Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 39: Chương 39: 113.114]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [112] Làm Vú Em Thật Khó (hạ)

Nguyện vọng sinh thêm bảo bảo của Phất Lôi bị đoạn thời gian sau đó đả kích không nhỏ. Nguyên nhân không phải do Địch Nãi, mà là nhóm bảo bảo thực sự quá khó hầu hạ.

Buổi tối nhóm người lớn đã buồn ngủ nhưng bảo bảo thì vẫn chưa hình thành thói quen này a! Phất Lôi đại khái cứ cách hai tiếng lại phải thức dậy uy sữa cùng đổi tả một lần. Vấn đề là cứ một đứa khóc thì đứa còn lại cũng khóc theo. Lực hô hấp của nhóm bảo bảo rất lớn, tiếng khóc của chúng ngay cả đỉnh sơn động cũng bị chấn tới phát run.

Phất Lôi một mình chống đỡ không được, chỉ có thể để Địch Nãi nằm trên giường ôm một bảo bảo uy sữa.

Hai tiểu bảo bảo thú nhân tính tình khá hoạt bát, cho dù không uống sữa, không ngủ thì chúng cũng muốn có người ôm mình dỗ dành. Ban ngày thì còn đỡ, mẫu phụ Phất Lôi cùng Mã Cát sẽ chạy tới hỗ trợ, nhưng buổi tối thì Phất Lôi phải gánh trọng trách. Bởi thế cho dù buổi tối bảo bảo không khóc thì y cũng phải cách một đoạn thời gian ngồi dậy kiểm tra.

Qua một đoạn thời gian, thú nhân cường tráng như Phất Lôi cũng gầy hẳn một vòng, khóe mắt cũng xanh đen. Địch Nãi cũng mệt mỏi, bất quá cũng nhờ thế tiến công của nhóm bảo bảo, cậu đã luyện được công phu đã ngủ thì trời đánh cũng không tỉnh dậy nổi. Phất Lôi cũng không có cách nào, không nỡ để Địch Nãi mệt nhọc nên chỉ cố dốc sức chăm sóc bảo bảo. Dù sao Địch Nãi hoài thai mười tháng đã chịu rất nhiều khổ cực.

Nhóm bảo bảo dưới sự chăm sóc của phụ mẫu đã lớn rất nhanh, chỉ hơn mười ngày mà chúng đã mập mạp béo tròn, không còn bộ dáng nhăn nheo đo đỏ lúc mới sinh nữa. Hai bảo bảo cũng đã mở mắt, đôi mắt vàng ươm chớp chớp, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Đệ đệ Địch Sâm nghịch ngợm hơn một chút, thích nhất là nắm tóc người. Mỗi lần Mã Cát tới chơi đều bị Địch Sâm túm rụng vài sợi tóc đỏ. Cố tình Mã Cát lại thương nhóc con này nhất, cho dù nó dùng sức túm tóc hắn cũng ôm không buông tay.

Ca ca Hào Sâm trầm tĩnh hơn nhiều, không thích khóc. Bất quá chỉ cần đệ đệ vừa khóc thì nó lại khóc theo.

Cho dù Phất Lôi cường tráng thế nào thì cũng bị hai nhóc con này gây sức ép tới chịu không thấu. Tục ngữ nói lão hổ cũng có lúc ngủ gật a. Tối hôm nọ, Phất Lôi ngồi trên ghế, một tay ôm Địch Sâm đang khóc nháo nhẹ nhàng dỗ dành, một tay lắc lư chiếc nôi của Hào Sâm, sau đó cứ vậy ngủ thiếp đi.

Lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác đầu nhũ trước ngực ngứa ngứa, giống như bị Địch Nãi liếm hôn, thực thoải mái. Phất Lôi bởi vì Địch Nãi sinh bảo bảo nên đã cấm dục một đoạn thời gian thật dài. Lúc này giống như nằm mơ, mơ thấy Địch Nãi đầy *** nhìn mình, sau đó vươn đầu lưỡi liếm điểm nhỏ nổi lên kia.

Ở trong mộng Phất Lôi tinh tường nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng đang lướt trên ngực mình, xúc cảm tê dại làm cả người y nóng lên, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Bất quá, Địch Nãi hôn cũng quá lâu đi? Lại còn vừa mút vừa kéo, quả thực làm y có chút đau đớn.

Phất Lôi đột nhiên cả kinh tỉnh lại, vừa cúi đầu thì vẻ mặt trở nên dở khóc dở cười. Y nằm mộng xuân, cư nhiên là vì nhóc hư hỏng Địch Sâm không biết từ khi nào ngậm lấy đầu nhũ mình dùng sức mà mút.

Phất Lôi thực xấu hổ, nhóc con này cũng quá khoa trương đi, chưa từng bú sữa cư nhiên lại biết tìm đầu nhũ để mút.

Vội vàng dời đầu Địch Sâm đi, cứu giúp cho đầu nhũ chịu đủ ngược đãi của mình, còn búng nhẹ lên trán nhóc con một cái, mắng nhỏ: “Nhóc hư hỏng, ta là phụ thân ngươi a, có bú cũng không có sữa đâu.”

Tiểu Địch Sâm bị phụ thân đánh gảy sự nghiệp lớn lao liền không chút khách khí oa oa khóc lớn. Phất Lôi lập tức luống cuống dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc, ngoan ngoan không khóc a!” Địch Sâm mặc kệ y, phẫn nộ gào to. Rất nhanh Hào Sâm cũng bị nháo thức, khóc theo.

Địch Nãi đang ngủ say thì bị ma âm này đánh thức. Cậu phủ thêm quần áo bước tới cạnh Phất Lôi, cúi người bế Hào Sâm, vừa lắc lư vừa híp mắt than thở: “Làm sao vậy? Bọn nhỏ đói bụng à?”

Phất Lôi vừa nghe liền đỏ mặt, xấu hổ nói: “Không phải, bọn nó hẳn vẫn chưa đói.”

Địch Nãi đã tỉnh táo một chút, lại suy đoán: “Kia đòi đổi tả à?” Phất Lôi lại lắc đầu: “Vừa nãy đã đổi rồi.”

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Phất Lôi, Địch Nãi hoàn toàn tỉnh ngủ. Hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên sáp qua nói: “Thành thật công đạo, rốt cuộc là sao? Nhóm bảo bảo vì sao lại đột nhiên khóc?”

Nhìn biểu tình ẩn ẩn có chút uy hiếp của Địch Nãi, Phất Lôi chỉ đành liếm môi thành thật khai báo.

Địch Nãi nghe xong thì không chút khách khí cười ha hả: “Ha ha, bảo bảo nhà chúng ta thật lợi hại, cư nhiên bú sữa của phụ thân nó a, ha ha ha!” Nói xong, cậu lại ôm bả vai Phất Lôi, trêu tức áp sát bên tai y: “Phất Lôi, bằng không ngươi cứ để nó mút thêm một hồi đi, biết đâu thật sự có thể mút ra sữa nga!”

Phất Lôi xấu hổ đẩy tay Địch Nãi: “Làm gì có chuyện đó! Ta làm gì mà có sữa được!” Nói xong, nhìn bộ dáng càng quấy của Địch Nãi y có chút căm giận nói: “Nếu thật sự có thể mút ra sữa thì cũng chỉ có thể là ngươi.”

Địch Nãi nghe vậy thì vẫn buồn cười: “Ha ha, ta cũng không có. Bất quá, bảo bảo nhà chúng ta lại tin tưởng ngươi có a!”

Phất Lôi nói không lại Địch Nãi, chỉ đành xấu hổ xoay người đi chỗ khác dỗ Tiểu Địch Sâm, thấy nhóc con này cứ khóc mãi không thôi thì chỉ đành đưa đầu ngón tay cho nó mút. Tiểu Địch Sâm thút thít ngậm lấy ngón út Phất Lôi, liếm liếm một chút rồi mếu máo phun ra. Bất quá động tác này cũng trấn an nó, chậm rãi ngủ lại. Phất Lôi nhẹ nhàng đặt Tiểu Địch Sâm vào nôi, chậm rãi lắc lư để nó ngủ càng sâu hơn.

Bên kia, Tiểu Hào Sâm được Địch Nãi ôm sau khi Tiểu Địch Sâm nín khóc thì nó cũng ngủ lại. Địch Nãi đặt Tiểu Hào Sâm vào nôi, sau đó đi tới cạnh Phất Lôi, ngồi xổm xuống nhìn hai núm vú trên ngực y, cười tủm tỉm hỏi: “Phất Lôi, vừa nãy bảo bảo mút bên nào?”

Phất Lôi có chút khó hiểu nhìn Địch Nãi, cuối cùng không lay chuyển được nên chỉ đành xấu hổ chỉ chỉ bên phải. Địch Nãi nhíu mày, mang theo ý cười sáp tới gần nhìn nhìn. Quả nhiên đầu nhũ bên đỏ ửng bất thường, lại còn hơi sưng một chút.

Phất Lôi bị Địch Nãi nhìn tới xấu hổ, đang định đẩy ra thì cậu đột nhiên rướn người tới, vươn đầu lưỡi liếm lên điểm nhỏ hơi sưng đỏ kia. Phất Lôi rung động không thôi, bàn tay vươn tới liền biến thành ôm lấy Địch Nãi.

Địch Nãi liếm vài cái rồi ngậm điểm nhỏ đáng yêu kia vào miệng, mút nhẹ. Giờ thì coi như cảnh trong mơ của Phất Lôi biến thành sự thật, toàn thân đều nóng lên, anh bạn dưới thân cũng hưng phấn ngẩng đầu.

Địch Nãi hiển nhiên rất có hứng thú với đầu nhũ từng bị bảo bảo mút kia, cứ một mực khiêu khíc, lúc thì dùng đầu lưỡi đảo quanh, lúc thì dùng răng nanh khẽ cắn. Phất Lôi nhịn không được lớn tiếng thở dốc. Bất quá tuy được Địch Nãi liếm tới vui sướng nhưng vẫn có chút xấu hổ. Vì thế, y không thể nghiêng người để Địch Nãi săn sóc bên còn lại bị vắng vẻ.

Địch Nãi lại yêu thương liếm mút một phen, sau đó mới mỹ mãn chuyển dời trận địa. Lúc này Phất Lôi cảm thấy toàn thân mình bị Địch Nãi châm lửa, hừng hừng thiêu đốt tới bụng dưới. Y nhịn không được nắm tay Địch Nãi duỗi vào trong lớp da thú, trực tiếp an ủi căn nguyên dục vọng đang run rẩy của mình.

Lúc Địch Nãi cầm lấy cây trụ nóng bỏng kia, Phất Lôi liền run bắn cả người. Khoảng thời gian này cấm dục quá lâu, chỉ cần chút kích thích thôi cũng đủ làm y nhẫn nại không được. Huống chi hôm nay Địch Nãi còn đặc biệt chủ động, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy phong tình, quả thực làm Phất Lôi động tâm không thôi.

Địch Nãi híp mắt chuyên chú liếm mút hai hạt đậu đỏ, giống như nó chính là mỹ vị vô thượng. Tay cậu cũng nghiêm túc vuốt ve mệnh căn Phất Lôi, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vuốt ve phần đầu nấm. Đại gia hỏa của Phất Lôi run lẩy bẩy, trở nên thô to hơn nữa.

Phất Lôi ngửa đầu hít thở thật sâu, *** dâng trào trong cơ thể tìm kiếm nơi phát tiết. Bất quá dư quang khóe mắt nhìn thấy bảo bảo đang nằm trong nôi thì có chút hoảng sợ. Phất Lôi cảm thấy ngồi bên cạnh bọn nhỏ cùng Địch Nãi làm tình có chút quái quái. Tuy bảo bảo nhắm mắt ngủ nhưng y vẫn cảm thấy chúng nó đang nhìn mình. Trong bầu không khí kì quái này, cảm xúc của Phất Lôi có chút suy giảm.

Địch Nãi cảm nhận được Phất Lôi cứng người lại, khó hiểu ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Phất Lôi vội vàng nói: “Chúng ta lên giường đi, đừng đánh thức bảo bảo.”

Địch Nãi liếc mắt nhìn bảo bảo đang ngủ say trong nôi, cười cười đồng ý.

Tới bên giường, Địch Nãi đẩy Phất Lôi ngã xuống giường, sau đó bất chấp y có nằm vững hay không, lập tức xốc váy da thú, ngậm lấy dục vọng nóng bỏng kia.

Phất Lôi không kịp phòng bị, toàn thân liền chấn động gầm nhẹ một tiếng. Bất quá cố kỵ có đứa nhỏ trong sơn động, lập tức im bặt.

Địch Nãi ngậm vật cứng thật sâu vào miệng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm mút. Khoảng thời gian này Phất Lôi vất vả thế nào cậu cũng thấy rõ, hôm nay vừa lúc thưởng cho y một chút.

Nói thật, anh bạn của Phất Lôi thật sự quá thô to, Địch Nãi không có cách nào ngậm hết toàn bộ. Cậu chỉ đành mút phần gốc rồi dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm mút từng tấc từng tấc của đại gia hỏa, sau đó ngậm phần đỉnh vào miệng rồi đong đưa theo tiết tấu, từ chậm tới nhanh, tỉ mỉ ma xát kích thích.

Khẩu kỹ của Địch Nãi sớm đã luyện tới thuần thục, lần này lại dốc hết bản lĩnh lấy lòng, Phất Lôi chịu sao thấu? Phất Lôi chịu kích thích mãnh liệt, theo động tác của Địch Nãi phát ra tiếng hừ nhẹ. Cuối cùng, y nhịn không được đè đầu Địch Nãi, nhanh chóng đỉnh động thắt lưng kịch liệt di chuyển ra vào trong miệng Địch Nãi.

Địch Nãi cố gắng khống chế khoan miệng để Phất Lôi cảm nhận được an ủi, đồng thời dúng tay xoa nắn hai quả trứng nặng trịch bên dưới. Bụi cỏ rậm của Phất Lôi cọ cọ lên mặt làm Địch Nãi ngưa ngứa, hô hấp tràn đầy hương vị giống đực của Phất Lôi, hương vị này làm Địch Nãi cảm thấy có chút say mê.

Tốc độ ra vào của Phất Lôi càng lúc càng nhanh, Địch Nãi cảm thấy miệng bắt đầu tê dại, khóe môi không ngừng có chất lỏng tích xuống. Ngay lúc dục vọng của Phất Lôi sắp đạt tới đỉnh điểm thì một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, nhiễu loạn một phút xuân tình.

Địch Nãi sửng sốt một chút, lập tức ngậm lấy phần đỉnh mút mạnh, sau đó dùng đầu lưỡi quấn một vòng, rốt cuộc thành công làm Phất Lôi phát tiết.

Phất Lôi run rẩy phun ra bạch trọc, thân thể còn chìm đắm trong dư vị cao trào nhưng ánh mắt đã vô thức liếc về phía bảo bảo trong nôi đang khóc nháo càng lúc càng hung. Rút dục vọng ra khỏi miệng Địch Nãi, bất chấp lau rửa, cứ vậy vội vàng nhảy xuống giường, ôm lấy bảo bảo dỗ dành.

Liếm liếm nước bọt tích bên khóe môi, nhìn bộ dáng khù khờ dỗ dành đứa nhỏ của Phất Lôi, Địch Nãi nhịn không được nằm trên giường phì cười.

Xem ra, thời gian thân thiết của bọn họ không thể không tạm thời chấm dứt. Tiếng khóc của tiểu gia hỏa quả thực đúng lúc a!

Hoàn Chương 112.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [113] Tân Sứ Mệnh Của Tiểu Nhị

Mấy này nay trong sơn động người tới tới lui lui, tất cả đều vì hai nhóc con này mà bận rộn. Địch Nãi làm chủ nhân cũng bận tối mặt tối mũi không để ý nhiều tới Tiểu Nhị, làm nó có chút ghen tỵ. Bất quá có Tuyết Linh bầu bạn, hơn nữa mỗi khi ăn gì Địch Nãi cũng không quên chừa phần cho nó, thế nên nó cũng không tỏ ra bất mãn.

Mặc dù là vậy, Tiểu Nhị vẫn thực tò mò với hai thành viên mới. Tiểu Nhị thực muốn nhìn hai nhóc con kia, xem bọn nó rốt cuộc đáng yêu chỗ nào. Bất quá lúc Địch Nãi ôm bảo bảo sẽ không để Tiểu Nhị nhào lên người mình. Mỗi lần Tiểu Nhị nhảy lên đầu gối cậu đã bị túm xuống. Tiểu Nhị càng lúc càng hiếu kỳ hơn.

Hôm nay Tiểu Nhị rốt cuộc tìm được cơ hội. Phất Lôi ra ngoài giặt tã, mẫu phụ y đang nấu nướng, Địch Nãi thì ôm Địch Sâm nghịch ngợm dạo mát ngoài sơn động. Thế là, trong sơn động chỉ còn lại Hào Sâm đang ngủ trong nôi. Tiểu Nhị lén lút thăm dò, chủ nhân ở bên ngoài tựa hồ không có ý quay lại, nó lập tức bật dậy phóng tới chiếc nôi.

Tiểu Nhị dùng sức ngẩng đầu, muốn nhìn đứa nhóc trong nôi, chính là nó quá lùn, hoàn toàn nhìn không tới. Thế nên nó nâng chân trước, chân sau nhón lên, bất quá vẫn nhìn không tới. Lúc này Tiểu Nhị có chút mất thăng bằng, vì thế liền thuận thế ngã nhào vào thành nôi.

Chiếc nôi bị Tiểu Nhị động tới lắc lư lắc lư, Tiểu Nhị hoảng sợ có chút chật vật rụt móng vuốt lại. Cũng may ngã không nặng nên chiếc nôi chỉ lắc lư vài cái, không đánh thức bảo bảo bên trong.

Tiểu Nhị nơm nơm lo sợ chà chà móng vuốt, lại lén lút nhìn ra ngoài, không phát hiện gì cả. Sau đó nhìn lại cái kệ bên cạnh chiếc nôi, Tiểu Nhị lập tức bò lên, từ trên cao nhìn xuống, lần này nó rốt cuộc nhìn được tiểu bào bối trong nôi.

Nhóc con kia bị vây trong tã lót, chỉ lộ ra gương mặt tròn tròn trắng trắng, quả thực đáng yêu không thôi. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu say ngủ, hơi thở phun ra tựa hồ mang theo mùi sữa.

Tiểu Nhị thựa muốn chọt chọt gương mặt tròn vo kia, xem thử xem nó có mềm như tưởng tượng hay không. Bất quá chỉ vừa vươn vuốt ra thì nó nhìn thấy Địch Nãi từ bên ngoài bước vào. Sợ chủ nhân phát hiện mình quấy rối, Tiểu Nhị soạt một tiếng nhảy xuống. Bất quá lúc đào tẩu nó vô tình đụng phải sợi dây thừng cột hai đầu nôi, lại làm chiếc nôi lắc lư lắc lư.

Lúc này biên độ dao động có hơi lớn, Hào Sâm trong nôi bị lay tỉnh, rất nhanh liền mang theo chút buồn ngủ ô ô khóc nháo. Địch Nãi vừa vào sơn động, thấy bảo bảo khóc thì kinh ngạc nói: “Di, sao bảo bảo lại khóc? Nhanh như vậy đã đói bụng à?”

Bất quá, Địch Nãi rất nhanh liền phát hiện nôi đang lay động, hiển nhiên đó cũng chính là nguyên nhân làm bảo bảo tỉnh giấc.

Địch Nãi cảnh giác liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện kẻ khởi xướng. Tiểu Nhị dúi mặt vào bụng Tuyết Linh, cả thân mình đều vùi vào trong, bất quá cái đuôi lại lộ ra bên ngoài, vẫn còn đang run run!

Địch Nãi buồn cười lắc đầu, không thèm để ý tới nó mà bước tới dỗ dành Hào Sâm, thấy bé lầm bầm như đang làm nũng thì cũng an tâm.

Bất quá, nhìn bảo bảo đang lèm nhèm muốn ngủ trong nôi, lại nhìn Tiểu Nhị đang trốn tránh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tiểu bại hoại này nếu muốn chơi với tiểu bảo bảo như vậy thì cứ để nó hỗ trợ một tay. Tiểu Nhị thông minh như vậy, đưa nôi hẳn không thành vấn đề.

Địch Nãi bước qua túm lấy đuôi Tiểu Nhị, xách nó đặt lên bàn.

Tiểu Nhị biết chủ nhân phát hiện mình quấy rối, liền đáng thương hề hề vươn vuốt bụm mặt, lấy lòng kêu càu nhàu nhàu nhàu, từ khe hở lén lút nhìn ra ngoài. Địch Nãi ngồi trên chiếc ghế dựa ở bên cạnh, buồn cười kéo móng vuốt nó, tiếp đó ôm Địch Sâm tới trước mặt nó nói: “Đến đến đến, làm quen một chút, đây là tiểu chủ nhân Địch Sâm của ngươi, chào hỏi đi.”

Tiểu Nhị liền hưng phấn cẩn thận đánh giá tiểu bảo bảo nửa ngày, cảm thấy bộ dáng nhóc này cùng bảo bảo trong nôi giống nhau như đúc, đều phấn phấn nộn nộn. Nó nhịn không được nhích tới liếm mặt Địch Sâm một ngụm. Quả nhiên thực non mềm hệt như tưởng tượng của nó.

Tiểu Địch Sâm cảm giác trên mặt dính dính nên nhíu mày nghiêng đầu đi, đồng thời quơ nắm tay đẩy đẩy cái đầu béo tròn của Tiểu Nhị.

Địch Nãi vội ôm lấy Tiểu Địch Sâm: “Uy, tiểu bại hoại đừng liếm loạn a! Không được thương tổn tiểu chủ nhân, biết không? Nếu tiểu chủ nhân khóc, ngươi phải dỗ.” Địch Nãi nói xong thì xách Tiểu Nhị xuống cạnh nôi, tiếp đó đặt Địch Sâm vào nôi.

Tiểu bảo bảo còn muốn nằm trong lòng mẫu phụ, vừa thấy Địch Nãi không ôm mình nữa thì quơ quơ nắm tay kháng nghị, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu muốn khóc.

Địch Nãi vội vàng nắm vành nôi lay động, đồng thời nâng móng vuốt Tiểu Nhị đặt lên nôi nói: “Đến, ta chỉ cho ngươi biết làm thế nào dỗ tiểu chủ nhân a! Tiểu chủ nhân mà khóc thì ngươi phải lay nôi thế này này, hiểu không?”

Tiểu Nhị tò mò học theo Địch Nãi đưa nôi, nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bảo nhỏ lại, đồng thời cảm thấy cái nôi lúc la lúc lắc thực thú vị, thế nên bắt đầu hăng say đẩy nôi. Địch Nãi vội vàng cản lại: “Không thể đưa mạnh như vậy, bảo bảo sẽ bị ngươi lắc tới hôn mê mất.”

Sau khi Tiểu Nhị nắm giữ được tiết tấu, Địch Nãi liền vui vẻ chạy qua phòng bếp bên cạnh phụ mẫu phụ Phất Lôi nấu nướng.

Tiểu Nhị thực hứng thú đẩy nôi, thẳng tới khi không còn nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bảo mới ngừng lại.

Từ khi Tiểu Nhị học được cách đưa nôi, Địch Nãi rốt cuộc cũng thở phào, rút ra chút thời gian làm việc khác. Sau đó, cậu cảm thấy chỉ có mình Tiểu Nhị vẫn chưa đủ, dứt khoát gọi Tuyết Linh tới cùng dỗ bảo bảo. Tuyết Linh mặc dù có chút khó chịu, bất quá Địch Nãi hiện giờ cũng có thể xem là nửa chủ nhân, nó chỉ đành nghe lệnh làm việc.

Vì thế, lúc hai tiểu bảo bảo vừa cất tiếng khóc thì Tiểu Nhị cùng Tuyết Linh phải chạy tới đưa nôi. Nếu Tuyết Linh dám nhàn hạ thì Địch Nãi sẽ lập tức rống nó, nếu rống vẫn không sợ thì sẽ thực thi hình phạt. Địch Nãi cũng không cắt xén khẩu phần ăn của nó, chỉ là lúc tối sẽ túm Tiểu Nhị tới giường ngủ với bọn họ.

Tuyết Linh không muốn buổi tối phải lạnh lẽo một thân một mình thì chỉ có thể tận tụy dỗ bảo bảo.

Bất quá, có đôi lúc đưa nôi cũng không dỗ được. Hôm nay Địch Nãi cũng Phất Lôi đều thực bận rộn, Tiểu Nhị nghe thấy Địch Sâm khóc thì liền chạy tới đưa nôi. Đưa một hồi mà bảo bảo vẫn khóc, Tiểu Nhị dứt khoát bò lên kệ.

Tiểu bảo bảo trong nôi đang đạp loạn hai chân khóc thực hăng say, bất quá lúc nhìn thấy Tiểu Nhị ở trên đầu thì lập tức tò mò trợn to mắt. Nhìn một hồi thấy Tiểu Nhị không chút cục cựa, Tiểu Địch Sâm cảm thấy không có ý nghĩa, lại khóc tiếp.

Tiểu Nhị thấy Tiểu Địch Sâm không nghe lời thì dứt khoát thè lưỡi nhăn mặt dọa bảo bảo. Bất quá tiểu bảo bảo ngược lại cảm thấy vui vẻ, liền nhếch cái miệng vẫn chưa mọc răng cười khanh khách.

Sau đó Tiểu Nhị thường xuyên thừa dịp Địch Nãi không ở mà nhảy lên kệ chọc bảo bảo, có đôi khi còn liếm chúng dính đầy nước miếng, thấy bảo bảo khóc thì nhăn mặt chọc cười. Tiểu Nhị thừa dịp tiểu bảo bảo chưa biết nói khi dễ không ít. Mỗi lần Địch Nãi tiến vào chỉ nhìn thấy Tiểu Nhị đang nghiêm túc đưa nôi, liền khích lệ thưởng cho nó vài con cá nướng.

Tuyết Linh thấy Tiểu Nhị phá rối nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Nó phải chiếu cố Hào Sâm. Hào Sâm không thích khóc, ngẫu nhiên khóc cũng chỉ vì đói bụng hoặc đi tiểu, Tuyết Linh vừa thấy dỗ không được thì liền chạy tới cắn quần Địch Nãi, ý bảo cậu tới xem.

Có hai nhóc này trợ giúp, Địch Nãi quả thực thoải mái không ít. Hiện giờ cậu có thể nhín thời gian dệt vải làm quần áo cho tiểu bảo bảo. Vượt dự đoán có thêm một tiểu bảo bảo, phải chuẩn bị nhiều một chút mới được.

Hôm nay Mã Cát lại tới xem tiểu bảo bảo, thấy hai nhóc con kia chăm chỉ giúp Địch Nãi dỗ tiểu bảo bảo thì thích thú không thôi. Hắn đi qua sờ sờ cái đầu tròn của Tiểu Nhị, hâm mộ nói: “Ai, Địch Nãi đúng là không uổng công nuôi ngươi, cư nhiên có thể bảo tụi ngươi giúp đỡ.”

Địch Nãi vừa rửa mấy cành hương xuân Phất Lôi hái về vừa đáp: “Đó là đương nhiên, chúng nó cũng là một thành viên trong gia đình, thấy ta mệt muốn chết mà vẫn an nhàn sao được chứ? Ta cũng không rảnh đưỡng đám ăn không ngồi rồi.”

Mã Cát nghe vậy thì thực hết chỗ nói. Tiểu Nhị bình thường chọc Địch Nãi vui vẻ không thôi, cư nhiên lại biến thành ăn không ngồi rồi. Mã Cát thực muốn bắt cóc Tiểu Nhị mang về nhà, ít nhất hắn cũng không hà khắc như Địch Nãi, nhất định sẽ để nó ăn ngon ngủ say. Bất quá nhìn bảo bảo nằm trong nôi, tâm tình Mã Cát liền mềm mại. Đương nhiên, vẫn là bảo bảo đáng yêu nhất, bảo bảo vui vẻ cũng là quan trọng nhất.

Mã Cát vừa chu mỏ chọc bảo bảo vừa hâm mộ nói: “Địch Nãi, ngươi thực may mắn a, thoáng cái đã sinh bảo bảo rồi, hơn nữa còn là một cặp song sinh. Ta hâm mộ ngươi muốn chết, ngươi dứt khoát chia một bảo bảo cho ta dưỡng đi.”

Địch Nãi không ngẩng đầu lên nói: “Này không được, song sinh sao có thể tách ra dưỡng! Ngươi đừng nhớ thương bảo bảo nhà ta nữa, tự mình sinh đi. Đúng rồi, ta nói này Mã Cát, hiện giờ đang là mùa xuân, ngươi cùng Hách Đạt ra ngoài du ngoạn một phen!”

Mã Cát nghi hoặc nói: “Ra ngoài du ngoạn? Ý ngươi là rời khỏi bộ lạc?”

Địch Nãi giải thích: “Đúng vậy! Dù sao hiện giờ trong bộ lạc cũng không có việc gì quan trọng, mảnh ruộng của ngươi cứ để ta trông hộ. Bên ngoài có rất nhiều cảnh sắc xinh đẹp, hai ngươi ra ngoại dạo chơi ngắm cảnh, thuận tiện ở dã ngoại hey hưu hey hưu một phen, nói không chừng tâm tình tốt liền hoài thượng bảo bảo thì sao?”

“Hey hưu hey hưu?” Mã Cát có chút không hiểu.

Địch Nãi cười bỡn cợt: “Này mà cũng không biết à? Chính là cái chuyện mà ngươi cùng Hách Đạt làm để có bảo bảo a! Hey hưu hey hưu!”

Mặt Mã Cát thoáng cái đỏ bừng: “Nga, là vậy a! Ngươi nói cũng không sai, có lẽ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Ngươi nói xem chúng ta nên đi đâu?”

Địch Nãi sờ sờ cằm: “Này a, cứ theo ý thích của ngươi đi. Khắp nơi đều có cảnh đẹp, chỉ cần ngươi muốn thưởng thức.”

Mã Cát nghĩ nghĩ nói: “Lần trước ngươi đi tìm dạ minh châu đã thấy được biển rộng. Nghe nói rất đẹp đúng không?”

Địch Nãi gật đầu: “Đúng vậy, biển rất đẹp, bao la rộng lớn, cảnh sắc hoàn toàn bất đồng với bộ lạc.”

Mã Cát vỗ vỗ tay: “Tốt lắm, ta liền cùng Hách Đạt đi ngắm biển!”

Địch Nãi gật gật đầu, bất quá có chút lo lắng nói: “Muốn thấy biển phải băng qua sa mạc, ngươi nhớ rõ loài quái vật bò cạp trong sa mạc mà ta từng nói không? Đường qua đó rất nguy hiểm!”

Mã Cát khoát tay: “Yên tâm, ta cùng Hách Đạt sẽ cẩn thận.”

Thấy hắn đã quyết tâm, đồng thời cũng cảnh giác với nguy hiểm, Địch Nãi cũng không nhiều lời.

Mã Cát quyết định chủ ý, vừa thấy Hách Đạt tới thì liền nói lại đề nghị của Địch Nãi. Hách Đạt cảm thấy cùng Mã Cát ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt, ngắm nhìn phong cảnh, có lẽ tâm tình Mã Cát cũng không còn khẩn trương nữa. Vì thế, bọn họ quyết định ngay hôm sau sẽ xuất phát.

Địch Nãi cười hì hì giữ bọn họ lại ăn cơm: “Hôm nay ở chỗ ta ăn cơm đi. Ta làm cơm hoa hòe cùng trứng chiên hương xuân, này là món ngon khó có a!”

Mã Cát vừa nghe thấy có ăn ngon liền không chút khách khí lưu lại.

Lúc ăn cơm, Địch Nãi cố ý đẩy dĩa rau cho Mã Cát: “Đến, ăn nhiều một chút. Bữa cơm này coi như tiệc tiễn biệt, chúc hai ngươi lên đường thuận lợi, sớm ngày hoài thượng tiểu bảo bảo.”

Mã Cát cười tủm tỉm gật đầu, ăn thực vui vẻ. Hắn cơ hồ có thể đoán được thời điểm hoài bảo bào. Lần này, hắn nhất định sẽ được đền bù mong muốn.

Hoàn Chương 113.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [114] Hình Thú Của Tiểu Bảo Bảo

Trong cơn mơ mơ màng màng Địch Nãi cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó mềm mềm, tưởng là Phất Lôi hôn mình, Địch Nãi nhíu nhíu mày nói: “Phất Lôi đừng nháo, để ta ngủ thêm một hồi.” Mấy ngày nay cậu thực mệt mỏi, hai nhóc con kia cứ nháo mãi không thôi, làm cậu cảm thấy thắt lưng đau nhức. Vất vả lắm an tĩnh được một chút, cậu muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen.

Bất quá, Địch Nãi nói xong thì phát hiện xúc cảm vẫn còn như cũ. Cậu có chút tức giận vươn tay sờ sờ, không đụng tới cái đầu to của Phất Lôi mà là một cục lông xù. Chẳng lẽ là Tiểu Nhị? Tiểu gia hỏa này lại dám quấy rối à? Cậu mơ mơ màng màng xách vật nhỏ tới trước mắt thì thấy một đôi mắt to tròn vàng ươm thực vô tội nhìn mình.

“Ha ha, tiểu lão hổ.” Địch Nãi sửng sốt một rồi cười ha hả, sau đó sáp qua hôn hai ngụm: “Bé ngoan, ngươi là con ta đi? Rốt cục cũng biến thân rồi hử?”

Vuốt ve da lông vàng ươm của tiểu hổ, tỉ mỉ đánh giá một phen, Địch Nãi thầm nghĩ, quả nhiên con mình rất suất, cho dù còn nhỏ thì vẫn suất kinh người a.

Địch Nãi yêu thương định trêu chọc tiểu hổ một phen thì đột nhiên nghe thấy bên người truyền tới tiếng kêu ô ô, vừa ngồi dậy thì thấy hóa ra bên kia cũng có một tiểu hổ, nó đang bất mãn dùng mũi củng cũng eo cậu, biểu đạt bất mãn vì bị bỏ quên.

Địch Nãi vội vàng ôm tiểu hổ kia lên người, sau đó có chút lẫn lộn hỏi: “Di, các ngươi ai là ca ca ai là đệ đệ a?” Hai tiểu hổ tự nhiên không thể trả lời, Địch Nãi chỉ đành tự xác nhận. Nhóm nhãi con hóa về hình thú hoa văn lại càng tương tự hơn, bất quá Địch Nãi vẫn nhận ra đứa lông sậm hơn là Địch Sâm, nhạt hơn là Hào Sâm.

Hai tiểu hổ tứ chi vô lực, ngay cả đứng cũng không vững chỉ có thể tựa vào đùi Địch Nãi. Hai nhóc con này thực sự rất thân thiết, cùng tựa đầu vào nhau. Từ khi sinh ra tới bây giờ, hai anh em lần đầu tiên không cách tã lót nhìn nhau, lại còn không chút ngăn cản gần gũi nhau. Bọn nó đều không để ý tới Địch Nãi, chỉ tò mò đánh giá đối phương.

Hai tiểu hổ rất nhanh bắt đầu thử liếm lông cho nhau, hai anh em thân mật quấn thành một đoàn làm Địch Nãi nhìn tới vui sướng. Bất quá, cậu tự nhận mình không có biện pháp nào biến thành lão hổ cùng hai con liếm lông, chỉ đành dùng sức vuốt ve.

Phất Lôi vừa tiến vào thì thấy một màn như vậy, lập tức trợn mắt hô: “Bảo bảo biến thân rồi à?”

Địch Nãi cười hì hì gật đầu: “Ừm! Hồi nãy ta bị đám nhóc này liếm tỉnh.”

Phất Lôi hưng phấn hóa thành hình thú nhảy vọt lên giường đá, nằm xuống bên cạnh Địch Nãi. Đầu tiên y liếm liếm mặt Địch Nãi, sau đó bắt đầu gia nhập đội ngũ liếm lông, dùng nước miếng rửa mặt cho hai nhãi con.

Phất Lôi hiển nhiên càng thích dùng hình thú thân thiết với bọn nhỏ, sau khi liếm lông, y dùng cái miệng rộng của mình ngậm đám nhỏ ra ngoài phơi nắng, để chúng nó nghịch phá bò tới bò lui trên người mình.

Địch Nãi cũng cảm thấy hình thú dễ dưỡng hơn, bởi vì không cần phải đổi tã, kia cậu có thể tiết kiệm thiệt nhiều vải dệt, có thể mang đi may quần áo. Bất quá chúng lại rất thích vận động, thường xuyên lăn lộn làm cả người dính đầy bụi bẩn, Địch Nãi chỉ đành mỗi ngày tắm chúng một lần.

Mới đầu Địch Sâm không quen bị tắm rửa, vừa đặt vào chậu liền ô ô giãy dụa muốn nhảy ra ngoài. Địch Nãi tắm cho nó xong thì cả người cũng ướt sũng.

Đám nhỏ lớn rất nhanh, mới hai ba tháng đã có thể chậm rì rì loạng choạng bước đi trong sơn động. Tiểu Nhị cảm thấy mình có bạn chơi mới, thường xuyên bổ nhào tới cắn đuôi hoặc đẩy ngã xuống đất rồi liếm liếm lông.

Đám nhóc con tức giận ô ô kháng nghị, đồng thời ngẩng đầu dùng ánh mắt vàng ươm cầu cứu Địch Nãi. Bất quá Địch Nãi ở bên cạnh chú ý cảm thấy vận động như vậy có thể tăng cường thể lực cùng năng lực phối hợp của đám nhóc, vì thế chỉ làm lơ cười tủm tủm nhìn bọn nó chơi đùa.

Vì thế, nhóm tiểu hổ bị Tiểu Nhị bắt nạt gắt gao, mỗi khi bị đẩy ngã chúng phải mất không ít sức lực mới có thể bò dậy.

Hình thái tiểu hổ còn một ưu đãi khác chính là không cần Địch Nãi đút từng muỗng sữa. Địch Nãi chỉ cần đặt mẫu dương nằm xuống, sau đó để hai tiểu hổ tới sát bên bụng, để chúng nó cùng hai tiểu dương trực tiếp bú sữa.

Sơn dương được Địch Nãi dưỡng rất tốt, sữa cũng thực sung túc, bởi thế uy hai nhóc con nhà mình xong vẫn còn khá nhiều sữa. Sơn dương ngây người quanh hàng rào ngoài sơn động Địch Nãi mấy tháng, tuy còn sợ thú nhân cường tráng như Phất Lôi, thế nhưng không sợ nhóm tiểu hổ, có đôi lúc còn liếm liếm một chút.

Chính là hai tiểu dương mỗi khi thấy nhóm tiểu hổ bú sữa thì lập tức trốn ra sau mông mẫu dương, dùng cái đuôi mẫu dương che giấu chính mình, hoàn toàn không dám ló mặt. Bất quá có lúc nhóm tiểu hổ lắc lư lắc lư dí theo nhóm tiểu dương chơi đùa, làm chúng nó sợ tới mức kêu la không ngừng.

Nhóm tiểu hổ hù dọa nhóm tiểu dương một hồi thì phát hiện đuôi của nhóm tiểu dương rất ngắn, mà Tiểu Nhị thường xuyên chơi đùa với bọn nó cũng vậy, thế là chúng bắt đầu nảy sinh hứng thú với cái đuôi của mình. Đoạn thời gian đó Địch Nãi thường xuyên nhìn thấy đám nhỏ tự chơi với cái đuôi của mình, suýt chút nữa chết ngất vì xoay mòng mòng.

Tới tháng thứ tư, Địch Nãi bắt đầu uy tiểu bảo bảo ăn cháo thịt hoặc gắp thịt cá cho bọn nó tập ăn. Lúc ăn cơm, Địch Nãi kéo chiếc ghế dựa tới gần bàn, đặt hai nhóc ngồi trên đó rồi bắt đầu uy thức ăn.

Tiểu Nhị thực ghen tức với hai đứa nhóc thường xuyên giành ăn cá với mình, nó liền bất bình nhảy lên ghế, suýt chút nữa hất hai bảo bảo rớt xuống. Địch Nãi vội vàng hô: “Uy, không được chen đẩy, xếp hàng xếp hàng, mỗi đứa một ngụm a!”

Bất quá, hiển nhiên hai bảo bảo không hiểu, vừa thấy Địch Nãi đưa đũa qua liền chen chúc kêu loạn.

Địch Nãi đau đầu, dứt khoát đưa đũa vào miệng mình. Nhóm tiểu hổ đói tới kêu ô ô, chớp chớp đôi mắt vàng ươm gấp tới độ xoay quanh. Địch Nãi chỉ đành gắp một miếng cá lớn dụ Tiểu Nhị ra bên ngoài, sau đó lại phân một tiểu hổ cho Phất Lôi uy, cuối cùng cũng trấn an được đám nhỏ.

Răng nanh của bảo bảo mọc rất nhanh, bắt đầu giống như đám mèo con cắn đồ nghiến răng, thường xuyên gặm lủng giày Địch Nãi. Địch Nãi vừa thấy liền xách cổ lên mắng: “Bẩn muốn chết, không cho cắn loạn.” Chính là, chúng vẫn cắn thực hăng say.

Địch Nãi thật sự không có cách nào, chỉ đành giống như chọc chó con, lấy xương cho chúng nó gặm. Chính là, khúc xương bị chúng gặm một đầu, đầu kia bị kéo lê dưới đất, cứ vậy xương liền dơ hơn cả chiếc giày. Sau đó, Địch Nãi không thẩy xương cho chúng gặm nữa, tùy tiện đám nhỏ thích cắn cái gì thì cắn cái đó, còn phải tự an ủi bản thân: không sạch sẽ, ăn không bệnh,

Sau khi đám bảo bảo biết đi thì có thêm một vấn đề nữa, bọn nó thường xuyên thừa dịp Địch Nãi không chú ý trốn vào một góc nào đó, để cậu phải tìm kiếm khắp nơi. Hơn nữa bộ dáng cũng không lớn là bao, Địch Nãi cứ sợ có người vô tình giẫm trúng.

Vì thế, thời điểm này Địch Nãi thực hi vọng nhóm bảo bảo biến về hình người, cậu có thể bọc chúng trong tã lót hoặc để lên giường để chúng tập bò. Như vậy, phạm vi hoạt động được thu hẹp lại, cũng đỡ hao phí tâm sức hơn.

Sáng nay Địch Nãi vừa mới rời giường, mới xỏ chân vào giày đã cảm thấy trên chân chột lạnh, lại còn có chút dính dính. Cầm chiếc giày lên ngửi thử thì mùi khai của nước tiểu lập tức xông vào mũi. Này khẳng định không phải Tiểu Nhị hay Tuyết Linh, bởi vì chúng nó đều biết phải đi về sinh ở ngoài sơn động. Kia chỉ còn lại một khả năng.

Địch Nãi nhíu mày giơ giày ra xa nói: “Phất Lôi, ngươi xem đám nhóc hư hỏng kia làm chuyện tốt gì này? Tiểu ướt giày rồi, ta phải hung hăng giáo huấn chúng một trận.”

Phất Lôi cười ha hả: “Thôi thôi, bọn nó không hiểu chuyện, để ta giặt giày giúp ngươi.”

Địch Nãi thở phì phì mang đôi giày khác, liếc nhìn qua nôi của đám bảo bảo. Hào Sâm không chút phát giác vùi mình trong ổ chăn, một tay nắm lấy mép tã, bĩu môi ngủ say.

Nhìn khóe môi hơi nhếch lên trên gương mặt trắng nõn của Hào Sâm, Địch Nãi thầm nghĩ, hẳn nhóc con này đang mơ thấy mộng đẹp đi, đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng mềm mại một mảnh, bất quá vẫn chưa nguôi cơn giận. Cậu ‘hừ’ một tiếng khom người hôn lên khóe môi hơi nhếch lên kia. Nhóc con, nụ hôn đầu tiên của ngươi liền dành cho mẫu phụ a.

Sau đó Địch Nãi lại chạy tới bên nôi Địch Sâm. Chuyện này tám chính phần mười là tiểu quỷ phá phách này gây ra. Địch Sâm hóa thành hình thú, cư nhiên chỏng bốn vó ngủ. Địch Nãi kéo chăn đắp lên cho nó, sau đó cũng cuống xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Địch Sâm.

Địch Sâm đại khái đang mơ thấy đang ăn món ngon, liền vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, vừa lúc liếm phải môi Địch Nãi. Vì thế, Địch Nãi bị nó dọa hoảng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần xoa xoa miệng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị con trai ghẹo ngược à? Cậu đỏ mặt muốn búng Địch Sâm một cái thật mạnh, bất quá tay vươn tới nửa đường vẫn thu trở lại. Quên đi, nhóc như hỏng này cũng không phải cố ý.

Lúc này Phất Lôi tới bên người Địch Nãi, cho cậu một nụ hôn thật dài. Đầu lưỡi Phất Lôi khai mở khớp hàm chui vào trong khoang miệng, dây dưa với đầu lưỡi, cướp đi hương vị của cậu, hai tay cũng thực thân thiết vuốt ve tấm lưng cậu. Địch Nãi rất nhanh bị dẫn dắt vào trạng thái, hơi thở bị cướp đoạt, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên mê mang.

Hôn xong, Phất Lôi xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng của Địch Nãi, nghiêm túc nói: “Cho dù chúng là hài tử của ta thì ta vẫn ghen tỵ. Ta hi vọng ngươi chỉ hôn môi ta thôi.”

Địch Nãi bị Phất Lôi chọc cười: “Ha ha, không phải chứ? Ngươi cư nhiên lại ăn dấm của đứa nhỏ a?”

Phất Lôi nhíu mày: “Ăn dấm của đứa nhỏ? Có nghĩa là gì?”

Địch Nãi vỗ vỗ vai y, cười nói: “Ha ha, chính là ghen tỵ a.”

Phất Lôi nghiêm nghị gật đầu: “Đúng, ngươi hôn nó như vậy, ta ghen tỵ.”

Địch Nãi thực muốn cười, bất quá nhìn vẻ mặt Phất Lôi không giống như giả bộ, vì thế sáp tới cắn môi y, hung hăng mút một chút, sau đó mới thấp giọng nói: “Hảo, về sau chỉ cùng ngươi hôn môi.”

Địch Nãi đang cùng Phất Lôi thân thân thiết thiết thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Mã Cát ở bên ngoài truyền vào: “Địch Nãi, dậy chưa? Ta về rồi đây!”

Địch Nãi kinh ngạc nhướng mi nói: “Ta dậy rồi, mau vào đi!”

Lần này Mã Cát cùng Hách Đạt ra ngoài khá lâu, cư nhiên đi hơn hai tháng. Trước đó Địch Nãi còn lo lắng không biết bọn họ có gặp phải sự cố gì hay không, bất quá sau đó có thú nhân truyền tin về nói bọn họ chơi thật vui vẻ, lúc này Địch Nãi mới từ bỏ ý đồ phái tộc nhân tìm kiếm. Bất quá, thêm một ngày bọn họ không quay về, Địch Nãi vẫn có chút lo lắng.

Mã Cát lao vào hệt như một cơn gió, hắn túm lấy tay Địch Nãi hưng phấn nói: “Địch Nãi, Địch Nãi, ta rốt cuộc có thai rồi! Ta hoài bảo bảo rồi a!”

Địch Nãi cũng cao hứng: “Thật à? Vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi!”

Mã Cát nắm tay Địch Nãi lắc lắc không ngừng: “Đúng vậy! Cũng là ngươi lợi hại, đề nghị chúng ta ra ngoài du ngoạn. Quả nhiên có trợ giúp mang thai a! Ta thực cám ơn ngươi, đúng rồi, ta phải đi tìm Duy Lạp, nói cho hắn biết tin này, tức chết hắn luôn! Hừ hừ!”

Mã Cát nói xong thì lại hệt như một cơn gió lao ra ngoài.

Hoàn Chương 114.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.