Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1262: Chương 1262: Chạy thoát thân quan trọng hơn




Lúc này Tông chủ của Hổ Đầu Tông sao có thể không rõ nữa, mình rõ ràng đã trúng kế của tiểu tiện nhân này.

A a a.

Hắn nổi giận giống như phát điên, đáng tiếc Triệu Tranh và Hạ Vanh cũng không sợ hãi hắn.

Hai người bọn họ đều là cao thủ ngũ tinh Linh Hoàng, hai người liên thủ đối phó với tông chủ Hổ Đầu Tông, hẳn không có vấn đề gì.

Một phía khác, Tiêu Cửu Uyên phóng người lao thẳng đến chỗ của Vân Thiên Vũ.

“Vũ Nhi, thế nào, nàng có bị thương không?”

Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Ta không sao, chàng thì sao?”

Tiêu Cửu Uyên lắc đầu, hắn nắm tay Vân Thiên Vũ nói: “Đi thôi, chúng ta lên núi giết người của Hổ Đầu Tông, ở đây cứ giao cho Triệu Tranh và Hạ Vanh là được.”

“Được.”

Tông chủ của Hổ Đầu Tông vội vàng tranh đấu với Triệu Tranh Hạ Vanh, một phía khác Tiêu Cửu Uyên lại dẫn theo Hoa Khấp Tuyết, Diệp Gia cùng với mấy con linh thú lên núi.

Tiêu Cửu Uyên lúc trước đã tiến vào Hổ Đầu Tông, cho nên rất quen thuộc với địa hình của Hổ Đầu Tông, đợi cho tới khi bọn họ lên Thiên Nhận Phong, Tiêu Cửu Uyên trầm giọng ra mệnh lệnh cho linh thú: “Giết, không chừa lại một tên.”

Trên núi này không có một người nào tốt.

Mấy con linh thú nghe được mệnh lệnh của Tiêu Cửu Uyên, sớm đã vui sướng lao thẳng đến chỗ đệ tử của Hổ Đầu Tông.

Thân hình của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cũng thoáng động, hai người Hoa Khấp Tuyết và Diệp Gia cũng không cam lòng tụt lại phía sau.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đại khai sát giới.

Hổ Đầu Tông có không ít người bị tông chủ dẫn xuống núi, trên núi cũng không có bao nhiêu người lợi hại, lần này gặp đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, không khác lấy trứng chọi đá.

Những người này hoàn toàn không có khả năng đánh trả, trong chớp mắt bọn chúng đã bị hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ giết chết rất nhiều người.

Trên núi vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Dưới chân núi, Tông chủ của Hổ Đầu Tông sao có thể không rõ được.

Có người xông lên núi.

Sắc mặt tông chủ của Hổ Đầu Tông nhăn nhó đến đáng sợ, cho dù hắn là linh lực giả ngũ tinh Linh Hoàng, nhưng bây giờ đối mặt chính là hai ngũ tinh Linh Hoàng, hắn làm sao có thể là đối thủ của bọn họ.

Tông chủ của Hổ Đầu Tông liều mạng chống đỡ, vừa chống đỡ hắn vừa hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết người của Hổ Đầu Tông ta.”

Triệu Tranh quát lên chói tai: “Các ngươi mất trí, chúng ta thay thế ông trời tới thu thập các ngươi.”

Hắn nói xong lại một nắm đấm cường đại, hung hăng đập về phía tông chủ Hổ Đầu Tông đập tới

Tông chủ Hổ Đầu Tông nhanh chóng lui về phía sau.

Hắn lùi lại một bước, phía sau lại có một chưởng của Hạ Vanh đánh qua, ầm một tiếng, trực tiếp đánh cho hắn bay đi.

Tông chủ của Hổ Đầu Tông cảm giác khiếp sợ, lẽ nào hôm nay hắn lại phải chết ở chỗ này sao? Không cần, chạy thôi, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Nỗi nhục ngày hôm nay, sau này hắn nhất định sẽ báo lại.

Ý niệm của người này vừa thoáng động, thân hình lóe lên đã muốn rời đi.

Triệu Tranh sớm đề phòng chiêu thức này của hắn, giống như cái bóng bám theo sát hắn, giơ tay lên dùng một món linh khí chụp xuống, bao quanh Tông chủ của Hổ Đầu Tông.

Lúc này hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát được.

Ở đây chém giết thành một đoàn, đệ tử lúc trước theo tông chủ Hổ Đầu Tông xuống dưới chân núi đã hoàn toàn rối loạn.

Mỗi người hoảng hốt lo sợ nhìn xung quanh: “Làm sao bây giờ?”

“Không xong, có người xông lên núi, chúng ta làm sao bây giờ, xông lên núi hay là?”

Những người này quay đầu nhìn về phía tông chủ đang bị Triệu Tranh vây khốn, bọn họ làm sao không rõ.

Hổ Đầu Tông chỉ sợ không chống đỡ được nữa, không được, bọn họ phải chạy thôi.

Một người dẫn đầu hô một câu: “Chúng ta đi nhanh đi.”

Phía sau có mấy bóng người bắn nhanh ra khỏi Thiên Nhận Phong, chớp mắt lại chạy trốn.

Phía sau, Tông chủ của Hổ Đầu Tông nhìn thấy được tất cả những điều này, hắn không khỏi lạc giọng quát lên chói tai: “Đám khốn kiếp các ngươi, trở về đây.”

Kết quả không một ai để ý tới hắn, mỗi người đều chạy trốn mất dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.