Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 134: Chương 134: Anh dẫn em đi bệnh viện




Thẩm Thanh Ngọc không phải là một người thích nhớ lại chuyện cũ, giấc mơ chân thật này khiến cô cảm thấy như đã qua mấy đời.

Rèm cửa chưa được kéo ra, trong phòng vẫn mờ tối, cô giơ tay lau sạch mồ hôi trên trán, đứng dậy thay một bộ quần áo mới rồi kéo rèm cửa ra.

Ngủ một giấc đến hơn mười một giờ, ánh nắng vô cùng chói mắt.

Thẩm Thanh Ngọc đứng ở trước cửa sổ sát đất, hồi lâu sau, cô mới xoay người đi rửa mặt.

Nước lạnh buốt hắt lên trên mặt, cả người cô run lên một trận.

Bị sốt không thích hợp rửa nước lạnh, nhưng cô quên mất.

Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn mình trong gương, vừa tiều tụy lại tái nhợt, thật đúng là trạng thái của một bệnh nhân.

Bên ngoài điện thoại đổ chuông rất réo rắt, cô ngừng suy nghĩ, quay người ra ngoài cầm điện thoại lên: “Alo?”

“Em bị làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng khàn khàn, Phó Ngọc Hải vô thức nhíu mày lại.

Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy giọng nói này mới phản ứng được cuộc gọi này là Phó Ngọc Hải gọi tới, cô ho khan hai tiếng, điều chỉnh lại cổ họng: “Có chuyện gì không?”

Phó Ngọc Hải hỏi một nẻo khác: “Bị cảm à? Đi bệnh viện khám chưa?”

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy đau đầu, sự truy hỏi của Phó Ngọc Hải ở đầu bên kia điện thoại khiến cô hơi mất kiên nhẫn, cô cau mày: “Không có việc gì thì tôi cúp đây.”

Nói xong, cô ngắt luôn cuộc gọi, đi ra ngoài rót cốc nước rồi ngồi ở trên ghế sô pha uống.

Uống xong một cốc nước, trạng thái của Thẩm Thanh Ngọc đã tốt hơn một chút, lên mạng gọi một suất cháo và thuốc hạ sốt, sau đó nằm ườn trên ghế sô pha nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình con mèo do Trần Ánh Nguyệt tặng lắc cái đuôi qua qua lại lại.

Lúc chuông cửa vang lên, Thẩm Thanh Ngọc cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng người giao hàng đưa đồ ăn đến.

Khi mở cửa nhìn thấy Phó Ngọc Hải, Thẩm Thanh Ngọc ngẩn ra: “Phó Ngọc Hải?”

“Em không nằm mơ, là tôi.”

Phó Ngọc Hải nhếch môi nở một nụ cười, sau đó giơ tay đặt lên trán cô, Thẩm Thanh Ngọc không kịp né tránh, chỉ có thể nhìn anh dán tay lên trên trán của mình.

Nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng bỏng, Phó Ngọc Hải vừa sờ là biết ngay người trước mặt đang bị sốt.

Chú ý tới tầm mắt của cô, anh ta cúi đầu nhìn cô: “Em nhìn tôi như vậy, không sợ đột nhiên yêu tôi à?” . Truyện Bách Hợp

Nghe thấy lời này của anh ta, Thẩm Thanh Ngọc lấy lại tinh thần, thu ánh mắt, lui về sau một bước: “Tôi bị cảm, không tiếp đón anh được, có chuyện gì để sau nói đi.”

Thẩm Thanh Ngọc nói xong giơ tay định đóng cửa lại, Phó Ngọc Hải trực tiếp đưa tay ra ngăn cản: “Không có việc gì thì tôi không thể tới tìm em hay sao? Bị ốm cũng không biết đi bệnh viện, Thẩm Thanh Ngọc, em là trẻ con à?”1

Sức lực của Thẩm Thanh Ngọc không bằng anh ta, anh ta dễ dàng đẩy cửa ra rồi đi vào, cúi đầu mỉm cười nhìn cô: “Thay quần áo đi, anh dẫn em đi bệnh viện.”

Phó Ngọc Hải vừa dứt lời, cánh cửa vừa đóng lại lại bị nhấn chuông.

Anh ta hơi nhíu mày lại, xoay người đi qua mở cửa.

“Chào anh, đây là đồ ăn anh gọi, chúc anh dùng bữa vui vẻ.”

Phó Ngọc Hải nhận lấy đồ ăn, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc không khỏi chậc một tiếng: “Chưa ăn uống gì à?”

Thẩm Thanh Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha, khẽ đáp một tiếng.

Toàn thân cô không còn chút sức lực nào, choáng váng khó chịu, thực sự không có lòng dạ nào nói nhiều với Phó Ngọc Hải.

Phó Ngọc Hải mang theo đồ ăn gọi ngoài tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô mở túi đựng đồ ăn, anh ta cầm thìa cười nhạt nhìn cô: “Còn có sức để ăn không? Không có sức thì tôi đút em nhé.”

“Phó Ngọc Hải, tôi đang không thoải mái.”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, mở miệng nói một câu.

Nghe thấy lời này của cô, Phó Ngọc Hải thu lại ý cười: “Vậy thì nghe lời, đừng lộn xộn, tôi đút cho em.”

Lúc anh ta nói câu này rất chân thành, trong cái giọng thả thính kia không có vẻ trêu tức như ngày thường.

Thẩm Thanh Ngọc ngơ ngác một lát, anh ta đã múc một thìa cháo đưa đến bên môi cô: “Không nóng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.