Thú Tu Thành Thần

Chương 1316: Chương 1316: Chuyện Nhà




Diệt Quốc Chiến chính thức bắt đầu.

m thanh của hệ thống vang lên lập tức Bạch Mẫu Đơn lên tiếng:

“Trận này dù đối thủ có cường đại hơn nữa cũng tự mình chống cự, nam nhân của chúng ta mạnh mẽ nhưng chúng ta cũng không yếu. Hôm nay có trận chiến lịch sử trong quá trình xây dựng bang hội, mọi người tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề.

Thống lĩnh cứ điểm phòng thủ Tần Huyền Trân, Hạ Y, Mộng Phỉ, Khang Tiểu Vũ, Hoàng Tuyền, Nguyệt Nga nhanh dẫn theo tỷ muội. Ám sát đoàn Hắc Dạ bố trí phục kích, Liễu Như Ý và Vương Dĩnh bảo vệ mấy người đang mang thai ngoài thực tại.”

Vương Dĩnh chắp tay:

“Ta biết rồi dì Bạch, thân là con gái của cha ta nhất định không tầm thường, sai lầm nhỏ bé như thế ta làm sao mắc phải.”

Bạch Mẫu Đơn nghiêm túc:

“Ngươi có tinh thần như thế thì tốt, trụ sở ngoài thực tại giao hết cho ngươi, không chỉ các dì mà còn cả Giáng Trần và Trần Gia Duy nữa. Hai cái tiểu sư đệ tuy đều là thiên tài nhưng tu vi còn quá thấp, các dì đều không có mặt bọn họ rất dễ gặp nguy hiểm.”

Vương Dĩnh biến mất, nàng đi ra ngoài thực tại để bảo vệ cho những người thiếu sức chiến đấu nhất. Thực ra không phải Tử Mộng, Khương Ngọc Hà, Băng Phượng yếu hơn nàng, thực ra đó chỉ là cái cớ để nàng đi an ổn thế lực ngoài thực tại thôi.

Mang danh là con gái của Băng Thần thế nên nàng được sự ủng hộ to lớn từ tất cả các thế lực phụ thuộc vào Thiên Long Bang. Vì là con cả của Băng Thần nên nàng cũng an ổn được mấy người thích gây chuyện như Tử Mộng.

Giáng Trần vừa thấy Vương Dĩnh mắt liền sáng lên như đèn pha, hắn ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa rồi. Thời gian luyện tập trong Vô Hạn Giới Chỉ khiến cho hắn ta trưởng thành một cách cực kỳ nhanh chóng.

Cùng gốc gác giống như Băng Thần thế nên hắn ta đương nhiên sở hữu gần hết các ưu điểm của sư phụ. Khuyết điểm sau một thời gian cũng bao trọn gói, đối với chuyện này đại sư huynh Trần Gia Duy chỉ có thể biểu hiện bất lực.

Giáng Trần rất giống Băng Thần khi chỉ nghe vào những thứ gì hắn ta cho là đúng, tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng có chính kiến. Đương nhiên riêng Băng Thần thì Giáng Trần vẫn không dám cãi lại vị sợ sư phụ “thương cho roi cho vọt “ thì chỉ có nước nằm liệt giường.

Từ đằng sau Giáng Trần tay quàng qua cổ của Vương Dĩnh vui đùa:

“Sao hôm nay Dĩnh tỷ ra ngoài chơi với bọn ta, trong công hội không có việc gì hay sao?”

Vương Dĩnh biết Giáng Trần mới đi lịch luyện rất lâu mới được quay về nhà nên cũng nhẹ nhàng:

“Ngươi buông tỷ ra, hôm nay chúng ta ai cũng ở trong trạng thái nguy hiểm cả.”

Giáng Trần mỉm cười nói:

“Nhưng người ta nhớ tỷ mà, bình thường có sư phụ bây giờ không có ngài ấy tỷ cho ta ôm một chút thôi.”

Vương Dĩnh nhìn mái tóc dài trắng như tuyết của Giáng Trần chảy qua vai mình không khỏi rung động. Tiểu tử này không chỉ dê xồm mà còn tiện thể muốn khoe khoang thành tựu tu luyện của mình, nàng bức mình liền nắm lấy tay hắn ném qua vai.

Giáng Trần mười chiếc đuôi quấn chặt sau đó kéo Vương Dĩnh vào lòng mình, nhìn thật kỹ Vương Dĩnh mới thấy Giáng Trần có chút là lạ.

Nàng sau đó giật mình nói:

“Ngươi thật sự hấp thụ được huyết mạch của phụ thân ta.”

Giáng Trần đầy đắc ý:

“Tạm thời thì Cửu Vĩ Miêu Yêu huyết mạch sẽ nuôi dưỡng Sáng Thế Thần Hồ, sau này theo tính toán thì Sáng Thế Thần Hồ sẽ chiếm thượng phong.”

Vương Dĩnh mái tóc cũng chuyển sang màu trắng, sau lưng mọc ra tám chiếc đuôi sau đó than thở:

“Ta là con gái của cha nhưng thức tỉnh huyết mạch còn chậm hơn cả ngươi.”

Giáng Trần nhẹ giọng an ủi:

“Ta với sư phụ là cùng một chủng loài, đã thế còn từ một cái nôi đi ra nên gần như giống nhau, chỉ là ta kém hơn sư phụ một chút thôi. Tỷ thức tỉnh chậm hơn ta thì cũng không có gì phải buồn, ít ra tỷ còn thức tỉnh được huyết mạch.”

Trần Gia Duy cũng lên tiếng:

“Sư tỷ đừng buồn, sư phụ đã nói huyết mạch đó phù hợp với tỷ thì sớm muộn gì tỷ cũng phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của nó. Tỷ đã chọn con đường nào thì phải nghiêm túc với chọn lựa đó, dù thế nào cũng không được nói ra những lời nản lòng. “

Trên người hắn ta phát ra một luồng vương giả khí tức, Vương Dĩnh liền biết được Trần Gia Duy cũng đã thành công hấp thu toàn bộ huyết mạch. Trần Gia Duy nhận được Bạch Long Đế Thần huyết mạch của Bạch Nguyệt tặng.

Loại huyết mạch này khiến Trần Gia Duy gia tăng thiên phú rất nhiều, lại thêm tính cách cần cù khiến tu vi của hắn cũng không tệ.

Trần Gia Duy đứng dậy ngẩng cao đầu:

“Người phải có ước mơ mới có thể kiên trì theo đuổi con đường tu luyện.”

Vương Dĩnh nhìn hắn khẽ giọng hỏi:

“Thế sư đệ có ước mơ gì?”

Trần Gia Duy rất nghiêm túc:

“Bạch Long Thần Đế vì Tân Sinh vũ trụ bỏ đi mạng sống thanh toàn cho sư phụ, thân là đệ tử nợ này ta phải trả. Huống chi trong thân thể ta còn chảy huyết mạch của ngài ấy, ta sẽ thống lĩnh Tân Sinh thế giới để cho Bạch Nguyệt cô cô thấy ta giỏi như thế nào.”

Suy nghĩ một hồi lâu Vương Dĩnh liền nói:

“Ta lại muốn được oai phong như Tiếu di, quát một tiếng cả thiên hạ này ngoài cha ta không ai dám cãi. Biết rằng rất khó khăn nhưng ta là con gái của cha thì nói được nhất định sẽ làm cho bằng được, còn ngươi thì sao Giáng Trần.”

Giáng Trần nghe hỏi trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tiếu di chỉ có mình sư phụ dám cãi lại, sau này đợi Dĩnh tỷ được giống như Tiếu di thì ta muốn làm người duy nhất dám cãi lại ngươi.”

“Bốp…..ầm”

Cả thân thể của Giáng Trần dính vào bờ tường rồi nôn ra ngụm máu nhìn Băng Thần vẻ mặt đầy sát khí có chút ái ngại.

Hắn ta vô tư đứng lên đi lại cạnh Băng Thần:

“Sư phụ sao bỗng nhiên đi về giờ này?”

Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:

“Tính ra dặn dò các ngươi chú ý an toàn nhưng giờ chắc không cần nữa rồi, có Dĩnh nhi ở đây thì ta yên tâm rồi. Hai tiểu tử các ngươi đừng có gây chuyện, đợi xong chuyện sư phụ khảo nghiệm thành quả tu luyện của các ngươi.”

Lúc này thì cả hai người đều lo lắng ra mặt, đặc biệt là Giáng Trần hiểu rằng sư phụ có chuyện không vui nên muốn tìm chỗ trút giận. Hai người có vị sư phụ như thế này không biết là phúc hay họa nữa, có điều được trực tiếp so tay với Băng Thần cũng không tệ.

Tuy đau đớn nhưng mỗi lần đều học được rất nhiều, đặc biệt là Trần Gia Duy huyết mạch phải ăn đòn nhiều mới mạnh mẽ lên được.

Giáng Trần ngồi một chỗ xoa ngực:

“Sao lần nào sư phụ xuất hiện nếu đánh thì liền đánh ta là sao?”

Băng Thần liếc nhìn hắn:

“Đánh người khác sẽ chết, đánh ngươi thì không sao, thôi được rồi ta đi trước.”

Đợi Băng Thần biến mất thì Giáng Trần mới thở dài một hơi:

“Không học được công pháp của ngài thì ta cũng đâu có trâu như ngài nghĩ, Dĩnh tỷ phải khuyên sư tỷ nhẹ tay với ta mới được. Nhỡ có hôm nào ngài ấy lỡ tay đánh ta chết thì tỷ thiệt thòi lớn rồi.”

Vương Dĩnh chỉ mình rồi hỏi:

“Ta thiệt thòi, ngươi bị đánh chết thì tỷ sẽ không lo bị chiếm tiện nghi nữa.”

Giáng Trần vẻ mặt tự tin vô cùng:

“Tỷ không phải nói muốn kiếm được nam nhân sánh ngang được với sư phụ hay sao? Người đó không tồn tại, tỷ nên trân trọng ta bởi vì Giáng Trần tiểu sư đệ chỉ thua cha tỷ thôi.”

Tử Mộng ngồi ở ghế nhìn Giáng Trần nhè nhẹ lắc đầu, so với Vương Dĩnh thì Giáng Trần thật sự giống như con của Băng Thần vậy. Tu vi, thiên phú, gương mặt đều giống nhau, thói quen và sở thích càng lúc càng giống nhau.

Chỉ khác đôi chút thôi, quan trọng nhất là Giáng Trần tính cách mềm mại hơn nhiều, cũng biết đối nhân xử thế hơn Băng Thần rất nhiều. Thế nhưng chính Băng Thần cũng nhiên lần phê bình Giáng Trần, đối với người nhà không sao nhưng kể cả với người ngoài cũng thế thì có chút không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.