Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 107: Chương 107: Cô thật sự đã đánh rất thoải mái




Lâm Mai Phương không thể tin được nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thanh Ngọc, cho đến khi Thẩm Thanh Ngọc bước đi càng lúc càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô ta thì cô ta mới hơi quay đầu lại nhìn Bạc Minh Thành ở bên cạnh: “Thẩm Thanh Ngọc… Đi rồi sao?”

Bạc Minh Thành cũng đã nghe được lời cô ta nói, bấy giờ mới thôi không nhìn theo nữa.

Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Mai Phương, không nói thêm gì rồi cất bước rời đi.

Vốn dĩ Lâm Mai Phương còn muốn mở miệng nói thêm mấy câu khích bác, nhưng nhìn bóng lưng của Bạc Minh Thành, sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.

Thẩm Thanh Ngọc đánh cô ta xong thì đi, Bạc Minh Thành cũng không hỏi đã đi mất.

Cô ta đưa tay lên chạm vào bên má phải vừa bị Thẩm Thanh Ngọc đánh, vừa chạm vào đó, Lâm Mai Phương đã đau đến hít sâu một hơi.

Thẩm Thanh Ngọc điên rồi ư?

Đương nhiên Thẩm Thanh Ngọc không điên, việc cô muốn đánh Lâm Mai Phương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Trước kia khi còn ở nhà họ Bạc, quan hệ của hai người là chị em dâu, Lâm Mai Phương vẫn thường xuyên cấu kết với Bạc Minh Tâm để gây rắc rối cho cô.

Bạc Minh Tâm là người không có đầu óc, lúc gây phiền toái cho Thẩm Thanh Ngọc cũng rất trực tiếp, cô ta thường xuyên ầm ĩ bên tai của ông nội Bạc khiến Thẩm Thanh Ngọc bị khiển trách vài lần, nhưng cũng không thật sự hơn thua được gì.

Song Lâm Mai Phương thì không giống như thế, thủ đoạn của cô ta rất trà xanh, chỉ một vài câu nói đã có thể khiến ông nội Bạc bất mãn với cô.

Cùng với việc nhà họ Bạc luôn không hài lòng với thân phận của Thẩm Thanh Ngọc, mà Lâm Mai Phương thì lại được gả vào nhà họ Bạc sớm hơn cô hai năm, dĩ nhiên ông nội Bạc sẽ càng tin tưởng Lâm Mai Phương hơn.

Lúc mới vào cửa nhà họ Bạc, Thẩm Thanh Ngọc đã phải chịu đựng rất nhiều điều từ miệng của Lâm Mai Phương, cô ta còn khích Bạc Minh Tâm tát Thẩm Thanh Ngọc một cái, Lâm Mai Phương ở bên cạnh vừa khóc lóc vừa giả vờ đáng thương “can ngăn” cho nên Thẩm Thanh Ngọc đã trở thành người phạm sai lầm lớn nhất.

Lúc nãy khi Lâm Mai Phương tự cho mình một cái tát, ban đầu Thẩm Thanh Ngọc còn không kịp phản ứng, tuy nhiên khi nhìn thấy Bạc Minh Thành, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng.

Không phải đây chính là những mánh khóe mà Lâm Mai Phương vẫn thường dùng hay sao?

Cô ta mãi mãi như thế, khi ở riêng hai người sẽ lộ ra nét mặt khó coi, nhưng một khi có người khác xuất hiện, cô ta có thể nhanh chóng đổi thành khuôn mặt thỏ trắng nhỏ ngây thơ vô tội.

Trong suốt ba năm Thẩm Thanh Ngọc ở nhà họ Bạc, không biết đã bao nhiêu lần giao chiến với Lâm Mai Phương, cô đã sớm biết hết những thủ đoạn của cô ta, nếu không sau khi ly hôn với Bạc Minh Thành cô đã không thể đưa ra nhiều chứng cứ bằng âm thanh như vậy.

Đối phó với hạng người như Lâm Phương Mai thì không thể nói rõ phải trái được, bởi vì cô ta luôn có thể lờ mờ tránh đi những điểm có liên quan đến mình, sau đó sẽ gài tang vật lên người bạn.

Ra tay trực tiếp là phương pháp hiệu quả nhất, suy cho cùng những mánh khóe kia của Lâm Mai Phương không thể bày ra ngoài, chỉ có thể chơi đùa với những người trong nhà họ Bạc mà thôi.

Không những thế, vừa rồi cô còn cho Lâm Mai Phương một cái tát ngay trước mặt Bạc Minh Thành.

Cô muốn đánh để cho anh thấy rằng cô vừa đánh cô ta.

Bọn họ có thể làm gì cô?

Đánh lại ư? . Google ngay trang * ТгumTru уeИ. VN *

Bọn họ có dám không?

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bạc Minh Thành khi bước ra từ khách sạn, Thẩm Thanh Ngọc nhếch môi cười lạnh.

Trước kia cô đã quá ngây thơ, cho rằng mình chỉ cần cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ thì sớm muộn gì Bạc Minh Thành cũng cảm thấy cô tốt.

Đáng tiếc, Bạc Minh Thành mắt sáng nhưng tim lại mù.

Thẩm Thanh Ngọc thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói một câu: “Lái xe đi.”

Xe chậm rãi khởi động, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt.

Dù sao thì cái tát vừa rồi cô đã đánh rất thoải mái.

Chậc, hy vọng lần sau Lâm Mai Phương lại đưa đến cho cô một cơ hội tốt như thế nữa.

Ngu sao mà không đánh, nếu như cô ta thích giả vờ uất ức như vậy thì cô đành cho cô ta thêm một chút tủi thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.