Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 117: Chương 117: Chương 106




Vu thúc ngẩng đầu trộm nhìn Hạ Thính Ngưng một cái ...., châm chước mở miệng nói “Tiểu thư, có phải là vương gia hay không đây?”

Dù sao trong vương phủ này, quyền thế lớn nhất cũng chỉ có Tĩnh vương gia. Tuy rằng thôn trang ruộng đất trên danh nghĩa của Tĩnh vương phủ cũng không thiếu, nhưng có phải là Tĩnh vương gia nhìn ra cửa hàng thật lớn tiền lời, mới muốn đến phân một ly canh hay không đâu?

Công công của nàng? Hạ Thính Ngưng lập tức phủ quyết nói “Sẽ không, là phụ vương, ngươi bảo ông ấy lãnh binh đánh giặc vậy tuyệt đối sẽ không phản đối, nhưng đổi lại đến chuyện buôn bán, ông cũng chỉ có khả năng giương mắt nhìn.”

Cho nên tuyệt đối sẽ không phải là công công của nàng (cha chồng), theo quan sát cùng hiểu biết của nàng thời gian qua, cùng phụ vương nói chuyện buôn bán làm ăn, vậy tuyệt đối là đàn gảy tai trâu. Như vậy một người đối với làm ăn không biết gì cả, lại làm sao có thể muốn nhập cổ phần Noãn Yên lâu, cũng sử dụng ra chiêu uy hiếp này đâu.

Vu thúc nghe vậy không khỏi nghi hoặc hỏi “Vậy sẽ là ai đây?”

Đúng vậy, sẽ là ai đây? Hạ Thính Ngưng cẩn thận suy tư kỹ một lần, Dung Cẩn là người thứ nhất bị bài trừ, hắn đã biết đến Noãn Yên lâu là sản nghiệp của nàng, tuyệt sẽ không phái người đi đưa ra loại chuyện muốn nhập cổ phần này.

Người thứ hai muốn bài trừ tự nhiên là Tĩnh vương gia, nhìn thế nào thì ông ấy cũng sẽ không có loại ý tưởng này. Còn có bà bà Tĩnh vương phi của nàng, An quốc công phủ nhưng là danh môn vọng tộc, lại là nương gia (nhà mẹ đẻ) của đương kim hoàng hậu, thế nào cũng không hẳn là sẽ thiếu bạc, bà bà thứ nhất còn có đồ cưới, thứ hai có các loại doanh thu hàng năm của vương phủ. Cuộc sống có thể nói là giàu có và đông đúc đến cực điểm, làm sao vì nhập cổ phần vào cửa hàng của nàng mà làm ra loại chuyện này đâu.

Còn có nhị thúc cùng nhị thẩm, chi phí ăn mặc của một nhà bọn họ đều là vương phủ cung cấp, muốn nói việc kiếm bạc này, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nhị thúc cùng nhị thẩm làm người, cũng không như là sẽ làm loại sự tình này. Hơn nữa nhị thúc tốt xấu cũng là quan lớn nhị phẩm, trong ngày thường lại không có nơi nào cần chuẩn bị, thế nào cũng không cần phải nhập cổ phần tới chia hoa hồng đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai cái khả năng. Một là, theo như lời của người muốn nhập cổ phần kia đều là lời nói dối, núi dựa phía sau căn bản không phải người của Tĩnh vương phủ.

Hai là, người này quả thật là người nào đó trong Tĩnh vương phủ phái đi, hơn nữa hiềm nghi lớn nhất chính là ngườ một nhà Bách Lí Trần Hiên kia.

Hạ Thính Ngưng suy ngẫm chút, liền nói với Vu thúc: “Vu thúc, người tiến đến trao đổi kia cuối cùng là nói như thế nào?”

Vu thúc lập tức đáp “Hắn nói cho lão nô suy nghĩ hai ngày, hai ngày sau lại đến nghe lão nô trả lời thỏa đáng.”

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi “Hắn có nói muốn dùng bao nhiêu bạc nhập mấy thành cổ?”

Vu thúc vừa nghe đến cái này, nhất thời sẽ khí, sắc mặt cực khinh thường nói “La Phúc Toàn này quả thực chính là cái vô lại, thế nhưng nói một ngàn lượng bạc cho hắn một phần cổ phần, Mỹ Nhân đường Noãn Yên lâu muốn bốn phần. Thật thật là bậy bạ, lợi nhuận một ngày của Noãn Yên lâu cũng không chỉ một ngàn lượng, người này cư nhiên không biết xấu hổ đến loại trình độ này.”

Nếu không phải là đối phương nói ra núi dựa là Tĩnh vương phủ, ông đã sớm sai tiểu nhị một tay đuổi người ra khỏi nhà.

Một ngàn lượng? Hạ Thính Ngưng nghe vậy cũng bĩu môi không thôi, rõ ràng một hộp son trong cửa hàng của nàng cũng đã có giá này, một ngàn lượng mua một thành cổ phần, thực mệt người phía sau màn có thể nghĩ ra. Đối phương sợ là cho rằng chính mình chính là nhân vật nhỏ lên không được mặt bàn đi.

Khẽ phủi phủi ống tay áo, Hạ Thính Ngưng cầm đầu nói “Hai ngày sau khi người nọ lại qua, trực tiếp cự tuyệt hắn, lại phái người theo đuôi ở phía sau người này, xem hắn đến cùng là vì người làm việc. Sau khi thúc trở về, vẽ lại tướng mạo người này, lại đưa qua đây cho ta.”

Nàng đổ muốn nhìn, lần này đến tột cùng có thể bắt được đến ám quỷ nào.

Vu thúc lập tức gật đầu xưng vâng, sau đó Hạ Thính Ngưng lại hỏi vài câu tiến triển chuẩn bị điểm tâm phô, lúc này vẫy tay làm cho người ta trở về.

Buổi chiều lúc dùng bữa, Hạ Thính Ngưng cũng không có cùng Bách Lí Dung Cẩn nói lên việc này, nàng nghĩ chờ sau khi hơi chút có chút mặt mày, sẽ cùng hắn thương lượng.

Thời gian hai ngày không nóng không lạnh đi qua, Hạ Thính Ngưng cuối cùng chờ đến tin tức của Vu thúc.

Theo như lời của Vu thúc, hai cái hạ nhân theo dõi trở về báo, quả thật nhìn thấy La Phúc Toàn kia sau khi ra Noãn Yên lâu, liền thẳng đến Tĩnh vương phủ.

Hạ Thính Ngưng lập tức phái người đến trong phủ đi thăm dò, biết được La Phúc Toàn sau khi vào vương phủ, là cùng Trần ma ma trông coi cửa viện gặp mặt. Nàng chỉ cảm thấy chuyện có kỳ quái, liền không đả thảo kinh xà, chỉ sai người khắp nơi lưu tâm Trần ma ma kia, thăm dò hương đi mỗi ngày của mụ ta.

Quả thực, có phát hiện trọng đại.

“Bách Lí phủ?” Bách Lí Dung Cẩn kinh ngạc nói.

“Phải.” Hạ Thính Ngưng gật gật đầu “Người được phái đi theo dõi trở về báo lại với ta, Trần ma ma này trừ bỏ lén lút đi gặp Hứa di nương ra, còn tìm lấy cớ ra phủ, đi một chuyến Bách Lí phủ.”

Muốn nói đến Bách Lí phủ này, nàng cũng là biết đến. Công công Tĩnh vương gia đó là xuất từ Bách Lí phủ này, chẳng qua quan hệ giữa công công cùng người nhà cực kỳ không tốt, sớm liền ra bỏ nhà đến quân doanh ma luyện, sau này được phong vương, càng trực tiếp đón thân đệ đệ của mình ra phủ, cùng ông cùng nhau ở lại. Nhiều năm qua đã sớm cùng trong nhà cắt đứt quan hệ.

Nhưng Hứa thị lại cùng Bách Lí phủ có liên hệ, này đã có thể đáng giá để nghiền ngẫm.

Bách Lí Dung Cẩn giương mi nói “Nơi này nhất định có kỳ quái, sợ là muốn liên lụy ra chút chuyện không tốt đấy.”

Tâm tính bát quái của Hạ Thính Ngưng nổi lên, tới gần Bách Lí Dung Cẩn, tò mò hỏi “Dung Cẩn, đến cùng sao lại thế này nha?”

Bách Lí Dung Cẩn ngước mắt nhìn vẻ mặt tò mò của Hạ Thính Ngưng, bất đắc dĩ vươn tay ôm vào trong lòng nói “Phụ vương là thứ tử của gia gia, lại bởi vì nãi nãi xuất thân không cao, lớn tuổi sắc suy mà thất sủng, liên quan đến phụ vương cũng luôn luôn không thế nào được người thích. Càng là khắp nơi bị đích mẫu làm khó dễ, bởi vì ngày qua được cực không tốt, nãi nãi làm lụng vất vả quá độ chết bệnh. Phụ vương bi thống rất nhiều mới có thể sớm rời nhà vào quân doanh. Sau này trải qua một phen trở thành mới có thành tựu hôm nay, sau khi phụ vương được phong vương, liền mang theo nhị thúc thoát ly Bách Lí gia. Chuyện nãi nãi chết bệnh luôn luôn đều bị phụ vương ghi tạc trên đầu Bách Lí phủ, nhất là vị Bách Lí lão phu nhân kia. Cho nên nhiều năm như vậy, phụ vương là cực kỳ chán ghét người của Bách Lí phủ.”

Nói như vậy, chuyện Hứa thị cùng Bách Lí phủ có liên hệ, chẳng phải là phạm vào tối kỵ của phụ vương. Phàm là có đầu óc, đều hẳn là sẽ không làm như vậy mới đúng. Vậy Hứa thị đến cùng là vì cái gì đây?

Hạ Thính Ngưng suy ngẫm lại mở miệng nói “Cho nên chàng mới nói nơi này có rất nhiều kỳ quái.”

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gật đầu nói “Đúng, phụ vương sẽ không cho phép người trong vương phủ cùng Bách Lí phủ nhấc lên quan hệ, Hứa di nương hẳn là so với ai đều phải hiểu được đạo lý này mới đúng.” Thế nhưng bà ta lại vẫn làm như vậy.

Hạ Thính Ngưng cẩn thận sửa sang lại ý nghĩ, không chỉ Hứa thị có vấn đề, liền ngay cả La Phúc Toàn này cũng rất có vấn đề, sau khi trải qua người nhận rõ, Lục Vu nhận ra người này đó là quản sự thôn trang lúc trước luôn luôn cung ứng nguyên liệu nấu ăn trong vương phủ. Có một hồi khi đối phương mang theo người đến đưa nguyên liệu nấu ăn, Lục Vu vừa vặn nhìn thấy.

Như vậy đã có thể càng thêm kỳ quái, chiếu trước mắt đến xem, La Phúc Toàn này hẳn là người của Hứa thị, nhưng hắn vẫn là quản sự thôn trang, kia chẳng phải thuyết minh thôn trang này chính là của Hứa thị? Hơn nữa La Phúc Toàn còn tìm đến Trần ma ma, mà Trần ma ma lại luôn luôn lén lút đi gặp Hứa thị, vậy người muốn nhập cổ cửa hàng của nàng cũng là Hứa thị.

Cái này đã có thôn trang, còn muốn mượn quyền thế của vương phủ nhập cổ phần vào cửa hàng của nàng, Hứa thị muốn nhiều bạc như vậy làm gì?

Hơn nữa vì sao bà ta phải cùng Bách Lí phủ có liên hệ? Bà ta sẽ không sợ bị phụ vương đã biết, đem bà ta đuổi ra phủ sao?

Hạ Thính Ngưng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp “Dung Cẩn, ta cảm thấy Hứa di nương không có khả năng sẽ chủ động cùng Bách Lí phủ nhấc lên quan hệ, điều này đối với bà ta có thể nói là có trăm hại mà không một ích.”

Bách Lí Trần Hiên muốn tranh đoạt thế tử vị, Hứa di nương hẳn là trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng phụ vương mới đúng, không có khả năng sẽ tự hủy tường thành đi giẫm lên điểm mấu chốt của phụ vương.

Bách Lí Dung Cẩn khẽ cau mày nói “Nàng muốn nói, Hứa di nương có nhược điểm nằm ở trong tay người Bách Lí phủ?”

Hạ Thính Ngưng trịnh trọng gật đầu nói “Trừ bỏ cái này, ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác.”

Bách Lí Dung Cẩn trầm ngâm một chút nói “Trần ma ma nếu như lại có hành động, ta sai ám vệ đi theo phía sau, thấy được Bách Lí phủ có thể thám thính ra cái gì hay không.”

Ám vệ? Đó không phải là người có thể có võ nghệ cao cường? Hạ Thính Ngưng đôi mắt sáng ngời nói “Dung Cẩn, chàng có ám vệ?”

Bách Lí Dung Cẩn khẽ vuốt qua hai má của Hạ Thính Ngưng, ôn thanh nói “Đúng, bọn họ đều là người từ nhỏ bồi dưỡng nguyện trung thành cho ta.”

Nghĩ nghĩ lại nói “Ta phái hai người đi lại bảo hộ nàng.” Lúc trước không nghĩ tới Ngưng Nhi sẽ là Quân Mạc Vấn, hắn cũng sẽ không cảm thấy phương diện an toàn sẽ có vấn đề gì, nhưng hiện tại cũng là bất đồng.

Hạ Thính Ngưng đôi mắt loan loan nói “Vậy thì không cần, ta cả ngày ở nhà, cho dù ra cửa cũng có tỳ nữ hộ vệ đi theo. Không cần phải ám vệ. Nhưng mà, ta thật đúng là có việc cần chàng đi làm đâu.”

Đôi mắt xinh đẹp của Bách Lí Dung Cẩn tránh qua một tia tò mò, cười yếu ớt nói “Nàng nói.”

Hạ Thính Ngưng cười vươn tay ôm cổ của hắn, để lên trán của hắn nói “Ta muốn xây dựng một thương đội, cần một ít người có võ công cao cường, như vậy lúc vận chuyển hàng hóa, mới không sợ bị người ta đánh cướp. Mà ta thật đúng không biết đi đâu chiêu mộ người có công phu trong người.”

Nếu dán thông báo đi tuyển dụng, nàng lại lo lắng đưa tới đều là chút khoa chân múa tay, hơn nữa người này nhân phẩm cũng không biết như thế nào, việc này vừa ra còn có chút chọc người chú ý. Nghĩ như thế nào cũng không phải là biện pháp tốt.

Dung Cẩn đã có ám vệ, phụ vương lại tay cầm binh quyền, hẳn là không hề thiếu nhân tài như vậy đi.

Bách Lí Dung Cẩn kinh ngạc nói “Nàng muốn xây dựng một thương đội?”

Ngưng Nhi của hắn tại sao luôn có nhiều ý tưởng ngạc nhiên cổ quái như vậy đâu? Này mở một gian lại một gian cửa hàng không nói, hiện tại lại đem chủ ý đánh tới thương đội lên rồi.

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu.

Bách Lí Dung Cẩn bất đắc dĩ cười yếu ớt, khẽ thở dài “Trong quân không hề thiếu binh lính xuất ngũ, trong đó cũng có chút đỉnh phù hợp yêu cầu của nàng. Sáng mai ta đưa bọn họ mang đến cho nàng chọn đi.”

Hạ Thính Ngưng mặt mày cong cong nói “Được, buổi tối nấu cơm sườn cho chàng.”

Này xem như thưởng cho sao? Bách Lí Dung Cẩn hơi có chút dở khóc dở cười. Nhìn dung nhan Hạ Thính Ngưng ôn nhu, không khỏi nhẹ nhàng khẽ hôn nàng.

Cánh môi non mềm dán lại. Khiến tim hắn đập nhanh một phần.

Hai tay thon dài nhẹ nhàng vòng ở thắt lưng nàng, ôm chặt nàng đi tới bên giường. Màn giường nhẹ nhàng chậm rãi buông, che khuất bên trong một phòng kiều diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.