Thú Tu Thành Thần

Chương 299: Chương 299: Cũng như nhau cả thôi




Nhưng vấn đề là Nguyên Tố Thần Thần Thạch trên tay còn có một con dao sắc lẻm làm từ đá quý, nàng nhìn hắn nói:

“Chúng ta cá cược bây giờ thực hiện, kiếp nhân sinh quá nhiều dục vọng, chỉ cần cắt thứ đó đi đảm bảo vô dục vô cầu tốc độ tu luyện sẽ bão táp tăng lên như vũ bão.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp mặt lạnh tanh nói:

“Nàng ấy nói không sai chút nào, ngươi cứ yên tâm vừa cắt xong ta liền sẽ giúp ngươi làm lành vết thương, đảm bảo không đau chút nào cả.”

Băng Thần hừ một tiếng đứng lên ôm lấy Nguyên Tố Thần Thạch, kèo hai cô nàng đè xuống giường nói:

“Các ngơi nghĩ cắt thứ đó của ta đi dễ dàng như thế sao? Ta sẽ cho các ngươi biết tay, đảm bảo người thắng cuối cùng sẽ là ta.”

Nguyên Tố Thần Thạch cùng vận Mệnh Ngọc mặt không cảm xúc nhìn hắn còn Sinh Mệnh Ngọc Điệp thì từng là con người lên khi hắn cởi hết ra thì hơi ngượng ngùng.Băng Thần ngay lập tức biết trong ba người ai là người có điểm yếu, hắn lập tức xà vào Sinh Mệnh Ngọc Điệp khi hai người kia vẫn còn đang mở mắt nhìn chằm chằm.

Hắn bắt đầu công việc của mình, dùng hết kỹ năng thượng thừa của mình để kích thích nàng, dưới hình dạng nhân loại thì nàng cũng giống y hệt một nhân loại nữ nhân, da nàng đỏ hồng đáng yêu vô cùng, nửa tiếng sau nàng đã rên rỉ như chưa từng vậy.

Nguyên Tố Thần Thạch lắc đầu nói:

“Nàng từng là con người thế nên phòng tuyến quá kém.”

Vận Mệnh Ngọc nhắm mắt lại hợi tính toàn sau đó mặt nàng cũng trở lên đỏ hồng, nàng dung năng lực tiên tri để biết trước tương lai của mình nhưng đã tự mình hại mình, Nguyên Tố Thần Thạch thì trợn mắt nhìn đồng đội chưa đánh đã thua.

“Còn có ta, thứ kia chắc chắn hôm nay sẽ cắt được nó.”

Băng Thần chẳng thèm để ý nàng mà cứ chinh chiến cùng hai cô nàng kia,đến tận giữa đêm khi hai nàng ngủ thiếp đi thì hắn ta mới chuyển qua Nguyên Tố Thần Thần Thạch. Tay hắn nhẹ vuốt từng đường nét trên thân thể nàng, ngậm lấy làn môi đỏ thắm.

Nàng hừ một tiếng rồi nói:

“Làm gì thì làm nhanh lên con đến phiên ta.”

Băng Thần cười lên nói:

“Miệng nói một đằng nhưng xem thân thể của ngươi đi sao lại hồng hào hết cả lên.”

Sau đó Băng Thần nhào tới, đôi nam nữ sau đó làm hết những gì có thể, Nguyên Tố Thần Thạch một lúc sau vẫn còn cứng rắn giữ lấy lý trí của mình, nhưng không biết từ bao giờ nàng lại đã hoàn toàn quên hết mọi thứ.

Mười hai giờ chưa hôm sau Nguyên Tố Thần Thạch ngã trên người Băng Thần vẻ mặt đê mê cực độ, nàng đã sớm quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả dường như mê muội. Băng Thần mỉm cười nói:

“Thế nào ngươi thua rồi, bây giờ phải sao làm sao đây?”

Nguyên Tố Thần Thạch đầu óc chống rỗng chẳng nói được gì, nàng lẩm nhẩm:

“Làm sao, làm sao?”

Băng Thần đặt nàng xuống giường từ trong tủ lấy ra một tấm chăn khô đắp cho ba người các nàng, trước khi đắp mền lại hắn không hỏi cảm khái, hóa ra bên cạch mình không biết từ bao giờ đã có mĩ nhân như thế này đồng hành.

Khi hắn đi được nửa tiếng thì Sinh Mệnh Ngọc Điệp mở mắt ra đẩy vai Nguyên Tố Thần Thạch nói:

“Từ đừng có giả chết tỉnh lại cho ta, hôm qua ai hùng hồn nói ta nông cạn thiếu ý chí lực, thế mà trong đêm lại hét to thế, đã thế ta đang hưởng thụ ngươi còn đẩy ta ra để giành lấy, thân là tỷ tỷ ngươi phải phải thấy xấu hổ chứ.”

Nguyên Tố Thần Thạch xấu hổ mở mắt ra nói:

“Ta làm sao biết được cảm giác sẽ sung sướng như thế cơ chứ, lúc đó ta đâu có còn lý trí đâu mà muội cứ bắt bẻ làm gì? Với lại cả ba cũng giống nhau cả thôi, hai người cũng la hét kém gì ta đâu.”

Nàng nói xong ngoái đầu lại bàn thì thấy trên bàn đã có sẵn ba tô đồ ăn cùng một mẩu giấy có ghi:

“Các nàng đã thua rồi bây giờ cả ba là của ta, phải cố gắng học hỏi để sống với ta như một con người, quyển sách ta đặt trên bàn đấy đọc đi.”

Nguyên Tố Thần Thạch bĩu môi nói:

“Ai thèm làm nữ nhân của ngươi.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp cười khổ nói:

“Lời nói luôn đi kèm với hành động, trước tiên tỷ có thể chúng minh bằng cách buông tay của mình ra.”

Nguyên Tổ Thần Thạch thản nhiên nói:

“Ba chúng ta cùng coi.”

Ba người vừa ăn vừa coi sau đó Vận Mệnh Ngọc nói:

“Người này chinh phục được chúng ta thì cũng bình thường thôi các ngươi không cần phải như thế.”

Sinh Mệnh Ngọc Điệp ngạc nhiên nói:

“Tại sao?”

Vận Mệnh Ngọc cười nói:

“Hắn ta do ta lựa chọn tới đương nhiên phẩm tính phải rất tốt là thứ nhất, trong thời gian làm nhiệm vụ đã bao nhiêu lần chúng ta cảm động vì những hành động lớn nhỏ của hắn rồi, chúng ta là Thông Thiên Khí cũng có tình cảm giống như con người chẳng qua chưa có tình yêu nam nữ lên chưa biết thôi.

Cho hắn một cơ hội cũng cho chúng ta một cơ hội, nếu cứ tồn tại một cách nhàm chán thì thà rằng để bị luyện hóa từ đầu cho xong, tim ta đã rung động ta sẽ trân trọng cảm giác này, ta muốn có một cuộc sống như một con người, còn các ngươi muốn sao thì tùy.”

Hai cô nàng giật mình thầm nghĩ đến lời nói của Vận Mệnh Ngọc nhưng hai nàng vẫn im lặng không nói, còn hai nàng nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được.Quan trọng nhất là mọi chuyện đã xảy ra rồi hai nàng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn cho mình dù tốt dù xấu.

Vận Mệnh Ngọc thì rõ ràng đã tuân theo mong muốn của Băng Thần, nang tiếp tục ăn uống đọc sách, sống như một con người không phải sung sướng hay sao lại tự đi gò bó mình làm gì.

Ăn xong sau đó nàng lại lên giường nằm đọc sách, Sinh Mệnh Ngọc Điệp dường như cũng đã đưa ra quyết định của mình, nàng ăn nhanh sau đó lên giường nằm cùng Vận Mệnh Ngọc rồi hỏi:

“Tỷ đọc sách nãy giờ có tìm ra điều gì không?”

Vận Mệnh Ngọc mỉm cười nói:

“Trước tiên là cái tên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.