Thủ Tịch Ngự Y

Chương 117: Chương 117: Phi thạch




Đáng tiếc, Long Mỹ Tâm chỉ say mê được chưa tới nửa giờ. Khi ngồi xe đến xã Lão Hùng, sắc mặt cô liền thay đổi.

Phong cảnh bên ngoài mặc dù đẹp, nhưng xe lại chạy trên con đường còn muốn hẹp hơn so với ruột dê. Ven đường lại là vực sâu không thấy đáy. Phong cảnh có đẹp nhưng Long Mỹ Tâm cũng không còn tâm trạng thưởng thức. Hơn nữa, trên núi ngẫu nhiên truyền đến tiếng dã thú kêu. Long Mỹ Tâm lúc này chân tay như có chút nhũn ra, tim như muốn rớt ra ngoài, mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

- Xã Lão Hùng còn xa lắm không?

Long Mỹ Tâm không kìm nổi hỏi một câu. Cô cảm giác con đường này vĩnh viễn không bao giờ có điểm cuối.

- Lúc này chỉ mới đi được một phần tư. Nếu may mắn, trên đường không xảy ra chuyện gì, ba giờ nữa có thể đến.

Tăng Nghị nói.

Long Mỹ Tâm giờ này mới hiểu được Tăng Nghị vì sao lại không muốn xuất phát ngày hôm nay. Nếu đến được xã Lão Hùng trong ba giờ nữa thì trời cũng đã tối rồi. Nếu không thì mọi người cũng chỉ có thể nghỉ ven đường. Long Mỹ Tâm lúc này có chút hối hận. Đây không phải là liều mạng mà là toi mạng.

Tăng Nghị nhìn thấy Long Mỹ Tâm đang căng thẳng thì nói:

- Con đường này tôi đã đi nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể đi đến xã Lão Hùng được. Cô yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nếu cảm thấy sốt ruột thì cứ nhắm mắt dưỡng thần.

Long Mỹ Tâm biết Tăng Nghị nhìn ra được sự sợ hãi của mình liền lập tức nói:

- Lời này của anh là có ý gì?

Tăng Nghị cũng không trả lời, chỉ hô to một tiếng:

- Dừng xe!

Lão Tả bên cạnh không có nói chuyện. Ông ta cũng là lần đầu tiên đi loại đường núi như thế này, nên tinh thần tập trung cao độ. Nghe được lời Tăng Nghị thì liền đột nhiên giẫm phanh lại, tốc độ xe giảm xuống rất nhanh, dễ dàng ngừng lại.

Long Mỹ Tâm thiếu chút nữa là bị đụng vào đầu, cả giận nói:

- Anh bị thần kinh gì vậy?

Vừa dứt lời, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng ầm một cái. Sau đó là một tiếng nổ. Một cục đá lớn từ trên trời rơi xuống, nện xuống phía trước không xa. Lập tức có nhiều hòn đá từ trên núi lăn xuống. Tiếng vang thật lớn vang khắp thung lũng.

Long Mỹ Tâm sắc mặt trắng bệch. Cô tận mắt nhìn thấy một tảng đá lớn rơi xuống, chỉ cách chiếc xe có năm mươi mét.

Thấy đá trên núi không còn rơi xuống nữa, Tăng Nghị từ trên xe nhảy xuống, lấy ra một cây gậy, sau đó đến nhìn hòn đá vừa mới rơi xuống, cuối cùng lắc đầu nói:

- Không có biện pháp. Hòn đá quá lớn, không đẩy nổi. Hơn nữa lần này rơi nhiều đá, đường bị chặn kín. Tôi thấy chỉ có trở về thôi, ngày mai khai thông đường rồi, chúng ta lại đi tiếp.

- Được, được.

Long Mỹ Tâm gật đầu một cách máy móc. Cô mất cả nửa ngày mới lấy lại hồn. Vừa rồi quả thật giống như vừa mới đến Quỷ môn quan. Nếu không có Tăng Nghị phát hiện đúng lúc, chiếc xe đi qua, khẳng định sẽ bị khối đá lớn kia đập trúng. Long Mỹ Tâm không khỏi rùng mình một cái. Lúc đó chẳng phải mình sẽ trở thành một cái bánh thịt sao?

Lão Tả từ trên xe nhả xuống, oán giận nói:

- Bác sĩ Tăng, tôi rốt cuộc biết vì sao không ai chịu đến xã Lão Hùng đầu tư. Nơi này ngay cả đường cũng khó mà đi.

Ông ta trong lòng run sợ, nếu gặp phải chuyện này nữa thì chắc không lái xe nổi.

Tăng Nghị cười nói:

- Không có nghiêm trọng như vậy đâu. Đá trên núi này đều là phi thạch, cũng không có người găp phải chuyện gì. Mọi người lên xe đi, tôi chở mọi người về Nam Vân trước.

Trở lại Nam Vân, Tăng Nghị gọi cho Ngưu Vượng Sâm của xã Lão Hùng, nói cho y biết vị trí của hòn đá, bảo y ngày mai cho người đến dọn đường.

- Đúng là xui xẻo!

Ngưu Vượng Sâm trong điện thoại mắng một câu. Y là Chủ tịch xã, nhưng lại trở thành đội trưởng đội làm đường. Gần như tuần nào cũng phải một lần đi dọn đá. Xã Lão Hùng bình thường không có người ngoài đi, chỉ có người của xã Lão Hùng thường xuyên qua lại. Cho nên muốn đường thông thì cũng chỉ có người của xã Lão Hùng làm mà thôi.

- Đừng bực tức, mau làm nhanh đi. Tôi đang dẫn mấy nhà đầu tư lớn xuống đó, nhưng nửa đường lại bị tảng đá rơi xuống phải quay trở về.

Ngưu Vượng Sâm vừa nghe ba chữ “nhà đầu tư” thì lập tức nói:

- Phó trưởng Phòng Tăng, cậu cứ yên tâm. Sáng mau tôi sẽ dẫn người qua, cam đoan làm không làm chậm trễ đại sự.

Cúp điện thoại, Tăng Nghị hỏi Long Mỹ Tâm:

- Hãy ở lại viện dưỡng lão đi, điều kiện ở đó so với thị trấn đỡ hơn một chút.

Long Mỹ Tâm bị kinh hãi, hiện tại cô chỉ muốn tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc trên giường, nên khi nghe được lời nói của Tăng Nghị thì liền gật đầu đồng ý ngay.

Ba người trở về viện dưỡng lão, nghe nói là trên đường có đá rơi xuống chắn ngang, Thang Tu Quyền cũng là thở dài. Đường xá của xã Lão Hùng nếu như không tu bổ lại được thì sợ lại vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu lên nổi.

Long Mỹ Tâm tinh thần không phấn chấn, chỉ chào một tiếng rồi đi rắm rửa.

Tăng Nghị đuổi theo, từ trong hòm y lấy ra hai cây đàn hương nói:

- Trong phòng tắm đốt một cây, phòng ngủ đốt một cây, có thể an định thần nhàn.

Long Mỹ Tâm tiếp nhận hai cây đàn hương rồi đi lên lầu.

Vào trong nhà tắm, bảo mẫu của Thang gia đã chuẩn bị nước nóng sẵn. Long Mỹ Tâm đóng cửa thật kỹ, lấy ra một cái gì đó rồi thả vào bồn tắm. Nằm trong bồn tắm, Long Mỹ Tâm có chút hối hận. Chính mình thật sự là không nên đến vùng đất tồi tàn này. Toàn bộ là do mình nôn nóng nhất thời nên bây giờ hại thân. Hiện tại nhắm mắt lại chỉ toàn là hình ảnh đá rơi. Cô lập tức có ý nghĩa muốn rời khỏi Nam Vân ngay.

Vung vẩy hai tay trong nước, Long Mỹ Tâm cảm nhận được lòng tham của mình, nhưng chỉ cần nhớ tới tảng đá, thì trong lòng cô lại hoảng hốt, sau đó tim đập nhanh. Lúc này nhìn thấy hai cây đàn hương trên bồn rửa tay, Long Mỹ Tâm liền châm thử một cây.

Rất nhanh, trong phòng xông lên một mùi hương kỳ lại, nhưng lại rất thơm. Long Mỹ Tâm dùng sức ngửi một chút, không nhận ra được đây là mùi hương gì, nhưng cũng cảm nhận được tâm trạng của mình không có loạn như vừa rồi. Một lát sau, tâm trạng không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại.

Long Mỹ Tâm nhìn cây đàn hương, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò đối với Tăng Nghị. Cô cảm thấy trên người Tăng Nghị có nhiều điều bí ẩn. Chuyện lúc sáng, giữa Tăng Nghị và vị Bạch thiếu kia xảy ra chuyện gì cô hiện tại đến giờ cũng không biết. Ngoài ra, ngồi trên xe, Tăng Nghị lại có thể phát hiện phi thạch ngoài trăm mét.

Long Mỹ Tâm không ngờ hôm nay mình lại nợ Tăng Nghị hai món nợ, hơn nữa lại là món nợ lớn.

Tắm rửa xong, Long Mỹ Tâm tâm trạng cũng hoàn toàn bình ổn trở lại. Nhớ lại suy nghĩ của mình lúc trước, cô không khỏi có chút bật cười. May mắn là mình không có sốt ruột trở lại Vinh Thành, nếu để cho Vi Hướng Nam biết được mình bị một khối đá dọa sợ trở về thì chắc sẽ chê cười cô thật lâu.

Buổi sáng hôm sau, Long Mỹ Tâm nghe tiếng chim kêu thì lập tức tỉnh lại, mở cửa sổ, liền nhìn thấy đám mây màu trắng đang trôi lửng lờ trên núi. Không khí rất nhẹ nhàng, khoan khoái.

Mặt trời lúc này cũng vừa lên. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trên núi. Lá cây bắt đầu phản xạ ánh sáng của giọt sương, giống như trân châu, hào quang rực rỡ vô cùng. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng của Long Mỹ Tâm lập tức tốt hơn lên.

Đi xuống lầu, Tăng Nghị và Thang Tu Quyền mới tập thể dục từ trên núi về. Hai người vẻ mặt đỏ hồng. Thang Tu Quyền trong tay còn mang theo một cái lồng chim.

- Bác Thang, sớm như vậy mà đã mang chim đi dạo à?

Long Mỹ Tâm chào hỏi.

- Đúng vậy!

Thang Tu Quyền cười ha hả:

- Con chim này ngu quá, ngày nào bác cũng phải mang nó vào rừng cho nó học. Nhưng đến bây giờ còn chưa học được khúc nhạc nào mới.

Long Mỹ Tâm cười duyên không ngừng. Hóa ra đem chim đi dạo cũng có mục đích này. Còn tưởng rằng mang chim ra ngoài cho thông khí chứ.

- Tối hôm qua ngủ có ngon không?

Tăng Nghị hỏi.

- Rất tốt, một đêm không có mộng.

Long Mỹ Tâm nhìn Tăng Nghị, trong bụng thầm nghĩ hai cây đàn hương hiệu quả vô cùng tốt. Chính mình luôn có tật xấu trong khi ngủ, không nghĩ tới tối hôm qua, nhờ cây đàn hương mà cô ngủ ngon vô cùng.

- Vậy là tốt rồi.

Tăng Nghị cười:

- Mau ăn điểm tâm đi. Ăn xong chúng ta xuất phát.

Lão Tả lúc này cũng đã xuất hiện ngoài cửa, trên mặt vẫn là bộ dạng không muốn trở về nhà:

- Nơi này thật sự rất đẹp. Về sau, nếu được tôi sẽ mua cho mình một mảnh đất, rồi xây một căn nhà dưỡng lão cho mình.

- Phong cảnh của xã Lão Hùng đẹp hơn.

Tăng Nghị nói.

Lão Tả lắc đầu:

- Xã Lão Hùng cho dù đẹp, nhưng tôi chỉ có một cái mạng già, cũng không muốn toi mạng ở trên đường.

Ăn cơm xong, ba người lại xuất phát. Lần này Tăng Nghị lái xe. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Long Mỹ Tâm cảm thấy con đường này không còn đáng sợ.

Rất nhanh đã đến chỗ khối phi thạch ngày hôm qua rơi xuống. Tăng Nghị nói:

- Chủ tịch xã Ngưu đã cho người dọn đường.

- Làm nhanh cho tôi!

Ngưu Vượng Sâm xắn tay áo, cầm một cây gậy, đứng trước đống đá hô to:

- Phó trưởng Phòng Tăng mời một nhà đại đầu tư về đầu tư cho xã Lão Hùng chúng ta. Về sau chúng ta sẽ có hy vọng.

- Chủ tịch xã, không thể nào.

Có người không tin:

- Sẽ có người đến xã Lão Hùng chúng ta đầu tư ư? Chỉ nội con đường này không cũng đủ dọa người rồi.

Ngưu Vượng Sâm trừng mắt:

- Cậu thì biết cái rắm gì? Mau dọn sạch đường đi. Nếu làm chậm trễ nhà đầu tự vào núi, xem bố thu thập cậu như thế nào?

Mọi người cười to, vừa rinh những tảng đá sang một bên, vừa bàn luận nhà đầu tư là gì, có thể đem TV tới hay không?

- Con đường này, ngay cả xe Mercesdes Benz cũng không bằng xe máy kéo tay vịn của tôi.

Ngưu Vượng Lâm cười ha hả.

Đang nói chuyện, Tăng Nghị từ trên xe nhảy xuống. Ngưu Vượng Sâm ném cây gậy qua, chạy đến trước mặt Tăng Nghị, đôi mắt trông ngóng nhìn vào trong xe:

- Phó trưởng Phòng Tăng, nhà đầu tư đâu?

- Tôi xin giới thiệu cho anh.

Tăng Nghị nói. Lúc này Long Mỹ Tâm và lão Tả cũng xuống xe:

- Vị này là Long Mỹ Tâm tiểu thư, còn vị này là ông chủ Tả, là chuyên gia đến đây chỉ cho chúng ta cách chế biến trà.

- Hoan nghênh, hoan nghênh.

Ngưu Vượng Sâm vốn định bắt tay, nhưng hai tay đầy bụi. Y chùi vào quần áo, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, đứng nơi đó cười ha hả.

- Vị này chính là Chủ tịch xã Lão Hùng Ngưu. Nói một cách thông dụng là người đàn ông của núi.

- Ngưu Vượng Sâm, tên tôi là Ngưu Vượng Sâm.

Ngưu Vượng Sâm khẩn trương nói ra tên bản thân. Y không nghĩ tới nhà đầu tư Tăng Nghị nói tới chính là một đại mỹ nữ. Mỹ nữ này sợ đi khắp toàn bộ huyện Nam Vân, thậm chí là thành phố Long Sơn cũng không tìm ra được. Thấy Long Mỹ Tâm nhìn chằm chằm, Ngưu Vượng Sâm có chút bất an, không biết nói cái gì. Vừa quay đầu lại, y thấy những người dân đang dọn tảng đá cũng đang nhìn qua, thì lúc này trừng mắt, chạy tới đạp thẳng vào đùi Ngưu Vượng Lâm, sau đó mắng:

- Đã bảo các người dậy sớm một chút, chỉ biết lười nhác, chậm trễ đại sự rồi thấy chưa? Thật là đáng cho các người cả đời gặp cảnh khốn cùng.

Long Mỹ Tâm cau mày:

- Chủ tịch xã mà cũng đánh người sao?

Tăng Nghị cười:

- Đó là em trai của anh ấy. Mọi người ngồi trong xe một lát, tôi đi qua hỗ trợ.

Nói xong, Tăng Nghị từ trong xe lấy ra một cây gậy, hướng đống đá lộn xộn đi tới.

Hơn một giờ, mọi người mới dọn sạch đống đá rồi bắt đầu đi tới xã Lão Hùng.

Long Mỹ Tâm ánh mắt lúc này bị mấy cái máy kéo tay vịn hấp dẫn. Cô xe gì cũng đã nhìn qua, nhưng chiếc xe có tạo hình kỳ lạ trước mặt thì cô chưa hề nhìn thấy.

Nhất là tư thế lái xe, khí thế mười phần. Gió núi thổi qua, quần áo bay phấp phới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.