Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt | Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Việt Đến Vùng Đất Thú Nhân

Chương 35: Chương 35: 101.102]




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [100] Còn Phải Cố Gắng Một Chút

Tiểu Côn Tháp bị nhéo tai, lắc lắc nửa ngày cũng không hất được tay tiểu Hi Á, khí lực không đủ ngã nhào xuống biến về hình người. Bất quá vừa lúc lại ngã nhào vào mặt tiểu Hi á, hai cái miệng chạm vào nhau, làm nhóm người lớn cười ha hả nửa ngày.

Tiểu Hi Á bị tiểu Côn Tháp đè nặng, có chút thở không nổi, bắt đầu ô ô khóc, lúc này nhóm người lớn mới bế hai bé lên.

Địch Nãi may mẫu một cái yếm, tuy đường may xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng điểm chú ý hiện giờ là tính thực dụng. Cho nên lúc Địch Nãi mặc yếm cho Côn Tháp, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lúc này bắp luộc cũng chín tới, Địch Nãi gắp ra dĩa rồi chia cho mỗi người một trái. Đây là lần đầu tiên mọi người ăn bắp, ngửi thấy mùi thơm liền giàn giụa nước miếng, đều nói trước kia không biết nên cứ để nó mọc hoang bên ngoài, quả thực quá lãng phí mà.

Địch Nãi cũng cầm một trái gặm, nói thật, trước kia khi còn ở quê cậu cũng rất thích ăn bắp, bất quá tới giờ cũng hơn một năm chưa ăn rồi. Nhớ tới trước kia mẹ thường luộc bắp cho mình ăn, mũi liền có chút chua xót muốn khóc. Bộ dáng mẹ đã không còn nhớ rõ, hiện giờ bà đang ở trên thiên đường, không biết có bắp ăn hay không.

Địch Nãi gặm bắp luộc xong thì lấy thêm vài trái tới bên đống lửa ngồi nướng. Cậu nghĩ, nếu mọi người đều thích ăn bắp thì cứ nướng thử, để mọi người thưởng thức thêm một hương vị bất đồng.

Kỳ thực nếu có thể làm thành bỏng ngô thì sẽ có càng nhiều yêu thích hơn. Đáng tiếc, loại này nếu không có dụng cụ thì Địch Nãi không có năng lực làm ra.

Sau khi nướng xong thì chỉ còn dư lại ba trái, Địch Nãi bóc hạt ra, chuẩn bị chốc nữa dùng để nấu ăn, bắp tươi xào với ớt cũng rất ngon, hương vị ngòn ngọt pha lẫn chút cay cay, mang đi xào thịt thì ngay cả thịt cũng có mùi thơm ngát của bắp.

Kỳ thực Địch Nãi rất muốn món ăn sáng ‘lưỡng mẫu địa’ của Vân Nam, đáng tiếc không tìm được đậu nành nên không có cách nào làm được. Món này cậu từng ăn ở một quán bán điểm tâm sáng ở Vân Nam, kì thực nó chính là bắp xào với đậu nành sau đó cho thêm ớt đỏ. Món này có ba màu xanh vàng đỏ đan xen, thoạt nhìn rất xinh đẹp, hương vị cũng thơm ngọt.

Địch Nãi lần đầu tiên ăn đã yêu thích, khi đó còn cố ý hỏi tên món này. ‘Lưỡng mẫu địa’, một mẫu bắp một mẫu đậu, cậu cảm thấy cái tên này quả thực rất chính xác nên nhớ tới giờ. Đáng tiếc hiện giờ cậu chỉ mới có bắp mà thôi.

Hôm nay Phất Lôi săn về một con lợn rừng, con lợn này có chút béo, nhìn lại mấy con cá câu được cũng béo, Địch Nãi muốn làm một món ăn mới—— chả cá. Món này là trước kia có một chiến hữu từng làm, Địch Nãi là một người thích ăn ngon nên ăn một lần liền nhớ thương phương pháp chế biến, liền quấn quít chiến hữu hỏi nửa ngày, thật vất vả mới học được.

Nguyên liệu làm chả cá khá đơn giản, là thịt mỡ, cá cùng trứng. Không có trứng gà, thế bằng trứng chim cũng được. Địch Nãi kích động từ thịt lợn cắt ra một miếng thịt mỡ, bắt đầu làm chả.

Khi đó chiến hữu cố ý nhắc nhở, cá tươi dùng để làm chả thì phải dùng phần thịt non ở bụng chứ không phải ở lưng, vì thế Địch Nãi cẩn thận cắt phần thịt trên bong bóng cá cắt xuống.

Băm nhuyễn thịt cá cùng thịt heo, sau đó bắt đầu quện đều, đồng thời bỏ thêm lòng trắng trứng, chút nước, quện đều. Trước tiên nấu một nồi nước, chờ nước sôi rồi thì bỏ vào từng khối từng khối, sau khi luộc chín thì vớt ra. Chả cá đã thành hình.

Nước luộc có thể thêm gừng tỏi cùng gia vị để nấu thành canh, sau đó cắt lát chả cá bỏ vào, lúc ăn thì hớp một ngụm vừa cái vừa nước. Hương vị chả cá rất ngon, hơn nữa không có xương, ăn vào thực đã ghiền.

Số thịt cá còn lại, Địch Nãi nấu thành canh cá. Có hai nhóc con ở đây, còn phải chú ý tới khẩu vị của chúng. Đứa nhỏ ăn cá sẽ thông minh, này đã được khoa học chứng minh.

Nội tạng lợn rừng, Địch Nãi bảo Phất Lôi giữ lại, rửa sạch để chế biến.

Thận lợn rừng Địch Nãi chuẩn bị làm món lùi. Cậu cảm thấy khoảng thời gian này vì kế hoạch tạo bảo bảo mà thắt lưng mình chịu tội không ít, nên bồi bổ một chút thì tốt hơn. Thận heo lùi khá đơn giản, sau khi chẻ đôi thận, bỏ tuyết mùi cùng màng gân, rửa sạch rồi bôi muối cùng gia vị này nọ, sau đó dùng lá sen gói lại, bọc bên ngoài một lớp bùn rồi vùi vào dưới đít lò.

Địch Nãi làm thêm vài món rau xào, sau đó mọi người quân quần cùng ăn cơm. Địch Nãi vừa ngồi xuống ăn vài ngụm, Phất Lôi đã không ngừng gắp bong bóng cá vào chén cậu.

Địch Nãi thích ăn bong bóng cá, sau khi nhận thức Địch Nãi một đoạn thời gian, Phất Lôi đã chậm rãi quan sát được. Sau đó, chỉ cần có món cá, Phất Lôi sẽ thực săn sóc gắp bong bóng cá cho cậu.

Địch Nãi thỏa mãn gắp bong bóng cá bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt, cảm thấy mỹ vị thế gian chẳng qua cũng thế mà thôi.

Thải Ni gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, nhai nhuyễn rồi uy cho tiểu Hi Á. Tiểu Hi Á chóp chép ăn ngon lành.

Tiểu Côn Tháp ở bên kia thì không dễ đút như vậy, Bội Cách cầm đũa uy bé, bé cứ một mực quơ quơ muốn túm lấy chiếc đũa, không chịu phối hợp. Luân Ân ở bên cạnh xé một miếng thịt lợn rừng đã nướng chín, nhai nát rồi dùng tay trực tiếp uy vào miệng tiểu Côn Tháp, bé liền hàm hồ ăn luôn.

Nhìn một màn này, Phất Lôi hâm mộ tới ánh mắt tỏa sáng, sau đó gắp một đũa rau cho Địch Nãi, để cậu ăn nhiều một chút. Nói không chứng, tiểu bảo bảo của y hiện giờ đã có trong bụng Địch Nãi!

Tiểu Nhị vốn đang nằm trong ổ, nghe thấy mùi liền chầm chậm bò ra. Địch Nãi thấy bộ dáng nó vẫn thực suy yếu, liền gắp chả cá cho nó ăn.

Tiểu Nhị từng chút từng chút gặm cắn, hoàn toàn không còn bộ dáng hùng hục ngày xưa.

Tuyết linh cũng chạy ra, áy náy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếm liếm lưng Tiểu Nhị. Nhìn bộ dáng tội lỗi của nó, Địch Nãi cũng xé cho nó một miếng thịt nướng.

Mã Cát nhìn bộ dáng uể oải của Tiểu Nhị, liền hỏi Địch Nãi: “Vật nhỏ này bị sao vậy? Sinh bệnh à?”

Địch Nãi có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn nói ra ngọn nguồn.

Mã Cát trái lại không hề giật mình: “Hèn chi ta cứ thấy tình cảm hai nhóc này thực tốt, hóa ra là một đôi a, không tồi.”

Địch Nãi có chút giật mình, cậu không nghĩ người thời này có trình độ tiếp nhận cao đến vậy, thấy hai giống loài khác nhau yêu đương cũng không cảm thấy kỳ quái. Xem ra, cậu còn không phóng khoáng bằng người nguyên thủy a!

Ăn xong, Địch Nãi thấy hôm nay có mặt đầy đủ, liền bảo các thú nhân giúp mình thu gặt lương thực. Lúa hoang cơ bản đã chín tới, thừa dịp thời tiết tốt, sớm thu hoạch cho an tâm. Bằng không, cậu sợ nước sông dâng lên ngập cả khoảng ruộng hoặc bị chim ăn hết. Nếu thật là vậy, nửa năm vất vả này hoàn toàn uổng phí a.

Hách Đạt, Luân Ân cùng Văn Sâm Đặc đều không nói hai lời, cầm liềm đá theo Địch Nãi cùng Phất Lôi đi ra ruộng. Mã Cát cũng muốn hỗ trợ, Địch Nãi cười cười, cũng không cự tuyệt. Bất quá, cậu cảm thấy Mã Cát bình thường không làm những việc nặng, khẳng định chịu không nổi.

Bội Cách cùng Thải Nhi ôm đứa nhỏ, cảm thấy ngây ngốc trong sơn động cũng không có ý nghĩa, liền đi theo giúp vui.

Tới ruộng, Địch Nãi làm mẫu gặt lúa. Trong tay cậu cũng là liềm đá, tuy cậu có dao găm nhưng dùng để gặt lúa thì sẽ tạo thành tổn tại cho dao, giảm bớt thời gian sử dụng của nó. Hiện giờ Địch Nãi chỉ còn lại một món vũ khí tốt này mà thôi, cậu không muốn để nó hư quá sớm, cho nên cũng dùng liềm đá như mọi người.

Liềm đá không đủ sắc bén, gặt lúa khá cố sức, bình thường cần phải cứa vài lần mới cắt đứt thân lúa.

Địch Nãi dù sao cũng đã trải qua huấn luyện, tay dùng lực một chút cũng miễn cưỡng có thể ứng phó, một phút có thể cắt đứt hai ba cây. Mã Cát dùng sức chín trâu hai mổ mới cắt được một cây, lại còn cọ tay mình tới vừa thũng vừa đỏ. Hách Đạt đau lòng bảo hắn ra ngoài nghỉ ngơi, lúc này Mã Cát mới chịu thôi.

Lúc này đang là cuối hạ, thời tiết nóng bức, mặt trời chóng chang. Bội Cách cùng Thải Ni vốn trên bờ ruộng cười hì hì quan sát, lúc này đã chuyển trận doanh qua bóng râm dưới gốc cây.

Địch Nãi gặt lúa, cả người phơi dưới nắng, mồ hôi không ngừng nhiễu xuống ruộng, chảy cả vào mắt, có chút bỏng rát. Trước mắt còn có không ít côn trùng chập chờn bên cạnh, cắn rỉa đau đớn.

Lúc này Địch Nãi mới cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ. Trước đây cha mẹ thương cậu, cơ bản mỗi khi tới mùa gặt đều bảo cậu đi phơi lúa, không cho xuống ruộng. Khi đó, trên tay cậu thường xuyên bị rộp bọng nước, còn ngại phơi nắng mà mệt mỏi. Giờ chân chính xuống ruộng gặt lúa mới hiểu công việc phơi lúa là nhẹ nhàng thế nào.

Mảnh ruộng của Địch Nãi không tính là lớn, năm người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã gặt xong. Buông liềm đá trong tay, nhìn lại hai tay mình, quả nhiên đã có bọng nước.

Địch Nãi chỉ huy mọi người gôm lúa đã đặt lại một chỗ, sau đó ôm về phơi ở khoảng sân trước sơn động. Địch Nãi rất muốn dùng phương pháp hiện đại để tuốt hạt, đáng tiếc, không có sân gạch nên chỉ đành dùng phương pháp nguyên thủy nhất, trực tiếp dùng tay.

Cậu bảo các thú nhân bọc tay bằng một lớp da thú thật dày, sau đó trải một lớp da thú trên mặt đất, chậm rãi dùng tay tuốt lúa rớt vào da thú. Lúa hoang phủ kín tấm da thú, sau đó mang ra phơi nắng.

Phương thức này kì thực khá hao phí tâm trí, hơn nữa không cẩn thận còn có thể bị cắt vào tay.

Địch Nãi tuốt tới sưng đỏ cả hai tay, nghĩ thầm, nếu sang năm được mùa hơn mà vẫn dùng phương thức này thì không phải sẽ mệt chết sao? Đến khi đó, phải làm một cái bồ đập lúa mới được.

Bất quá, nhìn lúa hoang thu hoạch được trải đầy trên vài tấm da thú, trong lòng cũng có chút vui sướng. Nghĩ tới sau khi lúa phơi khô có thể mang đi nấu cơm, từ nay về sau cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tình cảnh không có cơm ăn như vây giờ.

Địch Nãi bận rộn một hồi thì cùng Mã Cát làm bữa tối. Buổi sáng Phất Lôi bắt được vài con chim bồ câu, vừa lúc hầm canh cho mọi người, hương vị cực kì thơm ngon.

Mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, mọi người mệt lừ người cùng ăn bữa tối. Địch Nãi cám ơn mọi người đã hỗ trợ, còn hứa hẹn sau khi lúa phơi xong sẽ mời bọn họ ăn món mới.

Mọi người đi rồi, Địch Nãi bảo Phất Lôi chở mình ra hồ tắm rửa. Làm ruộng quả thực vất vả không phải bình thường, trên người cứ ngứa ngáy. Tới hồ, một thân mồ hôi được tẩy sạch, Địch Nãi mới cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn.

Phất Lôi xung phong giúp cậu mát xa, ấn ấn một hồi dục vọng liền dâng trào, liền áp đảo Địch Nãi lên tảng đá bên hồ, vừa hôn vừa dùng vật cứng nóng bỏng của mình đỉnh đỉnh Địch Nãi.

Địch Nãi bất mãn hô: “Uy, mệt sắp chết rồi mà ngươi vẫn còn tinh lực à?”

“Đứa nhỏ của Luân Ân cùng Văn Sâm Đặc đáng yêu cỡ nào a, chúng ta phải cố gắng hơn nữa mới sớm có bảo bảo a.”

Địch Nãi thầm nghĩ, này cũng có lý a, mình đâu có lý do gì cự tuyệt? Vì thế liền nhắm mắt lại, ngầm đồng ý.

Phất Lôi gần nhẹ một tiếng, hóa thân thành dã thú, bắt đầu cuồng liếm. Địch Nãi tuy cảm thấy thực mỏi mệt nhưng rất nhanh bị đầu lưỡi ướt át lại có chút thô ráp của y khơi mào dục vọng.

Phất Lôi vừa thấy Địch Nãi động tình, liền bật người xuất thương ra trận, trong cơ thể cực kỳ mê người dưới thân cố gắng cày cấy.

….

Hoàn Chương 100.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [101] Địch Nãi Trả Thù

Giữa hè, trong sơn cốc một mảnh xanh tươi, hương vị cỏ cây tươi mát làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Địch Nãi chắp tay sau lưng ngậm cọng cỏ trong miệng nhìn nhóm phi thú nhân tập luyện, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng chỉ điểm một chút.

Từ khi thương thế của Phất Lôi tốt lên, Địch Nãi liền rảnh rỗi, Mã Cát nói không bằng cậu chỉ nhóm phi thú nhân luyện chút quyền cước, Địch Nãi cảm thấy đề nghị này không tồi nên đồng ý.

Bất quá, phi thú nhân đã quen an nhàn sung sướng, tuy không mập nhưng gân cốt cũng đã cứng ngắc, nếu không phải các thú nhân thường xuyên lôi kéo bọn họ làm tình, phỏng chừng cốt cách đã sớm rỉ sét.

Địch Nãi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định dạy bọn họ từ phần cơ bản nhất, đứng trung bình tấn, đá cao cùng đấm tới.

Cũng may các phi thú nhân tuy yếu ớt nhưng vẫn thực tâm bội phục vị bầu bạn tộc trưởng này, dù sao mọi người đều kiến thức qua khả năng của Địch Nãi, bởi vậy cậu nói thế nào thì làm thế ấy.

Động tác cơ bản luyện được mười ngày, hiện giờ cũng có thể xem là có căn bản. Địch Nãi hô khẩu lệnh, bọn họ đã có thể lập tức làm ra động tác, đương nhiên, không tránh được chuyện đội hình có chút không đồng đều. Địch Nãi cũng không cưỡng cầu, dù sao cũng không phải luyện binh, cũng không cần duyệt binh cho ai xem, miễn cưỡng thông qua là tốt rồi.

Luyện một hồi, Địch Nãi thấy mọi người đều bắt đầu thở hồng hộc thì phun cọng cỏ trong miệng ra, nói tạm nghỉ một lúc rồi luyện tiếp.

Đối với các phi thú nhân mà nói, luyện võ tới trình độ có thể phòng thân thì cơ bản không có khả năng. Địch Nãi chỉ rèn luyện để thân thể bọn họ khỏe khoắn hơn, thân thủ nhanh nhẹn hơn, ít nhất thì tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch thì cứ ở cự ly xa mà bắn tên, không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần nắm vững kỹ xảo.

Phi thú nhân nghe thấy sắp được học bắn tên thì đều hoan hô. Kỳ thật, tuy bọn họ vẫn luôn được thú nhân bảo hộ, sức lực yếu ớt trói gà không chặt, nhưng bọn họ vẫn muốn tự mình bắt được con mồi. Bất quá điều kiện thân thể hạn chế nên không có cách nào thực hiện, hiện giờ có phương thức đi săn đơn giản hơn, bọn họ đương nhiên thực hoan nghênh.

Mã Cát lau mồ hôi, bưng nồi nước sôi để nguội rót cho mọi người uống.

Địch Nãi cũng uống một ngụm, tiếp đó bắt đầu phân phát cung tên cho mọi người. Mấy thứ này là cậu thức suốt đêm gấp gáp chế tạo, tiêu phí không ít tinh lực. Địch Nãi quyết định sau này sẽ dạy bọn họ tự làm cung tên, bằng không nếu cứ để cậu cung ứng thì sẽ bận chết mất.

Cầm cung tên trong tay, mọi người đều háo hức muốn thử sức. Địch Nãi thấy hiện trường có chút hỗn loạn thì hô to: “Này này đừng loạn, đến đến đến, mọi người nhắm về hướng này, bằn vào bia ngắm treo trên cây, hiểu không?”

Địch Nãi trước đó đã treo mấy tấm ván gỗ lên cây, mục tiêu khá rõ ràng. Địch Nãi vừa dứt lời thì một loạt mũi tên được bắn ra, phần lớn đều xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có vài mũi tên có thể bắn sợt qua mép bia.

Địch Nãi cười khổ, bọn họ luyện suốt mấy ngày cư nhiên vẫn xoay ngang, thật sự là hết chỗ nói mà. Bất quá, cậu vẫn nhẫn nại bược tới sửa lại tư thế, giải thích trọng điểm.

Địch Nãi vừa sửa xong cho một người thì thấy Tiểu Nhị lon ton chạy tới, theo sau còn có Tuyết Linh. Bất quá Tuyết Linh rất kỳ quái, vừa đi còn vừa hướng phía sau gầm gừ uy hiếp.

Địch Nãi liền ôm lấy Tiểu Nhị, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa hỏi: “Làm sao vậy?” Còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy một đám tiểu thú nhân trong dạng thú hình vui vẻ chạy tới. Địch Nãi cười hắc hắc, búng trán Tiểu Nhị: “Nga, hóa ra là bị đám nhỏ dọa nên chạy tới tìm chủ nhân bảo hộ a!”

Tiểu Nhị làm nũng cọ cọ trong lòng Địch Nãi, lại còn vươn đầu lưỡi lấy lòng liếm liếm tay cậu. Xoa xoa phần lông mềm mại trên lưng nó, cảm giác thực thoải mái, Địch Nãi cười tủm tỉm quay đầu nhìm đám nhóc quấy rối.

Các tiểu thú nhân chạy tới trước mặt Địch Nãi thì ngừng lại, sau đó đều hóa về hình người. Đi đầu chính là Lý Áo, nó đã rất quen thuộc với Địch Nãi, vừa hóa thân liền hô: “Địch Nãi thúc thúc, ta cũng muốn bắn tên, ngươi dạy ta được không?” Nhóm tiểu đồng bọn phía sau cũng nhao nhao: “Dạy chúng ta bắn tên đi! Ta cũng muốn học.”

Địch Nãi cười nói: “Các ngươi học làm gì? Thứ các ngươi nên học là cách đi săn chứ không phải mấy cái này.”

Lý Áo giải thích: “Thúc thúc, chúng ta học xong thì có thể dạy cho phi thú nhân a! Như vậy ngươi có thể đỡ vất vả hơn.”

Địch Nãi cười thầm, nhóc con nãy nghĩ cũng thực sâu xa, hẳn là muốn khoe khoang trước mặt nhóm phi thú nhân đi!”

Địch Nãi cảm thấy lý do cũng khá chí lý, vì thế đồng ý để đám nhỏ cùng học với nhóm phi thú nhân, bất quá, không được quấy rối.

Lý Áo nghiễm nhiên đã trở thành vương trong đám nhóc, ngay từ đầu đã nắm quyền chi phối, phát số cung tên còn dư lại cho vài tiểu thú nhân hơi lớn một chút. Nhóm tiểu thú nhân không có cung tên đều dùng ánh mắt trông mong nhìn bọn nó, Lý Áo liền trấn an: “Đừng gấp, nhóm ca ca học xong sẽ dạy lại các ngươi.”

Địch Nãi vuốt cằm mỉm cười, xem ra là nhân tài có thể đào tạo a!

Nhóm tiểu thú nhân chỉ mới bắt đầu học nên hoàn toàn không nắm được trọng điểm, Địch Nãi không thể không buông Tiểu Nhị, bắt đầu dạy lại.

Tiểu thú nhân trời sinh khí lực lớn, kéo cung không thành vấn đề. Lực tay của chúng khá ổn, nhãn lực cũng không sai, cũng khá chuyên chú nên chỉ sau một lúc liền thành công.

Mũi tên bắn ra còn phải nhặt trở về, nhìn Tuyết Linh ở bên cạnh đang muốn trêu chọc Tiểu Nhị, Địch Nãi liền phúc hắc hô: “Tuyết Linh, đi, nhặt tên về cho ta.”

Tuyết Linh quay phắt đầu đi làm như không nghe thấy. Địch Nãi không vui: “Hey, tên nhóc này cư nhiên dám lên mặt với ta hử, nghĩ ta không trị được mi à?”

Địch Nãi bước qua ôm lấy Tiểu Nhị, vừa vuốt lông vừa chậm rì rì nói: “Tuyết Linh, mi có chịu đi nhặt tên không? Không đi thì sau này không cần theo Tiểu Nhị nữa, đến từ đâu từ cứ chạy về đó đi.”

Tuyết Linh quay qua… nhìn Tiểu Nhị trong lòng Địch Nãi, lại nhìn những mũi tên rơi rớt cách đó không xa, do dự một chút, cuối cùng vẫn khuất phục. Dù sao cốt khí hay ngạo khí gì đó cũng không quan trọng bằng Tiểu Nhị a! Tiểu bại hoại kia đến bây giờ vẫn thân cận nhân loại kia hơn, thật sự là tức chết nó mà! Một ngày nào đó, nó muốn bắt cóc Tiểu Nhị, làm nó hoàn toàn thuộc về mình!

Tuyết Linh hướng Địch Nãi nhe răng, sau đó phóng tới ngậm tên chạy trở về, ném tới bên chân Địch Nãi. Nhìn bộ dáng ngạo kiều của Tuyết Linh , cậu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó: “Như vậy mới ngoan chứ! Ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đi đi, nhặt tiếp.”

Tuyết Linh thấy Địch Nãi được tiện nghi mà còn khoe mã thì thực sự muốn lao lên cắn một ngụm, đáng tiếc, người này nó đắc tội không nổi, thế nên chỉ có thể nhăn nhó đi nhặt tên.

Địch Nãi ôm Tiểu Nhị cười thực đắc ý, dám khi dễ vật sở hữu của cậu thì phải đại giới a!

Lúc Phất Lôi tới nơi, liếc mắt liền thấy bầu bạn của mình trong đám người.

Địch Nãi chính là chói mắt như vậy, cứ hệt như một vật thể phát sáng có thể hấp dẫn tất cả những người quen biết. Mái tóc đen mượt dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, làn da lúa mạch khỏe mạnh sáng bóng, ánh mắt đen láy hơi nheo nheo, khóe môi cong lên tràn ra ý cười, tuy thoạt nhìn có chút lười nhác nhưng Phất Lôi biết cậu luôn giữ vững cảnh giác, tựa như một tiểu thú vừa trưởng thành, tràn đầy sức sống.

Mỗi lần Phất Lôi nhìn thấy Địch Nãi cười như vậy thì đều muốn bổ nhào tới hôn môi cậu. Khóe môi hơi cong lên kia quả thực tràn đầy hấp dẫn, làm trái tim y ngứa ngáy.

Địch Nãi thấy Phất Lôi tới liền mỉm cười phất phất tay: “Hey, ngươi về rồi à? Có mang về thứ gì tốt không?”

Phất Lôi bị nụ cười sáng lạn kia chói lòa cả mắt, sửng sốt một lúc lâu mới vội vàng đáp xuống. Sau khi tiếp đất, Phất Lôi lôi chiếc túi đeo trên lưng xuống cho Địch Nãi, lấy lòng cười nói: “Xem xem, này có phải đậu nành mà ngươi nói không?”

Từ lần trước Địch Nãi nói qua món ‘lưỡng mẫu địa’, Phất Lôi liền ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đoạn thời gian trước Phất Lôi có hơi bận rộn vì chuyện trong tộc nên không có thời gian, hôm nay rảnh rỗi y liền chạy đi tìm. Dựa theo miêu tả của Địch Nãi, y tìm được rất nhiều thực vật giống với đậu nành, liền hái tất cả mang về.

Địch Nãi ngồi xổm xuống đất mở bao ra, vừa thấy liền mỉm cười: “Wow, Phất Lôi, ngươi đúng là lợi hại, cư nhiên tìm được nhiều loại đậu như vậy.” Địch Nãi cẩn thận xem xét, phát hiện trong bao cư nhiên có đậu hà lan, đậu đũa, đậu kiếm, còn có một đống đậu mà cậu không biết tên. Ra mòi, Phất Lôi đã hái tất cả các loại đậu mà mình tìm thấy.

Địch Nãi xem xét hết một lượt, cuối cùng ở cuối bao tìm thấy loại mình muốn—- đậu tương, cũng chính là đậu nành. Nhặt một quả đậu lên, hướng Phất Lôi lắc lắc: “Ha ha, chính là loại này, thật tốt quá.”

Phất Lôi nghe thấy có loại Địch Nãi muốn thì bật người sáp mặt tới gần, thực chờ mong nhìn cậu.

Địch Nãi sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, này là muốn thưởng a. Cậu liền kiễng mủi chân hôn một cái thật kêu trên má Phất Lôi: “Không tồi, rất lợi hại.”

Hoàn Chương 101.

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [102] Địch Nãi Có

Phất Lôi cảm thấy chỉ hôn như vậy thì không đủ, liền dẩu mỏ chỉ chỉ môi mình, tiếp đó lại sáp tới. Địch Nãi bất đắc dĩ, chỉ đành ngẩng đầu hôn lên môi y.

Phất Lôi ôm cổ Địch Nãi, vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi khép chặt của cậu, rất nhanh liền hôn tới mức Địch Nãi hít thở không xong, chỉ đành mở miệng mặc cho đối phương tàn sát bừa bãi.

Địch Nãi bị hôn có chút thất thần, sau một lúc lâu mới đẩy Phất Lôi ra, lúc này môi cậu đã đỏ hồng sáng bóng. Vươn ngón tay điểm điểm ***g ngực cứng rắn của Phất Lôi, khó chịu nói: “Uy, ngươi làm tộc trưởng mà không chú ý hình tượng gì cả, không thấy có rất nhiều đứa nhỏ à? Không sợ dạy hư chúng sao.”

Phất Lôi xấu hổ cười cười: “Nhất thời kích động, hắc hắc.” Địch Nãi liếc mắt xem thường, cũng lười so đo.

Nhìn sắc mặt Địch Nãi, Phất Lôi lấy lòng nói: “Giờ ta ra sông giúp ngươi bắt nghêu, không phải ngươi nói muốn ăn à?”

Địch Nãi gật gật đầu: “Ừm, tốt, vớt nhiều một chút. Chốc nữa dạy bọn họ xong, ta ra vớt với ngươi.”

Phất Lôi liền vui tươi hớn hở chạy ra bờ sông, ‘ùm’ một tiếng nhảy xuống nước. Mò được một con, liền hướng Địch Nãi hô: “Xem này, một con thật to.” Địch Nãi cười cười lắc đầu, người này cứ hệt như đứa nhỏ ấy, làm sao giống tộc trưởng a!

Phất Lôi bất chấp hình tượng tộc trưởng này nọ, quay cuồng vui vẻ tát nước, ném mớ nghêu mò được lên bờ.

Động tĩnh bên Phất Lôi thật sự quá lớn, rất nhanh nhóm tiểu thú nhân liền nhịn không được, đều bỏ lại cung tên chạy ra bờ sông muốn mò nghêu. Bất quá nhìn tộc trưởng, lại nhìn con sông, có chút do dự.

Phất Lôi thấy dòng nước ở đoạn sông này khá êm, hẳn nhóm tiểu thú nhân cũng có thể xuống nước, liền vẫy vẫy tay: “Xuống chơi đi.” Vì thế một loạt tiếng ‘ùm ùm’ vang lên, đám tiểu thú nhân cùng nhảy xuống.

Lập tức khoảng sông trở nên náo nhiệt, ngay cả nhóm giống cái đang tập bắn cung cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Địch Nãi thấy mọi người không còn tâm tư luyện tập, liền nói: “Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi, giải tán.”

Nhóm phi thú nhân ‘ồ..’ một trận, cũng lập tức bỏ lại cung tên chạy ra bờ sông, cởi giày rơm, thử thăm dò một chút rồi bước xuống sông. Địch Nãi cũng chạy theo đoàn người, nhảy xuống sông mò nghêu. Nhất thời bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng hoan hô vì mò được nghêu không ngừng vang lên. Mọi người cùng so tài xem ai mò được con nghêu lớn nhất.

Thời tiết tháng sáu khá nóng bức, có thể ngâm mình trong nước sông, mọi người đều cảm thấy thực mát mẻ, vì thế liền chơi đùa thực vui vẻ.

Phất Lôi thấy mọi người vui đùa như thế thì cũng không còn chuyên tâm, ngược lại vòng ra ngoài, nhắc nhở mọi người không cần ra xa bờ. Lúc này y mới lộ ta ý thức trách nhiệm của tộc trưởng.

Thấy Phất Lôi có chút nhàn chán đứng dưới sông, Địch Nãi liền nảy ý xấu hất nước lên người đối phương. Phất Lôi lập tức trúng đạn, lau nước trên mặt, thấy Địch Nãi nhìn mình cười xấu xa thì cũng bắt đầu hất nước. Tay phất lôi khá lớn, nước hất qua cũng nhiều nên chẳng những trúng Địch Nãi mà còn trúng cả Mã Cát ở bên cạnh.

Mã Cát mặc kệ, cũng bắt đầu hất nước Phất Lôi. Hất hất sao lại trúng người bên cạnh Phất Lôi, vì thế đám người vô tội dính nạn cũng bắt đầu tham gia, loạn thành một đoàn, hoạt động mò nghêu đang hảo hảo đã biến thành hội tát nước. Mọi người đang vui vẻ chơi đùa thì một đôi bầu bạn bay tới.

Giống cái nhảy xuống khỏi lưng thú nhân bầu bạn, đi tới bờ sông hô: “Hey, Mã Cát, các ngươi đang làm gì vậy?”

Mã Cát thấy người tới là Duy Lạp thì không vui đáp: “Không thấy à? Đang nghịch nước.”

Duy Lạp nghe vậy thì hừ lạnh: “Thực nhàm chán, này có gì vui chứ.”

Mã Cát nghe vậy thì khó chịu: “Hừ, ai giống như ngươi! Suốt ngày cứ dính lấy người giống đực nhà ngươi, ngay cả động cũng không thèm động, không sợ sinh ra tật xấu à. Địch Nãi nói, phải thường xuyên vận động mới khỏe. Chúng ta đang vận động buổi sáng a.”

Duy Lạp phản bác: “Nga, kia ngươi vận động tốt chỗ nào? Cũng không thấy ngươi cùng Hách Đạt vận động ra đứa nhỏ.”

Mã Cát vừa nghe thì tức tối không thôi, quả thực hắn rất muốn có đứa nhỏ, cố gắng thật lâu nhưng bụng vẫn không có động tĩnh, lần này Duy Lạp có thể nói là chọt trúng tổ ong vò vẽ.

Mã Cát ngừng động tác hất nước, bước tới gần bờ thở phì phì chỉ Duy Lạp: “Duy Nạp, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cùng Na Tạp kết bầu bạn đã bao năm rồi cũng đâu thấy ngươi sinh ra quả trứng nào. Ta nói a, có phải Na Tạp nhà ngươi không thích ngươi nên làm ít quá đúng không?”

Mã Cát là cố ý nói vậy, tuy Duy Lạp là giống cái dực xà tộc nhưng bầu bạn của hắn lại là thú nhân dực hổ tộc, nếu mang thai, sinh ra sẽ là thú nhân chứ không phải trứng.

Duy Lạp nghe vậy thì cũng bị chọc giận: “Ngươi! Hách Đạt nhà ngươi mới không thích ngươi ấy! Hừ, bộ dáng một chút cũng không xinh đẹp, đừng tưởng Hách Đạt chịu kết bầu bạn với ngươi là giỏi.”

Mã Cát nghe vậy thì đỏ mặt tía tai mỉa mai: “Ngươi tưởng mình đẹp cỡ nào chứ? Cũng chỉ có Na Tạp thèm ngươi thôi, trong bộ lạc còn ai chịu nổi ngươi chứ!”

Duy Lạp thở phì phì chạy tới chỗ Na Tạp nhà mình, làm nũng: “Na Tạp, ngươi xem, Mã Cát bắt nạt ta mà ngươi cũng không chịu giúp ta!”

Na Tạp khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây lạnh lùng nhìn hai giống cái đọ nước miếng, một câu cũng không nói. Lúc nà thấy Duy Lạp ôm cánh tay mình làm nũng mới vươn ngón tay nâng cằm Duy Lạp, thản nhiên nói: “Ngươi cũng cảm thấy ta làm quá ít à? Thắt lưng của ngươi không đau à?”

Duy Lạp nghe vậy thì có chút đỏ mặt, bất quá không khó chịu, ngược lại ôm lấy cổ Na Tạp nói: “Chúng ta thân thiết một chút đi, tức chết tên Mã Cát kia!” Còn chưa nói xong, môi Na Tạp đã áp xuống, chặn miệng hắn lại.

Duy Lạp nhếch khóe miệng, hướng Mã Cát vứt qua một ánh mắt trào phúng, bất quá ngay lập tức bị Na Tạp nâng đầu, hung hăng hôn tới mức Duy Lạp không thể phân tâm.

Mã Cát mắng không hết giận, đứng đó thở phì phì trừng Duy Lạp, thấy đối phương cư nhiên không coi ai ra gì chạy tới thân thiết với Na Tạp, Mã Cát liền tức tới phát run, chỉ về phía Duy Lạp nói: “Cái đồ không biết xấu hổ!”

Đột nhiên Mã Cát nhớ tới một việc, lại nói: “Mấy ngày nay ta không thử cỏ nghiệm dựng, nói không chừng hiện giờ đã có đứa nhỏ của Hách Đạt rồi, hừ! Ta lập tức đi tìm, nghiệm ra có thai cho ngươi tức chết!”

Mã Cát nói xong liền tức giận đùng đùng leo lên bờ sông tìm cỏ.

Một lúc sau, Mã Cát rốt cuộc tìm được cỏ nghiệm dựng, liền hô to với Duy Lạp: “Uy, lại đây, này là cỏ nghiệm dựng, chúng ta cừng thử xem rốt cuộc là ai có thai.”

Duy Lạp vừa được Na Tạp buông ra, nụ hôn triền miên làm hắn có chút choáng váng, lúc này nghe Mã Cát nói vậy thì có chút chậm rì rì nói: “Tốt, thử thì thử, ai sợ ai chứ!” Duy Lạp đi tới giật một nhánh cỏ trong tay Mã Cát nhét vào miệng.

Mã Cát cũng không chịu thua kém ngắt nhánh cỏ bỏ vào miệng, nhai nhai một chút rồi nuốt xuống.

Địch Nãi ở dưới sông cũng nghe thấy cuộc tranh cãi của bọn họ, cảm thấy thực buồn cười. Hai người này suốt nhiều năm qua cứ luôn cự cãi như vậy, thực sự không hiểu muốn so đo cái gì. Cậu liền đứng một bên, vui tươi hớn hở nhìn bọn họ đấu võ mồm.

Hai người ăn cỏ nghiệm dựng cả nửa ngày, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một chút phản ứng cũng không có. Nhìn nhau một hồi, Mã Cát là người mở miệng trước: “Hừ, ngươi không có thai.” Duy Lạp cũng nói: “Ngươi cũng có đâu, đắc ý gì chứ, giống nhau thôi.”

Hai người này đúng là buồn cười, Địch Nãi nhìn một lúc liền nhịn không được cười ha ha.

Tiếng cười này chọc giận Duy Lạp, liền không khách khí quay qua nói: “Địch Nãi, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi có thai à? Đến đến đến, ngươi cùng Phất Lôi kết bầu bạn cũng hơn một tháng rồi, ngươi cũng thử xem. Ta muốn xem xem ngươi có đủ tư cách chê cười chúng ta hay không.”

Địch Nãi vội vàng khoát tay: “Hey hey đừng hiểu lầm, ta không phải cười các ngươi, ta chỉ thấy hai người giống con nít thôi, này là tốt mà.”

Duy Lạp không để tâm nói: “Ngươi sợ à?”

Mã Cát cũng chen vào: “Địch Nãi, đừng sợ hắn, cứ thử đi, ngán gì chứ.”

Kỳ thực khoảng thời gian trước, ngày nào Địch Nãi cũng bị Phất Lôi lôi kéo thử cỏ nghiệm dựng, qua mấy ngày không thấy có chút động tĩnh nào, Địch Nãi cũng có chút buồn bực. Chuyện đứa nhỏ không thế gấp gáp, mỗi ngày đều kiểm tra như vậy cậu cảm thấy thực áp lực, cũng sắp biến thành bệnh chứng rồi. Hơn nữa, cho dù không thử cỏ, bản thân không thể cảm nhận được mình có thai hay không à?

Sau khi phát hỏa một trận, Phất Lôi rốt cuộc không dám lấy cỏ nghiệm dựng tới làm phiền cậu nữa. Khoảng thời gian này vì bận rộn dạy mọi người luyện tập nên cũng quên béng chuyện này.

Nhìn hai người trước mặt, Địch Nãi quả thực không có cách nào, chỉ đành leo lên bờ, ăn một nhánh cỏ. Mã Cát cùng Duy Lạp cùng trông mong nhìn Địch Nãi, xem xem cậu có phản ứng hay không.

Phất Lôi cùng nghe bọn họ nói chuyện, cũng theo Địch Nãi lên bờ, khẩn trương nhìn cậu, sợ bỏ sót bất cứ phản ứng nào.

Địch Nãi nhìn bộ dáng của bọn họ mà buồn cười, đang định nói gì đó cải thiện không khí thì đột nhiên cảm thấy cổ họng dâng lên một trận ghê tởm, không thể khống chế khom người ôm cổ muốn nôn, bất quá cái gì cũng nôn không ra.

Còn chưa hồi phục tinh thần, Địch Nãi đã bị Phất Lôi ôm vào lòng. Phất Lôi run rầy hô: “Thật tốt quá Địch Nãi, ngươi mang thai rồi!” Theo lời thì thầm, vô số nụ hôn nhỏ vụn lộn xộn đặt xuống đỉnh đầu Địch Nãi, chứng minh người nọ lúc này rất kích động.

Địch Nãi cũng có chút ngây ngốc, kia, mang thai rồi a? Cậu đã có đứa nhỏ của Phất Lôi rồi?

Duy Lạp cùng Mã Cát xoay mặt nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ Địch Nãi cư nhiên có. A, vì cái gì Địch Nãi chỉ mới kết bầu bạn với Phất Lôi hơn một tháng đã có tin vui, mà bọn họ lâu như vậy vẫn chẳng chút tăm hơi a!

Trong lòng hai người đều hỗn loạn không thôi, đủ loại hâm mộ ghen tị hận đan xen a!

Bất quá, làm bằng hữu của Địch Nãi, sau một lúc chấn kinh, Mã Cát cuối cùng cũng lộ ra phản ứng bình thường, vỗ vỗ vai Địch Nãi nói: “Thật tốt quá, Địch Nãi, chúc mừng ngươi.” Tiếp đó lại nói với Phất Lôi: “Chúc mừng.”

Phất Lôi vui vẻ ra mặt: “Cám ơn, cám ơn các ngươi.”

Duy Lạp có chút không vui nói chúc mừng, sau đó chạy trở lại bên cạnh Na Tạp. Hắn quả thực có chút kích thích, trở về nhất định phải tranh thủ sớm hoài bảo bảo của Na Tạp, cho Mã Cát hâm mộ chết luôn!

Hoàn Chương 102

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.