Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 126: Chương 126: Bạc Minh Thành, con mẹ nó anh là thằng cặn bã




Phó Ngọc Hải nhìn Bạc Minh Thành, trên mặt cũng không có nụ cười hững hờ như ngày xưa, bên trong cặp mắt đào hoa đầy lạnh lẽo: “Bạc Minh Thành, đánh một chầu thế nào?”

Anh ta nhìn Bạc Minh Thành ngứa mắt đã lâu.

Bạc Minh Thành cười lạnh một tiếng: “Đi đâu?”

Hôm nay trong lòng anh cố gắng đè nén, bất kể như thế nào đều không phát tiết ra.

Uống rượu vào người càng sầu, tìm Châu Du Dân tới, dăm ba câu của anh ta càng làm trong lòng anh không dễ chịu.

Hiện tại Phó Ngọc Hải tự mình đến trước mặt, Bạc Minh Thành cũng không muốn nhịn nữa.

“Đi theo tôi.”

Phó Ngọc Hải nhìn Bạc Minh Thành, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người về xe.

Châu Du Dân nhìn bóng lưng Phó Ngọc Hải, vội vàng nhìn về phía Bạc Minh Thành: “Minh Thành, cậu đang giỡn à?”

Người đã lớn thế này, làm sao một lời không hợp lại đánh nhau?

Vậy đến lúc đó anh ta hô ủng hộ tốt hay là hô không ủng hộ mới được đây?

Bạc Minh Thành lười nói nhảm với anh ta, đưa tay kéo anh ta: “Lái xe đuổi theo cho tôi!”

Châu Du Dân nghe anh nói như vậy thì vui vẻ: “Ồ, cậu còn nhớ mình uống rượu à?”

Bạc Minh Thành trực tiếp đạp anh ta một cước, Châu Du Dân vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa người đã ngã xuống đất. Sau khi đứng vững, anh ta cắn răng nhìn Bạc Minh Thành dưới ánh đèn mờ nhạt, cuối cùng vẫn nhịn: “Được rồi, tôi nợ cậu!”

Phó Ngọc Hải cũng không đi xa, thời gian này còn mở cửa buôn bán đấy, ngoại trừ quán bar hay quán ăn khuya thì cũng không có nơi khác.

Thật ra sân bãi thích hợp đánh nhau rất nhiều, tìm nơi trống trải ít người là được.

Anh ta lái xe lái đến gần bờ sông, ban đêm hơn mười hai giờ, gần bờ sông đã không còn ai tản bộ

Phó Ngọc Hải cởi áo khoác, cởi hai cúc áo trên cổ áo sơmi ra, xuống xe đứng ở dưới đèn đường nhìn Bạc Minh Thành theo đuôi bước xuống từ trên xe, anh ta kéo ống tay áo lên, vọt thẳng đi qua vung một quyền với anh: “Bạc Minh Thành, tôi nhịn anh lâu rồi!”

“Thật sao? Tôi cũng nhịn cậu đã lâu, Phó Ngọc Hải!”

Hai người nói đánh là đánh, Châu Du Dân vừa mới chuẩn bị xuống xe bị dọa đến vội vàng lên xe ngồi yên lặng xem.1

Hai người bên ngoài anh một quyền tôi một cước, nhìn ra được đều dùng sức, ai cũng không muốn buông tha ai.

Anh ta cũng không dám xuống khuyên can, lỡ như không khuyên được, còn bị làm tấm chắn ở giữa, không phải người bị thương là anh ta à.

Phó Ngọc Hải nhịn cục tức này quá lâu, anh ta muốn đánh Bạc Minh Thành cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng lúc trước Thẩm Thanh Ngọc vẫn là mợ hai Bạc, anh ta nhìn từ xa, dù có không cam lòng và phẫn nộ cũng không làm được gì.

Bởi vì anh ta biết, với gia đình giống nhà họ Bạc, nếu anh ta thật sự làm gì thì khó chịu cũng là Thẩm Thanh Ngọc.

Nhưng hôm nay không giống vậy, Thẩm Thanh Ngọc đã ly hôn với Bạc Minh Thành, anh ta không cần lo lắng Thẩm Thanh Ngọc bị nhà họ Bạc bọn họ làm khó.

Nghĩ tới những thứ này, từng quyền của Phó Ngọc Hải mang theo gió.

Bạc Minh Thành chịu một quyền lập tức muốn bất tỉnh, nhưng rất nhanh anh kịp phản ứng, khi Phó Ngọc Hải đánh tới lần nữa, anh xoay người né tránh, thừa cơ đạp Phó Ngọc Hải một cước.

Dường như hai người đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, Châu Du Dân ngồi trong xe xem mà hồn vía lên mây, cuối cùng vẫn không nhịn được xuống xe: “Được rồi, hai người đừng đánh nữa! Còn đánh như vậy, ngày mai sẽ lên đầu đề tin tức xã hội đấy!”1

Không ai nghe anh ta, Châu Du Dân nhìn Bạc Minh Thành rơi vào thế yếu, vội vàng đi qua ngăn cản nắm đấm của Phó Ngọc Hải: “Cậu Phó, như thế được rồi, cậu ấy uống rượu, đây không phải cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?”

“Thừa dịp lúc anh ta khó khăn à, Bạc Minh Thành mới là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đó!”

Châu Du Dân ngăn đón, Phó Ngọc Hải cũng không khách sáo, nắm đấm vẫn đánh lên mặt Bạc Minh Thành: “Vì sao cưới cô ấy về không đối xử tốt với cô ấy? Tại sao không thích cô ấy còn cưới? Bạc Minh Thành, con mẹ nó anh là thằng cặn bã!”1

Nếu như, nếu như không phải anh ta chậm một bước, tại sao Bạc Minh Thành có thể có cơ hội cưới được Thẩm Thanh Ngọc!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.