Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 27: Chương 27: Chờ cá mắc câu




Lăng Giác như thể đem tất cả triệt để nói ra: “Phẩm Lan Uyển trước đây là chỗ ở của Nhị tiểu thư cùng Lan di nương. Sauk hi Lan di nương qua đời, Nhị tiểu thư không muốn người khác đến đây ở nên động tay động chân trong viện, khiến cho mọi người đều cho rằng Phẩm Lan Uyển có ma quỷ —–”

Nghe xong lời Lăng Giác nói, Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt.

Đơn giản như vậy sao?

Từ trong lời của Lăng Giác, không khó để đoán Lan di nương kia là mẹ ruột của Ngọc Thiên Phương, sớm đã mất rồi. Ngọc Thiên Phương không muốn người khác đến tòa viện mà mẹ ruột của mình đã từng ở nên mới ngấm ngầm tạo ra mấy chuyện ma quỷ này.

Chẳng lẽ chỉ vì tư tâm của Ngọc Thiên Phương? Chẳng lẽ bản thân mình là do thần xui quỷ khiến vô tình làm vật hi sinh?

Trực giác nói cho Ngọc Linh Lung biết, mọi chuyện cũng không hề đơn giản như vậy.

Nhưng nhìn đến bộ dạng Lăng Giác bị dọa đến mức thành khẩn như vậy, Ngọc Linh Lung biết, nha hoàn này cũng biết biết nhiêu đây thôi.

Nghĩ cũng đúng, Ngọc Thiên Phương nếu có thể lợi dụng nha hoàn của Ngọc Thiên Liễu làm việc cho mình, sao có thể để cho Lăng Giác biết mục đích thật sự?

Xem ra, tranh đấu trong nhà, không phải muốn tránh là có thể tránh. Chẳng qua chỉ vì bản thân mình thu thập Ngọc Thiên Liễu một lần, đã bị Ngọc Thiên Phương ghi nhớ trong lòng, thậm chí muốn lợi dùng nàng đánh Ngọc Thiên Liễu.

Mấy cái tâm tư quanh quanh quẩn quẩn của tiểu cô nương này, thật đúng là khiến người khác khó lòng phòng bị.

Nhìn bộ dáng trầm tư của Ngọc Linh Lung, Lăng Giác trong lòng run sợ, không biết Tứ tiểu thư ra tay độc ác này muốn xử trí mình thế nào. Lăng Giác hoảng sợ, lê gối về phía trước, gục dưới chân Ngọc Linh Lung, khóc rống lên: “Van cầu Tứ tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ không dám nữa!”

Coi như là Ngọc Thiên Phương có thể dùng ngân lượng thu mua nàng, nhưng nhiều bạc hơn nữa, cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình! Tứ tiểu thư này ngay cả một chủ mẫu như Mộ thị cũng dám đánh, một nha hoàn nho nhỏ như mình có là cái gì? Lăng Giác hoàn toàn tin, Tứ tiểu thư tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với nàng.

Ngọc Linh Lung nhìn Lăng Giác bị dọa đến mức hồn phi phách tán, khóe miệng thoáng hiện lên một chút ý cười.

Muốn lợi dụng nàng? Được! Nàng muốn nhìn ngược lại xem, Ngọc Thiên Phương này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh!

———————————-

Mộ thị nằm trên giường, toàn thân đau xót khiến nàng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Tiền ma ma một bên chăm sóc bưng chén qua, thanh âm buồn rầu nói: “Phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi.”

Tầm mắt Mộ thị dừng lại trên khuôn mặt băng đầy vải trắng của Tiền ma ma, nhất thời cảm thấy bi thương, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng: “Ta đây tạo nên cái nghiệp gì mà lại mang một con Sát Tinh trở về!”

Tiền ma ma mơ mơ hồ hồ an ủi Mộ thị: “Phu nhân đừng gấp, việc gì cũng có cách giải quyết. Người uống thuốc trước đi.”

Lời nói cứng nhắc như vậy sao có thể lay chuyển được Mộ thị, Mộ thị cảm thấy như bị mắc xương trong cổ họng, nuốt thế nào cũng không trôi, nàng đẩy chén thuốc ra, nước mắt không nhịn được thi nhau chảy xuống: “Ngươi nói mới có mấy ngày trong phủ đã biến thành cái dạng gì!? Ngay cả Vũ nhi cũng bị thương, đến giờ còn chưa tỉnh. Còn tình hình bên Húc Vương gia còn chưa biết thế nào, ngộ nhỡ trách tội xuống dưới, ta phải ăn nói thế nào với lão gia đây!?”

Đám người Tiền ma ma nghe xong cũng cảm thấy chua xót. Đúng vậy a, đầu tiên là người của Mộ thị, sau đó là Mộ thị toàn thân bị đánh đến mức xuống giường không nổi, ngay cả nam trưởng trong nhà là Ngọc Duy Dũ cũng bị Ngọc Linh Lung đánh tới nỗi bây giờ còn chưa tỉnh. Bao nhiêu tâm phúc của Ngọc phủ đều đã ngã xuống, còn ai có thể chủ trì đại cục đây?

Mộ thị càng nghĩ càng đau đầu: “Đều là do con nha đầu Ngọc Linh Lung làm loạn! Biết trước nó là một con nha đầu chanh chua đanh đá như vậy, ta không nên mềm lòng thu vào phủ!”

Tiền ma ma nói: “Mấy ngày đầu Tứ tiểu thư mới tiến phủ còn hiền lành thành thật, ai nghĩ được tính tình của nàng ta lại như vậy!”

Song Đào đứng một bên oán hận nói: “Nàng ta chẳng qua là giả bộ mà thôi!”

Tiền ma ma nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy, vài ngày đầu còn không có chuyện gì, chính là từ khi phu nhân nói muốn dùng máu của nàng làm giải dược cho Lục tiểu thư, nàng ta giống như là đột ngột thay đổi. Một khắc trước còn nằm trên mặt đất, động cũng không động được. Đảo mắt một cái, lại giống như cùng quỷ thần nhập làm một, đem nhóm nô tỳ đánh tơi tả! Ôi a..khiến cho nô tỳ đau —-”

Lông mày Mộ thị nhíu chặt: “Ngươi nói cái gì?”

Tiền ma ma đáp: “Nô tỳ nói, Tứ tiểu thư đảo mắt một cái liền xuất ra công phu đánh đám nô tỳ, giống như là có quỷ thần nhập vào người —-”

Đôi mày của Mộ thị trong nháy mắt dãn ra, như thể đột nhiên hiểu được điều gì: “Đúng! Quỷ nhập vào người! Nha đầu kia nhất định là bị quỷ nhập vào người!”

Mộ thị càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là nguyên nhân. Khi Ngọc Linh Lung mới vào phủ, nàng cũng lười quan tâm. Chuyện hạ nhân xem thường nàng ta, nàng cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Dù sao cũng chỉ là một thứ nữ thôi, không đói chết là được, làm gì có ai có lòng quan tâm tới nàng ta. Đối với chuyện Mộ thị làm như không thấy cùng với sự ngược đãi của hạ nhân Ngọc phủ, Ngọc Linh Lung kia ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Thế nhưng từ khi bị bọ cạp cắn, Ngọc Linh Lung liền thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, ra tay tàn nhẫn, chẳng có một nửa dáng vẻ của tiểu thư khuê các.

Cùng một người, trong nháy mắt, sao có thể thay đổi lớn như vậy được? Ngọc Linh Lung nhất định là bị quỷ ám!

Trong lòng Mộ thị vô cùng hối hận, lẽ ra nàng nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Nếu sớm nhìn ra Ngọc Linh Lung bị quỷ ám, nàng sẽ thật nhanh đi mời bà đồng đến đuổi quỷ, mấy chuyện kia cũng sẽ không phát sinh, chính mình cũng sẽ không bị biến thành bộ dạng như hiện tại.

Mộ thị nắm chặt tay, nặng nề đập xuống giường: “Người đâu! Nhanh đi mời bà đồng giỏi nhất đến đây! Chỉ cần đuổi được con ác quỷ này, tốn bao nhiêu bạc cũng được!”

———————————-

Tại Phẩm Lan Uyển…

Huyên Thảo hầu hạ Ngọc Linh Lung rửa mặt, nhịn không được lo lắng hỏi: “Tiểu thư, chuyện này liền quên đi như vậy sao?”

Đối với chuyện Ngọc Linh Lung để cho Lăng Giác một cọng lông cũng không hảo tổn chạy đi, Huyên Thảo cứ canh cánh trong lòng. Nàng không quên, đêm hôm qua bản thân bị dọa thành cái dạng gì. Tất cả đều do Lăng Giác giả thần giả quỷ a!

Ngọc Linh Lung dùng khăn khô lau mặt, lãnh đạm nói: “Sáo sắt kia đã mang đi rồi, chuyện ma quỷ cũng chỉ là chuyện giả dối, em còn muốn thế nào nữa?”

“Nhưng mà…” Huyên Thảo bĩu mồm, vẻ mặt đầy bất mãn, “Nô tỳ cảm thấy, vẫn là nên giáo huấn nha đầu kia một chút!”

Hai ngày nay đi theo Ngọc Linh Lung, lá gan Huyên Thảo cũng lớn lên không ít. Huyên Thảo nghĩ không ra, với Mộ thị và Húc Vương gia, tiểu thư đều có gan vừa đánh vừa mắng, thế nhưng với một nha hoàn nho nhỏ giả thần giả quỷ như Lăng Giác, tiểu thư sao có thể một câu cũng không thèm nói mà bỏ qua?

“Giáo huấn như thế nào? Đánh nàng ta một cái sao?” Ngọc Linh Lung đưa tấm khăn cho Huyên Thảo, cảm thấy có chút buồn cười, “Đánh nàng ta thì làm sao? Cho dù đánh chết, với chúng ta có lợi gì?”

Huyên Thảo nghẹn lời, nàng cũng chỉ là cảm thấy có chút bực bội nên nói thế thôi, nhưng mà tiểu thư nói cũng đúng. Nếu thật sự đánh Lăng Giác, trừ bỏ hết giận, căn bản không có bất cứ tác dụng gì.

Ngọc Linh Lung nhìn gương mặt thất vọng của Huyên Thảo, khóe miệng gợi lên một chút ý cười như có như không: “Yên tâm, bố cục ta sắp xếp tốt lắm, chọc đến người của chúng ta, nhất định sẽ không sống yên ổn qua ngày.”

Một câu nói ra khiến Huyên Thảo cao hứng vô cùng, lại nhớ tới điều khiến bản thân nghi hoặc nửa ngày, Huyên Thảo tò mò hỏi: “Đúng rồi, tiểu thư, làm sao tiểu thư biết được Lăng Giác không phải là do Tam tiểu thư phái tới?”

Lăng Giác rõ ràng là nha hoàn của Ngọc Thiên Liễu, nhưng tiểu thư làm sao lại biết Lăng Giác không phải do Ngọc Thiên Liễu phái tới?

Ngọc Linh Lung ngồi trên giường, nhìn Huyên Thảo ngồi xổm xuống đất cởi giày cho mình, nói: “Thứ nhất, những kẻ bị bắt ngay tại chỗ thường sẽ có vài câu ngụy biện giải vây cho mình, nhưng Lăng Giác ngay tập tức khai là do Ngọc Thiên Liễu phái tới, điểm này không bình thường. Thứ hai, chuyện ma quái là do có người cố ý, có thể bày ra một bố cục như vậy, khẳng định kẻ này có chút thông minh, mà Ngọc Thiên Liễu, em cũng từng gặp qua rồi đấy, nàng ta là người có thể có chút cơ mưu này sao? Nếu nàng ta có chút trí khôn này, sẽ không bị ta cho nuốt cả một bụng nước bẩn.”

Huyên Thảo bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tiểu thư, người thật sự là quá thông minh. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào?”

Ngọc Linh Lung nằm trên giường, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn hoa văn phức tạp ở thành giường, mơ hồ lộ ra tia hàn ý: “Điều chúng ta hiện tại phải làm, chính là chờ cá mắc câu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.