Thú Tu Thành Thần

Chương 140: Chương 140: Thiên Thư an bài




Khang Tiểu Vũ đưa tay ra sau lưng nhéo Băng Thần một cái, dù sự thật có đúng như thế nhưng cũng đừng nói ra trước mặt bao nhiêu người như thế. Hắn bức xúc quay đầu lại thì thấy nàng lườm hắn, Băng Thần hơi nhíu mày, sau đó hắn ho khan một tiếng rồi nói.

“Tuy bọn họ còn nhiều khuyết điểm nhưng lần chiến đấu này cũng mang lại cho ta rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.”

Dẫn chương trình biết rằng thời điểm đã tới hào hứng nói:

“Xin ngươi nói rõ hơn cho mọi người cùng vui mừng.”

Băng Thẩn quay đầu lại sân đấu rồi nói:

“Phương thức chiến đấu thông qua giả lập tuy nhiên nếu vẫn tính hắn là chết thì ta đã giết kịp thời gian rồi.Chưa kể Huy Vũ cũng là người ta phải giết, lại có thể đứng trước mặt ta lâu nhất “

Dẫn chương trình hít một hơi khí lạnh, người này dám trực tiếp nói mình đã giết người bằng với số tuổi , vẫy có nghĩa hắn ta giết đã mười sáu người. Người này cười khổ, vốn được dẫn chương trình trong buổi yến tiệc là vinh hạnh hiếm có nhưng nào ngờ quán quân cuộc tỉ thí lại có vấn đề như thế này.

Trong thức hải của Băng Thần, Thiên Thư cũng đã quay lại, hắn sau khi thông qua Thiên Đạo thăm dò thì đã biết được một số điều đang diễn ra trong thần giới. Không ngờ đám người kia lại điên khùng đến thế, Sinh Mệnh Nữ Thần Trịnh Vũ Cầm bị giết ngay sau khi quay trở về cung điện.

Chiến thần điện vị vây công, mấy vị khác đánh hơi được nên trốn thoát, Không Gian thần tự bạo khiến một mảnh đất lớn của thần vực chao đảo, thần cách của hắn ta thì không ai biết được.Nhưng nhờ Thiên Đạo, Thiên Thư đã biết được vị trí tọa lạc của viên thần cách kia, hắn cũng nhất định phải làm cho Băng Thần giành được nó nếu không rơi vào tay người khác thì không tốt.

Sinh Mệnh Ngọc Điệp vẻ tươi tắn không còn nữa nàng như chết lặng ngồi đó, Thiên Thư tiến đến nói:

“Ngươi không cần buồn làm gì, chị ngươi đâu có thực sự chết, cô nàng Trịnh Vũ Cầm chính là tỷ của ngươi.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp lắc đầu nói:

“Tỷ của ta sao ta có thể không nhận ra?”

Thiên Thư mỉm cười nói:

“Ngươi không nhận ra cũng bình thường thôi, nàng dùng “Bạo Huyết Thần Dẫn Thuật “ mới làm cho linh hồn cùng Thần Cách tránh né được đám kia. Bây giờ nàng cần thức tỉnh lại mới được, nếu không thì nàng nguy to.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp lập tức bừng tỉnh nắm lấy tay của Thiên Thư hỏi:

“Nàng rốt cuộc sẽ làm sao?”

Thiên Thư vuốt tay của nàng nói:

“Thực ra thứ này yêu cầu nàng ta trước trăm tuổi phải đột phá Vũ Thần, mà ngươi cũng thấy nàng ta tại hành tinh không có tín ngưỡng với sin mệnh khiến cho nàng ta tốc độ phát triển bị kiềm hãm. Đã thế lại còn bị ảnh hưởng với Không Gian Thần thế nên đã chậm càng thêm chậm, sau trăm năm nàng vẫn chưa Vũ Thần thì ký ức của nàng sẽ vĩnh viễn biến mất, khiến cho nàng trở thành người thường .”

Vô Hạn Giới Chỉ bây giờ mới tự hào nói:

“Ta cũng đoán trước được chuyện sẽ như thế nên đã để chủ nhân chinh phục được nàng, theo dự định của chúng ta thì hắn sẽ sớm lên Vũ Thần, khi đó thì nàng cũng sẽ được hắn kéo theo.”

Thiên Thư nhìn vô hạn giới chỉ khen:

“Lấn này ngược lại ngươi làm rất tốt, ta có lời khen.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp ngẩng đầu khó khăn nói ra:

“Tỷ tỷ ra rất trân trọng thân thể thanh bạch, nếu nàng lấy lại ký ức, biết mình đã ủy thân cho người khác thì không biết có thể giết luôn chủ nhân không.”

Thiên Thư cười mỉm đầy tự tin nói:

“Ngươi dường như quên mất Âm Dương Song Tu Thần Quyết do ai sáng tạo ra thì phải, ta đã sớm tính đến sẽ có ngày như thế này. Trong công pháp có một chữ “Thần “ các ngươi tự nghĩ đi ta lười giải thích.”

Vô Hạn Giới Chỉ thở dài cảm khái:

“Trí tuệ thần có huynh phụ ta không đủ sương hay sao mà trong lòng còn sinh ý xấu, đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Thiên Thư nhếch mép nói:

“Đúng vậy.”

Sau đó hắn nhìn Vô Hạn Giới Chỉ nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi biết chuyện rồi chứ?”

Vô Hạn Giới Chỉ thở dài hỏi:

“Hắn ta ít nhất vào lúc cuối cùng cũng biết quay đầu.”

Sát Thần Kiếm cùng mấy món bảo vật khác cũng chạy lại hỏi:

“Chiến Thần cùng Nguyên Tố thần không sao chứ?”

Thiên Thư nhìn bọn họ nói:

“Không cần gấp bọn họ không có vấn đề gì cả, các ngươi nghe tan an bài, ta không thể rời khỏi Thiên Đạo quá lâu, các ngươi có gắng làm mọi cách để Băng Thần sớm nắm Trịnh Vũ Cầm trong tay.Không chỉ giúp nàng lấy lại ký ức còn cho chủ nhận thêm một trợ giúp lớn lao, tên chiến tướng kia cũng vậy, các ngươi tự nghĩ cách đi, ta đi trước.”

Không đợi ai ý kiến gì Thiên Thư đã thoát ra khỏi Băng Thần hướng về phía bầu trời đi tới. Băng Thần lúc này đang ngồi thảnh thơi ở nơi tuyển người của Nữ Nhi Hồng, nhiệm vụ của hắn cũng rất quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.