Thú Phi

Chương 59: Chương 59: Mai phục (Cởi truồng chạy rông)




Nước văng tung tóe, sóng ngầm cuộn trào mạnh mẽ, trong lòng sông ngầm ẩn sau bụi lau sậy chập trùng bóng đao ánh kiếm.

Độc Cô Tuyệt vừa rơi xuống sông, còn chưa thấy bóng dáng Vân Khinh đâu đã chợt thấy hai thanh trường kiếm một trái một phải chém về phía hắn, một hướng vào tim, một lao vào cổ, tất cả đều là chỗ không thể cứu, hiển nhiên chúng đã sớm chuẩn bị.

Vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên trên mặt Độc Cô Tuyệt, đúng lúc sắp sửa bị thương, hắn hơi thót bụng hõm ngực lại một chút tạo ra một khỏang trống chừng một tấc, cánh tay dài như tay vượn xòe năm ngón tay tàn nhẫn dị thường chụp thẳng về phía người bên phải, chỉ nháy mắt trong nước loang ra một tia máu đỏ. Năm ngón tay của Độc Cô Tuyệt đã cắm phập vào người kẻ địch, đồng thời vận sức vung tay, xé nát cơ thể kẻ kia. Rồi hắn lật tay lại vung về phía người bên trái, vừa kịp chặn đứng chiêu số của kẻ nọ, lại túm lấy kiếm bổ ngược vào người còn lại, thân kiếm đâm rất ngọt vào da thịt chúng. Độc Cô Tuyệt nhân cơ hội lật cổ tay, đoạt lấy kiếm của một kẻ, tàn nhẫn vung lên, một dòng máu phun ra từ cổ kẻ nọ khiến nước sông đổi màu đỏ sậm.

Vừa đối mặt với kẻ thù nhưng Độc Cô Tuyệt không hề có ý định dừng bước. Hắn lập tức nắm chặt cây kiếm vừa đoạt được đuổi theo kẻ đang bắt Vân Khinh. Khi nãy hắn đã thấy được con sông ngầm này rộng lớn lại thêm dòng chảy biến đổi bất thường, giờ Vân Khinh mà thoát ra khỏi tầm mắt của hắn e là muốn tìm được không hiểu sẽ còn khó khăn tới mức nào.

Cũng đúng lúc đó, ám tiễn từ bốn phía xẹt trong làn nước nhanh chóng bắn về phía hắn, khắp nơi đều lạnh lùng mùi giết chóc.

Khóe mắt Độc Cô Tuyệt thoáng liếc thấy Vân Khinh bị một thứ gì đó màu đen quấn lấy lôi xuống chỗ sâu nhất tối nhất của dòng sông ngầm nhanh như cắt. Càng lúc Vân Khinh càng cách xa hắn hơn, khiến hắn xanh mét cả mặt, không kịp quan tâm đến ám tiễn vẫn đang phóng về phía mình mà lao nhanh như bay đuổi theo hướng Vân Khinh.

Trong nước tiếng đàn không có tác dụng, sóng nước sẽ ngăn cản việc thính giác đối phương bị tiếng đàn quấy nhiễu, đồng thời cũng giảm độ mạnh lẫn độ chuẩn xác của âm nhận. Lúc bị kéo xuống dưới Vân Khinh đã nhanh chóng sử dụng âm công, tuy có làm cho kẻ địch bị thương nhưng cũng không có cách nào cho hắn một đòn trí mạng. Nước chính là khắc tinh đối với âm công của cô.

Ngay từ ngày đầu học âm công bà bà đã nói với cô, dưới nước là nơi bất lợi nhất để phát huy âm công của họ, cho nên cô đã sớm có chuẩn bị. Lúc này cô vừa không ngừng bắn âm nhận về phía kẻ đang bắt giữ mình, vừa bình tĩnh ra sức giãy dụa, không cho đối phương dễ dàng túm lấy mình kéo xuống xuống dưới, cô biết Độc Cô Tuyệt đang đuổi theo rồi.

Roạt, tiếng dòng nước bị xé toạc khiến sóng xô ào ạt, Vân Khinh cảm giác được lập tức ngẩng đầu nhìn. Dưới nước tối đen không thấy rõ chung quanh, cô chỉ cảm thấy một luồng sóng nước đang dồn dập tiến về phía mình, mà trước làn sóng nước dao động kia lại có vài lực đạo khác đang liều mạng chặn lại.

Là Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nhận ra ngay, rồi lập tức lật cổ tay, không hề công kích tới kẻ ở phía dưới đang giữ lấy mình nữa. Mấy luồng âm nhận nhanh chóng đánh về phía những kẻ đang ra sức chặn lại kia, cho dù không thể giết địch, ít nhất cũng có thể ngăn cản chúng phần nào.

Phụp, tiếng nước đập vào rất nhỏ khiến ánh nước nhộn nhạo bập bềnh. Kẻ ở dưới đang túm chặt Vân Khinh không bị cô công kích nữa, càng kéo cô xuống nhanh hơn.

Nhưng nhờ Vân Khinh phân tâm tấn công mà Độc Cô Tuyệt được lợi rất lớn. Không còn bị những kẻ kia ngăn trở nữa, hắn vọt mạnh một cái kịp nắm được bả vai Vân Khinh, trong tay một làn sáng lạnh lẽo lóe lên, chém mạnh xuống, dòng nước vô hình bị xẻ thành một đường, lưỡi kiếm sắc bén chém xuống mấy kẻ đang túm chặt chân Vân Khinh.

Đỏ tươi, màu đỏ tươi vô cùng quỷ dị nhanh chóng lan ra, mùi máu tươi tanh lòm nồng nặc xộc vào mặt. Chung quanh chỉ thấy một màu đỏ ối. Máu đang loang nhanh trong nước.

Vân Khinh cảm thấy chân được buông lỏng, lực đạo hồi nãykhông ngừng túm mình kéo xuống kia chợt biến mất, lập tức rụt chân lại, xoay người lao về phía Độc Cô Tuyệt.

Cô giang rộng tay về phía hông của hắn, Độc Cô Tuyệt cũng không nói một lời, chỉ tiếp tục vọt tới, tay giang ra chờ cô lao vào lòng rồi gắt gao ôm lấy cô, không để chút khe hở nào giữa hai người. Cánh tay hắn cứng cỏi, rắn chắc, ấm áp mạnh mẽ mang lại cảm giác an lòng không lời nào tả xiết.

Không có thời gian trao đổi, càng không có thời gian suy nghĩ điều gì khác, Vân Khinh nhanh chóng hạ tay xuống cây cổ cầm bên hông mình, hai tay vòng qua hông Độc Cô Tuyệt đem cổ cầm đặt trên lưng Độc Cô Tuyệt, đối mặt chống lại hắc y nhân sau lưng hắn.

Dưới nước cô quả thực chịu thiệt thòi, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn bất lực. Chỗ gần có Độc Cô Tuyệt công kích, vậy thì công kích chỗ xa xa để cho cô. Âm công giỏi nhất chính để chống lại số đông và tấn công địch ở xa, cho dù không thể giết địch, cũng có thể khiến sự tấn công của chúng bị rối loạn.

Lúc này cách mặt nước đã quá xa, thêm nơi nơi trên mặt nước đều là cỏ lau, hầu như che khuất tầm mắt, bên dưới mặt nước lại tối như mực, giờ chỉ có thể phản ứng dựa vào cảm giác mà thôi.

Dưới nước sóng xô cuồn cuộn, bóng đen không ngừng lao đến, dòng nước dao động mang theo những chiêu kiếm đánh lén, dồn dập không ngừng đánh về phía hai người. Xa xa, dòng nước vẫn đang không ngừng chảy xiết, trong làn nước không hiểu còn bao nhiêu kẻ đang ẩn nấp.

Đánh nhau mãi, Vân Khinh không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng nồng, tầm mắt chỉ thấy tối đen, không hiểu là máu hay là gì khác.

Độc Cô Tuyệt ôm cô trong lòng, sát khí bén nhọn như Diêm La từ địa ngục không ngừng kết liễu sinh mệnh, chém giết những kẻ nhìn không thấy.

Dây thứ ba, Vân Khinh một tay giữ cây cổ cầm, năm ngón của bàn tay còn lại đều đặt trên dây thứ ba, đây là dây chuyên phát ra âm nhận để giết chóc.

Không khí càng ngày càng loãng, gần như cảm thấy ngạt thở, ở dưới nước quá lâu khiến cô không thể hô hấp, lồng ngực bắt đầu căng lên nhói buốt, dần dần đau như lửa bỏng, đó là biểu hiện thiếu dưỡng khí tới cực hạn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Độc Cô Tuyệt cảm giác được tình trạng của cô. Vân Khinh có thể ở dưới nước trong bao lâu trong lòng hắn biết rõ, hắn không nhịn trợn hai mắt lên, sát khí tỏa ra như bão táp, không ngừng cố gắng lao lên mặt nước.

Nhưng mà sát thủ chung quanh dường như biết ý định của hắn, một đám liều chết xông tới. Chúng biết rõ không phải đối thủ của hắn nhưng chí ít cũng có thể làm tiêu hao thời gian của hắn, lấy thịt đè người, liên tục không ngơi nghỉ.

Tâm trí đã bắt đầu hoảng hốt, nhưng hai bàn tay không hề ngừng gảy đàn. Vân Khinh máy móc đánh đàn, âm nhận không tiếng động xuyên qua sóng nước, tầng tầng lớp lớp tấn công kẻ thù.

Giữa lúc tâm trí đang hoảng hốt, Vân Khinh bỗng cảm thấy một thứ gì đó cương quyết tách mở đôi môi đang mím chặt của mình. Không khí được truyền tới không ngừng, dưỡng khí trong lành khiến cô chấn động, tham lam hút vào.

Sau giây phút choáng váng ngắn ngủi, Vân Khinh chợt giật mình một cái tỉnh táo lại, cắn cắn môi Độc Cô Tuyệt rồi quay đầu né tránh đi, không hấp thụ không khí Độc Cô Tuyệt truyền cho nữa. Không khí chỉ có một chút như vậy lại truyền hết cho cô, vậy hắn làm sao bây giờ? Sao cô lại có thể chỉ nghĩ đến mình mà không để ý tới Độc Cô Tuyệt được. Huống chi muốn thoát khỏi nơi này cô chỉ có thể dựa vào hắn, dẫu giờ tâm trí cô không đủ tỉnh táo nhưng vẫn phân biệt được điều nặng nhẹ.

Không cần lên tiếng, chỉ cần một cái cắn nhẹ kia cũng đủ làm Độc Cô Tuyệt hiểu được ý Vân Khinh, tay ôm cô thật chặt. Đột nhiên Độc Cô Tuyệt bỏ qua đám sát thủ hai bên trái phải lẫn bên trên mà lặn thật sâu xuống lòng sông chỗ sâu nhất.

Như thể không ngờ đến việc Độc Cô Tuyệt không xông lên mặt nước để thở, ngược lại lại lao người xuống đáy sông sâu, hành động chẳng khác nào tự sát đó khiến đám sát thủ nhất thời không kịp phản ứng kịp, hơi hơi dừng lại một chút đã đủ cho Độc Cô Tuyệt nhiều thời gian nghỉ lấy sức.

Vân Khinh cảm giác được động tác Độc Cô Tuyệt như vậy thoáng giật mình, nhưng chỉ trong chớp mắt cô liền hiểu được ý hắn. Cô lập tức thôi gảy đàn, mặc cho Độc Cô Tuyệt ôm mình lặn xuống phía sâu. Không thể ngoi lên trên thì lặn xuống dưới, trong nước nào phải chỉ có một con đường thoát thân.

Sau lưng họ, đám sát thủ điên cuồng đuổi theo nhưng Độc Cô Tuyệt đã nhanh hơn một bước, như vậy cũng đủ để vĩnh viễn nhanh hơn một bước, chỉ trong nháy mắt chúng đã lạc mất hẳn bóng dáng Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Trong lòng sông ngầm ẩn chứa vô số nhánh sông giao nhau, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng đủ lạc lối không biết mình đang ở chỗ nào. Dưới đáy sông rải rác đá ngầm, dòng nước chảy xiết, có chỗ nước lặng, có chỗ lại sóng ngầm mãnh liệt, che giấu sát khí, bơi loạn xạ thật sự rất nguy hiểm. Khi nãy Độc Cô Tuyệt có xuống nước xem xét một chút, biết rõ tình hình nước nông sâu thế nào cho nên ngay từ đầu hắn không hề có ý xông ra lung tung. Nhưng lúc này đây tình thế khẩn cấp không thể cứ cố sức liều chết được, hắn có thể kiên trì chứ Vân Khinh không thể.

Lòng sông đen ngòm, dòng chảy xoắn xít, tình hình khó lòng phân biệt được mà họ cũng không quen thuộc nơi này. Độc Cô Tuyệt mới khoát tay bơi vài cái đã bị một xoáy nước ngầm ập tới cuốn hắn và Vân Khinh vào một nhánh sông khác, chỉ cách nhau một tấc mà bên này sóng nhẹ êm ả, bên kia sóng cuồn cuộn trôi, chỉ cách nhau một tấc mà đã khác nhau một trời một vực.

Thế nước đập lên người sắc bén như đao, nhanh như mũi kiếm, mạnh như lực chém. Độc Cô Tuyệt không kịp phòng bị đã bị một cơn sóng cuốn ra xa, bịch một tiếng đập phải dải đá ngầm dưới sông, ngay sau đó làn nước rít gào cuồn cuộn kéo theo hắn trôi xuống phía dưới.

Độc Cô Tuyệt ôm chặt Vân Khinh trong lòng, không ngừng cố gắng nổi lên phía trên. Bất đắc dĩ một điều là con sông ngầm này chia nhánh nhiều quá, không ngừng xuất hiện xoáy nước. Nếu không cẩn thận họ sẽ bị cuốn vào, với áp lực đó đảm bảo có thể trong nháy mắt khiến hắn và Vân Khinh đập vào đá ngầm tan xương nát thịt. Một mặt hắn cẩn thận tránh đi, mặt khác cố gắng bơi lên phía mặt nước, quả thật hắn không thể tránh được những va chạm vào đá ngầm trong lòng sông, nên hắn chỉ có thể gắt gao che chở Vân Khinh, không để cô bị va phải.

Vân Khinh đã thiếu dưỡng khí đến mức bải hoải tay chân nhưng vẫn chứng kiến hết thảy. Trong lòng cô cảm thấy cánh tay đang gắt gao che chở cho mình sao mà kiên cường đến thế, vững vàng đến thế. Có lẽ hai cánh tay này có thể khiến cô an lòng dựa vào cũng nên, cô không nhịn được ngả người vào lòng Độc Cô Tuyệt, ôm chặt hắn, vòng đôi tay mình bảo vệ sau lưng cho hắn.

Không nói chuyện, không nhìn nhau, cái gì cũng không có, cảm giác này chỉ vương vít trong trái tim hai người.

Dòng nước cuồn cuộn mịt mờ ngàn dặm, gào rú ầm ầm cuốn phăng mọi thứ. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ở trong nước bảy nổi ba chìm, toàn bộ dùng tính mạng mình để đánh cuộc.

Vừa loáng thoáng xuất hiện ánh sáng, nét mặt Độc Cô Tuyệt lập tức sáng ngời. Hắn không kịp suy nghĩ, vung chân đạp mạnh vào dải đá ngầm dưới chân lao nhanh, toàn thân như thanh kiếm sắc phóng lên phía trên. Có ánh sáng, chứng tỏ…

Roạt một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh lao ra khỏi mặt nước đã đập mạnh một cái vào tảng đá ngầm thật lớn. Trời đã về chiều, vẫn còn sáng nhưng cũng đủ lóa mắt. Chưa bao giờ họ cảm thấy không khí tuyệt vời như lúc này đang ùa vào mặt họ. Hóa ra có ánh sáng hết thảy đều tốt đẹp.

Vân Khinh dựa vào ngực Độc Cô Tuyệt, tham lam hít thở luồng không khí mới mẻ trong lành. Độc Cô Tuyệt tựa lưng vào khối đá ngầm cực lớn kia, thân thể dừng lại để mặc dòng nước lướt qua mình, bất động mà nghiêm trang, chỉ cúi đầu nhìn Vân Khinh trong lòng mình.

“Có bị thương không?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Vân Khinh từ tốn ngẩng lên nhìn vào mắt Độc Cô Tuyệt, rồi nhanh nhẹn lắc lắc đầu hỏi lại. “Còn chàng?”

“Không……” Vừa thốt ra một chữ, đột nhiên mặt nước cách đó không xa thoáng lay động, một kẻ áo đen lao lên từ dưới nước, hít lấy hít để không khí.

Mà hiển nhiên kẻ kia chọn nhầm vị trí ló đầu ra, chổng lưng về phía Độc Cô Tuyệt nên hắn không phát hiện Độc Cô Tuyệt nhưng Độc Cô Tuyệt lại thấy hắn rất rõ.

Trên mặt Độc Cô Tuyệt thoáng vẻ lạnh lẽo đến rùng mình, không đợi kẻ áo đen kia nhìn thấy mình đã rung cổ tay, một kiếm vừa nhanh vừa độc đâm vào nước xuyên qua ngực kẻ kia, máu đỏ phun ra chưa kịp nhìn rõ đã nhanh chóng biến mất giữa dòng nước cuồn cuộn.

Không nhiều lời, lại một kiếm đẩy văng thi thể kia đi, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh hít sâu một hơi, xoay người một cái nhảy lên mặt đá ngầm lộ thiên rồi nhanh chân đạp liên tiếp lên những tảng đá ngầm to nhỏ xa gần trên mặt nước, vọt ngang qua mặt sông rộng lớn, nhanh chóng đi xa.

Vân Khinh nhìn qua vai hắn, không có lau sậy, không có hoa cỏ ven bờ, chỉ có mặt sông mịt mù. Cô chưa từng thấy con sông nào rộng lớn như vậy, thoáng nhìn qua chẳng thấy bến bờ nơi nao. Nước sông màu vàng nhạt mênh mông chảy xiết, nước sông đập vào đá ngầm ầm ầm giận dữ dường như trong cả bao la đất trời này chỉ có mình nó. Tiếng sóng gầm vang nghiêng trời lệch đất như thể tiếng rồng gào thét.

Thiên địa kì quan, nhưng tiếc là Vân Khinh không rảnh rỗi để mà thưởng thức, sau lưng họ liên tiếp có những kẻ áo đen nhảy ra khỏi mặt nước, hết người này đến người khác bắt chước cách của Độc Cô Tuyệt mà đuổi theo. Vân Khinh nhíu chặt đôi mày, trong mắt hiện lên một tia sát khí hiếm khi nhìn thấy.

Cây cổ cầm cô vẫn quen dùng vừa rồi trong sông lúc lưng Độc Cô Tuyệt va phải đá ngầm đã bị đập nát bét. Bây giờ Vân Khinh hạ tay xuống phần hông bên kia, lấy ra cây Phượng ngâm Tiêu vĩ vẫn gói trong bao đeo bên người. Năm ngón tay vừa gảy lên, âm thanh rít lên cao vút như tiếng phượng hót, chấn động đất trời.

Âm nhận vô hình dồn dập bay ra, chỉ ba tiếng vang nhỏ, năm kẻ áo đen chợt khựng lại,một dòng máu đỏ phun ra từ cổ họng, ngã xuống một cái chìm xuống dòng nước, hòa vào lòng sông mờ mịt.

Chỉ cần ra khỏi nước, như vậy thiên hạ của âm công cũng chính là thiên hạ của cô.

Những kẻ áo đen còn lại đang đuổi theo vừa thấy thế lập tức dừng lại không đuổi nữa, để mặc Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt bọn họ. Chính diện mà chống lại âm công của Vân Khinh là điều không thể, ở cự ly xa bọn họ càng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.

Đạp sóng vượt sông, chuyện xưa kể rằng Đạt Ma tổ sư vượt sông chỉ bằng một cọng lau[1], hôm nay Độc Cô Tuyệt qua sông mà không cần nhờ vào gì cả, âu cũng thực dũng mãnh.

Như một cánh chim ưng mạnh mẽ, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh yên ổn đặt chân lên bờ. Nước sông hung hãn như hổ, bên bờ lại đầy hoa cỏ um tùm, nơi nơi những cỏ và hoa.

Đến bờ rồi, đầu tiên Độc Cô Tuyệt nhìn thoáng qua mặt cỏ và phía xa, sau khi không nhận thấy có nguy hiểm, mới kéo tay Vân Khinh quan sát kiểm tra một hồi lâu. Hắn vừa khẽ kéo ống quần cô lên đã thấy trên da thịt trắng nõn hiện lên một vết xanh tím nhìn rất chói mắt, có điều không có vết thương nào nguy hiểm, chỉ là vết thương xây xát chút xíu mặt ngoài.

Gật gật đầu, Độc Cô Tuyệt đứng dậy đánh giá xa xa, trầm giọng nói. “Nghỉ ngơi một chút.”

Vân Khinh yên lặng không nói gì nhìn Độc Cô Tuyệt kiểm tra xem cô có bị thương tích gì hay không. Cô xoay người nhìn về phía xa xa, vừa vặn tầm mắt cô đập vào phần lưng Độc Cô Tuyệt. Phủ khắp tấm lưng rộng lớn là những vết thương nhìn rất dữ dội, miệng vết thương đã không còn chảy máu, chỉ trắng bệch vì bị ngâm dưới nước lâu, những vết thương chằng chịt đan xen vào nhau chi chít. Chúng là do bị đá ngầm đập phải khi họ còn đang ở dưới đáy sông.

Vân Khinh biết lực đập ấy rất mạnh. Cây cổ cầm của cô làm bằng gỗ lim mà đập một cái đã nát vụn như vậy, có thể tưởng tượng được Độc Cô Tuyệt bằng da bằng thịt lại phải chịu một lực đập mạnh đến thế sẽ ra sao. Tuy rằng không thấy sắc mặt hắn có gì khác lạ, những đau đớn hắn phải chịu hẳn cũng không nhẹ.

Nhưng mà người này lại chỉ quan tâm nàng, không hề nhắc câu nào đến chính mình. Cái gã này thật là…

Bàn tay trắng nõn chạm khẽ lên tấm lưng rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, không nói gì, lại giống như đã nói rất nhiều.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được động tác của Vân Khinh, bèn quay đầu nhìn cô nói với vẻ lạnh lùng thản nhiên.“Không có việc gì.”

“Thật xin lỗi.” Vuốt ve những vết thương nhỏ chi chít nọ, Vân Khinh cất giọng khẽ khàng. Nếu không phải vì cô, Độc Cô Tuyệt đã không bị thương khắp nơi như vậy. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, sẽ không có sai lầm này.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhíu mày quát:“Nàng nói gì đó?”

Vân Khinh ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt Độc Cô Tuyệt đang long sòng sọc hung dữ, ánh mắt dường như có ngọn lửa giận bất chợt bùng lên. Ngẫm nghĩ một chút, Vân Khinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Độc Cô Tuyệt không muốn cô nói những câu cám ơn xin lỗi đầy khách sáo này nọ. Cái gã này, dẫu là việc nhỏ xíu hắn cũng vẫn so đo.

Cô lập tức cười dịu dàng:“Được, ta không nói nữa.” Tình ý đẩy đưa, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể nói hết được.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh hối lỗi cũng nhanh, bèn nghiêm mặt gật đầu rồi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Chúng đã muốn ra tay, dù nàng cẩn thận hay không cẩn thận chúng đều tìm được cơ hội xuống tay. Độc Cô Tuyệt ta chẳng lẽ sợ chúng.”

Vân Khinh nghe được giọng kiêu ngạo và cái hừ lạnh lùng ấy lại chỉ khẽ mỉm cười. Hắn là muốn giải vây cho cô đây, nhưng đó cũng là sự thật, Kẻ đứng sau lưng mọi việc rốt cục đã mất kiên nhẫn mà ra tay. Cho dù không phải cô đi nữa thì cũng sẽ có người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chọn chỗ nào không chọn lại cố ý chọn dưới nước mà ra tay, không phải để đối phó âm công của cô thì vì cái gì. Mục tiêu lần này không ai khác ngoài cô cả.

Vân Khinh đã hiểu được, Độc Cô Tuyệt xem ra cũng không khó đoán ra. Vân Khinh cũng không nói nhiều, nhằm vào cô khác gì nhằm vào Độc Cô Tuyệt đâu. Là một, hai người bọn họ là một thể thống nhất.

Nhìn vết thương trên lưng Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh khựng lại một chút rồi hỏi. “Có thuốc thoa không?” Nước sông vàng vàng nhìn rất bẩn, miệng vết thương xem ra có thể nhiễm trùng. Lưu lạc bên ngoài làm sao có thể không bị thương, chỉ có thể xử lý khống chế tốt nhất có thể, để lâu ngược lại lại không tốt.

Độc Cô Tuyệt ừ một tiếng rồi thò tay xuống mò mẫm bên hông, bình thường hắn vẫn mang theo mấy thứ này bên đai lưng. Nào ngờ mò mãi mà chả thấy gì cả, hắn cúi đầu nhìn, đừng nói gì đến đai lưng, trên người hắn lúc này chả có tí mảnh vải nào che thân, hoàn toàn trần truồng. Quần áo của hắn còn tại trên đám cỏ lau kia chứ đâu, lúc đấy cuống lên làm gì có thời giờ suy nghĩ đến chuyện mặc quần áo nữa chứ.

Vân Khinh cũng nhìn thấy hành động của hắn, mãi tới lúc này mới phát hiện Độc Cô Tuyệt đang không mặc gì cả. Cô không nhịn được khẽ chớp mắt lại đằng hắng một tiếng rồi xoay người nhìn về phía mặt sông.

Độc Cô Tuyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua thanh kiếm cướp được trong tay. Chết tiệt, Độc Cô Tuyệt hắn chưa bao giờ có nguyên một ngày toàn là chuyện mất thể diện như hôm nay, tự dưng lại trần truồng chạy rông giữa ban ngày ban mặt như thế này, tuy là hắn cũng chả ngại gì để ‘người khác’ nhìn ngắm đâu.

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Vân Khinh khẽ ho một tiếng thay đổi đề tài, vừa nói vừa vươn tay cởi áo ngoài của mình đưa cho Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh đưa áo ngoài qua, không được tự nhiên nhướng đôi lông mày một chút rồi cầm lấy áo quây ngang eo. Hiện giờ việc cần gấp, nào giờ hắn đâu phải kẻ nhìn trước ngó sau phụ thuộc vào cái nhìn của người khác chứ. Hắn vừa quây áo lại vừa nói. “Không biết.”

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, nhíu mày nói tiếp. “Chúng ta đổi hướng thôi, vừa rồi mặt trời đi từ hướng Đông sang Tây, hiện tại chúng ta gần như ở hướng chính Đông, chúng ta đang ở một hướng khác rồi.”

Vân Khinh gật đầu, cô cũng đã thấy rõ hai người họ và đám người Sở Vân đã hoàn toàn lạc nhau.

“Đi thôi.” Không chờ Vân Khinh trả lời, Độc Cô Tuyệt đã kéo tay cô, đi theo hướng ngược lại với con sông.

Vân Khinh không nói gì, mặc cho Độc Cô Tuyệt kéo mình đi. Cô biết nơi này không an toàn.

Kẻ chủ mưu mọi việc ấy nếu đã chọn ra tay nơi này nghĩa là chắc chắn đã có kế hoạch chu đáo và thủ đoạn, hắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Hiện giờ hai người dừng chân nơi này, hẳn những kẻ đuổi tới chỗ đá ngầm khi nãy đều đã biết hai người đang ở đây. Chỉ cần mang đủ người lên bờ tìm kiếm, nơi này là một đồng cỏ bằng phẳng rộng rãi không có chỗ nào ẩn náu, họ sẽ không khác gì cá nằm trên thớt cả. Thà là chọn một chỗ nào khác trốn đi cũng tốt hơn ở lại nơi này.

Hiện giờ trong số họ không ai mang theo thứ gì có thể liên lạc với đoàn người Sở Vân, nên mọi việc chỉ có thể dựa vào sức của chính mình.

Họ bước nhanh trên đồng cỏ. Thảm cỏ xanh biếc mượt mà, giữa các nhánh cỏ phấp phới dăm chàng bướm trắng nhỏ bay lượn tung tăng. Đây đó mấy chú châu chấu nhỏ lách tách nhảy từ chiếc lá này sang ngọn cây khác. Nếu như không phải tình thế hiện giờ rất căng thẳng thì đây quả thực là một chỗ dập dìu chơi xuân rất tuyệt..

Phía xa xa thấp thoáng bóng núi rừng, dãy núi nơi cao vút nơi thoai thoải uốn khúc quanh co, không biết ấy là chốn nào. Vân Khinh thấy thế không khỏi rảo chân nhanh hơn, núi rừng ẩn nấp tốt hơn thảo nguyên nhiều.

Mới rảo chân được vài bước, Độc Cô Tuyệt đi trước bỗng dừng phắt lại. Vân Khinh vốn cảnh giác cao độ cũng lập tức dừng bước đứng cạnh Độc Cô Tuyệt.

Cô thấy Độc Cô Tuyệt nhíu mày, nhanh nhẹn cúi người xuống thấp dán tai lên mặt đất lắng nghe điều gì đó. Vân Khinh không nói lời nào mà chỉ nhìn, ánh mắt Độc Cô Tuyệt bỗng lóe lên, hắn hằm hằm đấm tay xuống đất rồi xoay người một cái nhảy lên đồng thời nắm tay Vân Khinh chạy như bay về phía cánh rừng kia.

“Quân đội, chúng lại đi triệu tập quân đội vây quanh nơi này. Chết tiệt, chúng quả thật ‘chiếu cố’ Độc Cô Tuyệt ta tốt quá.”

Là tiếng vó ngựa. Ngựa trong quân ngũ hoàn toàn khác biệt so với ngựa của sát thủ hay ngựa thồ bình thường. Thứ tiếng vó dậm xuống của những con ngựa đã được huấn luyện nghiêm chỉnh này, người cưỡi ngựa lâu năm sẽ nhận ra được, càng được huấn luyện tốt càng dễ nhận ra.

Vân Khinh vừa nghe cũng không nhịn được nhíu mày giống hắn, đối phương hóa ra lại triệu tập quân đội tới giết Độc Cô Tuyệt, ra tay thật mạnh bạo, thái độ thật điên cuồng. Chúng lại dám giấu binh trong phạm vi Yến quốc mang đến, điều này cho thấy chúng quyết tâm giết bằng được Độc Cô Tuyệt. Vân Khinh lập tức thi triển khinh công, lao như bay theo Độc Cô Tuyệt về phía cánh rừng.

Mặt trời nhẩn nha lặn xuống chân trời, không gian cũng dần sẩm tối, màn đêm bắt đầu buông lơi.

Trong thứ ánh sáng mờ mờ tôi tối ấy, đằng xa bỗng xuất hiện những chấm đỏ nhấp nháy lóe lên chi chít vô cùng bắt mắt giữa khung cảnh hoàng hôn.

Vân Khinh thoáng liếc thấy, đôi mắt nhìn lướt qua rồi cô bỗng ngẩn người nói vội. “Lửa, là chúng đang đốt lửa.”

Cả khu vực này nơi nơi đều là bụi cỏ, tuy không cao nhưng một khi bén lửa cháy lại thêm gió thổi, tốc độ lan nhanh quả thực khó mà tưởng nổi. Lửa rừng một khi lan tới vùng bằng phẳng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt trụi một vùng thảo nguyên rộng lớn chứ đừng nói khu đồng cỏ be bé này.

Cùng lúc ấy Độc Cô Tuyệt cũng đã nhìn thấy, hắn hừ lạnh một tiếng mà rằng. “Muốn lấy mạng của ta sao, nào có dễ thế.”

Dứt lời hắn dồn sức vào cổ tay ôm lấy Vân Khinh, thân mình lao nhanh về phía núi rừng như một thanh kiếm, nơi đó có một vùng nước ngăn cách hắn đã sớm để ý thấy. Giờ để xem rốt cuộc là gió thổi lửa bốc nhanh hơn hay là Độc Cô Tuyệt hắn chạy nhanh hơn.

————————————————————–

[1] Nguyên văn là Nhất vĩ độ giang, nói về truyền thuyết Đạt Ma tổ sư trên đường truyền đạo Phật đi ngang qua con sông Trường Giang, dân chúng hai bên muốn thử ông bèn giấu hết thuyền đi, Đạt Ma tổ sư bèn nhổ một cây lau (vĩ) thả xuống nước rồi dẫm lên, dùng Phật pháp thần thông đẩy ngọn lau đi sang bờ bên kia mặc cho nước sông chảy xiết. Sự tích này, cùng với sự tích Đạt Ma tổ sư quay mặt vào vách đá tĩnh tu suốt chín năm ròng khiến hình ảnh ông in vào đá, đã được ghi lại trong hai câu thơ “Nhất vĩ độ giang hà xứ khứ, Cửu niên diện bích bỉ nhân lai”, dịch ra là, Dùng một cây lau để qua sông đi về đâu, Chín năm ngồi nhìn vách đá, người khác tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.