Thú Tu Thành Thần

Chương 261: Chương 261: Hoang tàn Thiên Nguyên




Thiên Nguyên đại lục

Nhạc phủ lúc này máu thịt lệnh láng khắp nơi tiếng đánh đánh giết giết chỗ nào cũng có cả, Nhạc lão gia tử Nhạc Thiên Quân cùng con trai Nhạc Thiên Thần, hoàng đế Thanh Phong, Hoàng Kim Hổ tất cả đều đang giết đỏ cả mắt.

Nhạc Thiên Quân gào lên một tiếng dùng đại chiêu kết liễu một mảnh lớn quái vật vật sau đó ngồi bệt ra đất mệt mỏi nói:

“Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, mọi người mau thống kê nhân số, ta muốn biết chúng ta thiệt hại bao nhiêu.”

Nhạc Thiên Thần cũng cố gắng đáp:

“Vâng thưa cha.”

Nhưng ngay sau đó tiếng đổ vỡ của bờ tường làm bọn họ chú ý, Mộng Thiên bị đánh văng xa đến tận vài chục mét lết đến chân của lão gia tử Nhạc Thiên Quân, mọi người thấy thế thì liên tục biến sắc,Nhạc Lão gia tử muốn chiến đấu nhưng vừa rồi đã hoàn toàn hết sức.

Hắn thở dài nói:

“Trời vong Thanh Vân, trời vong Nhạc gia.”

Mấy con quái vật hình hài giống như châu chấu chậm rãi bước tới, còn khoảng mười mét thì chúng nó búng tới, mọi ngươi đang tuyệt vọng thì một lỗ hổng không gian mở ra.

“Xoẹt, xoẹt....”

Mấy con châu chấu hóa thành ngàn mảnh nhở, mọi người vốn nhắm mắt chờ chết thì cũng nhao nhao mở mắt, Băng Thần lúc này đã quỳ dưới chân của Nhạc Thiên Quân cúi đầu nói:

“Xin lỗi ngài ta về trễ để ngài chịu khổ, ta thật bất hiếu.”

Nhạc lão nhìn thấy hình ảnh quen thuộc thì gương mặt dãn ra cố gắng nở nụ cười nói:

“Không ngươi về đúng lúc lắm.”

Băng Thần quay lại đằng sau nói với năm người nữ nhân:

“Chúng ta cùng nhau quét hết quai vật trong thành rối tính tiếp.”

Hắn nhìn Nhạc lão rồi nói:

“Ngài cùng mọi người nghỉ ngơi ta đi dọn dẹp một chút.”

Hắn quay lưng lại rồi gọi ra Hắc Thiết Xà, nó cũng đã đạt cấp độ Vũ Hoàng, Băng Thần bay lên không trung uy áp giáng xuống, tất cả những yêu thú đang làm càn trong thành đều trầm tĩnh lại hoảng sợ nhìn lên không trung.

Hắn dùn thú ngữ gắt giọng:

“Cút hết cho ta, ở lại chết.”

Đang tàn phá các quái vật cảm nhận được từ trong huyết mạch áp chế lẫn tu vi áp chế lập tức kéo nhau chạy xa ra khỏi thành, đợi một lúc thì hắn vẫn còn thấy một đám tu vi khá cao vẫn còn cố gắng ở lại.

Hắn ta ánh mắt băng lãnh đến tận cùng mười một chiếc đuôi bị lửa cùng lôi điện bao phủ vài giây

sau đã hóa thành những thanh gương ánh sáng, các tinh thể băng giá hội tụ hóa thánh một bộ chiến y.

Từ trên không trung hắn ta lao tới vung vẩy đuôi Sát Thần Kiếm cũng ra khỏi vỏ vô tình đồ sát tất cả những thứ cản đường hắn ta, Hương Thiên Ánh lơ lửng trên không trung bất cứ quái vật nào bị nàng nhìn qua đều tự sát hết, Tử Lan cùng Tử Mộng dùng cách thô bạo nhất đập chết từng con một.

Gần cổng thành Băng Phượng cùng Băng Linh nước lửa song hành tiêu diệt hết toàn bộ, nửa tiếng sau rộng lớn kinh thành quái vật toàn bộ bị quét sạch.Sáu người quay lại Nhạc gia Băng Thần kéo mấy nàng qua rồi nói:

“Đây là gia gia của ta các ngươi mau chào hỏi ngài ấy.”

Mấy cô nàng nhìn nhau rồi mỉm cười chào:

“Kính chào gia gia.”

Nhạc Thiên Quân thì đã biết hai cô nàng Tử gia nhưng còn ba người còn lại thì hắn hoàn toàn không biết, Băng Thần thấy thế thì giới thiệu:

“Nàng tên Băng Linh thực lực tương đương Vũ Tông.”

Sau đó hắn chỉ sang Băng Phượng nói:

“Còn nàng tên Băng Phượng thực lực Vũ Tướng.”

Cuối cùng là Hương Thiên Ánh, Băng Thần mỉm cười nói:

“Người cuối cùng nàng tên Hương Thiên Ánh Vũ Đề cao thủ.”

Đúng lúc này Phi Thành mới từ trong nhà chạy ra quỳ một chân trước mặt Băng Thần nói:

“Bang chủ ngài mau đi cứu mọi người, Thiên Nguyên học viện từ lúc bộc phát đến giờ chưa có tin tức gì truyền tới, cũng chưa thấy phái cường giả ra trợ giúp thập quốc, rất có thể Thiên Nguyên đang gặp nguy hiểm.”

Nhạc Thiên Quân cùng đứng lên nghiêm túc nói:

“Ba tên nhóc cháu ta, Thanh Thanh, công chúa cùng nhiều người khác cũng đang ở đấy ngươi mau tới đó đi, Phi Thành cũng đi theo để dẫn đường đi.”

Băng Thần đuôi quấn lây PhI Thành rời nói:

“Nhanh chỉ đường.”

Băng Thần lúc này đang vô cùng suốt ruột bởi vì ở nơi ấy có quá nhiều người thân nhân của hắn, còn có rất nhiều huynh đệ trong Thiên Long bang nữa thân là bang chủ hắn ta cũng phải có trách nhiệm.

Thực ra Băng Thần không biết Thiên Nguyên học viện lúc này đã hoàn toàn quét xạch quai thú ra ngoài nhưng có điều chưa hồi phục đủ để đi giúp thập quốc thôi. Dùng tốc độ phi hành chóng mặt hai tiếng sau Băng Thần đã đi vào phạm vi của Thiên Nguyên học viện.

Hắn đang muốn phi hành vào trong thì bị người chặn lại:

“Thiên Nguyên học viện phạm vi người tới báo danh tính.”

Băng Thần chắp tay nói:

“Tiểu bối Băng Thần học sinh năm nhất cháu trai của Nhạc Thiên Quân lão gia tử.”

Người kia mỉm cười nói:

“Thì ra là Băng Thần mau vào, còn ba vị đằng sau là ai.”

Băng Thần nhìn người này nói:

“Ba vị này là nương tử của ta thực lực cao nhất đạt đến Vũ Đế, ta cùng họ đến để bảo vệ học viện, lão sư có thể cho ta biết tình hình học viện.”

Người này nói:

“Không có vấn để gì hết Vương Thiên Thu lão tổ quay trở về trấn áp hết lũ quái vật thế nhưng trước đó học viện tổn thất khá nhiều lão sư, may mắn là học sinh thương vong không nhiều lắm.”

Tuy nói như thế nhưng nhìn quang cảnh hoang tàn của học viện khi đi vào thì Băng Thần cũng thở dài, chắc những nơi khác trên Thiên Nguyên đại lục cũng chẳng kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.