Thú Tu Thành Thần

Chương 290: Chương 290: Người còn cảnh mất




Băng Thần nhanh chóng về đến nhà, không cần thông báo ai cả hắn tốc biến vào trong phòng bếp bắt đầu nấu ăn như mọi khi, đã chọn lấy con đường chinh phục Thiên Diệp thì hắn ta cố gắng tạo ấn tượng tốt với nàng.

Một tiếng sau

Lúc này trời đã tối hẳn rồi, Khang Tiểu Vũ đã dẫn Thiên Diệp đi khắp các nơi trong Nữ Vương Cung để thăm quan, đến tận giờ này các nàng mới trở về, Băng Thần lúc này đã bưng bê đồ ăn lên trên bàn để.

Thiên Diệp hơi bất ngờ hỏi:

“Tổng giám sát Băng Thần ta tưởng ngươi không về cơ chứ, đồ ăn này là do ngươi nấu sao?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Có thể ngươi còn chưa nghe bọn họ giới thiệu đầy đủ, đồ ăn của tất cả các thành viên cao tầng đều do ta nấu, đây cũng coi như một trong nhưng quyền lợi họ được hưởng.”

Thiên Diệp tất nhiên không tin làm sao có việc lãnh đạo cao nhất lại đi nấu ăn mỗi ngày, nàng nhìn hắn rồi hưởng máy quay về phía hắn hỏi:

“Ngoài những món ở đây thì Băng Thần đại thần có thể làm thêm một món để ta cũng như những người xem trực tiếp được chứng kiến tài năng của ngươi được hay không?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đơn giản thôi.”

Bọn họ bắt đầu đi vào trong bếp, Băng Thần nhìn Thiên Diệp hỏi:

“Thế Thiên Diệp phóng viên ngươi thích ăn cái gì để ta làm cho coi như đãi khách.”

Thiên Diệp mỉm cười nói:

“Thế mấy món ngoài kia không phải dùng để đãi khách ư?”

Băng Thẩn thở dài thầm nghĩ:

“Kiếp sau nhưng tính cách vẫn như một, thích móc họng người khác kinh khủng.”

Hắn thản nhiên nói:

“Ta chỉ muốn làm món Thiên Diệp phóng viên thích thôi chứ thực ra đảm bào ăn xong đồ ăn ta làm thì món gì ngươi cũng sẽ thích cả.”

Thiên Diệp mỉm cười ngạn nhiên nói:

“Không ngờ Băng Thần đại thần lại tự tin như thế, vậy thì ta cũng không khách khí, ngươi làm cho ta món khoai tây nấu với sườn non.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Không vấn đề từ bé ngươi đã thích món này ư?”

Thiên Diệp mỉm cười nói:

“Ta thích nhất món này thật.”

Băng Thần sau đó chỉ cười mà không nói gì nữa, hắn đi về phía tủ lạnh lấy ra nguyên liệu, Thiên Diệp thì ra hiệu cho phụ tá của mình cho những máy quay tự động mở rộng ra nhiều góc quay hơn nữa.

Lúc này đang trực tiếp thế nên rât nhiêu người mong chờ màn thể hiện của Băng Thần, những củ khoai tây cùng sườn non mới nhất đã được mang ra. Băng Thần rửa sơ vỏ sau đó dùng tốc độ hoa cả mắt gọt vỏ bỏ vào nước ngâm, thời gian này hắn ta lanh lẹ chế biến sơ qua sườn non.

Mười năm phút sau thì Băng Thần đã có thể dọn món ra tô rồi, Thiên Diệp cùng trợ lý của nàng há hốc mồm, cổ họng không khỏi tự chủ nuốt nước bọt một cái vì mùi hương thơm ngát của chúng cũng như tác phong nhanh nhẹn của hắn.

Tiếp đó Băng Thần làm thật nhiều món nhưng chỉ là chế biến sơ qua rồi để đó, Thiên Diệp thấy thế thì hỏi:

“Đồ ăn đó tại sao không chế biến cho xong đi?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đồ ăn đó để dành cho hai vị tiền bối cảu chúng ta, ngươi bề món yêu thích của mình ra đi chúng ta bắt đầu vào bữa.”

Thiên Diệp nuốt nước miếng một cái sau đó lại gần bê tô canh nóng hổi ra ngoài bàn ăn, nàng không biết đứng sau Băng Thần đang tìm hiểu thông tin về mình.

Tính danh: Thiên Diệp

Thực lực: Dị năng B - ( Không gian hệ)

Huyết mạch: Vũ Trụ Băng Long ( thần cấp)

Thể chất: Cự Long (Thần thể)

Đẳng cấp: 2

Lực lượng: 3000

Tốc độ: 2000

Trí lực: 32

Thiên phú: 88

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Không gian

Tuổi thọ: 150

Độ thiện cảm: 70

Danh hào: Không

Băng Thần nhớ vái loại thể chất này mình đã thấy ở đâu rồi, hơi nhíu mày lục lọi ký ức một chút thì hắn nhớ ra hình như là Long Hiên Viên tổng thống quốc gia.

Hắn hơi bắt đầu dùng năng lực lục tìm thêm thông tin về dòng tộc của nàng ta thì mới biết được nàng là cháu ngoại của Long Hiên Viên, không ai có thể ngờ một phóng viên nhỏ nhoi lại là cháu gái của tổng thống.

Băng Thần cùng mọi người ngồi vào bàn, hắn ta an vị sau đó lên tiếng:

“Hôm nay mọi người vất vả rồi chúng ta ăn cơm thôi.”

Sau đó mọi người rất tự nhiên tiến vào bữa ăn, Thiên Diệp cùng người trợ lý nhìn nhau rồi cũng cũng bắt đầu ăn, vừa ăn được ngụm đầu tiên thì mắt nàng liền sáng lên, người trợ lý kia thì mắt đã híp lại.

Năm phút sau hai người đã hoàn toàn ăn như chết đói, đang nhìn đài truyền hình chương trình Long Hiên Viên cười phun ra ngoài, vợ hắn đột nhiên từ đằng sau đi tới vỗ vào gáy hắn hỏi:

“Ngươi cười cái gì không lo ăn cơm đi?”

Long Hiên Viên chỉ vào trong ti vi rồi nói:

“Ngươi nhìn cháu gái yêu quý của chúng ta kia, nàng ăn như chết đói vậy, đài truyền hình thuê nàng lên để tấu hài ư, cũng đúng những kỳ trước nhàm chán chết đi được.”

Đài truyền hình tổng bộ người quản lý trực tiếp của Thiên Diệp vuốt mặt nhìn nét mặt âm trầm đến đáng sợ của trưởng đài, có điều hắn không biết trưởng đài dù có điên cũng không đi làm gì cháu gái của Long Hiên Viên.

Băng Thần cười nói:

“Công nhận sức ăn của hai vị phóng viên lớn thật đấy.”

Hai người lúc này mới nhớ lại đang trên truyền hình trực tiếp, đang ăn siêu tốc Thiên Diệp dừng lại dùng đũa gắp một cọng rau chầm chậm bỏ vào miệng chậm rãi nhai sau đó ngẩng mặt lên camera nói:

“Đồ ăn của Băng Thần đại thần ngon cực kỳ nhất là khi mọi người có thể thưởng thức từ từ.”

Sau đó nàng ta chầm chầm gắp từng ít một, trong phòng ăn Long gia Long Hiên Viên cùng mấy người khác đã cười đến mức không thế ăn được, quan sát song truyền hình thì cũng được trận cười thả ga.

Băng Thần thì lắc đầu thầm nghĩ:

“Xưa kia nàng nấu cho mình ăn và mình cũng như thế buồn cười, kiếp này thì đến phiên nàng.”

Hắn không khỏi cảm thán lúc này người còn cảnh mất, nàng cùng mình vẫn đây nhưng làm sao mà về lại ngày xưa cũ được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.