Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 4: Chương 4: 7.8]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [6] Giống Cái Quái Đản…

Dọc theo đường đi không gặp người của bộ lạc, nhưng Địch Nãi lại phát hiện trên đỉnh đầu mình không ngừng có dực hổ xoay quanh, bay đến một vách đá thì không còn tăm hơi.

Địch Nãi hỏi Phất Lôi: “Thú nhân các ngươi ở trên vách đá kia à?”

Phất Lôi nói: “Thú nhân có bầu bạn cùng phi thú nhân sẽ ở trong sơn động trên vách đá này.”

“A, vậy có tiện không? Nếu có đứa nhỏ, không sợ chúng rơi xuống sao?”

“Nếu có đứa nhỏ thì sẽ tìm một sơn động khác cho nó ở.”

“A, ra là vậy a!” Kia con nít ở nơi này thật đáng thương, nhỏ như vậy đã phải sống một mình. Địch Nãi nói thầm trong lòng.

Kỳ thật Phất Lôi cũng không nói rõ, đứa nhỏ khi mới sinh, trong vòng một năm chúng sẽ ở cùng người lớn trong sơn động dưới chân núi. Chờ nó lớn một chút, người lớn mới trở lại sơn động trên vách đá nghỉ ngơi vào buổi tối, ban ngày sẽ đến chăm sóc chúng. Nếu có đứa nhỏ lớn một chút thì nó sẽ chịu trách nhiệm trông em. Này đương nhiên là sau này Địch Nãi mới biết được.

Sơn động của Bối Cách cũng không quá xa, bọn họ đi hơn mười phút đã tới.

Thời gian đương nhiên là Địch Nãi nhìn đồng hồ mới biết. Cậu nghĩ thần, may mắn mình có mang theo đồng hồ Thụy Sĩ, bằng không từ nay về sau mình sẽ thành một người bị thời gian bỏ quên.

Có hai người đang chờ ở cửa sơn động, đồng dạng đều có vóc dáng rất cao. Một người cao tầm hai mét, chỉ thấp hơn Phất Lôi một chút, còn người lùn hơn cũng tầm một mét chín. Nhìn hai người này, Địch Nãi buồn bực nghĩ, người trong bộ lạc này đều cao như vậy sao? Cậu quả thực hoài nghi mình đến từ xứ sở người lùn.

Người cao kia tóc đen mắt đen, nửa thân trên để trần, thân dưới quấn da thú, trên lưng ẩn ẩn có thú văn giống Phất Lôi, cơ thể đồng dạng cũng rất khỏe mạnh, người lùn kia có mái tóc vàng cùng mắt màu tro như Phất Lôi. Người này quấn da thú cả thân trên cùng thân dưới như cậu cùng An Kỳ La.

Phất Lôi thả Địch Nãi xuống, giới thiệu: “Đây là Luân ân cùng Bội Cách. Còn đây là Địch Nãi.”

Địch Nãi thực lễ phép chào hỏi.

Buổi Chiều Phất Lôi đã nói tình huống của Địch Nãi cho Bội Cách, vì thế Bội Cách đã sớm tới sơn động hỗ trợ thu dọn đồ vật, quét tước vệ sinh, cũng làm sẵn bữa tối rồi chờ ngoài cửa hang. Luân Ân vừa lúc cũng không có chuyện gì làm, vì thế hai người cùng nhau chờ.

Bội Cách tóc vàng nhiệt tình cầm tay Địch Nãi: “Ngươi không cần khách sáo, ta là anh của Phất Lôi, nếu nơi này còn thiếu gì cứ nói, ta nhất định tìm tới cho ngươi.”

Địch Nãi cảm kích cười: “Các ngươi tốt quá, cám ơn!”

Địch Nãi đỡ tay Phất Lôi nhảy vào sơn động, phát hiện nơi này cũng tương tự chỗ An Kỳ La, bất quá cánh cửa không phải dùng một táng đá lớn che đi phân nửa mà dùng một cái cây lớn. Đồ dùng bên trong khá đơn giản, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một cái giường đá trải da thú.

Bên cạnh giường đá là một đống lửa dùng để sưởi ấm, cạnh đó là một đống củi. Trên cái giá đặt trên đống lửa đang nướng một loại thịt lạ, bóng loáng hấp dẫn vô cùng. Bên lò sưởi còn đặt mấy tảng đá lớn, có lẽ là chỗ ngồi.

Bụng Địch Nãi cũng phối hợp mà réo lên. Vì thế bốn người nhanh chóng ngồi xuống quanh đống lửa bắt đầu dùng bữa.

Bội Cách giới thiệu nói cây là lợn rừng do Luân Ân săn.

Trên thịt lợn đã được rắc muối, Phất Lôi thực tự nhiên xé một miếng thịt nướng trên giá đưa cho Địch Nãi. Địch Nãi cũng không khách sáo nhận lấy. Cậu thật sự đói muốn chết, hơn nữa này có thể xem là bọn họ tiếp khách, cự tuyệt thì không tốt. Tất cả đều là đàn ông, cứ ngượng ngùng nũng nịu làm gì.

Tiểu Nhị sau khi chui ra khỏi ba lông vẫn luôn bám sát bên người Địch Nãi, nhìn thấy cậu ăn thịt thì bắt đầu dụi dụi đầu vào chân cậu. Vì thế Địch Nãi xé một miếng thịt nhỏ ném cho nó. Nó lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Bội Cách nói: “Con này gọi là thú càu nhàu. Chạy trốn rất nhanh, bình thường rất khó bắt, không ngờ nó lại nguyện ý để ngươi dưỡng.”

Địch Nãi có chút đắc ý bật cười, xoa đầu thú càu nhàu nói: “Nó gọi là Tiểu Nhị, lúc ta bị tập kích nó còn giúp ta một tay a!”

Bội Cách tò mò hỏi han: “Nói tói thì lúc đó thật nguy hiểm, sao ngươi lại một mình chạy tới thảo nguyên vậy?”

Địch Nãi xấu hổ sờ sờ đầu: “Cái này ta cũng không rõ lắm, tự nhiên bị lạc vào.”

“Vậy sau này ngươi phải cẩn thận a, ngàn vạn lần đừng rời khỏi bộ lạc một mình. Trên thảo nguyên có rất nhiều dã thú hung mãnh, tựa như thử thú mà ngươi gặp, đối với phi thú nhân chúng ta mà nói, chúng là sự tồn tại phi thường nguy hiểm.”

“Ồ, nó gọi là thử thú à, ta lần đầu gặp nó đấy! Đúng rồi, thế cái gì là phi thú nhân?” Địch Nãi tò mò hỏi.

“Ngươi ngay cả cái này cũng không biết?” Bội Cách kinh ngạc trợn tròn mắt: “Phất Lôi cùng Luân Ân đều là thú nhân, bọn họ có thể biến thân, trên người có thú văn, còn loại không thể biến thân như ta và ngươi chính là phi thú nhân a!”

“Ồ, ra là thế!” Địch Nãi thầm ngượng ngùng vì lúc trước mình nghĩ Phất Lôi là yêu quái.

“Đúng rồi Địch Nãi, ta nghe Phất Lôi nói ngươi đã giết chết mấy con thử thú đúng không?”

Lúc nhìn thấy Địch Nãi gật đầu, Bội Cách lập tức hưng phấn nói: “Ngươi thật dũng cảm, ngươi là giống cái lợi hại nhất mà ta biết.”

“Cái… giống cái?” Địch Nãi nghĩ mình nghe lầm.

“Đúng vậy!” Bội Cách không hề chú ý tới sự bất thường của Địch Nãi, vẫn hưng phấn nói: “Tuy ta cũng là giống cái như ngươi, nhưng ngay cả một con thú cũng chưa bao giờ săn được a!”

Luân Ân ở bên cạnh bất mãn chen vào: “Chuyện săn bắn cứ để giống đực chúng ta làm được rồi, giống cái các ngươi không cần để tâm đâu.” Phất Lôi ở bên cạnh phụ họa gật đầu.

Địch Nãi rốt cục xác định chính mình không nghe nhầm. Hai câu nói vừa nãy, Bội Cách nói mình và cậu đều là giống cái, còn Luân Ân nói hắn là giống đực.

A? Ông đây rõ ràng là nam, sao có thể biến thành giống cái.

Địch Nãi vội vàng hỏi Bội Cách: “Ta và ngươi đều là nam, vì sao ngươi lại nói chúng ta là giống cái?”

“Nam là cái gì a? Không hiểu. Chúng ta là phi thú nhân, là giống cái a!” Bội Cách trả lời thực chắc chắn.

“Thế nữ đâu? Nơi này không có nữ giới à? !” Địch Nãi quả thực muốn phát điên.

“Nữ giới là cái gì?” Bội Cách mờ mịt.

Địch Nãi kiên nhẫn giải thích: “Nữ chính là người có thể sinh đứa nhỏ a.”

“A, ta hiểu rồi.” Bội Cách bừng tỉnh: “Ngươi nói chính là giống cái a! Giống cái đều có thể mang thai sinh đứa nhỏ.”

A, ông mới không phải giống cái, ông là đàn ông chân chính a!

Địch Nãi không thể tin nổi thầm đánh giá Bội Cách một phen, rõ ràng là cấu tạo của nam giới, sao có thể sinh đứa nhỏ?

Hơn nữa nữ giới đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ thế giới này hoàn toàn không có nữ sao?

Địch Nãi đột nhiên nhớ ra, người trên thế giới này chỉ phân thành giống cái cùng giống đực, không có nữ, nhưng dã thú hẳn phải phân ra đực và cái đi?

Ánh mắt cậu xoay tròn, đột nhiên nhìn Tiểu Nhị đang vùi đầu phấn đấu với miếng thịt heo trên mặt đất. Hắc hắc, không phải có sẵn mẫu thí nghiệm sao? Trước tiên cứ nhìn kĩ đã. Địch Nãi cười âm hiểm: “Tiểu Nhị, lại đây nào. Ông muốn nhìn xem ngươi có tiểu kê kê không.”

Tiểu Nhị không kịp đề phòng bị Địch Nãi túm lấy, chổng ngược lên. Nó giãy vài cái, suýt chút nữa bị nghẹn thịt. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chịu thẩm duyệt.

A, thật sự có tiểu kê kê. Địch Nãi buồn bực.

Ba người khác đều khó hiểu nhìn Địch Nãi sau khi phi lễ Tiểu Nhị xong thì đột nhiên ngẩn người.

Rất Nhanh Địch Nãi lấy lại tinh thần, chỉ mới một con dã thú mà thôi, điều này không thuyết minh được gì. Có thể Tiểu Nhị là đực.

Địch Nãi đột nhiên nghĩ tới, nam giới không thể tiết sữa, vậy nơi này làm thế nào nuôi nấng đứa nhỏ? Vì thế lại mở miệng hỏi: “Vậy đứa nhỏ sau khi chào đời ăn cái gì? Phi thú nhân chắc hẳn không có sữa đi?”

Bội Cách tựa hồ có chút ngượng ngùng, ánh mắt khẽ chớp một chút: “Nga, đứa nhỏ bình thường đều uy bằng sữa của mẫu thú do thú nhân ra ngoài bắt.”

A? Thế xem ra dã thú trên thế giới này vẫn phân đực và cái a! Nhưng vì sao dã thú bình thường nhưng người lại dị thường? Chẳng lẽ bộ lạc này có lịch sử bất đồng?

Vì thế cậu mở miệng nói: “Các ngươi kể cho ta nghe truyền thuyết của bộ lạc đi, bằng không ta thật sự không thể hiểu nổi. Ta muốn biết vì sao giống cái cùng giống đực ở đây trưởng thành lại không khác biệt lắm, chỉ có điểm khác nhau là có thể biến thân hay không.”

Luân Ân nói: “Này để ta nói đi! Ta biết khá rõ.”

Phụ thân của Luân Ân là tộc trưởng, vì thế ngay từ lúc nhỏ đã được nghe rất nhiều về truyền thuyết của bộ lạc.

Tương truyền từ rất rất lâu, thế giới này không có con người, chỉ có thực vật cùng động vật. Hiện giờ thế giới đã có người. Trừ bỏ dực hổ tộc, còn có dực xà tộc cùng dực báo tộc. Như vậy con người xuất hiện từ đâu?

Hóa ra thần sáng thế từng gặp nạn ở thế giới này và được hổ tộc, báo tộc cùng xà tộc trợ giúp. Sau khi kiếp nạn qua đi, thần đã luận công ban thưởng, ban cho bọn họ đôi cánh của thần, cũng làm bọn họ có thể biến thân, có trí tuệ, có diện mạo tương tự như thần. Lịch sử của loài người cũng bắt đầu từ đây. Thần còn dạy bọn họ cách dùng ngày để tính thời gian.

Địch Nãi nghĩ, vị thần kia nói không chừng chính là người tới từ tương lai, bằng không vì sao lại có cách tình thời gian giống như địa cầu như vậy?

Chính là, lần đó là kiếp nạn của thần, nhưng đối với hổ tộc, báo tộc cùng xà tộc cũng là một trận tiến công hủy diệt, chúng nó chỉ còn lại giống đực, giống cái đã tử vong toàn bộ. Không còn giống cái thì sẽ không có đời sau, cũng không có biện pháp sinh sản sinh tồn.

Thần cũng lo lắng vấn đề này, người đã suy nghĩ và nói: “Ta có thể ban cho các ngươi năng sực sinh sản, nếu các ngươi nguyện ý trở thành giống cái có năng lực sinh sản con nối dòng thì hãy uống nước thánh ta lưu lại, như vậy có thể mang thai. Bất quá, bởi vì phải dưỡng dục đứa nhỏ nên giống cái không thể biến thân.”

Cuối cùng, vì sinh sản của bộ tộc, những giống đực có thể chất yếu kém chủ động gánh vác trách nhiệm sinh sản, trở thành giống cái, giúp chủng tộc kéo dài. Mấy trăm năm qua, bộ lạc dần dần phát triển thành bộ dáng ngày nay.

Địch Nãi hiểu ra: “Hóa ra là vậy.”

Ai, thế giới này thật sự không có một nữ giới nào, đúng là một thế giới biến thái!

Địch Nãi lại khó hiểu, vì sao thần không tái tạo ra nữ cơ chứ?

Rất có thể người này căn bản không biết nữ có bộ dáng thế nào! Đúng là bi kịch mà!

A a, bất quá bi kịch nhất chính là mình! Mình rõ ràng đã từng gặp mỹ nữ! Vì sao đám nam chính ngựa đực kia xuyên qua dị giới đều có mỹ nữ vờn xung quanh, trái ôm phải ấp, ông đây lại xuyên tới một nam quốc, lại còn là xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống nữa chứ. Đừng nói mỹ nữ, ngay cả một nữ giới cũng không có. A a! Ông không muốn sống nữa.

Ô ô, Sora Aoi đáng yêu của ta! Mình chỉ mới lén xem một lần ở chỗ đội phó mà thôi! Sau này muốn xem nữa thì đại khái chỉ có thể thấy trong mơ.

Càng bi thúc chính là, thân xử nam của ông đây vẫn còn chưa dịp dâng hiến a!

Địch Nãi thầm khóc lóc cho chính mình một phen.

Không được, ông nhất định phải trở về. Ông phải ôm mỹ nữ! Ông kiên quyết không làm giống cái!

Địch Nãi thầm hạ quyết tâm trong lòng, chờ vết thương khỏi hẳn phải lập tức đi tới khu rừng rậm nguyên thủy kia tìm đường trở về. Cậu cẩn thận nghĩ, hẳn là lúc nhảy dù xuống đã xuyên qua.

Lấy nơi Địch Nãi rớt xuống làm mốc. Nếu thật sự trên không trung vùng rừng rậm nguyên thủy kia có lỗ hổng, nói không chừng đường hầm không gian vẫn còn, nhảy vào đó là có thể trở về.

Địch Nãi chăm chú nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên cậu nhớ ra mình đã xem nhẹ một vấn đề. Nghĩ đến nó, vẻ mặt Địch Nãi không khỏi có chút quỷ dị. Cậu gian nan mở miệng hỏi…

Hoàn Chương 6.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [7] Nước Thánh Không Phải Dễ Uống A…

Địch Nãi chăm chú nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên cậu nhớ ra mình đã xem nhẹ một vấn đề. Nghĩ đến nó, vẻ mặt Địch Nãi không khỏi có chút quỷ dị. Cậu gian nan mở miệng hỏi: “Nước thánh mà các ngươi nói thần để lại có thể giúp con người mang thai nối dòng, hiện giờ còn không?”

Phất Lôi khó hiểu nhìn cậu: “Đương nhiên là còn, nước thánh ngươi uống ở chỗ đại vu khi nãy chính là nó.”

“A! Ngươi nói cái gì?” Địch Nãi quả thực không thể tin vào tai mình: “Kia nói cách khác, ta sau này cũng có thể sinh đứa nhỏ?”

Bội Cách ở bên cạnh khẳng định gật đầu: “Đó là đương nhiên a! Giống cái bộ lạc chúng ta, cho dù không uống nước thánh cũng có thể sinh đứa nhỏ. Nếu là giống cái dị tộc, chỉ cần uống nước thành thì có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, cũng có thể sinh đứa nhỏ.”

Địch Nãi hoảng sợ trợn to mắt, quả thực muốn chạy tới túm lấy đại vu mà lay: “Vì cái gì lại cho ông uống thứ nước thánh kia, vì cái gì a! ! ! ! ! !”

Đồng chí Địch Nãi phát điên a!

Nhưng đại vu lúc ấy quả thực cũng chỉ có ý tốt. Bởi vì ngôn ngữ bọn họ không thông, muốn hiểu nhau quả thực rất khó khăn. Không hiểu ý được thì Địch Nãi cũng không biết tình huống hiện tại của mình. Muốn hiểu thì phải uống nước thánh kia. Uống nước thánh thì tất nhiên phải sinh ra chút tác dụng phụ, tỷ như…

Đúng là có được có mất a! Địch Nãi quả thực khóc không ra nước mắt.

Cậu thành công bị sự thực vô tình này đả kích, cũng vì thế mà chán nản ăn không vô.

Ba người kia nhìn thấy Địch Nãi có vẻ đã ăn no, liền nhanh chóng thu dọn tàn cục, xem như đã xong bữa tối.

Lửa trong lò sưởi sắp tắt, vì thế Bối Cách cầm một nhánh cây đang cháy châm ngọn đèn trên vách đá. Nói là ngọn đèn, kỳ thực là một hòn đá lồi ra, đổ mỡ động vật vào phần lõm của nó rồi dùng dây thừng làm tim đèn.

Địch Nãi nghĩ, bọn họ biết dùng dây thừng đốt đèn, xem ra cũng không tính là quá nguyên thủy.

Phất Lôi không biết ra ngoài một chuyến từ lúc nào, khi trở về cầm theo một cái ống tre lớn, bên trong chứa đầy nước. Y đặt ống tre xuống đất, nói với Địch Nãi: “Không phải ngươi cần nấu thuốc sao? Này là nước sạch.”

Địch Nãi cảm kích gật đầu: “Cám ơn nhiều.”

Bội Cách ở bên cạnh nói: “Ngươi bị thương à, để ta ở cùng chăm sóc ngươi vài ngày đi.”

Lúc Bội Cách nói, Luân Ân ở bên cạnh dùng ánh mắt oán niệm nhìn Địch Nãi.

Địch Nãi thực muốn cười, lắc đầu: “Cám ơn, nhưng không cần đâu, mấy vết thương nhỏ này không ảnh hưởng hành động. Ta có thể tự chăm sóc mình.” Vì thế Bội Cách cũng không tiếp tục kiên trì.

Phất Lôi kì thật rất lo lắng, bởi vì vết thương của Địch Nãi cũng khá nặng. Tuy Địch Nãi là một giống cái lợi hại, bất quá một người bị thương sống một mình rất bất tiện. Thế nhưng y lại là giống đực, không thể lưu lại chăm sóc. Bội Cách lại có bầu bạn, bảo nó bỏ bầu bạn tới chăm sóc Địch Nãi cũng có chút khó xử. Cuối cùng Phất Lôi nghĩ, mình nên tới đây vào ban ngày, chăm sóc Địch Nãi nhiều một chút thì tốt rồi.

Phất Lôi đi qua lấy thảo dược trong ba lô ra, liếc mắt liền nhìn thấy cái mũ, liền lấy ra hỏi Địch Nãi: “Lúc trước quên hỏi ngươi, này là cái gì vậy?”

Địch Nãi giải thích: “Là mũ giáp, có thể đặt trên lửa đốt, không bị hư. Ta đang định dùng nó để nấu thuốc a!”

Bội Cách cùng Luân Ân tò mò chạy tới xem, phát hiện thứ kia tròn tròn, sờ vào cứng cứng, bên ngoài có màu xanh, không biết dùng cái gì làm thành. Hai bên còn cột hai cọng dây xanh biếc.

Sau khi đám Phất Lôi xem xong liền làm theo lời Địch Nãi tháo hai sợi dây xuống, túm một bụm thảo dược bỏ vào trong mũ, lại rót thêm chút nước, sau đó đặt lên giá gỗ trên lò, còn bỏ thêm vài cây củi vào trong đống lửa.

Tiếp đó ba người liền đứng đó tò mò nhìn chằm chằm mũ giáp nửa ngày, phát hiện thực sự đốt không hư, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Rất nhanh dược đã nấu xong, Phất Lôi lấy mũ giáp từ giá gỗ xuống, đặt bên cạnh chờ nguội một chút mới để Địch Nãi uống.

Luân Ân xốc miếng da thú ở một góc sơn động, lộ ra đống chậu bùn bên dưới, sau đó từ trong chậu lấy ra thứ gì đó rắc ngoài cửa ra vào.

Địch Nãi nhìn thấy đó là một loại bột phấn màu trắng, liền đoán: “Đó là… vôi?”

Luân Ân gật đầu: “Đúng vậy, vôi có thể phòng sâu bọ.”

Xem ra, người nguyên thủy cũng rất giỏi, ngay cả vôi cũng nhận biết được. Địch Nãi nghĩ, có lẽ mình phải xem lại chỉ số thông minh của người nguyên thủy.

Nhìn trái nhìn phải, không còn việc gì nên mọi người liền đứng dậy xin cáo từ.

Bội Cách là người cuối cùng rời khỏi, hắn nói với địch nãi: “Nếu buổi sáng ngươi muốn rửa mặt, có thể trực tiếp đi tới bờ sông, chúng ta đều lấy nước uống ở đó. Nếu muốn đi vệ sinh thì ở bên trái phía trước không xa có chỗ. Đó là nơi chuyên dụng cho phi thú nhân chúng ta.”

Địch Nãi gật đầu, đúng a, trong sơn động không hề có chỗ đi vệ sinh. Ai, thực hoài niệm toilet hiện đại a!

Bội Cách dặn dò: “Vết thương trên chân ngươi nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng, đừng gắng sức. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, ngươi cứ đứng ngoài cửa sơn động kêu ta là được. Ta ở ngay trong sơn động bên phải trên kia.”

Địch Nãi gật gật đầu, xem ra về sau trao đổi cơ bản đều dựa vào gọi. Dần dần, hẳn có thể luyện thành chiêu sư tử hống của phật môn a.

Nhìn bọn họ rời khỏi sơn động, Địch Nãi quay đầu lại tỉ mỉ đánh giá nơi này.

Sơn động khá rộng, nhưng không phải rộng đều bốn phía mà là càng vào trong lại càng thấp. Bất quá ngay cả người cao lớn như Phất Lôi cũng có thể đi lại thoải mái trong động thì cậu hoàn toàn không thành vấn đề.

Trên vách bên trái treo một bó dây thừng, hẳn là do Bội Cách bện. Trong góc đặt một ít khúc gỗ, không biết dùng làm gì. Ở các góc khác còn đặt mấy tảng đá lớn để búa đá dao đá linh tinh. Ngoại trừ số đó, trong sơn động chỉ có một ít da thú. Không thấy sự tồn tại của đồ gốm. Xem ra, bọn họ vẫn còn đang trong thời kì đồ đá.

Địch Nãi cảm thán, người nguyên thủy thật sự quá khốn khổ a!

Cậu cẩn thận bưng chén thuốc uống. Số thảo dược kia cậu đã xem sơ qua, quả thật rất có lợi cho vết thương, trong đó có củ ba mươi, còn có vỏ cây liễu có tác dụng giảm sốt. Xem ra về mặt trị bệnh, bộ lạc này đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm.

Địch Nãi sở dĩ biết thảo dược vì cậu có một người cậu là thầy lang nông thôn, nhưng không phải lang băm gạt người mà là y thuật do tổ tiên truyền lại. Địch Nãi lúc ấy học từ thôn lên trấn học trung học, có một khoảng thời gian dài sống ở chỗ cậu, lúc rảnh thường giúp cậu chăm sóc người bệnh, lúc không có bệnh nhân thì cùng cậu lên núi hái thuốc, vì thế mới có chút hiểu biết về thảo dược. Cậu của Địch Nãi vốn định thu nhận Địch Nãi làm học trò sau khi Địch Nãi tốt nghiệp trung học. Đáng tiếc, Địch Nãi còn chưa tốt nghiệp, cậu đã qua đời. Lúc ấy Địch Nãi còn đau buồn một hồi, dù sao cậu cũng là một vị trưởng giả hiền lành.

Địch Nãi dùng chút nước còn lại trong ống tre súc miệng, lau mặt, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giường là giường đá, đối với bộ đội đặc chủng thường xuyên màn trời chiếu đất mà nói, này căn bản không tính là gian khổ. Huống chi trên giường còn trải một lớp da thú thật dày, sờ lên khá mềm mại, có thể thấy đã được đặc biệt chuẩn bị.

Tiểu Nhị ngoan ngoãn chạy tới ngủ cùng. Địch Nãi sờ sờ cái đầu lông xù của Tiểu Nhị, đồng thời nhớ lại những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này.

Ù ù cạc cạc tiến vào thế giới này, cậu giống như đột nhiên không còn cảm giác tồn tại nữa.

Lúc trước gia nhập quân ngũ, mục tiêu là dốc sức cho đất nước, sau đó là tích tiền dưỡng già. Lúc đó tuy bên cạnh không có cha mẹ nhưng vẫn còn đám anh em vào sinh ra tử. Sĩ quan huấn luyện cùng đám anh em nhất định đã phát hiện cậu mất tích, hiện giờ đang tổ chức tìm kiếm đi?

Nghĩ vậy, mũi Địch Nãi có chút chua chua. Không biết sau này còn cơ hội gặp lại bọn họ không nữa!

Ở dị giới này, mọi thứ đều xa lạ. Tuy con người ở đây thoạt nhìn khá thân thiện, nhưng Địch Nãi vẫn cảm thấy mình cùng họ không giống nhau.

Kỳ thực trong ấn tượng của Địch Nãi, người nơi này có lẽ thông minh hơn người địa cầu trong thời kì viễn cổ rất nhiều. Phất Lôi từng nói y bay mười tám ngày mới tới bộ lạc xà tộc, này chứng minh bọn họ đã biết tính toán bằng các con số. Bất quá hiện giờ vẫn là thời kì đồ đá, vẫn chưa biết phát triển chăn nuôi cùng nông nghiệm, nguyên nhân đại khái là khả năng săn bắn quá mạnh mẽ, bộ lạc không hề thiếu thốn thức ăn đi.

Vết thương chỉ sợ không mười ngày cũng nửa tháng mới lành, khoảng thời gian này còn rất nhiều chuyện phải nhờ bọn họ, vì thế phải tạo quan hệ tốt mới được a!

Vị đại vu kia nói cậu là sứ giả của thần, sẽ trợ giúp bọn họ cải thiện cuộc sống, tuy không biết mình tới nơi này có phải do thần an bài hay không, ít nhất trong khoảng thời gian một tháng dưỡng thương này, cậu sẽ cố hết sức giúp đỡ bọn họ!

Nghĩ vậy, Địch Nãi bắt đầu mơ mơ màng màng.

Lúc Địch Nãi sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên ngoài truyền vào, trong đêm tối yên tĩnh có một loại hương vị đặc biệt làm tâm tư người ta ngứa ngáy.

A a, cậu biết rồi, nhất định là nhóm thú nhân bầu bạn đang làm vận động! Cách âm của sơn động thật sự không tốt a!

Bọn họ đại khái cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu hổ gì. Dù sao bọn họ cũng chỉ thuận theo bản năng cơ thể, sinh con đẻ cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Bất quá, Địch Nãi cảm thấy trời vừa tối bọn họ đã làm vận động hẳn cũng có nguyên nhân. Dù sao đây cũng là xã hội nguyên thủy, buổi tối cơ bản không có hoạt động giải trí, nhóm thú nhân tinh lực dư thừa, liền dồn hết vào làm chuyện yêu.

Nếu là thế giới hiện đại, nếu Địch Nãi gặp một đôi đồng tính, tuy không phản cảm nhưng cũng kinh ngạc một phen. Chính là tới thế giới này, gặp rất nhiều chuyện dị thường, cậu đã bị kích thích đến chết lặng. Huống chi, ở thế giới này nam cùng nam ở cùng một chỗ là chuyện bình thường, còn có thể sinh đứa nhỏ, nếu cậu vì thế mà kinh ngạc mới là dị thường.

Vì thế, hiện giờ tuy biết là hai người nam đang làm tình nhưng vẫn vô thức cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nói thật, từ khi trưởng thành đến nay, Địch Nãi vẫn luôn sống một cuộc sống trong sáng thanh tâm quả dục như hòa thượng. Mỗi khi có nhu cầu sinh lý, đại đa số đều nhờ tay phải giúp đỡ, số còn lại chính là xối nước lạnh cho xong việc.

Lần đầu tiên cảm nhận được tình ái ngoài đời thực gần gũi đến vậy, khó trách Địch Nãi cảm thấy hưng phấn. Cậu ẩn ẩn cảm thấy cơ thể ngày càng khô nóng, chính là không có cách nào đi xối nước lạnh như trước kia. Đương nhiên không phải không thể nhờ nhờ tay phải giúp đỡ, chính là tay cùng chân đều đang bị thương, muốn tẩy rửa cũng không tiện. Đến lúc đó người khác tới sơn động, nhìn thấy dấu vết thì sao?

Địch Nãi càng nghĩ càng buồn bực, vì cái gì nhóm thú nhân bầu bạn làm lâu như vậy vẫn chưa chịu nghỉ ngơi a! Thể lực thú nhân tốt đến mức này sao? Giọng phi thú nhân gào như vậy cũng không sợ tắt tiếng a.

Khỉ thật, có để cho người ta ngủ yên không a! Đồng chí Địch Nãi ấm ức.

Hoàn Chương 7.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [8] Cuộc Sống Không Cần Cạo Râu…

Sáng hôm sau, Địch Nãi ôm đôi mắt đen xì rời giường. Cậu có thói quen dậy rất sớm.

Sau khi ngồi dậy, Địch Nãi mới phát hiện bên giường chỉ có một chiếc giày, lúc này mới nhớ ra hôm qua lúc từ chỗ đại vu trở về, mình hình như chỉ mang một chiếc giày. Chiếc kia, khẳng định đang ở chỗ đại vu.

Bất quá, dù sao chân bị thương cũng không mang giày được, hơn nữa hiện giờ chân cũng được bọc da thú, không sao cả.

Bởi vì bị thương tay phải chân trái nên tính ra Địch Nãi cũng khá may mắn, có thể tự chống nạng đi đường. Khoát quần áo bị thay hôm qua lên vai, đầu đội mũ giáp, xách theo gà mên, sau đó tìm một khúc cây có chạc trong sơn động làm nạng, chống nó đi tới bờ sông rửa mặt.

Con sông nhỏ cũng không xa, chỉ cách sơn động mấy chục mét, vì thế Địch Nãi cũng không quá cố sức. Nhưng dù sao cơ thể cũng bị thương, thể lực suy giảm, chỉ đi mấy chục mét đã đổ một tầng mồ hôi.

Tới bờ sông, Địch Nãi phát hiện nước trong sông trong suốt vô cùng. Này đúng là nước tinh khiết không hề ô nhiễm a!

Địch Nãi ngồi xuống một tảng đá bên mép sông, nhúng quần áo bẩn trên vai xuống nước, bởi vì sợ nước trôi đi nên lụm một tảng đá đè lại.

Địch Nãi dùng nước sông rửa mặt, sau đó cởi mũ giáp, múc nước sông ùng ục súc miệng. Vừa nãy trên đường đi có nhìn thấy một gốc dương, Địch Nãi thuận tay bẻ một nhánh, cắt ngắn phần mềm có thể dùng nó làm bàn chải đánh răng. Không có kem đánh răng nhưng có thể dùng muối thay thế. Này là do sĩ quan huấn luyện chỉ, ông còn nói người xưa dùng nhánh cây dương để đánh răng.

Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Địch Nãi nghĩ mình hẳn phải cạo râu. Từ sau lần dùng dao gấp cạo qua một lần ở con sông trong rừng thì cậu chưa cạo thêm lần nào. Nhưng lúc nhìn ảnh mình trong sông, lại đưa tay sờ, râu thế nhưng không dài ra.

Chẳng lẽ, sau khi uống nước thánh thì sau này ngay cả râu cũng không mọc?

A! Kia ông đây không phải càng lúc càng giống thái giám sao? Địch Nãi kinh hãi.

Bất quá nghĩ tới đại vu cùng Bối Cách đã gặp hôm qua, tuy bọn họ không có râu nhưng cũng không có vẻ ẻo lả, lúc này Địch Nãi mới an tâm. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, để đảm bảo vẫn hỏi đại vu một tiếng thì tốt hơn.

Địch Nãi thầm phỉ nhổ: con mẹ nó gặp toàn chuyện không đâu!

Lúc đang buồn bực thì Tiểu Nhị soạt một tiếng nhảy tới, vui vẻ thả một con cá tới trước mặt cậu.

Ha ha, Tiểu Nhị thật là, hễ nhìn thấy nước là chạy đi bắt cá.

Có cao thủ như nó, xem ra sau này không cần lo chuyện bắt cá nữa.

Địch Nãi tán tưởng bật ngón cái với Tiểu Nhị, nhưng không đụng tới con cá kia. Cậu định sau khi giặt sạch quần áo mới mang nó về cùng.

Lúc Địch Nãi xoay người chuẩn bị giặt đồ thì một con dực hổ hoàng kim lao xuống, hóa ra là Phất Lội. Y vừa săn một con mai hoa lộc trở về. Tiếng con lộc nặng nề rớt xuống đất dọa Địch Nãi nhảy dựng.

Phất Lôi buông con lộc, lập tức biến thân đi xuống sông rửa sạch vết máu dính trên người.

Địch Nãi ngẩng đầu, nhìn y mỉm cười: “Phất Lôi, sớm a!”

Nụ cười trong ánh mắt ban mai quả thực vô cùng chói mắt.

Phất Lôi ngân ngẩn cả người, cảm thấy trái tim mình mất khống chế nảy lên thình thịch, không khỏi đáp lại: “Sớm.”

Y nhanh chóng rửa sạch vết máu, đi qua cầm lấy quần áo trong tay Địch Nãi, bắt đầu đứng trong nước giặt.

Địch Nãi có chút trở tay không kịp, ngượng ngùng nói: “Ta có thể tự giặt.” Kì thật bản thân cậu cũng biết, lời này hoàn toàn không có tác dụng gì.

Phất Lôi vò quần áo, Địch Nãi ngồi trên tảng đá, hai người cứ yên lặng như vậy tựa hồ có chút xấu hổ, vì thế Địch Nãi gợi chủ đề: “Bộ lạc các ngươi có khoảng bao nhiêu người?”

Phất Lôi nghĩ: “Đại khái khoảng bốn ngàn người đi.”

“Đều ở trong khe núi này hả?”

Phất Lôi lắc đầu: “Không, khe núi này chỉ tầm mấy trăm người thôi! Vài sơn cốc ở bên cạnh là nơi tập trung cư ngụ của tộc nhân.”

“Nga, cũng khá đông. Đúng rồi, bộ lạc các ngươi chỉ có một tộc trưởng à?” Địch Nãi có chút tò mò.

Phất Lôi nghe hỏi liền thành thật trả lời: “Đúng vậy, nhưng có nhiều phó tộc trưởng.”

Hai người cứ vậy chậm rì rì một hỏi một đáp thì một con dực hổ có thú văn trắng đen từ không trung bay xuống, đáp xuống bờ sông thì biến thân.

Người nọ dáng người dao lớn, khuôn mặt đầy dã tính, bất quá ấn tượng nhất là tóc cư nhiên cũng giống thu văn, là một tầng trắng một tầng đen.

Địch Nãi hứng thú quan sát, người nọ cũng đồng dạng quan sát, nhưng không nói chuyện với cậu mà hỏi Phất Lôi: “Phất Lôi, hôm nay sớm vậy đã đi săn xong rồi sao, tiểu mỹ nhân này là ai a?”

Địch Nãi nghe vậy không khỏi có chút tức giận: ngươi mới là tiểu mỹ nhân, cả nhà ngươi đều là tiểu mỹ nhân!

Phất Lôi liếc mắt nhìn người nọ, tựa hồ có chút không muốn phản ứng, không nhanh không chậm đáp: “Hắn là dị tộc nhân được ta cứu về từ thảo nguyên Lĩnh Nam.”

“Nga…” Người nọ kéo dài âm điệu: “Kia hắn là dực xà tộc?” Lúc nói chuyện, ánh mắt người nọ còn không ngừng đảo từ lưng xuống đùi Địch Nãi.

Địch Nãi nhướng mi, quát: “Này, ngươi nhìn cái gì đó? Ánh mắt nghiêm túc một chút đi!”

Phất Lôi cũng quay đầu cảnh cáo trừng người nọ, bất quá vẫn trả lời: “Không, hắn không phải dực xà tộc hay dực báo tộc, đại vu nói hắn là sứ giả của thần.”

“Sứ giả của thần?” Thái độ người nọ đột nhiên nghiêm chỉnh hơn hẳn, hướng Địch Nãi cúi đầu: “Chỉ đùa chút thôi, ngươi đừng để ý. Ta là Thác Bỉ, rất vui được gặp ngươi.”

Địch Nãi cũng không so đo, gật gật đầu: “Xin chào, ta gọi là Địch Nãi.”

Thác Bỉ mỉm cười: “Địch Nãi, hoan nghênh ngươi tới làm khách ở bộ lạc chúng ta, nếu ngươi muốn tìm bầu bạn có thể suy nghĩ về ta một chút. Ta rất có năng lực, không hề thua kém Phất Lôi đâu nha!”

Phất Lôi vắt khô quần áo trong tay, vô cùng oai nghi đi lên bờ: “Muốn đánh một trận không, Thác Bỉ?”

Thác Bỉ khoát tay: “Ha ha, hôm nay không chơi với ngươi, ta còn phải đi săn.” Xoay người nháy mắt với Địch Nãi: “Mỹ nhân, gặp lại sau nha, có rảnh nhớ tới tìm ta chơi.” Sau đó hóa thành dực hổ, soạt một tiếng bay đi. Nhìn thế nào cũng hệt như đang chạy trối chết.

Con mẹ nó, cư nhiên bị đùa giỡn! Địch Nãi hắc tuyến.

Thác Bỉ vừa đi, lại có thêm mấy thú nhân bay tới. Lúc này là thú nhân trẻ tuổi có thú văn màu xám, mắt xám tóc xám.

Thú nhân kia thực lễ phép chào hỏi Phất Lôi, sau đó hỏi Địch Nãi, vì thế Phất Lôi liền giới thiệu: “Đây là Lý Áo, đây là dị tộc nhân được ta cứu về—— Địch Nãi.”

Địch Nãi cũng thân thiện chào lại.

Nói vài câu thì rời đi.

Không ngờ mới đi một bước, lại có thêm một người bay tới.

Bọn họ cũng lặp lại đề tài tương tự.

….

Sau đó lại thêm một thú nhân nữa tới.

Thú nhân này có thú văn màu đen, bộ dáng đặc biệt khỏe mạnh, cảm giác áp bách như núi Thái Sơn vậy. Phất Lôi giới thiệu, nói đây là Hách Đạt.

Địch Nãi nói thầm, này đến bao giờ mới hết! Chẳng lẽ mỗi người trong bộ lạc đều phải gặp một lần?

Phất Lôi cũng nghĩ: xem ra mọi người đều biết có giống cái mới xuất hiện. Đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện, mình phải cẩn thận a.

Bởi vì thể chất của phi thú nhân từ lúc mới chào đời đã không tốt như thú nhân, vì thế tỷ lệ sống sót không cao, đến bây giờ, có rất nhiều giống đực trong bộ lạc vẫn chưa có bầu bạn!

Sự cạnh tranh đến bây giờ vẫn luôn tàn khốc!

Hách Đạt đến rồi chỉ đừng một chỗ không nói gì, cứ nhìn Địch Nãi cười ngây ngô.

Địch Nãi cũng có chút buồn cười, thầm nghĩ: cười thực khờ, người này đúng là kẻ ngốc mà.

Bất quá, cứ nhìn nhau như vậy cũng thực xấu hổ a! Phất Lôi đang giúp cậu phơi quần áo, cũng không nói giúp một câu, lúc Địch Nãi không biết nói gì thì một phi thú nhân tóc đỏ mắt xanh lơtừ hạ du con sông đi tới, từ xa đã ồn ảo: “Này, Hách Đạt, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi săn đi? Ngươi còn nợ ta một con thỏ với một con hoẵng đó!”

Địch Nãi nghĩ, cứu mạng tới rồi a.

Hách Đạt nghe vậy thì sờ sờ đầu, xấu hổ cười: “Ngươi đừng gào nữa, ta lập tức đi bắt về cho ngươi.”

Sau đó hóa thành dực hổ bay đi.

Phi thú nhân kia thấy vậy có chút đắc ý mỉm cười.

Địch Nãi sau khi quan sát thì tổng kết lại phát hiện của mình: màu mắt cùng màu thú vân của thú nhân cơ bản là nhất trí với nhau, nhưng phi thú nhân thì không có quy tắc nhất định, có người giống nhưng cũng có người khác. Tóc thú nhân đều rất ngắn, đại khái vì phải thay lông nên không dài kịp, phi thú nhân thì đều để tóc dài, có lẽ vì thời đại này chưa có kéo.

Vì thế làm phi thú nhân, Địch Nãi tóc ngắn như vậy quả thực làm nhóm thú nhân có chút ngạc nhiên.

Phất Lôi phơi quần áo Địch Nãi lên nhánh cây, xoay người lại hỏi: “Mã Cát, ngươi làm gì mà Hách Đạt phải giúp ngươi bắt thỏ cùng hoẵng vậy?”

Mã Cát nói: “Ta dùng dây thừng kết thành lưới cho Hách Đạt bắt cá. Ngươi cũng biết hắn rất thích ăn cá mà.” Đang nói, hắn đột nhiên thấy con cá nằm trên bờ sông, kinh ngạc hỏi: “Ai, con cá này ai bắt vậy, thực giỏi a!”

Phất Lôi chỉ Địch Nãi: “Hẳn là con thú càu nhàu của Địch Nãi bắt đi.”

Mã Cát đến gần Địch Nãi, nghiêng đầu nhìn cậu: “Ngươi chính là Địch Nãi sao? Thật lợi hại nha, cư nhiên có thể bảo thú càu nhàu bắt cá cho ngươi.”

Địch Nãi cười cười: “Này không có gì, là nó tự nguyện đi theo ta.”

Mã Cát gật gật đầu, người này thoạt nhìn rất nhiệt tình, cư xử hệt như đã quen biết rất thân thiết: “Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bị thương a! Bị ở chân hả? Tội thế.”

Mã Cát nói xong liền ngồi xổm xuống xem xét cái chân bị thương của Địch Nãi.

Địch Nãi quả thực chịu không nổi sự nhiệt tình của Mã Cát, có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể tùy ý để đối phương đùa nghịch.

Mã Cát nhìn nhìn nói: “Vết thương của ngươi khá nghiêm trọng a, mắt cá xưng to đến vậy, xem ra phải hảo hảo tịnh dưỡng mới được a.”

Mã Cát cũng không quản Địch Nãi có trả lời hay không, cứ lầm bầm: “Ta ở ngay trong sơn động phía trước không xa, chúng ta có thể xem là hàng xóm nga! Về sau không có việc gì cứ tới tìm ta chơi.”

Phất Lôi ở bên cạnh tiếp lời: “Mã Cát cũng chưa có bầu bạn, hai ngươi có thể trở thành bạn tốt.”

Mã Cát đứng lên, lại đánh giá Địch Nãi nửa ngày: “Ai, nói thật, bộ dáng ngươi quả thực xinh đẹp a!”

Địch Nãi thầm phỉ nhổ: ông đây không xinh đẹp, đây là đẹp trai, đẹp trai đó hiểu không!

Lại nói tiếp, Địch Nãi thực không được tự nhiên khi bị người ở đây đối xử hệt như nữ giời.

Cậu cảm thấy luận là dung mạo hay khí thế mình đều có hương vị đàn ông a.

Địch Nãi là người Tứ Xuyên, thuộc dạng có phơi nắng cũng không đen, vì thế làn da trắng nõn kia đã giảm bớt một phần khí thế. Nhưng hàng chân mày kiếm vừa rậm vừa đen, cái mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời, tất cả đều làm cậu trông anh khí bừng bừng. Vô luận nói thế nào, diện mạo cậu cũng thuộc loại tuấn tú chứ không phải loại hình thanh tú a.

Huống chi cậu cao tới một mét tám, không tính là quá cao, thon dài vừa vặn, vai rộng eo nhỏ, là dáng người đàn ông tiêu chuẩn. Trên người tuy không có nhiều cơ bắp nhưng có sức lực không nhỏ.

Nếu là địa cầu, Địch Nãi có thể xem là loại hình đàn ông được phụ nữ ao ước được che chở.

Lúc Địch Nãi nhìn thấy một thú nhân liền vô thức nhận định đối phương cũng là đàn ông như mình, không để ý lắm. Nhưng thú nhân lại chú ý đến gương mặt tuấn tú cùng dáng người cao gầy của cậu.

Địch Nãi cảm thấy mình hệt như một mỹ nữ đi trên đường, bị người ta dòm ngó.

Ánh mắt các thú nhân tựa như đang nhắc nhở cậu yếu ớt cỡ nào, cần được chăm sóc cỡ nào, hơn nữa còn là bên bị đè.

Loại cảm giác này thực khó chịu.

Khỉ thật, chờ thương thế của ông lành lặn liền cho các ngươi biết thế nào là lợi hại.

Mã Cát cứ nhìn Địch Nãi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đột nhiên kéo cậu đứng lên: “Đi, theo ta ra sau gốc cây một chút.”

Địch Nãi nghi ngờ nhìn Mã Cát, không biết người này định làm trò quỷ gì. Nhưng thấy Phất Lôi không có ý kiến gì nên đành chống nạng, khập khiễng theo Mã Cát ra sau gốc cây.

Hoàn Chương 8.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.