Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 139: Chương 139: Chương 126




Dưới sự hầu hạ của Vãn Ngọc cùng Lục Vu, rất nhanh Hạ Thính Ngưng liền thay đổi bộ la y hoa văn khói màu đỏ nhạt, mang theo một đám tỳ nữ đi tới đại sảnh.

Lúc này Nguyễn phu nhân đang cùng một người nữ tử tuổi còn trẻ ngồi chờ ở bên trong.

Hạ Thính Ngưng nâng bước chân bước vào trong sảnh, hai chân đi giầy thêu đế mềm tinh xảo, từng bước một đi qua trên nền gạch, trên mặt luôn mang theo một chút cười nhẹ nhàn nhạt.

Nghe được động tĩnh Nguyễn phu nhân ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Hạ Thính Ngưng mặt mang tươi cười hoàn mỹ đi đến, phía sau càng là đi theo hai cái tỳ nữ.

Hạ Thính Ngưng chậm rãi đi tới, khẽ gật đầu một cái đối với Nguyễn phu nhân, xem như gặp qua lễ, mà sau đó liền lập tức đi đến chủ vị ngồi xuống, cũng không mở miệng hỏi nữ tử trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh Nguyễn phu nhân là ai.

Hạ Thính Ngưng vừa ngồi xuống xong, liền có tỳ nữ nhanh nhẹn biết vâng lời vào sảnh phụng trà, bày điểm tâm.

Hạ Thính Ngưng mang chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, trên mặt luôn luôn đều mang theo mỉm cười nhạt nhẽo từ lúc tiến vào đại sảnh vẫn luôn duy trì, vừa không thân thiện, cũng không rõ ràng xa cách.

Nguyễn phu nhân ngồi ở vị trí thẳng chờ Hạ Thính Ngưng trước mở miệng hỏi hỏi, chính là không nghĩ tới trà cũng đã mang lên, điểm tâm cũng bưng tới. Nhưng đối phương lại là nửa lời không há mồm, không khí trong sảnh hiện lên một mảnh quỷ dị.

Chẳng lẽ nàng sẽ không tò mò chính mình vì sao sẽ tới? Còn mang theo Thu Linh cùng nhau. Nguyễn phu nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút nhụt chí, thế nhưng đối phương cũng là một bộ dáng khí định thần nhàn, rơi vào đường cùng, bà cũng chỉ phải đánh vỡ cục diện bế tắc đi trước mở miệng nói “Lúc này ta sẽ không mời tự đến, thế tử phi sẽ không trách tội đi.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bà cũng cảm thấy bất mãn. Vừa mở miệng như vậy, lại tựa hồ biến thành là bà trước thiếu kiên nhẫn, trên khí thế đầu tiên liền bại bởi đối phương.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy, đôi mắt thủy nhuận mang chút ý cười nhìn Nguyễn phu nhân, khóe môi hơi hơi cong lên, nói “Không sao, hôm nay ta cũng không chuyện gì muốn vội, vừa khéo có chút giờ rỗi có thể tiếp đãi thừa tướng phu nhân.”

Người này đến đều đến, cũng không phải nàng vừa nói trách tội, đối phương sẽ thức thời chạy lấy người. Loại chuyện nói lên mọt hai câu trường hợp này, nàng vẫn là làm được đến.

Nguyễn phu nhân nghe xong, nguyên bản dung nhan tươi cười nhất thời một chút, hai mắt nhắm lại, âm thầm hít vào một hơi, phục lại mỉm cười nói “Khó được thế tử phi hãnh diện như vậy, ta hôm nay vừa khéo dẫn theo tam nữ nhi đi tới đây vấn an nhị tỷ của nàng, nghĩ các ngươi tuổi xấp xỉ, cho là thật có thể tán gẫu được đến, liền mang nàng đến Thanh Lan viên.”edit: voi còi

Dứt lời liền hơi hơi vẫy tay đối với nữ tử ngồi bên cạnh mình ý bảo “Thu Linh, đứng lên gặp qua thế tử phi.”

Nguyễn Thu Linh nghe vậy cũng không làm bộ làm tịch, lượn lờ từ trên ghế đứng lên, trong suốt hành lễ nói “Thu Linh gặp qua thế tử phi.” Thanh âm nhu nhu, làm cho người ta có một phen cảm thụ khác.

Hạ Thính Ngưng ngửi hương trà bay ra từ chén trà, mi mắt cụp xuống đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt châm chọc, tuổi xấp xỉ tán gẫu được đến? Nói được dễ nghe như vậy, nàng nhưng nhớ được tam tiểu thư thừa tướng phủ là một di nương được sủng ái của Nguyễn thừa tướng sở sinh, cũng chính là cái thứ nữ. Tuổi nhưng là muốn nhỏ hơn nàng một tuổi đâu, muốn nói hợp, thế nào cũng nên đến Quỳ viên đi tìm nhị muội muội mới đúng.

Chính mình hiện tại nhưng là nữ tử đã kết hôn, cùng một cái khuê nữ chưa hôn phối có thể có cái gì tán gẫu.

Hạ Thính Ngưng đặt chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn đối phương vài lần, chỉ thấy đối phương dung mạo kiều mị, bên môi mỉm cười, thoạt nhìn tựa như một đóa hoa cúc ở vùng núi nở rộ. Cấp bậc lễ nghĩa cũng làm được thập phần đúng chỗ, Nguyễn Thu Linh này làm cho người ta cảm giác nhưng là không xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương không có ý tứ muốn nhớ thương Dung Cẩn.

Hạ Thính Ngưng xem Nguyễn Thu Linh, mỉm cười, biểu hiện ra xinh đẹp hết sức làm người tim đập nhanh: “Nguyễn tam tiểu thư đứng lên ngồi đi.”

Nguyễn Thu Linh nhẹ gật đầu một chút, sau khi hoàn lễ xong mới đứng dậy trở lại vị trí ban đầu, theo bắt đầu đến bây giờ đều có vẻ cực kỳ nhu thuận, đối Hạ Thính Ngưng cũng không có nửa phần địch ý, ngược lại có chút.... Ý tứ lấy lòng.

Nguyễn phu nhân mắt thấy Nguyễn Thu Linh nhu nhược yếu hèn như vậy, trong lòng tích tụ một cỗ khí bực. Đáy lòng âm thầm cấp đối phương ghi nhớ một bút. Mục đích của bà là muốn dựa theo lão gia phân phó, đem tam nha đầu này đưa vào vương phủ làm thiếp. Nói rõ, muốn đối phương vội tới cho Hạ Thính Ngưng này ngột ngạt, không nghĩ tới vừa thấy mặt, đồ vô dụng này trước hết ăn xong mềm, thế nhưng gấp gáp đưa người ta sắc mặt tốt nhìn. Thật thật là cái đồ ngu xuẩn vô dụng.

Nguyễn Thu Linh cũng không biết ý nghĩ trong lòng Nguyễn phu nhân, cho dù là đã biết, cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới.

Từ lúc Tĩnh vương thế tử phi bắt đầu vào sảnh, nàng liền luôn luôn đều ở nhìn một cái quan sát đến đối phương. Người này một thân xiêm y không chỉ có đẹp mắt đến cực điểm, lại từ vân cẩm (gấm Vân Nam) đẹp đẽ quý giá dệt chế mà thành. Vả lại giữa búi tóc còn cài trâm cài đầu chế tác tinh xảo, trên trâm cài đầu kia đính trân châu lớn gần bằng trứng chim bồ câu, mượt mà tản ra ánh sáng trong suốt chói lọi.

Lại nhìn tỳ nữ này, đều đối với thế tử phi này tất cung tất kính, có thể thấy được đối phương tại trong phủ này là cực có quyền có địa vị cùng lời nói, có thể ở trong vương phủ trô qua ngày tháng tốt như vậy, không có Tĩnh vương thế tử sủng ái đó là tuyệt đối không có khả năng.

Tương phản, thế tử phi này phải là cực kỳ được sủng ái, mới có thể mặc được xiêm y có danh đắt tiền Vân Quý (gọi tắt của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu của TQ), mang trang sức trân quý hiếm thấy. Một cái thứ nữ của quan gia tứ phẩm, có thể có cuộc sống xa hoa như bây giờ, thế nhưng nên có được bao nhiêu sủng ái nha.

Xác định địa vị của Hạ Thính Ngưng ở trong vương phủ, Nguyễn Thu Linh lúc này liền có quyết định. Phụ thân là đã quyết tâm muốn đưa nàng vào vương phủ làm thiếp, cả đời này của nàng coi như quy định sẵn xuống. Hiện thời phải làm đó là trước cùng chủ mẫu tương lai giao hảo, chờ được đến Tĩnh vương thế tử chú ý, khi nhập phủ làm thiếp cũng sẽ không nhiều chịu làm khó dễ.(ed: hãy mơ đi em...)

Nàng luôn luôn chặt chẽ ghi nhớ lời mẫu thân nói, Tĩnh vương thế tử phi này là ở lúc Tĩnh vương thế tử bệnh nặng gả qua, ở trong lòng Tĩnh vương thế tử tất nhiên là có một phen địa vị khác. Mẫu thân muốn chính mình tránh đi mũi nhọn, chớ để tranh cường bị nhục, ngày sau vào vương phủ, mới có thể được đến Tĩnh vương thế tử sủng ái, về phần chuyện về sau, liền chỉ có thể yên lặng xem xét mới quyết định.

Nguyễn phu nhân mắt thấy sau khi Nguyễn Thu Linh ngồi xuống, miệng liền nhắm chặt cứ như hồ lô, trong lòng càng là giận người này không tranh, chỉ có thể giúp đỡ mở miệng nói “Thu Linh, hài tử này sao lại không hiểu chuyện như vậy, khó được có cơ hội nhìn thấy thế tử phi, như thế nào cũng nên cùng người ta nói chuyện nhiều chút, lãnh giáo một phen nha.”

Mấy ngày nay, trong kinh đô không biết có bao nhiêu phu nhân văn phong muốn mang theo nữ nhi đến vương phủ lộ mặt, phàm là bái thiếp đưa tới vương phủ tất cả đều bị trả trở về. Nếu không phải bà mượn mặt mũi cuat nhị nữ nhi, thật đúng là vào không được đâu. Tam nha đầu này, nửa điểm đều không biết muốn nắm chắc cơ hội. Bình thường không phải luôn đi theo phía sau mẫu thân hồ mị tử của nàng mà học sao, thế nào hiện tại một chút dùng đều không có, liền mượn cơ hội khách sáo và lời đều sẽ không.

Nguyễn Thu Linh nghe vậy ôn nhu mỉm cười, nhẹ giọng nói “Thế tử phi, lần đầu gặp mặt, ta chuẩn bị một chút lễ mọn, còn xin thế tử phi chớ để ghét bỏ.” Nói xong liền quay đầu ý bảo nha hoàn đứng phía sau nàng một chút.

Chỉ thấy tỳ nữ này nâng vài cái hộp nhỏ đến gần Hạ Thính Ngưng, đem này nọ đưa cho Vãn Ngọc đứng ở một bên.

Hạ Thính Ngưng im lặng lạnh nhạt uống nước trà, nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên, vừa tiếp nhận hộp trên tay Vãn Ngọc mở ra, vừa hỏi “Không biết là vật gì?”

Nguyễn Thu Linh bày ra tươi cười ôn nhu nói “Là ta tự mình làm một ít thuốc nhuộm móng, dùng để nhuộm móng tay đẹp mắt nhất.”

Hạ Thính Ngưng cúi mâu xem thuốc nhuộm móng khéo léo từ trong hộp, rất nhanh liền đạy nắp lại đưa cho Vãn Ngọc, đạm cười nói “Nguyễn tam tiểu thư có tâm, chỉ là, ta xưa nay không thích nhuộm móng. Nhưng thậy ra phải cô phụ một phen ý tốt này của ngươi.”

Nàng chỉ thích móng tay phấn phấn, sạch sẽ. Đối với loại chuyện nhuộm màu này, nửa phần hứng thú đều không có.

Nguyễn Thu Linh nghe vậy khẽ cúi đầu, nhưng vẫn là lộ ra tươi cười nói “Thế tử phi khách khí, là ta suy nghĩ không chu toàn, không từng nghĩ tới thế tử phi không thích nhuộm màu gì đó.”

Khi mấy người đang nói chuyện, cửa sảnh, Bách Lí Dung Cẩn y phục gấm vóc màu trắng đạp bước chân đi đến, trên dung nhan say lòng người mang theo một chút cười yếu ớt.

Hắn lững thững từ sân vắng tiêu sái đi vào trong sảnh, mặc kệ khi nào, quanh thân đều quanh quẩn quý khí không thể nói lên được. Mặt trời lặn ánh chiều tà nghiêng chiếu vào trên người, nhiều điểm kim quang tôn nhau lên, càng là làm cho người ta không rời ánh mắt.

Nguyễn Thu Linh ngước mắt lên, nhìn thấy đó là một cái tình cảnh như vậy. Nam tử ôn nhuận như ngọc được ánh chiều tà phụ họa, cứ từng bước bước vào trong sảnh như vậy, mỗi một bước đều giống như dẫm nát trái tim nàng, khiến nàng run sợ không thôi.

Nàng không thể khắc chế nhìn lên hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tĩnh vương thế tử trong lời đồn, nhưng lại sẽ là nam tử tuyệt mỹ như vậy. Thì ra người như vậy, đó là phu quân mà ngày sau nàng muốn hầu hạ sao. Cứ nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Linh liền không khỏi ửng đỏ hai má.(ed: cứ tiếp tục mơ giữa ban ngày đi em).

Bách Lí Dung Cẩn bước vào trong sảnh, vững vàng đi tới trước mặt Hạ Thính Ngưng, trong mắt mỉm cười chỉ ánh bóng dáng của một mình nàng, chưa từng bố thí cho người khác nửa phần.edit: voi còi_lqđ

Hạ Thính Ngưng nhìn thấy Bách Lí Dung Cẩn đi vào, vội đứng lên, hơi có chút kinh ngạc hỏi: “Chàng đã trở lại?”

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không kiêng dè nắm giữ tay nàng nói “Ừ, vừa trở về, bọn hạ nhân nói nàng ở tại đây, ta liền đi qua nhìn xem.”

Từ lúc Bách Lí Dung Cẩn tiến sảnh, Nguyễn phu nhân liền chủ động đứng lên. Bà tuy rằng là thừa tướng phu nhân, nhưng đến cùng cũng không dám tại trước mặt Tĩnh vương thế tử cậy lớn, lễ gặp mặt là phải có.

Nguyễn Thu Linh cũng theo Nguyễn phu nhân cùng quỳ gối hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn là không ngừng ném về hướng Bách Lí Dung Cẩn.

Bách Lí Dung Cẩn thản nhiên nói “Nguyễn phu nhân không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Tuy rằng lời này là nói với Nguyễn phu nhân, nhưng Bách Lí Dung Cẩn lại chính là nhẹ nhàng lườm đối phương liếc mắt một cái liền dời đi tầm mắt. Đối với Nguyễn Thu Linh đứng ở phía sau Nguyễn phu nhân, liền càng là xem cũng chưa xem liếc mắt một cái.

Hạ Thính Ngưng sớm đem nhất cử nhất động của Nguyễn Thu Linh thu hết trong mắt, cũng không mở miệng nhiều lời, chỉ nhìn phía Bách Lí Dung Cẩn nói “Chàng mệt mỏi không, nếu không về phòng trước nghỉ một lát đi.” Đỡ phải đứng ở đây bị người mưu đồ gây rối nhìn chằm chằm.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu “Còn có chút việc không xử lý xong, ta đi thư phòng.” Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói “Trong cung tiến cống chút trái cây hiếm lạ, ta nghĩ nàng thích ăn, liền đều dẫn theo chút trở về. Ta đã sai người đưa đến trong phòng, đợi lát nữa nàng nếm thử xem thích không.”

Hạ Thính Ngưng đôi mắt mỉm cười gật đầu trả lời.

Nguyễn phu nhân nghe vậy không khỏi âm thầm oán thầm, bà thế nhưng lại xem nhẹ Hạ Thính Ngưng này, trước kia liền nghe nói Tĩnh vương thế tử rất là sủng ái thế tử phi vừa mới vào cửa, chỉ là không nghĩ tới nhưng lại sẽ được sủng ái thành như vậy, ngay cả trái cây tiến cống trong cung cũng không quên mang về tới cho nàng ta.

Nguyễn Thu Linh mê luyến nhìn bóng dáng Bách Lí Dung Cẩn đi xa, trong lòng một mảnh chờ mong, chờ nàng vào vương phủ, hắn có phải cũng sủng nàng như vậy hay không đây?(voi: mơ giữa ban ngày, cạnh cửa k vào được huống chi chờ sủng)

Quỳ viên, từ sau khi Nguyễn phu nhân mang theo Nguyễn Thu Linh đi Thanh Lan viên, Nguyễn Ngân Linh liền một mình một người ngồi ở ghế tựa rầu rĩ không vui.

Thu Mạn đứng ở một bên hầu hạ âm thầm thở dài, đang muốn nói cái gì đó trấn an một chút, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn một người hướng bên này đi tới.

Thu Mạn vội kinh hỉ nói với Nguyễn Ngân Linh: “Tiểu thư, ngài mau đừng thất thần, nhị thiếu gia đến.”

Cái gì? Nguyễn Ngân Linh vừa nghe lời này, vội ngẩng đầu lên hướng ngoài phòng nhìn lại, quả thực nhìn đến một bóng dáng đang hướng trong phòng đi tới. Đó không phải chính là phu quân của nàng sao.

Trong lòng Nguyễn Ngân Linh vui vẻ, vội nâng lên tinh thần. Phải biết rằng bởi vì trước đó vài ngày chuyện nàng chạy đến Thanh Lan viên đi làm ầm ĩ, phu quân đã liên tục giận nàng thật nhiều ngày, hiện tại lại là ngày ngày đều nghỉ ở chỗ hồ ly tinh Quý di nương kia, thể diện của chính thất phu nhân như nàng, quả thực đều nhanh muốn không có chỗ đứng.

Nguyễn Ngân Linh vội vàng vuốt ve chỉnh lại xiêm y cùng vật trang sức, cười đón nhận Bách Lí Trần Hiên bước vào trong phòng: “Phu quân, chàng đã đến rồi.” Vừa nói vừa kéo đối phương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Bách Lí Trần Hiên nhàn nhạt trả lời, ngồi vào trước bàn, liếc mắt một cái nhìn quanh trong phòng nói “Ừ, nghe nói nhạc mẫu tới đây, sao lại trở về nhanh như vậy?”

Nguyễn Ngân Linh vừa nghe lời này, khuôn mặt nguyên bản tươi cười nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng nói quanh co vài câu, lại nói không ra nguyên do.

Bách Lí Trần Hiên thấy thế nhíu mày, trầm giọng nói “Sao lại thế này, nói mau.”

Nguyễn Ngân Linh há miệng thở dốc, thấp giọng nói “Nương đi đến Thanh Lan viên.”

Thanh Lan viên? Bách Lí Trần Hiên nhăn mày vẫn chưa buông ra, mà là hỏi tiếp: “Nhạc mẫu đi chỗ đó làm gì?”

“Cái này. Nương ngài ấy. Dẫn theo Nguyễn Thu Linh đi qua, nói là...” Nguyễn Ngân Linh thanh âm càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ là thấp không thể nghe thấy.

Dẫn theo Nguyễn Thu Linh đi Thanh Lan viên? Bách Lí Trần Hiên nghe xong mạnh mẽ đứng lên, thần sắc giận dữ, hắn cũng không phải đồ ngốc, nghe nói như thế làm sao còn có thể không đoán ra được nguyên nhân.edit: voi còi

Nguyễn Ngân Linh mắt thấy sắc mặt Bách Lí Trần Hiên âm trầm như nước, vội vàng đứng lên giải thích nói “Phu quân, chàng không nên tức giận, nương nói, để Nguyễn Thu Linh làm thiếp của đại ca không có ý tứ khác, chỉ là vì trợ giúp tỷ phu mượn sức đại ca, cho dù, cho dù... Tóm lại, nương nói, chỉ cần chàng giúp tỷ phu làm việc, tương lai khẳng định sẽ có cơ hội phong vương phong hầu. Hơn nữa, Nguyễn Thu Linh được sủng ái, cũng sẽ giúp đỡ thiếp thân.”

Nguyễn Ngân Linh càng nói, sắc mặt Bách Lí Trần Hiên liền càng âm trầm, hắn hung hăng đánh rơi trà nóng vừa pha tốt bưng lên đặt trên bàn, phẫn hận nhìn chằm chằm Nguyễn Ngân Linh nói “Nàng thiếu hồn nhiên đi, chuyện ma quỷ như vậy nàng cũng tin, nếu như nàng ta (NTL) thực được sủng, còn có thể tùy ý nàng cưỡi lên trên đầu nàng ta sao.”

Nhạc phụ hiện tại nói rõ muốn buông tha hắn ngược lại đi mượn sức đại ca, cái này ý nghĩa đối phương sẽ không giúp đỡ hắn đi lên thế tử vị. Phong vương phong hầu không phải chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa hắn muốn chính là có thể thay vào đó, mà không phải cùng đại ca kia của hắn cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là đành phải dưới hắn ta. Hiện tại hắn mới ra việc, địa vị ở trong phủ xuống dốc không phanh. Cố tình đại ca ma ốm kia lại bắt đầu tốt lên, những người này liền đều một đám chuyển gió chuyển đà.

Nguyễn Ngân Linh hai tay túm khăn, vừa vội lại loạn nói “Sẽ không, nàng ta không dám. Nương nói, tỷ phu sẽ làm Nghênh Điềm công chúa gả cho đại ca làm bình thê, nàng thế nào cũng đều phải dựa vào chúng ta, không dám không nghe lời.”

Nàng cũng không có biện pháp nha. Việc này là phụ thân quyết định, liền ngay cả nương cũng chưa biện pháp nói chữ ‘Không’, huống chi, nương sau khi nghe nói chuyện Hứa di nương trộm người, nguyên bản ý tưởng không đồng ý việc này cũng là lập tức phát sinh độ lệch, kiên định duy trì quyết định của phụ thân.

Nói là phu quân hiện tại không thể được phụ vương niềm vui, muốn đi lên thế tử vị sợ là rất khó. Chẳng bằng để phụ thân đi mượn sức đại ca, chỉ cần phu quân thay tỷ phu làm việc thật tốt, ngày sau tỷ phu bước lên vị cao, chắc chắn luận công ban thưởng, đến lúc đó lại để đại tỷ hỗ trợ nói lời hay, cũng là có thể có cơ hội phong vương.

Bách Lí Trần Hiên cũng không muốn lại nghe những thứ này, chỉ hung hăng vung tay áo, xoay người liền phải rời khỏi.

Nguyễn Ngân Linh thấy thế vội vàng nói “Phu quân, chàng đây là muốn đi đâu?”edit: voi còi

Bước chân của Bách Lí Trần Hiên cũng không ngừng, liền đầu cũng không quay lại nói “Niệp Hương viện.” Hắn một khắc cũng không muốn ở tại đây.

Lại là Niệp Hương viện, Nguyễn Ngân Linh nghe vậy nhất thời khí hận không thôi, Quý di nương hồ ly tinh chết tiệt kia.

Bách Lí Trần Hiên một bước cũng không ngừng đi tới Niệp Hương viện, vừa mới vào phòng liền khuôn mặt ảm đạm ngồi vào trước bàn, phòng trong nhóm tỳ nữ đều bị sinh sôi dọa nhảy dựng.

Quý di nương nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ tạm thấy thế, vội vàng đứng dậy ở lại, vẫy tay đem một đám tỳ nữ đuổi ra ngoài. Chính mình lại ngồi vào bên cạnh Bách Lí Trần Hiên, tự tay vì hắn rót một chén trà, ôn nhu nói “Phu quân, chàng làm sao?”

Bách Lí Trần Hiên nắm chén trà lên hung hăng hướng miệng uống ngụm trà, có thế này mới giống như phun hạt cát, đem việc vừa rồi đều nói ra.

Quý di nương khẽ nắm bắt chén trà, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an nói “Phu quân đừng buồn bực, việc này còn không nhất định có thể thành đâu, thiếp thân nhìn thế tử đối thế tử phi nhưng thật ra không bình thường đâu, có phải nhận muội muội kia của tỷ tỷ hay không, thật đúng là khó nói đâu. Hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì?” Bách Lí Trần Hiên nghe vậy vội mở miệng hỏi.

Quý di nương ôn nhu cười, kiều mị nói “Hơn nữa, tỷ tỷ có câu là nói đúng, chỉ cần phu quân thật tốt vì đại hoàng tử làm việc, còn sợ không có cơ hội phong vương phong hầu sao. Hiện tại phu quân đã cùng đại hoàng tử liên lạc, như vậy cần gì phải để ý thừa tướng phủ duy trì hay không đâu? Phu quân không bằng lợi dụng chuyện lần này, làm cho đại hoàng tử triệt để trọng dụng ngài, mà không phải xem ở mặt mũi Nguyễn thừa tướng.”

Bách Lí Trần Hiên trầm ngâm nói “Ý của nàng là....”

Quý di nương để sát vào một chút, thấp giọng nói “Đại hoàng tử không phải muốn đem Nghênh Điềm công chúa gả cùng thế tử làm bình thê sao? Mà Nguyễn thừa tướng biết rõ như thế, nhưng cũng muốn đem nữ nhi của mình đưa vào vội tới làm thiếp của thế tử. Đây không phải rõ ràng có dị tâm khác sao.”

Bách Lí Trần Hiên nghe vậy nghi hoặc nói “Lời này giải thích ra sao? Nguyễn Thu Linh là muội muội của đại hoàng tử phi, đưa vào làm thiếp không phải là muốn vì đại hoàng tử làm mượn sức sao?” Nói có dị tâm khác là như thế nào đây?

Quý di nương nghe xong câu môi cười, chọn mắt nói “Phu quân, Nguyễn Thu Linh này tuy rằng là muội muội của đại hoàng tử phi, nhưng nàng ta cũng là thân sinh nữ nhi của Nguyễn thừa tướng nha. Người này vừa vào phủ làm thiếp, một khi được sủng ái, được ích lợi nhưng là Nguyễn thừa tướng, mà không phải đại hoàng tử nha. Phụ thân cùng tỷ phu, cái nào quan trọng hơn? Thiếp nghĩ, Nguyễn thừa tướng sở dĩ muốn đưa Nguyễn Thu Linh nhập phủ làm thiếp, cũng không phải là thay đại hoàng tử mượn sức thế tử, mà là ở vì chính mình dắt cầu đáp tuyến đâu. Hơn nữa, Nguyễn Thu Linh chỉ là cái thứ nữ, quan hệ của nàng ta cùng đại hoàng tử phi có thể tốt đến mức nào đây? Không âm thầm hạ ngáng chân chính là vạn hạnh, đối với đại hoàng tử mà nói, tiểu di tử (cô em vợ) cùng muội tử ruột thịt, cái nào càng đáng tin hơn đây? Phu quân không ngại đem tầng quan hệ này nói rõ cùng đại hoàng tử, thiếp cũng không tin, ngài nói như vậy, giữa bọn họ còn có thể không dậy nổi ngăn cách.”edit: voi còi_lqd

Cứ như vậy, phu quân có thể chậm rãi được đến đại hoàng tử trọng dụng, cũng không cần lại dựa vào thừa tướng phủ, ngày sau chính mình muốn tiễn đi Nguyễn Ngân Linh xuẩn nữ nhân kia, liền sẽ không có quá nhiều trở ngại.

Bách Lí Trần Hiên nghe Quý di nương gằn từng tiếng nói ra miệng, đôi mắt dần dần sáng lên. Ôm Quý di nương thập phần vui sướng nói “Chi Nhi, nàng nghĩ cũng thật chu đáo.”

Quả nhiên vẫn là nàng thiện giải nhân ý nhất, giống như Nguyễn thị như vậy, cả ngày liền chỉ biết cho hắn khó chịu.

Quý di nương vùi đầu ở trong lòng Bách Lí Trần Hiên, ôn nhu nói “Phu quân quá khen, tài cán vì phu quân phân ưu là phúc khí của thiếp thân. Chỉ cần phu quân được đến tín nhiệm cùng trọng dụng của đại hoàng tử, ngày sau còn sợ không có cơ hội ban đổ thế tử sao.”

Bách Lí Trần Hiên nghe vậy trong lòng thập phần thoải mái, ôm ngang Quý di nương lên liền hướng gian trong đi đến.

Bên này, sau khi Hạ Thính Ngưng sai tỳ nữ tiễn bước Nguyễn phu nhân cùng vẻ mặt không tha Nguyễn Thu Linh đi, mới về tới trong phòng.

Vừa ngồi xuống còn chưa có nghỉ bao lâu, liền nghe thấy tỳ nữ tiến vào thông báo nói “Thế tử phi, nhị tiểu thư đến.”

Hạ Thính Ngưng vừa cởi giày thêu trên chân xuống vừa nói “Mau mời nàng tiến vào.”

Tỳ nữ trả lời ‘Vâng’, rất nhanh liền cười đem người dẫn vào nhà.

Bách Lí Thiên Phù mang theo mỉm cười ngọt ngào đi vào trong phòng, trước cấp Hạ Thính Ngưng thấy cái lễ xong, mới lướt tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẻ mặt có vẻ cực kỳ vui mừng.

Hạ Thính Ngưng nằm trên nhuyễn tháp, cười yếu ớt nói “Là có chuyện gì tốt sao, xem muội vui vẻ thành như vậy.”

Bách Lí Thiên Phù ửng đỏ hai má nghiêm mặt nói “Muội là đến đa tạ đại tẩu, đại bá nương đã nói cho nương của muội, muội cùng nương cũng biết đại tẩu y thuật cao minh. Hai ngày nay nương uống phương thuốc mà đại tẩu mở, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Ngày sau, ngày sau nương như thật sự có thể hoài đứa nhỏ, cả đời muội nhất định đều sẽ không quên ân đức của đại tẩu.”

Nói xong lời cuối cùng lại sẽ đứng dậy quỳ xuống.

Hạ Thính Ngưng vội vươn tay một phen giữ chặt nàng ta nói: “Làm cái gì vậy, mau đứng lên.” Nàng khẩn cấp kéo đối phương: “Nói chuyện tốt, sao lại đi làm loại đại lễ này. Đợi nhị thẩm thực hoài đứa nhỏ, muội muốn cảm tạ ta còn sợ không có cơ hội sao. Nóng vội như vậy làm gì.”

Bách Lí Thiên Phù cúi đầu, ngượng ngùng nói “Là muội đường đột, đại tẩu.” Nàng chỉ là có chút kích động, tưởng biểu đạt chính mình cảm kích mà thôi.

“Tốt lắm tốt lắm, người một nhà không nói cái này. Đại ca muội mang cho ta một ít trái cây tiến cống từ trong cung trở về. Chúng ta cùng nhau nếm thử.” Hạ Thính Ngưng dứt lời liền nói với Vãn Ngọc: “Vãn Ngọc, ngươi đem trái cây thế tử mang về cầm gột rửa, để lên đĩa đưa lên đây.”

“Vâng, thế tử phi.” Vãn Ngọc nghe vậy phúc thân xong, liền vội vàng đi ra ngoài làm việc.

Bách Lí Thiên Phù ăn trái cây tươi mới mà Bách Lí Dung Cẩn mang về, lại cùng Hạ Thính Ngưng hàn huyên một lát, liền đứng dậy cáo từ.edit: voi còi

Trước khi đi, Hạ Thính Ngưng bảo nàng mang theo chút hoa quả trở về cho nhị lão gia cùng nhị phu nhân nếm thử. Những hoa quả này tại cổ đại giao thông không phát triển này, khi vận chuyển đến kinh đô quả thật thuộc loại xa xỉ phẩm cực ít người mới có thể ăn tới, nhưng kiếp trước nàng cái dạng hoa quả gì mà chưa ăn qua, mấy thứ này thật đúng là nhập không vào mắt nàng. Ít nhất ở nàng xem ra, cũng không có quý trọng như vậy là được.

Bách Lí Thiên Phù vốn dĩ không muốn, nhưng không lay chuyển được Hạ Thính Ngưng kiên trì, cũng chỉ đành mỗi dạng đều cầm chút, có thế này mang theo tỳ nữ quay về sân của mình.

Tới gần thời gian bữa tối, Bách Lí Dung Cẩn đã theo thư phòng trở lại. Tỳ nữ nhóm từ sớm liền ở Hạ Thính Ngưng ý bảo xuống chuẩn bị xong bữa tối.

Trên bàn cơm như trước là kia rất nhiều món ăn được nấu tiwf cà rốt (cải củ), Hạ Thính Ngưng vẫy tay lui hết tỳ nữ hầu hạ. Từ Vãn Ngọc cùng Lục Vu đem một ít thức ăn cải củ gắp lên gói kỹ, giả bộ những món cải củ này đã bị ăn.

Bách Lí Dung Cẩn xem hơi hơi nhướng mày, lại phát sinh chuyện gì sao.

Nhận thấy được ánh mắt của Bách Lí Dung Cẩn, Hạ Thính Ngưng mỉm cười, nói: “Yên tâm, ta không sao, chuyện này đại khái ngày mai có thể giải quyết, đừng lo lắng.”

Đôi mắt Bách Lí Dung Cẩn khẽ nheo lại, hướng trong bát Hạ Thính Ngưng gắp một miếng thịt nai. Nàng không nói cũng không quan hệ, hắn có thể tra. Cho nên đối với Ngưng Nhi tạo thành uy hiếp, hắn đều sẽ nhất nhất trừ bỏ.

Dùng xong rồi bữa tối, tắm rửa xong Bách Lí Dung Cẩn cùng Hạ Thính Ngưng, hai người lẳng lặng ngồi ở trên mĩ nhân sạp, ôm nhau nhìn đầy sao sáng le lói trong trời đêm.

Đên này, có chút mát, nhưng yên tĩnh làm cho người ta tâm an.

Một đêm ngủ ngon, sáng sớm cách một ngày, Hạ Thính Ngưng là bị hai cái tiểu phì đoàn đánh thức. Khi nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ béo béo của Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần.

Hai người trăm miệng một lời kêu lên “Đại tẩu.”

Hạ Thính Ngưng xoa đôi mắt đứng dậy, nói “Hôm nay sớm như vậy sao, muốn ăn chút cái gì?” Trên giường to như vậy chỉ có một mình nàng, nghĩ đến Dung Cẩn hẳn là đi lâm triều.

Nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa này, trước đó vài ngày bị phụ vương đưa đi vào quân doanh, nói là muốn bắt đầu dạy bọn hắn tập võ. Ngày ngày mệt đến thật, mỗi lần vừa trở về đều là ngã đầu liền ngủ, thế nhưng làm bà bà đau lòng cực kỳ. Nhưng phụ vương trên chuyện này lại kiên trì thật sự, nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ. Nói là lo lắng dưỡng làm bọn họ yếu ớt.

Hôm nay vừa khéo nghỉ phép một ngày, không cần đi quân doanh huấn luyện, hai cái tiểu phì đoàn liền cực cao hứng hướng Thanh Lan viên chạy, lúc này lại càng là hưng trí bừng bừng ăn ké, tuy rằng muốn ăn hơn phân nửa đều là ăn thịt, nhưng Hạ Thính Ngưng cũng không để ý, nàng đã thói quen cho bọn hắn ăn nhiều các loại rưu dưa có dinh dưỡng.

Mỗi ngày ẩm thực cân đối như vậy phối hợp quả nhiên rất có hiệu quả, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đã không tiếp tục tăng trọng. Hơn nữa ở trong quân doanh huấn luyện, đã bắt đầu có dấu hiệu gầy xuống. Tĩnh vương phi cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, đối với chuyện bọn họ đi trong quân doanh huấn luyện, cũng sẽ không lại phản đối như vậy. Hơn nữa đối với y thuật của Hạ Thính Ngưng là yên tâm, liền càng thêm giải sầu đem chuyện hai tiểu nhi tử giao cho nàng.

Hạ Thính Ngưng thu thập thán thể rửa mặt sạch sẽ, dùng trâm cài tùy ý đem mái tóc vén lên, liền đuổi tới phòng bếp vì hai cái tiểu phì đoàn làm đồ ăn sáng. Nàng tính toán cho bọn hắn bao chút sủi cảo rau cần thịt heo, xem như món chính của sáng nay. Cái này lại đầy lại no, ăn nhiều cũng sẽ không béo phì, xem như thật thích hợp ẩm thực của bọn họ.

Hạ Thính Ngưng động tác nhanh nhẹn cán bột, trộn nguyên liệu, mười ngón tung bay bao một đám sủi cảo tròn trịa. Mặt khác lại làm vài món ăn khác sau đó mới cho ra khỏi nồi bày lên đĩa.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần đã sớm liền kiễng chân lấy trông chờ ở bên cạnh bàn ăn, trong ánh mắt tròn tròn toàn là chờ mong.

Đồ ăn vừa lên bàn, liền thấy bọn họ gắp hai cái sủi cảo mập mạp, ngươi một cái ta một cái ăn được cực vui thích. Hạ Thính Ngưng thần tình nhu hòa xem bọn họ, vừa cười vừa vì bọn họ rót sữa đã đun nóng.

Hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, đại đại ợ lên no nê. Ở trong phòng đùa giỡn một lát sau, liền ba chân bốn cẳng bắt đầu hướng trên mĩ nhân sạp đi. Bọn họ đều có thật lâu không tại bên trên đây ngủ, mỗi ngày đều phải sớm đứng lên cùng phụ vương cùng đi quân doanh. Hôm nay muốn tại bên trên đây ngủ một giấc.

Hạ Thính Ngưng cũng không ngăn cản bọn họ, mỉm cười làm cho bọn họ ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa này còn tiểu như vậy, lúc đi quân doanh huấn luyện khẳng định mệt muốn chết rồi. Khiến cho bọn họ ngủ một giấc đi.

Hạ Thính Ngưng nằm nghiêng bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Buổi sáng an tĩnh như vậy, luôn có loại dục vọng làm cho người ta muốn an ổn ngủ một giấc thật ngon.

Vãn Ngọc vừa mới đẩy cửa phòng tiến vào, khi đang muốn mở miệng, nhìn thấy đó là Hạ Thính Ngưng an bình thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần. Quay đầu đi, lại gặp được trên mĩ nhân sạp bên kia, hai cái tiểu phì đoàn đang nằm ở bên trên vù vù ngủ.

Điều này làm cho nàng nhất thời không muốn đánh thức Hạ Thính Ngưng, chỉ nghĩ đến, vẫn là để tiểu thư tỉnh ngủ rồi nói sau, dù sao người lại chạy không được. Không phải nhất định phải đang lúc này đi đánh thức tiểu thư mới được.

Nghĩ đến điều này, Vãn Ngọc liền nhẹ chân nhẹ tay canh giữ ở một bên, ngồi ở trên ghế nhàn rỗi vô sự, bắt đầu thêu khăn tay. Từ sau khi đi theo tiểu thư vào vương phủ, nàng đều có nhiều ngày không chạm qua châm tuyến, thật đúng sợ tay nghề sẽ không còn nhanh nhẹn đâu.

Lục Vu trở về khá trễ vừa vào cửa phòng, liền gặp Vãn Ngọc nhẹ nhàng làm động tác ‘Chớ có lên tiếng’, ý bảo nàng chớ mở miệng đánh thức Hạ Thính Ngưng.

Lục Vu nhìn Hạ Thính Ngưng từ từ nhắm mắt trên sạp, tất nhiên là ngầm hiểu gật gật đầu, cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống bên cạnh Vãn Ngọc, an tĩnh chờ Hạ Thính Ngưng tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.