Thú Phi

Chương 52: Chương 52: Thích




Mới quan tâm thốt được một lời, bên đầu bỗng vang lên tiếng gió. Một bàn tay kéo cô lên rồi nhanh chóng áp chặt đầu cô. Vân Khinh chưa kịp phản ứng, đôi môi đã chạm phải một đôi môi khác nóng rực, gắt gao ngậm lấy, cuồng nhiệt mút lấy, điên cuồng cắn lấy.

Đây không chỉ là một nụ hôn, đây là để phát tiết, đây là để kêu gào, đây là để giải tỏa mọi cảm xúc, đây là sự kịch liệt khi sống sót sau tai nạn, đây là để chứng minh họ còn sống.

Vân Khinh không động đậy, mà cũng chẳng có cách nào động đậy. Vị trí trên dưới đã sớm thay đổi, cô bị Độc Cô Tuyệt ép chặt dưới thân, đôi cánh tay cứng như sắt gắt gao ôm lấy cô, đôi môi điên cuồng hôn môi cô, khiến cô gần như không cách nào thở nổi, đau đớn lẫn tê dại đan xen vào nhau, rung động vào tận tim.

Đến khi Vân Khinh tưởng mình sắp ngạt thở mất, Độc Cô Tuyệt mới buông cô ra. Không khí, hóa ra là một thứ tuyệt vời đến thế.

“Cô là đồ ngu xuẩn, cô muốn tìm chết có phải không? Rõ ràng trong lòng nghi ngờ mà cô vẫn còn dám chạy tới đây. Cô là đồ chết tiệt, cô muốn chết ta giúp cô chết, đồ chết giẫm nhà cô!” Hơi thở còn chưa bình ổn lại, tiếng rít gào giận dữ của Độc Cô Tuyệt bỗng vang lên, lạnh lẽo đầy sát khí pha cùng vẻ cuồng nộ.

Vân Khinh bỗng cảm thấy cổ bị thít chặt. Độc Cô Tuyệt chỉ dùng một bàn tay bóp lấy cổ của cô, hung hăng xiết mạnh. Hô hấp lại bị gián đoạn, trong phút chốc cổ đau thấu xương. Bàn tay còn lại của hắn xiết chặt lấy eo cô, mạnh tới mức cô gần như bị bẻ làm hai nửa. Hai bàn tay đều không nương nhẹ, quả thật Độc Cô Tuyệt thật sự muốn giết cô.

Đôi tay cô bám vào vai hắn. Vân Khinh không giãy dụa, chỉ gắt gao bám lấy hắn. Não bắt đầu thiếu dưỡng khí càng lúc càng nghiêm trọng, thần trí cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Vân Khinh cảm giác rất rõ cái chết cách cô rất gần, rất rất gần.

Nhưng chính thời khắc ấy, cô hiểu. Sự lo lắng của Độc Cô Tuyệt với cô, là sự lo lắng thật lòng, không phải giả vờ, không kèm tính toán, là thật lòng lo lắng. Bởi vì lo lắng nên hắn mới giận dữ, vì cô không tự quý trọng bản thân mà xông loạn vào cạm bẫy của kẻ địch. Thế nên thay vì chết trong tay người khác, hắn thà để cô chết trong tay hắn. Giây phút này, Vân Khinh hiểu ý của Độc Cô Tuyệt.

Hoảng hốt, đau đớn, ngay khi cô cho rằng mình chuẩn bị sang thế giới bên kia, Độc Cô Tuyệt buông tay khỏi cổ họng cô mà lật lại ôm lấy gáy. Hắn cúi đầu há miệng hung tợn cắn lên vai cô, mạnh tới mức như thể muốn ngoạm luôn một miếng thịt trên đó.

Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Vân Khinh không động đậy, mặc cho Độc Cô Tuyệt cắn mình. Đôi tay vẫn bám vào vai hắn giờ quấn quanh cổ hắn. Miệng thốt giọng khàn đặc. “Thực xin lỗi.”

Một câu Thực xin lỗi, khiến cho Độc Cô Tuyệt càng cắn mạnh hơn.

Vùi đầu vào hõm vai Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt nghiến răng nghiến lợi cắn cô thật mạnh. Chỉ có tiếp xúc mãnh liệt thế này mới có thể khiến trái tim đang nhảy loạn khó lòng kiềm chế của hắn trở nên bình ổn hơn.

Trong lúc còn đang nguy hiểm, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, mà giờ mọi việc đã xong, hắn mới cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khi nãy, mới cảm thấy một thứ cảm giác trước giờ hắn chưa bao giờ trải qua, một sự hoảng hốt khiến hắn phẫn nộ thật sự muốn giết người.

Đương khi Độc Cô Tuyệt nhìn thấy biển lửa ngùn ngụt ấy, không ai có thể hiểu được sự phẫn nộ và sự mãnh liệt trong lòng hắn lúc ấy. Cảm giác xa lạ đó khiến hắn kinh ngạc, lại càng thúc giục hắn không màng tính mệnh mà xông vào biển lửa. Hắn thật không có cách nào chấp nhận việc người con gái mình đang ôm trong lòng đây có thể chết ở nơi này. Hắn không cách nào chấp nhận việc nàng sẽ bỏ lại hắn. Hắn muốn nghe nàng đánh đàn, muốn tranh cãi phân cao thấp cùng nàng, muốn nhìn nàng, muốn ôm nàng, muốn vuốt ve nàng. Hắn không thể chấp nhận nổi việc nàng cứ thế biến mất trước mắt hắn. Hắn không chịu nổi. Cho nên hắn không hề ngập ngừng, chẳng hề do dự mà xông vào bên trong.

Khi ấy, Độc Cô Tuyệt không hiểu và không cần hiểu vì sao mình lại xúc động như thế, lại coi trọng Vân Khinh đến thế. Tới giây phút này, ôm chặt thân hình mềm mại ấm áp này vào lòng, mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trong lành này, hắn bắt đầu hơi hiểu ra. Đây, có lẽ chính là Thích.

Thích người con gái này, vừa gặp nhau đã suốt ngày chống đối lại hắn. Thích người con gái này, vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng như gió, trong lành tựa mây. Thích người con gái này, rõ ràng chả bao giờ đặt hắn trong lòng mình. Thích, hóa ra không phải là chiếm đoạt. Hơn hẳn chiếm đoạt, nó là một thứ cảm xúc rối bời, hư ảo, không chua chát cũng chẳng ngọt ngào.

Im lặng, không ai lên tiếng, cũng không ai động đậy. Trong màn đêm đen kịt vô cùng tận, không ai nhìn thấy ai, nhưng tứ chi tiếp xúc lẫn nhau lại vẫn có thể cảm nhận được đối phương. Tình cảm xao động, thật khó hiểu là vậy nhưng cũng thật rõ ràng là vậy.

Thật lâu sau, Vân Khinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi từ tốn nói. “Thực xin lỗi, ta biết có thể là giả, nhưng bà bà rất quan trọng với ta, ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhất.”

Cô không hề ngu ngốc, cũng chẳng hề ngây thơ. Bao năm qua lưu lạc giang hồ cùng bà bà, sớm biết không nên có lòng hại người, những cũng không thể không có lòng đề phòng bị người hại.

Kẻ áo đen kia nếu thật sự do bà bà phái tới, sao lại không biết việc cô biết khinh công. Chỉ một ánh mắt kinh ngạc ấy dĩ nhiên đủ khiến cô nảy lòng nghi ngờ. Nhưng câu nói kia lại chính là do bà bà đã dạy cho cô, vẫn là đáng tin, cho nên dù cô biết rõ có khả năng chỉ là giả, nhưng vẫn muốn tự mình đến đó. Bởi vì đối với cô mà nói, bà bà rất quan trọng, quá đỗi quan trọng. Cô không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cô không muốn phạm sai lầm.

Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới suýt nữa liên lụy đến Độc Cô Tuyệt. Cô không nghĩ tới việc hắn sẽ không màng tính mệnh xông vào cứu cô như thế. Việc này, khiến cô rung động vô cùng.

Độc Cô Tuyệt không nói gì, chỉ đột nhiên ghìm chặt người cô thêm một chút. Lực ôm mạnh mẽ tới nỗi gần như muốn đem cô nhập vào cơ thể hắn vậy. Vân Khinh có thể cảm giác thấy cơn giận của hắn lại tăng thêm một bậc.

Cô khẽ thở dài một tiếng. Cô hiểu đôi chút vì sao Độc Cô Tuyệt lại càng giận dữ. Nhưng là bà bà quả thật quan trọng với cô không thể nghi ngờ, ngay cả Độc Cô Tuyệt đã cứu cô như thế cũng không tài nào bì được vị trí của bà bà trong lòng cô. Thế nên, tuy biết rõ lửa giận của hắn từ đâu mà có, cô vẫn không muốn bịa đặt qua loa có lệ với hắn.

Giằng co ngắn ngủi một thoáng, bỗng Vân Khinh cảm thấy trên người nhẹ bẫng. Độc Cô Tuyệt đã buông lỏng cánh tay tách ra vừa đứng dậy vừa kéo cô lên. Lửa giận phừng phừng khiến cô ngộp thở khi nãy bỗng dưng biến mất, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng, như thể vừa rồi Độc Cô Tuyệt vốn chưa hề nổi giận. Vân Khinh không nhịn được hơi kinh ngạc.

“Nàng nhớ cho kỹ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu như nàng còn biết rõ có thể có trá mà vẫn còn chạy tới, ta sẽ là người đầu tiên giết chết bà già đó!” Âm thanh cứng rắn như sắt vang lên. Độc Cô Tuyệt đã đổi đề tài.

Hắn biết Vân Khinh có thể vì tìm được bà bà mà chịu ở lại bên hắn dù cô không thích. Hiện giờ hắn hoàn toàn không thể sánh bằng bà bà trong lòng cô. Có giận nữa, tức tối nữa thì sự thật vẫn là như thế. Độc Cô Tuyệt hắn là ai chứ, đã bao giờ hắn làm việc gì lỗ vốn hay chưa?

Hiện giờ hắn đã hiểu mình thích Vân Khinh, cần phải giành được trái tim của nàng tiên giáng trần này. Giận dữ gầm gào thì có ích lợi gì, giờ hắn không thèm so đo chuyện này với cô. Mười mấy năm trước hắn nào có mặt trong cuộc đời của cô đâu, nên hắn không có cách nào cả. Nhưng hiện tại và tương lai sau này, đã có Độc Cô Tuyệt hắn ở đây, nghĩa là trong cuộc đời của Vân Khinh từ nay trở đi, hắn nhất định sẽ trở thành người quan trọng nhất, người duy nhất, tuyệt đối chỉ có mình hắn. Hắn tin chắc vào điều đó.

Vân Khinh ngạc nhiên về sự biến đổi của Độc Cô Tuyệt, càng không hiểu hắn nghĩ cái gì. Có điều nghe hắn nói thế, cô không khỏi mờ mịt quay sang hướng có tiếng nói của Độc Cô Tuyệt mà rằng. “Chàng không thể làm thế, chàng…”

“Cái gì mà không thể, Độc Cô Tuyệt ta nói được làm được, nàng muốn thử không?” Giọng nói lại vang lên, lạnh như băng, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Vân Khinh thấy hắn cứng rắn nói vậy, biết hắn dĩ nhiên có thể làm được, vừa chẳng biết làm sao lại vừa thấy ấm áp trong lòng. Người này là đang quan tâm đến cô đấy thôi. Vân Khinh không phản đối nữa, chuyện sau này để sau này tính.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không nói gì, cho rằng Vân Khinh đã đồng ý, mới hài lòng cười khẽ, vòng tay qua eo Vân Khinh kéo lại, cúi đầu. Trong màn đêm đen kịt không nhìn thấy, hắn vẫn có thể nhằm chính xác đôi môi mềm mãi kia, hôn thật nồng nàn.

Vân Khinh quả thật không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Gã Độc Cô Tuyệt này sao cứ thích sàm sỡ cô thế nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.