Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 24: Chương 24: Một người




Sau khi Lâm Nhược Thần mỏi mệt ngủ thiếp đi, Khưu Thiên cẩn thận rời giường, chạy qua cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh mua một ít nước chanh và snack rong biển cậu thích ăn, thêm một bộ bàn chải đánh răng màu xanh nhạt, nước súc miệng và khăn mặt.

Quay về nhà, Khưu Thiên lặng lẽ ngồi trên sô pha, khui một lon bia, chuyện xảy ra đêm nay đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thật.

Anh không định kể lại việc này cho Lý Dĩ Thành, đối với Lâm Nhược Thần mà nói, làm vậy đồng nghĩa với không tôn trọng cậu.

Nhưng anh có thể nói với Thái hậu rằng, à thì tôi yêu bằng tâm hồn không được nên chuyển sang yêu bằng thân thể rồi đó, chị hãy chê bai chế giễu tôi đi, để tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Anh biết, Lâm Nhược Thần đồng ý bên anh chẳng qua vì sự đưa đẩy của men say, vì anh năm lần bảy lượt yêu cầu, và vì cậu cũng có chút thích anh, tất cả hợp lại, trở thành một lần tình ái qua đêm hết sức bình thường, việc như thế này anh đã quá quen, nhưng Lâm Nhược Thần lại không giống với bất kỳ ai trong quá khứ, chẳng phải anh hối hận, chỉ là anh biết, dường như mình đã sai ở đâu đó mất rồi, mà sai lầm này sẽ đẩy anh vào bước đường cùng nhanh hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây, Khưu Thiên thật sự không dám tiếp tục nữa.

Nếu còn muốn làm bạn với cậu, anh phải cư xử cho đúng mực, nhưng hiện tại anh không dám khẳng định mình có thể làm được việc đó hay không, Lâm Nhược Thần đã lần lượt đánh vỡ tất cả phòng tuyến của anh, giờ đây, chỉ cần một ánh mắt thôi, Khưu Thiên đã không thể kiềm giữ bản thân được nữa.

Muốn hỏi cậu thật nhiều vấn đề, muốn nằm trên giường ôm lấy cậu mà tình tự liên miên hết thảy mọi việc trên đời.

Trong lúc Khưu Thiên còn đang rối loạn, Lâm Nhược Thần đã từ phòng ngủ đi ra.

“Sao lại tỉnh rồi?” Khưu Thiên chỉ muốn chạy sang ôm lấy cậu.

“Tôi đói.” Lâm Nhược Thần khẽ cười, rõ ràng là thái độ bạn bè như trước, không hơn không kém.

Khưu Thiên thuận thế đứng lên, “Để tôi đi chuẩn bị, nhà có mì với sủi cảo, cậu ăn không, hay ra ngoài?”

“Sủi cảo là được rồi.” Lâm Nhược Thần theo anh vào bếp, kéo ghế ra ngồi một bên.

“Đang trông chừng tôi đấy à?” Khưu Thiên ấm ức, đúng là anh chẳng biết tí gì về bếp núc, nhưng hấp sủi cảo ăn liền chả nhẽ anh làm không được.

“Tôi sợ anh đốt bếp lắm.” Lâm Nhược Thần cười, “Tiểu Thành dặn không được cho anh vào bếp, kẻo bếp trở thành lò thiêu.”

“Vậy ngồi nói chuyện với tôi cũng được.” Khưu Thiên đưa gói snack rong biển cho Lâm Nhược thần, “Ăn trước đi, lót dạ.”

Anh bật bếp, nấu nước sôi, trong lúc chờ đợi bèn kéo ghế lại ngồi cạnh cậu. “Ngay từ đầu cậu đã biết tôi là kiểu đó sao?”

“Không, A Chấn nói tôi mới biết.” Lâm Nhược Thần vừa ăn vừa nói. “Trừ phi thật sự quá rõ ràng, còn thì tôi cũng không nhìn ra được.”

“Ừm, vậy sao lại thích sống một mình?”

“Vì hợp thôi.” Lâm Nhược Thần ăn hết gói snack rất nhanh.

“Có nguyên nhân hậu quả quá trình gì không, kể tôi nghe đi.” Khưu Thiên dụ dỗ, “Ngoan, tôi cho thêm một gói nữa.”

Lâm Nhược Thần liếc anh, “Nước sôi kìa, nấu khoảng 15 cái thôi.”

Khưu Thiên lại trút nguyên túi sủi cảo vào nồi, “Ăn không hết thì để lại, lúc cần cho vào lò vi sóng mà hâm, còn không thì đem chiên hoặc làm bánh.”

“Anh làm à?” Lâm Nhược Thần kinh ngạc.

“Tiểu Thành làm, có điều giờ nó ở suốt bên nhà tên khốn kia, chả mấy khi về.”

“Tên khốn mà anh hay nói là Võ Đại Lang sao? Nghe bảo anh ta có một người yêu rất lâu năm, sao giờ lại cặp với Tiểu Thành?”

“Muốn biết thì kể chuyện của cậu trước đi.” Khưu Thiên dụ, bắt đầu bày ra bộ mặt nghề nghiệp. “Chuyện tôi kể là người thật việc thật, so với mấy tin đồn bát quái cậu nghe được đẳng cấp hơn nhiều.”

“Nước sôi nữa rồi kìa, anh chẳng chịu trông gì cả!” Lâm Nhược Thần đẩy Khưu Thiên đi tắt bếp, xong đâu đấy mới lại nói tiếp. “Không phải tôi không kể, cũng chả có việc gì phải giấu, chỉ là tôi muốn nghe anh kể trước thôi.”

Khưu Thiên cười hà hà, bắt đầu thêm mắm thêm muối tô đậm tội lỗi của tên khốn kiếp nào đó, vừa nói vừa mang sủi cảo ra sô pha ngồi ăn, chuyện kể xong thì sủi cảo đã ăn hơn phân nửa.

Lâm Nhược Thần nghe xong, ngẩn người. “Thật không khác gì phim truyền hình lúc tám giờ.”

“Giờ đến cậu, kể đại khái thôi cũng được.” Khưu Thiên dọn bàn, mang nước chanh ra cho cậu.

“Chẳng phải anh thích nghe chuyện dài hơn ư?”

“Cũng không cần quá dài, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân cậu quyết định như vậy, thời gian quý giá lắm, thay vì nghe chuyện của cậu với người khác, chẳng bằng nói chuyện phiếm với tôi.” Khưu Thiên cười hì hì, nghĩ thầm, nghìn vạn lần đừng nói chi tiết quá, kẻo nói xong lại bắt anh trao đổi bằng chuyện của mình, lúc đó bảo anh ngồi kể đến tám kiếp chưa chắc xong.

Lâm Nhược Thần gật đầu, uống một ngụm nước chanh. “Thật ra là vì ngại phiền phức, vậy thôi.”

“Này này~” Khưu Thiên kháng nghị.

“Ha ha, được rồi,” Lâm Nhược Thần cười đá đá anh, “Tôi từng yêu vài lần, lần nào cũng rất nghiêm túc, hai năm ba năm, có ngọt ngào hạnh phúc đến mức muốn sống chết vì đối phương, cũng có khổ sở thương tâm tuyệt vọng đến nản lòng, điều gì cũng đã từng trải qua, nhưng cuối cùng, sau tất cả, tôi nhận ra rằng yêu đương cũng chỉ có bốn việc: gặp gỡ, yêu nhau, bên nhau, chia tay, cuộc tình nào cũng chỉ tuần hoàn bốn việc đó, thật sự nhàm chán.”

Nhàm chán. Đây là lần thứ hai Khưu Thiên nghe được có người dùng hai chữ này để mô tả tình yêu.

“Tôi không nói yêu là không tốt, trên đời này chẳng có thứ gì cám dỗ hơn tình yêu, nhưng nó thật sự rất phiền phức, một khi đã yêu, sẽ có lúc phải dọn nhà, đổi việc, chuyển đến một thành phố khác, tìm một quán cà phê khác, còn phải làm quen với bạn bè đồng nghiệp gia đình của người đó, thói quen sinh hoạt của hai người cũng phải thay đổi để dung hợp với đối phương, thật sự chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phiền.”

Khưu Thiên gật đầu đồng ý, anh chỉ mới nghe thôi cũng biết là rất phiền.

“Nhưng mệt mỏi nhất chính là, tất cả mọi chuyện đều có đối xứng, có đầu thì có kết, lúc yêu phiền phức một lần, đến khi chia tay lại phiền thêm lần nữa, tuy tôi thích đối xứng, nhưng tôi ghét phiền phức, vốn đã quen một mình, lại phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống hai người, cuối cùng quay về độc thân một lần nữa, vậy chẳng bằng cứ một mình tự do tự tại, dù sao đời này vẫn do chính bản thân chúng ta sống mà thôi.”

“Nói chung là vậy, sao, không dài lắm phải không,” Lâm Nhược Thần nhìn Khưu Thiên vẫn đang lặng im không nói. “Tất nhiên lựa chọn này khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, có lúc cũng sẽ thấy cô đơn, nhưng cái giá đó tôi vẫn trả được.”

Cái giá đó tôi vẫn trả được. Khưu Thiên lại lần nữa nghe được câu nói này.

Thái hậu và Lâm Nhược Thần lựa chọn con đường của riêng họ để đi hết sinh mệnh, và hiểu rất rõ ràng những thứ mình đánh mất khi chọn con đường đó, nhưng dù vậy, dù cái giá phải trả lớn nhường nào, họ vẫn kiên định không quay đầu, không hối hận.

Anh yêu lòng kiên định của Lâm Nhược Thần, nhưng cũng bởi vì nó, con đường anh đi hoàn toàn tuyệt vọng.

“Cậu quyết định như thế đã bao lâu rồi?”

“Hơn hai năm,” Lâm Nhược Thần nhẩm tính một chút rồi trả lời, “Tôi rất hợp với cuộc sống một người, thật đấy, mấy năm nay nhìn bạn bè bị giam hãm trong vòng tình ái, tổn thương, chữa lành, rồi lại tổn thương… Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, vậy có khác nào chuột bạch mãi chạy loanh quanh trong ***g.”

“Ừ, cũng như TV chiếu mãi Hoàn Châu Cách Cách.” Thật ra đây là lời Thái hậu.

“Ha ha, anh hình dung hay thật đấy, thật ra những người bị giam trong ***g vẫn có hạnh phúc riêng của họ, nhưng tôi không cần một chiếc ***g nào cũng đủ vui vẻ rồi, cuộc đời chẳng bao giờ toàn vẹn, chỉ cần biết rõ mình muốn gì là đủ.”

Khưu Thiên không biết phải nói gì, anh không giỏi tranh cãi điểm mạnh điểm yếu với người khác, cũng chẳng có lý do gì để biện luận, Thái hậu đã nói, đừng tự cho mình là đấng cứu thế mà phán xét cách sống của bất kỳ ai

Vốn dĩ, đúng là như vậy.

“Nếu chúng ta không gặp lại nhau ở Đài Bắc, cậu có quên tôi không?” Anh chỉ còn lại câu hỏi này.

“Không biết, nhưng tôi hy vọng mình vẫn nhớ anh.” Thanh âm của Lâm Nhược Thần trở nên thật dịu dàng, vẫn như thế, vẫn là lời dỗ dành âu yếm đó.

Trong chớp mắt, Khưu Thiên lại lâm vào tình trạng giằng giật kiềm chế bản thân. Không được khóc, đàn ông 30 tuổi đầu mà khóc, có mất mặt không? Chỉ có thể dùng sức bấu chặt hai tay, để cảm giác đau đớn vực lại lý trí, trấn định cảm xúc này. “Tại sao?”

“Vì không muốn quên.” Lâm Nhược Thần nhìn vào ly thủy tinh. “Vì tôi nghĩ anh có duyên với tôi.”

Khưu Thiên nghiêm túc gật đầu. “Thí chủ nói đúng, nhân sinh này chính là một hồi duyên phận.”

“Ha ha, anh cũng biết giảng kinh cơ.”

“Là Tiểu Thành nói, chính vì những lời này mà cậu ấy quyết định làm lại từ đầu với tên khốn kia.”

“Anh thật là một người anh tốt luôn yêu thương em mình,” Lâm Nhược Thần cười khen, “Có điều, sao anh bảo không biết cảm giác chia tay?”

“Vì tôi chưa từng yêu.” Khưu Thiên thành thật trả lời.

“Gì cơ? Một lần cũng chưa?” Lâm Nhược Thần kinh ngạc.

Ưu điểm thứ năm của Khưu Thiên: Anh không nói dối.

Đôi khi để xử lý tình huống, anh sẽ giấu diếm một số việc, hoặc lược bỏ hoặc giảm nhẹ, nhưng sự thật đằng sau lời anh nói cũng như những file ẩn lưu trên máy tính, chỉ cần dùng đúng cách, nhất định sẽ tìm ra. Vì vậy mỗi khi Lâm Nhược Thần hỏi vấn đề nào đó, dù biết hậu quả có thể tai hại, anh cũng sẽ không lừa dối cậu.

Nhưng còn việc anh từng có 16 bạn trai, thật sự Khưu Thiên không tìm được cách nào mở lời, trừ phi Lâm Nhược Thần hỏi thẳng, bởi dù anh không có ý định giấu diếm đi chăng nữa, chỉ cần nghe được điều này, nhất định cậu cũng sẽ như tất cả những người khác bắt đầu hỏi tiếp, tại sao lại nhiều như thế? Tại sao không nghiêm túc yêu thương? Tại sao lại giao du bừa bãi vân vân và mây mây… Nghĩ vậy, nên anh không nói. Vốn định vĩnh viễn cũng không nói.

À ha, các tình nhân cũ đều bảo anh quá tốt quá cao xa, vậy rốt cuộc thì anh là một kẻ rách nát tốt đẹp, hay là một kẻ tốt đẹp rách nát đây?

“Ừm, thật ra tôi từng có một mối quan hệ rất sâu sắc, tuy chưa phải là tình yêu, nhưng tôi thích rất thật lòng thật dạ, khi chia tay hiển nhiên sẽ khổ sở, có điều nó cũng chỉ như đánh đổ một bữa trưa, qua nửa giờ lại bình thường.” Lý luận kiểu này nhất định sẽ bị bắn, Khưu Thiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

“Vậy anh nhất định chưa từng thấy hận ai, cũng tốt.” Lâm Nhược Thần nói xong, đưa chiếc ly rỗng cho Khưu Thiên. “Người để lại ấn tượng sâu sắc đó, có giống những người khác không?”

“…” Khưu Thiên ngoan ngoãn rót thêm nước chanh, biết mình lại phạm sai lầm nữa rồi, Lâm Nhược Thần vốn chưa bao giờ là một người bình thường như bao người nghe khác.

“Sao bảo tôi chưa từng hận ai?” Khưu Thiên đưa ly nước đã rót đầy cho cậu.

“Tôi đã nói, mọi việc đều có đối xứng, có yêu có hận, không yêu sẽ không hận, đạm đạm nhạt nhạt như anh,

thật ra về một mặt nào đó lại là việc tốt.”

Khưu Thiên ngẩn ra, đúng là anh chưa từng hận một ai, cảm xúc tiêu cực nhất cũng chỉ đến ‘rất ghét’, ngay cả tên khốn nạn kia cũng chỉ là ‘kẻ đáng ghét nhất trong số những kẻ đáng ghét nhất’, anh chính xác là chưa yêu chưa hận, lãnh đạm tận cùng. Nhưng bây giờ đã yêu rồi, liệu anh sẽ thấy hận hay sao?

“Ừ, chưa hận ai,” Khưu Thiên suy nghĩ một lát mới nói, “Người để lại ấn tượng sâu sắc kia, nguyên nhân chia tay là vì tôi đã lựa chọn đánh đổi, giống như đang ăn một nửa đã bị lấy đi, có chút không đành lòng, nên vẫn nhớ rõ.”

“Sao anh lúc nào cũng dùng thức ăn để hình dung vậy,” Lâm Nhược Thần dở khóc dở cười, “Lần sau gặp A Chấn nhất định tôi sẽ bảo với cậu ấy, anh xem cậu ấy như bữa trưa bị đánh đổ.”

“Không được,” Khưu Thiên méo mặt, “A Chấn chỉ quen tôi chưa đến một tháng, là đổ bánh kem thôi, hai tháng mới là bữa trưa.”

Lâm Nhược Thần nghe xong thì cười to, “Anh thú vị thật đó, vậy ba tháng thì sao?”

“Ờm đại khái như bánh mì bị trộm mất.” Nhất định không được hỏi tới bảy tháng nha, anh chưa có quen người nào quá bảy tháng đâu. Khưu Thiên lầm rầm cầu khẩn.

“Bị trộm bánh mì?”

“Có một hôm tôi vừa mua xong túi bánh mì, để trong ngăn giữ đồ của rạp chiếu phim,” Khưu Thiên bày ra bộ mặt đau xót, “Vào xem phim xong đi ra thì ngăn tủ bị cạy, bánh mì cũng mất tiêu luôn.”

“Ha ha ha, thật là đáng thương, ha ha.”

“Được rồi được rồi, đi ngủ đi, sắp ba giờ sáng rồi, đến chiều chúng ta hãy đi triển lãm ảnh, sáng nay cứ ngủ muộn một chút.” Khưu Thiên quyết định kết thúc câu chuyện, anh sợ Lâm Nhược Thần mà hỏi thêm một câu ‘anh từng quen bao nhiêu bạn trai’, chắc anh đi chết. “Tối đi ăn hải sản nướng nhé?”

“Không được rồi, tối tôi có hẹn với bạn.” Lâm Nhược Thần đi theo Khưu Thiên vào phòng ngủ.

Tim Khưu Thiên nảy lên một nhịp, dưới chân cũng hẫng một cái.

“Sao vậy?” Lâm Nhược Thần vội chụp anh lại.

“Quên bật đèn, vấp bậu cửa.” Khưu Thiên lợi dụng cơ hội cầm tay cậu, kéo về phía giường. “Vậy bao giờ rảnh bảo tôi, tôi biết một chỗ bán hải sản nướng ngon lắm.”

Hai người nằm cách nhau một khoảng trên giường, Khưu Thiên không dám dựa quá gần, anh có thể cảm nhận được thái độ “bạn bè” của cậu, thậm chí anh không biết… có khi nào cậu chỉ xem đêm nay như một việc ngẫu nhiên, ngủ một giấc tỉnh dậy lại coi như không có gì, thậm chí còn chưa từng xảy ra.

Một đêm này, Khưu Thiên bình yên đi vào giấc ngủ, dù sao sự việc đã như vậy, hãy cứ ngủ thật ngon, tất cả rồi sẽ có cách giải quyết.

Cầu đến đầu giường… À nhầm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước khi thiếp đi, Khưu Thiên đã nghĩ như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.