Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 3: Chương 3: 4.5]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [3] Tùng Lâm Kỳ Ngộ (Hạ)

Địch Nãi chui qua đám cây cối nửa ngày, thật vất vả chui ra khỏi một lùm cây, nhìn xung quanh, a, phía trước cư nhiên có sông!

Có sông rất tốt, có sông là có nước, có sông là có cá ăn. Địch Nãi kích động nghĩ, chống cây gậy mộc mạc của mình từng bước từng bước khập khiễng đi tới bờ sông.

Không ngờ vừa tới bờ sông, đang cúi đầu nhìn thử thì một luồng nước đột nhiên đập thẳng vào mặt. Địch Nãi hành động không tiện, hơn nữa nhìn thấy nước liền có chút kích động, tính cảnh giác không cao nên không kịp tránh, vì thế liền bị nước xối ướt cả người. Nhìn chăm chú về phía lòng sông thì thấy cư nhiên là một con cá phun nước!

Địch Nãi định phóng dao qua xử nó, chính là con cá kia thoạt nhìn cũng hơi bự. Nếu một dao không chết còn mang theo cả dao của cậu chạy mất thì đúng là mất nhiều hơn được.

Lúc Địch Nãi sửng sốt thì con cá kia đã bơi đi xa, lẩn vào đám rong rêu không còn thấy bóng dáng.

Cư nhiên ngay cả một con cá cũng dám khi dễ ông! Thực con mẹ nó tà môn mà. Oán hận lau mặt, Địch Nãi phẫn nộ ngồi bệch xuống bờ sông.

Bất quá trong sông có cá chứng minh nước này an toàn, hẳn có thể uống. Địch Nãi dùng mũ giáp múc nước, sau đó ở khoảng đất trống dùng nhánh cây dựng thành kệ. Bởi vì trời nắng ráo, Địch Nãi lấy kính lúp châm lửa lên nhánh cây, bắt đầu nấu nước. Sau khi uống ngụm nước ấm, Địch Nãi cột dao găm vào đầu cây gậy đi tới bên bờ sông, chuẩn bị chích cá.

Chích cá cũng là một kĩ thuật sống. Bất quá Địch Nãi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, việc này hoàn toàn không làm khó được cậu. Địch Nãi cởi giày, nhẹ nhàng bước xuống nước, im ăng đứng trong lòng sông chờ đợi đám cá bơi ngang qua. Rất nhanh, có một con cá xui xẻo bơi tới, cây gậy trong tay Địch Nãi lập tức đâm xuống ngay giữa thân con cá!

Lúc giơ con cá đi lên bờ, chân trái Địch Nãi giẫm phải thứ gì đó cứng cứng, sau đó một cơn đau nhói ập tới. Nâng chân lên thì thấy cư nhiên là một con cua rất lớn, cái càng kẹp chặt ngón chân cậu.

Cái chân chưa lành lại thêm một vết thương, thật sự là xúi quẩy mà.

Địch Nãi căm giậm chém con cua thành mấy khúc, quăng vào nồi nước sôi nấu bằng mũ giáp. Sau đó gỡ con cá bị cắm trên dao găm xuống, lưu loát mổ bụng, moi ruột, dùng nước sông rửa sạch, chặt thành mấy khúc rồi cũng quăng vào nồi. Chỉ một chốc lát sau canh cá đã bắt đầu bốc hơi nóng.

Địch Nãi thêm chút muối, lại bỏ số lá bạc hà hái được ven đường khi nãy rửa sạch rồi bỏ vào, rất nhanh, mùi thơm lừng rất nhanh liền xộc vào mũi.

Lấy muỗng nếm thử một chút. Ân, thực ngon, ngon tới mức làm người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Húp canh nóng, lại ăn thịt cá tươi ngon cùng thịt cua, mỏi mệt trong cơ thể dường như cũng giảm đi phân nửa.

Cơm nước giải quyết xong, Địch Nãi quyết định ở ven sông tắm rửa một phát. Lòng vòng trong rừng mất ngày nay, người đã sớm hôi muốn chết. Khó có dịp gặp sông, vừa lúc làm vệ sinh cá nhân một chút. Địch Nãi cởi quần, thắt nút ống quần lại, sau đó ở ven sông làm một cái đập ngăn nước đơn giản, dùng quần làm lưới bắt đám cá tôm nhỏ từ thượng du trôi xuống.

Không có xà bông, Địch Nãi dùng cát mịn chà xát toàn thân một lần, cuối cùng dùng nước xối sạch.

Tắm rửa xong, Địch Nãi kéo quần lên. Thu hoạch cũng không tệ, bên trong có mấy con tôm lớn, còn có vài con cá nhỏ. Địch Nãi nhóm lửa rang đám tôm cá này, chuẩn bị làm lương khô.

Địch Nãi mang quần áo đi giặt giũ một phen, phơi bên bờ sông. Tuy đã chạng vạng nhưng mặt trời vẫn còn sáng rực, quần áo phơi tới tối hẳn cũng khô.

Tuy chân bị thương không tiện di chuyển nhưng Địch Nãi vẫn cố chặt một đám cành lá, ở trên sườn núi dựng một nơi ẩn úp đơn giản. Miệng vết thương ở eo cùng thắt lưng khôi phục không tồi. Nhưng chân vẫn sưng phù, Địch Nãi lấy rượu nồng cộ cao phun lên mắt cá chân sưng to, xoa nắn nửa ngày, đáng tiếc hiệu quả không được tốt lắm.

Địch Nãi ảo não ngừng tay, ra lấy mớ quần áo phơi nắng đã khô ở bên ngoài vào khâu lại những chỗ rách. Địch Nãi lấy mớ cây ngải trong ba lô ra bôi một tầng thật dày trên da. Sau đó mặc quần áo rồi nằm xuống ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Địch Nãi nhạy bén cảm nhận được bên ngoài có tiếng tất tất tác tác. Địch Nãi cảnh giác ngẩng đầu, bật cây đèn pin khẩn cấp chiếu rọi ra phía ngoài, một con thú nhỏ da lông màu tím đang xoay quanh đống lửa cậu đốt ban ngày, đại khái là đang ăn mớ xương đầu cá cậu vứt bỏ. Địch Nãi ngồi dậy, tay cầm dao găm, nhưng vừa mới động, con thú kia đã nhanh như chớp vụt chạy mất.

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Địch Nãi đã thức dậy.

Sau khi rửa mặt, Địch Nãi lấy số tôm cá đã rang hôm qua ra ăn, bắt đầu tính toàn thức ăn cho ngày hôm nay.

Bởi vì thời gian khá dư dả, Địch Nãi lấy kim chỉ làm thành một cây cần câu đơn giản, sau đó đi tới bờ sông đào vài con giun, móc giun vào lưỡi câu, chuẩn bị câu cá.

Chính là ngồi ở bờ sông nửa ngày, một con cũng không mắc câu, xem ra cá ở đây không thích ăn giun.

Lúc Địch Nãi đang buồn rầu, một bóng tím đột nhiên vút qua, sau đó một con cá lớn gần nửa mét ‘bịch’ một tiếng nằm trên bãi cỏ bên bờ sông. Di, hình như là vật nhỏ nhìn thấy bên đống lửa đêm qua.

Nó cư nhiên mang cá tới tặng cho ông?

Hắc hắc, vừa lúc thật, có cá ăn a ha ha. Xem ra vận may của ông rốt cuộc cũng tới rồi!

Địch Nãi cao hứng nhặt con cá lên, ở bờ sông làm cá sạch sẽ xong trở lại bên đống tro, rắc muối lên, sau đó nhóm lửa nướng cá. Tuy không có dầu nhưng cá này khá béo, nướng lên liền có cảm giác béo ngậy.

Địch Nãi cảm thấy nước miếng mình cũng sắp chảy ra tới nơi.

Lúc cá gần chín, Địch Nãi nặn thêm nước của cây sả trong ba lô. Mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía. Địch Nãi cẩn thận xé một miếng nếm thử, hơi nóng. Bất quá hương vị so với canh cá hôm qua ngon hơn nhiều.

Đang ăn ngấu nghiến, vừa nhấc đầu thì Địch Nãi phát hiện vật nhỏ tròn qua kia cư nhiên lại xuất hiện, nó ngồi cách đó không xa mở to đôi mắt tròn quay nhìn về phía này. Lông màu tím, đôi mắt to lúng liếng, quả thực giống hệt như CJ 7. Bất quá thân mình nó tròn hơn một chút, cái đuôi thì ngắn hơn. Thân hình tròn quay cư nhiên chạy trốn lại nhanh như vậy, lại biết bắt cá. Bội phục bội phục a.

Địch Nãi nghĩ, chẳng lẽ nhóc con này họ nhà mèo nên cũng thích ăn cá? Xem ra, nó nhất định là luôn ăn cá sống nên giờ muốn ăn chín a. Địch Nãi khẳng định gật đầu, nhóc con này nhất định đêm qua ăn đống xương đầu cá cậu vứt bên đống lửa nên ghiền, muốn ăn thêm, rõ ràng là bắt cá để mình làm cho nó ăn. Xem ra nhóc con này rất gian xảo a.

Nhóc con thông minh như vậy, nếu có thể thu phục làm thú cưng thì tốt quá, lại còn có thể giúp mình tìm thức ăn.

Địch nãi quyết tâm phải thu phục nó, vì thế hào phóng bẻ phần đuôi cá ném qua. Nhóc con kia nhanh nhẹn nhảy dựng lên, ở giữa không trung ngậm được đuôi cá, cao hứng a ô a ô ăn. Ăn xong, lại dùng ánh mắt trông mong nhìn Địch Nãi.

Địch Nãi liền quăng mớ xương đầu cá mình bỏ qua cho nó, nó cũng thực vui vẻ gặm cắn.

Một con cá rất nhanh liền ăn hết.

Địch Nãi vỗ vỗ tay, đứng dậy muốn đi tới gần nhóc con kia, cùng nó trao đổi tình cảm một chút, thế nhưng nó lại nhanh như chớp chạy mất. Xem ra cách mạng vẫn chưa thành công, nhóc con này tính cảnh giác rất cao.

Lúc Địch Nãi đang ngây người thì nhóc con kia cư nhiên đã quay lại, ngậm một con cá lại ‘bịch’ một tiếng ném tới trước mặt cậu. Địch Nãi thật khâm phục tốc độ bắt cá của nhóc con này, thật thần tốc a. Xem ra nó vẫn chưa ăn no. Vì thế Địch Nãi lại bắt đầu mổ ruột rửa cá, đặt lên kệ nướng.

Địch Nãi cầm đuôi cá đã nướng chín trong tay chọc nó. Nhóc con màu tím kia chậm rãi đi tới gần Địch Nãi, lấy lòng nhìn cậu. Địch Nãi đưa đuôi cá tới cho nó, sau đó nhân cơ hội sờ lông vật nhỏ này. Thế nhưng nó lại ngoan ngoãn không chạy. Địch Nãi mừng như điên, xem ra ngày thu phục không còn xa.

Ăn xong xương cá, vật nhỏ vẫn nhu cũ ở lại trước mặt Địch Nãi, nó phun xương cá xuống đất.

Địch Nãi rốt cuộc ăn no, phần đầu cá còn lại cho vật nhỏ ăn. Nhìn nhóc con tham ăn này, Địch Nãi nghĩ thầm, đặt cho nó cái tên đi, gọi là gì thì hay nhỉ?

A Tử? Không được. Con gái quá.

CJ 7? Không được. Kiên quyết chống trộm bản quyền.

Hắc hắc, nếu không cứ gọi là Tiểu Nhị đi.

Vì sao lại lấy cái tên như vậy? Này có quan hệ tới chí hướng của đồng chí Địch Nãi. Đồng chí Địch Nãi có chí hướng rất rất rất là lớn. Cậu một mực để dành tiền, định sau khu xuất ngũ nhất định phải làm ông chủ của một cửa hàng bán đồ ăn, mỗi ngày có tiểu nhị chạy việc trong tiệm, cậu chỉ cần phụ trách ngồi sau quầy đếm tiền.

Vì thế đồng chí Địch Nãi rốt cuộc quyết định tên nhóc con này, hét lớn một tiếng: “Tiểu nhị, thêm dưa chua!” Sau đó nhìn đồng chí Tiểu Nhị cười ha ha.

Tiểu Nhị đáng thương còn chưa biết mình đã theo trúng một chủ nhân thuộc giai cấp bóc lột, bị một tiếng gào to của Địch Nãi làm sợ tới rụt cổ, sau đó lại tiếp tục phấn đấu với đám xương đầu cá trên mặt đất.

Địch Nãi lấy tấm bản đồ trong ba lô, nhìn nhìn xung quanh, địa hình nơi này cùng bản đồ không tương thích chút nào. Quên đi, vẫn là dựa vào bản thân mình thì hơn.

Nghỉ ngơi một hồi, thu thập hành trang, tìm đúng phương hướng, Địch Nãi chống gậy bắt đầu tiếp tục đi tới trước. Tiểu Nhị tựa hồ cũng nhận chủ, không xa không gần bám sát phía sau cùng Địch Nãi băng qua khu rừng.

Tình tự Địch Nãi cũng vì thế mà trở nên hăng hái hơn, tuy không thể tính là đồng bạn nhưng cũng làm cậu có chút an ủi. Huống chi, sau khi trở về còn có thể hướng nhóm chiến hữu khoe một phen, để bọn họ kiến thức bản lĩnh của nhóc con này. Nghĩ vậy, hành trình kế tiếp tựa hồ cũng không còn đơn điệu.

Hoàn Chương 3.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [4] Hiểm Cảnh Phùng Sinh…

Đồng chí Địch Nãi đi xuyên qua đám cây cối suốt một ngày, sau đó lại băng qua vô số cành lá um tùm của những cây đại thụ cao vút, đột nhiên trước mắt sáng rực, cậu thấy được bầu trời xanh bao la. Địch Nãi rốt cục cũng thoát khỏi khu rừng, tiến vào vùng thảo nguyên.

Địch Nãi kích động đến mức muốn gào to thành tiếng, a a a! Địch Nãi ta rốt cục cũng thoát rồi! Ông được tự do rồi!

Đáng tiếc, Địch Nãi rất nhanh liền phát hiện mình đã cao hứng quá sớm.

Sau khi bình phục lại tâm tình kích động, Địch Nãi phát hiện vùng thảo nguyên này liếc mắt nhìn qua cư nhiên rất hoang vắng, hệt như một vùng rừng nhiệt đới hoang tàn vắng vẻ. Giống như cậu không phải đang ở Vân Nam, mà đã lọt vào một chuyến ‘thăm dò và khám phá’ thảo nguyên châu Phi. Rõ ràng một quốc gia đông dân như Trung Quốc, làm gì có chuyện không có ai sinh sống ở một vùng thảo nguyên tươi tốt bao la thế này a! Chẳng lẽ vì cây cối ở đây quá nguy hiểm nên không ai chịu ở? Buồn phiền của Địch Nãi cơ hồ đã đến cực hạn.

Buồn bực thì buồn bực nhưng Địch Nãi vẫn xốc tinh thần đi tới đi lui. Đất bằng vẫn tốt hơn là rừng rậm cheo leo.

Đi không bao lâu, Địch Nãi nhìn thấy bụi cỏ cách đó không xa có cái gì đó động đậy. Đến gần, thứ kia lộ ra thân mình cùng cái đuôi. A, hình như là một con gà rừng. Lớn như vậy, làm thịt nó có thể hảo hảo ăn một bữa.

Đem dao găm cột vào cây gậy chống, suỵt khẽ với Tiểu Nhị cách đó không xa, sau đó chịu đựng đau đớn ở chân đi tới trước vài bước, cánh tay vung lên, cây gậy được Địch Nãi xem là cây lao ném vụt ra ngoài.

Không ngờ con gà rừng kia thế nhưng lại rất nhanh nhẹn, lúc cây lao phóng tới nó đã bay lên thoát được một cú trí mạng kia. Nó giương cánh bay một vòng cách đó không xa.

Lúc này Địch Nãi mới phát hiện đó không phải gà rừng mà là một loại chim to kỳ quái. Con chim kia có cái mào đỏ rực như lửa, lông chim vô cùng sặc sỡ, móng vuốt sắc bén như móc câu. Nó bay một vòng, tựa hồ phát hiện Địch Nãi chính là đầu sỏ làm nó giật mình, sau đó nó bay về phía cậu.

Lúc bay đến trước mặt Địch Nãi, nó hé miệng, một ngọn lửa đỏ rực từ miệng nó phun ra phóng về phía Địch Nãi. A! Này cư nhiên là một con chim biết phun lửa.

Địch Nãi chật vật lăn một vòng trên đất tránh được ngọn lửa kia. Bất quá vẫn không kịp, bị đốt trụi vài cọng tóc.

Con chim phun lửa kia hoàn toàn không có ý tứ buông tha, nó liên tục phun lửa về phía Địch Nãi đang lăn tròn trên mặt đất. Địch Nãi chỉ có thể không ngừng lăn lăn tránh né, trong lòng còn không khỏi nói thầm: chim biết phun lửa, đây chính là sinh vật chưa từng xuất hiện! Con chim này được cấu tạo thế nào a! Nhất định phải bắt nó giải phẫu ra xem thử.

Đáng tiếc dao găm của cậu đã lấy làm lao, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Địch Nãi rút súng ngắn, nổ một phát về phía con chim phun lửa kia. Căn cứ theo điều luật bảo hộ động vật quý hiếm, Địch Nãi không nhắm vào đầu mà bắn trúng cánh nó. Nhưng con chim to này tựa hồ có sinh mệnh đặc biệt ương ngạnh, nó gào một tiếng, kéo cái cánh bị thương gian nan bay đi, trước lúc đi còn hung tợn trừng mắt lườm Địch Nãi một cái.

Địch Nãi ngồi dậy, chán nản thở dài. Xem ra bữa cơm trưa sắp tới miệng lại ngâm nước nóng rồi. Cậu chậm rãi nhích tới trước, nhặt lấy cây gậy, gỡ dao găm ra nhét vào giày quân dụng, mang theo Tiểu Nhị tiếp tục đi tới trước.

Đi tới một hồi, Địch Nãi đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút đau đớn, đưa tay sờ thử thì thấy có máu. Hóa ra là một con đỉa bám trên cổ cậu, đại khái là lúc nãy lăn trên đất bị nó bám vào. Địch Nãi oán giận phủi nó xuống, còn dùng dao găm đâm chết.

Lại đi thêm một trận, Địch Nãi thế nhưng lại phát hiện hai con chuột. Cậu lập tức thi triển tuyệt kỹ phi dao, giết chết chúng. Mặc kệ thế nào, cậu rốt cục cũng có thức ăn trưa. Địch Nãi leo lên một sườn núi, đặt ba lô xuống một gốc cây thấp, bắt đầu chuẩn bị nướng chuột. Tiểu Nhị cũng ngoan ngoãn nhảy lên ba lô cậu nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay, Địch Nãi cùng Tiểu Nhị đã bồi dưỡng tình cảm thành chiến hữu. Hiện giờ Tiểu Nhị thường xuyên leo lên ba lô chơi đùa trong lúc cậu nghỉ ngơi. Tiểu Nhị tựa hồ là thú ăn tạp, một đường này Địch Nãi ăn gì thì nó cũng ăn cái đó. Địch Nãi cảm thán, thật sự rất dễ nuôi, một chút cũng không cần quan tâm chăm sóc, quả thực là tay sai trời sinh vô cùng thích hợp với cậu.

Địch Nãi cùng Tiểu Nhị ngồi bên đống lửa cạnh gốc cây, một người một ngụm chia sẻ thịt chuột, thích thú vô cùng. Đột nhiên, Tiểu Nhị cảnh giác đứng thẳng chân trước, đồng thời hai cái tai nhỏ cũng dựng đứng. Địch Nãi biết nó nhất định đã phát hiện ra thứ gì đó.

Địch Nãi đứng dậy quan sát xung quanh, từ rất xa cư nhiên xuất hiện một bóng người.

Tuy không nhìn rõ, nhưng từ hình dáng cơ thể có thể nhìn ra là một người. Dù sao biết đứng thẳng đi lại, không phải người thì là gì? Địch Nãi kích động đứng dậy, chuẩn bị vẫy tay gọi người nọ.

Người này đi thật sự rất nhanh, chỉ mới chốc lát đã tới gần.

Địch Nãi quả thực không thể tin vào mắt của mình. Cái kia cư nhiên thật sự không phải người, nó là quái vật đầu thú mình người, cao khoảng hai mét, toàn thân đầy cơ bắp, thoạt nhìn so với dã thú còn dã thú hơn.

A a, này con mẹ nó rốt cục có phải rừng rậm nguyên thủy Trung Quốc không a! Vì cái gì để mình đụng nhiều quái vật như vậy chứ! Địch Nãi thầm rống giận trong lòng, sau đó nhanh chóng rút dao găm trong giày ra đề phòng.

Con quái vật đầu thú mình người kia chạy nhanh tới trước mặt Địch Nãi, tựa hồ có chút hưng phấn mà ngửa đầu ‘ấu ấu ấu’ thét dài một tiếng, sau đó nó chậm rãi di chuyển vòng quanh Địch Nãi.

Địch Nãi khẩn trương nhìn chằm chằm con quái vật này, ánh mắt đỏ lên, đề phòng nó đột ngột nổi điên.

Không ngờ con này còn chưa giải quyết, từ xa xa lại chạy tới vô số quái vật đầu thú mình người. Một con còn dễ đối phó, nhưng hai, ba con… Địch Nãi thật sự muốn té xỉu. Ông trời ơi, đừng khảo nghiệm ta như vậy a!

Những con quái vật tới sau đều cầm một cây gậy lớn trong tay, sau khi nhìn con đầu tiên một cái thì cười khặc khặc quái dị rồi vây xung quanh cậu.

Con quái vật tới đầu tiên không cầm gậy, nó giang hai tay bổ nhào tới, ra mòi muốn túm lấy cậu.

Địch Nãi rối rắm nửa ngày, rốt cuộc có nên giết đám quái vật này hay không? Giết? Dù sao nó cũng có thân người, giết có cảm giác đang tàn sát đồng loại, tuy cậu thật sự không muốn thừa nhận thứ này là đồng loại. Còn không giết, chính mình khẳng định trốn không thoát. Ra mòi chúng muốn bắt cậu, cũng không biết bắt về làm gì. Bất quá cậu nghĩ, nếu để bị bắt thì nhất định sống không bằng chết. Không phải cắt thịt nướng ăn đi? Địch Nãi rùng mình.

Chỉ chớp mắt con quái vật kia đã tới gần, thời gian cấp bách không cho phép Địch Nãi nghĩ nhiều, cậu quay người xoay thắt lưng, dao găm trong nháy mắt chém tới. Cần cổ quái vật phun ra một luồng máu tươi, thân thể nó không kịp ngừng lại, lao ra một khoảng xa mới ngã xuống.

Đại khái là thấy đồng loại chảy máu, đám quái vật còn lại trở nên luống cuống, cùng kêu ‘ấu ấu ấu’ đồng loạt giơ gậy. Địch Nãi không chút sợ hãi đón nhận, cùng chúng nó chiến đấu loạn thành một đoàn. Chính là chân cậu đang bị thương, hành động không thể mau lẹ như trước, lại còn băng đèo vượt suối nhiều ngày nay, thể lực rất nhanh suy sút.

Sau khi đâm bị thương vài con quái vật, cậu cũng bị đập vài gậy. Tiểu Nhị ở bên cạnh lo lắng kêu chít chít, nó hệt như một tia chớp nhảy lên đầu vai đám quái vật mà cắn xé, nhưng lại bị chúng tát một cái văng ra xa. Dù sao nó cũng quá yếu ớt.

Bất đắc dĩ, Địch Nãi rút súng ngắn, kết quả bắn chết được bốn con quái vật. Nhưng đạn không bao nhiêu, cậu chỉ có thể dựa vào dao găm chống đỡ. Chợt lóe một cái, Địch Nãi bị một cây gậy lớn đánh bay ra ngoài.

Lúc Địch Nãi hộc máu ngã xuống đất, một tiếng hổ gầm long trời lở đất truyền đến, Địch Nãi cảm giác một trận gió lốc từ bên cạnh xẹt qua, có một loại động vật gì đó đã gục ngã con quái vật trước mặt cậu.

Địch Nãi chăm chú nhìn thì thấy cư nhiên là một con hổ hoàng kim có cánh? Chẳng lẽ đây chính là dực hổ trong truyền thuyết?

A, ông trời ơi, có cần cho ta nhiều kinh hỉ như vậy không?”

Con dực hổ từ trên trời giáng xuống này hình như đứng về phía Địch Nãi, nó đang công kích đám quái vật đầu thú mình người kia. Dực hổ phi thường dũng mãnh, một ngụm cắn cổ một con quái vật, trong nháy mắt giết chết đối phương. Chỉ một thoáng máu tươi đã văng khắp nơi, khoảnh đấy này trở thành chiến trường atula. Đám quái vật bị dọa, túa ra bốn phía mà bỏ chạy, nhưng một con cũng trốn không thoát.

Rốt cục, tất cả quái vật đều bị giết chết. Con dực hổ kia run run lông mao trên người, thu cánh, chậm rãi đi tới chỗ Địch Nãi. Lúc này, chuyện càng làm Địch Nãi kinh ngạc hơn đã xảy ra, con dực hổ đi tới chỗ cách cậu không xa thì dùng một phương thức vô cùng quỷ dị hóa thành người.

Yêu… yêu quái!

Địch Nãi dụi dụi mắt. Rõ ràng vừa nãy vẫn là hình thái động vật, bây giờ đã biến thành người rồi a!

Chẳng lẽ Vân Nam vẫn còn nằm trong thời đại thần thoại? Địch Nãi có chút rối rắm nghĩ.

Bất quá, người trước mắt tuy vóc dáng hơi cao một chút, đại khái cũng hai mét ba, cơ thể săn chắc mạnh mẽ vô cùng, nhưng thật sự là mặt người thân người a. Phần eo quấn váy da thú, phần vai có thú văn màu vàng. Tóc vàng, con ngươi vàng, mặt mũi anh tuấn, đường nét sâu, nhìn khá trẻ tuổi, đẹp như một vị thần. Dáng người này gương mặt này, thật sự làm Địch Nãi thân là đàn ông vô cùng ghen tị.

Địch Nãi nghĩ, này không giống yêu quái, chẳng lẽ là thần tiên? Tuy xưa nay Địch Nãi không tin thần, nhưng giờ đã tận mắt thấy a!

Dù sao cũng không cảm nhận được sát khí nên Địch Nãi cũng giảm bớt cảnh giác.

Người trẻ tuổi kia đi tới trước mặt cậu, thân thiện nói: “@#&%!…”

Địch Nãi không hiểu gì cả, một chữ cũng không hiểu: “Ngươi nói gì cơ?”

Ngôn ngữ Vân Nam cậu có học một chút, những vùng thiểu số xung quanh cũng có thể nghe hiểu, nhưng ngôn ngữ của người này lại hoàn toàn xa lạ.

“Ngươi là ai?”

“@#§&※%!…”

“Nơi này là chỗ nào?”

“㊣⊙#&﹌!…”

Địch Nãi cùng đối phương ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, xác nhận không có hiệu quả câu thông thì lôi túi cấp cứu trong ba lô ra bắt đầu trị thương cho mình. Vừa nãy cậu trúng một gậy vào lưng, đại khái bị chút chân thương bên trong. Địch Nãi lấy vitamin K trong túi ra ăn một viên, nó có tác dụng thúc đẩy quá trình đông máu. Tay phải hình như cũng bị đâm một lỗ, cũng may vết thương không sâu, không ảnh hưởng hoạt động. Cậu lấy băng vải, băng bó sơ một chút.

Lại kiểm tra toàn thân một phen, may mắn, những nơi khác chỉ bị trầy một chút, có chút sưng đỏ nhưng không hề bị thương tới xương cốt. Bất quá, cái chân cơ bản không thể cử động được nữa. Cũng hơi thê thảm a.

Đột nhiên nhớ tới Tiểu Nhị vừa nãy đã rất trung thành cứu chủ, Địch Nãi nhìn quanh một chút, quả nhiên Tiểu Nhị đang run rẩy ngồi chồm hổm cách đó không xa, đôi mắt to ướt át nhìn cậu.

Địch Nãi vui vẻ ngoắc nó: “Tiểu Nhị, lại đây.”

Tiểu Nhị thật cẩn thận quan sát người thanh niên tóc vàng kia, co rúm một chút, nhưng cuối cùng cũng lao vào lòng Địch Nãi. Địch Nãi cẩn thận xem xét thân thể Tiểu Nhị. May mắn, nó cũng không bị thương gì cả.

Thanh niên kia đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống biến thành dực hổ. Nó nghiêng thân đưa lưng về phía Địch Nãi, đôi mắt vàng thật to liếc mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn lên lưng mình, giống như đang bảo cậu leo lên.

Địch Nãi cảm thấy tình hình của mình lúc này đã hỏng bét rồi nên cũng không cần để ý, mình đã thế này mà quân cứu viện không hề thấy tăm hơi, người bình thường cũng không có một bóng. Mình đang bị thương mà cứ lang thang một mình trên thảo nguyên thì khác thì đang tìm đường chết, không bằng cứ đi theo con dực hổ này vậy. Dù sao, nó cũng không có vẻ gì ác ý.

Vì thế, Địch Nãi sửa sang lại ba lô, cũng nhét luôn Tiểu Nhị vào đó, chỉ lộ ra nửa cái đầu, sau đó chậm chạp leo lên lưng dực hổ, cái tay còn lành lặn ôm lấy cổ nó. Con hổ này dài khoảng hai mét, vóc người một mét tám của cậu nằm úp sấp trên lưng nó cũng không sợ rớt xuống.

Dực hổ chờ cậu ổn định mới giương cánh, rất nhanh liền bay lên bầu trới cách mặt đất mấy chục mét. Đôi cánh hoàng kim lóng lánh dưới ánh mặt trời, dị thường xinh đẹp. Địch Nãi đưa tay kiểm tra, phát hiện đôi cánh kia thế nhưng không có lông, chúng cứng rắn hệt như sắt thép.

Địch Nãi nghĩ, có một con thú cưỡi như vậy thực phong cách a, không biết có thể dụ dỗ nó theo mình trở về hay không. Nếu cưỡi nó bay về, đám anh em mình còn không hâm mộ đến chết sao?

Bất quá nếu nó bị người ta phát hiện, bắt đi giải phẫu thì không tốt. Vẫn là quên đi, nó ở lại đô thị mắc công mình lại lo lắng hãi hùng.

Địch Nãi ở trên lưng dực hổ nhìn xuống, phát hiện bọn họ bay qua thảo nguyên, lại băng qua vài ngọn núi, trên mặt đất có rất nhiều động vật nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng con người.

Chẳng lẽ cậu thật sự xuyên qua thảo nguyên châu Phi sao?

Hơn nữa, nó rốt cuộc muốn mang mình đi đâu a, bay lâu như vậy cũng chưa đến nơi. Quên đi, tùy tiện đi đâu cũng được!

Địch Nãi mơ mơ màng màng nghĩ, dúi đầu vào bộ lông ở cổ dực hổ, chậm rãi ngủ say.

Hoàn Chương 4.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [5] Ông Xuyên Qua sao?…

Phất Lôi trong lúc đi săn đã phát hiện đồng thời cứu giống cái này.

Lúc ấy y nghe thấy tiếng thử thú tru lên, cảm thấy tò mò mới xuyên qua rừng rậm chạy tới xem thử. Nhưng vừa thấy thì hoảng sợ, người bị đám thử thú vây công cư nhiên là một giống cái. Giống cái không phải đều có thú nhân bảo hộ sao, vì sao lại đơn độc xuất hiện trên thảo nguyên đầy nguy hiểm này cơ chứ?

Trên đầu giống cái đội một thứ kỳ quái, trên người cũng mặc quần áo lòe loẹt khó hiểu, tay cầm một thứ công cụ sắc bén chiến đấu cùng thử thú. Không ngờ đối phương có thể giết chết thử thú, đây là giống cái dũng cảm nhất mà Phất Lôi từng thấy. Nếu không phải tình huống nguy cấp, y thật sự muốn tiếp tục quan sát.

Phất Lôi xông tới, vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông cứu lấy giống cái kia. Y phát hiện, trên mặt giống cái cũng có hoa văn kỳ lạ, chẳng lẽ là thú văn? Nhưng hương vị trên người quả thật là mùi giống cái a! Chẳng lẽ bởi vì bộ dạng quá xấu nên mới bị bộ lạc vứt bỏ?

Phất Lôi hỏi Địch Nãi có phải cậu bị vứt bỏ hay không, chính là ngôn ngữ bọn họ không giống, không thể câu thông.

Phất Lôi thương xót, quyết định trước tiên cứ dẫn người này quay về bộ lạc của mình trị thương.

Phất Lôi một đường mang theo giống cái, bay đến sơn động của đại vu.

“An Kỳ La, ta mang về một giống cái của bộ lạc khác. Hắn bị thương, ngươi xem giúp đi.” Phất Lôi hướng về phía đại vu đang rửa thảo dược trong động hô to.

Đại vu nhanh chóng đưa Địch Nãi nằm lên giường đá, cởi ba lô để cậu nằm thẳng, khám bệnh cho cậu.

Phát Lôi nhìn giống cái sắc mặt ửng hồng đang mê man, bất an hỏi: “Đại vu, hắn không sao chứ?”

Đại vu sờ đầu Địch Nãi: “Có chút nóng. Nhưng không sao đâu. Ta lau người cùng cho hắn uống thuốc sẽ tốt thôi. Ta phải trị thương, ngươi ra ngoài trước đi.”

Phát Lôi liếc mắt nhìn Địch Nãi một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Đại vu cũng bắt đầu chuẩn bị thảo dược.

Lúc này, một cái đầu tròn vo ló ra khỏi ba lô đang đặt trong góc, nó nhìn xung quanh, xoạt một tiếng chui ra, nhảy lên giường đá.

Đại vu cảm giác được, quay đầu nhìn một cái rồi cười cười tiếp tục công việc của mình.

Đại khái là cảm thấy an toàn nên lúc Địch Nãi mê man bị người ta rưới thuốc, lau người, rồi bôi thuốc mà vẫn ngủ say như trước.

Chạng vạng, Phất Lôi lại tới lần nữa. Đơn giản kể lại chuyện mình cứu được giống cái hôm nay, Phất Lôi hỏi: “Đại vu, ngươi nói xem hắn là người bộ lạc nào a? Có phải vì bộ dạng hắn quá xấu nên mới bị vứt bỏ không?”

“Bộ dạng xấu?” Đại vu kinh ngạc bật cười: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Ngươi nhìn mặt hắn kìa, xanh xanh đỏ đỏ, không phải rất xấu sao?”

“Ha ha, hắn một chút cũng không xấu. Trên mặt nhất định đã bôi thứ gì đó, lau đi là được.”

Phất Lôi nghe vậy thì có chút tò mò, không biết bộ dáng thật sự của hắn là gì? Sau khi đại vu lau sạch, gương mặt Địch Nãi lộ ra, quả nhiên, là một gương mặt dễ nhìn vô cùng.

Mày kiếm dày đậm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm. Bởi vì bị thương nên da dẻ có chút tái nhợt. Hàng mi thật dài làm Địch Nãi có một loại yếu ớt hấp dẫn lòng người.

Phất Lôi nhìn Địch Nãi, không khỏi nuốt nước miếng, vội vàng dời tầm mắt hỏi: “Đại vu, hắn sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh?”

“Không có việc gì, hẳn là sắp tỉnh rồi.”

Lúc bọn họ nói chuyện, Địch Nãi nằm trên giường khẽ giật giật, chậm rãi mở mắt.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một hang núi, nằm trên một cái giường đá. Vết thương trên cánh tay xem ra đã được xử lý tốt lắm, mắt cá chân cũng được bôi thuốc, lạnh lạnh, thực thoải mái.

Bên giường đá có hai người đang đứng, một trong số đó chính là người tóc vàng cao to đã cứu cậu, người còn lại thì khá xa lạ, tuổi tác đã lớn, tóc đen mắt đen để tóc dài, thoạt nhìn lùn hơn một chút, đại khái khoảng hai mét, dáng người thon dài, chẳng những phần eo quấn váy da thú, thân trên cũng quấn khín, có vẻ khá ôn nhu.

Người cao to tóc vàng nhìn thấy cậu tỉnh lại thì có chút kích động kêu một tiếng: “#&§!”

Người lớn tuổi xa lạ cũng khom người nói với cậu: “#§&※%…”

Vẫn là một câu không thể hiểu nổi. Địch Nãi ảo não gãi gãi đầu, ngôn ngữ không thông thật sự là một vấn đề lớn a.

Cậu cúi đầu, lúc này mới phát hiện vết máu trên người đã được lau sạch, quần áo cũng thay đổi, hiện giờ dưới thân đang quấn một cái váy da thú, trên người cũng quấn một miếng. May mắn, quần lót không bị cởi. Bằng không cậu thực không quen.

Địch Nãi biết, hai người này chính là ân nhân cứu mạng mình, vì thế cậu ngồi dậy, nhặt giày mang vào cái chân không bị thương, sau đó đứng lên khom người với bọn họ.

Người xa lạ kia thấy cậu làm vậy thì đột nhiên vỗ đâu, vui vẻ chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, người nọ cầm theo một cái ống tre chứa nước chạy vào đưa cho Địch Nãi, còn làm tư thế uống nước.

Địch Nãi nghĩ, đại khái đây là nghi lễ tiếp khách của bọn họ đi. Tuy nước này vẫn chưa được đun sôi, bất quá nếu mọi người ở đây đều uống thì hẳn không thành vấn đề. Huống chi cậu thật sự cũng rất khát. Vì thế, Địch Nãi ừng ực uống hết cả ống tre. Nước thế nhưng trong vắt, uống vào bụng dường như làm cho từng tế bào trong cơ thể cậu đều cảm thấy thoải mái.

“Uống ngon thật.” Địch Nãi cảm thán một tiếng. Đột nhiên phát hiện mình đang nói một loại ngôn ngữ rất kỳ quái mà bản thân chưa từng học qua, nhưng lại có thể nói thực lưu loát. Ngôn ngữ này rất giống loại người tóc vàng cao to đã nói.

Người kia mang theo ý cười vui vẻ dịu dàng nói với cậu: “Xin chào, dị tộc nhân.”

A, vì cái gì cậu đột nhiên hiểu được lời bọn? Địch Nãi nghi hoặc hỏi: “Xin chào, cám ơn các ngươi đã cứu ta. Xin hỏi vì cái gì ta đột nhiên học được ngôn ngữ của các ngươi vậy?”

Người lớn tuổi nhanh chóng giải thích nghi hoặc của cậu: “Thứ ngươi uống vừa nãy là nước thánh của bộ lạc chúng ta. Uống nước thánh thì ngươi có thể tính là người của bộ lạc, vì thế cũng hiểu được ngôn ngữ của chúng ta.”

Còn có chuyện như vậy sao? Thật kì diệu. Địch Nãi đột nhiên nghĩ tới, nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Từ cây cối đến những chuyện cậu gặp, càng lúc càng ly kì. Vì thế Địch Nãi mở miệng nói: “Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Là Vân Nam sao?”

Người lớn tuổi đáp: “Vân Nam? Đó là nơi nào a? Chỗ chúng ta là bộ lạc dực hổ. Ta là đại vu của bộ lạc, gọi là An Kỳ La. Vị này là Phất Lôi, tộc nhân của bộ lạc.”

Địch Nãi nghe xong thì lại càng không hiểu gì cả: “Xin hỏi các ngươi biết hiện giờ là năm nào không?”

Đại vu khó hiểu nói: “Hiện giờ là thần lịch năm 354 a, ngươi không biết sao?”

Ách, thần lịch năm 354 là năm gì?

Cư nhiên lại xuất hiện tình huống không thể câu thông. Chẳng lẽ nơi này là chốn thế ngoại đào nguyên nên không biết Trung Quốc, lại càng không biết đến Vân Nam?

Địch Nãi cẩn thận bước ra ngoài vài bước, ló đầu nhìn ra ngoài thử, hóa ra hang động này xây trên một vách của khe núi. Thảm thực vật ở đây rất tươi tốt, quả thật rất có cảm giác bồng lai tiên cảnh.

Cậu quay đầu, nghĩ nghĩ một chút lại mở miệng hỏi: “Xin hỏi, trừ người bộ lạc các ngươi, các ngươi có gặp qua những người khác không?”

“Có a! Trừ bỏ bộ lạc dực hổ chúng ta, ở phương đông có bộ lạc dực xà, phương bắc có bộ lạc dực báo. Ba bộ lạc chúng ta đều được thần ban phúc nên tộc nhân đều có diện mạo gần giống như thần vậy. Ngươi, không phải người của hai bộ lạc kia sao?”

Địch Nãi lắc đầu. Cậu thật sự càng nghe lại càng hồ đồ. Cách một hồi, cậu lại hỏi: “Bộ lạc dực xà cùng bộ lạc dực báo cách nơi này có xa lắm không?”

Phất Lôi ở bên cạnh ngắt lời: “Ta từng tới bộ lạc dực xà, ta bay mười tám ngày mới tới được nơi đó. Bộ lạc dực báo thì có nghe các lão nhân nói, khoảng cách cũng xa như bộ lạc dực xà.

Địch Nãi từng kiến thức tốc độ phi hành của Phất Lôi. Y bay mười tám ngày mới có thể tới, như vậy trên đường nhất định phải bay ngang qua thành phố, không có khả năng không gặp những người khác a. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Địch Nãi không thể hiểu nỗi. Đột nhiên, cậu nghĩ tới một khả năng. Vì sao đi trong rừng lâu như vẫn không hề có dấu hiệu nào của con người? Vì cái gì bắn súng báo hiệu cũng không có ai tới cứu viện? Vì cái gì dọc theo đường đi gặp nhiều động thực vật kì quái như thế?

Cậu, cậu đại khái đã xuyên qua mà không hề có một điềm báo nào đi!

Kỳ thực lúc học trung học cậu từng đọc chuyện xuyên qua trong tiểu thuyết trên mạng, lúc ấy còn thực hâm mộ nhân vật chính sau khi xuyên qua có một cuộc sống tiêu diêu thoải mái nữa! Nhưng lúc bản thân thật sự gặp phải chuyện này, cậu lại cảm thấy thực xúi quẩy. Dù sao có ai xuyên qua liền thập tử nhất sinh như cậu không? Hơn nữa sau khi xuyên rồi cũng không trở thành siêu nhân hay chúa cứu thế, mà là một kẻ bị vây công cần người khác tới cứu.

Lúc trước cậu vẫn không ý thức được việc mình xuyên qua chủ yếu vì vùng Vân Nam xưa giờ cũng rất thần bí, cậu nghĩ những động thực vật kì quái mình gặp mấy ngày nay chỉ là hiện tượng đặc biệt của tự nhiên. Huống chi nơi cậu đáp xuống quả thật là rừng rậm nhiệt đới, không khác biệt quá lớn với mục tiêu chỉ định của khóa huấn luyện, vì thế cậu cũng không nghĩ nhiều.

Địch Nãi nhìn da thú trên người, lại nhìn bài trí đơn sơ trong động, căn bản không có đồ vật hiện đại. Này hẳn là xã hội nguyên thủy. Địch Nãi vô lực chấp nhận sự thật, cậu thật sự đã xuyên vào xã hội nguyên thủy!

Chính là, cậu tuyệt đối không muốn xuyên a! Thần ơi, van cầu người cho ta xuyên trở về đi!

Không được, nhất định phải nghĩ cách quay trở về. Bất quá, hết thảy phải đợi đến khi cơ thể dưỡng khỏe trở lại mới được.

Lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì đại vu mở miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Ta gọi là Địch Nãi.” Địch Nãi thành thật đáp.

Đại vu gật gật đầu: “Địch Nãi, ta dùng mai rùa tính được một dự báo bất ngờ, sắp tới thần sẽ phái sứ giả xuống, cải thiện cuộc sống của bộ lạc chúng ta. Ngươi không phải người của hai bộ lạc khác, như vậy rất có thể chính là sứ giả của thần. Xin ngươi đừng lo lắng, cứ an tâm ở lại nơi này.”

Tuy Địch Nãi cảm thấy lí do của đại vu rất buồn cười, nhưng cậu cũng không cự tuyệt ý tốt của đối phương.

Nhìn quanh hang động, nơi này chỉ có giường đá. Hai người đàn ông, tuy không cần cố kỵ gì nhưng dù sao cũng không quen. Cứ tùy tiện cùng một người xa lạ ngủ chung giường, quả thật có chút là lạ.

Lúc này Phất Lôi nói chuyện: “Bội Cách đã dọn tới ở cùng Luân Ân, ngươi có thể tới ở trong hang động của nó.”

Đại vu cũng gật đầu biểu thị đồng ý: “Địch Nãi, vết thương của ngươi chỉ cần cẩn thận chăm sóc là được, cách vài ngày lại đến chỗ ta đổi dược một lần. Ta lấy chút thảo dược cho ngươi, chỉ cần hầm nhừ rồi uống.”

Địch Nãi gật gật đầu.

Cậu đang định đi qua lấy ba lô nhưng Phất Lôi đã nhanh tay lẹ mắt cầm lên, còn nhét luôn mũ giáp đặt ở trên giường vào, sau đó đi qua nhận thảo dược từ đại vu nhét vào nốt. Sau đó y ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy bộ quần áo Địch Nãi mặc lúc đầu đặt bên cạnh giường, liền cầm lấy bỏ vào ba lô, cũng túm luôn Tiểu Nhị đang run rẩy ở chân giường nhét vào, cuối cùng ngồi chồm hổm trước mặt Địch Nãi nói: “Ngươi đi không tiện, để ta cõng cho!”

Địch Nãi lắc đầu: “Không cần, ta có thể tự đi, ngươi tìm cho ta một cây gậy gỗ là được rồi.” Thân là một người đàn ông, để người ta cõng rất buồn cười a.

Đại vu ở bên cạnh lắc đầu, không đồng ý nói: “Mắt cá của ngươi tuyệt đối không thể quá cố sức, bằng không không thể dưỡng tốt lên được đâu.”

Địch Nãi còn muốn kiên trì nhưng Phất Lôi đã khiêng ba lô lên vai, một phen ôm lấy Địch Nãi đi ra ngoài.

Trời ạ, ôm công chúa! Ông đây là một người đàn ông trưởng thành a!

“Này, thả ta xuống, ta tự đi!” Địch Nãi nâng khuỷu tay ở cái tay còn lành lặn của mình thúc vào ngực Phất Lôi, lại phát hiện hệt như đụng vào tường sắt, cả khuỷu tay đều phát đau.

Cậu lại muốn dùng cái chân lành lặn đá đối phương, lại phát hiện cơ thể giống như bị cố định một chỗ, không thể động đậy. Cũng không thể dùng kỹ năng giết người đối phó, dù sao Phất Lôi cũng có ý tốt. Cuối cùng Địch Nãi nhụt chí, an phận để Phất Lôi ôm. Quên đi, để người ta ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào, huống chi mình cũng đang bị thương, tình huống đặc biệt a.

Ra khỏi hang động, Địch Nãi phát hiện khe núi này thật sự rất xinh đẹp, cổ thụ rợp bóng, chính giữa còn có một con sông nhỏ uốn lượn, bờ sông nở đầy những đóa hoa không biết tên, tươi đẹp vô cùng.

Đi một đoạn, Địch Nãi đột nhiên bảo ngừng, nói với Phất Lôi: “Thả ta xuống đi, ta muốn tưới nước một chút.”

Phất Lôi tựa hồ không hiểu, vì thế Địch Nãi chỉ chỉ quần mình, sau đó không quản Phất Lôi có hiểu hay không, nhanh nhẹn nhảy xuống. Địch Nãi nhảy lò cò đến sau một gốc đại thụ, không chút khách khí cởi bỏ dây lưng bắt đầu giải quyết.

Địch Nãi không thấy, Phất Lôi liếc nhìn cái cây cậu đang đứng một cái, trên gương mặt màu rám nắng tựa hồ nổi lên một tầng màu đỏ, sau đó quay người sang chỗ khác.

Chốc lát sau, Địch Nãi từ sau cây nhảy ra, nhận mệnh đi tới trước mặt Phất Lôi.

Phất Lôi có chút xấu hổ, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng ôm lấy Địch Nãi đi tiếp.

Hoàn Chương 5.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.