Thú Tu Thành Thần

Chương 139: Chương 139: Thần Vương vẫn lạc




Tuy Băng Thần đang vui vẻ khi chìm trong chiến thắng nhưng Trịnh Vũ Cầm lông may nhíu chặt nói với Khang Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ tỷ hắn ta như thế này thì có phải làm bại lộ toàn bộ thực lực trước mặt đối thủ hay không?”

Mấy cô nàng kia đang vui vẻ hoan hô cũng ngưng lại, chuyện này thực sự cũng không phải vấn đề nhỏ, nhưng Khang Tiểu Vũ lại chỉ cười mỉm thản nhiên nói:

“Các ngươi nghĩ hắn ta sử dụng hết toàn bộ thực lực ư, các ngươi nhìn mặt có giống ngu hay không.”

Nàng chắp hai tay tựa lên bàn nhìn đang đi ra Băng Thần thâm trầm nói:

“Theo ta đoán tên này xài không của một nửa thực lực, động não chút đi mấy cô nương, nghĩ lại xem hình dáng thực sự của hắn ta đi.”

Trịnh Vũ Cầm gác chân lên mĩm cười:

“Ta đã hiểu, tên này đâu phải là người.”

Trình gia bốn tỷ muội nhìn nhau vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

“Không phải người thì hắn ta là gì?”

Trịnh Vũ Cầm nhìn bốn người nói ra một câu rất ức chế:

“Đoán xem.”

Bốn người lập tức xị mặt nhưng lại không dám hỏi nhiều dù sao mình chỉ mới gia nhập, có những bí mật có lẽ mình chưa có quyền biết, điều đơn giản như thế các nàng có ngốc hơn nữa cũng phải biết.

Trong thần thức của Băng Thần

Các món bảo vật đang loạn nên, Sinh Mệnh Ngọc Điệp đang khóc những kẻ còn lại siết chặt lông mày. Sinh Mệnh Thể là thể chất duy nhất trong vũ trụ, trừ khi người sở hữu chết đi nếu không sẽ không xuất hiện thêm.

Điều này gián tiếp nói chủ sở hữu cũ tức Sinh Mệnh Nữ Thần đã vẫn lạc, nhiệm vụ chinh phục Trịnh Vũ Cầm cũng từ đó sinh ra, nhưng thể chất của Huy Vũ thì càng khiến bọn họ khủng hoảng hơn.

Huyết mạch cùng thể chất giống một trong ba chiến tướng dưới trướng chiến thần điều này có nghĩa chiến thần cũng đã vẫn lạc hoặc đang gặp nguy hiểm.Tình trạng hỗn loạn không thể duy trì lâu hơn Vận Mệnh Ngọc cần sự giúp đỡ của Thiên Thư.

Băng Thần bước ra căn phòng giả lập, trọng tài cùng những hội trưởng trong top 5 đã đứng sẵn ở phía dưới đợi hắn ta.Bình luận viên vui vẻ nói:

“Chúc mừng Nữ Nhi Hồng công hội có chiến thắng áp đảo trước tất cả các đối thủ khác, Băng Thần dù trẻ tuổi nhưng sức mạnh đã được khẳng định.Tôi nhớ lần cuối cùng Nữ Nhi Hồng vô địch là do Liên Phong Thần dẫn đội cách đây nghìn năm, Khang tiểu thư không hổ là học trò của ngài đã sáng lập lại thành tích của cố nhân.”

Khang Tiểu Vũ nhìn về phía khán đại hàng ngàn người rồi phát biểu:

“Hôm nay ta biết có rất nhiều anh tài tụ hội ở đây, tuy Nữ Nhi Hồng có rất nhiều hạn chế nhưng mong ai có hứng thú có thể tìm chúng ta.Chúng ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các vị, Khang Tiểu Vũ hội trưởng Nữ Nhi Hồng lấy danh dự đảm bảo.”

Phía dưới tiếng vỗ tay như mưa rơi, mấy vị hội trưởng khác tay nắm chặt, câu nói này đáng nhẽ phải dành cho bọn họ mới đúng.Nữ Nhi Hồng vốn đứng thứ năm nhưng đối với bọn họ lại chẳng đáng gì, không hiểu tiểu tử này lại từ đâu toát ra phá rối.

Nhất là Vũ Mộng chiến đội thì lại càng tức bởi bọn họ xui xẻo đụng ngay phải Nữ Nhi Hồng trong vòng đầu tiên.Nếu không phải tại Băng Thần thì hẳn Đoàn Dự đã tranh thứ nhất, thứ nhì rồi hoặc nếu không đụng hắn sớm thì cũng hạng ba.

Đoàn trưởng của Vũ Mộng đứng trên đài nhưng cảm giác xấu hổ lại sâu xé tâm gan hắn ta, lần nay rất có thể thành viên tham gia Vũ Mộng sẽ giảm lớn.

Tham gia thi đấu đều là thành viên chủ chốt, phần lớn giữ chức hội phó, đối phương lại giết Đoàn Dự như con gà thì mình còn làm sao thu hút được người khác.Trong đầu hắn muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển

“Không thể như thế được nhất định phải làm cái gì đó.”

Bỗng nhiên hắn lại nghĩ ra một cách, nếu Vũ Mộng đã không tốt thì người khác làm sao có thể tốt được. Dẫn chương trình cũng đúng lúc này chuyển micro tới cho hắn ta rồi hỏi:

“Không biết hội trưởng Vũ Mộng Vũ Nham tiên sinh có gì muốn nói không.”

Cơ hội đã đến Vũ Nham mỉm cười nói:

“Trận chiến này cho ta thấy Vũ Mộng còn kém nhiều, nhưng không chỉ chúng ta mà những công hội khác cũng vậy. Dù Huy Vũ cũng như thế, một trăm chiêu không thắng được, ta nghĩ thà bị miểu sát như Đoàn Dự còn hơn. Một lần nữa cảm ơn Băng Thần huynh đệ đã cho chúng ta mở mang tầm mắt, ta cũng rất chờ mong Nữ Nhi Hồng quật khởi như thời của Liên Phong Thần tiền bối.”

Mấy người kia trợn mắt nhìn hắn ta, họ không ngờ Vũ Nham lại nghĩ ra chiêu đanh bom tự sát hay như thế. Hắn làm cho những người còn lại chả biết phải nói gì cả, thế nên khi đến lượt thì họ chỉ phát biểu qua loa cho xong chuyện.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, bây giờ bọn hắn còn khó chịu tên này hơn cả Băng Thần.Chỉ có Khang Tiểu Vũ gật đầu mỉm cười với hắn ta, Vũ Nham cũng rất khó chịu, nàng mỉm cười với mình có phải hay không đang chế nhạo mình.

Chỉ có Băng Thần dường như không quan trọng lắm đối với việc bọn họ “mắt qua mày lại “ với nhau.Hắn ta còn lạ quái gì với chuyện này, khi làm sát thủ, mấy tổ chức sát thủ dù bị chính phủ các nước đàn áp nhưng vẫn còn ganh đua đấu đá huống chi đám người này.

Dẫn chương trình lúc này mới hỏi tới Băng Thần:

“ Băng Thần cho ta hỏi một chút, làm người dành quán quân ngươi có cảm tưởng gì lúc này, đánh giá của ngươi về các đối thủ của mình hôm nay, mời.”

Băng Thần nghĩ một chút rồi nói:

“Đầu tiên phải nói đến chuyện đồ ăn hôm nay rất ngon, bản thân ta rất hài lòng.”

Dẫn chương trình lau mồ hôi nhìn đang há hốc mồm khán giả hỏi lại:

“ Thay mặt ban tổ chức ta cám ơn nhưng xin ngươi trả lời vấn đề được hỏi lúc nãy được không vậy? “

Băng Thần nhìn hắn thở dài nói ;

“Chung quy thì rất vui khi tham dự còn về phần cảm nhận về đối thủ thì chẳng có gì nhiều, bọn họ tuy không kém nưng khả năng phán đoán quá kém. Đã thế còn không biết đến chuyện đề phòng, người như thế đánh một trăm ta cũng làm được, đánh mình họ thì có cảm xúc gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.