Thú Tu Thành Thần

Chương 295: Chương 295: Ma Long câu chuyện




Băng Thần nhìn nàng hỏi:

“Đế Thiên Lan ngươi có thể giải thích cho ta tại sao Trái Đất lại sắp diệt vong có được hay không?”

Đế Thiên Lan nhìn hắn cười nói:

“Sao ngươi không hỏi tên kia, ngươi có vẻ tin tưởng hắn hơn ta, cái này thì hắn ta cũng rõ đấy chứ.”

Băng Thần quay qua hỏi:

“Hệ thống nàng nói là thật sao?”

Thiên Thư gật đầu nói:

“Ta không ngờ tới nàng tồn tại, nhưng nàng đang đứng trước mặt chúng ta thì chuyện này rõ ràng thật một trăm phần trăm.”

Băng Thần lúc này biến sắc hỏi:

“Tai sao?”

Thiên Thư khổ sở nói:

“Vũ trụ của chúng ta cùng vũ trụ khác dung hợp tạo ra Tân Sinh cái kia trò chơi, trò chơi thì bị các Thần Vương điều khiển nhưng đó là do vũ trụ kia yếu hơn. Nhưng tất cả chúng ta đã nhầm, vũ trụ kia mạnh hơn cả chúng ta mà người cai quản nó chính là nàng đã đồng ý để dung hợp hai cái vũ trụ lại, như thế sẽ tạo ra một vũ trụ cấp cao hơn.”

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

“Vũ trụ tiến cấp thì liên quan gì đến Trái Đất diệt vong?”

Thiên Thư cười khổ nói:

“Vũ trụ chúng ta là hạ cấp vũ trụ vì chưa có Thần Đế cấp độ còn vũ trụ của Đế Thiên Lan Thần Đế là trung cấp vũ trụ bởi vì nó có Thần Đế, dung hợp lại sẽ có một cái Trung cấp đỉnh cao vũ trụ. Các vi diện thì được chia làm sáu loại: phế tinh, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng, thần giới.”

Đế Thiên Lan mỉm cười tiếp lời:

“Đến đoạn này thì khá mơ hồ ta giải thích cho nó gọn, thời gian lúc này rất quý giá, Trung đẳng vũ trụ sẽ không có phế tinh mà Trái Đất lại thuộc phế tinh.Một vũ trụ trung đẳng được sinh ra thì phế tinh sau một tháng sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.”

Băng Thần lặng người sau đó quay sang hỏi Đế Thiên Lan:

“Tại sao ngươi biết hàng nghìn vạn sinh mạng tại những phế tinh sẽ chết đi mà vẫn đồng ý để hai vũ trụ sát nhập?”

Đế Thiên Lan thản nhiên nói:

“Ta muốn cứu cả hai cái vũ trụ thôi, cái vũ trụ này đã yếu lại còn trải qua thần chiến đã suy yếu đến tận cùng, không may có thể dẫn tới vũ trụ sụp đổ chết hết cả lũ chỉ mấy cái phế tinh nhằm nhò gì. Chưa kể nãy giờ ngươi không ngạc nhiên vì sao một thần đế như ta lại bị đánh tan cả thân thể hồn phách cũng gần như không còn sao?”

Thiên Thư trừng mắt nói:

“Đúng thế sao ngài lại có mộ địa, ai giết được một Thần Đế?”

Đế Thiên Lan mỉm cười thản nhiên nói:

“Có một vũ trụ khác đang bành trước, Thần Đế của vũ trụ đó rất mạnh hai ta giao chiến thì ta thất thế nhưng hắn cũng thương nặng, nhưng hắn thì chắc chắn sẽ hồi phục chỉ là thật sự rất lâu còn ta thì hồi phục chắc chắn sẽ lâu hơn hắn.Mà hắn lại muốn thanh không ba cái vũ trụ để tạo ra một không gian vô định sau đó khai sinh ra một đại vũ trụ.”

Thiên Thu há học mồm nói:

“Người kia muốn vượt ra khỏi cấp độ Thần Đế.”

Đế Thiên Lan gật đầu cười nói:

“Đúng như thế, nếu không sớm ngày đào tạo ra người có thể diệt hắn thì chúng ta sẽ cùng chết, ta giải thích sẽ hiểu chứ.”

Băng Thần nhìn nàng nghiêm túc nói:

“Chúng ta nãy giờ đang bàn luận về chuyện diệt vong sao ngươi lại có thể cười như thế? “

Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Thần Đế đã bất tử hắn dù sao cũng không làm gì được ta nữa, ta cũng đã làm hết sức mình bây giờ không cười chẳng lẽ khóc.”

Băng Thần lúc này thật sự là cạn lời rồi, chính hắn ta cũng không biết trả lời ra sao, nàng nói chẳng sai gì cả, dù đạt cấp độ cao đến mức nào thì vẫn là một thực thể sống có tình cảm có lý trí, tất nhiên nếu đã không làm được gì nữa thì buồn khổ có ích gì.

Băng Thần nhìn nàng hỏi:

“Thật sự không còn cách gì sao?”

Đế Thiên Lan nhìn hắn nói:

“Có chứ nhưng rất khó, trước khi tên kia hồi phục thì phải có một vị Thần Đế được sinh ra sau đó đánh tay đôi với tên kia, nếu may mắn hơn thì nhờ thần lực tăng cao ta có thể khôi phục thì hai đánh một đảm bảo dư sức đánh tên kia ra cứt.”

Băng Thần buồn thiu hỏi:

“Ý ta là cứu Trái Đất có cách nào không.”

Đế Thiên Lan lắc đầu nói:

“Không có, Trái Đất tiêu chắc rồi.”

Thiên Thư hơi nhíu mày rồi nói:

“Không còn một cách nữa, đó là dung hợp Trái Đất với một hạ đẳng vi diện thông qua Tân Sinh.”

Đế Thiên Lan cười khinh bỉ nói:

“Cách đó thì nhất định cần bổn tọa giúp nhưng tại sao ta phải giúp các ngươi?”

Thiên Thư câm nín bởi đúng là nàng không cần giúp mình thật nhưng Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Thực ra cũng không phải không được nhưng chúng ta phải đồng giá trao đổi mới được.”

Băng Thần nhíu mày nói:

“Điều kiện gì cũng được, Trái Đất là quê cha đất tổ của ta, ta không thể trừng mắt nhìn nó bị diệt vong được.”

Đế Thiên Lan mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

“Ngươi đã chắc chắn rồi chứ?”

Băng Thần ánh mắt kiên nghị nói:

“Chắc chắn “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.