Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1270: Chương 1270: Đến đấu long tông treo một danh nghĩa




Ánh mắt Vân Thiên Vũ sắc bén, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.

“Ta nhất định sẽ làm cho người của thế gia Thanh Long tự tay giúp chàng giải hết phong ấn, khôi phục lại trí nhớ của chàng, chàng cứ chờ đi.”

Nàng nói chậm rãi, trong lòng cố gắng trấn tĩnh, sau đó đưa tay lấy ra Phá Thiên Đan, đưa tới trước mặt Tư Không Lâm nói.

“Viện trưởng Tư Không, đây là Phá Thiên Đan, sau khi viện trưởng dùng vào có thể phá tan cấp bậc Linh Hoàng, đạt được cấp bậc Linh Tôn. “

Tư Không Lâm vừa nghe nàng nói vậy liền kích động, cầm Phá Thiên Đan, hồi lâu nói không ra lời.

“Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể chế luyện ra đan dược như vậy, quá tốt, cảm ơn, cảm ơn.”

Vân Thiên Vũ nhíu mày, lắc đầu: “Không cần cảm ơn, đây là chuyện ta đáp ứng viện trưởng, tuy nhiên viện trưởng Tư Không, ta còn muốn làm một giao dịch với viện trưởng.”

Tư Không Lâm run lên, lập tức thả đan dược trong tay xuống, hắn đã nói đan dược này không dễ dàng nhận được như vậy.

Nếu như nàng muốn hắn làm chuyện gì hắn không muốn làm, hắn tình nguyện không cần đan dược này.

Vân Thiên Vũ khẽ cười, nhìn Tư Không Lâm nói: “Đan dược này là chuyện đã đáp ứng viện trưởng lúc trước, cho nên ta sẽ không lấy đan dược này ra nói chuyện, ta nói là giao dịch sau này.”

“Viện trưởng Tư Không mượn viên đan dược này chắc hẳn có thể đột phá cấp bậc Linh Tôn, ta muốn hỏi viện trưởng Tư Không, có thể ở Đấu Long Tông ta treo một danh nghĩa hay không? Nếu như vậy, danh tiếng của Đấu Long Tông ta sẽ lớn mạnh hơn, người đến đầu nhập vào sẽ càng lúc càng nhiều.”

Vân Thiên Vũ vừa mới nói xong, Tư Không Lâm lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Vân Thiên Vũ nói.

“Ngươi, ngươi có phải là quá khoa trương hay không, ta tốt xấu gì cũng là Viện trưởng của học viện Thiên Kình, tự nhiên đi vào Đấu Long Tông của ngươi treo một danh nghĩa, ngươi có nhầm hay không vậy? Nếu như chuyện này truyền đi, học viện Thiên Kình ta lại không có mặt mũi nào nữa, mặt của ta cũng mất.”

“Viện trưởng ở Đấu Long Tông ta treo một danh nghĩa, đương nhiên sẽ không để cho người khác biết viện trưởng là Viện trưởng của học viện Thiên Kình, ta sẽ thay viện trưởng dịch dung thành một người khác, ai cũng không biết ngài là Viện trưởng của học viện Thiên Kình.”

Đáng tiếc Tư Không Lâm kiên quyết không đồng ý.

Chuyện này chuyện liên quan đến vấn đề mặt mũi của một người.

Tư Không Lâm là Viện trưởng của học viện Thiên Kình bao nhiêu năm rồi vẫn được người ta tôn trọng, bỗng nhiên chạy đến một nơi không có danh tiếng như vậy để treo danh nghĩa của mình, hắn cảm thấy đây là chuyện rất mất mặt.

Tư Không Lâm đẩy viên đan dược trước đó tới trước mặt Vân Thiên Vũ: “Cái này ngươi mang về đi, ta không cần.”

Vân Thiên Vũ cười khẽ, nàng nhìn về phía đan dược trên bàn, nhưng không có nhận: “Viện trưởng suy nghĩ nhiều rồi, ta đã từng nói chẳng qua là nói chuyện giao dịch với ngài, ngài không muốn thì trhooi, đan dược này là do ta đã đáp ứng giúp ngài chế luyện lúc trước, làm sao có khả năng thu hồi được.”

Nàng nói xong liền đứng lên.

“Viện trưởng Tư Không, ngài vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, ta có thể tiện tay lấy ra đan dược như vậy, sau này sẽ như thế nào, ai cũng không tưởng tượng được, nếu như sau này ta thành thế lực cường đại một phương, ngài ở Đấu Long Tông ta treo một cái tên, cũng sẽ không bôi nhọ ngài chứ?”

“Còn nữa, ta ngoại trừ là thiên giai luyện đan sư, còn là Thần Y sư có y thuật cao siêu, viện trưởng Tư Không sau này chẳng lẽ thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Viện trưởng Tư Không vẫn nên cố gắng suy nghĩ một chút đi.”

Nàng nói xong đã bước một bước muốn rời đi, sau đó nàng suy nghĩ một chút nói: “Ta còn muốn nói cho viện trưởng Tư Không biết, không biết viện trưởng Tư Không có nghe nói tới thánh giai luyện đan sư Đỗ Long đại sư hay không? Lúc này, Đỗ Long đại sư lại đang ra sức trong Đấu Long Tông ta.”

“Viện trưởng cho rằng thân phận của Đỗ Long đại sư sẽ giảm xuống sao? Được rồi, ta cũng không nói nhiều hơn nữa, viện trưởng Tư Không cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như suy nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta, nếu như không nghĩ ra, hoặc cho rằng sau này không cần ta hỗ trợ gì thì có thể không cần đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.