Thứ Sáu Hạnh Phúc

Chương 6: Chương 6: Tần Kiêu rất dính người




Edit: bu cheems

Đường Khê khó tin nhìn về phía Tần Kiêu, anh dựa lưng vào ghế, hai chân đan xen, mi mắt rũ xuống, nghiêng mặt hướng về phía cô, nhìn không ra cảm xúc gì.

Bộ dáng coi cô như không khí như vậy, sao có thể giống những gì thím hai nói, vì cô mà giận người trong nhà, phỏng chừng không phải Tần Kiêu hiểu lầm thím hai, mà là thím hai hiểu lầm Tần Kiêu đi.

Cảm nhận được tầm mắt, Tần Kiêu ngước mắt về phía cô, hai người nhìn nhau, Đường Khê lập tức cong cong đuôi mắt, dịu dàng cười với anh.

Tần Kiêu lập tức thu hồi ánh mắt, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Wechat lại nhận được một tin nhắn mới, Đường Khê đọc lướt qua, vẫn là thím hai gửi, hỏi cô đã giải thích với Tần Kiêu chưa.

Trong đầu Đường Khê đột nhiên hiện lên cảnh ở nhà họ Tần, Tần Kiêu sải bước đi về phía cô, giữ chặt cổ tay, hung hăng dẫn cô đi.

Vừa rồi lại hỏi cô có biết giận không.

Chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy thím hai nói chuyện với cô như vậy là xem thường cô, cho nên mới lên tiếng bảo vệ?

Cổ tay phảng phất còn sót lại độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác tê dại kỳ lạ, Đường Khê bất giác sờ lên cổ tay phải của mình, cảm nhận mạch đập đang tăng tốc.

Tần Kiêu chỉ thấy Đường Khê hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm cổ tay rồi ngẩn người.

Ánh mắt anh dừng ở chiếc cổ tay mềm mại của cô, nhớ tới cảm giác giữ chặt khi đó.

Mảnh khảnh, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm lấy, da thịt mềm nhũn.

Tần Kiêu rũ mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay cô vài giây, mí mắt Đường Khê khẽ nhúc nhích, dần hoàn hồn lại.

Đường Khê nhìn anh một cái, nghĩ anh nổi giận có thể vì cô, chủ động dịch sang bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe không giống như đang cãi nhau với anh.

“Thím hai không có ác ý, anh mới chỉ nghe thím nói em sinh một đứa con thì thưởng cho em 1 tỷ, không biết nguyên nhân đằng sau nên mới hiểu lầm ý của thím, thật ra lúc ấy mọi người đang xem TV, trên phim bố chồng nữ chính nói nếu nữ chính sinh một đứa bé thì tưởng cho cô ấy 1 triệu, thím hai thấy ít quá mới nói câu kia, cũng không phải cố ý nhắc đến chủ đề này.”

Đường Khê nói xong, ngước mắt đánh giá sắc mặt của anh.

Anh không bày ra biểu cảm gì, cũng không nói một lời, không biết có nghe lọt câu nào của cô không.

Người nhà họ Tần đối xử với cô tốt như vậy, hy vọng cô đưa Tần Kiêu về là để gia đình thân thiết hơn, cũng không thể vì cô mà làm cho quan hệ giữa anh và người nhà tệ hơn được.

Nhưng mà anh lại nổi giận, cô khuyên anh như vậy, nói anh hiểu lầm thím hai, có vẻ như sẽ làm cho anh có cảm giác cô đang cố hết sức để lấy lòng.

Đường Khê thay đổi tư duy, điều chỉnh một ánh mắt chân thành, ngượng ngùng nhìn anh, “Anh Tần Kiêu, em vẫn cho là anh không thích em, không nghĩ rằng anh sẽ vì em mà không để ý đến tình cảm gia đình, trong lòng em rất cảm động, nhưng thím hai thương anh như vậy, trong lòng muốn tốt cho anh, anh vì em mà giận thím, thím sẽ buồn lắm.”

Từ khi cô mở miệng nói ba chữ 'Anh Tần Kiêu', lông mày anh liền nhíu lại, đến đoạn sau lông mày nhíu càng sâu, biểu cảm một lời khó nói hết.

“Anh nói anh vì em mà giận thím hai?” Tần Kiêu mang vẻ mặt cô đang mở tưởng rồi tự mình đa tình cái gì thế.

Đường Khê đắm chìm trong cảm giác xúc động khi anh vì bảo vệ mình mà nổi giận, chợt khôi phục chút lý trí.

Tần Kiêu lại tạt cho cô một chậu nước lạnh, “Thím hai nói sinh một đứa bé thì thưởng cho 1 tỷ, sao em không từ chối, em coi việc sinh con là cái gì?”

Đường Khê: “...”

Hóa ra anh ta vừa mới nổi trận lôi đình không phải vì giận thím hai, mà là giận cô, bởi vì cô coi việc sinh con như một công cụ kiếm tiền.

Cho nên anh mới dẫn cô đi khỏi đó, nghĩ rằng vợ mình chịu nhục vì tiền, làm anh mất mặt.

Cô biết ngay bình thường anh ta lạnh nhạt với mình, làm sao có thể trở mặt với gia đình vì mình, quả nhiên là hiểu lầm.

Thím hai không biết cô và Tần Kiêu lén lút ở riêng, mới có thể lầm tưởng tình cảm giữa cô và Tần Kiêu rất tốt, Tần Kiêu vì cô mà không vui.

Đường Khê hoàn toàn khôi phục lý trí, trong lòng cũng không còn cảm động, nhịp tim quay về bình thường, khẽ mỉm cười, “Thím hai là người lớn, từ nhỏ em đã không cãi lại lời người lớn, cũng sẽ không nổi giận trước mặt người lớn, hơn nữa lúc đó thím hai chỉ xem TV rồi thuận miệng nói một câu, cười cười cho qua đi, không đến mức chuyện bé xé ra to, nếu trong lòng anh thấy không thoải mái thì em xin lỗi anh.”

Tần Kiêu: “...”

Mặc dù miệng cô mỉm cười, nói chuyện rất nhẹ nhàng và dịu dàng, không hề có một từ nào phản bác lại anh, nhưng tất cả câu chữ như đang mắng anh.

Lời trong lời ngoài đều nói anh không tôn trọng người lớn, chuyện bé xé ra to.

Tần Kiêu bị cô âm thầm sỉ vả cho một trận, còn không thể tức giận với cô, dựa theo ý của cô, tức giận chính là chuyện bé xé ra to.

Tần Kiêu còn chưa nói gì, cô lại cắn môi, đáng thương nhìn anh nói: “Xin lỗi.”

Tần Kiêu trong nháy mắt nhìn ra mục đích của cô, đây là muốn khiến anh không thể không thừa nhận rằng mình không tức giận, sau đó bảo anh gọi điện cho thím hai nói rằng anh không giận cô.

Cô thật đúng là chưa bao giờ lãng phí một cái biểu cảm nào, mỗi lần điềm đạm đáng yêu nhìn anh, trong lòng đều đã tính toán trước.

Tần Kiêu cố tình không nghe cô nói, học theo bộ dáng lúc trước cô không để ý đến anh, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gáy hướng về phía cô.

Đường Khê: “...”

Không thể nào?

Cô đã nói như vậy rồi, Tần Kiêu còn không rộng lượng một chút, giả vờ mà nói anh ta không tức giận đi.

Anh ta đây là muốn ngầm nhận mình chuyện bé xé ra to sao?

Người đàn ông này bình thường kiêu ngạo muốn chết mà?

Không phải nên lạnh mặt nói mình không tức giận sao?

Hôm nay không cần mặt mũi nữa à?

Anh không nói anh không tức giận, cô cũng không có biện pháp thuận thế để khiến anh tự mình gọi điện cho thím hai giải thích.

Thím hai bên kia còn tưởng Tần Kiêu vì cô mà giận, không giải thích rõ ràng thì cô sẽ giống như đang châm ngòi ly gián chồng và gia đình chồng, sau này sao có thể về nhà họ Tần.

Đường Khê nhìn chằm chằm Tần Kiêu, đang muốn tiếp tục 'khuyên nhủ' anh. Tần Kiêu hơi ngửa người ra sau, nhắm mắt lại, dáng vẻ như một chữ cũng không muốn nghe cô nói nữa.

Đường Khê nghẹn một hơi ở ngực, lời đến bên miệng lại trở về, yên lặng dịch sang phải đến bên cửa sổ xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giận dỗi.

Tài xế ngồi trên ghế lái vốn đang say sưa nghe bà chủ châm chọc mỉa mai ông chủ, ông chủ đột nhiên không nói lời nào, bà chủ cũng không nói lời nào, giống như là cùng ăn ý trở mặt.

Trong xe yên tĩnh một lúc, tài xế không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn về phía sau, kinh hồn bạt vía lái xe.

Lúc trở lại biệt thự phía đông, mới hơn ba giờ.

Sau khi vào cửa, Đường Khê đổi dép đi lên tầng.

Tần Kiêu cầm máy tính bảng đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau lên tầng hai, tách ra ở hành lang, Đường Khê vào phòng ngủ, Tần Kiêu vào phòng làm việc.

Đường Khê bật điều hòa, ngồi trên sofa lướt điện thoại vài phút, lúc đi vào phòng thay đồ chuẩn bị lấy đồ ngủ tắm rửa, chuông điện thoại chợt vang lên.

Là thím hai gọi tới.

Đường Khê đã trả lời tin nhắn trên Wechat giải thích Tần Kiêu không giận cô, nhưng thím hai vẫn lo lắng, đoán chừng lúc này bọn họ đã về đến nhà rồi mới gọi điện thoại tới hỏi thăm.

“Tiểu Khê à, hai đứa về đến nhà chưa?”

Đường Khê dạ một tiếng, nói: “Đến rồi ạ.”

“Kiêu Kiêu có ở cạnh con không?”

Đường Khê nói: “Không có, anh ấy bận việc trong phòng làm việc.”

Giọng điệu thím hai tự trách: “Ba con và chú hai về hưu sớm, công ty trong nhà chỉ trông đợi vào một mình Kiêu Kiêu, trên vai nó gánh nhiều trọng trách, nhiều thứ chuyện, không dễ có thời gian rảnh để về nhà, đáng ra hôm nay cả nhà nên vui vẻ tụ tập cùng một chỗ, tại thím lắm mồm lắm miệng, nói chuyện không xuôi tai.”

Đường Khê an ủi bà, “Ai nói thím nói chuyện không xuôi tai, thím tốt bụng vậy, con thích nhất là được nói chuyện phiếm cùng mẹ và thím, Tần Kiêu không giận thím, chúng ta ở dưới tầng nói chuyện, Tần Kiêu làm việc trên tầng, anh ấy chỉ đúng lúc xuống nhà rót nước, cũng không rõ nghe thấy thím nói gì, làm sao có thể giận thím được, huống chi thím nói vậy cũng không có một chút ác ý nào.”

Thím hai thở dài nói: “Con đừng an ủi thím nữa, thím là người nhìn Kiêu Kiêu trưởng thành, tính nó sao thím hiểu rõ nhất, nếu nó không giận thì sẽ không đột ngột rời đi, chắc chắn nó thấy thím hai nói năng không suy nghĩ nên che chở cho con.”

Đường Khê nhẹ nhàng nói: “Không phải đang an ủi thím, đúng là anh ấy tức giận, nhưng không phải giận thím, mà là giận con.”

Thím hai nghe Đường Khê nói Tần Kiêu giận cô, càng lo lắng, “Hai đứa làm sao vậy? Không có cãi nhau chứ?”

Đường Khê không tiện nói Tần Kiêu tức giận vì nghĩ cô đem việc sinh con ra làm công cụ kiếm tiền, chủ đề sinh một đứa thì cho 1 tỷ vẫn là do thím hai nhắc tới, cô giải thích vậy phỏng chừng thím hai cũng sẽ nghĩ là cô chỉ đang an ủi, rồi lại tự trách suy nghĩ lung tung.

“Không cãi nhau.” Đường Khê bịa chuyện: “Thím hai, chuyện này thật ra là do con, thời gian này Tần Kiêu vẫn đi công tác bên ngoài, tối qua mới về, con và anh ấy mấy ngày không gặp mặt, anh ấy vừa về đã dính người, một giây cũng không muốn rời khỏi con, nhưng sáng nay con lại ngồi dưới tầng nói chuyện với mọi người, anh ấy thì làm việc một mình trên tầng, con không lên tầng cùng anh ấy nên mới tức giận, trách con bỏ mặc anh ấy.”

Thím hai nghe xong lời giải thích của cô, thấy hợp tình hợp lý, thở phào nhẹ nhõm, buồn cười nói: “Nó muốn bảo con lên tầng thì nói thẳng là được, chúng ta cũng sẽ không ngăn con lên đó, việc này không trách con, mà trách Kiêu Kiêu.”

Đường Khê có chút ngượng ngùng nói: “Thật sự rất xin lỗi thím, bọn con giận dỗi lại khiến thím lo lắng như vậy, thím đừng trách Tần Kiêu, anh ấy bận rộn công việc, mãi mới có cuối tuần để nghỉ ngơi, mà cũng dính con quá.”

Thím hai thấy trong lời nói của cô đều có ý bảo vệ Tần Kiêu, vui mừng nói: “Tình cảm hai đứa tốt thì thím yên tâm rồi.”

Đường Khê vâng một tiếng, nói: “Thím hai cũng nói với mẹ giúp con, lát nữa con dỗ anh ấy là được rồi, anh ấy dễ dỗ lắm.”

Đường Khê nói thêm hai câu nữa rồi mới cúp điện thoại.

Cuối cùng cũng trấn an được thím hai, Đường Khê tắt điện thoại, thở phào một hơi, đột nhiên phát hiện trên vách tường trước mặt phản chiếu một bóng dáng cao lớn.

Đường Khê chậm rãi quay đầu.

Trước cửa phòng thay đồ, Tần Kiêu một tay đút túi, khẽ nhướng mày, không nói một lời nhìn chằm chằm cô, không biết đã đứng đó bao lâu.

Đường Khê nghĩ đến những lời mình vừa nói với thím hai, cảm giác muốn tắt thở, yên lặng cầu nguyện anh chỉ vừa mới vào, không nghe thấy những lời bịa đặt trước đó.

Khóe môi dưới cô giật giật, mỉm cười, “Không phải anh đang làm việc à? Sao lại tới đây?”

Tần Kiêu nhìn cô, trong mắt mang theo chút hứng thú, nghiêm túc nói: “Bởi vì anh dính người.”

“...”

Hai má Đường Khê trong nháy mắt đỏ lên, một chút bình tĩnh còn sót lại đã bị những lời này của Tần Kiêu đánh cho tan nát.

Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì đó để cứu vãn.

Tần Kiêu lại nhẹ nhàng nói thêm một câu, “Một giây cũng không muốn rời xa em.”

Đường Khê: “...”

Thôi được rồi, giả bộ câm điếc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.