Thú Tu Thành Thần

Chương 31: Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly




Lảo gia tử bỗng nhiên thở dài không nói nhưng trước ánh mắt của mong chờ của Mộng Thư ngoại lệ nói thêm:“Tiểu cô nương ta tạm thời không thể nói cho ngươi nhiều. Mẹ ngươi vì an toàn của cha con các ngươi mà ra đi không cần nghĩ nhiều. “

Sau đó nhìn về phía tiểu hồ ly mải ăn nói:“Cái mảnh đất Thanh Vân này chẳng có ai có thể giúp cha ngươi. Nếu có hi vọng thì chỉ có tiểu tử này mà thôi. “

Nhìn về phía tiểu hồ ly mọi người đều tràn đầy ngạc nhiên nhưng ngoại trừ hoàng hậu không biết gì thì mọi người đều dần dần hiểu ra.Nhưng Mộng Thư ánh mắt có chút tuyệt vọng vì dù cho tiểu hồ ly trưởng thành thì đã không biết bao nhiêu năm.

Thiên Hoa sơn chủ còn không thể can thiệp được mà ai cũng biết hắn là một vị Vũ Tông. Không lẽ phải đợi tiểu hồ ly đạt tới Vũ Tôn sao nếu có ngày đó liệu nàng còn sống hay không.

Nhìn nét mặt của nàng Nhạc Thiên Quân sao lại không biết được nàng nghĩ gì. Thế nhưng ngoại trừ tiểu hồ ly hắn ta không thể nghĩ ra ai có thể mạnh mẽ như thế.

Hơn mười năm trước hơn trăm thước Tử Tước Thần Điểu đẳng cấp lại cực kì cao khiến hắn và Vương Vinh cảm thấy bất lực. Người ta là một trong số ít các Yêu tộc có thể xưng là Thần tộc trên Thánh Nguyên đại lục.

Không nói thêm cái gì nữa về chuyện này hắn chép miệng:“Tạm thời ngươi chỉ cần biết có thế thôi là được rồi. “

Sau đó để chuyển đổi không khí hoàng đế Thanh Phong bắt đầu kể những chuyện lớn của Thanh Vân. Những chuyện mà khi hoàng hậu bất tỉnh nàng không biết được.

Trong đó rất nhiều là các lần chiến thắng trên chiến trường của quân Thanh Vân. Đặc biệt là khi kể đến chuyện Hải Vân quốc tiến quân đánh.

Lần đó do Nhạc Thiên Quân tự tay đốc thúc thế lên không chỉ chiến thắng.Mà còn phản công chiếm ngược một quận của Hải Vân quốc khiến Thanh Vân ra tiếng trong thập quốc.

Nhạc lão gia tử như chạm giây nói liên tục về tình hình trận chiến khi ấy. Hắn miêu tả rất khốc liệt,quả thực khi ấy theo hoàng đế miêu tả thì Thanh Vân quân thua rất nhiều.

Mà địch người chỉ huy cũng không phải là kém tuy nhiên còn trẻ tuổi nên để trận chiến thua quá thảm.Nghe nói hắn ta chỉ huy lượng quân gần trăm triệu đánh với chỉ có năm mươi triệu mà thôi.

Tất nhiên hắn thân phận cũng không hề nhỏ là thái tử của Hải Vân quốc. Thắng được trận đầu tâm lý chủ quan liên tục bước vào bẫy của cáo già Nhạc Thiên Quân.

Kết cục trăm triệu quân chiến đấu tinh nhuệ khi về đến Hải Vân quốc thì chỉ còn năm trăm ngàn tàn quân. Không những thế vì bảo vệ thái tử khỏi bị truy kích có hơn trăm vị Vũ Vương trấn thủ Thạch quận ra chiến đấu.

Đám người này gặp phải Vũ Hoàng là lão tướng quân bất ngờ đánh lên chết gần hết. Không kịp để Vũ Hoàng đến ứng chiến. Đại tướng quân Trường Khanh của Hải Vân đối thủ truyền kỳ của Nhạc Thiên Quân.

Hắn hết mực khuyên can hoàng đế Hải Vân không nên để thái tử làm chủ soái nhưng hoàng đế không nghe lọt tai. Cuối cùng hắn thất vọng từ quan mang gia tộc ẩn dật mà tiếp tục phát triển.

Hoàng đế Hải Vân lúc đầu còn nghĩ là lấy lại quyền lực mà vui mừng nhưng trận chiến kết thúc thì lại buồn rầu. Thua thì thảm như thế nhưng lại không có người lấy lại một quận đã mất.

Bản thân hắn là hoàng đế sao có thể đi cầu thần tử của mình được. Hắn chờ Trường Khanh quay về xin hắn cho xuất chiến nhưng rất tiếc là đến bây giờ vẫn chưa thấy tin Trường Khanh về chức vị.

Mà dường như người của Trường gia lại rút dần dần khỏi bộ máy chính quyền Hải Vân quốc. Mất đi một Vũ Hoàng phụng sự Hải Vân quốc chiến sự diễn ra liên tục.

Mà các quốc gia khác cũng rất nhiệt tình xâu xé Hải Vân quốc khiến hoàng đế rất nhức đầu. Thậm chí vài năm này chưa từng điều quân đánh Thanh Vân quốc cái tử địch truyền kiếp này.

Nhưng mình làm thì trách được ai,chính hắn quyết định thì phải thật tốt trả giá cho kết quả xảy ra. Chuyện này từng khiến cho Thanh Phong hoàng đế cảm khái một thời gian dài, may mà Thanh gia tổ tiên nhìn xa trông rộng.

Nếu Nhạc gia mà không có rằng buộc với hoàng gia, chẳng cần nói đến chuyện tạo phản xảy ra. Chỉ cần người họ Nhạc buông quân quyền cũng đã đủ khiến Thanh Vân rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng rồi.

Nhớ tới cũng đã 1991 năm rồi từ ngày Thanh Vân quốc dưới tay hai vị tổ tiên của hai gia tộc sáng lập mấy khi hoàng gia bảo bọc Nhạc gia.Thường thường chính là Nhạc gia hộ vệ hoàng gia suốt bao nhiêu năm nay,nói tới hiện tại lão tổ cũng chính là ông nội của Thanh Phong làm chấp pháp ở Kiếm Tông cũng chỉ mới đạt đến Vũ Hoàng tứ trọng làm sao có thể so sánh với Nhạc Thiên Quân.

Bản thân hoàng gia đều sẽ ra ngoài tìm bảo hộ của các môn phái,chính Thanh Phong sau khoảng 30 năm nữa nếu ra được một đứa con trai cũng sẽ tới Thiên Nguyên làm đạo sư.Thế nhưng ngày xưa được chọn làm kế vị viện trưởng Thiên Nguyên học viện lại từ chối làm một vị tướng quân của mảnh đất nhỏ này.

Hắn vô cùng kính trong người của Nhạc gia vì những điều đó,không những thế còn cảm thấy rất là áy náy.Có một lần hắn đã từng nói như thế này:“Ngài đến Thiên Nguyên học viện đi ta và Thần huynh có thể chống được nơi này.”

Nhưng Nhạc Thiên Quân lại nói hắn thế này:“Ta sẽ đi khi hai người các ngươi thật sự trưởng thành bây giờ thì còn sớm lắm,ngươi suy nghĩ nhiều.Thật ra ta cũng đã nhận lời làm phó hiệu trưởng của Thiên Nguyên nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên ngươi phải có một đứa con trai cái đã.”

Trong mắt của Nhạc Thiên Quân hắn chỉ là một đứa trẻ chứ không phải là một vị hoàng đế, Thanh Phong cũng coi lão tướng quân vừa là thầy vừa là trưởng bối dạy bảo hắn suốt thời thơ ấu của mình.Nhạc Thiên Quân lo lắng cho hoàng gia khiến hắn nhiều lúc muốn kiếm thêm mấy vị phi tần về sinh con để lão tướng quân sớm ngày được sống theo ý thích của mình.

Nhưng hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta thật bi ai,mỗi lần nhìn hoàng hậu bất tỉnh hắn còn đâu tâm trí mà tuyển phi tần cho mình.Nhưng khi coi lão tướng quân như trưởng bối lại không sớm để hắn hoàn thành tâm nguyện hắn cảm thấy mình bất hiếu,bất nghĩa.

Là vua hay là hạ bối hắn đều không tròn trách nhiệm của mình thế nên trước mặt lão gia tử hắn chưa từng có một chút nào phong thái của một nhà vua mà là hạ bối nhìn về trưởng bối của mình.Thậm chí bản thân hắn khi tới Nhạc gia bao giờ cũng cho dừng kiệu trước cổng để đi bộ vào và tất nhiên hắn chưa bao giờ quên chào lão tướng quân mỗi lần gặp mặt.

Tuy có chút kỳ quái vua chào thần nhưng từ hơn ngàn năm Thanh Vân nó đã thế nên biểu hiện của Thanh Phong cũng rất bình thường chẳng mấy người để ý,hành động của hắn lão gia tử cũng cho là tất nhiên.Hắn cũng cẳng xem Thanh Phong là hoàng đế mà chỉ coi hắn là cái thằng nhóc khi bé mỗi lần bị mình đánh là về méc với cha của mình.

Chính vì mối quan hệ ày thế gian được mấy cái Thanh Vân tuy nhỏ yếu nhưng vận khí như vô tận,quân thần chung sức quốc gia tất sẽ trường tồn là nguyên lý bất hủ mà mỗi triều đình đều hướng tới.Nhưng làm vua nhiều nghi kị suốt ngày lo người làm phản thì sao mà quân thần đồng lòng cho mà được,thần thì cũng sợ vua sợ mình làm sai đầu rời khỏi cổ thì ai dám nhận trách nhiệm về thân, ai sẽ là người đi cống hiến.

Trên bàn ăn lão gia tử tiếp tục kể nể về những chuyện từ rất lâu rồi,Thanh Phong và Nhạc Thiên Thần thì canh vỗ mộng ngựa đồng thời tranh thủ rót rượu uống trước khi hết.Dù là hoàng đế nhưng Thanh Phong cũng chẳng từ đâu tìm tới được Thanh Phong rượu mà uống,người không bán lấy đâu mà mua,cưỡng ép lấy thì người ta là Vũ Tông.

Tại Thánh Nguyên thực lực lên trên hết thì cái vị trí hoàng đế này trước mặt những cao thủ thì cũng chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi nếu khong phải có giao ước hà khắc từ Đại lục chấp pháp gải thì đã sớm loạn rồi.Một nhấp rượu người phiêu phiêu, tạo ra ảo giác khiến ta như cảm thấy mình mũi hít đến trăm loại mùi hương,lưỡi nếm trăm vị khác nhau.

Mấy cô nương thì chuyển đề tài để Mộng Thư không phải nghĩ nhiều về cái nan đề không ai giải quyết được nữa, nàng cũng vì tránh mọi người mất hứng lên tạm quện đi.Chỉ cần mẹ mình còn sống là còn hi vọng bản thân mình cũng phải cố gắng hết sức,nàng bỗng nhiên cãm thấy vô cùng mong đợi những tháng ngày tu luyện tại Thiên Nguyên học viện.

Đây không còn là tháng ngày khổ ải nữa mà chính là bước đầu tiên để tìm về mẫu thân của mình,nghĩ đến đó nàng lập tức tỉnh táo lại nụ cười lại trên môi.Nàng sẽ không như cha mình suốt ngày đau buồn nàng muốn khi đứng trước mặt mẹ mình nàng sẽ vẫn cười đưa nàng về gia.

Tiểu hồ ly thì cảm thấy thật là đã quá đi đồ ăn khắp nơi hắn từ nhỏ sống ở cô nhi viện thiếu thức ăn ngon như vầy lên hắn lớn lên thích ăn vô cùng còn những chuyện kia hắn không để ý lắm.Mộng Phỉ là con dâu hắn định trước có thực lực hắn sẽ nhúng tay vào con nếu chưa có hắn sẽ không nghi quá nhiều để nhức đầu,chính nhờ cơ chế này mà đầu óc hắn luôn nghĩ thoáng về mọi thứ,tạo ra biện pháp trong tuyệt cảnh.

Chuyện Tử Tước Thần Điểu hắn đã biết rồi lên có thể xác định được mục tiêu kế hoạch thì cần thực lục lên bước đầu tiên phải có thực lực rồi tính tiếp nếu không tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi.Xong bữa ăn hoàng đề và lão tướng quân nói là cần có việc nghị sự lên đi vào chính điện lão thái giám và Nhạc Thiên Thân cũng đi theo,tiểu hồ ly cảm thấy ánh mắt lão gia tử và hoàng đế sát khí lan tràn.

Cảm thấy cơ hội của mình đã tới hắn bám chặt vào lão tướng quân trên vai nhất định không chịu rời,biết đâu đi teo lão tướng quân chỉ cần last hit một Vũ Hoàng là hắn một bước lên tiên.Nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi,không khiến hắn thất vọng lão gia tử và mấy người kia lập tức bước vào một cái truyền tống trận rồi suốt hiện ở một cánh rừng.

Sau đó lão tướng quân,hoàng đế và lão thái giám phóng lên trên trời còn Nhạc Thiên Thần chạy thẳng vao bờ rừng,trên cao nhìn xuống một tào sơn trang thật lớn ngay dưới chân,làn gió lạnh buốt mang theo sát cơ tràn ngập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.