Thú Tu Thành Thần

Chương 284: Chương 284: Liều mới ăn nhiều




Băng Thần kết thúc nói chuyện thì chính thức đi vào bên trong Lam Thiên Thành, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình đi đến Nguyên Không thành giao cuốn sổ cho Linh Mục thành đường nơi ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Băng Thần đi ra khỏi Bạch Hổ Thành để đi đến tòa thành khác, không khí náo nhiệt thì vẫn như thế nhưng có sự khác biệt là bày bán đồ đạc không chỉ có NPC mà còn có cả những người chơi nữa.

“Kiếm Hoàng Kim 3 *giá 1 triệu liên minh tệ hoặc 3000 kim tệ có ai muốn mua không nào.”

Một người trẻ tuổi to tiếng rao bán thanh kiếm của mình, phía bên khác lại có một nữ nhân cũng rao bán rất nhiệt tình.

“Hoàng Kim Giáp được chế biến thủ công bằng những nguyên liệu nhẹ nhàng giá 5000 kim tệ.”

Băng Thần ngạc nhiên đi tới chỗ người này hỏi:

“Cho ta hỏi bộ giáp này là do ngươi chế tạo?”

Nữ nhân kia mỉm cười nói:

“Đúng như thế nếu ngươi nhìn vào thông tin thì sẽ thấy tên ta trong đó, 100% chính hãng không giả mạo.”

Băng Thần nghe thế thì hiếu kỳ liếc mắt nhìn

Tơ Lụa Giáp

Độ quý hiếm: Hoàng kim

Tác dụng: sinh lực + 2500

(Người chế tạo: Thiên Diệp)

Thật sự luôn, hắn nhìn nàng rồi hỏi:

“Có nhiều ngươi chế tạo được giống ngươi không?”

Nhìn trên thân Băng Thần toàn trang bị để dấu chấm hỏi thì nàng biết không phải đồ thường thế nên rất có thể người này là con mồi béo bở khiến nàng gần hơn với ước mơ chế tạo một sáo trang Thần Khí cho mình.

Nàng mỉm cười nói:

“Thực ra chế tạo nghề thì có nhiều người học được rồi nhưng riêng ta thì khác.”

Băng Thần nhếch mép hỏi:

“Khác cái gì?”

Nàng mở ra bảng thông tin chức nghiệp cho hắn ta thấy, Thần Tác Nghệ Nhân một chức nghiệp quý hiếm mang tính duy nhất, thấy Băng Thần ánh mắt hơi đổi nàng đắc ý thu về nói:

“Ta có thể chế tạo tất cả các loại đồ vật kể cả thần khí nếu có đủ nguyên liệu.”

Băng Thần tất nhiên không tin nàng chém gió nhất định phải có cái gì đó không đúng, đột nhiên từ phía xa một đám đại hán đi tới, nữ nhân này lập tức muốn chạy nhưng bị Băng Thần cản lại, hắn nhíu mày nói:

“Chúng ta còn nói chuyện chưa xong ngươi đi đâu?”

Nữ nhân này gập muốn khóc nói:

“Ngươi mau tránh ra nếu không chắc chắn ta mệt mỏi với bọn họ.”

Lúc nàng đưa tay ra tính đẩy ra Băng Thần thì hắn thấy trên tay nàng còn có một chiếc nhẫn nữa, hắn nhỏ giọng:

“Ngươi không phải người Trái Đất?”

Cô nàng này sững người sợ hãi nói:

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế?”

Băng Thần không thèm đôi co với nàng ta làm gì, hắn từ trong vô hạn giới chỉ lấy ra thêm một chiếc nhẫn của Thiên Nguyên đại lục nữa, hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của nữ nhân kia sau đó nói nhỏ:

“Đợi ở đây có chuyện thì ta giải quyết rồi hai ta phải thật tốt nói chuyện hiểu không?”

Nữ nhân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đám người kia cũng đã đi tới bọn họ nhìn Băng Thần chắn trước nàng ta thì tức giận nói:

“Tiểu tử kia mau tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi đừng xía vào làm gì, nàng ta lừa rất nhiều người.”

Băng Thần thản nhiên nói:

“Mọi người có thể cho ta một bộ mặt được không?”

Một người trung niên chỉ hắn nói:

“Cho ngươi một bộ mặt, ngươi nghĩ mình là ai cơ chứ? Tránh ra không lo đòn bây giờ.”

Băng Thần kéo xuống mặt nạ những người xung quanh đều há hốc mồm, mấy cô gái cảm giác dường như trời đất quay cuồng, tiếng la hét ở khắp nơi thần tượng bỗng nhiên có mặt ở đây hỏi ai không vui mừng.

Mấy người trung niên khi nãy còn tỏ ra vô cùng hùng hổ thì vừa thấy người bọn họ dọa đánh lại là Băng Thần thì không khỏi co vòi lại, nhưng sâu trong ánh mắt cũng có mọt chút cuồng nhiệt bởi bọn họ cũng hâm mộ hắn ta.

Băng Thần nhìn mọi người rồi hỏi:

“Nữ nhân kia đã làm gì mà để các ngươi phải truy đuổi như thế?”

Người trung niên dũng cảm đứng ra nói:

“Thưa Băng Thần công tử thực ra nàng là một kẻ lừa đảo chuyện đi chế trang bị với mọi cấp độ, có điều phải dựa vào may mắn của người đưa nguyên liệu mới có thể thành công, chúng ta không biết đưa nguyên liệu cho nàng rồi một đi không trở lại, nàng ta thì chạy mất tăm.”

Băng Thần quay lại nhìn người nữ nhân rồi quay về phía trước hỏi:

“Mọi người là mất trang bị gì nói đi ta đưa cho nhưng nhớ là phải thật thà.”

Những người này rất muốn từ chối nhưng vấn đề là bọn họ bỏ ra quá lớn lên không lỡ từ chối lóng tốt của hắn, từng ngươi báo ra trang bị chế tạo hỏng, tất cả đều là trang bị hoàng kim lên khá dễ làm, Băng Thần đền bù hết tất cả, trang bị hoàng ki nhiều như rác.

Băng Thần làm xong hết rồi quay về đằng sau hỏi:

“Ngươi mau nói ra tỷ lệ nâng cấp chính xác mau lên.”

Nữ nhân này dù muốn phần không muốn nhưng khi biết người này là Băng Thần thì chắc chắn chạy cũng vô ích, nàng thở dài nói:

“Trang bị Hoàng Kim 10%, Bạch Kim 8 %, Kim Cương 6 %, Siêu Phàm 5 %, Đại Phàm 4%, Thăng Thiên 3%, Phá Không 2%, Bán Thánh 1%, Thánh Cấp 0.5 %, Bán Thần 0.1 %, Thần khí 0.01 % “

Băng Thần quá nhiều đồ trong người thì bỗng nảy ra ý tưởng thử vận chơi, Thiên Diệp khó khăn nói:

“Phần lớn sẽ dựa vào may mắn của người được chế tạo, trang bị sau khi chế tạo sẽ khóa lại chủ nhân trước, sau đó chủ nhân có thể giải trừ để buôn bán hay trao đổi, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng theo cấp độ nghề nghiệp của ta.”

Băng Thần nhìn nàng rồi nói:

“Hay như thế này đi ta để cho ngươi thử chế tạo một trạng bị cấp Thần Khí xem thế nào nhé?”

Mọi người lập tức can ngăn:

“Chỉ có 0. 01 % tỷ lệ thành công quá lãng phí.”

Băng Thần mỉm cười nói với mọi người:

“Ta muốn thử vận một chút, huống chi hi vọng dù nhỏ bé nhưng nếu được thêm một kiện Thần Khí thì con gì bằng.”

Hắn quay lại hỏi Thiên Diệp:

“Thế nào, ngươi dám thử không?”

Thiên Diệp ánh mắt kiên định nói:

“Tai sao không? Ngươi dám lấy nguyện liệu ra thì ta dám chế tạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.