Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 13: Chương 13: 35.36]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[34] Phiên Ngoại – Tâm Sự Của Thải Ni (Trung)

Thải Ni cảm thấy chính mình tựa hồ đang trôi giữa đại dương, cảm giác toàn thân giống như bị người kia chi phối, lúc thì kịch liệt, lúc thì triền miên, ngay cả nỗi lòng cùng theo động tác của người nọ mà dao động cao thấp. Dần dần động tác phun ra nuốt vào của đối phương càng lúc càng nhanh, Thải Ni than nhẹ một tiếng, phóng thích.

Ngay lúc Thải Ni xụi lơ không còn chút sức lực, một đôi tay mạnh mẽ nâng chân hắn gác lên vai, sau đó có thứ gì đó nóng rực ươn ướt liếm lên nơi bí ẩn phía sau. Cảm giác này thực kì quái a! Thải Ni rụt người về sau, muốn trốn thoát loại công kích kia. Chính là đôi chân bị giữ chặt, giãy không ra.

Thứ kia thực linh hoạt, không ngừng xoay tròn đâm vào, làm thân thể Thải Ni như nhũn ra. Hắn biết, kia nhất định là đầu lưỡi người nọ, chỉ có đầu lưỡi mới có thể linh hoạt như vậy. Ngẫu nhiên, đầu lưỡi kia lại liếm lên chiếc túi da phía trên. Cùng với trận liếm mút làm người ta điên cuồng kia, một đôi tay thô ráp to lớn không ngừng vuốt ve mông Thải Ni, làm hắn cảm thấy nóng rực. Hắn cảm thấy chính mình một lần nữa gắng gượng ngẩng đầu.

Người kia đại khái cũng phát hiện, dừng tiến công bằng đầu lưỡi. Có thứ gì đó lạnh lẽo được bôi lên mặt sau, ngay sau đó một ngón tay đâm vào. Thải Ni hút một hơi, hoảng sợ. Nơi đó lần đầu tiên bị xâm lấn, rất không thích ứng. Ngón tay kia ở bên trong thực nhẫn nại chậm rãi thăm dò, tìm kiếm phương pháp làm Thải Ni thả lỏng.

Ngón tay nhẹ nhàng ra vào, đột nhiên chọt trúng một điểm làm Thải Ni nhịn không được than nhẹ một tiếng. Người kia giống như tìm được bảo bối, không ngừng chạm vào nơi đó. Hai chân Thải Ni phát run, có chút không chịu được loại tra tấn này. Ánh mắt dần ươn ướt, gắng gượng không để nước mắt chảy xuống.

Rất nhanh, ngón tay ra vào biến thành hai ngón, ba ngón, không ngừng xoay tròn nghiền lên nơi đó. Sau đó, ngón tay rút ra ngoài, Thải Ni cảm thấy một trận trống rỗng ngắn ngủi. Ngay sau đó, một thứ thô to nóng rực áp tới, nhẹ nhàng ma xát một chút, sau đó cường ngạnh tiến vào.

Thải Ni ‘a’ một tiếng kêu lên. Đau quá, đau muốn chết, hắn từ bỏ, bắt đầu đưa tay lung tung chống đẩy.

Người kia cũng ngừng lại, không tiếp tục động mà giữ nguyên tư thế, cúi người hôn Thải Ni an ủi, hôn lên nôi hắn, bàn tay xoa nắn bé con vì đau đớn mà mềm xuống. Dưới sự an ủi ôn nhu của đối phương, Thải Ni lại cảm nhận được vui sướng. Lúc này người nọ lại chậm rãi động.

Mới đầu động tác thực thong thả mềm nhẹ, chậm rãi va chạm vị trí mình khám phá được khi nãy, dần dần Thải Ni cũng bắt đầu động tình. Động tác của người nọ bắt đầu nhanh hơn, Thải Ni tuy mơ hồ nhưng dường như cũng nghe thấy tiếng thân thể ba ba va chạm. Hắn nghĩ, giấc mộng này sao lại chân thật đến vậy? Chính là người kia không ngừng biến hóa tư thế, động tác mạnh mẽ làm Thải Ni không còn sức lực nghĩ ngợi.

Sau khi Thải Ni lại tiết ra một lần nữa thì ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ.

Hắn cảm giác thân thể mình bị lật ngược lại, biến thành tư thế vểnh cao mông, một vật thể có lông mao mềm mại chắn dưới bụng không để hắn trượt xuống. Một thứ thô ráp liếm lên lưng, chậm rãi liếm dần tới phía sau. Sau đó, một thứ lửa nóng thô dài hơn tiến vào. Theo động tác ra vào, có tiếng dã thú càu nhàu vang vọng, hơi thở nóng rực phun ra bên tai. Thải Ni nức nở muốn cự tuyệt, nhưng lại hoàn toàn không còn sức lực.

Này là Lai Đức dùng hình thú cùng mình *** đi! Chính là dùng hình thú sẽ mang thai a! Bất quá, Thải Ni lại nghĩ, này là mộng a, nằm mộng thì sao lại mang thai? Nghĩ vậy, hắn lại yên lòng.

Thải Ni không biết giấc mộng điên cuồng kia vì sao lại giằng co lâu như vậy, buổi sáng lúc tỉnh lại, ánh mắt hắn có chút mở không được. Hắn vì giấc mơ kia mà đỏ mặt, muốn dụi mắt, chính là đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì toàn thân đau nhức vô cùng, hệt như ngay cả đầu ngón tay cũng không nâng nổi.

Kỳ quái nhất chính là cảm giác phía sau dị thường quái dị, cứ như giấc mộng đêm qua là chân thật.

Thải Ni gian nan chống đỡ muốn ngồi dậy, bất quá phát hiện có một thứ lông mao mềm mại khoát trên người. Ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một con hổ lớn màu xám đang nằm bên người, ôn nhu nhìn hắn.

Văn Sâm Đặc? Thải Ni xanh mặt: này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Thấy Thải Ni nhìn về phía mình, đầu lưỡi ấm áp của Văn Sâm Đặc liền liếm lên mặt hắn. Thải Ni dùng hết khí lực toàn thân, đưa tay đẩy cái đầu to của đối phương ra, hỏi: “Văn Sâm Đặc, này là có chuyện gì?”

Văn Sâm Đặc ngây người một chút, bật người hóa về hình người. Không trả lời ngay mà đỡ Thải Ni đang gian nan giãy dụa ngồi dậy dựa vào vách hang. Thải Ni cả người cứng ngắc, hắn đã tinh tường hiểu ra hết thảy những chuyện phát sinh trên người mình. Chuyện tối qua, tuyệt đối không phải giấc mộng.

“Nhánh cây ngươi bỏ vào đống lửa hôm qua vốn là có người đặt sẵn trong động. Bên trong có một loại phát ra mùi làm người ra sinh ra ảo giác. Hôm qua ngươi ngửi phải nó nên thực nhiệt tình bò lên người ta.”

Thải Ni cả giận nói: “Ngươi đã sớm biết rồi, đúng không? Ngươi đã sớm biết nhánh cây kia có vấn đề, vì cái gì không nhắc nhở ta, vì cái gì?” Hung hăng trừng Văn Sâm Đặc, buộc đối phương phải cho mình một lời giải thích.

Văn Sâm Đặc không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt Thải Ni, không chút để ý Thải Ni giãy dụa, nắm chặt tay đối phương: “Đúng vậy, ta đã sớm biết, chính là ta không nói. Thải Ni, ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi biết rõ mà. Trước kia tên Lai Đức luôn ở bên cạnh ngươi, ta mới không tranh. Chính là hiện giờ hắn đã thay lòng, thích giống cái dực xà tộc kia. Ngươi vì cái gì không cho ta một cơ hội?”

Tuy Thải Ni đã sớm đoán được Lai Đức thay lòng, chính là bởi vì Lai Đức vẫn chưa chính miệng nói ra nên Thải Ni vẫn một mực an ủi chính mình, Lai Đức gần nhất chỉ là quá vội nên không quan tâm tới mình mà thôi. Hiện giờ bị Văn Sâm Đặc nói thẳng thừng như vậy, Thải Ni vô cùng tức giận, đỏ hốc mắt quát: “Cho dù Lai Đức không thích ta, ta cũng không thích ngươi, ngươi là cái đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”

Ánh mắt Văn Sâm Đặc ảm đạm, nhưng rất nhanh lại kiên định: “Phải, ta có chút lợi dụng khi người ta gặp khó khăn. Chính là, ta thực sự thích ngươi, nguyện ý cả đời này đối xử tốt với ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, gần nhất mẫu phụ ngươi sinh bệnh, nhưng tên Lai Đức kia chẳng hề để tâm, còn để ngươi một mình chạy tới nơi nguy hiểm như vậy tìm thức ăn. Hôm qua nếu không có ta, ngươi sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì trong khu rừng này, ngươi có nghĩ tới không?”

Thải Ni mạnh miệng nói: “Nguy hiểm lớn nhất mà ta gặp chính là ngươi! Ô ô, ngươi còn dùng hình thú cùng ta…” Thải Ni nói không được nữa, rốt cục nhịn không được bật khóc thành tiếng.

Văn Sâm Đặc vươn tay ôm lấy Thải Ni, Thải Ni giãy dụa, Văn Sâm Đặc lại ôm thật chặt, không chịu buông tay.

Thải Ni tức giận, dùng sức đấm Văn Sâm Đặc. Đương nhiên chút khí lực kia đối với Văn Sâm Đặc mà nói, không đáng là gì. Thải Ni giống như phát tiết hết toàn bộ ủy khuất trong khoảng thời gian này, vừa đánh Văn Sâm Đặc vừa khóc tới khàn cả giọng.

Văn Sâm Đặc áp sát bên tai Thải Ni thì thào an ủi: “Đừng khóc, có ta ở đây! Về sau ta sẽ đối tốt với ngươi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, quyết không để ngươi bị thương…”

Thải Ni không biết nghe lọt tai những lời khuyên giải an ủi hay đánh mệt khóc mệt, hắn tựa vào người Văn Sâm Đặc, thút thít một hồi rồi chậm rãi ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi Thải Ni tỉnh lại, Văn Sâm Đặc đang nướng thịt trong sơn động. Nhìn thấy Thải Ni tỉnh, Văn Sâm Đặc liền cầm một ống trúc chứa nước qua, để Thải Ni tẩy rửa một chút.

Phát tiết xong, lại ngủ thẳng giấc, Thải Ni đã sớm đói muốn chết. Văn Sâm Đặc xé chân gà đưa qua, Thải Ni không chút do dự nhận lấy ăn. Văn Sâm Đặc lộ ra nụ cười vui sướng, không chút chớp mắt nhìn chằm chằm Thải Ni. Thải Ni nhịn không được trở mặt xem thường.

Tuy thực căm tức hành vi lợi dụng lúc người ta khó khăn của Văn Sâm Đặc, chính là cuối cùng, hắn vẫn bất đắc dĩ leo lên lưng Văn Sâm Đặc, để đối phương đưa mình về sơn động.

Sau khi Thái Ni trở về thì phát hiện mình biến mất một ngày một đêm, cư nhiên không có ai lo lắng. Lai Đức vẫn như cũ chưa trở về. Phụ thân vẫn chiếu cố mẫu phụ sinh bệnh, không hề phát hiện đứa con của mình ngây người trong rừng cả đêm. Thải Ni nhịn không được cảm thấy thực mất mác.

Lúc này, sự tồn tại của Văn Sâm Đặc đối với Thải Ni lại càng trọng yếu hơn.

Bắt đầu từ ngày đó, trừ bỏ ban ngày đi săn cũng ban đêm trở về ngủ, bình thường Văn Sâm Đặc luôn ở bên cạnh Thải Ni. Săn sóc quan tâm Thải Ni, đưa quà, chiếu cố, làm Thải Ni cảm nhận được ấm áp đã lâu không thấy.

Có đôi khi Thải Ni nghĩ, nếu không có Lai Đức, người đầu tiên mình biết là Văn Sâm Đặc, có lẽ bọn họ cũng là một đôi thực hạnh phúc đi!

Chính là có đôi khi, Thải Ni vẫn nghĩ tới Lai Đức, nhớ lại tình nghĩa giữa bọn họ từ trước đến nay, vẫn có chút không dứt bỏ được.

Thải Ni không biết mình có nên thả lòng tiếp nhận Văn Sâm Đặc hay không, hắn cứ cảm thấy mình thích Lai Đức nhiều năm như vậy, ngay cả một lời giải thích cũng không có, thực không cam tâm.

Chính là, nếu vẫn muốn cùng Lai Đức ở cùng một chỗ, kia Văn Sâm Đặc phải làm sao đây? Nghĩ tới một đêm cuồng loạn kia, Thải Ni vẫn cảm thấy Văn Sâm Đặc thực đáng ghét. Hắn luôn đuổi Văn Sâm Đặc đi, nhưng khi người ta đi rồi, hắn lại cảm thấy thực tịch mịch.

Lúc quan hệ giữa Thải Ni cùng Văn Sâm Đặc có chút dây dưa không rõ thì Lai Đức trở lại.

Thải Ni không biết ngày đó Lai Đức trở lại, lúc đối phương xuất hiện trước mắt, Thải Ni cơ hồ tưởng mình thấy ảo giác. Vừa vặn lúc đó Văn Sâm Đặc đang đi săn thú, cũng không ở bên cạnh Thải Ni. Thải Ni cứ vậy ngơ ngác đứng đó nhìn Lai Đức, ngay cả nói cũng quên nói.

Lai Đức hệt như không hề phát sinh chuyện gì đi tới bên người Thải Ni, nắm lấy bờ vai hắn, thấp giọng hỏi: “Khụ, Thải Ni bảo bối, có nhớ ta không?”

Thải Ni vẫn như cũ dại ra, ngốc ngốc gật đầu.

Lai Đức nhìn Thải Ni như vậy thì bật cười, đưa tay xoa xoa tóc Thải Ni: “Tiểu ngốc, lâu rồi không gặp ta, choáng váng à?”

Thải Ni trong lòng đủ loại cảm xúc, không biết nên nói gì. Hắn nghĩ, Lai Đức rốt cuộc có thay lòng hay không? Vì cái gì lại đối xử thân thiết với mình như vậy?

Lai Đức thấy Thải Ni vẫn ngơ ngác, trong lòng có chút bất mãn, do dự một chút, sau đó đưa tay kia lên trước mặt Thải Ni: “Xem xem, này là cái gì?”

Thải Ni vừa thấy, oa, một viên đá thạch anh thật lớn! Đá thạch anh trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóng lánh đủ màu, tản ra màu tím lung linh, dị thường xinh đẹp.

Thải Ni thật cẩn thận cầm lấy viên đá, nâng trong tay, quay đầu hỏi Lai Đức: “Này là tặng cho ta sao?”

Lai Đức mỉm cười: “Đúng vậy, tặng cho ngươi, thích không?”

Thải Ni gật gật đầu: “Thích.” Thải Ni yêu thích cầm trong tay nhìn nửa ngày mới hỏi: “Mấy ngày nay ngươi chạy đi là vì tìm viên đá này cho ta sao?”

Sắc mặt Lai Đức có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Đúng vậy, không phải sắp tới sinh nhật ngươi sao? Này là quà tặng ngươi.”

Thải Ni vừa mừng vừa sợ, lại có chút lo lắng. Kinh hỉ vì Lai Đức không thay lòng đổi dạ, vẫn đối tốt với mình. Lo lắng là Lai Đức đã trở lại, Văn Sâm Đặc biết thì sao đây? Còn chuyện của mình với Văn Sâm Đặc, nếu để Lai Đức biết, liệu còn muốn mình không?

Lúc Thải Ni đang băn khoăn, Văn Sâm Đặc cư nhiên đã săn thú trở lại. Văn Sâm Đặc vứt con mồi qua một bên, hét lớn một tiếng lao tới.

Lai Đức không biết vì sao Văn Sâm Đặc lại làm vậy, nhưng thấy bị khiêu thích, nếu lảng tránh thì khẳng định không phải phong cách thú nhân. Vì thế Lai Đức buông bả vai Thải Ni ra, cũng nhanh chóng hóa thành hổ hình rống một tiếng, quấn lấy Văn Sâm Đặc lao tới đánh một trận.

….

Hoàn Chương 34.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[35] Phiên Ngoại – Tâm Sự Của Thải Ni (Hạ)

Hai con dực hổ ở trên khoảng đất trống đánh tới đánh lui, đánh tới quên cả trời đất. Trong lúc đất cát bay đầy trời, đám cây cỏ xui xẻo trên mặt đất bị đè bẹp, có cây bị cuốn theo đất cát bị lật gốc, hoặc nhổ bật lên. Nếu không cố kỵ Thải Ni vẫn còn ở bên cạnh muốn khuyên can thì đã sớm long trời lỡ đất.

Thải Ni ở bên cạnh gấp tới giơ chân: “Lai Đức, đừng đánh, Văn Sâm Đặc, mau dừng tay!”

Đáng tiếc hai thú nhân đã đánh đới đỏ mắt, làm sao còn nghe thấy lời Thải Ni nói.

Lúc mới đầu, hai người thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Văn Sâm Đặc tựa hồ oán khí rất sâu, vừa lao tới đã dùng toàn lực. Văn Sâm Đặc hiển nhiên khí thế mạnh hơn, dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Lai Đức có chút không thể chống đỡ, bắt đầu không ngừng tránh né. Trong quá trình đánh nhau, đùi Lai Đức bị móng vuốt sắc bén của Văn Sâm Đặc cào rách mỗ lổ, máu tươi đầm đìa.

Thải Ni thấy vậy thì càng sốt ruột hơn, la lớn: “Văn Sâm Đặc, nếu ngươi không dừng tay, từ nay về sau ta một câu cũng không nói với ngươi. Ngươi có nghe thấy không hả?”

Văn Sâm Đặc hiển nhiên nghe thấy những lời này, hắn sửng sốt một chút, lắc mình né tránh công kích của Lai Đức, ngừng chiến đấu.

Văn Sâm Đặc bay qua một bên, hóa thành hình người.

Lai Đức ăn mệt, thực muốn chiến tiếp, chính là Thải Ni đã nhân cơ hội này lao tới, khẩn trương nhìn chân hắn, hô to: “Lai Đức, ngươi bị thương, để ta băng bó cho!”

Lai Đức nghĩ tạm thời ngừng chiến cũng tốt, hắn cũng muốn hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đã lâu rồi Lai Đức không gặp Văn Sâm Đặc, cũng không đắc tội, vì thế hóa về hình người, đứng lên.

Lai Đức không để ý tới Thải Ni khẩn trương hề hề bên cạnh, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc hỏi: “Ngươi vì cái gì lại đánh nhau với ta?”

Văn Sâm Đặc không mở miệng, ngược lại nhíu mày nhìn chằm chằm Thải Ni ở bên cạnh Lai Đức.

Văn Sâm Đặc thật không ngờ, chỉ mới một chốc không gặp, Thải Ni gặp lại Lai Đức thì liền khôi phục bộ dáng khi trước, không hề nhìn tới mình, chỉ mãi quan tâm Lai Đức. Lai Đức không ở thì còn cho mình nhìn sắc mặt dễ coi, Lai Đức về tới, hết thảy lại trở về điểm bắt đầu sao?

Lai Đức nhìn Văn Sâm Đặc, lại nhìn Thải Ni, mày cũng nhíu lại. Chẳng lẽ mấy ngày nay Văn Sâm Đặc cũng Thải Ni đã xảy ra chuyện gì sao? Không, Thải Ni là của hắn, vẫn luôn là của hắn. Văn Sâm Đặc dám đánh chủ ý tới Thải Ni. Nghĩ tới đây, Lai Đức trầm giọng hỏi: “Văm Sâm Đặc, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại muốn tìm ta đánh nhau?”

Văn Sâm Đặc không trả lời, ngược lại chấn vấn: “Ngươi không phải đang theo đuổi Y Oa dực xà tộc sao? Thế nào, không theo đuổi được nên trở về quấn quít Thải Ni?”

Lai Đức nghe xong thì thầm nghĩ, chẳng lẽ Văn Sâm Đặc muốn đòi lẽ phải cho Thải Ni? Lai Đức liền hỏi ngược lại: “Ai nói với ngươi ta theo đuổi Y Oa. Mấy ngày nay ta đi tìm quà sinh nhật cho Thải Ni. Nhưng còn ngươi, ngươi nói xem, mấy ngày này có phải ngươi lén làm gì Thải Ni ở sau lưng ta?”

Thải Ni vừa nghe thì gấp tới cắn răng, chỉ sợ Văn Sâm Đặc nói ra lời không tốt.

Văn Sâm Đặc do dự nửa ngày, lại nhìn Thải Ni, không trả lời Lai Đức mà hỏi Thải Ni: “Cho dù Lai Đức phản bội ngươi, đi thông đồng với giống cái khác, đối xử tốt với người ta, ngươi vẫn muốn hắn?”

Thải Ni nghe vậy thì sắc mặt ảm đạm, nhưng vẫn biện giải: “Lai Đức không phản bội ta, mấy ngày nay hắn đi tìm quà sinh nhật cho ta!”

Lai Đức ở bên cạnh nghe thì hiểu ra, quả nhiên, Thải Ni vẫn một lòng hướng về mình. Y Oa kia quả thực là chỉ có bộ dáng nhìn được, ỷ mình có mỹ mạo liền khinh thường người khác, ai thèm chứ! Vẫn là Thải Ni của mình tốt nhất.

Văn Sâm Đặc nghe xong lời Thải Ni nói, trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp chặt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Thải Ni, gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi tin tưởng hắn như vậy?”

Thải Ni do dự một chút, nhìn qua Lai Đức, phát hiện đối phương không vui nhìn mình, Thải Ni vội vàng hướng Văn Sâm Đặc gật gật đầu: “Ta tin tưởng hắn.”

Văn Sâm Đặc rốt cuộc bị đả kích hoàn toàn, cái gì cũng không nói, xoay người thương tâm rời đi.

Thải Ni nhìn bóng dáng Văn Sâm Đặc, đột nhiên cảm thấy tấm lưng kia thực cô độc. Không biết vì sao trong lòng hắn có chút trống vắng, khó chịu.

Thải Ni nghĩ, Văn Sâm Đặc kỳ thực là một giống đực không tồi, tuy có hơi lợi dụng khi người ta khó khăn, nhưng cũng vì quá chân tâm, có thể hiểu được.

Lai Đức nhìn Văn Sâm Đặc bỏ đi, bước tới hỏi Thải Ni: “Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Sao Văn Sâm Đặc lại cùng một chỗ với ngươi?”

Thải Ni vừa nghe thì không khỏi có chút bối rối, nhưng vẫn tận lực trấn định: “Mấy ngày ngươi không ở, là Văn Sâm Đặc chiếu cố ta. Văn Sâm Đặc nghĩ ngươi thay lòng nên bắt đầu theo đuổi ta.”

Lai Đức nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn biết mình đã nhiều ngày lơ là, quả thực có chút thẹn với Thải Ni, vì thế cũng không truy hỏi nữa. Lai Đức thân thiết ôm vai Thải Ni, kể lại những chuyện thú vị trong chuyến đi ra ngoài. Thải Ni cũng phối hợp, thỉnh thoảng hỏi một câu, hoặc phụ họa cười cười.

Hai người bọn họ thoạt nhìn không khác gì trước kia. Trên thực tế, trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, không bao giờ có thể thẳng thắn thành khẩn như trước.

Thải Ni cố khuyên nhủ chính mình phải tin tưởng Lai Đức, tin tưởng mấy ngày nay đối phương vì mình đi tìm viên đá thạch anh kia, tin tưởng Lai Đức chỉ nhất thời sơ sẩy mới không chiếu cố mình.

Lai Đức đới với lời Thải Ni nói ngày đó cũng có chút hoài nghi. Nếu mấy ngày nay Văn Sâm Đặc chỉ mới theo đuổi Thải Ni, kia khi thấy hắn về cũng không nên có phản ứng lớn tới vậy.

Nhưng Thải Ni nói không phát sinh gì cả, hắn cũng không thể cưỡng ép gặn hỏi, mấy ngày nay đối xử với Thải Ni cũng thực ôn hòa.

Trong lòng Lai Đức, kì thực hắn vẫn còn chút hi vọng với Y Oa xinh đẹp.

Tuy Y Oa không cần đá thạch anh hắn tặng, nhưng ai biết lúc nào đó sẽ đổi ý thì sao? Cho nên, canh lúc nào đó Thải Ni không chú ý, bớt chút thời gian đi xem Y Oa.

Cho dù Y Oa không tiếp nhận, có thể gặp Y Oa, cùng đối phương nói chuyện vài câu cũng tốt rồi. Nói không chừng, một ngày nào đó Y Oa sẽ chọn hắn.

Thải Ni tuy không biết Lai Đức nghĩ gì, nhưng vẫn nhìn ra biến hóa của đối phương. Lai Đức không hề để tâm tới mình, có đôi khi tâm tình mình không tốt, nửa ngày không nói tiếng nào, thế nhưng Lai Đức cũng không hề phát hiện.

Mấy ngày nay mỗi khi nhìn thấy Lai Đức thờ ơ, Thải Ni lại nghĩ tới săn sóc cùng thật lòng của Văn Sâm Đặc, trong lòng có chút khó chịu. Cứ vậy cùng Lai Đức ở cùng một chỗ, thật sự tốt sao?

Lại qua típ nửa tháng, làm Thải Ni kinh ngạc là hắn phát hiện mình mang thai. Mấy ngày nay ăn thịt cũng không có vị, ngẫu nhiên còn nôn khan, cứ muốn ăn mấy loại trái cây chua chua. Thải Ni có chút hoài nghi, liền ra ngoài hái cỏ thử thai ăn, két quả sau khi ăn quả thực không có cảm giác nôn mửa. Xem ra, hắn thật sự có đứa nhỏ, hơn nữa chính là đứa nhỏ của Văn Sâm Đặc trong đêm đó.

Chính là, đứa nhỏ này, hắn nên làm sao mới tốt?

Hiện giờ hắn ở cùng một chỗ với Lai Đức, Lai Đức khẳng định không thể tiếp nhận đứa nhỏ này.

Chính là, phải từ bỏ đứa nhỏ này, Thải Ni lại thực luyến tiếc. Dù sao, đó cũng là một sinh mệnh.

Vì chuyện này mà lâm vào buồn lo, Thải Ni cũng không có ai để thương lượng. Dù sao lai lịch đứa nhỏ này, hắn ngượng ngùng nói cho phụ mẫu hoặc bằng hữu biết.

Hôm nay Lai Đức ra ngoài săn thú, Thải Ni ra ngoài lấy nước, vô tình gặp phải Y Oa ở trên đường. Y Oa vẫn là bộ dáng xinh đẹp, mang theo ý cười cao ngạo đi tới. Thải Ni nhớ tới những lời đồn đãi, có chút không thích nhìn thấy người này, vì thế làm lơ bỏ đi.

Ngay lúc Thải Ni sắp không còn bóng dáng, Y Oa cố ý cao giọng nói: “Ai u, Thải Ni, ta nghe nói Lai Đức tặng viên đá kia lại cho ngươi a? Thứ kia, cũng chỉ có ngươi thích mà thôi. Lúc trước hắn tặng cho ta, ta còn lười nhìn tới. Những thứ quý hơn, ta cũng thấy rất nhiều rồi!”

Thải Ni nghe xong thì đỏ mặt tai hồng quay phắt lại, tức giận quát: “Ngươi, ngươi nói bậy!”

Y Oa cười lạnh: “Ta nói vậy à? Chuyện ngày đó những người khác cũng thấy a. Không tin, ngươi đi hỏi Á Đạt đi, hắn tận mắt thấy.”

Thải Ni ngẩn ra. Y Oa ngay cả Á Đạt cũng nói ra, bộ dáng cũng thực đúng lý hợp tình, chẳng lẽ, Lai Đức thật sự phản bội mình?

Thải Ni tuy không muốn tin tưởng lời Y Oa, nhưng Á Đạt là bạn tốt của hắn, khẳng định sẽ không lừa mình.

Thải Ni nhớ ra, từ khi Lai Đức trở lại, mình hình như chưa từng tìm Á Đạt nói chuyện. Bởi vì hắn cùng Lai Đặc lại ở cùng một chỗ nên có chút khúc mắc với người bạn tốt đã từng nói xấu Lai Đức. Lúc gặp mặt cũng có chút xấu hổ.

Hôm trước Á Đạt từng đụng mình ở trên đường, lúc cùng mình chào hỏi, bộ dáng Á Đạt khi ấy có vẻ muốn nói lại thôi, chẳng lẽ chính là vì chuyện này?

Thải Ni cũng bấp chấp đi lấy nước, hoang mang rối loạn chạy đi tìm Á Đạt.

Á Đạt vừa lúc đang ở trong sơn động của mình, nghe xong nghi hoặc của Thải Ni liền lưu loát nói: “Quả thực có chuyện như vậy, khi ấy ta cũng ở đó, tận mắt nhìn thấy.”

Thải Ni nghe xong, cả người đều sững sờ.

Á Đạt thở dài một hơi, giải thích: “May mà hôm nay ngươi tới hỏi ta, mấy ngày nay vì giấu chuyện này mà ta ăn uống cũng không vô. Nhưng Lai Đức lại nói, nếu nghĩ cho ngươi thì không nên nói ra chuyện này. Ta cứ do dự mãi. Nếu nói ra thì sợ ngươi thương tâm, không nói thì sợ về sau ngươi tự phát hiện, sẽ oán hận ta.”

Thải Ni lắc đầu: “Không, sẽ không, Lai Đức, hắn không phải người như thế…”

Á Đạt khuyên nhủ: “Ngươi đừng ngốc nữa, hôm trước ta còn nhìn thấy hắn đưa nước hoa quả cho Y Oa! Hắn thật sự thay lòng rồi.”

Nước mắt Thải Ni tràn mi, Lai Đức thế nhưng lại là người như vậy, một bên lời ngon tiếng ngọt với mình, một bên lại xum xoe với giống cái khác.

Á Đạt vỗ vỗ vai Thải Ni an ủi: “Như vậy cũng tốt. Nếu hắn đã thay lòng, ngươi liền chia tay đi, tìm một người tốt hơn, cho hắn tức chết đi!”

Thải Ni nghĩ, nếu Lai Đức đã thật sự thay lòng thì làm vậy có lợi ích gì? Tình cảm nhiều năm như vậy cứ thế chấm dứt, trong lòng hắn thật sự khổ sở a!

Thải Ni cám ơn sự quan tâm của bạn tốt, hoảng hốt quay trở về.

Á Đạt lo lắng nhìn theo bóng Thải Ni, muốn đưa về sẵn tiện hảo hảo khuyên nhủ một phen, bất quá bên phụ mẫu có chuyện làm hắn phải qua đó một chuyến, vì thế cũng không có cách nào, chỉ đành chờ sau này lại khuyên.

Thải Ni về tới sơn động, ngơ ngác ngồi xuống, nghĩ lại những ngày tháng vui vẻ khi ở cùng Lai Đức khi xưa, lại nghĩ tới những chuyện sau khi Y Oa tới, không kiềm được lệ rơi đầy mặt.

Lúc Lai Đức trở lại thì Thải Ni đã lau đi nước mắt, đang chờ hắn.

Lai Đức vừa vào cửa, nhìn thấy bộ dáng Thải Ni, trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn.

Thải Ni quả nhiên mở miệng chất vấn: “Lai Đức, ngươi thành thật nói cho ta biết, viên đá thạch anh kia thật là ngươi đặc biệt đi tìm cho ta?”

Lai Đức trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn cố tỏ ra đứng đắn nói: “Đương nhiên rồi, đó là quà sinh nhật tặng ngươi a.”

Âm lượng Thải Ni vô thức tăng cao: “Kia vì cái gì Á Đạt nói cho ta biết, ngươi từng trước mặt mọi người tặng nó cho Y Oa, Y Oa không cần nên ngươi mới đưa cho ta!”

Lai Đức nhíu mày: “Ngươi đừng nghe hắn. Hắn châm ngòi li gián quan hệ của chúng ta!”

Thải Ni nhìn Lai Đức, ánh mắt có chút đau đớn: “Kia nếu ta nói với ngươi, này là chính miệng Y Oa nói với ta thì sao?”

Lai Đức có chút bực dọc: “Dù sao, ngươi cũng đừng tin mấy lời lung tung của bọn hắn.”

Thải Ni rốt cuộc không nghe nổi nữa, hít sâu một hơi, nói: “Lai Đức, chúng ta chia tay đi!”

Lai Đức kinh hãi hô: “Không, ngươi không thể chia tay với ta. Hai chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, phải làm bầu bạn của nhau, sao ngươi có thể chia tay với ta?”

Thải Ni đã hạ quyết tâm, liền bất chấp xé rách mặt: “Ta đã có đứa nhỏ của Văn Sâm Đặc.”

Sắc mặt Lai Đức nháy mắt biến đen, hô hấp cũng dồn dập: “Ngươi nói cái gì? Đứa nhỏ! Ngươi mang thai?”

“Đúng, ta có đứa nhỏ của Văn Sâm Đặc!” Thải Ni cười lạnh nói: “Ngay đoạn thời gian ngươi ra ngoài tìm đá thạch anh!”

Lai Đức cơ hồ tức tới bể phổi. Thải Ni luôn nhu thuận nghe lời sao có thể nói những lời như vậy, làm ra chuyện như vậy? Hắn hô to: “Ngươi có cảm thấy thẹn không? Sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

Nước mắt Thải Ni lập tức chảy xuống, quăng viên thạch anh đặt bên cạnh xuống đất, lớn tiếng nói: “Ngươi có tư cách gì nói ta? Nếu không phải ngươi đi tìm cái thứ thạch anh quỷ quái này, Văn Sâm Đặc sao lại có cơ hội?”

Lai Đức còn chưa kịp đáp lời, bên ngoài đã truyền tới một âm thanh uy nghiêm: “Hai các ngươi ồn ào cái gì?”

Nước mắt Thải Ni vẫn còn đọng trên mặt, nghe thấy âm thanh này thì lập tức ngây dại. Lai Đức cũng hoảng sợ. Này là âm thanh của Tháp Lỗ, phụ thân Thải Ni a!

Phụ thân Tháp Lỗ của Thải Ni khó có dịp tới thăm đứa nhỏ của mình một chuyến, không ngờ vừa tới gần đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Tháp Lỗ đi vào sơn động, nhìn thấy đứa con mặt đầy nước mắt, trong lòng có chút bất mãn, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì, có cần lớn tiếng cãi nhau như vậy không?”

Lai Đức oán hận nói: “Thúc thúc, Thải Ni, hắn hoài đứa nhỏ của Văn Sâm Đặc!”

Tháp Lỗ kinh hãi: “Cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, không phải ngươi cùng Lai Đặc ở cùng một chỗ sao, sao lại có đứa nhỏ của Văn Sâm Đặc?”

Thải Ni chỉ khóc, không trả lời.

Tháp Lỗ nhìn Thải Ni, có điểm rèn sắt không thành thép: “Ngươi nói a! Hiện giờ đứa nhỏ này nên làm sao?”

Lai Đức ở bên cạnh bồi vào: “Dù thế nào, ta cũng không muốn đứa nhỏ này.

Thải Ni đỏ mắt trừng: “Không cần là tốt nhất, dù sao ta cũng không muốn ở cùng ngươi!”

“Vậy ngươi tự mà lo đi!” Lai Đức lỗ mãng mắng to, bỏ đi.

Tháp Lỗ nhìn Lai Đức không nói tiếng nào với mình đã bỏ đi, ngọn lửa giận trong lòng bắt đầu phừng lên, bất quá cũng không thể phát tác, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thải Ni hỏi: “Lai Đức không cần đứa nhỏ, kia Văn Sâm Đặc đâu?”

Thải Ni nghĩ tới Văn Sâm Đặc, Văn Sâm Đặc đã bị mình làm cho thương tâm, chỉ sợ cũng không để ý tới mình nữa. Nghĩ tới đây, Thải Ni cảm thấy ***g ngực đau đớn.

Tháp Lỗ thấy Thải Ni chỉ biết khóc, không để ý tới mình, vì thế hung hăng dậm chân, cũng bỏ đi.

Thải Ni một mình trong sơn động khóc nửa ngày, cảm thấy không có ai hiểu được mình. Hắn không muốn ở nơi này nữa, muốn đi tìm người bạn Mã Cát khi xưa.

Mã Cát ở một sơn cốc khác, từ lúc chuyển nhà, bọn họ đã thật lâu rồi không gặp. Chính là, Mã Cát nhất định sẽ giúp hắn. Mã Cát là người nhiệt tình như vậy, nhất định sẽ được tìm phương pháp giải quyết.

Nghĩ tới đây, Thải Ni liền không nói với bất kì ai, cứ vậy một mình lên đường đi tới chỗ Mã Cát.

Hoàn Chương 35.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[36] Người Nguyên Thủy Cũng Học Được Cách Chơi Cờ Năm Quân

Đây là một buổi sớm sáng sủa, trong sơn cốc vang lên tiếng chim hót chim chiếp, mặt trời lặng lẽ từ giữa những ngọn cây dần dần lộ ra. Ánh mặt trời chiếu sáng lá cây ngọn cỏ, rọi lên những giọt sương long lanh. Một chiếc lá không chịu nổi sức nặng trĩu xuống, giọt sương cũng theo đó chảy xuống.

Dưới bóng cây, một bóng dáng mạnh mẽ vọt qua, giọt sương kia bởi vì chệch một chút mà rớt lại phía sau, nhiễu lên thắt lưng của bóng dáng thon dài cao ngất kia.

Này chính là Địch Nãi đang chạy bộ, bởi vì vận động một thời gian dài mà trên gương mặt tuấn tú chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Mồ hôi dọc theo gò má trượt xuống, trong nắng sớm, làn da trơn bóng cơ hồ có thể nhìn thấy những sợi lông tơ thật nhỏ.

Cậu mặc áo chẽn vận động, mồ hôi từ đầu vai trần trụi theo cánh tay một đường chảy xuống, rơi xuống không trung, cả người kéo căng hệt như một con liệp báo, xinh đẹp đầy sức sống.

Kỳ thực sáng nay Địch Nãi dậy hơi muộn. Mặc cho nam nhân bình thường nào mơ thấy giấc mộng như vậy đều không có khả năng lập tức ngủ lại, Địch Nãi trằn trọc cả nửa ngày mới thiếp ngủ. Lần này thế nhưng ngủ quên. Cũng may ở trong này không cần luyện thể thao, Địch Nãi cũng liền ngủ thẳng cẳng.

Đại khái chạy khoảng mười km, Địch Nãi chầm chậm ngừng lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì bắt đầu luyện quyền. Địch Nãi đánh nhau kỳ thực không tồi, đáng tiếc hiện giờ không có đối thủ, chỉ có thể phát nhiệt tình với thân cây.

Địch Nãi nghĩ, Phất Lôi sao giờ này vẫn chưa đến? Đến liền bảo y bồi mình luyện tập. Khỉ họ, đêm qua hại ông đây ngủ không ngon, còn dọa sock một cú. Khó có dịp mộng xuân, thế nhưng lại không thể hưởng thụ. Địch Nãi xoa tay, xem cái cây trước mặt là Phất Lôi mà quyền đấm cước đá một trận.

Một lát sau, Địch Nãi cảm thấy dù sao cũng không phải người thật, đánh không đã. Cậu cứ thế phân cao thấp với một cái cây thì thực mất mặt, vì thế liền chạy đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, Địch Nãi xem giờ thì đã là hơn tám giờ. Bình thường lúc này Phất Lôi đã sớm xuất hiện. Trước đó Phất Lôi mỗi ngày đều tới, giờ ngẫu nhiên vắng mặt, cậu quả thực có chút không quen. Hôm qua cậu mới nói, Phất Lôi không cần chiếu cố như vậy, hôm nay liền không tới nữa? Địch Nãi đột nhiên có chút mất mác.

Bất quá, Địch Nãi liền tự giễu bật cười, mày là đàn ông con trai, từ khi nào lại có tư tưởng ỷ lại như vậy? Trước kia không phải cậu vẫn luôn tự chăm sóc mình sao? Vỗ vỗ đầu, tự nói với mình, mày đang nghĩ cái gì vậy a! Phất Lôi cũng đâu có nghĩa vụ mỗi ngày phải mang đồ ăn tới cho mày đâu chứ!

Lắc lắc đầu, Địch Nãi đi vào sơn động xem thử có gì ăn hay không. Hoa quả hôm qua hái được khá nhiều, Địch Nãi lấy hai trái xoài ra ăn. Trứng chim hôm qua cũng lấy được vài ổ, địch nãi lấy ra vài quả trứng chim luộc ăn, cảm thấy hương vị thực nhạt nhẽo. Mặc cho là ai mỗi ngày cứ ăn cùng một thứ thì cũng sẽ cảm thấy ngán.

Địch Nãi nghĩ, nhiều trứng như vậy, nhất thời cũng ăn không xong, không bằng đem ướp làm trứng muối. Bất quá, trước kia Địch Nãi toàn ăn trứng vịt muối, chưa thử trứng chim bao giờ. Nghĩ nghĩ, cứ thử xem thế nào. Dù sao trứng vịt hay trứng chim thì cũng là trứng, ướp rồi thì hẳn hương vị cũng không quá khác biệt đi!

Trứng muối làm khá đơn giản, lúc còn nhỏ địch nãi đã thấy mẹ mình làm rất nhiều lần.

Bất quá, trứng muối bình thường đều làm ở trước tết đoan ngọ một tháng. Thời điểm đó, tất cả mọi người đều ăn một cái. Bất quá vì sao lại phải ăn trứng vịt muối, Địch Nãi cũng không biết. Cậu nghĩ, có lẽ giống như ăn bánh chưng vì muốn tưởng nhớ ông cụ Khuất Nguyên đi?

Thế giới này cũng không có Khuất Nguyên, cho nên cậu thích ăn trứng muối lúc nào thì ăn lúc đó. Ai, bánh chưng thì không biết ngày nào tháng nào mới được ăn.

Địch Nãi nghĩ, cũng không biết trong bộ lạc này hằng năm có lễ hội gì đặc biệt hay không. Nếu quanh năm suốt tháng chẳng có lễ hội gì, ngay cả chút náo nhiệt vui vẻ cũng không có, thật sự nhàm chán a!

Trước tiên cậu rửa sạch trứng, sau đó cầm mũ giáp nấu một nồi nước, lúc sôi thì bỏ vào một nắm muối. Kỳ thật cậu cũng không rõ bao nhiêu muối mới đủ, bất quá trước đó thấy mẹ làm thì cũng bỏ khá nhiều muối. Dù sao, nếu muối không đủ nhiều thì không thể ra vị! Nhưng nhiều quá thì sợ trứng quá mặn. Địch Nãi nghĩ dù sao cũng là lần đầu tiên, cứ xem kết quả thế nào rồi nói sau.

Lúc nước muối nguội thì Địch Nãi rót vào một cái bình, sau đó bỏ từng quả trứng đã rửa sạch vào trong nước muối, đậy kín bình, đặt vào nơi râm mát.

Địch Nãi vừa mới đặt bình xuống thì liền nghe thấy có tiếng đứa nhỏ gọi mình ngoài cửa động: “Địch Nãi thúc thúc, Địch Nãi thúc thúc ngươi ở đâu?”

Địch Nãi bước ra, phát hiện bên ngoài đứng vài đứa nhỏ, có tiểu thú nhân, cũng có tiểu phi thú nhân, đầu lĩnh chính là Lý Áo.

Lý Áo cầm một con quay trong tay, nói với địch nãi: “Địch Nãi thúc thúc, ngươi giúp chúng ta làm mấy con quay đi, bọn họ đều muốn chơi a.” Đám nhỏ ở bên cạnh cũng đều phụ họa theo.

Địch Nãi nói: “Tốt, lập tức làm cho các ngươi.”

Lý Áo nghe Địch Nãi đáp ứng thì lập tức giơ tay, mang theo chút đắc ý nói: “Thúc thúc, ngươi không cần làm roi, ta học xong rồi nga!”

Địch Nãi nhìn cây roi trên tay Lý Áo, quả nhiên là mới làm, cũng là dùng loại lá dương màu cọ. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Lý Áo: “Ân, Lý Áo thật thông minh, vậy ngươi dẫn nhóm bạn đi làm roi đi, ta làm con quay.”

Ánh mắt Lý Áo lóe sáng quang mang hưng phấn, bật người gọi đám nhóc theo mình đi hái lá dương. Bọn nhỏ nghe vậy thì hệt như ong vỡ tổ bám theo Lý Áo. Địch Nãi cũng không lo lắng bọn nó không hái được lá dương, dù sao, nếu tiểu thú nhân hóa thành hình thú thì móng vuốt rất sắc bén.

Địch Nãi nhìn đám nhóc rời đi, lấy một khúc cây hơi thô qua, bắt đầu tước con quay.

Lại nói tiếp, Lý Áo có thể chơi đùa với đám nhóc kia như vậy, kì thực ít nhiều cũng nhờ Địch Nãi. Con quay mà Địch Nãi làm hấp dẫn sự chú ý của đám nhóc kia, chẳng những thú nhân, ngay cả phi thú nhân cũng muốn chơi con quay, cho nên đều tới làm thân với Lý Áo.

Lý Áo vì thế mà cảm thấy thực vui sướng, trong lòng cũng vô thức kính trọng giống cái Địch Nãi thúc thúc kia.

Địch Nãi thấy Lý Áo không còn đơn độc cũng vui vẻ. Cậu nghĩ, đứa nhỏ không có cha mẹ chăm sóc đã thực khổ, nếu còn không có bạn bè thì tính cách của nó khi trưởng thành nhất định sẽ thực quái gở.

Địch Nãi tước tới con quay thứ ba thì Lý Áo đã dẫn nhóm nhóc trở lại, bộ dáng hiện giờ hệt như vương trong đám. Địch Nãi nhìn nhìn, phát hiện trong đám thế nhưng có một cặp phi thú nhân sinh đôi, ánh mắt to màu nâu, tóc den, gương mặt nõn nà mũm mĩm, đáng yêu đến mức làm người ta muốn niết một phen.

Lý Áo từ tay Địch Nãi cầm lấy hai con quay đã tước xong, xoay người đưa cho cặp sinh đôi kia. Hai anh em thoải mái nhận lấy, nói cám ơn, sau đó bắt đầu đặt xuống đất chơi, bọn nhỏ chơi không tồi, xem ra trước đó đã chơi không ít.

Đám nhỏ khác nhìn đều thực hâm mộ, bất quá cũng không nói gì.

Địch Nãi bật cười. Thầm nghĩ, đám nhóc đúng là trưởng thành sớm a, tiểu thú nhân còn nhỏ như vậy đã hiểu phải chiếu cố lấy lòng phi thú nhân.

Địch Nãi tăng nhanh động tác trong tay, rất nhanh lại làm xong thêm vài con, nhóm nhỏ có thêm con quay, liền bắt đầu thi đấu, xem ai có thể làm con quay quay lâu hơn. Cứ vậy, trước sơn động Địch Nãi là một mảnh náo nhiệt vô cùng.

Lúc này Mã Cát dẫn theo Thải Ni đi tới, cười nói: “Ta đã nói chỗ Địch Nãi nhất định có trò vui mà. Xem đi, thật sự rất náo nhiệt.”

Thải Ni cũng chưa từng thấy con quay, hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Địch Nãi thấy vậy cũng thuận tay giúp Thải Ni làm một con quay, lại lấy lá dương Lý Áo mang về ban nãy làm roi.

Thải Ni cầm con quay cùng roi, bắt đầu học cách chơi. Nhóm trẻ thấy Thải Ni cũng muốn chơi thì liền chạy tới chỉ điểm.

Địch Nãi vẫn còn tước con quay, vừa tước vừa hỏi Mã Cát: “Hách Đạt đâu? Hôm nay sao không cùng một chỗ với ngươi?”

“Ngươi vừa tới nên mới không rõ, cứ ngày này hàng tháng, các thú nhân trưởng thành đều phải tới gặp tộc trưởng. Tộc trưởng sẽ thông báo một ít đại sự phát sinh trong bộ lạc, còn xử lý một ít việc vặt vãnh.”

Địch Nãi nghĩ, hóa ra hôm nay Phất Lôi phải tham gia hội nghị bộ lạc a. Xem ra không phải vì nghe lời mình nói hôm qua nên nới không đến.

Lại nói tiếp, bộ lạc vẫn khá dân chủ. Bất quá, vì sao phi thú nhân lại không thể đi? Này là kỳ thị trắng trợn a! Địch Nãi nghĩ, cho dù các thú nhân cường hãn hơn phi thú nhân thì cũng không thể nào cướp đoạt quyền lợi của phi thú nhân đi? Đáng tiếc, phi thú nhân trong bộ lạc dường như đã quen được thú nhân chiếu số, sợ là không muốn lên tiếng đòi quyền lợi này.

Địch Nãi lắc đầu, từ bỏ ý tưởng thay đổi tư tưởng của người nguyên thủy.

Lại tước xong một con quay, nhìn Thải Ni cứ khom lưng đánh con quay, tuy biểu tình thực vui vẻ nhưng cũng khá vất vả. Dù sao Thải Ni cũng đang mang thai, cứ khom lưng mãi như thế cũng không tốt.

Địch Nãi nghĩ, nếu có thể làm ra trò gì đó mà không cần vận động thì tốt rồi. Địch Nãi đột nhiên nghĩ tới cờ năm quân, ở thế giới cũ, cờ năm quân là trò chơi rất thông hành a. Cờ năm quân dễ làm, cũng dễ học, để Thải Ni giải trí thì rất tốt.

Nghĩ vậy, Địch Nãi liền bảo Mã Cát dẫn Thải Ni vào trong sơn động nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước. Trên mặt Thải Ni đã toát ra một tầng mồ hôi, nghe Mã Cát nói vậy thì đứng thẳng dậy thở một hơi, đồng ý. Địch Nãi lại nói với Lý Áo, bảo nó mang đám nhỏ đi nơi khác chơi, đừng làm ồn nhóm thúc thúc nghỉ ngơi. Bọn nhỏ liền nghe lời chạy đi.

Địch Nãi cầm một nhánh cây nhỏ, bắt đầu tước quân cờ. Quân cờ muốn tước đến bóng loáng cũng khá khó, Địch Nãi chỉ làm ra hình thức ban đầu, lười chải chuốt. Sau khi tước xong mười bốn quân cờ, trong đó bảy quân được dùng than củi bôi đen làm cờ đen, số còn lại là cờ trắng.

Cách sơn động không xa có một tảng đá lớn khá bằng phẳng, dùng than vẽ thành bàn cờ, đặt quân cờ lên, một bàn cờ năm quân giản dị đã thành hình. Địch Nãi lại kiếm thêm mấy tảng đá nhỏ đặt bên cạnh, làm ghế ngồi.

Làm xong hết thảy, Địch Nãi liền gọi Mã Cát cùng Thải Ni ra, chỉ bàn cờ trên tảng đá nói: “Hôm nay ta dạy các ngươi chơi một trò chơi mới. Cờ năm quân.”

Mã Cát hai mắt tỏa sáng. Địch Nãi không để ý đến hắn, ngược lại kéo Thải Ni ngồi xuống trước: “Đến, Thải Ni ngồi xuống đi. Thứ này rất dễ học. Ta dạy cho ngươi.”

Mã Cát cũng không tức giận, cười hì hì ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Địch Nãi đơn giản nói quy tắc một chút, sau đó bảo Thải Ni đi trước. Thải Ni suy nghĩ một hồi, đưa tay đi một quân, Địch Nãi đi một quân. Cứ vậy, rất nhanh Thải Ni cùng Mã Cát đều hiểu rõ quy tắc.

Địch Nãi dạy một hồi, nhìn ánh mắt trông mong của Mã Cát, có vẻ rất muốn chơi, vì thế đứng dậy để Mã Cát cùng Thải Ni chơi, mình ngồi bên cạnh ngẫu nhiên chỉ điểm một chút.

Ba người đang chơi vui vẻ thì một con dực cánh hổ màu xám đột nhiên từ không trung bay xuống.

Dực hổ vừa đáp xuống đất liền hóa thành hình người. Thải Ni đang cúi đầu chơi chờ cảm giác được, vừa nhấc đầu nhìn lên thì ngây dại.

Địch Nãi thấy con dực hổ kia không phải ở gần đây, theo vẻ mặt Thải Ni thì bảy tám phần có thể khẳng định đấy chính là Văn Sâm Đặc mà Thải Ni từng nói qua. Địch Nãi phát hiện mặt mũi thú nhân kia có chút bầm dập, trên người cũng có nhiều vết thương nhỏ, hẳn là vừa bị người ta đánh.

Trong mắt thú nhân tóc xám mắt xám kia chỉ có Thải Ni, sau khi sải bước tiến tới gần bọn họ thì nói với Thải Ni: “Thải Ni, ngươi ở trong này a, thật tốt quá.”

Thải Ni quay mặt đi… không để ý tới đối phương.

Văn Sâm Đặc cũng không để ý, giữ chặt tay Thải Ni, thực tự nhiên quỳ xuống bên cạnh: “Hôm nay Lai Đức tới tìm ta đánh một trận, ta mới biết ngươi đã có thai. Ta liền vội vàng chạy đi tìm, nhưng ngươi không thấy đâu. Sau đó ta chạy tới hỏi phụ thân ngươi, mới biết ngươi đã qua bên này. Thực xin lỗi, đều tại ta không tốt, để ngươi chịu ủy khuất.”

Thải Ni một tay bụm mặt, chính là nước mắt vẫn chảy xuống, bất quá cũng không thu hồi tay. Kỳ thật hắn cũng có hảo cảm với Văn Sâm Đặc, hiện giờ lại có đứa nhỏ, nghĩ tới hành động săn sóc của Văn Sâm Đặc, trái tim hắn cũng định lại.

Văn Sâm Đặc đưa tay kéo tay Thải Ni xuống, giúp hắn lau nước mắt, an ủi: “Đừng khóc. Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi, không bao giờ để ngươi thương tâm nữa. Ngươi yên tâm, ta lập tức đi báo cho tộc trưởng cùng đại vu, thỉnh bọn hắn cử hành nghi thức cho chúng ta.”

Thải Ni không muốn cử hành nghi thức nhanh như vậy, lắc đầu: “Ta hiện giờ không muốn trở về, ta muốn ở bên này…”

Văn Sâm Đặc lập tức nghe theo: “Cũng tốt, ngươi trước tiên ở bên này giải sầu, dưỡng hảo thân thể, nghi thức này nọ, cử hành trễ một chút cũng không có vấn đề gì.”

Thải Ni chậm rãi ngừng nghẹn ngào, cúi đầu, mặt có chút đỏ ửng. Vừa rồi nhất thời xúc động, giờ mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn hai vị bằng hữu a!

Hoàn Chương 36.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.