Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 24: Chương 24: 68.69]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [67] Phương Pháp Giải Độc (thượng)

Địch Nãi tiếp tục không nhanh không chậm tuần tra trên bờ biển, phát hiện cá trong biển khá giảo hoạt, rất ít khi chạy tới gần bờ. Những con cá cậu nhìn thấy đều rất nhỏ, cỡ một bàn tay như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng Phất Lôi.

Xiên vài con quăng lên bờ, Địch Nãi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thực không phải biện pháp. Cậu nghĩ, đại khái phải kiếm chút mồi mới có thể dụ cá tới. Bất quá, cá biển thích ăn gì, cậu quả thực không biết. Nghĩ nghĩ, giun này nọ chắc không có tác dụng. Còn nếu lấy thịt sống làm mồi, mùi máu nhất định sẽ đưa tới cá mập.

Đột nhiên Địch Nãi nhớ tới trong ba lô hình như còn một miếng thịt hoẵng nướng bọc trong lá cây, hẳn có thể xé ra làm mồi.

Kỳ thực miếng thịt hoẵng kia là lần trước ăn còn dư lại, Địch Nãi không muốn lãng phí mới dùng lá cây bọc lại cất vào ba lô. Sau đó bởi vì thức ăn sung túc nên cứ để đó không lấy ra, hiện giờ cũng không biết đã hư chưa.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi liền chạy tới chỗ ba lô, lôi miếng thịt ra ngửi ngửi. Ừm, còn khá tốt, không tới mức biến vị. Thứ này không biết có dụ được cá hay không, cứ thử xem sao.

Địch Nãi xé một mảng thịt lớn, sau đó chọn một khúc trũng tầm nửa thước, bắt đầu xé thịt thành miếng nhỏ. Trên mặt nước lập tức lan ra chút dầu mỡ, đám cá gần đó ngửi thấy mùi, quả nhiên bắt đầu vây tới.

Trong lòng vui vẻ, nhặt lên cây lao để trên bờ, Địch Nãi rón ra rón rén đi tới gần, nhìn trúng một con cá khá to, dùng sức phóng tới. ‘Ào’ một tiếng, con cá vẫn còn đang giãy đành đạch bị kéo lên. Địch Nãi cười tủm tỉm lôi nó ra khỏi cây lao, ném lên bờ. Sau đó quay đầu lại, tiếp tục chờ con mồi tiếp theo.

Đột nhiên, khóe mắt Địch Nãi liếc thấy một cái vây lưng màu xanh ở cách đó không xa bơi tới. Địch Nãi cả kinh, thầm nghĩ, không lẽ là cá mập? Chẳng lẽ thịt hoẵng nướng cũng có thể dụ cá mập? Quá tà môn.Cậu nhanh chóng nhảy lên bờ, tay cầm chắc cây lao, sẵn sàng đón địch.

Địch Nãi quan sát một chút, vùng nước xung quanh khá cạn, nếu mấy loại cá lớn xuất hiện đại khái sẽ bị mắc cạn. Cho nên, kia chắc không phải cá mập. Cho dù là cá mập thì cũng còn khá nhỏ. Cậu không tin mình đứng trên bờ mà còn gặp nguy hiểm, lẽ nào con cá mập kia có thể nhảy lên bờ mà ăn thịt cậu?

Thứ kia bơi tới gần thì đột nhiên nhảy lên. Địch Nãi lắc mình tránh đi dòng nước bắn tới, vừa nhìn qua, di, cá heo! Trời ạ, đây là sinh vật đại dương mà Địch Nãi yêu thích nhất. Trước kia, Địch Nãi chỉ được thấy trong TV, mỗi lần thấy tiết mục về cá heo, cậu là người đầu tiên chạy tới xem.

Cậu vẫn luôn muốn tự tay sờ nó, chỉ là nguyện vọng này cho tới tận ngày nhập ngũ cũng chưa thực hiện được.

Con cá heo kia nhảy một chút rồi bắt đầu ở phụ cận bơi qua bơi lại. Địch Nãi tới gần một chút, nó ở trong nước liền ngẩng đầu lên hướng về phía cậu há miệng. Địch Nãi biết cá heo rất thông minh, cũng thực thân cận với nhân loại. Nhìn nó đang dùng sức há miệng, cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ nó đang đòi ăn?

Địch Nãi vội vàng cầm mấy con cá nhỏ ném lên bờ cát khi nãy ném qua. Quả nhiên, cá heo nhảy dựng lên đớp con cá nhỏ vào miệng. Địch Nãi vui sướng, lại vội vàng ném thêm một con. Cá heo ăn cá, vui sướng quẫy đuôi với Địch Nãi.

Địch Nãi đánh bạo tới gần, mà con cá heo kia cũng không trốn. Xem ra, nó thực sự có hảo cảm với cậu. Địch Nãi nhịn không được đưa tay sờ soạng lưng nó một chút, trơn trượt bóng loáng. Cậu rụt tay lại, nó còn nhảy dựng lên chạm vào tay cậu.

Địch Nãi vui sướng nhìn cá heo, tiếp đó quay đầu lại hướng Phất Lôi kêu: “Phất Lôi, mau tới đây xem cá heo nà.”

Phất Lôi đang đạp nước bên bờ biển bên kia, ngay cả một con cá cũng không quơ được. Nguyện vọng bắt cá của y rất tốt, đáng tiếc thể hình to lớn của y lại hoàn toàn không thể phát huy tác dụng dưới biển. Hơn nữa, y cảm thấy người mình càng lúc càng nóng, nóng tới mức đầu óc trướng lên, thực muốn hung hăng phát tiết một phen. Cho dù toàn thân ngâm trong nước cũng không hề giảm bớt cảm giác nóng bức khó chịu.

Nghe thấy Địch Nãi gọi, Phất Lôi từ trong nước nâng cái đầu to sũng nước lên nhìn qua. Cá heo? Đó là thứ gì? Di, kia không phải một con cá à? Địch Nãi thế nhưng chơi đùa với một con cá.

Phất Lôi bất mãn phát ra tiếng phì phì trong mũi, lỗ tai run run, lắc đầu hất nước, tiếp đó phóng vọt về phía Địch Nãi.

Nhìn bộ dáng lỗ mãng của Phất Lôi, Địch Nãi lập tức hối hận. Người này lao tới như vậy, cá heo không bị dọa mới lạ đi? Quả nhiên, Phất Lôi chỉ mới vọt được nửa đường, bé cá heo đáng yêu đã quẫy đuôi nhanh chóng bơi đi.

Địch Nãi vươn tay, phí công hô một tiếng: “Cá heo!” Cá heo cũng không quay đầu lại, không chút để ý tới sự níu kéo của cậu một đường bơi đi không còn chút tăm hơi.

Tức giận quay đầu nhìn về phía Phất Lôi, đang định giáo huấn hai câu thì đã bị y bổ gục xuống bãi biển. May mắn bãi biển sau lưng không có tảng đá, bằng không khẳng định đã bị đâm trầy da tróc vảy. Còn không chờ Địch Nãi kịp phản ứng, Phất Lôi đã dúi cái đầu to tới bắt đầu tàn sát bừa bãi trên mặt cậu.

Phất Lôi thở hổn hển đè trên người Địch Nãi, đôi mắt tựa hồ lóe ra lửa, chẳng những liếm loạn lên mặt lên cổ, anh bạn nào đó dưới bụng dưới cũng bắt đầu đỉnh vào đùi cậu, khó chịu ma xát tới lui.

Địch Nãi đưa tay ngăn cản đầu lưỡi nóng rực của Phất Lôi, cuối cùng cũng thoát khỏi tình tự bi thương vì cá heo bỏ đi. Cậu có chút không rõ vì sao Phất Lôi bất thình lình nhiệt tình như vậy.

Nếu lần trước ở bên thác nước là bị cậu vô tình dụ dỗ, kia hiện tại là sao? Cậu chỉ xắn ống quần lên mà thôi, quần áo không hề cởi ra a! Người này đúng là cứ ù ù cạc cạc phát tình mà!

Địch Nãi bất mãn hô: “Phất Lôi, đừng, đừng liếm loạn!” Đáng tiếc, những lời này thực vô ích. Phất Lôi chẳng những không ngừng, ngược lại lại càng liếm loạn hơn, thậm chí còn từ cổ áo liếm tới phần ngực.

Trước ngực bị liếm tới nóng rực, Địch Nãi cảm thấy thực kỳ quái. Phất Lôi hôm nay bị làm sao vậy, trước kia tuy cũng có lúc xúc động nhưng chưa bao giờ làm xằng làm bậy không để ý tới ý nguyện của cậu như vậy. Nghĩ tới đây, Địch Nãi liền hỏi: “Phất Lôi, ngươi làm sao vậy?”

Phất Lôi ngay cả đầu cũng không nâng lên, chỉ mãi mê tiến công. Đại khái là chán ghét quần áo trên người Địch Nãi ngăn cản mình cùng cậu thân cận, càng nhìn càng không thuận mắt, lập tức nâng vuốt lên xé toạc mảnh vải trước ngực cậu.

Địch Nãi luống cuống tay chân ngăn cản: “Uy, Phất Lôi, đừng có xé bừa, ta chỉ có mỗi bộ đồ này thôi, xé rồi thì không còn a.”

Phất Lôi giống như không nghe thấy, lại tiếp tục cào cào kéo kéo, muốn lột mớ vải kia ra. Đầu lưỡi y cũng không nhàn rỗi, dùng sức liếm láp bàn tay Địch Nãi đang túm lấy chi trước của mình, muốn cậu buông tay.

Hiển nhiên, lúc này không thể giảng đạo lý với Phất Lôi. Địch Nãi thả tay, vươn tới nhéo mạnh lỗ tai, khuỷu tay thì kẹp cổ, trên tay dùng lực kiềm chế cái đầu to của y lên ngực mình. Phất Lôi nhất thời luống cuống, bất mãn muốn né tránh, thế nhưng không có cách nào thoát khỏi giam cầm của Địch Nãi, lúc này mới ngơ ngác nhìn cậu.

Địch Nãi nhân cơ hội này quát một tiếng: “Phất Lôi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Ánh mắt Phất Lôi tràn đầy tơ máu, nghe thấy tiếng hô của Địch Nãi thì thoáng chốc tỉnh táo, chỉ là rất nhanh lại bị dục vọng lấp đầy. Y há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì.

Địch Nãi cũng nhìn ra y có chút không thích hợp, biết hình thú không thể nói chuyện, liền vội vàng nói: “Phất Lôi, biến thân.”

Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hai chữ ‘biến thân’ thì y nghe hiểu, liền bật người biến về hình người. Địch Nãi thấy y có thể biến đổi, thầm nghĩ, hẳn không có việc gì lớn, liền thở phào một hơi.

Chính là, khoảnh khắc Địch Nãi vừa thả lỏng tay, Phất Lôi liền giãy ra khỏi giam cầm, đảo ngược tình tế kiềm chặt cậu. Địch Nãi đang định mở miệng nói chuyện thì môi Phất Lôi đã đè ép tới, chặn lại.

Trái tim Phất Lôi đập thật nhanh, y cảm thấy Địch Nãi trước mắt thực sự thơm ngon vô cùng, ăn thế nào cũng không thỏa mãn. Cả người giống như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ có thể áp sát người Địch Nãi mới có thể giảm bớt cảm giác khô nóng này.

Môi Phất Lôi cũng nóng, hô hấp có chút hỗn loạn dùng sức mút môi Địch Nãi, còn vươn đầu lưỡi càn quét khoang miệng Địch Nãi.

Địch Nãi lần đầu tiên bị đối xử cường ngạnh, trong lòng lập tức phừng lên ngọn lửa tức giận, ‘ô ô’ muốn tránh ra. Nhưng làm cậu không ngờ chính là lần này Phất Lôi cứ hệt như một con trâu điên, ngăn chặn chặt chẽ không chút thả lỏng.

Bị hôn tới mức hít thở không xong, bất quá rất nhanh Địch Nãi phát hiện dục vọng của cậu cũng bắt đầu bị gợi lên.

Liên quan tới hành vi động dục đột ngột của Phất Lôi, trong lòng cậu mơ hồ có chút ý tưởng. Cậu nghĩ chẳng lẽ chất lỏng mà con bò sát trong khe núi phun ra có tác dụng thúc tình? Nếu vậy, trước tiên cứ để Phất Lôi phát tiết đi, vì thế, cậu không giãy dụa nữa, ngược lại bắt đầu đáp lại nụ hôn của y.

Lúc Địch Nãi suy tư, Phất Lôi cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người Địch Nãi, ngay cả quần lót cũng lột ra ném qua một bên. Địch Nãi thầm nghĩ, tốc độ cởi đồ của Phất Lôi hiện giờ thực sự đã luyện thành thần tốc.

Không đợi cậu cảm thán xong, Phất Lôi lại bổ nhào tới ngăn chặn, cuồng loạn liếm hôn lên người cậu. Địch Nãi lúc này khá thoải mái, nằm đó nhìn Phất Lôi vừa liếm hôn vừa gặm cắn trên người, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dốc. Nghe thấy tiếng thở của cậu, nụ hôn của y lại càng cuồng nhiệt hơn.

Lúc Phất Lôi cầm thứ gắng gượng của Địch Nãi vuốt ve, nhiệt tình của cậu cũng hoàn toàn châm lên. Cậu vươn tay, ôm lấy tấm lưng rộng của Phất Lôi, hôn lên vai y.

Khi Phất Lôi há miệng ngậm lấy, Địch Nãi phát ra một tiếng than nhẹ. Âm thanh này hệt như mồi lửa châm lên dục vọng trong người Phất Lôi, kêu gào đòi phát tiết.

Địch Nãi đưa tay túm lấy tóc Phất Lôi, thân dưới không thể khống chế bắt dầu đỉnh động ra vào trong miệng Phất Lôi. Thế nhưng ngay lúc cậu cảm thấy phi thường thoải mái thì Phất Lôi lại ngừng lại.

Cậu có chút bất mãn, bất quá nhìn Phất Lôi sáp tới gần thì vẫn thân thiết đón nhận nụ hôn của y.

Làm Địch Nãi không ngờ tới chính là Phất Lôi hôn một hồi thế nhưng áp chế tách chân cậu ra, thứ cứng rắn phía dưới lập tức đỉnh tới. Kia ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Địch Nãi bật người hô: “Uy, Phất Lôi, đừng có xằng bậy, để ta dùng miệng làm cho ngươi.”

Chính là, lúc này Phất Lôi đã không thể khống chế, không nghe lời cậu, ngược lại nông nóng đỉnh tới trước.

Địch Nãi cảm thấy nơi bí ẩn kia truyền tới một cơn đau đớn, liền sợ hãi giãy dụa: “Fuck, ngươi con mẹ nó định làm gì? Bá vương ngạnh thượng cung à?”

Nhưng Phất Lôi lúc này đã sớm bị dục vọng phủ mờ lý trí, không còn nghe rõ lời nói của Địch Nãi. Dục vọng nóng rực của y theo bản năng đỉnh đỉnh nơi đó, sờ soạng tìm kiếm lối vào.

Địch Nãi nóng nảy, thầm nghĩ nếu Phất Lôi thực sự cứ vậy tiến vào, hôm nay đúng là ngày chết của ông đây mà.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi đấm một quyền lên đầu Phất Lôi, đồng thời đá một cước làm y bật ngửa ra sau, tiếp đó vùng lên ngăn chặn. Bởi vì muốn vừa kiềm chế vừa giúp Phất Lôi giải trừ độc tính nên lúc bật người dậy cậu đồng thời xoay người. Hai chân ngăn chặn tay Phất Lôi, tay thì đè chân y. Như vậy, Phất Lôi không có cách nào động đậy.

Địch Nãi ngậm đại gia hỏa của Phất Lôi vào miệng, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, lớn như vậy, đâm vào một cái còn không phải chọt chết ông đây à?

Bất quá Địch Nãi không phát hiện tư thế này làm phần mông vểnh vểnh của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt Phất Lôi. Ngay cả tiểu huyệt bí ẩn bình thường luôn ngại ngùng không muốn gặp người cũng bị nhìn rành mạch.

Hoàn Chương 67.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [68] Phương Pháp Giải Độc (hạ)

Địch Nãi khom người cố sức làm việc, theo động tác phun ra nuốt vào mà cơ thể không ngừng đong đưa trước sau.

Bởi vì phải dùng hai chân kìm chặt tay Phất Lôi nên đóa hoa chính giữa cũng theo động tác của cậu mà hé ra hợp lại.

Phất Lôi thân mình không thể động, nhìn cái mông bóng loáng trước mặt, còn có đóa hoa bí ẩn tràn ngập hấp dẫn kia, ừng ực nuốt nước miếng. Cho dù Địch Nãi dốc hết bản lĩnh chăm sóc trường thương nhưng y vẫn cảm thấy khô nóng không thôi. Y không ngừng dùng sức muốn giãy ra khỏi kìm kẹp của Địch Nãi.

Địch Nãi mới đầu cũng ép Phất Lôi thật chặt, nhưng dần dần cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì cậu phát hiện vật cứng bừng bừng phấn chấn của Phất Lôi chẳng những không có dấu hiệu phát tiết, ngược lại lại càng lúc càng nóng, càng cứng rắn hơn.

Cậu vừa phải áp chế Phất Lôi, vừa tìm biện pháp giúp y nhanh chóng phát tiết, rất nhanh liền rối rắm không thể để ý tới quá nhiều.

Phất Lôi cứ một mực giãy dụa, cố sức muốn tiếp cận cái mông căng tròn mê người kia, hai mắt tựa hồ sắp phun ra lửa. Rốt cuộc y rút ra được nửa cánh tay, dùng sức ngẩng đầu lên, một ngụm cắn lên phần mông săn chắc của Địch Nãi. Một ngụm này cắn thực mạnh, nửa ngày cũng không chịu nhả ra.

Địch Nãi ‘a’ một tiếng kêu to, bật dậy vòng tay ra sau đẩy đầu Phất Lôi. Quay lại nhìn nhìn, một vòng dấu răng rõ mồn một. Địch Nãi nhịn không được mắng to: “Ngươi là họ chó à! Làm chi cắn mông ta?”

Khoảnh khắc kinh ngạc, Địch Nãi vô thức thả lỏng giam cầm, nửa người trên của Phất Lôi hoàn toàn tự do.

Vừa nãy Địch Nãi bị cắn tới phát hoảng, suýt chút nữa đã cắn rụng mệnh căn của Phất Lôi, thế nhưng y hoàn toàn không để ý tới. Cũng không để ý tới lời nói của cậu, vươn tay ôm Địch Nãi vào lòng, vùi đầu rúc vào hõm vai cậu gặm cắn. Đương nhiên, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, dùng sức xoa bóp cái mông rắn chắc trắng nõn của Địch Nãi. Toàn thân y nóng rực như bị thiêu đốt, bàn tay to đặt trên người Địch Nãi tựa hồ cũng mang theo đóm lửa.

Thân mình Địch Nãi hạ thấp xuống, rất nhanh liền đụng phải đại gia hỏa của y. Thứ kia nóng rực đỉnh đỉnh vào bắp đùi Địch Nãi, cùng thứ tương tự của cậu, song trụ chỉa thẳng, thực làm cậu có chút buồn cười.

Địch Nãi đưa tay cầm lấy cả hai, bắt đầu vuốt ve. Phân thân nóng bỏng ma xát cùng một chỗ mang tới cảm giác thực bất đồng. Đó là va chạm giữa sức mạnh cùng bền bỉ thuộc về nam tính. Nhìn hai anh bạn nhỏ, Địch Nãi tự nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, động tình lợi hại.

Phất Lôi thở dồn dập ở sau lưng Địch Nãi hết cắn lại liếm, thực muốn trở mình đè cậu xuống đất, hoặc bế bổng Địch Nãi lên.

Địch Nãi không vui, quay đầu lại trừng mắt: “Uy, Phất Lôi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, ta giúp ngươi bắn còn không được à?”

Phất Lôi hoàn toàn không nghe cậu nói chuyện, vừa gặm cắn vừa thì thào: “Để ta làm một lần đi, Địch Nãi. Ta muốn cùng ngươi kết hợp, chân chính kết hợp cùng một chỗ.”

Nếu là bình thường, Phất Lôi sẽ không nói ra những lời bản thân chôn sâu trong đáy lòng. Đáng tiếc hiện giờ lý trí ngày càng u ám, thân thể hừng hực như có lửa, chỉ muốn thực hiện nguyện vọng trong lòng.

Nhìn bộ dáng ngây ngô của Phất Lôi, cũng cảm thấy nhụt chí. Thực không ngờ tác dụng thúc tình của thứ kia lại mạnh tới vậy. Phất Lôi thấy Địch Nãi không còn giãy dụa, bàn tay to liền sờ soạng xuống khe mông.

Địch Nãi giật giật cơ thể, cánh tay của Phất Lôi hệt như sắt thép quấn chặt lấy cậu. Cậu nghĩ, hôm nay đại khái không thể trốn thoát đi. Kỳ thực đối với chuyện này, nguyên nhân làm cậu vẫn luôn cự tuyệt là do một hình ảnh từ một bộ phim từng xem qua. Trong một lần ngẫu nhiên lướt web, Địch Nãi thế nhưng tìm thấy một đoạn phim bị bạo cúc của một người đàn ông, từ đó về sau cậu liền cảm thấy sự tình này thực ghê tởm, thực bạo lực.

Nhu cầu của Phất Lôi Địch Nãi cũng cảm nhận rõ rệt, chỉ là mỗi lần nghĩ tới đoạn phim kia lại không khỏi do dự. Hiện giờ nhìn y thống khổ như vậy, cậu nghĩ, quên đi, làm thì làm, cùng lắm về sau làm lại là được rồi. Huống chi, ông đây ngay cả đổ máu còn không sợ, còn sợ chuyện này sao?

Địch Nãi nghĩ, nếu thực sự thống khổ như vậy thì phi thú nhân trong bộ lạc sẽ không ham thích hoạt động pít tông này. Nhưng tới đây lâu như vậy, cậu chưa từng nghe ai oán giận. Cho nên, rất có thể cậu đã lo lắng quá nhiều rồi.

Nghĩ đến đây, tâm tình liền thả lỏng, không kháng cự mà thuận thế ngã xuống bờ cát. Phất Lôi cảm giác được Địch Nãi thay đổi, trong lòng mừng rỡ, nôn nóng muốn lập tức đề súng xông trận. Đáng tiếc không có kinh nghiệm, chọt chọt vài cái vẫn không tìm được cửa vào.

Địch Nãi cảm giác một trận đau đớn từ xương cụt truyền tới, vội vàng luồn tay xuống túm lấy phân thân Phất Lôi, cắn răng hô đau: “Fuck, chậm một chút, đau chết ông. Ngươi không biết làm nới lỏng trước cho ta à!”

Đời trước Địch Nãi cũng xem qua không ít AV, biết khi làm với nữ còn phải giúp mở rộng. Cái người này tính toán không chút tiền diễn đã cắm vào à? Nhớ tới trước kia Phất Lôi thường dùng ngón tay dò đường. Hiện giờ tình thế cấp bách, Địch Nãi cũng bất chấp xấu hổ, lên tiếng chỉ điểm.

Phất Lôi bị túm lấy điểm yếu hại không thể động đậy, tuy nóng vội nhưng vẫn nghe thấy lời Địch Nãi nói. Y vội vàng nhúng tay vào trong nước biển, làm ướt ngón tay rồi mới sờ soạng dò xét tiến vào.

Buông phân thân Phất Lôi ra, Địch Nãi cảm nhận được ngón tay y bắt đầu xâm lấn, cố nhẫn nại cau mày. Nói thật, cảm giác này thực kỳ quái, mới đầu rất đau, còn có chút trướng. Ngón tay Phất Lôi không ngừng ra ra vào vào, từ một ngón tăng dần lên ba ngón.

Địch Nãi cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, một loại cảm giác khác chậm rãi dâng lên. Đặc biệt là lúc ngón tay y chạm phải điểm nào đó, cậu liền nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Đồng thời phân thân đã mềm rũ phía trước thế nhưng ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu.

Địch Nãi cảm thấy thực kỳ quái, nơi đó không phải trời sinh tiếp nhận xâm lấn, thế nhưng vì sao hiện giờ cậu lại cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng như vậy? Chẳng lẽ cậu cũng trúng độc?

Nghĩ tới đây, Địch Nãi không muốn tiếp tục chịu đựng loại tra tấn nửa vời này nữa, liền đẩy đẩy Phất Lôi: “Được rồi, muốn làm thì làm đi!”

Phất Lôi đã sớm nhịn không được, vừa nghe vậy thì bật người nhấc một chân Địch Nãi lên, thẳng lưng vọt vào. Tuy trong lòng đã làm tốt chuẩn bị nhưng khoảnh khắc y tiến vào Địch Nãi vẫn đau tới hét to. Quả nhiên, đại gia hỏa kia không thể so với ngón tay, hiện giờ nửa người dưới của cậu có cảm giác như bị chẻ đôi.

Thống khổ thật lớn tập kích làm Địch Nãi nói không ra lời, trán ứa mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ, nơi đó đại khái đã đổ máu rồi. Mẹ nó, làm sự tình này lại còn chảy máu như nữ nhân, Địch Nãi quả thực có chút căm giận.

Phất Lôi thì bị tiếng kêu to kia làm hoảng sợ, nhưng mệnh căn chỉ mới vào một nửa, nửa còn lại vẫn còn nhú ở bên ngoài. Y ngừng một chút, bất quá toàn thân lại bắt đầu xao động, lại ưỡn thẳng thắt lưng, rốt cuộc toàn bộ tiến vào nơi ấm áp ướt át kia.

Dũng đạo nóng rực chặt chẽ vây quanh, kích thích làm y vui sướng như điên, lúc Địch Nãi dùng tay hay miệng giúp y giải quyết hoàn toàn không thể so sánh.

Địch Nãu đau tới toàn thân phát run, nửa ngày cũng không giảm bớt. Bàn tay đang cầm lấy cánh tay Phất Lôi cứng ngắc, ngẩng đầu cắn một ngụm lên bả vai y. Phất Lôi vẫn còn đắm chìm trong niềm hưng phấn tột độ vì thành công công phá thành lũy, ngược lại chút đau đớn truyền tới kia chính là tín hiệu thúc giục y tiến công, bắt đầu mãnh liệt ra vào.

Mới đầu, nơi đó thực sự quá chặt, ngay cả Phất Lôi cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Nhưng đau đớn pha lẫn khoái hoạt lại càng làm y trầm mê. Dục vọng đã bành trướng cực điểm, y chỉ có thể nghe theo bản năng mà trừu sáp.

Địch Nãi cảm giác Phất Lôi đang dùng một con dao cùn cắt đi từng miếng thịt trên người mình, thực sự là giày vò không thôi. Cậu nhịn không được run rẩy mở miệng: “Phất Lôi, đau chết mất…. chậm… chậm một chút!”

Phất Lôi lúc này đã mất khống chế, hoàn toàn không nghe thấy lời Địch Nãi. Y cúi đầu cuồng loạn hôn trên mặt trên người cậu, bên dưới thì không ngừng đỉnh tới. Địch Nãi thở hổn hển cảm thấy may mắn, may mà khi nãy nhanh tay lót quần áo dưới thân, bằng không chắn chắn đã bị cát cọ trầy da.

Đáng tiếc, Địch Nãi chỉ có thể phân tâm được một chốc, thoáng cái lại tiếp tục bị thế tiến công của Phất Lôi đoạt đi toàn bộ tâm trí. Mới đầu, cậu còn cố nén không lên tiếng, nhưng sau đó vì Phất Lôi đỉnh quá hăng say mà không thể nhịn được phun ra tiếng thở dốc. Sau đó, Địch Nãi cảm giác tựa hồ không phải đều là đau đớn. Cơ thể giống như tự động tiết ra chất lỏng giúp Phất Lôi ra vào càng thông thuận hơn.

Lúc Phất Lôi đỉnh trúng điểm nào đó, Địch Nãi phát hiện trong thống khổ lại có chút bủn rủn, lại cậu nhịn không được than nhẹ một tiếng.

Tiếng ‘ưm’ mang theo chút run rẩy này chui vào tai Phất Lôi, làm y thực sự phát cuồng. Túm chặt hai chân Địch Nãi, bắt đầu luật động một cách điên cuồng.

Địch Nãi bị đỉnh tới mức không ngừng lùi về sau, mỗi lần tiến vào sâu tới mức dường như chạm vào nội tạng bên trong. Cậu nhịn không được quát: “Phất Lôi, ngươi… chậm một chút.”

Phất Lôi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục làm bừa. Sau vài lần trừu sáp mạnh mẽ, y nặng nề run rẩy vài cái, cúi người ôm lấy Địch Nãi, đồng thời một luồng nhiệt nóng mãnh liệt phun trào.

Địch Nãi cảm nhận được chất lỏng nóng rực trong cơ thể, thở phào một hơi, định đẩy Phất Lôi ra. Nào ngờ, vật cứng vừa phát tiết xong vẫn còn cứng như cũ đỉnh ở phía trong. Địch Nãi cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ như vầy mà vẫn không được?

Lúc này, Phất Lôi thở gấp, ôm Địch Nãi ngồi vào lòng mình, bắt đầu đợt công thành đoạt đất tiếp theo.

Lần này, y dường như có thêm chút kiên nhẫn, chầm chậm trừu lộng, từ chậm tới nhanh, còn chiếu cố phân phân Địch Nãi. Cứ vậy, Địch Nãi liền cảm nhận được khoái hoạt bất đồng. Cuối cùng, thế nhưng dưới sự đỉnh động của Phất Lôi mà tiết ra. Lúc Phất Lôi rút ra, cậu thậm chí còn cảm thấy có chút trống rỗng.

Địch Nãi thực kinh ngạc. Cậu nghĩ, chẳng lẽ nơi đó của mình cũng bị cải tạo, thế nhưng cảm nhận được khoái cảm.

Kỳ thực Địch Nãi đoán không sai, sau khi uống nước thánh nơi đó đã được cải tạo, chẳng những mềm mại co dãn, lại có thể tự động tiết ra dịch ruột non. Tuy lần này có chút bị thương nhưng cũng chỉ là trầy da mà thôi. Tất cả là nhờ nước thánh cải tạo.

Địch Nãi cũng không biết, chỉ ẩn ẩn cảm thấy cơ thể của mình có chút không giống.

Phiền não về cơ thể biến hóa, Địch Nãi lại vô thức bị Phất Lôi lôi kéo chìm nổi trong biển dục vọng. Phất Lôi giống như vĩnh viễn không thỏa mãn mà không ngừng rong ruổi trên người Địch Nãi, cũng không biết vì chất lỏng kia hay tình cảm mãnh liệt rốt cục tìm ra chỗ phát tiết.

Lúc Phất Lôi tiết ra lần thứ ba, Địch Nãi không thể nhịn được nữa, dùng toàn lực một cước đá văng y. Giọng cậu có chút khàn khàn, run run nói: “Đủ rồi… Phất Lôi. Ngươi muốn làm chết ông à?”

Bị Phất Lôi lăn qua lộn lại xoa xoa bóp bóp nửa ngày, toàn thân giống như bị rút cạn sinh lực. Lúc bọn họ bắt đầu làm mặt trời còn ở đỉnh đầu, mà hiện giờ thì đã sắp xuống núi. Địch Nãi vừa đau lại đói, nhìn Phất Lôi thực sự không vừa mắt.

Phất Lôi bị đá lăn quay, vẫn còn muốn nhào tới. Kỳ thực sau khi phát tiết lần hai thì đã tỉnh táo lại, chẳng qua, ôm Địch Nãi, y dường như vĩnh viễn không cảm thấy đủ. Nhìn sắc mặt Địch Nãi lúc này, y biết cậu thực sự tức giận, vì thế liếm liếm môi, lặng lẽ lui quân.

Nhích tới gần Địch Nãi, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng chải chuốt những lọn tóc hỗn loạn.

Địch Nãi hung hăng trừng mắt liếc Phất Lôi một cái, bất quá cũng không cự tuyệt y thân cận. Nghĩ lại, người này cư nhiên làm tới ngoan như vậy, hôm nào ông nhất định phải trả lại.

Phất Lôi cảm nhận được sự bất mãn của Địch Nãi, ngốc nghếch mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười này, Địch Nãi chỉ đành trở mặt xem thường.

Hoàn Chương 68.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [69] Bão Táp Trên Biển

Địch Nãi thật sự có chút hư nhược, liền cứ vậy nằm trong lòng Phất Lôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phất Lôi hiện giờ toàn thân sảng khoái, thực muốn hướng lên trời rống to ba tiếng, bất quá thấy Địch Nãi trầm mặc không nói tiếng nào thì lại có chút lo lắng. Y cúi thấp đầu dùng trán mình đụng đụng trán Địch Nãi, may mắn, không phát sốt.

Nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cậu, Phất Lôi đau lòng không thôi, nhưng ẩn ẩn lại có chút hưng phấn.

Địch Nãi cường thế như vậy, trước kia chưa từng nhìn thấy cậu lộ ra biểu tình yếu đuối, cho dù bị thương vẫn thực kiên cường, chính là hiện giờ lại lẳng lặng nằm trong lòng y. Chỉ có y mới có thể làm cậu run rẩy, làm cậu vì khoái cảm mà thở dốc.

Nghĩ tới đây, Phất Lôi thực sự tự hào không thôi. Y rốt cuộc hoàn toàn chiếm giữ được người trong lòng. Vừa nãy, bọn họ kết hợp chặt chẽ như vậy, từ nay về sau hai người không còn khoảng cách nào nữa. Y thực tin tưởng đoạn tình cảm này sẽ không còn chút bất trắc nào. Đây là bầu bạn chỉ thuộc về một mình y.

Phất Lôi vẫn luôn nhận định Địch Nãi là độc nhất vô nhị, vô luận là trong bộ lạc hay cả đại lục này. Mặc kệ là gương mặt tuấn tú hay dáng người mạnh mẽ, tất cả đều làm Phất Lôi trầm mê không thôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười mỗi động tác của Địch Nãi đều làm trái tim Phất Lôi rung động.

Nghĩ một người như vậy rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về mình, vô luận là trái tim hay thân thể, Phất Lôi đều thực thỏa mãn.

Phất Lôi kìm lòng không đậu xoa xoa mặt Địch Nãi, tinh tế vẽ theo những đường nét động lòng người kia. Lông mày Địch Nãi vừa thẳng vừa dày, xương mày khá cao. Y nghe người ta nói, người có chân mày như vậy có tính cách rất kiên cường, quả nhiên Địch Nãi là vậy.

Lông mi cậu thật dài, mảnh mà dày. Lúc nhắm mắt lại thoại nhìn có chút trẻ con. Đưa tay vuốt khẽ, hàng mi sẽ nhẹ nhàng run rẩy, mềm nhẹ hệt như lông chim, chọc trái tim người ta ngứa ngáy.

Ánh mắt Địch Nãi hẹp dài, con ngươi vừa đen vừa dáng, rất có thần. Khi cậu nhìn chăm chú sẽ làm người ta có cảm giác được toàn tâm toàn ý chú ý tới. Chính là khi đối mặt với kẻ địch, ánh mắt sẽ trở nên sắc bén, sắc bén hệt như con dao găm mà cậu mang theo bên người, làm người ta hoảng sợ.

Mũi Địch Nãi thực thẳng, tuy khá cao nhưng không quá đột ngột, có cảm giác thực thanh tú.

Xuống chút nữa là đôi môi hơi mỏng. Phần lớn thời điểm nó đều mím lại, nhưng lúc vui vẻ sẽ hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

Hương vị của nó thực ngọt ngào, cũng thực mê người. Phất Lôi nhẹ nhàng vuốt ve đường môi, thầm nghĩ tới dư vị ban nãy. Cho dù hiện giờ vì mệt mỏi mà có chút trắng bệch thì vẫn như cũ làm Phất Lôi cảm thấy hấp dẫn không thôi.

Phất Lôi cúi đầu, ngậm lấy môi Địch Nãi, tinh tế mút lấy. Nụ hôn này mang theo an ủi cùng nhu tình, làm Địch Nãi nhịn không được trầm mê. Cậu vươn đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi Phất Lôi chậm rãi dây dưa. Nước bọt trong miệng cả hai chuyển giao, Địch Nãi nghĩ, này đại khái có thể xem là tương nhu dĩ mạt đi.

Phất Lôi hôn thực hăng say, chỉ cảm thấy cho dù mang toàn bộ thế giới tới y cũng không nguyện ý đổi phút giây ôn nhu này.

Nhưng ngay lúc này, bụng Địch Nãi đột nhiên phát ra âm thanh ọt ọt thực vang dội. Địch Nãi ôm bụng, cũng cảm thấy có chút sát phong cảnh, chỉ là làm người thì có ba gấp, vẫn ăn trước rồi nói sau. Cậu đẩy Phất Lôi, không chút khách khí nói: “Mau đi săn đi, ta đói bụng.”

Phất Lôi định ôm Địch Nãi đi tẩy trừ một chút, bất quá cậu cau mày khoát tay: “Ta tự mình làm được.” Nói xong, cậu chống chân Phất Lôi muốn ngồi dậy.

“Tê…” Vừa mới động một chút, Địch Nãi liền cảm giác nơi bí ẩn dưới thân truyền tới một trận đau đớn, mà thắt lưng cũng có chút không chịu nghe lời. Quả nhiên, cường độ làm tình mãnh liệt như vậy, cho dù cậu là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc cũng chịu không nổi a! Nghĩ lại, thật không hiểu Thải Ni yếu ớt như vậy sao có thể thừa nhận được Văn Sâm Đặc.

Địch Nãi nhịn đau đứng lên, lắc lắc lắc lắc đi về phía biển. Phất Lôi vội vàng chạy tới đỡ, lại bị Địch Nãi đẩy ra. Cậu cảm thấy mình không yếu ớt như vậy, hoàn toàn có thể tự gánh vác.

Phất Lôi xuống nước, đơn giản tẩy trừ dấu vết tình sự còn lưu lại trên người. Quay qua nhìn Địch Nãi đang nhíu mày nhịn đau, y liền nhịn không được lo lắng hỏi han: “Ngươi không sao chứ? Để ta giúp đi?”

Địch Nãi có chút xấu hổ trừng mắt, thầm nghĩ, cái người này đúng là chẳng được tích sự gì, cậu biến thành thế này còn không phải do y hại à? Liền tức giận nói: “Đừng có kì kèo, mau đi đi! Ngươi muốn để ta chết đói à?”

Phất Lôi vừa nghe vậy liền bật người biến thành hình thú gấp rút chạy đi săn.

Thấy y bay đi rồi, lúc này Địch Nãi mới ngồi xổm xuống đắm mình trong nước. Tiếp xúc với nước biển, cậu run bắn cả người. Này quả thực con mẹ nó kích thích mà. Nước biển cũng chính là nước muối, đụng vào miệng vết thương làm đau buốt.

Cẩn thận rửa đi dịch thể dính trên người, sau đó sờ soạng muốn rửa luôn mặt sau. Dù sao nơi đó cũng bị thương, nếu không rửa, cậu sợ sẽ bị nhiễm trùng.

Địch Nãi hít sâu một hơi mới dám đưa tay xuống. Đại khái là vì khai quá độ nên nơi đó tới giờ vẫn còn mềm mại, có chút nóng. Ngón tay vói vào sâu một chút, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác có lực hút mút chặt lấy đầu ngón tay. Địch Nãi kinh hách, vội vàng cọ rửa lung tung, sau đó bất chấp có sạch hay chưa vội vàng rút ra.

Quay đầu nhìn nhìn xung quanh, không phát hiện tầm mắt nào, lúc này mới bình tâm lại. Chính là, gương mặt vẫn hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu thầm nghĩ, thực con mẹ nó tà môn mà, chẳng lẽ ông đây bị làm tới phát nghiện?

Trong lòng có chút không thoải mái, ông là một người đàn ông chân chính, sao có thể như vậy? Này không phải giống như đám nữ nhân à? Cậu biến thành như vậy rốt cuộc là trời sinh hay vì cải tạo, quả thực là con mẹ nó hỗn loạn mà!

Không được, hôm nào nhất định phải đòi lại, để Phất Lôi cũng nếm trải tư vị này!

Lúc này, Phất Lôi đang săn thú đột nhiên hắt xì một tiếng. Y nghi hoặc giật giật lỗ tai, phóng người đuổi theo một con hoẵng.

Địch Nãi đi lên bờ, nhặt quần áo nằm lả tả trên cát đi giặt sạch, sau đó treo trên bờ. Tiếp đó cậu đốt một đống lửa, vây da thú bắt đầu nướng mấy con cá đã cứng ngắc nằm trên cát.

Lúc này Phất Lôi cũng đã quay lại, mang theo một con hoẵng vùng vài con chim biển. Thuần thục mổ bụng lột da, xát muối rồi đặt lên kệ nướng. Rất nhanh, mùi thơm bắt đầu lan tỏa làm người ta chảy nước miếng ròng ròng.

Địch Nãi xé nửa con chim, bất chấp còn nóng cắn một ngụm. Ngô, thơm thơm giòn giòn thực ngon miệng. Quả nhiên, lúc đói bụng ăn gì cũng ngon. Địch Nãi cuối cùng cũng ăn no nê. Phun ra miếng xương chim cuối cùng, dùng lá cây lau tay, Địch Nãi sờ sờ bụng rồi đi qua bên kia, lấy quần áo được gió biển hong khô mặc vào.

Lúc này, ánh trăng tròn vành vạnh đang từ mặt biển dần dần treo cao. Gió biển rì rào, sóng ập vào bờ cát tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Địch Nãi để chân trần giẫm lên mặt cát, hít thở làn gió mang theo vị mặn của biển, đột nhiên nhớ tới một bài ca cũ—- ‘thủy thủ’ của Trịnh Thiếu Thu.

Kỳ thực tầm tuổi cậu, rất ít người biết tới Trịnh Thiếu Thu. Khoảng thời gian thiếu niên ngây ngô, cậu rất yêu thích bài hát này. Lúc học trung học, thầy thể dục cũng rất thích bài này, mỗi lần chơi bóng đều cầm theo một cái máy nghe nhạc nhỏ liên tục phát bài này. Từ khi nghe thấy, cậu liền yêu thích giai điệu cùng ca từ của nó.

Nhớ tới bài hát này liền nhớ tới thế giới kia, nhớ tới những con người từng quen thuộc, Địch Nãi đột nhiên có chút thương cảm.

Tuy tình cảnh không phù hợp lắm nhưng Địch Nãi vẫn lẩm nhẩm ngâm nga: “Hạt cát đắng chát, gương mặt bỏng rát, giống như lời quở trách của cha, như tiếng khóc của mẹ, vĩnh viễn không quên, khi tôi còn trẻ, tôi thích ở một mình trên bờ cát, cuộn cao ống quần, chân trần giẫm lên mặt cát…”

Phất Lôi lúc này cũng đi tới bên cạnh Địch Nãi, nghe thấy bài hát xa lạ, trong lòng ẩn ẩn hiểu được Địch Nãi đang nhớ về quê nhà. Đó là một Địch Nãi có chút xa lạ, một Địch Nãi mà y không quen biết. Điều này làm Phất Lôi có chút khổ sở, y thực hi vọng có thể nhìn thấy quá khứ của Địch Nãi. Như vậy có lẽ y sẽ thấu hiểu cậu hơn, sẽ không như bây giờ, không tìm ra lời nào để an ủi.

Im lặng lắng nghe Địch Nãi hát bài kia vài lần, sau đó mới đưa tay kéo cậu ôm vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán Địch Nãi, giống như làm vậy có thể xua tan nỗi niềm bi thương của cậu.

Địch Nãi cũng bị tâm tình thương cảm của mình chấn kinh, cậu vốn không phải loại người thương xuân bi thu, rất nhanh liền tĩnh tâm lại. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo lắng của Phất Lôi, hướng y mỉm cười, sau đó kéo đầu y xuống, dâng lên một nụ hôn sâu triền miên.

Hôn xong, hơi thở hai người đều trở nên hỗn loạn. Phất Lôi lại hưng phấn, vật cứng bên dưới rõ ràng dựng thẳng, đỉnh vào lưng Địch Nãi.

Địch Nãi tựa tiếu phi tiếu liếc mắt, Phất Lôi cũng có chút xấu hổ. Bất quá, chuyện này không có cách nào, phản ứng bản năng. Phất Lôi dứt khoát giả ngu, kéo Địch Nãi tới gần, hôn tiếp.

Mắt thấy dục hỏa bị đốt ngày càng cao, Địch Nãi không dám thêm củi, cậu còn phải suy nghĩ cho thắt lưng của mình a! Nghĩ tới đây, cậu luồng tay vào trong lớp da thú, hung hăng nhéo anh bạn nhỏ của Phất Lôi.

Phất Lôi đột nhiên bị tập kích, lập tức bụm lấy phía dưới lùi ra sau vài bước, ‘a’ một tiếng to. Sau khi phản ứng lại, y ủy khuất trợn to mắt nhìn Địch Nãi lên án. Địch Nãi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đi qua đá thêm một cước: “Ngươi đấy, quần ông đây cả buổi trưa mà còn không biết đủ. Đi, ngủ.”

Vì thế một đêm an bình, ngủ thẳng cẳng tới tận hừng đông.

Sáng hôm sau, hai người tùy tiện ăn chút gì đó rồi xuất phát. Bọn họ hi vọng có thể nhanh chóng bay qua biển, trở về đất liền.

Lúc mới bắt đầu cất cánh, thời tiết cũng không tệ lắm. Mặt trời theo bình thường từ mặt biển dâng lên, tựa như lòng đỏ trứng gà khổng lồ. Trên mặt biển ẩn ẩn có chút sương mù, bất quá cũng không ảnh hưởng tới Phất Lôi phi hành.

Bởi vì tìm thấy dạ minh châu, lập tức có thể quay về bộ lạc nên tâm tình Địch Nãi thực không tồi. Tuy hôm qua có chút mệt mỏi nhưng tốc độ khôi phục của cậu thực kinh người, qua một đêm, trên người chỉ còn chút đau nhức âm ỷ mà thôi.

Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi hết nhìn đông tới nhìn tây, ngẫu nhiên chào hỏi đám chim biển bay ngang qua, huýt vang vài tiếng. Cậu vui, Phất Lôi bay cũng vui vẻ thoải mái rất nhiều.

Chính là, bay được khoảng nửa đường thì thời tiết bắt đầu biến hóa. Mặt biển vốn sóng yên biển lặng bắt đầu nổi gió, mây đen cuồn cuộn, mặt trời bị đám mây che khuất. Địch Nãi thầm nghĩ, rất có thể một cơn bão sắp ập tới. Tuy chưa từng nhìn thấy nhưng vẫn biết sự nguy hiểm của nó từ các bài phóng sự trên TV. Trong lòng Địch Nãi có chút bất an, hỏi Phất Lôi: “Có vẻ trời sắp mưa, hay chúng ta quay lại đảo đi?”

Phất Lôi lắc đầu, huy động cánh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Phất Lôi cảm thấy quảng đường quay lại đảo cùng vào đất liền cũng tương đương nhau, không bằng cố sức đi tiếp. Ít nhất có thể tiết kiệm chút thời gian.

Cơn mưa ập tới nhanh hơn bọn họ dự tính. Rất nhanh, mây đen che phủ bầu trời, mưa to tầm tã. Địch Nãi nằm trên lưng Phất Lôi, chỉ cảm thấy hạt mưa đánh vào người có chút đau rát.

Sóng biển chấn động càng lúc càng lớn, tuy không ảnh hưởng tới Phất Lôi đang phi hành trên không trung nhưng vẫn làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Biển rộng đã lộ ra bộ mặt tàn khốc của mình.

Mưa rền gió dữ làm Phất Lôi gặp lực cản rất lớn. Y cảm thấy cánh càng lúc càng nặng, nặng tới mức không thể chịu đựng. Vô thức y bay ngày càng chậm, ngày càng thấp. Cuối cùng một cơn sóng to ập tới, bởi vì lâm vào tình trạng kiệt sức mà độ cao đã hạ xuống rất thấp, Phất Lôi bị cuống vào trong cơn sóng.

Hoàn Chương 69.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.