Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 135: Chương 135: Là tôi ôm em đi, hay là em tự đi theo tôi1




Bị ốm khiến cả người Thẩm Thanh Ngọc phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc Hải ở trước mặt, ánh nắng xuyên thấu vào đúng lúc chiếu lên mặt anh ta, tăng thêm cho gương mặt anh ta một tầng dịu dàng không rõ.

Phó Ngọc Hải thấy cô bất động nhìn mình, tay cầm thìa bèn chạm vào bên môi cô.

Thẩm Thanh Ngọc lấy lại tinh thần, há miệng, ngậm thìa cháo kia vào trong miệng.

Anh ta nói không sai, không nóng.

Lần cảm cúm này đến bất ngờ, Thẩm Thanh Ngọc rất khó chịu, người cũng hơi lơ ngơ, sau khi há miệng ăn thìa cháo thứ nhất do Phó Ngọc Hải đưa tới, cô cũng không làm kiêu nữa.

Trong phòng rất yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện, Phó Ngọc Hải đút từng thìa cháo cho cô, đến khi bát cháo kia thấy đáy, Thẩm Thanh Ngọc mới mở miệng: “Cảm ơn.”

Có lẽ là do bị sốt, trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Ngọc còn hơi ửng hồng, trong đôi mắt hạnh thiếu đi mấy phần xa lánh của ngày thường, khiến cho khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần lại không ít.

Phó Ngọc Hải khẽ chậc một tiếng, giơ tay đặt lên trên đầu cô xoa một cái: “Cảm ơn thì không cần đâu, em nghe lời một chút, chúng ta đi bệnh viện.”

Thẩm Thanh Ngọc bị sốt, cả người đều nóng ran, bàn tay của người đàn ông đặt lên đầu cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay đối phương giống với nhiệt độ người cô.

Cô đã uống một bát cháo nên cũng tỉnh táo hơn một chút, cố chấp lắc đầu: “Tôi không đi bệnh viện, tôi mua thuốc ở trên mạng rồi.”

Vừa dứt lời, cửa đã bị nhấn chuông.

Người gọi cửa chính là nhân viên chuyển phát nhanh, Phó Ngọc Hải ném luôn thuốc vào trong thùng rác: “Cũng không phải trẻ con ba tuổi, còn sợ đi bệnh viện?”

Anh nói rồi đột nhiên cúi người, một cặp mắt đào hoa gần kề nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Ngọc, cười nhạt nhìn cô: “Là tôi ôm em đi, hay là em tự đi theo tôi?”

Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng là Thẩm Thanh Ngọc thua trận.

Bởi vì cô bị nghẹt mũi quá khó chịu, nước mắt cứ ứa ra từ trong mắt, lập tức trở nên không có một chút khí thế nào.

“Tôi đi lấy một chiếc áo khoác.”

Lúc này Phó Ngọc Hải mới ngồi dậy, hơi nhấc mí mắt lên, nhìn cô nở một nụ cười thỏa mãn: “Đi thôi.”

Tháng ba ở Lâm Thành còn có rét mùa xuân, người bị cảm đến bệnh viện không nhiều lắm.

Khi hai người Thẩm Thanh Ngọc đến bệnh viện thì đã hết số, Thẩm Thanh Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ sắp nghỉ ngơi, tôi về uống thuốc hạ sốt là được.”

Tố chất cơ thể cô vẫn luôn rất tốt, lần này đột nhiên bị ốm, quá nửa là do tối hôm qua cô về nhà ngâm trong bồn tắm ngây người, lúc lấy lại tinh thần thì nước đã nguội.

Phó Ngọc Hải quay đầu nhìn cô: “Em rất sợ khám bác sĩ à?”

“Bác sĩ có gì phải sợ?”

Cô cầm khăn tay che mũi, nghẹt mũi khiến đầu óc cô vừa nặng nề vừa choáng váng, rất không thoải mái.

“Ồ.”

Phó Ngọc Hải cười một tiếng, cũng không hỏi lại, tiếp đó bèn gọi một cuộc điện thoại rồi dẫn cô đi phòng khám khác.

Bác sĩ là bạn của Phó Ngọc Hải, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc thì hai mắt sáng rực lên một lát, hai người đàn ông liếc nhìn nhau một cái, cũng không nói gì, lại tựa như đã nói xong tất cả.

Bác sĩ thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc: “Cô Thẩm không thoải mái ở đâu?”

“Cảm cúm, mũi bị nghẹt, hơi sốt...”

Thẩm Thanh Ngọc đáp từng cái một, cuối cùng cô nhìn bác sĩ, nhẹ giọng mở miệng nói: “Không cần truyền dịch, mấy ngày nữa là tôi khỏi thôi.”

Phó Ngọc Hải nghe thấy lời này của cô, ý cười trong đôi mắt đào hòa lại càng sâu hơn.

“Không cần truyền dịch, uống thuốc ba ngày là được, nếu như vẫn chưa hết sốt thì phải truyền nước nhé.”

Thẩm Thanh Ngọc khẽ gật đầu, cầm lấy túi xách ở bên cạnh, lúc đứng dậy không đứng vững, người ngã thẳng vào trong lòng Phó Ngọc Hải ở sau lưng.

Tay của Phó Ngọc Hải che chở ở bên cạnh cô, chờ khi cô đứng thẳng, anh ta tiện thể dắt tay Thẩm Thanh Ngọc luôn: “Không cần phải tiêm, không sợ nữa à?”

Thẩm Thanh Ngọc nghe ra được ý chế nhạo của anh ta, nghiêng đầu liếc anh ta một cái: “Chẳng lẽ anh không sợ chuyện gì ư?”

Anh ta quay đầu nhìn cô, con ngươi đen ẩn chứa ý nghĩ sâu xa: “Có chứ.”

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục, bèn khàn khàn đáp một chữ “À”, sau đó cô không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.