Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 79: Chương 79: Tiên thiên xuất hiện!




79, tiên thiên xuất hiện!

Edit: An Braginski

Lúc này bên cạnh dòng sông dung nham đã tụ tập không ít võ giả, nhưng không ai có hành động thiếu suy nghĩ. Hỏa liên còn chưa nở hết, lúc này còn chưa đến lúc thu hoạch. Huống chi nơi này có rất nhiều kẻ mạnh, không ai có thể cam đoan nếu bản thân mạo muội ra tay, sẽ không trở thành đá lót đường của người khác. Dòng dung nham dưới đất này cũng không phải suối nước nóng, nhảy vào thì đến xương cốt cũng không còn!

Mọi người nhìn chằm chằm Hỏa liên sống giữa dòng dung nham, không bỏ qua một chút biến hóa nào của nó. Một vài người đã bắt đầu tính toán thời gian ra tay. Đương nhiên cũng có người chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, chung quy cho dù là yêu thú, hay là dung nham, hay là những võ giả lợi hại kia, bọn họ đều kém hơn, vì mạng nhỏ vẫn là không nên tham dự thì tốt hơn.

Nếu hỏi trong đám người ai là người ung dung nhất, người đó đương nhiên là Vô Tình. Hắn buồn cười quan sát biểu tình của những người chung quanh dưới ánh lửa hắt lên: Có tham lam, có bất đắc dĩ, có hiểm ác…… cũng chỉ là vật chết mà thôi, vì sao đáng giá nhiều người như vậy đuổi theo? Sức mạnh thực sự đáng giá để theo đuổi như vậy sao? Thật sự là một đám người điên!

Cảm giác được nguyên tố lửa trong không khí bắt đầu xao động, Vô Tình có thể thấy rõ chung quanh không ít người đã bắt đầu đổ mồ hôi, có người thậm chí thân thể đã bắt đầu run rẩy —

Lại nhìn hỏa liên trong dung nham đã bắt đầu khẽ đung đưa, dường như sẽ nở ngay lập tức. Mà giờ phút này người cách Hỏa liên gần nhất không thể nghi ngờ là hỏa lân thú đang ngâm mình trong dung nham, nó cả gan nhô đầu lên, mở to hai mắt, chỉ đợi hỏa liên vừa nở nó liền một ngụm nuốt vào, sau đó lập tức chạy trốn!

“Ha –” Một võ giả không đợi được quát to một tiếng, từ trong đám người nhảy ra, vận khinh công bay về phía hỏa liên. Người nhìn thấu đã hiểu ra, dưới tình huống này hỏa lân thú chính là đá kê chân tốt nhất, hỏa liên chưa hoàn toàn nở rộ cũng là đồ tốt hiếm có!

Mà người dẫn đầu ra tay này giống như là một ngòi nổ, khiến một hồi tranh đoạt kiềm chế tích tụ đã lâu nháy mắt bùng nổ–

Võ giả đầu tiên bay ra không bao xa, chỉ thấy một cây phi đao bay về phía gã. Gã tránh thoát phi đao trong gang tấc, mới phát hiện chính mình đã mất tiên cơ. Lại bắt đầu không cam tâm bắt lấy người phía trước, phải chết thì cùng nhau chết! Cuối cùng hai người đều không thành công, lại vất vả đáp xuống mặt đất, bắt đầu ra tay tàn nhẫn với nhau.

Không ít võ giả ngay cả cơ hội xông lên cũng không có, đã bị đối thủ ngăn lại, bọn họ nhiệm vụ không phải cướp lấy hỏa liên, mà là dọn sạch trở ngại cho cường giả phe mình.

Có một cường giả may mắn đến gần, mắt thấy sắp hái được hỏa liên, lại bị hỏa lân thú đột ngột phun lên một ngọn lửa đốt trúng, bất hạnh rơi vào dung nham, biến thành tro tàn. Nhưng mà cho dù như thế, vẫn có không hề ít người điên cuồng, không ngừng muốn thử.

Kỳ Viêm Phong nhíu mày nhìn tình hình hỗn loạn xung quanh, không thể lao ra trực tiếp giống như bọn họ. Yêu thú cũng không ngốc, há là để người muốn hái liền hái.

“Bạch Lăng Thiên, hỗ trợ đánh dẹp bên này một chút đi.” Kỳ Viêm Phong khó được nghiêm túc nói với Bạch Lăng Thiên. Hai người nhận thức nhiều năm, đến lúc thật sự có chuyện, bọn họ vẫn tín nhiệm lẫn nhau.

Không ngần ngại cầm lấy kiếm, Bạch Lăng Thiên gật đầu, hắn không rõ Kỳ Viêm Phong muốn làm gì, nhưng bằng hữu cần hỗ trợ, hắn vẫn rất nguyện ý ra tay.

‘Utherus, đây chính là nhân loại……’ ngăn cản Utherus ra tay, Vô Tình tránh đi đao kiếm không có mắt, mang theo Utherus nấp vào một góc vắng người, nhìn chăm chú vào trận tranh đoạt này, thấp giọng cảm thán.

Trận tranh đoạt này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, rất khó nói sau đó còn có thể xuất hiện biến cố gì. Hiện tại ra tay còn quá sớm, hơn nữa nếu chỉ vì một thứ như vậy mà rước lấy một thân phiền toái cũng không tốt.

Mà bên này, do hỏa liên nở rộ, trận chiến đã đến hồi gay cấn. Trong nháy mắt hỏa liên nở rộ, tất cả công kích đều tập trung đến yêu thú trốn trong dung nham. Không có ai nguyện ý trơ mắt nhìn linh vật trân quý như vậy bị yêu thú nuốt mất!

Lại một cây đại đao chém trúng thân hỏa lân thú vừa ngoi lên, khiến cho nó vì đau mà phải lặn xuống. Mặc dù trên người nó có vảy bảo hộ, thế nhưng bởi vì trước đó bị tấn công, lớp vảy của nó cũng có chút tổn hại, cho nên nó ở dung nham cũng không dễ chịu.

Kỳ Viêm Phong thấy những người cản đường đều bị thanh lý gần hết, bắt lấy thời cơ, phi cây quạt trong tay về phía hỏa liên. Quạt hỏa viêm vốn là binh khí hệ hỏa được làm riêng cho hắn, khẳng định chống chịu được lửa; Mà “Hồi phiến” lại là chiêu sở trường của hắn. Như hắn sở liệu, quạt hỏa viêm thuận lợi chặt đứt cành sen, chở theo hỏa liên vòng trở lại!

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp đón được về phiến tử kia một khắc, một hắc ảnh đột nhiên thoát ra!

Chợt thấy người tới, Kỳ Viêm Phong ánh mắt tối sầm lại, thế mà hắn không thể bắt kịp hành tung của người này, chẳng lẽ kẻ đó là……

“Phụt……” Không đợi Kỳ Viêm Phong kịp phản ứng lại, hắn liền cảm thấy ngực đau nhức dữ dội, trong miệng thấy tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.

Tiên thiên! Kẻ mặc đồ đen bịt mặt này là tiên thiên! Sau khi trúng chiêu, Kỳ Viêm Phong nhanh chóng nhận ra. Nhìn quạt của mình bị chưởng gió của đối phương thay đổi quỹ đạo bay, Kỳ Viêm Phong có chút không cam tâm.

Cho dù đối phương cố ý che giấu thực lực, hắn cũng có thể thấy rõ rằng đối phương là tiên thiên! Hừ! Cũng chỉ là bọn chuột nhắt không dám lộ mặt mà thôi, nếu để cho hắn biết là ai, ngày sau chắc chắn hoàn trả gấp trăm lần, thật đúng là, tưởng Liệt Viêm tông của hắn không có người hay sao!

“Kỳ Viêm Phong!” Nhìn thấy Kỳ Viêm Phong bị người đả thương, Bạch Lăng Thiên nhanh chóng đuổi qua. Hắn thấy kẻ ra tay rồi, nếu là dưới tiên thiên, hắn còn chưa thấy ai có thể dễ dàng đả thương Kỳ Viêm Phong. Chẳng lẽ đối phương thật sự là tiên thiên sao? Nếu đúng là vậy, gã nhất định đang che giấu thực lực, là không muốn khiến mọi người đoán ra thân phận của gã sao? Không thể ngờ được linh vật này vậy mà có thể khiến tiên thiên mơ ước!

Vô Tình kinh ngạc nhìn phiến quạt bay về phía mình. Sao, hắn chỉ đang đứng một bên hóng chuyện, vậy mà lại sắp thành ngư ông đắc lợi rồi?

Utherus mắt thấy phiến quạt chở theo hỏa liên đánh về phía bạn đời của mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, há miệng đón lấy phiến quạt. Cho dù đứng một bên, y cũng vẫn chú ý thứ này. Trước kia lúc y săn bắn, cũng không phải chưa từng làm chuyện chờ hai mãnh thú đấu xong mới đi ra vơ vét chiến trường, tình huống hiện tại đại khái cũng là như vậy đi……

Nhìn Utherus ngậm phiến quạt về, Vô Tình khom người nhìn hỏa liên đang nở rộ đỏ như lửa diễm bên trên, quả nhiên vừa nhìn đã biết là thứ tốt! Vừa định thò tay qua lấy, hỏa liên lại như là bị cái gì hấp dẫn, bỗng dưng bay vào bên trong thân thể hắn. “Ầm –” Vô Tình nháy mắt cảm giác thân thể mình như bị liệt hỏa thiêu đốt!

“Giao hỏa liên ra đây!” Thấy hỏa liên đột nhiên bị một con báo ngậm đi, kẻ bịt mặt áo đen đánh một đạo chưởng phong đến! Gã liều mạng bất chấp mạo hiểm bị đại tông môn thảo phạt, đi ra tranh đoạt hỏa liên, cũng không thể may áo cưới cho người khác!

*may áo cưới cho người khác: bỏ công làm nhưng để người khác hưởng lợi

Nếu chỉ đơn thuần là bọn tiểu bối tranh đoạt thì mấy tiên thiên của các danh môn chính tông cũng sẽ không nhúng tay, nhưng nếu là Tông Sư cũng can thiệp vào, thì sao người chống lưng của mấy tiểu bối đó lại có thể ngồi yên không để ý đến? Nhưng bất đắc dĩ, tiểu bối tromg tông môn của gã lại không tốt, bằng không lão xương cốt như gã sao lại phải giả non trẻ ở đây?

‘Gầm –’ nhận thấy được nguy hiểm, Utherus nhanh chóng đẩy bạn đời của mình ra. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy có người muốn hạ sát thủ với bạn đời của y, người này đáng chết!

Nhìn báo đen đánh về phía mình, người áo đen vốn định đánh ra một chưởng. Nhưng không nghĩ tới, báo đen rõ ràng còn đang ở trước mặt gã lại đột nhiên không thấy! Thật nhanh! Người áo đen thất kinh! Không đợi gã phản ứng lại, liền bỗng dưng cảm thấy sau lưng đau xót, da thịt sau lưng tựa như bị cái gì xé rách!

“Nghiệt súc!” Người áo đen tức giận kêu một tiếng, gã đã bao nhiêu năm không bị thương? Hôm nay vậy mà bị một con nghiệt súc cào thương!

Người áo đen cảnh giác nắm bắt thân ảnh của báo đen, suýt soát tránh kịp lần công kích thứ hai của báo đen. Lần này gã thật sự nổi giận, vững vàng bay lên, che dấu thực lực làm gì nữa! Gã không tin, một con báo nhỏ bé, chẳng lẽ thành yêu rồi hay sao?

“A! Tông sư tiên thiên!” Nhìn bóng dáng đột nhiên bay lên, các võ giả khiếp sợ kêu, trong số bọn họ đa số đều chưa từng thực sự trông thấy cường giả tiên thiên, chỉ là nghe nói qua đồn đãi có liên quan mà thôi.

Đương nhiên trong số bọn họ còn có vài người hậm hực có chút không cam tâm, ngươi là một cường giả tiên thiên, vậy mà vô liêm sỉ, đến tranh đồ với tiểu bối hậu thiên, hảo hán kiểu gì đấy? Có giỏi thì đến “Thiên giả hội” so đấu với cao thủ đồng cấp ấy!

Hắc y nhân không để ý đến đám người kêu gào, đứng trên bầu trời, nhìn báo đen muốn xông lên, với không tới lại trở về chỗ cũ, đánh ra một chưởng, trong đó lực lượng hỏa hệ nồng hậu mà hỗn loạn.

‘Rống –’ hắc báo bị đau, bị đánh sang một bên, không khí phát ra mùi da lông bị đốt trọi. Mặc dù người áo đen hơi nghi hoặc vì con báo lại không chết, nhưng gã cũng không đếm xỉa tới chuyện vặt này, mục đích lần này của gã là hỏa liên ngàn năm!

Người áo đen lại tập trung mục tiêu, ngưng tụ ra một hỏa cầu không lớn nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, trên cao nhìn xuống, nói với người đang giữ hỏa liên: “Giao hỏa liên ra, tha cho ngươi không chết!” Nếu không phải cố kỵ đến người chống lưng của đám tiểu bối kia, gã đã sớm đốt chúng thành tro, đến lúc đó nhìn hắn còn có thể giấu hỏa liên vào đâu?

Cho dù bị liệt hỏa đốt sâu đến nội tạng, Vô Tình tuy đau vẫn duy trì được lý trí. Không ngờ hỏa liên này lại tự chạy vào trong cơ thể hắn, càng không ngờ giữa chừng lại có tiên thiên! Hỏa liên, hắn hiện tại dù muốn giao cũng không giao ra được!

Phát hiện người trên bầu trời chuẩn bị ra tay với A Tình, Utherus nhanh chóng đứng lên, chắn trước mặt bạn đời. Có y ở đây, y sẽ không để A Tình phải chịu bất cứ thương tổn nào, tên dị tộc đáng giận này! Giá sức mạnh của y không bị áp chế……

Nhìn Utherus xuất hiện trước người mình, Vô Tình linh quang chợt lóe, túm lấy Utherus, cắn răng nói:‘Utherus, chạy mau!’ nói hết, liền nháy mắt quay lại không gian khế ước, hắn hiện tại cứ ở bên ngoài không có lợi gì cho Utherus.

Thấy người đột nhiên biến mất, gã áo đen cả kinh, hỏa cầu ngưng tụ trong tay nhanh chóng bay ra. “Ầm –” Hỏa cầu nhanh chóng biến lớn, một tiếng nổ qua đi, chỗ báo đen vừa đứng nháy mắt thành một biển lửa!

“Không –” Nhìn biến cố xảy ra trong chốc lát cách đó không xa, Bạch Lăng Thiên cuồng loạn kêu lên. Hắn lớn như vậy, sinh tử cũng không phải lần đầu đối mặt. Bản thân cũng mới quen Tiểu Phỉ được mấy ngày, nhưng vì sao lúc nhìn thấy hắn chết lại đau lòng đến thế?

“Đáng giận!” Nhìn biển lửa do tiên thiên Tông sư chế tạo ra, Kỳ Viêm Phong cắn răng. Hắn không chút cho rằng dưới công kích như vậy võ giả hậu thiên còn có thể còn sống. Dưới cấp Tiên thiên đều như con kiến, cho dù là cường giả hậu thiên đỉnh phong ở trước mặt tiên thiên vẫn là không chịu nổi một kích.

Tiên thiên kia nhất định là điên rồi, không phải là một viên hỏa liên thôi sao? Có nhất định phải hạ sát thủ trước mặt nhiều người như vậy không? Gã không sợ thế lực phía sau mỹ nhân đến thảo phạt gã? Người thiên phú dị bẩm kỳ tài như mỹ nhân, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng ra!

Không hề nghi ngờ, trừ bản thân gã áo đen, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Vô Tình đã hóa thành tro tàn dưới một chiêu kia. Chỉ có bản thân gã áo đen không cho là như vậy, bởi vì gã thấy rõ ràng, trước khi gã ra tay, người nọ đã biến mất, hơn nữa có một bóng đen ngay khi tất cả mọi người bị bạo tạc hấp dẫn, từ trong biển lửa trốn ra nhanh như một tia sét!

Vẫn không thấy bóng dáng hỏa liên, gã áo đen như có chút đăm chiêu nhìn hướng bóng đen vừa thoát ra một chốc, bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt mọi người……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.