Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 33: Chương 33: 95.96]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [94] Chúng Ta Vĩnh Viễn Ở Cùng Một Chỗ (thượng)

Mùa hè nóng bức rất nhanh ập tới, lúa hoang cùng cây bông của Địch Nãi đã cao tới bụng, mấy trận mưa to ập tới cũng không thế tàn phá.

Bất quá, nước sông trong khe núi bởi vì mùa mưa mà tăng lên, ngập hết phân nửa mảnh ruộng đậu phộng. Địch Nãi quả thực thương tâm không thôi. Sau đó cậu nhớ ra còn có thể trồng khoai lang, lại bắt đầu bận bù đầu.

Đối với trồng khoai, Địch Nãi cũng cái hiểu cái không, chỉ biết ở nông thôn trước kia trồng từ dây khoai cắt ra. Địch Nãi liền bắt đầu khai hoang một mảnh đất để trồng khoia. Chính là số lượng dây khoai sống sót rất ít, ra mòi cũng không ra củ. Địch Nãi không nhụt chí, từ từ tìm cách.

Trừ bỏ trồng cây lương thực cùng cây bông, Địch Nãi còn ở bên cạnh trồng ớt, tỏi, gừng này nọ. Lúc bắt đầu, đám cây gia vị có vẻ rất còi cọc, nguyên nhân là vì Địch Nãi muốn sớm thấy thành quả nên bón phân quá nhiều. Sau khi tổng kết một ít kinh nghiệm thì tỷ lệ sống sót mới cao hơn.

Địch Nãi thực vui vẻ, có thể trồng các loại gia vị trong sơn cốc thì không sợ lúc cần sài phải chạy khắp núi tìm kiếm nữa. Thế giới này không có tủ lạnh hay tủ đông để giữ nguyên liệu tươi mới, muốn dùng chỉ có thể chạy đi tìm, rất nhiều lúc không may liền tìm không có. Nếu có sẵn ở ngay bên cạnh thì đương nhiên là tốt nhất.

Yêu cầu về ăn uống của Địch Nãi vẫn luôn rất cao, đáng tiếc thế giới này thực sự quá nguyên thủy, rất nhiều thứ thường dùng ở đời trước không có. Cho dù Địch Nãi nghĩ hết cách cũng không có biện pháp tự làm ra các loại gia vị như nước tương, dấm chua linh tinh.

Địch Nãi nghĩ, thế giới này hẳn không có cách nào làm mì sợi hay bánh mì này nọ, nhưng những thứ có thể dùng để cải thiện bữa ăn, cậu đều nếm thử. Cho nên việc Địch Nãi thường làm nhất chính là tìm hiểu trong bộ lạc rau dại nhà ai ăn ngon nhất, hoặc tìm kiếm các loại gia vị mới.

Bởi vì trồng trọt nên tay Địch Nãi rất nhanh đã xuất hiện vết chai. Phất Lôi đau lòng không thôi, vài lần khuyên bảo nhưng không có hiệu quả. Y muốn giúp một tay nhưng vết thương ở chân lại hạn chế hành động rất nhiều. Vì thế, phần lớn thời điểm, y chỉ có thể chống gậy cùng Địch Nãi đi tới đi lui một chút.

Vết thương còn đẩy lùi thời gian bọn họ cử hành nghi thức bầu bạn, Phất Lôi vì thế mà nôn nóng không thôi. Y sợ Địch Nãi sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, vì thế mỗi ngày đều tăng mạnh tập luyện.

Cũng may, căn cốt Phất Lôi vốn rất tốt, hơn nữa Địch Nãi còn chăm sóc chu đáo, sau hai tháng, y rốt cuộc có thể vứt gậy tự đi lại.

Vừa mới vứt gậy, Phất Lôi đã khẩn cấp muốn cử hành nghi thức. Y chạy tới chỗ đại vu, rống rống nói muốn thỉnh đại vu ngày mai giúp bọn họ cử hành nghi thức. Đại vu nghe xong thì cười tủm tỉm: “Ngươi gấp vậy à? Một ngày cũng chờ không được?”

Phất Lôi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Đại vu, ngươi xem chỉ vì vết thương trên chân mà phải trì hoãn chuyện này thật lâu rồi. Ta thật sự rất muốn sớm cùng Địch Nãi sinh một đám tiểu bảo bảo a!”

Đại vu phì cười: “Ngươi là tộc trưởng, cử hành nghi thức chính là đại sự, sao có thể không tốt chút thời gian chuẩn bị? Ta thấy, để ta bói một quẻ giúp ngươi xem ngày nào tốt.”

Đại vu nghiêm túc giúp Phất Lôi bói một quẻ, nói ba ngày sau chính là thời gian tốt nhất để cử hành nghi thức. Phất Lôi cảm thấy như vậy cũng tốt, đại vu tính ngày, nói không chừng có thể lập tức hoài bảo bảo. Y vui sướng hớn hở cám ơn đại vu, tiếp đó chạy về báo cho Địch Nãi. Đối với tin tức này, câu trả lời của Địch Nãi là một cái hôn thực ngọt ngào.

Chuyện kế tiếp chính là chuẩn bị cho nghi thức. Phất Lôi làm tộc trưởng, cử hành nghi thức khẳng định tất cả tộc nhân sẽ tham gia. Đây chính là việc trọng đại hiếm có trong bộ lạc a!

Cũng may làm tộc trưởng vẫn có chút đặc quyền, Phất Lôi không cần phải đi thông tri từng người từng người. Y gọi vài thú nhân trẻ tuổi bình thường rất đắc lực tới, giao nhiệm vụ thông tri cho bọn họ, y chỉ vui vẻ hớn hởn dẫn Địch Nãi đi gặp phụ mẫu, báo cho bọn họ biết tin vui này.

Phụ mẫu Phất Lôi sớm đã ngóng trông hai người cử hành nghi thức, nghe thấy vậy thì làm gì có chuyện không vui? Lại nói tiếp, khoảng thời gian trước Phất Lôi mất tích, nếu không phải Địch Nãi kiên trì tìm kiếm lâu như vậy, hiện giờ thế nào cũng thực khó nói trước!

Nhìn thấy biểu hiện si tình của Địch Nãi khi đó, còn có hành động tỉ mỉ chăm sóc con trai, phụ mẫu Phất Lôi đều phi thường cảm động. Một giống cái kiên cường lại giỏi giang như vậy, trong bộ lạc quả thực rất hiếm có. Cho dù Phất Lôi làm tộc trưởng thì Địch Nãi vẫn rất xứng đôi.

Phụ mẫu Phất Lôi giữ hai người lại ăn cơm trưa rồi mới để bọn họ trở về chuẩn bị nghi thức.

Đợi Phất Lôi cùng Địch Nãi quay về sơn động, cả bộ lạc đều biết tin vui này, các tộc nhân đều vì thế mà vui sướng hoan hô không thôi.

Mã Cát cùng Hách Đạt tới chúc phúc trước nhất. Thương thế của Hách Đạt đã lành hơn phân nửa, tuy vẫn chưa thể đi săn nhưng đi lại thì không có vấn đề gì. Hách Đạt thực cao hứng vì không bỏ lỡ chuyện vui của Địch Nãi cùng Phất Lôi.

Đối với công tác chuẩn bị nghi thức, Mã Cát biểu thị mình sẽ dốc hết sức hỗ trợ. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ những lời Địch Nãi nói với mình khi trước, trêu chọc: “Ngươi không phải nói không muốn tiểu bảo bảo à?”

Địch Nãi da mặt dày đáp lại: “Đổi chú ý. Ta cảm thấy, kì thực sinh một tiểu Phất Lôi cũng thực không sai.”

Địch Nãi nói thực thoải mái, bất quá thực tế cũng không phải không chút để ý như biểu hiện ngoài mặt. Tuy Địch Nãi sớm đã kiến thức không ít tộc nhân cử hành nghi thức, chỉ là khi mình trở thành nhân vật chính, cậu vẫn có chút bất an. Mấy ngày nay đầu óc cứ hỗn loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng may cậu là bầu bạn của tộc trưởng nên cơ bản không cần để tâm nhiều.

Hôm nay lúc đang ăn thịt nướng, Địch Nãi đột nhiên nhớ tới một chuyện: cử hành nghi thức bầu bạn hình như phải tới căn ốc ở cạnh tế đàn. Bất quá, nó có phải một phần nhất định của nghi thức không a? Chẳng lẽ không thể quay về sơn động của mình gì kia được à?

Tuy Địch Nãi là người hiện đại, tư tưởng khá thoáng nhưng làm chuyện kia ở trong căn nhà nhỏ không có chút tác dụng cách âm, để tộc nhân ở bên ngoài nghe truyền thanh trực tiếp, cậu vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Địch Nãi cảm thấy, mình vẫn nên hỏi rõ một chút. Nếu có thể ở trong sơn động của mình làm thì tốt nhất. Bất quá, mấy ngày nay cứ nghĩ tới chuyện động phòng với Phất Lôi thì không hiểu sao cứ cảm thấy thẹn thùng, cũng vì thế mà lúc hỏi vấn đề này mặt hơi ửng đỏ: “Phất Lôi, ta hỏi chút, nghi thức cuối cùng, chúng ta nhất định phải vào căn phòng nhỏ bên cạnh tế đàn à?”

Phất Lôi sửng sốt một chút mới cười nói: “Này là một phần của nghi thức, không thể sửa đổi. Suốt nhiều thế hệ, mỗi khi cử hành nghi thức tộc nhân đều ở đó ngủ một đêm. Đó là nơi được Thần Sáng Thế chúc phúc. Trụ ở đó một đêm, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh có tiểu bảo bảo.”

Vẻ mặt Phất Lôi thực chờ mong, Địch Nãi có chút nhụt chí. Vừa nghe thì biết ngay chuyện này không thể thay đổi. Trước kia sung sướng rình nghe người ta, giờ đổi thành mình là đối tượng bị rình, không tự nhiên chút nào a. Cậu nhíu nhíu mày, thở dài một hơi.

Phất Lôi thấy cậu thở dài, liền khẩn trương nắm tay cậu hỏi: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hay là ngươi lo lắng căn phòng kia thực bẩn? Yên tâm đi, phòng đó thường xuyên có người quét tước, hơn nữa ta đã dặn dò đổi da thú thành mới toàn bộ, hết thảy đều thực sạch sẽ.”

Địch Nãi nghĩ thầm, quên đi, nhập gia tùy tục, dù sao ai cũng có một ngày như vậy, có gì mà chê cười a. Nghĩ vậy, cậu hướng Phất Lôi nhoẻn miệng cười: “Ân, không có việc gì. Ta biết rồi.”

Phất Lôi lúc này mới yên lòng, ôm lấy cậu nhiệt tình hôn một cái.

Ngày cử hành nghi thức, quả nhiên là một ngày trời trong nắng ráo. Rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc tới tham gia, quảng trường cử hành nghi thức đã được dọn dẹp sạch sẽ, mang tới một loạt con mồi đã xử lý cùng từng đống gỗ xếp chỉnh tề. Các tộc nhân đã sớm tụ tập, cao hứng chờ đợi nghi thức bắt đầu.

Lúc Phất Lôi nắm tay Địch Nãi quỳ gối trước tế đàn nghe đại vu cầu nguyện, nhịp tim Địch Nãi đập có chút nhanh. Nghi thức bầu bạn ở nơi này xem ra có chút thần thánh hơn ở thế giới cũ.

Cậu vốn là người theo thuyết vô thần, chính là hiện giờ lại thực sự tin tưởng, nếu hôm nay bọn họ cử hành nghi thức trước mặt Thần Sáng Thế thì người sẽ chúc phúc bọn họ, để bọn họ hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau.

Đại vu cầu nguyện rất dài, nhưng lần này Địch Nãi tràn đầy thành kính, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi hay dài dòng. Lúc đại vu nắm lấy tay cậu cùng Phất Lôi áp vào cùng một chỗ, Địch Nãi không chút do dự nghiêng người tới trước, cùng Phất Lôi hôn nhau.

Nụ hôn này nóng bỏng mà triền miên, mặc dù có rất nhiều người vây xem, Địch Nãi cũng không cảm thấy xấu hổ. Hôm nay là ngày vui của bọn họ, được tất cả tộc nhân chúc phúc, cho nên, bọn họ cũng nên để tộc nhân chứng kiến hạnh phúc của mình.

Sau khi hôn xong, tiệc tối chính thức bắt đầu. Lúc ăn này nọ, tay Địch Nãi vẫn luôn nằm trong tay Phất Lôi, mồ hôi có chút dính dính nhưng hai người đều không có ý tách ra. Bọn họ một mực yên lặng đút thức ăn cho nhau.

Lúc mặt trăng treo lên cao cao thì nghi thức tiến hành phần quan trọng nhất. Phất Lôi không chút khách khí ăn hết phần lộc tiên kia, sau đó bật người hóa về hình thú, rống to một tiếng chấn động toàn trường.

Địch Nãi đứng dậy, mỉm cười sáng lạn với tộc nhân, lại còn phất phất tay. Bất quá cậu biết mặt mình lúc này có chút đỏ ửng, đại khái cậu có hơi say đi, bằng không vì sao có chút choáng váng như vậy? Thời điểm tốt đẹp chính là vậy, thật sự làm người ta say mê a!

Địch Nãi ngồi trên hình thú của Phất Lôi, trong tiến hoan hô của mọi người chậm rãi tiến vào căn phòng cỏ nhỏ.

Vào bên trong, Địch Nãi nhảy xuống, đánh giá chung quanh một chút. Trong phòng có đốt đèn nên cũng không tính là u ám, cả cái phòng to như vậy chỉ có mỗi cái giường đá thật to, bên trên phủ da thú thật dày. Địch Nãi đưa tay sờ thử, quả nhiên là da thú mềm mại nhất tốt nhất. Nhếch môi cười cười, ngồi xuống bên giường.

Tới lúc này, Địch Nãi ngược lại lại không còn khẩn trương, hướng Phất Lôi vẫy tay, cười nói: “Thất thần gì đó, mau tới đây a.”

Phất Lôi ngẩng đầu nhìn Địch Nãi, chậm rãi bước tới, nhảy lên giường.

Địch Nãi ôm lấy cái đầu to của Phất Lôi, thực thân thiết cọ cọ, thì thầm: “Phất Lôi, hôm nay ta thực vui vẻ, ngươi có vui không?” Phất Lôi ở trong lòng cậu gật gật đầu, hô hấp có chút ồ ồ, vươn đầu lưỡi cách lớp quần áo liếm liếm thắt lưng Địch Nãi.

Địch Nãi có chút khó chịu nhéo tai Phất Lôi, nâng đầu y lên nói: “Ngươi không thể biến thành hình người à? Chúng ta trước tiên nói chuyện đã!”

Tuy Địch Nãi sớm đã làm tốt chuẩn bị hôm nay sẽ cùng hình thú của Phất Lôi gì kia, chỉ là vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì thế muốn cùng hình người của y thân thiết một chút, coi như chuyển giao.

Nhưng Phất Lôi nghe cậu nói xong chỉ lắc đầu. Địch Nãi cảm thấy có chút kỳ quái, Phất Lôi rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của cậu, hiện giờ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ, cư nhiên lại từ chối một yêu cầu đơn giản như vậy? Chẳng lẽ người này muốn nhân cơ hội tạo phản? Địch Nãi nổi giận một chút, nhéo tai Phất Lôi mắng: “Ngươi cái người này có phải muốn chọc ta giận không hả?”

Phất Lôi dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù có chút kích động nhưng đôi mắt to vẫn tràn đầy ôn nhu như cũ.

Địch Nãi đột nhiên nghĩ tới một khả năng, không khỏi trợn mắt há hốc: “Chẳng lẽ tiến vào phòng này rồi ngươi không thể biến thân?” Phất Lôi lập tức gật đầu lia lịa.

Địch Nãi suy sụp, cậu thực sự chịu không thấu vị thần sáng thế này, mẹ nó thủ đoạn này quá nham hiểm rồi a, cư nhiên không cho phép người ta tự do biến thân. Được rồi, Địch Nãi tự nhận mình chỉ là một nhân vật nhỏ, không lay chuyển được quyền uy của thần, chỉ có thể tiếp nhận.

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng Phất Lôi, xem như xin lỗi vì chút hiểu lầm ban nãy. Phất Lôi càu nhàu khẽ một tiếng, biểu thị y hoàn toàn không thèm để ý. Y chăm chú nhìn Địch Nãi, ánh mắt to dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, lóng lánh quang mang vàng ươm.

Địch Nãi nhịn không được hôn khẽ lên mắt y, trái tim thoáng chốc mềm nhũn. Đây chính là Phất Lôi của cậu a! Cho dù là hình thú thì vẫn là Phất Lôi mà cậu yêu nhất.

Phất Lôi hiển nhiên nhạy cảm cảm giác được tâm tình Địch Nãi thả lỏng, lập tức bật người xuất động, liếm lên mặt Địch Nãi.

Địch Nãi bất ngờ không kịp đề phòng bị liếm một chút, cảm thấy có chút ngứa nên cười hì hì nói: “Ngứa muốn chết.” Bất quá cũng không né tránh, ngược lại nghênh đón, hôn lên cái miệng rộng của Phất Lôi, còn vừa hôn vừa cười: “Miệng ngươi rộng quá thực khó hôn a, nếu mỗi chỗ đều hôn một lần thì không biết phải phí bao nhiêu thời gian!”

Phất Lôi bất mãn vươn đầu lưỡi liếm loạn, liếm mặt Địch Nãi ướt sũng. Địch Nãi chỉ đành cầu xin khoan dung: “Được rồi được rồi, đừng liếm loạn, ta không cười ngươi nữa.”

Phất Lôi thu hồi đầu lưỡi, nghiêm túc nhìn Địch Nãi. Địch Nãi cũng không cười nữa, ôn nhu hôn lên miệng Phất Lôi, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên miệng y nhẹ nhàng dụ dỗ.

Phất Lôi hé miệng, vươn đầu lưỡi cùng lưỡi Địch Nãi thân mật giao triền. Chơi đùa một hồi, đầu lưỡi liền thuận thế vói vào miệng Địch Nãi, nhiệt tình thổi quét từng ngóc ngách khoang miệng. Miệng Địch Nãi quá nhỏ, thực sự có chút không chịu nổi tiến công của Phất Lôi, miệng cứ mở lớn nên nước miếng trong suốt dọc theo khóe miệng chảy xuống.

Phất Lôi liếm thật sự tận hứng, tư thái tiếp nhận hoàn toàn của Địch Nãi làm y có chút mất kiên nhẫn. Sau đó nhìn Địch Nãi nuốt vài ngụm nước miếng, quả thực khó chịu mới chịu lui ra. Y nâng móng trước dùng lực một chút đẩy Địch Nãi ngã xuống giường, đầu lưỡi không chút khách khí liếm lên cổ họng cậu. Địch Nãi run rẩy một chút rồi thả lỏng nằm trên giường.

Liếm một hồi, Phất Lôi bắt đầu tiến công xuống dưới. Bởi vì thời tiết nóng bức, hôm nay Địch Nãi mặc áo da thú cộc tay. Phất Lôi vươn vuốt kéo nhẹ một cái, nút thắt lập tức bị kéo rớt, ***g ngực trần trụi của Địch Nãi lộ ra.

Làn da trắng nõn bóng loáng dưới ánh đèn, hai điểm nhỏ hơi hơi đứng thẳng, thoạt nhìn hấp dẫn vô cùng. Cái đuôi Phất Lôi không chịu tịch mịch quét lên, quét lên hai điểm nhỏ, hạt đậu đỏ bị kích thích, rất nhanh đứng thẳng.

Phất Lôi khẩn cấp liếm lên hai điểm nhỏ kia, làm Địch Nãi vì kích thích mà không ngừng phát ra tiếng thở dốc động tình. Xuống chút nữa là thắt lưng thon gầy rắn chắc nhưng cũng là điểm mẫn cảm của Địch Nãi, Phất Lôi bắt đầu chậm rãi liếm thỉ, đổi lấy những tiếng hút khí thật sâu của Địch Nãi.

Phất Lôi cảm thấy hôm nay Địch Nãi đặc biệt đáng yêu, làm y nhịn không được muốn hảo hảo yêu thương một phen, chính là dục vọng căng cứng dưới thân nhắc nhở y biết mình khát khao đè Địch Nãi dưới thân, hung hăng làm một hồi kịch liệt.

Hoàn Chương 94.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [95] Chúng Ta Vĩnh Viễn Ở Cùng Một Chỗ (hạ)

Phất Lôi bởi vì sợ làm Địch Nãi bị thương nên xước rô trên đầu lưỡi đã sớm thu lại, vì thế Địch Nãi chỉ cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng trơn trượt tàn sát bừa bãi khắp nơi trên cơ thể, đốt lên vô số tia lửa.

Chòm râu bên miệng Phất Lôi ngẫu nhiên theo động tác của y mà quét lên da thịt Địch Nãi, mang tới cảm giác nham nhám, làm Địch Nãi ngứa ngáy khó nhịn. Cậu cảm giác được nhiệt độ dưới bụng dưới chậm rãi bốc lên, phân thân vốn chỉ có chút động tình hiện giờ đã hoàn toàn đứng thẳng.

Địch Nãi có chút nôn nóng, rất muốn Phất Lôi thân thiết nơi đó, chỉ là Phất Lôi cố tình cứ dây dưa ở phần eo, làm thắt lưng cậu mềm nhũn không thôi, giống như hoàn toàn không còn chút sức lực.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng hoan hô, thiệt nhiều người bật cười, Địch Nãi không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Nghiêng tai lắng nghe, muốn thử xem bọn họ đang nói gì. Cậu nghĩ, rốt cuộc có phải đang nghe lén bọn họ không a?

Phất Lôi chú ý tới Địch Nãi phân tâm, bất mãn run run lỗ tai. Địch Nãi cư nhiên dám đang thân thiết mà bỏ lơ y, xem ra mình cố gắng chưa đủ a! Phất Lôi vươn chi trước, thu lại móng vuốt sắc bén, đệm thịt mềm mại đột nhiên cách lớp da thú áp lên vật cứng đã hơi đỉnh đỉnh lớp váy da thú. Đương nhiên, y không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng áp lên mà thôi.

Nơi yếu hại bị công kích, Địch Nãi sợ hãi hồi phục tinh thần ‘a’ một tiếng.

Địch Nãi ngẩng đầu lên nhìn Phất Lôi, phát hiện đối phương híp mắt dùng chi trước giẫm lên phân thân của mình, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, bộ dáng ông đây đang khó chịu.

Địch Nãi biết y biểu thị bất mãn vì mình phân tâm, vội vàng lấy lòng vươn tay gãi gãi nhúm lông xù dưới cằm Phất Lôi. Dù sao, yếu hại đang bị người ta nắm giữ, không thể không nhân nhượng a!

Phất Lôi thoải mái ưỡn cằm, thực hưởng thụ Địch Nãi vuốt ve, sau đó thuận thế liếm lên tay cậu, cẩn thận liếm qua từng ngón một. Địch Nãi cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, giống như ngứa tới tận trái tim, vì thế có chút co rúm rụt tay lại.

Phất Lôi bất mãn phát ra tiếng phì phì trong mũi, cúi đầu nhìn vật yếu ớt bị mình giẫm dưới chân. Cho dù cách một lớp da thú khá dày, Phất Lôi vẫn có thể dùng chân mình cảm thụ hình dáng rõ ràng của nó. Địch Nãi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Phất Lôi, sợ y không cẩn thận giẫm nát của quý.

Phất Lôi ác ý chấn động móng trước, nhẹ nhàng giẫm giẫm. Địch Nãi nhịn không được ‘ngô’ một tiếng. Con ngươi Phất Lôi trở nên u ám, thu hồi chân trước, cái đầu to cúi xuống ‘ngao ngô’ một ngụm cắn một góc váy da thú, mạnh mẽ kéo nó từ trên người Địch Nãi xuống, quăng qua một bên.

Cặp đùi rắn chắc trắng nõn lập tức lộ ra, bao lấy dục vọng chính là chiếc quần lót đen mà Địch Nãi mặc lúc xuyên tới thế giới này. Không có cách nào, Địch Nãi tạm thời không có loại vải thích hợp để thay đổi, quần lót làm từ vải bố quả thực quá tra tấn a.

Phất Lôi cúi đầu ngửi ngửi bắp đùi Địch Nãi, tựa hồ rất hưng phấn. Bất quá, y không tấn công yếu hại của Địch Nãi, ngược lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thỉ đùi trong non mềm. Phần da thịt kia phi thường mẫn cảm, Địch Nãi vừa tê vừa ngứa, nhịn không được vươn tay túm lấy da thú dưới thân, đầu ngón chân cuộn lại.

Phất Lôi liếm một hồi, nhìn biểu tình khó nhịn của Địch Nãi, chậm rãi chuyển cái đầu to của mình tới bộ vị trọng yếu, cách lớp quần lót chậm rãi dùng đầu lưỡi lẽ theo hình dạng của thứ bên trong. Điện lưu lập tức từ nơi đó lan khắp toàn thân, Địch Nãi nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ.

Bởi vì Phất Lôi không ngừng liếm thỉ, miếng vải đen kia rất nhanh đã phủ đầy chất lỏng ướt át, dưới ánh đèn mờ ảo lóe lên quang mang sâu kín, làm nơi đó thoạt nhìn thực mê người.

Phân thân trước đó vốn đã ngạnh, hiện giờ dựng lên cao ngất, thậm chí còn lộ ra một chút từ phẩn mép quần, phần đỉnh hồng nhạt bắt đầu chảy ra chất nhầy, thoạt nhìn dị thường *** mị.

Phất Lôi giống như nhìn thấy mĩ vị không ngừng nhẹ nhàng liếm thỉ bé con đang ló đầu ra kia, kích thích Địch Nãi run rẩy cả người.

Địch Nãi nhẫn không được hơi nâng mông, tự cởi bỏ quần lót. Vận mệnh bên dưới chỏm cỏ đen đã dựng lên thẳng tắp, thoạt nhìn hưng phấn vô cùng. Phất Lôi vươn đầu lưỡi quấn một vòng, cuốn cây trụ trời kia vào lưỡi, bắt đầu chuyển động liếm hút.

Địch Nãi cảm thấy phân thân bị cuốn vào một nơi nóng bỏng ướt át, nhịn không được đong đưa eo phối hợp với động tác của Phất Lôi, muốn cảm nhận được càng nhiều khoái cảm hơn.

Đầu lưỡi Phất Lôi thực hứng thú kích thích trung tâm nhạy cảm của Địch Nãi, cuối cùng từng chút từng chút mút mạnh, đầu lưỡi còn đảo qua phần đỉnh yếu ớt nhất, Địch Nãi rốt cuộc ức chế không được bắn ra. Phất Lôi há miệng, nuốt trọn toàn bộ chất lỏng trắng đục kia vào miệng.

Địch Nãi mới hồi phục tinh thần từ cao trào cực khoái thì phát hiện Phất Lôi đã áp tới, dùng lưỡi liếm liếm điểm nổi trước ngực mình, mà phần bụng mềm mại của y cũng bắt đầu cọ cọ lên người cậu, còn có một thanh lửa nóng cứng rắn đỉnh dưới thân.

Phất Lôi đã sớm kích động không thôi, lúc này kiềm chế không được muốn cùng Địch Nãi thân cận một phen.

Địch Nãi theo lưng Phất Lôi sờ soạng vài cái, sau đó thân thể trượt xuống một chút, đưa tay nắm lấy vật cứng của Phất Lôi.

Đại gia hỏa của hình thú Phất Lôi quả thực thô dài không phải bình thường, Địch Nãi nắm lấy nó trong tay, cứ hệt như nắm một cây côn thiết nóng bỏng. Bất quá đại khái vì phần đỉnh có dịch nhầy nên khá trơn trượt. Địch Nãi nhẹ nhàng lỗ động, Phất Lôi lập tức phát ra tiếng càu nhàu thoài mái.

Địch Nãi còn định hoạt động thêm vài cái, không ngờ thoáng cái đã bị cái đuôi to của Phất Lôi quấn lấy thắt lưng lật người lại. Phất Lôi thở ồ ồ, dùng chân trước đẩy đẩy Địch Nãi, chỉnh thành tư thế nằm úp sấp.

Địch Nãi cảm thấy tư thế này có chút không được tự nhiên, bất quá cũng biết đây là tư thế tiện mập hợp với hình thú của Phất Lôi nhất, vì thế cắn môi không kêu rên tiếng nào. Dưới ngọn đèn mập mờ, da thịt màu mật ong của Địch Nãi giống như phát sáng, thắt lưng mềm dẻo cùng cái mông tròn vểnh, tất cả đều thực mê người. Đóa bí hoa như ẩn như hiện giữa khe mông lại càng làm người ta điên cuồng.

Ánh mắt Phất Lôi nóng rực, một khắc cũng không lãng phí từ sống lưng liếm xuống. Thời tiết có chút nóng bức, trên lưng Địch Nãi sớm đã đổ một tầng mồ hôi tinh mịn, chính là Phất Lôi chẳng chút để ý, hương vị mằn mặn chan chát ở đầu lưỡi tựa hồ lại càng kích thích ngọn lửa *** trong y.

Đầu lưỡi Phất Lôi theo đường cong thắt lưng rất nhanh trượt tới phần mông, giống như nhấm nháp mỹ vị mà chậm rãi liếm thỉ, làm da thịt nõn nà được quét lên một tầng dầu trơn bóng. Địch Nãi cứng đờ người, có chút thẹn thùng, bí hoa phía sau cũng theo đó mà co rút.

Phất Lôi nheo mắt, giống như không chịu nổi cám dỗ theo khe mông liếm tới đóa hoa bí ẩn. Địch Nãi cảm giác phía sau một trận ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại lại có chút thô ráp cứ vạy chạm vào vách thịt mẫn cảm. Cậu nhịn không được kêu lên một tiếng, thắt lưng cong gập, ngón tay bấu chặt da thú dưới thân.

Đầu lưỡi thô ráp không ngừng du đãng xung quanh tiểu huyệt, mang tới kích thích khác thường. Gương mặt Địch Nãi đỏ bừng, thắt lưng dần dần tuột xuống, bất quá Phất Lôi vươn móng trước đặt lên lưng, cái đầu thì đỉnh lên mông, làm cậu không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận từng cái liếm tra tấn kia.

Bộ vị tư mật bị liếm thỉ, thân mình Địch Nãi không thể khống chế bắt đầu run rẩy, phân thân đã phát tiết một lần lại chậm rãi ngẩng đầu. Địch Nãi cảm thấy thực kích thích nhưng cũng thực xấu hổ, bí hoa phía sau cũng theo đó không ngừng co rút.

Phất Lôi cảm thấy như vậy không đủ, chân trước lùi lại chống đỡ cánh mông, để tiểu huyệt hồng nhạt kia hoàn toàn bại lộ. Đầu lưỡi tìm kiếm cửa vào, bắt đầu tìm đường chui vào bên trong.

Thắt lưng Địch Nãi mềm nhũn, nhịn không được kêu thành tiếng: “A, Phất Lôi…”

Phất Lôi giống như được cổ vũ, đầu lưỡi thật dài bắt đầu ra ra vào vào dũng đạo ướt át. Tiếng nước vang vọng rõ rệt trong gian nhà cỏ nho nhỏ. Địch Nãi run rẩy vùi mặt vào lớp da thú dưới thân, nhịn không được thấp giọng thì thào như đang cầu khẩn: “Phất Lôi, đừng liếm…”

Phất Lôi lại cứ bám riết không tha, thẳng đến khi nơi kia bị liếm ướt sũng, hoàn toàn nới lỏng.

Rút đầu lưỡi ra, Phất Lôi gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó tiến lên vài bước đè Địch Nãi ở dưới thân, nhiệt khí phun lên cổ cậu, từng chút liếm thỉ. Vật cứng dưới bụng đã kiềm chế không được đỉnh ở khe mông Địch Nãi, ở xung quanh lối vào tìm kiếm cơ hội tiến công.

Địch Nãi có chút khẩn trương, cũng có chút không biết làm sao, cậu cảm thấy nơi đó của mình sắp phải tiếp nhận một vật thô cứng, quả thực không khả thi lắm.

Phất Lôi cũng kích động tới đổ đầy mồ hôi, bất quá y vẫn cố khắc chế bản thân, dùng đầu lưỡi trấn an Địch Nãi. Vật cứng trượt vài lần ở khe mông Địch Nãi, rốt cuộc cũng tìm ra một nơi mềm mại, thử thăm dò đâm vào một chút.

Cảm giác trướng đau làm Địch Nãi khẽ nhíu mày. Phất Lôi không tùy tiện tiến vào mà đẩy nhẹ vài lần, để Địch Nãi chậm rãi thích ứng, sau đó lúc cậu bắt đầu thả lỏng mới vào sâu hơn một chút, chậm rãi để cậu thích ứng với phân thân cường tráng của mình.

Địch Nãi cảm nhận được sự kiên nhẫn của Phất Lôi, trong lòng cảm động không thôi, cố gắng thả lỏng thân thể hơn.

Nếp nhăn quanh tiểu huyệt hoàn toàn bị kéo giãn, lúc vật cứng của Phất Lôi tiến vào nơi sâu nhất, Địch Nãi nhịn không được thở hắt một hơi. Thân thể bị nhét đầy ắp, hơi thở ồ ồ của Phất Lôi phun ở bên tai, hết thảy làm Địch Nãi động tình không thôi, nhịn không được uốn éo thắt lưng.

Phất Lôi lập tức hiểu được ý Địch Nãi, di chuyển chân sau, bắt đầu trừu sáp. Rất nhanh, Địch Nãi cảm giác toàn thân mình nóng rực, nhiệt độ phát ra từ sâu trong cơ thể làm cậu khó nhịn thở dốc. Mỗi một lần di chuyển tựa hồ đều tác động tới vách thịt, lúc rút ra cứ như kéo nó ra theo, còn tiến vào thì tựa hồ đâm tới tận cùng, Địch Nãi có chút chịu không nổi kêu ‘a a’ không ngừng.

Kỳ thực Địch Nãi vẫn luôn ẩn nhẫn, trước kia cho dù Phất Lôi mạnh mẽ thế nào cậu cũng chỉ thở phì phò than nhẹ vài tiếng mà thôi. Chính là lúc này đây, cậu dường như không thể khống chế được tình tự của mình, chỉ có thể bị động thừa nhận.

Trong hoàn cảnh không có không gian riêng tư này, mới đầu Địch Nãi còn tự nhắc bản thân phải khống chế âm thanh của mình. Chính là, ở một nơi bí ẩn lại hoàn toàn bại lộ này làm những chuyện tư mật, dường như làm cậu cảm nhận được một loại khoái hoạt cấm kỵ.

Động tác của Phất Lôi càng lúc càng kịch liệt, vật cứng thô to ‘phốc’ một chút rút ra rồi rất nhanh lại tiến nhập toàn bộ, đỉnh sâu tới mức làm Địch Nãi phát run.

Tốc độ dã thú nhanh không phải bình thường, Địch Nãi có thể cảm nhận được vách thịt bên trong bị ma sát mạnh mẽ, vừa ngứa vừa tê dại. Phần lông xù ở bụng Phất Lôi cũng không ngừng ma sát, làm Địch Nãi càng kích thích hơn nữa. Cậu bị đỉnh tới không ngừng nhích tới trước, không thể không bấu chặt da thú dưới thân.

Theo tốc độ trừu sáp quá nhanh, căn phòng cỏ nhỏ tràn đầy tiếng rên rỉ ngày càng lớn của Địch Nãi cùng tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng gầm nhẹ của Phất Lôi. Hai người tứ chi dây dưa, dục vọng đan xen làm không khí trong phòng cũng thực cám dỗ quyến rũ.

Nếu lúc này thật sự có người nghe lén, nhất định cũng không ức chế được xúc động mà chạy đi tìm người hảo hảo làm một hồi.

Địch Nãi cảm thấy chính mình theo những lần trừu sáp của Phất Lôi đã cùng y dung hợp lại cùng một chỗ, ăn khớp hoàn toàn, giống như từ khi sinh ra đã định phải ở cùng một chỗ.

Hạ thân Địch Nãi ướt át tới rối tinh rối mù, phân thân ngạnh lên cực hạn, hoàn toàn không cần vuốt ve, còn có chất nhầy trong suốt không ngừng chảy ra. Vách thịt phía sau vì những lần ma sát mà hình thành liệt lưu, huyệt khẩu không ngừng co rút, giống như không thể nào thừa nhận tiếp nữa. Tới cuối cùng, ánh mắt Địch Nãi bắt đầu ần ật nước, ngay cả chân cũng bắt đầu co rút. Cậu nhịn không được cầu khẩn Phất Lôi: “A a… chịu không nổi, Phất Lôi… chậm… chậm một chút.” Phất Lôi để ngoài tai, chỉ nặng nề đỉnh động làm Địch Nãi lại càng điên cuồng hơn.

Cuối cùng Địch Nãi thật sự không nhẫn được, lớn tiếng kêu: “A… Phất Lôi, chịu không nổi…” Sau đó, dưới sự kích thích dồn dập không ngừng nghỉ của y mà bắn ra. Lần bắn tinh này duy trì thật lâu, hai chân vô lực run run, cơ hồ quỳ không nổi nữa. Khoái cảm như bồng bềnh trên thiên đường làm Địch Nãi thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Bởi vì đạt tới cao trào, phía sau cũng không ngừng co rút thít chặt Phất Lôi, y đâm mạnh vài cái, sau đó cũng rống một tiếng, phát tiết.

Thân hình nặng nề của Phất Lôi phủ trên lưng Địch Nãi, vật cứng phun ra từng đợt nhiệt lưu nóng bỏng như nham thạch, giằng co một đoạn thời gian thật dài, làm Địch Nãi vừa mới phát tiết một lần nữa bị kích động. Đắm chìm trong dư vị này, nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần.

Bất quá, Phất Lôi thật sự quá nặng, Địch Nãi bị đè ép tới thở không nổi. Cậu xoay người đẩy đẩy, muốn y ngồi dậy. Phất Lôi thở hổn hển nhấc người, cự vật hơi mềm xuống lùi ra mang theo cỗ nhiệt lưu, đồng thời ma xát hậu huyệt đang trong trạng thái vô cùng mẫn cảm làm Địch Nãi phát ra một tiếng than nhẹ.

Địch Nãi lật người lại nằm trên giường đá, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Tình cảm mãnh liệt như vậy thực sự rất hao thể lực. Phất Lôi vẫn như cũ hưng trí ngẩng cao, bắt đầu dùng lưỡi đốt lửa trên người Địch Nãi. Địch Nãi bất mãn đẩy đẩy cái đầu to của y: “Uy, ngươi vẫn còn muốn à?”

Phất Lôi ‘ngao ngô’ một tiếng, dùng răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng ma sát quả thực trước ngực Địch Nãi, toàn thân cậu lại hưng phấn giống như bị điện giật. Không thể không nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Lúc Phất Lôi dùng đầu lưỡi liếm lên phân thân, tình tự Địch Nãi cùng dần dần bị gợi lên.

Phất Lôi dùng chân trước đẩy đẩy da thú, để nó xếp chồng lên nhau, sau đó đẩy tới lót dưới hông Địch Nãi.

Chân Địch Nãi hiện giờ đã vô lực, thực dễ dàng bị Phất Lôi gạt ra, lộ ra huyệt khẩu đã hơi sưng đỏ bên dưới. Phất Lôi nhẹ nhàng liếm phần dịch thể bị tràn ra, sau đó một lần nữa cúi người tiến tới, để cự vật cương cứng của mình đâm sâu vào huyệt khẩu sưng đỏ đang trào ra dịch thể kia.

Bởi vì có khuc nhạc đệm trước đó, lần này tiến vào phi thường thuận lợi, Phất Lôi rất nhanh lại bắt đầu luật động.

Trong gian nhà cỏ tình cảm mãnh liệt tràn đầy, nhiệt độ không khí cũng càng lúc càng tăng cao. Mồ hôi Phất Lôi tích lên người Địch Nãi, nóng rực bỏng rát, nhưng mà y giống như không biết mệt mà chấn động thân dưới, không ngừng tiến nhập vào thân thể tuyệt vời dưới thân. Địch Nãi che mắt, toàn thân vô lực tùy ý Phất Lôi đòi hỏi.

Đêm, còn thực dài…

Hoàn Chương 95.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [96] Gãi Ngứa Là Một Chuyện Đáng Xấu Hổ

Lúc mơ mơ màng màng Địch Nãi cảm giác trên mặt có chút ngứa, tỉnh lại. Sờ sờ mặt rồi dụi dụi mắt, trở mình, chậm rãi hé mở mi mắt nặng nề, liền thấy đôi mắt to vàng ươm của Phất Lôi đang nhìn mình chằm chằm.

Phất Lôi dựa vào bên giường đá, cái đầu to gối trên chân trước nhìn Địch Nãi, bởi vì khoảng cách quá gần nên hơi thở ấm áp phun lên mặt cậu. Thấy Địch Nãi tỉnh lại, y vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu.

Địch Nãi thừa nhận không được nhiệt tình như vậy, híp mắt vươn tay đẩy cái đầu to của Phất Lôi: “Hey, ngươi a, đừng có dùng nước miếng rửa mặt cho ta.”

Phất Lôi bị đẩy ra cũng không tức giận, càu nhàu tiếp tục lấy lòng cọ cọ mặt Địch Nãi. Địch Nãi nhăn mặt ngồi dậy, cảm giác giữa hai chân có chất lỏng sền sệt chảy ra. Chỉ vậy thì không có gì, vấn đề là thắt lưng cậu bây giờ đau nhức không chịu nổi, khe đùi vẫn còn cảm giác bỏng rát.

Đêm qua Phất Lôi thật sự quá dũng mãnh, cậu cầu xin cỡ nào cũng không chịu ngừng, hùng hục làm tới tận khi cậu chịu không nổi mệt mỏi thiếp ngủ. Thực con mẹ nó mất mặt mà. Nghĩ tới đây, Địch Nãi khó chịu dùng sức nhéo tai Phất Lôi: “Hừ, tinh thần tốt dữ hén? Thắt lưng ông đây sắp gãy ra tới nơi này!”

Phất Lôi bị véo tai, đáng thương hề hề tròn mắt cầu xin tha thứ, thấy Địch Nãi giận mà không làm được gì, liền thuận theo lực đạo của cậu trở mình, bốn chân chổng lên trời. Bộ dáng chổng vó của y cứ hệt như một con mèo bự siêu cấp đang chọc cười chủ nhân.

Kỳ thực Phất Lôi rất thông minh, học chiêu thức này của Tiểu Nhị. Tiểu Nhị mỗi lần làm nũng với Địch Nãi đều cuộn mình lăn qua lộn lại dưới đất, cầu Địch Nãi vuốt ve.

Địch Nãi thấy Phất Lôi như vậy thì cũng vui vẻ. Dứt khoát buông tha lỗ tai, bắt đầu gãi gãi bụng Phất Lôi, muốn cù lét.

Phất Lôi quả nhiên bị gãi tới ngứa ngáy, không ngừng càu nhàu càu nhàu há miệng thở dốc, thân thể to lớn uốn uốn éo éo, muốn tránh né bàn tay quấy rối của Địch Nãi. Lúc này Địch Nãi cũng không còn cảm thấy đau lưng mỏi eo nữa, hăng hái ngăn chặn Phất Lôi, không ngừng quấy rối.

Phất Lôi thấy Địch Nãi tươi cười sáng lạn, thật lòng cảm thấy cho dù mình chịu chút đau khổ cũng đáng giá.

Thể lực Địch Nãi không đủ, náo loạn một hồi liền cảm thấy kiệt sức. Ngừng tay lại, tựa vào cái bụng mềm mại của Phất Lôi mà thở dốc. Bất quá, không bao lâu sau liền cảm giác có thứ gì đó nóng bỏng đỉnh đỉnh bắp chân mình. Không cần đoán Địch Nãi cũng biết, đại gia hỏa của y lại không thể khống chế muốn làm loạn.

Địch Nãi bất mãn đè một cái, lập tức nghe thấy Phất Lôi phát ra một tiếng hổ rống. Ngồi trên anh bạn nhỏ nào, túm lấy cái đầu to của Phất Lôi hung tợn ra lệnh: “Không được phát tình lung tung, có nghe không hả! Còn có, ông đây muốn ăn cơm! Sắp chết đói rồi.”

Nói xong cậu ôm bụng lăn qua một bên, giơ chân đạp đạp Phất Lôi. Nhìn những tia nắng theo kẽ hở chiếu vào, tính toán thời gian, đại khái cũng gần giữa trưa. Đêm qua thể lực tiêu hao cạn kiệt, không bổ sung là không được.

Phất Lôi hóa thành hình người vội càng đứng dậy, dùng da thú lau đi bạch trọc dính trên đùi Địch Nãi: “Bên ngoài có thịt nướng còn dư lại, chúng ta ăn tạm đi! Ăn xong ta chở ngươi qua hồ nước tắm rửa, thuận tiện đi săn.”

Địch Nãi lười biếng gật đầu, nhặt váy da thú bị vứt dưới đất, theo Phất Lôi ra ngoài. Bất quá, bởi vì phần mông ẩn ẩn đau đớn, tư thế đi đường của cậu quả thực có chút kì quái. Phất Lôi thấy Địch Nãi gian nan như vậy, liền vội vàng chạy tới đỡ. Địch Nãi trừng mắt, bất quá cũng không nói gì.

Ra khỏi nhà cỏ liền thấy quảng trường cơ bản đã thu thập sạch sẽ. Địch Nãi nghĩ, đại khái là lúc cậu ngủ các thú nhân đã tới thu dọn, cậu ngủ khá sâu nên không nghe thấy chút động tĩnh nào. Bên cạnh gian nhà có một đống lửa, còn có chậu nước cùng một chậu thịt đầy ắp. Đại khái là thân nhân hoặc bằng hữu nào đó chiếu cố, để sẵn ở đó cho bọn họ.

Nhìn mấy thứ này, cậu liền nghĩ tới đêm qua mình thế nhưng cùng Phất Lôi lăn lộn trong tình huống bị một đám người ngồi nghe bên ngoài như vậy, sắc mặt không khỏi thẹn thùng. Cũng may hiện giờ trên quảng trường không còn ai, cũng không có người chứng kiến tình trạng quẫn bách của cậu lúc này, Địch Nãi mới cảm thấy không cần phải mất tự nhiên.

Ăn xong thịt nướng, Phất Lôi liền chở Địch Nãi tới hồ nước mà bọn họ thường tới. Kỳ thực Địch Nãi thực chán ghét việc tắm một cái mà phải bay đi xa như vậy, đáng tiếc cậu làm thùng gỗ thật lâu cũng chỉ làm được mấy cái thao chậu nhỏ.

Bởi vì không có kinh nghiệm làm mộc, làm thùng gỗ chỉ dựa theo chút kí ức trước đây nhìn bác thợ mộc làm việc, mày mò làm ra. Bởi vì không có công cụ thích hợp nên cho tới bây giờ cậu vẫn chưa làm ra loại thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa.

Bất quá Địch Nãi không chịu từ bỏ, trong sơn động vẫn còn mấy miếng ván gỗ chưa mài a!

Địch Nãi cảm thấy toàn thân dính dính, hơn nữa xương sống thắt lưng đau nhức, vẫn phải tới hồ tắm một trận, hảo hảo tẩy trừ một phen.

Mùa hè thực nóng, ngâm mình trong nước hồ thanh mát quả thực là một chuyện thoải mái. Địch Nãi tựa vào người Phất Lôi ngâm mình dưới nước, tùy ý để y giúp mình tẩy trừ, thuận tiện mát xa.

Phất Lôi ôm Địch Nãi hoàn toàn trần trụi, làm gì có chuyện không động tâm? Đáng tiếc Địch Nãi rất dữ, không chịu để y làm thêm lần nữa, chỉ đành thừa dịp giúp cậu mát xa mà lưu lại vài dấu hôn coi như an ủi.

Địch Nãi ngâm một trận thoải mái mới cảm thấy toàn thân thả lỏng, liền thúc giục Phất Lôi chở mình đi hái hoa quả. Bởi vì đang là mùa hè, trái cây rất nhiều, Địch Nãi ở trong rừng ăn một bụng no căng. Phất Lôi cũng thừa dịp Địch Nãi hái trái cây bắt mấy con thỏ hoang cùng gà rừng, chuẩn bị mang về làm cơm tối.

Lúc sắp trở về, Địch Nãi thấy trên vách đá mọc đầy dây nho, hơn nữa cư nhiên còn là nho tím! Nho tím dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang hấp dẫn, làm Địch Nãi thèm nhỏ cả dãi. Cậu vội vàng bảo Phất Lôi bay xuống, cùng hái nho.

Trên vách đá sinh trưởng rất nhiều cây nho, Địch Nãi vừa hái vừa ăn, chuẩn bị hái hết nho mang về. Phất Lôi thấy mấy loại hoa quả trước chỉ hái có vài quả, nhưng nho thì muốn hái hết toàn bộ, liền có chút khó hiểu hỏi Địch Nãi: “Vì sao phải hái hết loại quả nho này? Lần sau muốn ăn lại đi hái không tốt á? Nhiều nho như vậy, ăn không hết sẽ hư a.”

Địch Nãi quay qua mỉm cười: “Phất Lôi, ta hái nhiều như vậy dùng để nhưỡng rượu, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lãng phí.”

Địch Nãi kỳ thực đã sớm muốn nhưỡng rượu, đáng tiếc thật sự không tìm được nguyên vật liệu thích hợp. Số lúa hoang cậu trồng nếu chín có thể nhưỡng rượu, đáng tiếc sản lượng có vẻ không cao, dùng để nấu ăn cùng làm mầm móng cho vụ mùa sau đã thực miễn cưỡng rồi.

Nguyên liệu khác thì Địch Nãi chỉ có thể nghĩ tới quả nho, đáng tiếc nho không thể dự trữ, nhất định phải chờ tới mùa hè mới ra trái, thế nên hôm nay nhìn thấy câu nho, Địch Nãi quả thực rất kinh hỉ. Địch Nãi không nghiện rượu, chỉ là cuộc sống không có rượu thì cứ như thiếu thiếu cái gì đó. Tuy rượu nho không mạnh bằng rượu đế, nhưng nhấm nháp đỡ thèm thì vẫn không tồi.

Phất Lôi biết chắc hẳn Địch Nãi đang cân nhắc làm món ngon, không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, theo phản xạ nhớ tới những món ngon cậu từng làm.

Từ khi Địch Nãi tới bộ lạc, thức ăn đã cải thiện rất nhiều, các phi thú nhân khi rảnh rỗi thường xuyên nghĩ xem làm thế nào để món ăn ngon hơn, còn có thể tụ tập lại cùng một chỗ trao đổi, xúc tiến tình cảm của các tộc nhân rất lớn.

Mặc khác, phi thú nhân cũng không vì ngán ăn thịt mà gầy còm nữa, thân thể cũng đầy đặn tròn trịa hơn, tình cảm phu phu cũng thực hài hòa, vì thế tỉ lệ thụ thai gia tăng rất lớn, trong bộ lạc rất nhanh sẽ có rất nhiều tiểu bảo bảo đáng yêu.

Nghĩ tới tiểu bảo bảo, Phất Lôi bắt đầu cười ngây ngô với cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Địch Nãi. Bọn họ rất nhanh sẽ có bảo bảo của riêng mình, này là chuyện tốt đẹp cỡ nào a!

Thấy Phất Lôi cứ nhìn bụng mình cười mà không chịu chạy tới hỗ trợ, cậu đi tới vỗ một cái vào đầu y: “Cái người ngốc nghếch này, nghĩ gì đó hả? Nhàn quá rồi đúng không?”

Phất Lôi vội vàng xua tay: “Ta mới không nhàn, hắc hắc, ta giúp ngươi hái nho nà.” Rất nhanh, hai người mang theo một đống lớn quay về sơn động.

Địch Nãi vừa về tới liền nằm trên cái ghế trúc mình mới làm, không muốn nhúc nhích. Phất Lôi vội vàng chạy đi nấu nước sôi, đồng thời chuẩn bị bữa tối. Kỳ thực thế này cũng là may mắn, bởi vì nếu Địch Nãi khó chịu trong người, có đôi khi sẽ khai đao với đầu sỏ gây ra, nếu y bận rộn làm việc thì cậu sẽ ngại mở miệng.

Lúc này, Tiểu Nhị cùng tuyết linh lượn một vòng ở bên ngoài cũng đã trở lại, nhìn thấy chủ nhân đã về, liền nhanh như chớp chạy tới, nhảy lên đùi Địch Nãi, làm nũng với cậu. Chủ nhân hiện giờ cứ bỏ nó lại cùng lão hổ kia ra ngoài chơi, Tiểu Nhị thực khó chịu.

Ôm lấy thân hình tròn vo của Tiểu Nhị, hôn nó một ngụm rồi đặt lên đùi gãi gãi cái bụng nó. Tiểu Nhị vui vẻ không thôi, càu nhàu càu nhàu vặn vẹo thân mình quay tròn trên đùi Địch Nại.

Tuyết linh cũng chạy tới ngồi xổm bên cạnh ghế dựa Địch Nãi, giống như chướng mắt bộ dáng khúm núm nịnh nọt của Tiểu Nhị nên quay đầu nhìn ra ngoài sơn động, bất quá dư quang khóe mắt vẫn liếc về phía Tiểu Nhị.

Địch Nãi nhìn bộ dáng cao ngạo của nó, cảm thấy thực thú vị, liền đưa tay vuốt ve bộ lông trắng tinh trên lưng tuyết linh. Tuyết linh có chút mất tự nhiên rạp người xuống, bất quá cũng không tránh đi, mặc kệ cậu.

Địch Nãi vuốt ve tuyết linh một chút, cảm thấy chọc Tiểu Nhị vẫn vui hơn. Tiểu Nhị biết làm nũng lắc lắc đuôi, so ra làm người ta yêu thích hơn. Nghĩ tới đây, cậu thu tay lại, tiếp tục chọc Tiểu Nhị, còn phối hợp với tiếng ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ chọc Tiểu Nhị ngứa ngáy không thôi.

Thân hình Tiểu Nhị run rẩy, ẹo qua ẹo lại làm thế nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng ‘càu nhàu’ cầu xin tha thứ. Nếu có thể nói chuyện, hiện giờ nhất định đang cười ha hả. Địch Nãi cũng vui vẻ, không chút để ý tới lời cầu tình, lại càng cù lét hăng say hơn. Một chủ một tớ vui đùa sung sướng, cũng làm tuyết linh vô thức quay đầu qua quan sát.

Địch Nãi đang chơi vui thì đột nhiên dừng tay. Bởi vì, hình như cậu thấy phần bụng dưới gần bắp đùi của Tiểu Nhị lộ ra một vật nhỏ hồng nhạt.

Áp tới gần nhìn kĩ, phát hiện đó là chồi non giữa hai chân Tiểu Nhị, cậu có chút kinh ngạc nói: “A, vật nhỏ này cư nhiên cũng phát tình lung tung như Phất Lôi. Di, còn nhỏ như vậy đã động dục rồi a. Ta cứ nghĩ ngươi vẫn còn nhỏ, không ngờ đã trưởng thành rồi. Hey, nói xem, có cần ta tìm một con thú cái tới làm bầu bạn không?”

Địch Nãi nói xong thì cười tủm tỉm vươn tay, gian ác búng nhẹ lên chồi non của Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị ‘ngao’ một tiếng giật bắn, giãy ra khỏi tay Địch Nãi nhảy xuống, dùng tốc độ trước nay chưa từng có phóng ra ngoài.

Tới bên ngoài, nó thương tâm dùng móng vuốt bụm mặt khóc: chủ nhân thực là xấu quá mà, đầu tiên sờ loạn người người ta, mò tới mức tiểu kê kê thò ra, rồi lại còn chê ngược bảo người ta phát tình lung tung. Ô ô, chủ nhân thực sự xấu quá! Về sau không chơi với chủ nhân nữa!

Hoàn Chương 96.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.