Thú Tu Thành Thần

Chương 129: Chương 129: Không có ai đúng ai sai




Băng Thần về phi tuyền thì im lặng không nói gì cả, hắn ta tuy ít tuổi nhưng số đào hoa nên rất hiểu tâm lý nữ nhân.Nàng ta bây giờ như một quả bom nếu mình đụng phải thì cũng rách việc, an ủi có thể nàng sẽ khóc lóc, kích động thì có ki mình còn bị phản dame.

Uống một hớp nước ngọt Băng Thần hai mắt sáng lên, loại này vị khá giống number 1 xưa kia hắn ta thích uống. Thế là hắn ta vui vẻ uống, có điều hắn không muốn động vào nàng nhưng nàng ta thì khác, vừa mở mồm ra là trí mạng.

“Sao nam nhân các ngươi lại thích có nhiều nữ nhân như thế, các ngươi không nghĩ cho nữ nhân chúng ta một chút nào hay sao?”

Băng Thần ngưng uống nước nhìn xung quanh sau đó chỉ mình hỏi:

“Ngươi đang nói chuyện với ta có đúng hay không?”

Khang Tiểu Vũ bực mình gắt giọng:

“Trên phi tuyền chỉ có ta cùng ngươi, ta không nói chuyện với ngươi không lẽ nói một mình.”

Băng Thần nhìn nàng không vui nói:

“Sao ngươi lại phủ nhận sự tồn tại của người lái cùng phục vụ, bọn họ còn đang sống sờ sờ kia mà.”

Khang Tiểu Vũ bão nổi nhìn hắn tức tối nói:

“Hai người này đều là nữ có được hay không, ngươi có ai cái lão bà thế thì ngươi trả lời ta đi.”

Băng Thần nghe thế thở dài nói:

“Ngươi sao phải lăn tăn chuyện này, cô nương bình tĩnh .”

Hắn cởi giày ra khoang chân làm động tác thiền rồi mỉm cười nói:

“Làm theo ta đi nào, ngươi sẽ thấy trong tâm thật thanh thản.”

Nhưng khi nhìn vẻ mặt sắp điên của Khang Tiểu Vũ thì hắn ta biết nàng ta không thể tĩnh tâm được, hắn đành nhẹ nhàng giải thích cho nàng hiểu.

“Chúng ta nam nhân có nhiều loại, cha ngươi là cái thứ...”

Nói đến đây Băng Thần lại không biết nói gì cho phải, thứ nhất phải đúng thứ hai không quá nặng,nghĩ vài giây sau đó hắn vỗ tay nói:

“À đúng rồi cha ngươi rất giống con rùa, thử nghĩ xem hai người lão bà ai cũng sợ, thế cưới về làm quái gì không biết nữa.Lão bà thì cả hai đều chỉ ngủ được rất ít, riêng mẹ ngươi cả đời chỉ theo hắn ta ngủ một lần đã có ngươi.”

Khang Tiểu Vũ sắp phát điên gào lên:

“Đi vào vấn đề chính nhanh lên .”

Băng Thần vỗ bàn nói:

“Câm mồm, ta đang dẫn chứng, nhảy vào mồm người khác khi người đó đang nói là bất lịch sự ngươi không biết điều đó sao?”

Hắn ta nói thế Khang Tiểu Vũ đành cố gắng đè nén lại tức giận trong mình ngồi im đợi hắn ta uống xong lon nước ngọt.Uống xong thở ra một hơi rồi Băng Thần mới nhẹ nhàng nói tiếp:

“Như vừa rồi ta đã nói hắn ta chẳng giúp được gì cho hai nàng, mau ăn lại chóng chán, người như vầy làm sao có thể mang cho nữ nhân hạnh phúc.Huống chi Trái Đất tư tưởng một vợ một chồng đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi người thì không như thế mới lạ.

Sau đó Băng Thần vẻ mặt tự hào nói:

“Nơi ta sống thực lực vi tôn đàn ông năm thể bảy thiếp là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.Thâm chi nữ nhân đủ mạnh dù có xấu ma chê quỷ hờn cũng có thể tìm cho mình vài nam thiếp.Riêng ta tạm thời có bảy nữ nhân chứ không phải hai nhưng các nàng hòa thuận như tỷ muội, họ trợ giúp lẫn nhau từng chút một.”

Khang Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi:

“Chẳng lẽ các nàng không ghen sao?”

Băng Thần vỗ ngực nói:

“Ta là đệ nhất thiên tài, con cháu gia tộc mạnh nhất quốc gia, công chúa còn chưa được làm vợ cả của ta.Có người không phải vì thực lực của ta mạnh mà là miệng lưỡi của ta tốt nói câu nào các nàng nghe thuận tai câu đó.Ai như cha ngươi nói chuyện ngu không tưởng, nghĩ tới ta lại thấy buồn cười.

Sau đó hắn lại ôn tồn giảng giải:

“Hành động đó ta có thể lý giải bởi mẹ ngươi cùng người kia gia tộc đều thế lớn ơn Khang gia, con trai hắn thì mới có thể kế thừa gia tộc.Ngươi một cái nữ nhân lấy chồng rồi thì không phải hắn ta mất hết đầu tư vào ngươi hay sao.”

Khang Tiểu Vũ nhìn Băng Thần khó chịu hỏi:

“Thế là ta cùng mẹ ta sai hay sao?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Ở đây chẳng có ai đúng ai sai cả, về phần làm cha hắn sai nhưng làm gia chủ một gia tộc hắn đúng.Mẹ ngươi cùng nữ nhân kia ngoài dùng gia tộc uy hiếp hắn thì chẳng giúp được gì, hắn ta mời chào ta cho con trai hắn tất nhiên vì gia tộc phát triển.

Mẹ ngươi cùng nữ nhân kia cũng không sai với gia tộc nhưng về làm vợ thì họ hoàn toàn không đúng, các ngươi vốn không đem hắn làm gia đình, nếu ta là hắn thì ta cũng như thế thôi.Hay ngươi nghĩ phải giúp ngươi hết mình sau đó ngươi lấy chồng lại cho hết chồng ngươi, như thế hắn ta khi xuống suối vàng sao dám nhìn mặt tổ tiên.”

Băng Thần nhìn nàng cắn răng thì nói:

“Mộng Phỉ là vợ của ta, gia tộc nàng là thương nhân địa vị chẳng ra sao, họ nhờ dính tới chút chuyện khiến gia tộc thành quý tộc.Nhưng nghĩa vụ của ta là vẫn phải giúp cha vợ của mình tiếp, khi nàng ta giúp cho thế lực của ta khuyếch đại kinh doanh hắn ta cũng không phản đối.

Ngươi thông mình nhưng quá quả đoán, hắn nhu nhược thêm ngươi cùng mẹ ngươi ta đoán chắc gia đình ngươi vẫn duy trì chắc chỉ vì cái tiếng mà thôi.Ngươi có thể phát triển việc làm ăn riêng của mình lại không giúp cha ngươi một chút nào, hắn như thề cũng tại ngươi mà thôi.”

Băng Thần nói rất vui vẻ nhưng khi ngẩng mặt lên thì trong lòng lập tức thầm than:

“Mẹ kiếp.”

Nước mắt nàng ta lại rơi, Băng Thần biết vậy mình lên nhẹ lời một chút, sau đó nàng ta hỏi Băng Thần:

“Nói nãy giờ vẫn dường như ta cùng mẹ sai.”

Băng Thần thở dài nói:

“Có vẻ ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ hết những gì ta nói thì phải, ngươi cùng mẹ ngươi cũng không sai nhưng có điều cái gì cũng có cái giá của nó.Mẹ ngươi đối với cha ngươi giống như đối tác để sinh ra ngươi, còn nàng một lòng hướng về gia tộc, nàng đã chọn cuộc sống như thế thì đành chịu thôi.

Còn ngươi cũng không sai, ngươi vừa giúp được họ ngoại lại tự làm của hồi môn mình trở lên phong phú.Nhưng đánh đổi lại là ngươi trong mắt cha ngươi thì ngươi giống như người xa lạ, không hơn không kém, tự đặt mình vào vị trí của người khác khi suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.