Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 37: Chương 37: 107.108]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [106] Mang Thai Không Cần Phải Cấm Dục Đi? (trung)

Địch Nãi ôm ý cười nằm trên giường lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, chờ đợi Phất Lôi đã bình tĩnh trở lại quay về. Cùng Phất Lôi ở cùng một chỗ đã hơn một năm, cậu đã quen cùng ngủ trên một chiếc giường, sau đó trong hơi thở ấm áp của y mà chìm vào giấc ngủ. Nếu là mùa đông, hình thú của Phất Lôi là điều cậu yêu thích nhất, ôm cái đuôi to lông xù rồi tựa vào bụng y ngủ, quả thực ấm áp vô cùng.

Kỳ thực mới đầu, Địch Nãi thực không quen có người ngủ bên cạnh, Phất Lôi trở mình hay cánh tay khuỷu tay chạm trúng cậu cũng tỉnh lại ngay. Sau đó, dần dần cậu quen thuộc với hơi thở của đối phương, quen với cảm giác cánh tay mạnh mẽ của y cường thế gác lên người, dùng tư thế bảo hộ ôm mình.

Địch Nãi trở mình, có chút buồn bực nhìn về phía cửa động, cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Phất Lôi lại tắm lâu như vậy? Chẳng lẽ tự động thủ giải quyết nhu cầu?

Địch Nãi lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, liền dứt khoát leo xuống giường, dùng da thú quấn quanh người rồi chạy ra ngoài tìm. Nào ngờ chạy ra ngoài bờ sông lại không thấy người, đang nghi hoặc thì nhìn thấy Phất Lôi đang đập cánh bay trên bầu trời. Địch Nãi khó hiểu, Phất Lôi không phải chạy ra sông à? Chẳng lẽ người nhảy xuống sông ban nãy không phải y?

Địch Nãi còn đang nghi hoặc thì Phất Lôi đã nhìn thấy cậu, vội vàng lao xuống.

Lúc Phất Lôi bay tới gần, Địch Nãi mới xác định người lao xuống sông khi nãy chính là y. Bởi vì bộ lông trên người Phất Lôi vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh trăng chiếu rọi có chút ảm đạm.

Đáp xuống trước mặt Địch Nãi, Phất Lôi nhanh chóng biến về hình người. Y chà chà tay, có chút ngượng ngùng hỏi Địch Nãi: “Sao ngươi lại ra đây?” Vừa nói xong liền nhìn thấy đôi chân trần trụi của Địch Nãi dưới lớp da thú, y vội nói: “Mau trở về sơn động đi, đừng để đông lạnh.” Bởi vì sợ bọt nước trên người mình dính vào Địch Nãi, Phất Lôi chỉ dám dùng tay đẩy đẩy, ý bảo cậu mau trở về.

Địch Nãi liền thuận theo y quay về, đồng thời nói: “Chờ cả nửa ngày cũng không thấy ngươi trở lại, liền chạy ra xem sao. Vừa nãy có chuyện gì à? Ngươi đi đâu vậy?”

Phất Lôi nghe Địch Nãi nói vậy thì gương mặt lập tức đỏ ửng, ấp úng nói: “Không, không có gì, ta chỉ đi dạo một vòng xem bộ lạc có chuyện gì không thôi.”

Địch Nãi vừa nghe vậy thì mỉm cười, cái người này còn định lừa mình! Bất quá, nhìn lại Phất Lôi đang cố giữ khoảng cách với mình, Địch Nãi liền hiểu ra vì sao nửa đêm mà đối phương lại bay loạn xạ trên bầu trời. Hẳn là Phất Lôi làm khô lông trên người mình rồi mới quay về sơn động, như vậy sẽ không đông lạnh Địch Nãi.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi thực muốn hung hăng ôm Phất Lôi một chút, sau đó đánh một quyền lên người đối phương. Ngốc chính là ngốc, làm toàn chuyện ngốc nghếch, cũng không sợ mình bị đông lạnh mà cảm mạo.

Địch Nãi vươn tay nắm chặt tay Phất Lôi: “Trên người ngươi vẫn còn bọt nước, mau trở về, ta lau giúp ngươi.”

Về tới sơn động, Địch Nãi lấy vải bố định giúp Phất Lôi lau bọt nước trên người. Phất Lôi muốn tự mình nhưng Địch Nãi cố chấp muốn giúp. Phất Lôi không lay chuyển được, chỉ đành đồng ý.

Địch Nãi lau một hồi, cảm thấy Phất Lôi quả thực quá cao nên nói: “Ngươi hóa về hình thú đi, như vầy không tiện lắm.

Phất Lôi nghe lời biến hóa, Địch Nãi liền trùm tấm vải bố lên người Phất Lôi, bắt đầu chà chà xoa xoa như đang tắm cho một con chó xù thật to. Lúc lấy tấm vải ra, nhìn Phất Lôi bù xù hỗn độn như một con chó lưu lạc, Địch Nãi liền không phúc hậu bật cười ha hả.

Phất Lôi cũng có thể tưởng tượng bộ dáng của mình lúc này, bất quá cho dù bị đầu sỏ gây ra cười nhạo nhưng y chỉ có thể không có cốt khí bước tới liếm tay người ta.

Địch Nãi cười đủ, liền ngồi xổm xuống ôm lấy cái đầu to của Phất Lôi, hôn một ngụm bên miệng y: “Ta giúp ngươi chải lông một chút đi?”

Phất Lôi làm gì có lí do phản đối? Vội vàng dùng sức gật đầu. Đã lâu rồi Địch Nãi không có thời gian rảnh rỗi giúp y chải lông, này là phúc lợi khó có a!

Địch Nãi xoay người lấy lược, sau đó leo lên giường. Phất Lôi vui tươi hớn hở theo sát phía sau, nhảy lên giường đá, sau đó gác cái đầu to của mình lên đùi Địch Nãi, thực thân thiết cọ cọ rồi cắn miếng da thú phủ lên đôi chân trần trụi của cậu.

Địch Nãi cười cười, cúi người ôm đầu Phất Lôi cọ cọ rồi mới chậm rãi dùng lược giúp y chải lông.

Địch Nãi ôn nhu chải lông, cẩn thận tách mở những nơi bị rối, chải suôn rồi ném số lông rụng xuống đất. Đêm khuynh lạnh lẽo yên tĩnh, trong sơn động lại thực ấm áp. Phất Lôi im lặng hưởng thụ Địch Nãi săn sóc, đôi mắt to ngẫu nhiên chớp chớp một chút, thoải mái ‘càu nhàu’ vài tiếng.

Chải lông trên đầu xong, Địch Nãi tiếp tục chải phần lông trên lưng. Phất Lôi thay đổi tư thế một chút để Địch Nãi dễ chải hơn. Sau đó áp cái đầu to của mình lên bụng Địch Nãi, giống như làm vậy để khoảng cách giữa mình cùng bảo bảo gần hơn một chút. Y thầm nghĩ: mình may mắn cỡ nào a, tìm được một bầu bạn ôn nhu như vậy, sau đó rất nhanh sẽ có bảo bảo đáng yêu, thực hạnh phúc.

Phất Lôi lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng thô bạo lúc bình thường của Địch Nãi ra sau đầu, chỉ biết đắm chìm trong sự ôn nhu của cậu.

Địch Nãi rốt cục cũng chải chuốt cho toàn thân Phất Lôi sáng bóng trở lại, liền vỗ mạnh lên mông đối phương một cái: “Tốt lắm, xong rồi. Hắc hắc, bây giờ ngươi chính là con hổ soái nhất bộ lạc a!” Nói xong câu đó, bầu không khí tĩnh lặng trong sơn động thoáng cái bị phá hỉu.

Địch Nãi chẳng chút xấu hổ, ngược lại cảm thấy thực hài lòng với ý tưởng của mình: “Soái hổ, ha ha, nghe cứ như quân khuyển trong quân đội a, bất quá Phất Lôi, ngươi lợi hại hơn quân khuyển nhiều. Ngươi là soái hổ của riêng ta.” Nói xong, Địch Nãi túm lấy tai Phất Lôi, hôn hai ngụm lên mũi y.

Phất Lôi nghe thấy chữ ‘soái’ thì xem nhẹ hết mấy chữ còn lại, vui vẻ lắc lắc cái đuôi, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng Địch Nãi.

Địch Nãi tùy ý Phất Lôi liếm vài cái rồi mới vỗ vỗ đầu y: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.” Địch Nãi nằm xuống trước, kéo da thú đắp lên người. Phất Lôi cũng nằm xuống theo, sau đó co người lại ôm Địch Nãi ở trong lòng mình, cái đuôi vắt ngang qua người cậu, cảm nhận hô hấp của Địch Nãi trở nên vững vàng mới chậm rãi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Địch Nãi bắt đầu làm áo bông. Chuyện thế này trước giờ không thể thiếu Mã Cát, ăn sáng xong Địch Nãi liền chạy tới sơn động tìm Mã Cát. Bất quá, làm Địch Nãi kỳ quái chính là Mã Cát cư nhiên không ở.

Địch Nãi đoán rất có thể Mã Cát đã theo Hách Đạt đi săn, vì thế liền quay về sơn động của mình. Địch Nãi định lột số bông hái được, sau đó bảo Phất Lôi giúp mình bắn tơi.

Địch Nãi biết, sau khi mang thai có một số việc có thể làm, nhưng bắn bông thì không thể, bởi vì sẽ hít rất nhiều bụi. Cậu định dùng vải bố làm khẩu trang cho Phất Lôi, ít ra cũng đỡ hơn là không có.

Địch Nãi cùng Phất Lôi đang lui cui lột vỏ bông thì Bội Cách tới. Bội Cách muốn nhờ Địch Nãi trông giúp Côn Tháp, hắn cùng Luân Ân muốn ra ngoài đi săn.

Buông việc trong tay xuống, Địch Nãi bước qua ôm tiểu Côn Tháp mập mạp, cười hì hì phất tay: “Yên tâm tận hưởng thế giới hai người đi!” Bội Cách có chút đỏ mặt, bất quá vẫn cám ơn Địch Nãi rồi mới đi.

Tiểu Côn Tháp cũng không sợ người lạ, Địch Nãi ôm ôm bế bế cũng không thấy bé khóc. Địch Nãi phát hiện nhóc con này thật sự là mỗi ngày mỗi khác, lớn rất nhanh. Địch Nãi ôm Côn Tháp giơ lên cao, làm mặt quỷ chọc bé, bất quá chỉ một chốc sau đã cảm thấy xương sống có chút đau nhức.

Địch Nãi ngồi xuống, nhéo nhéo mặt tiểu mập mạp cười tủm tỉm nói: “Ai u, đại lực sĩ nhà chúng ta lớn nhanh thật a, thúc thúc sắp ôm không nổi rồi.” Tiểu Côn Tháp bất mãn trừng to mắt, quay đầu qua muốn cắn ngón tay Địch Nãi. Địch Nãi không đề phòng, quả thật bị cắn một chút.

Địch Nãi giật mình rụt tay lại, tiếp đó một tay nâng đầu, một tay hé miệng nhóc con: “Biết cắn người, không tồi a, để thúc thúc xem răng ngươi. Mọc mấy cái rồi hử?”

Địch Nãi quan sát một phen, phát hiện Côn Tháp chỉ có hai chiếc răng nanh đã mọc dài, mấy chiếc răng khác thì chỉ mới lú lên một chút. Răng nanh còn chưa cứng hẳn đã dám cắn người. Xem ra, nhai cắn quả nhiên là thiên tính của các loài thú a!

Địch Nãi buông tay, sau đó bẹp một ngụm lên gương mặt đỏ bừng của nhóc con, càng nhìn càng cảm thấy thích. Địch Nãi nâng cao gối, để Côn Tháp ngồi lên chân mình rồi nắm tay bé, bắt đầu dao động lên lên xuống xuống. Tiểu Côn Tháp liền cười khanh khách.

Phất Lôi ở bên cạnh thấy vậy thì thực bất mãn. Tiểu gia hỏa này với mình đúng là được đối đãi khác biệt, dám chiếm lấy người của y, quả thực là tức chết mà, cho dù là cháu ruột thì vẫn có chút ghen tỵ a!

Địch Nãi chơi cũng thực vui vẻ, vừa chơi vừa quay qua cười tủm tỉm hỏi: “Hey Phất Lôi, ngươi cảm thấy con của chúng ta là thú nhân hay phi thú nhân?”

Phất Lôi sửng sốt một chút mới chậm chạp đáp: “Này, hiện giờ không có cách nào biết được.”

Địch Nãi liền truy vấn: “Kia ngươi muốn thú nhân hay phi thú nhân.”

Phất Lôi đi tới bên cạnh ôm vai Địch Nãi, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, chậm rãi nói: “Chỉ cần là con của chúng ta, vô luận là phi thú nhân hay thú nhân, ta đều thực thích. Ngươi chịu sinh đứa nhỏ cho ta, đây là chuyện ta vui vẻ nhất đời này.”

Địch Nãi có chút đỏ mặt, nhớ lại thái độ khư khư cố chấp của mình trước kia, cũng cảm thấy có chút xúc động. Bất quá, cậu chưa bao giờ hối hận, cậu muốn sinh một đứa nhỏ của mình cùng Phất Lôi.

Về đứa nhỏ, Địch Nãi cũng có suy nghĩ của mình: “Ta muốn thú nhân, một tiểu thú nhân có đôi cánh hoàng kim cùng thân hình cường tráng giống như ngươi. Ngươi xem, tiểu bảo bảo thú nhân hoạt bát biết bao a, sức chịu đựng cũng tốt, hắc hắc, chờ nó lớn lên một chút, ta còn có thể dạy võ cho nó!”

Phất Lôi gật gật đầu: “Hảo, vậy thì bảo bảo thú nhân. Lớn một chút, ta có thể dẫn nó đi săn.”

Địch Nãi nghe vậy thì cũng cười ha ha: “Ngươi nghĩ ta với ngươi muốn sinh gì thì có thể sinh ra cái đó à?”

“Kia sinh mấy đứa thì được rồi.” Phất Lôi lập tức nói.

Địch Nãi quay qua trừng mắt: “Sinh một đứa thôi đã đủ lấy cái mạng già của ta rồi, ngươi còn muốn sinh mấy đứa, nghĩ ta là heo à!”

Trán Phất Lôi đổ đầy mồ hôi, bật người nén giận: “Hảo, ngươi muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”

Địch Nãi chơi một hồi liền cảm thấy thân thể có chút bủn rủn, quả nhiên mang thai không còn giống trước kia. Cậu chỉ đành giao lại Côn Tháp cho Phất Lôi, để y hỗ trợ.

Phất Lôi ôm Côn Tháp, cứng ngắc giơ trước mặt, cái gì cũng không làm, cũng không chọc bé. Hai thú nhân mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, sau đó Côn Tháp mếu mếu muốn khóc. Địch Nãi ở bên cạnh nhịn không được liền đập Phất Lôi một phát, trách cứ: “Coi ngươi kìa, ôm đứa nhỏ cũng không biết, chẳng lẽ sau này để ta một mình trông con à?”

Phất Lôi ngượng ngùng, chỉ đành cứng ngắc cười cười rồi ôm Côn Tháp nâng lên nâng xuống. Tiểu Côn Tháp liền nín khóc, ngơ ngác nhìn Phất Lôi rồi bắt đầu cắn cắn ngón tay mình. Địch Nãi nhìn hai người mà buồn cười, cuối cùng giúp đỡ ôm Tiểu Côn Tháp đặt lên vai Phất Lôi, để nó ôm lấy đầu y.

Tiểu Côn Tháp ngồi trên cao nên có chút hoang mang nhìn đông nhìn tây. Phất Lôi nắm đôi chân ngắn ngủn mập mạp của nó lắc lư, Tiểu Côn Tháp liền cười khanh khách. Bất quá dỗ tiểu hài tử không phải chuyện dễ, rất nhanh Tiểu Côn Tháp chán trò này, bắt đầu quơ quào loạn xạ trên đầu Phất Lôi, sau đó vặn vẹo muốn leo xuống.

Địch Nãi cũng không biết làm sao, dù sao cậu cũng chưa từng mang tiểu hài tử, hơn nữa đồ chơi của trẻ con ở nơi này thật sự quá ít.

Cẩn thận nghĩ lại những trò chơi khi bé, phát hiện đều là những trò phải được vài tuổi mới chơi được. Tiểu Côn Tháp còn nhỏ như vậy, có thể chơi gì nhỉ? Địch Nãi vắt hết óc, đột nhiên nhớ ra một trò—- thổi bong bóng nước. Trò này vừa đơn giản lại hấp dẫn được lực chú ý của đứa nhỏ, hẳn là không tồi.

Địch Nãi liền lấy xà bông cục của mình pha thành một chén nước, sau đó cắt nhánh tre quấn thành hình tròn, phía sau còn lộ ra một khúc đuôi.

Địch Nãi cầm phần đuôi, chấm vòng tròn vào chén nước xà bông rồi chạy tới trước mặt Tiểu Côn Tháp, bắt đầu thổi. Bất quá lúc đầu bong bóng còn chưa thành hình đã vỡ. Địch Nãi đoán là xà phòng chưa đủ, vì thế lại cầm xà bông pha thêm.

Quả nhiên lần này bong bóng không ngừng bay ra, theo ánh nắng chiếu vào sơn động lóng lánh đủ màu sắc.

Phất Lôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Địch Nãi thổi bong bóng, quả thực có chút mê hoặc. Y nghĩ, này đại khái là phát minh mới của Địch Nãi. Trò này thực đơn giản, Phất Lôi cũng nhịn không được muốn thử.

Tiểu Côn Tháp quơ quơ bàn tay nhỏ bé của mình muốn chụp bong bóng, bất quá vừa chạm vào đã vỡ nát, bé chẳng chút tức giận, lại bắt đầu hăng say chụp.

Địch Nãi càng thổi càng hăng say, vì thế cửa sơn động có vô số bong bóng bảy màu bay ra làm người ra xem tới hoa cả mắt. Địch Nãi cũng nhớ lại thời thơ ấu, khi đó cậu cũng thực vui sướng ngắm nhìn bong bóng rồi đập vỡ nó.

Tới khi Bội Cách quay về thì Địch Nãi, Phất Lôi cùng Tiểu Côn Tháp đã rất thân thiết. Tiểu Côn Tháp bị Bội Cách ôm đi mà vẫn cố quay đầu lại nhìn Địch Nãi, ánh mắt to tròn lộ rõ chút lưu luyến.

Địch Nãi quơ quơ tay nói tạm biệt với Tiểu Côn Tháp, sau đó nằm bẹp trên ghế không nhúc nhích.

Phất Lôi tự giác giúp Địch Nãi mát xa bả vai. Địch Nãi híp mắt, uể oải nói: “Hiện giờ anh biết tiểu hài tử lợi hại thế nào rồi đi? Đợi con của chúng ta chào đời, ngươi phải hảo hảo trông nó.”

Phất Lôi cúi xuống hôn vành tai Địch Nãi một cái, kiên định nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học cách chăm bảo bảo, sẽ không để ngươi mệt.”

Hoàn Chương 106.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [107] Mang Thai Không Cần Cấm Dục Đi? (hạ)

Dục vọng của Phất Lôi tuy đã dùng phương thức xối nước lạnh vượt qua một lần, thế nhưng thân thể trẻ tuổi rất dễ xúc động. Phất Lôi là loài mãnh thú, dục vọng lại càng mãnh liệt hơn.

Sáng nay lúc Địch Nãi đang ngủ say thì đột nhiên nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái, giống như tiếng thở ‘hồng hộc’ của Phất Lôi. Vừa mở mắt ra, Địch Nãi liền thấy cái đầu thú thật to của Phất Lôi ở đối diện, miệng thở phì phò, đôi mắt to chớp cũng không chớp nhìn mình. Nhìn xuống chút nữa, nửa người dưới tràn đầy hăng hái của Phất Lôi đang không ngừng cọ xát da thú lót dưới thân.

Địch Nãi trợn to mắt, hiểu ra người này đang làm chuyện xấu, quả nhiên đã nghẹn lâu lắm.

Phất Lôi không ngờ Địch Nãi thức dậy sớm như vậy, liền mở to mắt xấu hổ nằm đó không dám nhúc nhích.

Địch Nãi nhếch khóe miệng cười: “Ngươi a, mới sáng sớm đã làm chuyện xấu rồi hử?” Nói xong, cậu liền vươn tay túm lấy vật cứng rắn nóng bỏng dưới bụng Phất Lôi, nhéo nhẹ một cái.

Phất Lôi sợ run cả người, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng, rõ ràng bị kích thích không nhỏ. Bất quá y cũng không cơ hội để Địch Nãi hỗ trợ, ngược lại cúi đầu gầm một tiếng, cầu xin tha thứ mà liếm liếm tay Địch Nãi. Ức chế bản thân vốn đã khó lắm rồi, nếu Địch Nãi còn khiêu khích như vậy thì y sẽ hỏng mất.

Cảm nhận được phần đỉnh đã ướt át, Địch Nãi mỉm cười rụt tay về. Phất Lôi đang định nhân cơ hội này nhảy xuống giường thì bị Địch Nãi ôm chầm lấy. Địch Nãi gác cằm lên đỉnh đầu Phất Lôi, có chút rầu rĩ nói: “Uy Phất Lôi, ngươi đừng đi tắm nước lạnh nữa, không tốt cho thân thể.

Phất Lôi có chút nghi hoặc nâng đầu nhìn Địch Nãi, không biết cậu định làm gì. Địch Nãi nhéo tai y, có chút tức giận: “Mau biến thân, hình thú của ngươi không thể nói chuyện, cứ nhìn ta như vậy có ích lợi gì chứ?”

Phất Lôi vội vàng biến thân, sau đó ôm Địch Nãi, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã hơi gồ lên của cậu: “Hiện giờ ngươi đang mang bảo bảo, ta sợ làm tổn thương các ngươi.”

Mặt Địch Nãi đột nhiên ửng đỏ: “Không có việc gì, ngươi không cần dùng hình thú, cẩn thận một chút là được.” Kỳ thực từ đêm nọ Phất Lôi chạy đi tắm nước lạnh hạ hỏa, Địch Nãi từng hỏi qua đại vu. Đại vu nói bảo bảo bốn tháng đã khá ổn định, có thể làm chút vận động thích hợp, chỉ cần không quá kịch liệt là được.

Phất Lôi có chút nửa tin nửa ngờ, thẳng tới khi nghe Địch Nãi nói là lời của đại vu thì lập tức mừng rỡ như điên, cúi đầu hôn cậu.

Địch Nãi nửa đầu, hơi mở miệng đáp lại nụ hôn của Phất Lôi. Chỉ mới gắn bó thân mật một chút, hơi thở Phất Lôi đã trở nên ồ ồ. Mỗi lần hôn môi tựa hồ lại có cảm thụ bất đồng, rõ ràng môi lưỡi giao triền nhưng lại giống như trái tim hai người đang hòa quyện vào nhau, tình yêu cũng vờn quanh.

Hôn xong, Phất Lôi có chút chưa thỏa mãn liếm liếm cánh môi đã sưng đỏ của Địch Nãi, sau đó nhẹ nhàng hôn khắp mặt cậu. Phất Lôi có chút kích động đắm chìm trong men say tình yêu, đẩy ngã Địch Nãi xuống giường, sau đó cúi xuống, thật thành kính hôn bầu bạn của mình.

Phất Lôi ôn nhu như vậy thực bất đồng với trước kia. Bất quá bàn tay chống bên người Địch Nãi vẫn không ngừng run rẩy chứng minh y kích động cỡ nào.

Địch Nãi tựa hồ cũng bị Phất Lôi cảm nhiễm, mang theo ý cười nhắm mắt lại, cảm thụ tiếp xúc nhẹ nhàng y. Bất quá, Phất Lôi hôn rất nhẹ, tựa như lông chim quét qua người, Địch Nãi rất nhanh liền nhịn không được phì cười: “Ha ha, Phất Lôi, ngươi đừng hôn như vậy, ngứa quá.”

Vì thế, những lời sát phong cảnh của Địch Nãi thoáng chốc đã phá nát bầu không khí ôn nhu. Phất Lôi có chút oán hận cắn hầu kết Địch Nãi, đổi lại là một tiếng kinh suyễn. Địch Nãi kéo Phất Lôi lên, chóp mũi chạm vào nhau, cọ cọ một hồi mới cười hì hì nói: “Ngươi học hư rồi a Phất Lôi.”

Phất Lôi không đáp, trấn an hôn lên môi Địch Nại, đầu lưỡi vói vào cùng đầu lưỡi cậu chơi đùa. Tay y cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xoa nắn điểm đỏ trước ngực Địch Nãi.

Địch Nãi thở hổn hển, mơ màng ngọt ngào ‘ân’ một tiếng, sau đó ưỡn ngực đưa điểm nhỏ còn lại vào tay Phất Lôi. Phất Lôi trấn an véo nhẹ một chút, sau đó rời môi Địch Nãi, cúi xuống ngậm lấy điểm nhỏ kia, dùng đầu lưỡi quấn quanh.

Đại khái vì mang thai nên đầu nhũ Địch Nãi khá mẫn cảm. Đầu lưỡi Phất Lôi vừa mới liếm qua một cái Địch Nãi đã run bắn cả người. Phất Lôi liền cố ý chiếu cố hai điểm nhỏ kia thật lâu, không ngừng liếm mút, lại còn dùng răng nhẹ nhàng day day, làm hai hạt đậu đỏ kia trở nên sưng đỏ cứng ngắc.

Đầu vú bị yêu thương trở nên đỏ au, phía trên còn mang theo chút thủy quang, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Địch Nãi cảm thấy cảm giác tê dại từ phần ngực bắt đầu lan tỏa vào trong.

Địch Nãi có chút nôn nóng, tất cả khoái cảm chậm rãi tụ tập ở bụng dưới, tiếp đó Phất Lôi lại còn không ngừng liếm liếm mút mút ở nơi nào đó. Cậu có chút tức giận vì Phất Lôi quá chuyên tâm, liền có chút ác ý nói: “Phất Lôi, ngươi cứ mút nơi đó mãi làm gì? Cho dù mút cỡ nào cũng không ra sữa được đâu.”

Phất Lôi ngẩng đầu cười cười: “Không có sữa mới tốt, ta không cần chia sẻ với tiểu bảo bảo!”

Bị ghẹo ngược trở lại, Địch Nãi có chút dở khóc dở cười. Cũng may Phất Lôi rốt cuộc cũng buông tha hai điểm nhỏ chịu đủ tra tấn kia, bắt đầu dời mục tiêu xuống dưới. Phần bụng Địch Nãi đã gồ lên thành vòng cung, da dẻ có chút căng ra.

Phất Lôi thực thành kính hôn lên bụng Địch Nãi, sau đó áp má mình lên nhẹ nhàng cọ cọ, giống như muốn cảm thụ động tĩnh của bảo bảo bên trong. Không biết bọn họ làm yêu có kinh động tới bé con đang ngủ say hay không? Phất Lôi dán lên bụng thì thầm: “Bảo bảo phải nghe lời a, phải ngoan ngoãn a!”

Địch Nãi phì cười: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Phất Lôi ngượng ngùng cười hắc hắc, sau đó dời mặt xuống, cách lớp quần lót thân thiết cọ cọ mệnh căn đã cứng lên của cậu. Anh bạn kia của Địch Nãi đã nóng rực hưng phấn đỉnh quần lót thành một túp lều nhỏ, nhiệt độ cũng tăng cao vài phần.

Phất Lôi hít một hơi, cảm thấy khu rừng đen kia tản mát ra hương thơm làm y mê muội.

Địch Nãi thúc giục nâng nâng mông, Phất Lôi liền kéo quần cậu xuống, để anh bạn nhỏ kia lú đầu ra, vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng trào ra, chép chép miệng, giống như đang nhấp nháp hương vị của nó. Âm thanh tình sắc này làm Địch Nãi có chút đỏ mặt, Phất Lôi hiện giờ càng lúc càng nhiều trò a.

Sau khi cởi hẳn quần lót của Địch Nãi ra, Phất Lôi không lập tức trấn an Tiểu Địch Địch xao động, ngược lại nâng chân, hôn lên khe đùi mẫn cảm của cậu, dùng đầu lưỡi nóng rực của mình chậm rãi liếm hôn. Địch Nãi cảm thấy làn da nơi đó từng chút bị khoái cảm ăn mòn, đầu gối nhịn không được run rẩy.

Thấy Địch Nãi sắc mặt đỏ hồng bắt đầu thở dốc, vật cứng dưới bụng dưới Phất Lôi cũng cứng rắn hơn vài phần. Di chuyển qua trung tâm, ngậm lấy chiếc túi ở phía dưới, ngậm trong miệng mút nửa ngày, sau đó vươn đầu lưỡi từ dưới liếm lên, còn cố ý xoay tròn ở phần đỉnh.

Địch Nãi khống chế không được hít sâu một hơi, túm lấy tóc Phất Lôi thúc giục: “Nhanh lên.”

Ngậm lấy cây trụ cứng rắn kia thật sâu, sau đó cao thấp di chuyển. Hai tay cũng nâng mông Địch Nãi, mạnh mẽ xoa bóp.

Khoang miệng Phất Lôi giống như mang theo ngọn lửa làm máu trong người Địch Nãi bị thiêu đốt. Địch Nãi ngửa đầu thở dốc, bàn tay siết lại nắm chặt da thú dưới thân, hạ thân vô thức đỉnh lên trên. Tiếng nước ‘tấm tắc’ không ngừng vang lên mang tới một tia *** mị cho sơn động.

Địch Nãi cảm thấy khẩu kỹ của Phất Lôi ngày càng thuần thục, quả thực châm lên một ngọn lửa hừng hực trên người mình. Đầu lưỡi nóng rực kia không ngừng quấn quít phần trụ, sau đó phối hợp với động tác mút mạnh, quả thực sắp hút cả linh hồn của cậu.

Đầu ngón chân vì khoái cảm mà co rút lại, nhiệt lượng tích góp từng chút từng chút vọt thẳng tới bụng dưới, sau đó ức chế không được nhanh chóng di chuyển trong miệng Phất Lôi, cuối cùng bắn chất lỏng nóng bỏng vào miệng đối phương. Phát tiết xong, Địch Nãi mềm nhũn nằm trên giường, ***g ngực không ngừng phập phồng, dư vị khoái cảm vẫn còn quanh quẩn trong thân thể.

Phất Lôi lau đi chất lỏng bị tràn ra bên khóe môi, nằm xuống bên cạnh Địch Nãi, ngậm lấy vành tai cậu ôn nhu liếm thỉ, lẳng lặng chờ đợi cậu khôi phục.

Địch Nãi hồi phục tinh thần, quay người qua nhìn Phất Lôi, mặt có chút đỏ lên. Nhẹ nhàng liếm khóe môi có chút đỏ lên của Phất Lôi, bàn tay lần xuống nắm lấy vật cứng đã sớm kích động tới không chịu nổi của đối phương, có chút lười biếng nói: “Có cần ta dùng miệng giúp ngươi không?”

Phất Lôi vươn tay bao trùm lên tay Địch Nãi, bắt đầu ma xát mệnh căn của mình vài cái, hít sâu lắc đầu, bất quá có chút do dự nói: “Ta muốn tiến vào, ngươi chịu nổi không?”

Địch Nãi nhướng nhướng mi, trở mình mở chân, bày ra tư thế mặc người xâm chiếm: “Không thành vấn đề, tới đi!”

Phất Lôi lập tức nhảy dựng, từ kệ gỗ bên cạnh lấy mỡ động vật dùng để bôi trơn.

Nhìn bộ dáng cấp bách của Phất Lôi, Địch Nãi có chút muốn cười. Bất quá Phất Lôi không vội vàng xao động như cậu nghĩ, y leo lên giường đặt chén mỡ qua một bên, nâng chân Địch Nãi, ngậm lấy Tiểu Địch Địch đã mềm xuống bắt đầu liếm lộng.

Chậm rãi Địch Nãi lại có cảm giác, hừ nhẹ biểu đạt vui thích của mình. Phất Lôi buông anh bạn nhỏ đã bắt đầu đứng thẳng kia, đầu lưỡi lướt qua túi da, theo khe mông tiến tới nơi bí ẩn. Địch Nãi nhíu mày cảm thụ đầu lưỡi trơn mịn của Phất Lôi quấn quanh nơi tư mật nhất của mình, cảm giác có chút thẹn thùng, chính là ẩn ẩn lại có chút sung sướng.

Phất Lôi tinh tế liếm ướt nơi đó, còn vói đầu lưỡi vào bên trong để vách tường ấm áp lây nhiễm hơi thở của mình. Cảm nhận được thân thể Địch Nãi thả lỏng, Phất Lôi mới quẹt chút mỡ vẽ loạn ở cửa vào, sau đó chậm rãi vói một đầu ngón tay vào trong.

Tuy đã làm nhiều lần nhưng cảm giác dị vật tiến vào trong cơ thể vẫn làm Địch Nãi căng cứng thân mình. Phất Lôi nâng chân Địch Nãi, liếm hôn phần da thịt nhẵn nhụi trong bắp đùi, giúp Địch Nãi trầm tĩnh lại, sau đó ngón tay liền nhân cơ hội xoay chuyển, tìm kiếm vị trí mang tới khoái hoạt cho Địch Nãi.

Lúc Địch Nãi hàm hồ phát ra một tiếng than nhẹ, Phất Lôi liền biết mình đã tìm đúng nơi, tiếp đó dùng đầu ngón tay nặng nhẹ nhu ấn. Thân mình Địch Nãi run rẩy, túm chặt da thú dưới thân, cảm thụ trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Mang thai tựa hồ làm cơ thể càng mẫn cảm hơn, điều này làm Địch Nãi có chút xấu hổ, cũng ngượng ngùng không dám phát ra âm thanh.

Phất Lôi nhân cơ hội đút vào ngón thứ hai, ngón thứ ba, không ngừng xoay tròn tiến tiến xuất xuất trong dũng đạo ấm áp, làm nó càng mềm mại hơn.

Anh bạn nhỏ ngẩng cao cao của Địch Nãi vì kích thích mà bắt đầu tràn ra chất lỏng trong suốt. Phất Lôi vuôn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mang tới khoái cảm trùng kích.

Lúc ba ngón tay ra vào trở nên dễ dàng, Phất Lôi thấp giọng hỏi Địch Nãi: “Có thể không?”

Địch Nãi gật gật đầu, đưa tay che kín ánh mắt, không nhìn tới Phất Lôi. Cũng không phải Địch Nãi thẹn thùng gì, chẳng qua nhìn phần bụng hơi nhô lên của mình, cậu cứ cảm thấy bảo bảo đang nhìn bọn họ nên xấu hổ muốn trốn tránh.

Thấy Địch Nãi đáp ứng, Phất Lôi nhanh chóng bôi mỡ lên vật cứng của mình, bật người muốn công thành đoạt đất. Bất quá lúc nâng một chân Địch Nãi lên thì lại cảm thấy tư thế này không tốt lắm. Hiện giờ Địch Nãi đang mang đứa nhỏ, không thể làm càn muốn làm gì làm gì như trước kia. Nếu nâng thắt lưng Địch Nãi thì sợ sẽ ảnh hưởng tới phần bụng.

Địch Nãi nhắm mắt đợi nửa ngày mà Phất Lôi vẫn không tiến vào, mở mắt ra nhìn một cái liền hiểu được lo âu của đối phương. Dứt khoát ngồi dậy, đẩy ngã Phất Lôi: “Để ta tới đi.”

Cậu quỳ gối trên người Phất Lôi, đỡ vật cứng dữ tợn đã kích động tới run run kia đỉnh vào huyệt khẩu của mình.

Phất Lôi tuy đã nhẫn nại tới cực hạn nhưng nhìn thấy Địch Nãi như vậy vẫn nhịn không được đưa tay đỡ người cậu: “Chậm một chút, đừng gấp.”

Thật không biết là ai sốt ruột a, Địch Nãi bất mãn trừng đối phương: “Bớt dong dài đi.” Sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Lúc vật lửa nóng kia chậm rãi kéo giãn vách tường dũng đạo tiến sâu vào cơ thể, hai người đều thở hắt ra một hơi. Địch Nãi cảm giác phía dưới bị trướng đầy, từng tấc da thịt đều cảm nhận được độ cứng rắn cùng nóng bỏng của Phất Lôi.

Phất Lôi cảm giác nơi mềm mại ấm áp kia vây chặt lấy mình, hấp dẫn y chuyển động, bất quá lại cố kỵ thân thể Địch Nãi, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục.

Cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn thích ứng, hai chân gối bên người Phất Lôi bắt đầu dùng sức, cao thấp dao động. Khí quan nóng rực ma xát vách thịt mang tới một luồng nhiệt lưu. Địch Nãi dao động thân mình, cố tìm kiếm tư thể làm mình khoái hoạt. Phất Lôi cũng đỡ lấy thắt lưng Địch Nãi, phối hợp với động tác của cậu mà đỉnh lên.

Địch Nãi rất nhanh tìm ra vị trí làm mình mê say, dao động thân mình để vật thô to nóng rực kia tiến vào thật sâu rồi đỉnh lên vách tường mềm mại. Gương mặt trở nên ửng hồng, giống như có nhiệt khí tỏa ra.

Phất Lôi giống như say mê nhìn Địch Nãi, không buông tha chút biểu tình nào, y đỉnh động thắt lưng đẩy nhanh tiết tấu hơn.

Bất quá, Địch Nãi dù sao cũng đang mang đứa nhỏ, sức lực phần eo không đủ, rất nhanh liền thở hổn hển ngừng lại. Khom người hôn Phất Lôi một ngụm rồi mệt mỏi ngã sấp xuống, thất bại thở dài: “Vẫn là ngươi tới đi!”

Phất Lôi thương tiếc hôn gương mặt đã toát một tầng mồ hôi mỏng của Địch Nãi, sau đó nâng cậu nằm xuống cạnh giường, bản thân mình thì bước xuống đứng dưới đất. Sau đó y lấy một miếng da thú lót dưới eo Địch Nãi rồi nâng chân chân cậu quấn quanh thắt lưng mình. Tư thế này sẽ không lo lắng đè ép tới bảo bảo.

Phất Lôi cẩn thận ma sát huyệt khẩu một chút, sau đó mới chầm chậm tiến vào, thấy Địch Nãi không khó chịu mới bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Địch Nãi tự động quấn chặt thắt lưng Phất Lôi, theo động tác của y mà dao động. Mỗi lần va chạm liền hung hăng đỉnh vào nơi làm người ta cuồng loạn kia. Cảm giác tê dại ngọt ngào từ vách thịt từng chút lan tràn, chậm rãi lan khắp toàn thân, tiếng rên rỉ của Địch Nãi cũng tràn đầy mị ý.

Hơi thở của Phất Lôi cũng trở nên ồ ồ, cẩn thận rồi lại cấp tốc dao động thắt lưng, khi nông khi sâu, làm sắc mặt Địch Nãi vì động tác của mình mà trở nên cuồng loạn.

Tình dục hệt như như thủy triều bao trùm, giờ phút này, cái gì bọn họ cũng không nghe thấy không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được tiếng thở dốc cùng cơ thể vì ma xát mà truyền tới khoái cảm cùng nhiệt lượng. Trán Địch Nãi thấm ướt mồ hôi, cậu vươn tay an ủi anh bạn nhỏ bị vắng vẻ phía trước, sau đó thúc giục Phất Lôi: “Chính là nơi đó, nhanh một chút, Phất Lôi, nhanh hơn nữa!”

Phất Lôi đáp ứng, cúi người kéo chân Địch Nãi mở rộng hơn, tiến vào tới tận cùng. Thắt lưng Phất Lôi cuồng dã đong đưa, mỗi lần va chạm đều cố gắng làm Địch Nãi cảm nhận được vui thích. Phần mông Địch Nãi vì va chạm quá nhiều mà chậm rãi trở nên bỏng rát.

Những tiếng than nhẹ dần dần trở nên mê loạn, thân thể co rút vặn vẹo, rốt cuộc trong một lần va chạm thật sâu của Phất Lôi một lần nữa phát tiết. Nức nở nhắm mắt lại, vách thịt cũng vì cao trào mà mãnh liệt co rút.

Phất Lôi bị dũng đạo thít chặt nhiễu loạn tâm thần, phát ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn, nhiệt tình bùng nổ như nham thạch phun trào, bắn sâu vào trong cơ thể địch Nãi. Địch Nãi há to miệng thở dốc, cảm nhận nhiệt lưu của Phất Lôi chảy trong cơ thể, cậu chỉ cảm thấy mê muội, giống như lại trải qua một lần cao trào. Mở to mắt, Địch Nãi giật giật cơ thể, phía trước lại phun ra bạch trọc.

Phất Lôi vươn tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của Địch Nãi, quyến luyến hôn. Địch Nãi vẫn còn bị dư vị sau cao trào ảnh hưởng, toàn thân mệt mỏi không còn sức lực, có cảm giác như bị hun khói, nhắm mắt lại tùy ý Phất Lôi hôn.

Lúc Phất Lôi rút đại gia hỏa nhà mình ra, tiểu huyệt ấm áp kia giống như vẫn còn lực hút không muốn xa rời ‘phốc’ một tiếng. Địch Nãi cảm thấy mặt mình nóng rực, bất quá bởi vì âm thanh quá buồn cười nên ức chế không được cúi đầu cười thành tiếng.

Phất Lôi lại không để ý, thả chân Địch Nãi xuống, có chút luống cuống đi lấy vải bố.

Huyệt khẩu sưng đỏ bởi vì Phất Lôi rời đi mà chảy ra chất lỏng trắng đục xuống khe đùi Địch Nãi, thoạt nhìn đặc biệt *** mĩ. Phất Lôi nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt liền dựng thẳng, bất quá biết rõ Địch Nãi không chịu nổi một lần giao hoan nữa, y chỉ vội vàng lấy vải bố giúp cậu vệ sinh sạch sẽ, tiếp đó ôm cậu nằm thẳng trên giường. Bận rộn xong hết, Phất Lôi mới bắt đầu chà lau bản thân.

Địch Nãi nghiêng người nhìn đại gia hỏa hơi ngẩng đầu của Phất Lôi lắc lư lắc lư, nhịn không được mỉm cười thỏa mãn. Ai, đúng là một buổi sớm tốt đẹp a!

….

Hoàn Chương 107.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [108] Lần Đầu Tiên Máy Thai

Địch Nãi uể oải ngồi dậy, ăn chén cháo đậu phộng thịt bằm xong thì tìm Mã Cát tới giúp mình thực thi kế hoặc canh cửi. Mã Cát thức dậy còn muộn hơn Địch Nãi, nghe thấy tiếng gọi mới chịu bò dậy. Nghe thấy tiếng Địch Nãi, Mã Cát đỉnh cái đầu bù xù lú đầu ra đáp: “Chờ chút, ta chải đầu rửa mặt cái đã.”

Địch Nãi ngồi chờ một hồi thì Hách Đạt mới chở Mã Cát bay xuống. Nhìn đôi mắt gấu mèo của Mã Cát, Địch Nãi không phúc hậu cười nhạo: “Uy, không phải chứ, liều mạng tới vậy à? Cẩn thận miệt mài quá độ a.”

Mã Cát ngáp một cái thật to, hướng cậu bĩu môi: “Ngươi đó a, cười cái rắm mà cười, hiện giờ ngươi có bảo bảo rồi tự nhiên không cần cố gắng. Cũng không ngẫm lại nổi khổ của ta, quả thực là người no thì không biết cái khổ của người đói mà.”

Địch Nãi cười ha hả, không ngờ trong bộ lạc thú nhân cũng có thành ngữ, Mã Cát dùng quả thực cũng có ý tứ sâu xa. Bất quá, cậu chỉ đứng đắn nói: “Ngươi đừng quá áp lực, thả lỏng tâm tình thì tốt hơn, có đôi khi áp lực ngược lại sẽ khó hoài thai.”

Mã Cát rầu rĩ: “Chính là ta thật sự rất muốn bảo bảo a! Phải làm sao mới thả lỏng tâm tình bây giờ?”

Địch Nãi cũng có chút không biết nên khuyên nhủ thế nào, chỉ đành nói: “Dù sao thì cứ chậm rãi một chút, miệt mài quá độ sẽ tổn thương thân thể. Đến khi đó cho dù hoài bảo bảo thì nó cũng không khỏe mạnh.”

Mã Cát bất đắc dĩ gật gật đầu: “Được rồi, ta biết rồi.”

Tiến vào sơn động, Địch Nãi vội vàng múc một chén cháo cho Mã Cát. Đây là tối qua Địch Nãi chỉ huy Phất Lôi dùng lửa nhỏ hầm, hầm tới sáng thì mùi thơm cũng lan tỏa bốn phía.

Địch Nãi một mình ăn không hết, liền bảo Phất Lôi ăn cùng, Phất Lôi húp vài ngụm rồi thôi. Đối với thú nhân mà nói, gạo trắng thơm ngào ngạt tuyệt đối không ngon bằng thịt nướng bóng bẩy. Địch Nãi cũng không có cách nào, chỉ đành giữ lại, chờ tối lại ăn tiếp.

Bất quá hôm nay Mã Cát dậy muộn nên vẫn chưa ăn sáng, vừa vặn để hắn nếm thử, thuận tiện bồi bổ thân mình.

Mã Cát ăn xong một chén liền nói ăn ngon rồi chạy vào xử lý cả nồi cháo, sau đó vỗ vỗ bụng thỏa mãn. Mã Cát lau miệng, hai mắt tỏa sáng nhìn mớ đậu để trong góc sơn động: “Địch Nãi, chốc nữa ngươi cho ta ít đậu phộng đi, ta cũng muốn nấu cháo.”

Trước đó địch Nãi đã tặng một phần lúa hoang cùng vài loại đậu cho Mã Cát, hiện giờ nghe Mã Cát xin thêm liền nghi hoặc hỏi: “Số đậu ta đưa trước đó đâu? Nhanh như vậy đã ăn xong rồi à?”

Mã Cát ngượng ngùng cười hắc hắc: “Số đậu đó bị ta rang lên làm thức ăn vặt rồi. Rất thơm a, ăn thực ngon.”

Địch Nãi có chút bất đắc dĩ: “Ăn dầu nhiều quá không tốt đâu. Ta cho thêm một ít, ngươi đừng rang nữa đó.”

Mã Cát lập tức cam đoan: “Hảo hảo, ngươi yên tâm, lần này ta để dành nấu cháo.”

Mã Cát ăn no, liền cùng Địch Nãi trao đổi xem làm thế nào dệt vải bông. Số bông hái được hôm trước đã được Phất Lôi bắn tơi thành một tấm thảm bông thật lớn. Đáng tiếc làm thế nào dệt thành vải thì Địch Nãi vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao bông cũng khác với đay, một cái vốn đã là sợi, một cái là một đống hỗn độn.

Quá trình dệt vải khá tương tự, quan trọng là đoạn kéo thành sợi. Nghĩ tới nghĩ lui Địch Nãi quyết định kết hợp đay với bông, lúc se sợi đay thì se bông vào chung.

Địch Nãi cùng Mã Cát thương lượng các bước, sau đó hứng thú tràn đầy bắt đầu thực hành.

Ban đầu sợi se ra khá thô, bất quá làm quen tay cộng thêm kinh nghiệm se sợi đay hơn nửa năm, rất nhanh liền nắm giữ được phương pháp. Bất quá phải là đay nhiều bông ít thì sợi mới khó đứt.

Vài ngày sau, bọn họ dùng sợi tơ se được dệt thành miếng vải dệt đầu tiên. Lúc dùng vải cọ cọ lên mặt thử độ mềm mịn, Địch Nãi quả thực vui tới muốn khóc. Loại vải pha này mịn hơn vải bố rất nhiều, cọ lên mặt cũng có chút mềm mại.

Sau khi có kiện thành phẩm đầu tiên, Địch Nãi cùng Mã Cát đều lên tinh thần, gia tăng tiến trình canh cửi.

Sáng nô, lúc Địch Nãi cùng Mã Cát đang canh cửi thì Thải Ni mang bảo bảo tới chơi. Tiểu Hi Á càng lớn càng đáng yêu, gương mặt tròn vo nhỏ nhắn non nớt như trứng chim vừa lột xác. Tiểu Hi Á vẫn thực thích cười, vừa thấy có người chọc liền nhếch môi, lộ ra hàm lợi phấn nộn vẫn chưa mọc răng.

Nhìn tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy vui vẻ. Thải Ni hiển nhiên biết mị lực của tiểu bảo bảo nhà mình, vì thế thường xuyên ẵm bé ra ngoài chơi. Cũng nhờ thế mà tính cách của hắn cũng sáng sủa hẳn.

Mã Cát ôm Tiểu Hi Á không muốn buông tay, vui vẻ nói: “Bảo bảo, ngươi thực đáng yêu, thực ngoan a.”

Thải Ni thấy Mã Cát chọc đứa nhỏ vui vẻ thì cũng an tâm. Thấy Địch Nãi vẫn còn canh cửi thì bước qua sờ thử phần vải đã dệt tốt, kinh hỉ phát hiện loại vải này mềm mại hơn vải bố rất nhiều, vì thế liền nổi lên hứng thú.

Thải Ni muốn học phương pháp rồi dệt vài miếng làm quần áo cho bảo bảo. Thân mình Tiểu Hi Á thực non mềm, suốt ngày bị quấn da thú rất dễ nổi ban đỏ. Đặc biệt là mùa hè, da thú hầm hơi rất dễ làm bé nổi sảy, ngứa ngáy không thôi, thường xuyên vì gãi mà da thịt đỏ hồng một mảnh, làm Thải Ni đau lòng muốn chết.

Vải bố Địch Nãi làm trước kia tuy thông thoáng nhưng lại quá thô ráp, làn da bảo bảo chịu không nổi, hiện giờ có loại vải này thì tốt quá.

Thải Ni nói với Địch Nãi mình muốn học canh cửi, hơn nữa dệt xong còn muốn mang về một ít, Địch Nãi cũng thực sảng khoái đồng ý. Địch Nãi vốn hi vọng mọi người có thể cải thiện cuộc sống, có người chủ động xin học thì tốt quá.

Thải Ni ngồi bên cạnh học hỏi, sau đó vừa dệt vừa tùy ý nói hảo bằng hữu Á Đạt của mình cũng vừa mang thai.

Không ngờ những lời này bị Mã Cát đang chơi đùa với Tiểu Hi Á nghe thấy, hốc mắt Mã Cát lập tức đỏ ửng, khổ sở nói: “Vì sao mọi người đều dễ dàng mang thai, mà ta thì khó như vậy chứ?”

Địch Nãi thực muốn nói, rất có thể là thể chất Mã Cát có vấn đề nên không dễ mang thai. Chính là này sẽ tạo thành đả kích quá lớn, Địch Nãi không dám kích thích Mã Cát nên chỉ đành ngậm miệng.

Thải Ni cũng thực lo lắng, an ủi nói: “Ngươi đừng nghĩ tới nữa, biết đâu lúc ngươi không nghĩ tới nó lại đột nhiên tới thì sao? Ngươi xem ta này, khi đó có nghĩ ngợi gì đâu, chỉ một lần đã hoài thai rồi. Này thuyết minh mang thai phải dựa vào may mắn, ngươi có gấp cũng không được.”

Mã Cát nghe Thải Ni nói xong thì bĩu môi, cảm xúc suy sụp không thôi. Bất quá giống như nghĩ tới gì đó, Mã Cát đột nhiên kích động ôm Tiểu Hi Á chạy tới: “Thải Ni, có phải ngày đó ngươi ăn thứ gì là lạ không?”

Thải Ni nghĩ nửa ngày, lắc đầu: “Không có, mấy hôm đó ta chỉ ăn mấy loại hoa quả như bình thường, thậm chí còn chịu đói mà!”

Mã Cát vẫn như cũ không từ bỏ ý định, lại truy hỏi Thải Ni rốt cuộc đã ăn loại quả gì, sau đó lại quay qua hỏi Địch Nãi, đoạn thời gian có thai đã ăn cái gì. So sánh hai bên, Mã Cát phát hiện đều là thức ăn bình thường, không có gì đặc biệt. Bất quá, Mã Cát vẫn ghi nhớ, định bụng về ăn thử xem có gia tăng tỷ lệ thụ thai hay không.

Bất quá, Mã Cát vẫn còn chút lo lắng, cư nhiên đỏ mặt hỏi Địch Nãi cùng Thải Ni lúc dùng hình thú thân thiết có dùng tư thế gì đặc biệt hay đồ dùng gì khác hay không, còn có thời gian dài hay ngắn linh tinh.

Địch Nãi nghe xong thì đúng là chịu hết thấu, ngay cả chuyện này mà cũng hỏi, người này quả thực muốn đứa nhỏ tới phát điên rồi.

Nhìn vẻ mặt chờ mong của Mã Cát, Thải Ni tuy cũng đỏ mặt nhưng vẫn ấp úng nói, bất quá lần đó vì đốt trúng nhánh cây kia nên có chút mơ hồ, nhớ không rõ lắm, những cái nói ra cũng không quá giá trị.

Mã Cát thầm nghĩ, có lẽ nên đốt loại cây đó cũng là một phương pháp. Mã Cát gật gật đầu, nhớ kĩ chuyện này, sau đó lại tràn trề hi vọng nhìn qua Địch Nãi, mong chờ cậu truyền đạt kinh nghiệm.

Địch Nãi có thể có kinh nghiệm gì chứ? Huống chi cậu mới không ham mê chủ đề không dinh dưỡng này, vì thế chỉ phun một câu ‘ai cũng như ai’ rồi vùi đầu canh cửi.

Mã Cát thực thất vọng với đáp án của Địch Nãi, bất quá, Địch Nãi không muốn nói, hắn ép buộc cũng không tốt. Mã Cát nghĩ, lúc rảnh rổi nên chạy tới thăm mấy giống cái có đứa nhỏ, lãnh giáo chút kinh nghiệm. Khẳng định mấy phi thú nhân kinh nghiệm phong phú sẽ biết cách để dễ dàng hoài thai.

Đến khi đó, hắn sẽ nhanh chóng có đứa nhỏ của mình, ít nhất cũng phải có trước Duy Lạp.

Nghĩ vậy, tâm tình Mã Cát liền tốt hơn một chút. Bất quá trêu chọc Tiểu Hi Á một hồi thì có chút mỏi tay, hắn chưa từng mang đứa nhỏ, lực tay không lớn nên ôm một lúc liền nhức mỏi.

Vừa vặn Địch Nãi ngồi lâu muốn hít thở không khí, liền nói với Mã Cát: “Đến, để ta ôm một chút.” Cậu đứng lên, đang định bước tới ôm Tiểu Hi Á thì đột nhiên cảm thấy bụng mình động một chút. Địch Nãi có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó rõ ràng cảm nhận đứa nhỏ bên trong giật một cái, liền cười cười nói với Mã Cát: “Bảo bảo, bảo bảo của ta hình như vừa đá một cái.”

“Thật không thật không? Bảo bảo động à? Để ta xem xem.” Mã Cát cao hứng chạy tới giao Tiểu Hi Á cho Thải Ni, sau đó đưa tay sờ sờ bụng Địch Nãi, bất quá lại không cảm nhận được động tĩnh gì.

Mã Cát có chút thất vọng, sờ soạng một hồi, cuối cùng nghe Thải Ni nói mới đầu bảo bảo chỉ ngẫu nhiên động mà thôi mới thất vọng buông tay.

Địch Nãi đỡ bụng, trong lòng chấn động không thôi. Tới tận lúc này cậu mới chân thật cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo. Hóa ra trong bụng cậu thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé, nó lại còn động đậy, đây là chuyện thần kỳ cỡ nào a!

….

Hoàn Chương 108.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.