Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 31: Chương 31: Đụng vào người khác




Nhắc tới cũng khéo, Thu Thiên vừa mới chuẩn bị cầm áo khoác, mẹ Giang đã gõ cửa đi vào.

"Nhóc con, đi đưa cho ông nội con một ít tài liệu." Nói xong, đưa cho cô một túi tài liệu.

Ông nội Thu Thiên và ba cô đều giống nhau, là kiến trúc sư, hơn nữa, ông nội cô còn có chút danh tiếng ở trong ngành này. nhưng mà đã lớn tuổi rồi, dần dần phai nhạt so với những người trong ngành, nhưng ảnh hưởng vẫn còn nguyên như cũ.

Khi nào ba Giang nhận được một hạng mục thiết kế mới, sau khi lập một bản phác thảo, cũng sẽ trưng cầu một chút ý kiến của ông nội.

Không cần phải nói, lần này khẳng định cũng giống như vậy.

Thu Thiên là một đứa bé vô cùng nhiệt tình trong việc học tập, cô rất kính trọng, cũng rất sùng bái ông nội của mình, vừa nghe nói mẹ để cho cô đi đưa tài liệu cho ông nội. Lập tức cười gật đầu.

"Đứa nhỏ này!" Mẹ Giang bất đắc dĩ lắc đầu "Nếu ông nội con không có việc gì bận, thì con hãy ăn tối cùng ông, đừng vội vàng trở về, có thể ở một đêm rồi trở về cũng được, biết không?" Đáng tiếc là bà buối tối mắc tiếp đãi một vị lãnh đạo, nếu không đã cùng đi qua đó rồi.

Thu Thiên cười khẽ làm một động tác chào: "Dạ, lãnh đạo!"

Đứng ở trước gương, thấy trong gương cô gái da trắng nõn đang mỉm cười, hai gò má đỏ ửng, mặc một chiếc áo nhung màu vàng nhạt dài đến bắp chân, chiếc quần màu đen có vẻ hợp với đôi chân mảnh khảnh, dưới chân là một chiếc giày tuyết màu vàng nhạt.

Cuối cùng trên đầu đội một chiếc mũ lông tròn màu đỏ cùng một chiếc khăn quàng cổ bằng len dài. Ừ rất tốt, cô đánh giá bộ đồ mình đang mặc…..7 điểm!

Mẹ Giang ở một bên hài lòng thưởng thức kiệt tác hoàn mỹ nhất của cả cuộc đời mình: Thu Thiên, con gái ruột duy nhất của mình.

Xinh đẹp như vậy, lại rất suất sắc nữa, Văn Hiên cháu thích không?

"Hắt xì!" Thu Thiên quay đầu lại liếc nhìn vẻ mặt bắt đầu si mê của mẹ mình, lập tức liên tưởng đến giờ phút này mẹ đang suy nghĩ cái gì trong đầu, im lặng chạy đi tắt máy vi tính.

Suy nghĩ một chút, lại lên QQ, nhắn cho Tây Hồ một câu: "Ta hôm nay đến nhà ông nội, có lẽ . . Ngày mai mới có thể vào trò chơi được. Nếu như bang chiến có cái gì thay đổi, nhớ nhắn lại cho ta."

Dù có thích trò chơi đến thế nào, cô vẫn là phân biệt được cái gì quan trọng nhất, đối với cô mà nói, thời gian được ở cùng với ông nội là quan trọng nhất.

Trò chơi mặc dù cũng là một phần của cuộc sống của cô, nhưng so với ông nội, chắc chắc là không bằng rồi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay từ sau khi cô login, không thấy Tây Hồ đâu cả, ngay đến cả người ồn ào là Tiêu Sái và lão Nhị cũng lặng yên không một tiếng động.

Chẳng lẽ chân tướng của hai người này giống như trong lời nói của dân chúng trong bang, chạy đi đâu đó điên cuồng với nhau rồi?

Thu Thiên le lưỡi một cái, cô đúng là không thuần khiết. Tạm thời vẫn nên đem trò chơi để qua một bên đi!

Thu Thiên nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi cười nghịch ngợm một tiếng, cầm tài liệu ra cửa.

Nhà của ông nội Thu Thiên ở bên cạnh khu Tam Hoàn Bắc Kinh, mặc dù là khu vực tốt, nhưng ở trong chung cư có thể nói là chỗ yên tĩnh giữa trung tâm náo nhiệt, hơn nữa ở mỗi tầng ở mỗi dãy nhà sẽ có 30 thước vuông vườn hoa nhỏ, mà ông nội Thu Thiên sống ở ngay tầng một.

Ngồi tàu điện ngầm đi qua đó, cũng mất không tới 40'.

Thu Thiên đi vào trong chung cư, khoảng chừng năm mươi thước nữa là đến dãy nhà ông nội ở thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khoát tay với cô.

"Thu Thiên?"

Thu Thiên chớp mắt mấy cái, ngay sau đó mỉm cười ngọt ngào: "Gì."

Người gọi Thu Thiên là người mà mẹ Giang ba Giang mời tới giúp ông nội làm cơm và quét dọn vệ sinh. Bởi vì mấy năm trước bà nội Thu Thiên đã qua đời, mẹ Giang ba Giang vốn muốn đón ông nội về sống cùng, nhưng bị ông nội từ chối.

"Các con đừng thấy cha tóc bạc trắng, nhưng thân thể cha vẫn tốt lắm!" Ông nội vỗ thân thể khỏe mạnh của mình mấy cái, không chịu nhận mình già kiên trì muốn sống một mình.

Cũng may ông nội là một người cởi mở, hơn nữa là một bề trên nhìn xa trông rộng, những học sinh đã từng được ông hướng dẫn vẫn thường xuyên đến thăm ông, giống như ba Giang vậy đến để trưng cầu ý kiến ông nội.

Dùng lời mẹ Giang mà nói: "Khách đến tìm ông nội con, so tìm cha còn còn nhiều hơn nữa."

Nhìn thấy gì ở đây Thu Thiên lập tức nghĩ đến việc, có phải trong nhà có khách không.

Đúng thật gì ấy cười nói với cô: "Ông nội con có khách tới chơi, gì ra cửa tiệm Tố Tâm trai bên ngoài tiểu khu mua mấy món ăn, đồ ăn mua ngoài điện thoại không gọi được, vì vậy gì tự mình đi mua."

"Gì à, để cháu đi cho?"

Gì dứt khoát vẫy tay: "Không cần không cần, mẹ con vừa gọi điện thoại tới, nghe nói con muốn tới ông nội và vị khách đó đều đang chờ con đó!"

Thu Thiên ngây ngốc, khách đặc biệt đợi cô?

Gì vỗ vỗ bả vãi của cô: "Mau đi đi!"

Thu Thiên cười đáp một tiếng, nghiêng đầu, lúc này mới tiếp tục đi vào trong.

Những lúc không phải kỳ nghỉ, hầu hết mỗi tuần cô tới một lần, mỗi lần tới ông nội đều cùng người ta thảo luận thiết kế, có lúc, cô có thể ở bên cạnh để nghe, thỉnh thoảng được khách của ông nội khuyến khích , cho phép cô, cô sẽ cân nhắc nói ra vài ý kiến của mình. Thỉnh thoảng cũng có vài ý kiến trùng với ý của ông nội và khách, vị khách đó khen ngợi nhìn Thu Thiên rồi nói với ông nội: "Ông Giang, cháu gái này của ngài rất giỏi nhé!" Cười cười, tuổi nhỏ như thế mà lại có một ý tưởng thiết kế hoàn thiện như vậy, đúng là một hạt giống tốt.

Ông nội đương nhiên là rất vui mừng, mỗi lần có khách đến nhà, chỉ cần cho phép, sẽ để cho cô phát biểu ra ý kiến của mình.

Lần này chắc chắn là một cao thủ đây?

Thu Thiên vội vàng chạy vào dãy nhà.

Khi còn một khúc cua nhỏ nữa là đến dãy nhà của ông nội, Thu Thiên lại đụng phải người khác.

Chính xác mà nói, là cô, va vào trong ngực người khác.

Là hơi thở đàn ông, trộn lẫn với mùi xà bông nhàn nhạt, mát mẻ lại thoải mái.

Bởi vì đụng quá đột ngột, cho nên bước chân Thu Thiên hơi lảo đảo, người mới bị đụng vươn tay kịp thời giữ lấy cánh tay cô.

Cho dù là mùa đông mặc quần áo bằng nhung, nhưng vẫn cảm thấy được ngón tay thon dài của người nọ, cánh tay rất có lực.

Chưa từng tiếp xúc với phái nam với một khoảng cách gần như vậy cho nên Thu Thiên thất thần trong một giây.

"Cô không sao chứ?" Một âm thanh rất dễ nghe, giống như là từ trong lồng ngực phát ra. Giọng nói thoải mái lại sạch sẽ truyền đến từ một chàng trai.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên hồng lên, nhớ tới mình vẫn còn ở trong ngực người khác, vội vàng lui về phía sau mấy bước.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi. . . Tôi" càng gấp gáp, càng hiếm từ, cho nên Thu Thiên không tìm được từ nào để nói nữa.

Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhìn xuống đất, không dám nhìn về phía người trước mặt.

Người bị đụng nhìn vào cái đầu nhỏ của cô gái, cô ấy vẫn cúi đầu, nhìn dưới mặt đất nói xin lỗi, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Nhìn anh giống như người không biết đạo lý sao?

Nhìn cô bé kia hơi mất tự nhiên cúi đầu, ngay cả vẻ mặt cũng nhìn không rõ, có chút đáng tiếc.

Trực giác anh cho biết đây là một cô gái rất thanh tú.

Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên giãn ra, cười một tiếng: "Không sao."

Nghe người nọ nói như vậy xong, Thu Thiên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, kết hợp với mấy tiếng vâng, sau đó quay đầu tiếp tục chạy vào nhà ông nội.

Người bị đụng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng khéo léo đang hoảng hốt bỏ chạy kia, trên mặt không che giấu được vui vẻ.

Cô bé này, rất thú vị.

Bóng dáng cô gái kia vừa biến mất ở chỗ khúc quanh, tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên.

Ngón tay thon dài lấy điện thoại trong túi ra, nhìn một chút, lúc này mới thong thả nhấn phím nhận.

Bên kia điện thoại có một âm thanh cực lớn: "Lão Tứ, cậu lúc nào thì tới vậy?"

"Nhanh thôi, hiện tại đang lên đường."

"A a a!" Lúc này đổi thành một âm thanh khác "Lão Tứ! Lão Tứ cậu mau tới tới cứu tớ! Lão Nhị cậu ta. . ."

Trò chuyện bị cắt đứt, tiếp tục đổi về âm thanh cực lớn của người nọ: "Lão Tứ, tớ đang ở nới này giúp cậu giữ nhà, cậu không cần gấp, từ từ đi."

"Lão Tứ, lão Nhị muốn luân tớ!" Khi nói chuyện, còn kèm theo một số âm thanh va chạm của quần áo.

Tay cầm điện thoại đột nhiên dừng lại, ngay sau đó hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy hài hước: "Vậy chờ các cậu xử lý xong chuyện tình cảm, rồi hẵng gọi điện thoại báo cho tớ biết."

Vừa đúng lúc, anh đang muốn đi sang thành tây một chuyến, mua vài cuốn sách, mua xong trở về .

"Á? Không cần đâu ~~~" Tiếng la hét thê lương hơi khoa trương, giống như đang chứng tỏ bản thân rời vào trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đáng tiếc tiếng la buồn bã lại pha lẫn với đùa giỡn kia, hoàn toàn không đả động người khác.

"Còn nữa, bàn cờ trên bàn trà phòng khách là của ba tớ." Ý tứ là, các cậu có thể đánh nhau, nhưng nếu như làm hư bàn cờ, sẽ bị tớ đuổi ra cửa.

Nói xong lời này, anh chấm dứt cuộc trò chuyện, phát hiện trên đất có một chiếc cài tóc nhỏ nhỏ màu tím, cúi người xuống nhặt lên; lại nhìn mắt theo hướng cô bé đó rời đi, lúc này mới xoay người sải bước rời đi.

Mà hai người ở bên đầu bên kia điện thoại đang đánh nhau, nghe xong những lời này nhanh chóng cách cái bàn trong phòng khách hai thước.

"Bàn cờ của ba lão Tứ!"

"Bàn cờ của ba lão Tứ thân yêu!"

Hai người liếc nhau một cái, Tiêu Sái nuốt nuốt nước miếng hỏi một câu: "Lão Nhị, cậu còn muốn luân tớ nữa không?"

Lão Nhị xì một tiếng khinh miệt: "Cậu là một món hàng YD(Dâm đãng)!"

Tiêu Sái uất ức: "Tớ rất thuần khiết! Cậu nói tớ YD đó là bởi vì cậu có ý nghĩ YD với tớ!" Cậu so với men-ta-non (Mentanol) còn tinh khiết hơn!

Quan niệm bất đồng, vì vậy hai người lại bắt đầu vật lộn . . . . . .

Thu Thiên vốn dĩ không phải là người đi bộ không nhìn đường, chủ yếu là đang nghĩ tới vị khách mà gì giúp việc nói, lại nhớ đến ông nội, cho nên mới chạy gấp.

Những thời điểm như vậy, con người ta dễ dàng phạm sai lầm, giống như cô lúc nãy vậy.

Đụng phải người khác còn không nói, còn đụng vào trong ngực của một người đàn ông nữa chứ.

Ặc, trên thân người kia có hơi thở của người trẻ tuổi, chính xác mà nói, có lẽ là một thanh niên nào đó? Có lẽ vậy.

Thu Thiên nhanh chóng suy nghĩ. Lại phát hiện mình lại xuýt nữa đi qua vườn hoa nhỏ nhà ông nội, không khỏi cười nhạo vỗ nhẹ lên đầu của mình.

Mày đang nghĩ gì vậy, Giang Thu Thiên. Đụng trúng người khác nên đầu óc cũng đụng hỏng rồi.

Vừa đẩy cánh cửa trước vườn hoa, đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ông nội: "Ha ha ha, nhớ năm đó, cậu cũng trẻ tuổi như vậy , cùng con trai của cậu giống nhau như đúc!"

Ông nội lại đang nhớ lại chuyện cũ sao?

Thu Thiên cười cười, đem đoạn nhạc đệm vừa rồi ném ra sau ót, kêu lên: "Ông nội, cháu tới rồi!"

Cửa khép hờ, cô vén rèm cửa lên, ông nội đang cùng một bác trai gương mặt anh tuấn ngồi trên ghế sa lon phòng khách, hai người đang thưởng thức trà trò chuyện gì đó rất vui vẻ.

Thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Thu Thiên, ông nội cười càng thêm vui vẻ: "Cháu ngoan của ông đến rồi! Đây, Tiểu Kỷ, nhìn một chút, đây là cháu gái tôi, Giang Thu Thiên."

Giang Thu Thiên kêu một tiếng giống như làm nũng: "Ông nội ~" sau đó lại lễ phép cúi đầu chào bác trai kia: "Chào bác ạ!"

Người mà ông nội gọi là Tiểu Kỷ sau khi thấy Thu Thiên thì ánh mắt tỏa sáng: "Ông Giang, cháu gái của ông bộ dáng rất đẹp mắt nhé!" Hơn nữa lại có khí chất, làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Ai cũng thích con cháu của mình được người khác khen ngợi, hơn nữa Thu Thiên lại là một cô bé đáng giá được người khác khen, ông nội càng thêm mở cờ trong bụng.

"Đây là cháu gái tôi, cũng học thiết kế kiến trúc, học kỳ vừa rồi tham gia cuộc so tài thiết kế trong trường đại học, đứng vị trí thứ nhất." Đừng nhìn thấy ông nội tuổi lớn như vậy, có lúc cũng rất thích biểu hiện, nhất là ưu điểm của Thu Thiên, gặp người nhất định sẽ nói.

Thu Thiên nói mấy câu khiêm tốn, ấn tượng của bác Kỷ đối với Thu Thiên lại tốt thêm mấy phần: "Cô bé, không đơn giản!"

Ông nội đắc ý: "So với con trai của cậu, như thế nào?"

Vừa nhắc đến con trai của mình, lại khác hẳn, Kỷ Đại mỉm cười nói: " Thiết kế mới của Tiểu Viễn vừa mới được người ta chọn để thi công."

Không chỉ ông nội khen ngợi, ngay đến cả Thu Thiên trong lòng cũng không khỏi thở dài, thiết kế cô nhận được giải thưởng cũng chỉ là lý luận suông, có thể thiết kế ra một hạng mục được người khác chọn, nói như thế nào đây? Cảm giác rất cường đại.

Vào lúc này ấn tượng của Thu Thiên đối với con trai bác Kỷ lại tốt thêm một chút,

Ông nội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên, hình như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một câu: "Cậu nói xem, cháu gái của tôi có xinh đẹp không?"

"Xinh đẹp!"

"Cùng con trai của cậu có đẹp đôi không?"

Thu Thiên nghe thấy vậy, lập tức ngẩn người.

Bác Kỷ vừa nghe ông nội cô nói như vậy, hiên nhiên rất vừa lòng: "Ông Giang, ông đúng là tinh mắt."

Ông nội đắc ý gật đầu: "Đó là đương nhiên, tôi sống hơn nửa đời người, người nào chưa từng thấy qua, ánh mắt của tôi chắc chắn không sai."

Kỷ Đại có chút tiếc hận: "Đáng tiếc tiểu Viễn bận chút việc, nếu không, có thể nhìn thấy cháu gái của thầy rồi"

Ông nội nói: "Đúng vậy, cháu gái tôi có thể đến sớm hơn mười phút, thì có thể gặp được con trai của cậu rồi" nói xong nhìn về phía Thu Thiên cười: "Lát nữa, để Kỷ Đại dẫn cháu đi tìm con trai của cậu ta cùng nhau đi chơi."

Chơi? Thu Thiên đen mặt, ông nội lại để cho cô với con trai của Bác Kỷ cùng nhau đi chơi. . . . . .

Rõ ràng ông nội không biết ý của từ chơi này là gì rồi. . . . . .

Nhìn hai người lớn đồng thời nở nụ cười có ý vị sâu xa, trong lòng Thu Thiên lại bắt đầu 囧 rồi.

Chuyện gì đây hả trời, cô chỉ đến nhà ông nội đưa bản thiết kế, còn muốn làm một đứa cháu ngoan, kết quả ông nội lại có ý tưởng giới thiệu cô với con trai của bác Kỷ.

Chuyện này cùng với chuyện mẹ kéo cô đi ăn cơm với Văn sư huynh có gì khác nhau chứ?

Điên mất, điên mất thôi.

Vì vậy, lần đầu tiên sau khi ăn cơm tối xong ở nhà ông nội, Thu Thiên lấy cớ mình có hẹn với bạn học để chạy trốn,

Đoạn đường này, cô vô cùng buồn bã, chẳng lẽ cô mới 20 tuổi đã bước vào đội ngũ ế rồi sao?

Thu Thiên thở dài, trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.