Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 21: Chương 21: Kẻ si tình mê muội




Đài Bắc tháng bảy, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi, Khưu Thiên bỗng thấy mình chẳng có chi ưu sầu, biết yêu rồi, ôm tình yêu trong lòng tự nhiên sẽ thấy mọi thứ đều tốt đẹp hơn.

Vẫn như thường lệ, chín giờ sáng đợi Lâm Nhược Thần log-in, hẹn cậu tan tầm đến quán cà phê lấy ảnh chụp hôm đi Khẩn Đinh, nghĩ đến việc chiều nay lại được gặp cậu, đàn bướm nhỏ bay lượn trong ngực nhờ hạnh phúc soi rọi mà trở nên to lớn.

Hạnh phúc đến độ xung quanh cũng nở hoa hồng.

Cuối cùng, sư phụ Khưu Thiên chịu không nổi nữa, “bốp” một tiếng gõ vào đầu anh.

“Anh Cường ơi anh Cường~” Khưu Thiên nhào tới, cười meo meo kể lể tâm tình.

“Cho chú năm chữ, quá ngây thơ khờ dại,” Anh Cường khinh bỉ nhìn Khưu Thiên, “Nghe câu này chưa, trong lúc ngưng mắt nhìn vực sâu, vực sâu đã âm thầm nhìn lại, chú coi người ta là màn hình máy tính, người ta lại không biết coi chú là ống kính máy ảnh mà chụp trộm à?”

Khưu Thiên ngây dại. Nếu Lâm Nhược Thần có thể thấy được nơi sâu nhất trong tâm hồn anh, thì những yêu đương toan tính này, lẽ nào cậu không biết? Thôi quên đi, có những việc càng nghĩ càng phiền, chi bằng đừng nghĩ nữa, coi như anh là con rùa rụt cổ cũng được. Nào, đừng nghĩ đừng nghĩ.

Thái hậu log-in, Khưu Thiên lập tức nhào qua cáo trạng, nghe xong chị không có ý kiến gì, chỉ bảo. “Chị chả thèm nói cậu, cược một ăn mười đến cuối tháng tám là cậu chết trận, phạt bằng lẩu nhớ.”

“Chết trận? Là sao?”

“Cứ ở cạnh hoa trắng nhỏ đi, bám riết không rời đi, rồi cậu sẽ biến thành cái xác không hồn, sống vờ sống vật, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương chứ gì, rồi sẽ biết cái cảm giác thất hồn lạc phách đó rất rất rất rất là dễ chịu ha ha ha ha! Chúc cậu bình an!”

“Tôi sẽ không thua đâu!”

“Tùy cậu, bao lâu chị cũng chấp, khoảng tháng mười chị về Đài Loan họp, lúc đó nhớ giao lẩu ra đấy.”

“Được rồi, Thái hậu, để tôi giới thiệu người này cho chị, hai người mà ở cạnh nhau nhất định sẽ khiến trời long đất lở, quỷ khốc thần sầu, ngày tối đêm tàn, biển động núi lở.”

Sau đó Lý Dĩ Thành log-in, Khưu Thiên kể lại vụ cá cược, Lý Dĩ Thành lập tức nói: “Tui nữa!”

Cái quái gì? Khưu Thiên câm nín, lẩm nhẩm tính trong đầu, 20 phần lẩu, một phần khoảng 450 đồng… Không được, nói gì cũng không được thua!

Tan tầm, Khưu Thiên phóng như bay đến quán cà phê, chưa kịp vào cửa đã thấy chủ quán đang đuổi người.

“Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ dành cho hội viên.” Nói xong tuôn một tràng nào là những quy định của hội viên rồi nguyên tắc gia nhập vân vân và vũ vũ.

Anh giai uốn lưỡi còn giỏi hơn cả tui đó. Khưu Thiên vô cùng đắc ý, đứng ngoài cửa giả bộ xem đông ngó tây, đợi người bị đuổi đi rồi mới lon ton theo chủ quán vào trong.

“Ông chủ à, cho hỏi tôi đang tham gia hội nào thế?” Khưu Thiên tò te hỏi.

Chủ quán nhìn anh một cái, “Gọi Mặc Mặc là được, anh hiện tại là thành viên hội ‘Chưa đặt chân’, cấp bậc ‘Tôi thấy anh vừa mắt’.”

“… Thế mất bao lâu mới có cà phê latte như A Phát?”

“Chờ anh lên đến ‘Tôi thấy anh rất vừa mắt’ sẽ có,” chủ quán nói xong, cẩn thận quan sát Khưu Thiên. “Nói lại tên cậu ấy xem?”

“A Phát.” Khưu Thiên cười nịnh, dù chả hiểu gì.

“Thế tên thật?” Chủ quán vẫn nhìn anh chăm chăm.

“Lâm Nhược Thần.” Khưu Thiên tiếp tục cười nịnh, dù chả hiểu gì.

“Oa, rơi vào hố lửa rồi.” Mặc Mặc kinh ngạc thốt lên, “Chậc chậc chậc, đáng thương đáng thương, để tôi thăng cấp cho anh an ủi tinh thần. Như mọi khi đúng không?”

“Hả? Ừ.” Khưu Thiên chả hiểu đối phương đang nói gì. Hố lửa? Đáng thương? Là cái khỉ gì. Chả nhẽ bên cạnh anh không có một người nào ăn nói bình thường hay sao.

Trong không khí bắt đầu phảng phất hương cà phê thơm dịu, chẳng bao lâu sau Mặc Mặc mang ra một ly latte lớn và một phần bánh dâu tây. “Nóng lắm, nhớ cẩn thận.” Nói xong buông khay rời đi.

Cà phê đá mà nóng cái gì? Hơn nữa còn là loại latte mà chỉ khách quen mới có? Khưu Thiên đã hoàn toàn ngu người rồi.

Lúc Lâm Nhược Thần đến, nhìn ly latte của anh lập tức kháng nghị. “Tại sao ảnh mới đến có hai tháng mà được uống cái này?”

“Người ta rất đáng thương.” Mặc Mặc điềm nhiên trả lời.

Lâm Nhược Thần lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt như đang nói “không công bằng không công bằng”, bên ngoài là thinh không tháng bảy vẫn còn ngập nắng, bên trong là ánh đèn màu bắt đầu hắt lên từ cửa kính, rọi sáng một khoảng đường.

Tình yêu đã mang Khưu Thiên bước vào tháng tám, tô điểm cho cuộc sống của anh thêm rất nhiều cung bậc cảm xúc, lúc ngọt ngào tận tim, lúc thấp thỏm âu sầu, phập phồng lên xuống như chiếc phong vũ biểu, như cá nhỏ oằn mình trên thớt, tất thảy đều giao vào tay Lâm Nhược Thần định đoạt.

Nhận thức của anh về thời gian cũng trở nên kỳ lạ, năm tiếng chờ đợi khổ sở tựa một năm, bốn mươi phút bữa cơm lại như một tích tắc, mà một giây vô tình nhìn vào mắt nhau bỗng tưởng đâu đã qua nửa đời người. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng kiềm chế số lần hẹn gặp cậu, dù muốn đến đâu cũng biết có chừng mực. Còn nếu Lâm Nhược Thần chủ động hẹn anh, thì lại là chuyện khác.

Hôm nào sắp gặp nhau, hôm đó Khưu Thiên sẽ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên, số lần bị anh Cường đánh vào đầu mỗi lúc một tăng, “Lần này chú tiêu đời thật rồi.” Anh Cường thấm thía nói.

“Hì hì.” Khưu Thiên cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

Nơi hai người thường hẹn nhau nhất chính là quán cà phê, Khưu Thiên luôn cố ý đi trễ hơn một chút để được từ xa nhìn thấy hình ảnh Lâm Nhược Thần cúi đầu chăm chú đọc sách, như vậy, cảm xúc cả một ngày nhớ nhung sẽ tan đi trong nháy mắt, chỉ là bất kể anh gọi món gì, lúc Mặc Mặc mang đến đều căn dặn một câu: “Rất nóng, nhớ cẩn thận,” sau lại dùng ánh mắt vô vàn thương cảm để nhìn anh, khiến Khưu Thiên sợ hãi không thôi.

“Anh chọc ghẹo gì Mặc Mặc thế?” Có lần Lâm Nhược Thần len lén hỏi.

“Không có, đột nhiên anh ấy thăng cấp cho tôi lên ‘Tôi nhìn anh rất vừa mắt’ xong cứ như vậy luôn.” Khưu Thiên cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó, vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

“Ha ha, cấp của anh còn thấp lắm, của tôi là ‘Tôi nhìn cậu phi thường vừa mắt’ cơ, nào nào, cố lên!” Lâm Nhược Thần cười đắc ý.

“Cậu cứ đợi đấy, sức quyến rũ của tôi không đùa được đâu,” Khưu Thiên tung đòn đáp trả. “Đói chưa, đi ăn sườn nướng nhé?”

Khưu Thiên đã gọi hết tất cả các món trong thực đơn một lần, để khi đổi đậu hũ cho Lâm Nhược Thần cậu có thể ăn được nhiều hơn, sau đó anh bắt đầu cố định gọi cơm gà, thịt kho dưa và cá nướng, vì ngoài sườn nướng ra cậu thích ăn nhất ba món này. Thi thoảng anh cũng ghé quán một mình, nhận ra nếu không có Lâm Nhược Thần ngồi đối diện, sườn nướng dù ướp ngon đến mấy cũng trở nên vô vị.

Có đôi khi, anh sẽ đợi Lâm Nhược Thần về đến nhà mới gọi điện cho cậu, chỉ vài câu ngắn ngủi hẹn ngày mai đi ăn uống cà phê hoặc cuối tuần đi triển lãm, nghe tiếng bước chân qua lại của cậu rồi tưởng tượng bản thân cũng đang ở trong căn phòng đó, loại tự an ủi bản thân quái gở kỳ cục này, vẫn làm anh hạnh phúc đến lâng lâng.

Hiện tại Khưu chẳng khác nào hình nhân, chỉ cần Lâm Nhược Thần đưa tay vẫy, hồn vía lập tức theo cậu bay lên mây, chỉ cần Lâm Nhược Thần gọi tên, cả người giống như bị niệm chú, đêm về trằn trọc mất ngủ, chẳng thể làm gì ngoài việc mở cửa ra đón gió, trong cái oi nhè nhẹ của Đài Bắc đêm khuya, những cơn gió thổi đến mang theo tình yêu và cô đơn vô tận.

Sở thích của đối phương giờ đã thành sở thích của anh, đồng nghiệp Khưu Thiên dạo gần đây đều biết anh đi đâu cũng sưu tầm ly chén sứ, có nhiều người vui vẻ tìm giúp, số lượng tích lũy được khá nhiều, toàn bộ đều mang cho Lâm Nhược Thần, mỗi lần nhận được sẽ thấy cậu cười đến hài lòng, thế là nhịn không được lại tiếp tục thúc ép đồng nghiệp đi sưu tầm.

Về sau, cậu lại làm cho anh một chiếc ghế đồ chơi đáp lễ, lần này là loại ghế chân cao ở các quầy bar, thân ghế màu hồng điểm chấm bi màu trắng, trên chân ghế đã được ký tên.

“Biết anh ghét nhất chấm bi mà.” Lâm Nhược Thần trêu ghẹo đưa ghế cho Khưu Thiên.

“Tạ ơn A Phát đại sư ban tặng,” Khưu Thiên giả bộ ngu ngơ, “Ây da chấm bi ở đâu? Sao tại hạ nhìn không thấy.”

“Thật là đáng thương,” Lâm Nhược Thần cười vỗ vỗ vai anh, “Hôm nay cho anh ăn đậu hũ miễn phí, không cần đổi món cho tôi.”

Thế là có kẻ hí hửng cầm lấy chiếc ghế nhỏ cho vào túi, cẩn cẩn thận thận sợ nó bị đè.

Khưu Thiên đích thực là kẻ si tình mê muội, nhưng Khưu Thiên vẫn cứ là Khưu Thiên, trong quá khứ phong lưu cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, nên khi đối diện với Lâm Nhược Thần vẫn bình thản ung dung, không một hành động sai, không một lời để lộ, tất cả nỗi lòng và những si mê khờ dại, những rối loạn hoang mang đều bị che giấu dưới tầng lá mục ở nơi tận cùng đó, kể cả những điều đã từ lâu vữa nát.

Còn việc Lâm Nhược Thần có nhận ra hay không, anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến.

Thậm chí, Khưu Thiên đã đạt đến cảnh giới hai chân bước vào thế giới của Lâm Nhược Thần, nhưng đầu và tay vẫn để lại bên ngoài, chỉ cần câu chuyện đi đến chủ đề tình yêu và tính hướng lại nhẹ nhàng kéo bản thân ra xa, dù hiếu kỳ cũng sẽ không lại gần.

Đến một lúc, ngực của Khưu Thiên đầy ứ suy nghĩ và tâm sự, không chứa chấp nổi nữa bèn kéo Lý Dĩ Thành đi LB uống rượu, chẳng qua lần này anh không còn bày ra tư thế phong lưu đa tình mà nằm dài trên mặt bàn, dưới ánh đèn nhấp nháy thi thoảng ngẩng đầu lên cười ngây ngô, bartender mỗi khi đưa rượu đến sẽ đẩy đẩy anh vài cái xem còn tỉnh hay không, khiến Khưu Thiên càng ưa nằm lỳ tợn.

“Tỉnh táo chút đi ông anh.” Có lúc Lý Dĩ Thành mất mặt nói.

“Hờ hờ hờ.” Rõ ràng là, Khưu Thiên không có dấu hiệu tỉnh.

Làm việc phấn chấn tinh thần, uống rượu cứu vớt linh hồn. Trên MSN, status của Khưu Thiên chính là câu nói đó.

Khưu Thiên cẩn thận ở bên rìa ranh giới mà quan sát tình yêu, nhưng trong cảm nhận của anh, tình yêu chẳng có chút gì giống với phim ảnh trên TV hay những câu chuyện trong tiểu thuyết, thế là lại cung kính xin ý chỉ của Thái hậu.

“Xem trên TV chỉ là xem, đến lúc đối diện nó rồi vác lên vai mình, đã là ba việc khác nhau.” Thái hậu nói.

“Thế là tôi đang vác nặng sao?” Khưu Thiên hỏi.

“Không, cậu mới ở giai đoạn đối diện với nó thôi, tốc độ nhanh đấy.”

“Vậy đến lúc thực sự chạm tới rồi, tôi làm gì giờ?”

“Có biết tình yêu đặc biệt chỗ nào không? Đã yêu, nhất định sẽ mong được hồi đáp, nhưng nếu cậu muốn hoa trắng nhỏ đáp lại cậu thì cậu xong đời rồi, tốt nhất nên dừng ở giai đoạn này thôi.”

“Nhưng giả sử tôi bị tình yêu điều khiển?” Anh chỉ muốn đối xử thật tốt với cậu, muốn vì cậu làm những việc mà anh không bao giờ làm cho người khác, không cần cậu phải hồi báo, nhưng đôi khi cậu chỉ đáp lại một chút xíu thôi, lại khiến anh không ngăn được lòng muốn nhiều hơn nữa.

“Càng muốn nhiều, càng đau khổ.” Thái hậu nói xong, bãi triều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.