Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 48: Chương 48: Chương: 48




"Tiến cung?" Lưu Uyển Thanh sửng sốt, lập tức nhìn Lưu Nhân Quý với ánh mắt nghi hoặc.

"Muội đừng sợ hãi, sáng sớm mai thế tử gia sẽ đến đón muội, cùng tiến cung với muội. Ta nghe thế tử gia nói, hoàng hậu là một người thân thiện dễ gần, cũng không khó tiếp xúc lắm đâu."

Lưu đại phu nhân ngồi một bên cũng vỗ tay Lưu Uyển Thanh: "Đúng, cứ nghe lời đại ca con, đừng quá khẩn trương, con đã học rất tốt các quy của do các ma ma quản giáo dạy bảo, chỉ cần chúng ta làm mọi việc theo quy củ là được, huống chi có thế tử bên cạnh, ngài ấy nhất định sẽ chỉ điểm cho con. Nương nghĩ hoàng hậu nương nương hẳn là rất muốn gặp con một lần."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, tuy trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vì không muốn Lưu đại phu nhân cùng Lưu Nhân Quý lo lắng nên cũng cười nói: "Xin nương an tâm, ngày mai nữ nhi sẽ luôn theo sau thế tử, sẽ không phạm phải sai lầm nào đâu!"

Lưu đại phu nhân đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống trước mặt Lưu Uyển Thanh ra sau tai, thở dài an ủi: "Thanh nhi của nương thật sự đã lớn rồi, cuối tháng này sẽ xuất giá...."

"Nương...."

--- ---------

Hôm sau

Lưu Uyển Thanh thức dậy từ sáng sớm, Đông Mai cũng có chút bối rối, đợi nàng tắm xong, nâng lên vài bộ y phục: "Tiểu thư, màu xanh phấn nhạt này giúp tôn thêm làn da trắng nõn của người, nhưng lại có vẻ quá đơn giản rồi, màu đỏ này cũng rất xinh đẹp, người mặc màu này rất rực rỡ, nhưng có quá nổi bật hay không? Màu sắc này rất thích hợp với mùa này, nhìn nhẹ nhàng thoải mái...Còn màu tím nhạt này.....Tiểu thư...."

Lưu Uyển Thanh không nhịn được nâng tay vuốt trán....

"Được rồi, Đông Mai, lấy bộ y phục màu vàng nhạt đó, màu sắc tươi sáng nhưng không quá khoa trương."

"A, màu vàng nhạt đẹp thì đẹp, nhưng chúng ta phải phối hợp với trang sức nào đây tiểu thư...Chỉ trách tay nghề của nô tỳ quá vụng về, chải đầu lại không tốt như Trúc Tâm. Nhưng hôm nay Trúc Tâm đã lập gia đình rồi, hôm qua nô tỳ quên dặn nàng, gọi nàng sáng nay qua đây một chuyến, hay là giờ nô tỳ đi gọi Trúc Tâm, xem lúc này còn kịp."

"Không cần, đừng quá dồn hết tâm trí vào nó, em chỉ cần chải một kiểu tóc vân tấn là được, về đồ trang sức, em đi mở ngăn tủ dưới cùng lấy đồ trang sức bằng noãn ngọc ra đây..."

Đông Mai bừng tỉnh vỗ đầu mình một cái: "Trời ạ, làm thế nào mà nô tỳ không nghĩ ra chứ, thật là đáng chết mà!" Nói xong liền vội vã chạy đi tìm kiếm. Lưu Uyển Thanh thấy vậy cũng buồn cười, lắc đầu...nhưng sự khẩn trương trong lòng nàng cũng được thả lỏng đi nhiều.

Chờ sau khi trang điểm thỏa đáng, Lưu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng nàng lại thấy nhan sắc bây giờ của mình đẹp hơn vài phần so với kiếp trước....

"Tiểu thư, điểm tâm chuẩn bị xong." Đông Tú bưng điểm tâm bước vào, Lưu Uyển Thanh vừa mới ngồi xuống, liền thấy đại ca Lưu Nhân Quý của mình đang đi vào viện, còn dẫn theo một người đi phía sau.

Không khỏi sửng sốt, đó không phải Lục Khang thì là ai!

Trong mắt Lục Khang chứa một tia mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên.... Lưu Uyển Thanh vội vàng dìm sự kinh hoảng trong lòng mình xuống, nhưng hai gò má không nhịn được hơi đỏ hồng....nhìn Lục Khang hạ lễ: "Gặp qua thế tử."

Lục Khang nâng tay lên, Lưu Uyển Thanh vốn nghĩ hắn chỉ làm động tác đỡ mình cho có, lại không ngờ lại thật sự kéo tay nàng lên, dù trong nháy mắt liền buông ra, cơ thể Lưu Uyển Thanh giật nảy, trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại một chút ấm áp....

Cúi đầu: "Không biết thế tử đã dùng điểm tâm chưa...nếu vẫn chưa dùng, nếu người không chê....này..." Lưu Uyển Thanh chưa kịp nói hết câu, Đông Mai đứng một bên đã vội kéo tay áo nàng ra hiệu, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lục Khang đã ngồi vào chỗ từ lúc nào. Mà Đông Tú rất tự giác đem phần cháo đã chuẩn bị sẵn cho nàng đẩy qua chỗ hắn, mà hắn dĩ nhiên đã đưa tay múc một muỗng cháo...Trong nhất thời Lưu Uyển Thanh cảm thấy thật sự ngượng ngùng.

Chắc hẳn Lục Khang cảm thấy chọc ghẹo nàng như vậy đủ rồi, cũng không nhìn nàng nữa, chỉ cúi đầu chăm chú dùng điểm tâm.

Bữa điểm tâm này, Lưu Uyển Thanh cảm thấy mình bị đau dạ dày mất, cũng không hiểu mình cùng thế tử có phải là bát tự không hợp hay không, vì sao mọi lúc nàng ngẩng đầu lên đều đối diện ánh mắt của hắn, trong đôi mắt ấy lại còn có ý cười vui vẻ, đây rốt cuộc là sao a? Hắn sẽ không nghĩ là mình chỉ có tình ý chăm chăm nhìn hắn chứ...nếu vậy thì thật mắc cỡ chết người mất.

Lưu Nhân Quý cũng chịu không nổi, bản thân cũng đã nhận được ánh mắt u oán của tiểu muội nhà mình, nhưng cũng đâu phải do mình tự ý dẫn thế tử đến đây đâu! Chẳng qua mình chỉ khách khí hỏi thế tử có dùng điểm tâm hay không, ai ngờ ngài ấy lại trực tiếp đồng ý lời mời này. Thế tử đã lên tiếng, mình làm sao có thể từ chối, huống chi tiểu muội nhà mình cũng chuẩn bị gả cho thế tử rồi, hơn nữa còn có mình ở một bên mà, cứ nghĩ sẽ không có việc gì đâu...ôi....

--- --------

"Nàng thích cúi đầu lắm sao? Hay trên xe ngựa của gia có cái gì hay ho?"

Lưu Uyển Thanh sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên: "Không có..."

Lục Khang cầm cây quạt trong tay, nâng cằm Lưu Uyển Thanh lên: "Nàng rất ghét gia sao?"

"A? Không có...Thế tử đừng nghĩ vậy...ta chỉ là...chỉ là..."

Khóe miệng Lục Khang nhếch lên, vẻ mặt Lưu Uyển Thanh có chút kinh ngạc, lại thoáng có ý hoảng hốt, hai mắt mở thật to, nhìn gương mặt tuấn tú càng lúc càng tiến tới gần nàng...Hơi nóng của tiếng hít thở kia phả trên mặt nàng, lúc này sợ rằng cả hai tai của Lưu Uyển Thanh đã đỏ rực rồi.

Theo bản năng, Lưu Uyển Thanh hơi nhắm mắt lại...một lúc lâu sau cũng không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được mở to hai mắt, nhìn Lục Khang đã sớm quay lại chỗ ngồi của mình...há mồm thở dốc...chỉ cảm thấy hai gò má của mình đã nóng vô cùng....vô thức lại thấy có chút ủy khuất, mũi có chút chua xót, trong khóe mắt liền ngấn lên một tầng sương mờ...

Thấy vậy, Lục Khang hơi nhíu mày, liền ho khan một tiếng: "Khụ....đừng khóc, một lát tới hoàng cung, mọi người lại tưởng gia khi dễ nàng!"

"Chẳng lẽ không phải sao? Dù thế tử người có thân phận cao quý, cũng không thể như vậy....như vậy...."

Lục Khang cũng không ngờ tới, Lưu Uyển Thanh trong lòng hắn luôn nhút nhát như một con thỏ con lúc này lại đang phản bác lại mình: "A? Như vậy cái gì?"

"Người...người rất hay bắt nạt ta!" Nói xong Lưu Uyển Thanh liền vô thức ném khăn lụa trong tay mình qua phía Lục Khang.

Lục Khang thấy bộ dạng của nàng chẳng khác nào một con mèo hoang nhỏ, khóe miệng lại cong lên, nhận lấy khăn lụa, nhìn bức thêu "hoa mai nở trong tuyết" trên chiếc khăn, suy ngẫm cười: "Chiếc khăn lụa này gia đã có một cái, xem như đây là tín vật nàng tặng cho gia làm vật đính ước, nàng cũng đừng lười biếng mà cứ thêu mãi một vật như vậy...A, vừa vặn gia đang thiếu một chiếc quạt, nàng thu lại chiếc khăn này đi, về phần chiếc quạt, gia không vội, chờ sau này nàng gả sang có thể gia sẽ nói lại chuyện ấy."

Sớm nên nghĩ đến,ngày ấy, khăn thêu của nàng nhất định đã rơi ở trong rừng mai...."Cái gì mà tín vật đính ước, thật là cứ....cứ nói bậy!"

Nói xong cũng không thèm nhìn Lục Khang nữa, xoay mặt về phía tường xe. Tất nhiên cũng đã bỏ lỡ một màn ánh mắt mang đầy tiếu ý (ý cười) của Lục Khang.

"Chủ tử, Lưu tiểu thư, đến rồi."

Lục Khang trực tiếp xuống xe ngựa, đợi lúc Lưu Uyển Thanh xuống xe, nhìn thấy bàn tay đưa về phía mình...Vốn không muốn đáp lại, nhưng nếu cứ như vậy nhảy xuống xe cũng không tiện, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt đưa tay mình vào lòng bàn tay hắn. Lại cứ nghĩ xuống xe sẽ buông ra, không ngờ dọc trên đường tay nàng đều bị hắn gắt gao nắm chặt, càng muốn giãy giụa, hắn lại càng cố sức nắm chặt, chắn chắn bàn tay nàng đã sưng đỏ lên rồi...Cuối cùng cánh tay vặn vẹo mãi cũng mệt mỏi, Lưu Uyển Thanh bất đắc dĩ đành buông lỏng xuống, đương nhiên khóe miệng Lục Khang lúc này càng cong thêm: "Lát nữa nàng đừng sợ, gia sẽ chỉ điểm cho nàng."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, nhẹ giọng: "Dạ!"

Đông cung

Lưu Uyển Thanh theo sau Lục Khang hành lễ với hoàng hậu.

"Hài tử ngoan, đều đứng lên đi, Khang nhi, sao mấy hôm nay con không tới thăm ai gia, thế là? Đây là ghét bỏ bổn cung nói nhiều phải không!"

Lục khang chắp tay nói: "Hoàng hậu nương nương nói đùa, cháu không dám nhận."

Khóe miệng hoàng hậu hàm chứa ý cười, khoát tay áo, nhìn sang phía Lưu Uyển Thanh: "Đây là cô nương của Lưu gia sao, mau mau ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn kĩ một chút, là mĩ nhân như thế nào có thể lọt vào mắt của Khang nhi, cuối cùng còn xin thánh thượng hạ chỉ tứ hôn."

Lục Khang đứng một bên tất nhiên là hé mắt.

Lòng bàn tay của Lưu Uyển Thanh đổ mồ hôi, nhưng cảm nhận được bóng dáng của ai đó bên cạnh mình, tâm cũng buông lỏng một ít, rấy quy củ ngẩng đầu, nhưng cũng không kìm lòng được mà liếc trộm hoàng hậu.

Chỉ thấy phụ nhân đang ngồi trước mắt mình, điều dưỡng tốt tới mức không hề có một điểm nào cho thấy bà đã hơn 50 tuổi, khuôn mặt ấy chỉ khoảng tầm 30 là cùng. Mặc một bộ quần áo tơ lụa màu vàng, ống tay áo được thêu một cây mẫu đơn tinh xảo hòa hợp với năm màu phượng hoàng trên thân áo, cực kì hiển quý, không hổ là nữ nhân phú quý nhất trong thiên hạ.

Hòng hậu nâng một ly trà bên cạnh mình lên, dùng nắp gạn một ít, nhấp một ngụm trà, mới nói: "Thật biết quy củ, lại có nhan sắc, chả trách Khang nhi lại yêu thương như vậy."

"Dân nữ tạ ơn lời khen của Hoàng hậu nương nương , dân nữ không dám nhận."

"Ngươi đương nhiên không dám nhận rồi!" Lưu Uyển Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn ra phía cảnh cửa bên hông, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng ta không chút sợ hãi nhào vào trong lòng hoàng hậu: "Cô, Linh nhi không thích nàng chút nào, không hiểu Khang ca ca nghĩ gì, lại nhìn trúng một nữ tử giả phượng hư hoàng như vậy."

Sắc mặt Lục Khang lúc này đã tối sầm, Đây là Trần hoàng hậu có ý gì, chẳng lẽ hắn còn không hiểu rõ sao? Hừ!

Không đợi Trần hoàng hậu mở miệng dạy dỗ thiếu nữ kia, Lục Khang đã chắp tay nói: "Hoàng hậu nương nương, cháu còn có việc, không quấy rầy người nghỉ ngơi."

Trần hoàng hậu sửng sốt, lập tức ừ một tiếng, liền phất tay. Lưu Uyển Thanh cũng rất quy củ hành lễ, liền theo sau Lục Khang rời khỏi Đông cung.

"Cô! Làm sao người có thể dễ dàng buông tha cho con tiện nhân kia như vậy, Linh nhi không chịu đâu!"

Trần hoàng hậu khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng trách: "Con đó, sao phải lo lắng như vậy, nếu cô đã đồng ý giúp con, tất nhiên đã dự định tất cả rồi. Hôm nay con lại cư xử như vậy, làm sao cô có thể mở miệng giúp con?"

"Người là hoàng hậu mà, người chỉ cần nói một câu là được, hơn nữa, con thấy mình đâu có chỗ nào thua kém tiểu tiện nhân kia đâu, vì sao Khang ca ca lại không thèm nhìn lấy con một chút, lại che chở nàng ta như vậy chứ. Lúc nãy Linh nhi nghe cung nữ nói, hai người đó tay trong tay cùng nhau tiến cung đó, đúng là kẻ không biết xấu hổ!"

Trần hoàng hậu thở dài: "Tính cách này của con phải sửa lại đi, cứ mãi không biết thu liễm như vậy, ngày mai nhất định phải ngoan ngoãn học quy củ với Thường ma ma! Đi xuống trước đi."

Trần Linh nhi còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Trần hoàng hậu, đành phải im lặng, có chút không vui lui ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.