Thú Tu Thành Thần

Chương 293: Chương 293: Ma Hóa Quái Vật




Băng Thần đi lang thang trong rừng để săn tìm quái vật cấp cao, thu phục thẻ mấy ngày nay cũng được đám Đoàn Dự gửi cho không ít, mình cứ giữ mà không cho ra con sủng thú nào thi cũng kỳ.

Lang thang trong rừng đến tận gần chiều thi Băng Thần mới chỉ tìm được ba con boss cấp 50 mà thôi, trong đó lại chỉ có hai con là phù hợp với yêu cầu của một người nào đó, nhưng có điều quá nhiều thu phục thẻ lên hắn cứ giết thì thu phục để đó.

Nhưng Băng Thần cứ đi về phía trước thì lại phát hiện xung quanh càng lúc càng kỳ lạ, số lượng boss hắn giết càng ngày càng nhiều.

Hóa Ma Vượn

Độ quý hiếm: Thánh cấp

Cấp: 60

Sinh lực: 90 triệu

Công kích: 20000

Tốc độ: 13000

Phòng thủ: 13000

Kỹ năng: Dặm Thổ ( tấn công điên cuồng bằng những cú đập xuống mặt đất gây 300 % sát thương) Cuồng Nộ ( Tấn công tăng 100 % trong chiến đấu, không biết đau đớn, chiến đấu liên tục cho tới chết.)

(Ma hóa: Thêm kỹ năng Cuồng Nộ nhưng lý trí bằng 0)(Bị linh hồn cường đại tha hóa lây nhiễm)

Con vượn vừa nhìn thấy Băng Thần thì như điên lao tới phía hắn ta, Băng Thần đã rõ ràng rằng nó nguy hiểm nhưng lại không hề có lý trí, một con vật ngu ngốc không có suy nghĩ đấu với hắn thì chỉ có một kết cục là chết không nhắm mắt.

“Hừ “

Thở nhẹ một tiếng hắn ta cũng lao lên chiến đấu với con Hoá Ma Vượn

“Ầm “

Hóa Ma Vượn ngã xuống mặt đất ngã xuống mặt đất chết không kịp ngáp với Băng Thần chiến đấu chỉ vỏn vẹn năm phút ngăn ngủi mà thôi, từ con Hóa Ma Vượn rơi ra đồ đạc đều có một màu đen tuyền, ghi chú lại làm người khác khá là e ngại.

Hóa Ma Giáp

Độ quý hiếm: Kim Cương

Tác dụng: Sinh lực + 10000, Phòng thủ + 5000, mặc vào quá lâu sẽ khiến cho người mặc bị nhiễm Ma Hóa.

Băng Thần tất nhiên không mặc trang bị này rồi, trò chơi này co ảnh hưởng đến thực tế, nhưng khi hắn cầm đến nó thì chiếc giáp bỗng nhiên bốc khói mù mịt như bị cháy vậy, hắn ta rất hiếu kỳ xem chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau thì thông báo của hệ thống hiện ra

Băng Thần người chơi đã thanh tẩy thành công trang bị Hóa Ma Giáp trở lại trạng thái ban đầu

Hồng Vượn Giáp

Độ quý hiếm: Kim Cương

Tác dụng: Sinh lực + 10000, Phòng thủ + 5000, Vượn Cuồng Chiến ( Đập vào hai bên ngực để tự tăng khí thế cho bản thân, phòng thủ tăng 40 %, công kích + 100%, chí mạng + 15%)

Sau đó Băng Thần tiếp tục thanh tẩy những thứ đồ khác rơi ra từ con vượn và đều thành công, có vẻ khu vực này không hề bình thường, con vượn câp độ đã 60 còn bị ảnh hưởng thì chắc chắn có một ma vật rất mạnh gần đây, giết nó có khi còn được thần khí không chừng.

Băng Thần vui vẻ đi vào sâu bên trong, đi được một lúc thì thông báo của Tân Sinh lại vang lên

Băng Thần người chơi đang bị ảnh hưởng bởi Ma Hóa khí tức

Băng Thần ngươi chơi có Giáo hoàng chúc phúc miễn nhiễm với Ma Hóa

ĐI thật lâu vào trong tìm kiếm khắp nơi nhưng Băng Thần vẫn chưa tìm thấy Ma Vật kia, bỗng phía xa xa hắn ta thấy có một cái bia mộ, hắn ta liền nhanh chóng tiếp cận, linh cảm cho hắn ta biết thứ mình cần tìm kiếm chính là nó.

Nhưng thời gian đăng nhập không còn nhiều thế nên hắn ta quyết định thoát ra trước rồi tính tiếp, hôm nay đăng nhập vào lúc sáng sớm thế nên thoát ra thì đã khá là trễ rồi, hắn đi ra làm đồ ăn thì phát hiện ngoài phòng khách có thêm hai vị khách là Mạc Thần cùng Thư Hương.

“Tiều bối chào hai vị.”

Băng Thần lễ phép chào hai người, Mạc Thần thì cứ lom lom nhìn hắn xem xét từng chút một, sau đó Mạc Khanh cùng Khang Tiểu Vũ phải ra tiếp chuyện để Băng Thần làm đồ ăn, tới hôm đó ăn xong thì hai người liền đi về không một chút do dự nào cả.

Mạc Khanh sau bữa cơm thì níu áo hắn lại thì thầm:

“Tối nay phòng tắm.”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng cũng khiến Băng Thần vui vẻ khi nàng chủ động như thế, giữa đêm hắn ta trực tiếp không mặc đồ tốc biến qua phòng tắm của Mạc Khanh, lúc này nàng đang nằm trong bồn tắm cùng với Mộng Phỉ.

Hai cỗ thân thể bạch ngọc chi dương như sáng lên dưới ánh sáng phòng tắm, Băng Thần lập tức vui vẻ lao tới, hai nàng cảm nhận được nam nhân khí tức quen thuộc lập tức làn da trắng bóng trở nên đỏ hông đầy yêu mị.

“ Phu quân yêu bọn thiếp “

Mộng Phỉ mị nhãn như tơ yêu kiều gọi hắn, Băng Thần cũng không khách khí một chút nào nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ ra một trò đùa quái gở, nằm ra một chỗ mỉm cười nói:

“Hai nàng thích thì tự đến đi.”

Hai cô gái nhìn nhau xấu hổ nhưng vẫn đi đến hầu hạ hắn ta, Mộng Phỉ cực kỳ nhiệt tình bởi đã hơn một tuần nàng không được hắn ta ân sủng, Băng Thần thì híp mắt lại hưởng thụ cảm giác đê mê mà hai nữ nhân mang lại cho mình.

Đêm hôm ấy bọn họ đã thực hiện hành vi nguyên thủy nhất của nam nữ không biết mệt mọi, ánh trăng đi vào trong mây mặt trời dần ló dạng thì chiến đấu mới kết thúc.

Mà suốt đêm chiến chường đã dời tới tận phòng ngủ rồi, hai tay ôm hai cô nàng mệt rã rời hô hấp chậm rãi hắn hỏi:

“Thế nào các nàng hai lòng chứ.”

Mộng Phỉ mỉm cười ngắt hắn một cái nói:

“Chàng không chịu chủ động làm người ta mệt gần chết.”

Đôi bàn tay heo ăn mặn không ngừng du động khiến hai người lại bị kích thích lên, Mạc Khanh đỏ mặt nói:

“Sắp đến lúc vào trong Tân Sinh rồi huynh đừng động nữa, với lại có chuyện ta muốn nói với huynh.”

Băng Thần lười biếng hỏi:

“Chuyện gì?”

Mạc Khanh môi hồng ghé sát tai hắn tay nhỏ sợ ngực hắn nhỏ giọng:

“Ông nội ta muốn cho huynh một trận vì dám xử lý cháu gái của hắn ta, huynh bảo phải làm sao bây giờ.”

Băng Thần nhếch mép ôm lấy nàng đặt lên trên người mình rồi nói:

“Nhạc gia hai vị tiền bối bảo kê ta làm sao lại sợ, ngươi mới sáng sớm ra đã dọa lão công ta phải phạt ngươi mới được, Mộng Phỉ nàng đi trước đi ta phải thực thi gia quy để cho nàng biết sự lợi hai của ta.”

Mộng Phỉ đi ra khỏi phòng mặt lại đỏ lên bởi tiếng kêu đầy yêu mị của Mạc Khanh lại vang vọng khắp cả gian phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.