Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 70: Chương 70: Rời núi




70. Rời núi

Edit: An Braginski

Nơi nào có núi, nơi đó có sơn tặc, trên đường đi thông từ núi Thiên Vân đến Vân thành, sơn tặc càng không ít. Núi Thiên Vân lâm sản phong phú, không ít người vào núi đi săn hái thuốc, Vân thành mĩ lệ trù phú, người vào thành càng không ít, sơn tặc cũng trở thành một nghề nghiệp khá có “tiền” đồ.

“Lão đại, trên đường phía trước có người đang đến.” Một tiểu lâu la chạy về bẩm báo.

“Người nào? Già? Trẻ? Nam? Nữ? Có võ công không?” Đầu lĩnh sơn tặc cầm lấy đại đao hỏi, trong khoảng thời gian này người qua đường không thiếu, nhưng đại đa số vừa nhìn đã biết là đệ tử tông môn, đều là mấy người không dễ chọc. Đầu năm nay làm sơn tặc đều phải có mắt nhìn mới được, nếu không cẩn thận chọc vào nhân vật nào không dễ chọc, liền chịu không nổi hậu quả!

“Chắc là nam đi, có biết võ công hay không thì tiểu nhân nhìn không ra.” Tiểu lâu la trả lời, đừng nói cách khá xa, dù cho gã đến gần nhìn cũng không dám tin đó là một nam nhân. Ông trời cũng không có mắt quá rồi, sao có thể khiến một nam nhân sinh trông dễ nhìn như vậy?

“Đồ vô dụng! Cái gì gọi là chắc là nam? Nam thì là nam, nữ thì là nữ!” Nghe câu trả lời nói cũng như không này, đầu lĩnh sơn tặc khẽ quát. Đám oát con thỏ đế này gần đây càng ngày càng vô dụng, nếu không phải có ta ở đây, bọn họ không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi!

“Lão đại, người nọ đến rồi.” Một tiểu lâu la khác thấp giọng nhắc nhở.

Nhìn thoáng qua người tới, đầu lĩnh sơn tặc sửng sốt – quả là một vị quý công tử tuấn tú! Nếu như không phải khí chất và đặc thù nam nhân của đối phương rất rõ ràng, gã còn hoài nghi là cô nương nhà ai mặc nam trang chạy đến chơi. Nhìn không ra đối phương biết võ công, đầu lĩnh sơn tặc xếp người tới vào nhóm “dê béo”.

Đầu lĩnh sơn tặc vừa mới chuẩn bị ra hiệu tiến lên, không đợi gã làm xong động tác, đám tiểu lâu la phía sau gã liền hộc hộc lao ra.

“Khoan……” Đầu lĩnh sơn tặc há miệng thở dốc, phát hiện lời này đã không cần phải nói ra, bởi vì đám oắt con kia đã vây quanh người tới vài vòng! Trong lòng gã hơi khó chịu, cái đám này vẫn lỗ mãng như vậy, hiện tại thân là đầu lĩnh sơn tặc, gã cũng phải bất đắc dĩ cùng đi ra.

Ngay khi gã định gọi người đi lên, liền phát hiện có điểm không đúng, nếu người này lên đường một mình, sao trên người hắn ngay cả tay nải cũng không có? Nhất định ở gần đối phương còn có người khác, hơn nữa người này tựa hồ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng giờ cũng vây người ta lại rồi, chỉ đành phải xông lên, trên phương diện vũ lực gã vẫn có một chút tự tin.

“Các ngươi muốn đánh cướp ta sao?” Không đợi sơn tặc nói chuyện, người bị bao vây liền mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm biết, trên đường này có người đang quan sát hắn. Nhưng hắn rất hiếu kì, đám sơn tặc này vậy mà không hề có chút sát khí nào, bọn họ hóa ra chỉ là một đám người thường chưa từng dính máu!

Đương nhiên, ngoại trừ kẻ khiêng đại đao đứng ở phía sau bọn họ kia. Người nọ hẳn là cầm đầu bọn họ, điều khiến Vô Tình thấy lạ, là đối phương vậy mà lại là cao thủ nội lực chín tầng! Thời buổi nào mà cao thủ như vậy cũng phải dựa vào đánh cướp để sống? Chẳng lẽ trong hai năm nay mình không ở đây, thế đạo thật sự thay đổi?

Không sai, người đang bị sơn tặc vây quanh chính là Vô Tình mới từ núi Thiên Vân đi ra. Hắn ở trong núi đi ước chừng bảy ngày, hôm nay cuối cùng nhìn thấy đường núi do con người đào ra rồi. Dự tính nơi đây cách Vân thành không xa, Vô Tình tính đợi Utherus trở về, liền bảo y không cần đi săn nữa, lát vào thành mình sẽ dẫn y đi ăn một bữa ngon……

“Đúng vậy, đánh cướp văn minh, xin công tử phối hợp.” Không đợi đầu lĩnh sơn tặc mở miệng, một tiểu lâu la đứng ra nói.

“A!” Vô Tình bị lời dạo đầu của đám sơn tặc kỳ quái này chọc cười, từ lúc nào mà đánh cướp cũng nói chuyện văn minh? Ngày nay sơn tặc cũng có “văn hóa” như vậy?

“Rống –” Không đợi bọn sơn tặc tiến về phía trước, một con báo săn màu đen đột nhiên kích động phi vào trong vòng vây của bọn họ.

“A! Có con báo!” Tiểu lâu la đứng ra nói chuyện kia bị báo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa ngã ngồi trên mặt đất. E ngại con báo đột nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc vây quanh cũng phân tán lui ra sau, chỉ để lại đầu lĩnh sơn tặc đứng ở phía trước.

Utherus thấy sắp đến giữa trưa, theo thói quen đi săn một vài con mồi. Tuy rằng biết A Tình rất lợi hại, nhưng y cũng không đi xa, thời khắc chú ý động tĩnh bên này. Hôm nay bọn họ đại khái sắp rời núi, con mồi xung quanh ít đi nhiều. Không đợi y tìm được con mồi thích hợp, y liền cảm giác có chút không đúng. Vì thế y vội vàng chạy về, liền thấy A Tình bị một đám người dị tộc cầm đao vây quanh.

“Rống –” Utherus nhìn chằm chằm tên dị tộc sau khi thấy y vẫn không lùi xuống, người này là mạnh nhất trong nhóm người ở đây.

Nhìn báo đen đi về phía mình, đầu lĩnh sơn tặc cảnh giác giơ đao lên, trực giác nói cho gã con báo này không đơn giản. Mà nam nhân có thể khống chế con báo này lại càng không phải là người thường. Tuy rằng người nọ đứng ở đó không nói chuyện, nhưng gã có thể khẳng định con báo đen này xuất hiện có liên quan đến người nọ. Hơn nữa tay nải mà báo đen đeo trên lưng kia hẳn là của người nọ đi, gã còn chưa từng thấy con báo nào cần hành lý ……

Hôm nay sợ là có chút phiền phức, đầu lĩnh sơn tặc bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng cũng may mà chỉ là một con báo thôi, đối với một võ giả nội lực chín tầng như gã, còn không phải vấn đề gì lớn.

Ngay lúc đầu lĩnh sơn tặc chuẩn bị rút đao chém xuống, một thanh kiếm bắt lấy đao của gã, đồng thời vang lên một tiếng quát chói tai -“Giặc cướp to gan, ban ngày ban mặt dám bá lộ cướp bóc!”

Tiếp một kiếm của người vừa tới, đầu lĩnh sơn tặc âm thầm khiếp sợ – đây là yêu nghiệt phương nào, tuổi còn trẻ vậy mà cũng đã đến cảnh giới mười tầng. Phải biết thiên phú của gã trên đại lục Thiên Hằng đã xem như thượng đẳng, nay gã vừa qua nhi lập cũng mới đang tiến vào giai đoạn đột phá chín tầng mà thôi.

Ngay cả vài đệ tử tông môn gần đây đi ngang qua, cũng không có mấy người lợi hại hơn gã! Có điều vì suy nghĩ đến an toàn của nhóm người mình mang theo này, gã cũng không chọn xuống tay với những người đó. Nhưng hôm nay hình như gã thật sự đá phải tấm sắt rồi.

Sao phải lừa người như vậy a, có cao thủ mười tầng làm hộ vệ như thế, quý công tử cần gì bỏ lại hộ vệ, một mình một người xuất hiện trên sơn đạo a! Đầu lĩnh sơn tặc điên cuồng rít gào trong lòng, tinh thần cũng không dám lơi lỏng chút nào.

Trên giang hồ, trừ Vô Tình công tử nghe nói có thể toàn thân trở ra sau giết người vượt giai tầng, còn chưa nghe nói đến ai khác có thể khiêu chiến vượt cấp, huống chi gã đây là trực tiếp cứng rắn so với võ giả giai tầng cao hơn mình. Chung quy một sức mạnh bằng mười kỹ xảo, hơn nữa chín tầng với mười tầng còn không phải khác biệt giữa “một ” với “mười ” đâu!

“Tiểu Bạch, có thật là ngươi muốn vượt qua Thiên Vân sơn đi thượng kinh không vậy? Hiện tại đã sắp rời núi đến Vân thành rồi.” Nhìn Bạch Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, Vô Tình lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương giương cung bạt kiếm nào. Giọng điệu vân đạm phong khinh phảng phất như đang nói “Nơi đây phong cảnh rất đẹp ”, như thể người vừa bị đánh cướp hoàn toàn không phải hắn.

“À…… Tiểu Phỉ, này…… Dù sao ta cũng không biết đường đi như thế nào, còn không bằng liền cùng ngươi rời núi.” Bạch Lăng Thiên thu hồi kiếm, xoay người ngượng ngùng nói.

“Tiểu Bạch, sơn tặc chạy rồi.” Nhìn sơn tặc nhanh chóng chui vào cây cối không thấy bóng dáng, Vô Tình hảo tâm nhắc nhở. Hắn không phải người tốt gì, nhưng hắn cũng không thích giết chóc, trừ nhiệm vụ ra, hắn rất ít khi ra tay giết người. Đây cũng là vì sao sơn tặc xuất hiện rồi hắn không động thủ, chung quy trừ tên cầm đầu ra, còn lại đều là một đám người thường mà thôi. Huống chi bọn họ chỉ là cầu tài, đối với mình không có sát ý.

“Nga, chạy thì chạy thôi, ta cũng không phải binh, không quản chuyện bắt cướp.” Bạch Lăng Thiên thoải mái nói, không hề để ý đến sơn tặc chạy trốn. Hắn cũng không phải đại hiệp trừ gian diệt ác gì, huống chi thiện hay ác cũng không phải bằng hiểu biết cá nhân của hắn liền có thể dễ dàng phán đoán.

Nghe vậy Vô Tình nhíu mày, Bạch Lăng Thiên này cũng không phải người cổ hủ. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Lăng Thiên vội vã xông ra như vậy là muốn bắt đám sơn tặc này đi gặp quan. Mấy hiệp sĩ giang hồ kia bình thường không phải đều thích làm chuyện này sao?

“Đúng rồi, Tiểu Phỉ ngươi không nhìn ra tên đầu lĩnh sơn tặc kia là võ giả nội lực chín tầng sao? Sao ngươi lại để con báo của mình xông lên?” Bạch Lăng Thiên không hứng thú lắm với chuyện bắt cướp, hắn hỏi hắn việc mình quan tâm hơn. Hắn vừa đi ra đến đường lớn, liền thấy ở phía xa, con báo đen của Tiểu Phỉ đang đối đầu với người khác, nghĩ đến việc có thể là Tiểu Phỉ gặp phải phiền toái gì đó, hắn vội vàng đi qua, phát hiện người báo đen đối đầu vậy mà lại là võ giả chín tầng!

Đầu lĩnh sơn tặc còn chưa chạy xa, nghe nói như thế, đột nhiên trượt chân, ngã sấp xuống bụi cỏ. Cái gì gọi là “Không nhìn ra tên đầu lĩnh sơn tặc là võ giả nội lực chín tầng”? Người có thể nhìn ra đối phương nội lực sâu bao nhiêu khi đối phương không ra tay, hẳn là chỉ có võ giả cấp cao hơn mới có thể? Chẳng lẽ quý công tử bị bọn họ coi là “dê béo” vây quanh cũng là võ giả nội lực mười tầng?

Ôi, hôm nay gã phải xui tám đời mới gặp được hai yêu nghiệt có thiên phú tốt đến biến thái như vậy! Chuyện còn kích thích hơn là bọn họ thế mà vây quanh một võ giả hậu thiên cao nhất nói muốn đánh cướp! Đầu lĩnh sơn tặc bắt đầu suy xét, nghề sơn tặc này có nên tiếp tục hay không……

Mấy ngày nay Bạch Lăng Thiên cùng Địch Phỉ vẫn ở trong rừng, chia nhau ra đi một hồi rồi lại gặp, vì thế hắn dứt khoát cùng nhau đi ra cho xong. Hơn nữa trực giác nói cho Bạch Lăng Thiên, hắn gặp một người có câu chuyện phía sau. Đương nhiên trong vài ngày đi cùng, bởi vì đối phương không cố ý giấu diếm, hắn rất nhanh phát hiện đối phương hóa ra cũng giống mình, là một võ giả nội lực mười tầng.

Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kì về lai lịch của Địch Phỉ, rốt cuộc là địa phương nào mới có thể bồi dưỡng ra cường giả trẻ tuổi như vậy? Theo hắn phỏng đoán, Tiểu Phỉ nhiều nhất cũng không vượt qua hai mươi bốn tuổi, mà hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, hắn cũng chỉ vừa mới tới tầng mười nửa năm trước. Trên đại lục quả thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp a, hắn còn tưởng rằng trong thế hệ trẻ, hắn đã xem như đứng đầu. Nay nhìn đến Tiểu Phỉ, hắn vẫn phải chịu đả kích ……

“À……” Không thừa nhận cũng không phủ nhận câu hỏi của Bạch Lăng Thiên, Vô Tình thản nhiên lên tiếng. Hắn cũng không biết sao mình lại dính vào Bạch Lăng Thiên. Hắn không chán ghét người này, cho dù người này đi cùng, hắn cũng không cố ý đuổi đi hoặc cắt đuôi. Nhưng đối với hành vi đi cùng mình cũng lạc của người này, Vô Tình quyết đoán không nhìn.

Bọn họ hiện tại coi là quan hệ gì? Vô Tình nghi hoặc. Đại khái xem như bạn cùng đường đi, đi hết con đường này rồi bọn họ cũng sẽ không gặp lại. Trước khi tiếp xúc với người khác, Vô Tình còn không có cảm giác gì, sau khi tiếp xúc với người khác, hắn hơi mê mang, không rõ mình ở thế giới này đến cùng là ai đây……

“Này, ngươi còn chưa nói vì sao ngươi để báo của mình xông lên đâu.” Không có được đáp án, Bạch Lăng Thiên tiếp tục hỏi, phải biết cho dù báo đen lợi hại hơn loài báo thường một chút, thế nhưng trước mặt võ giả chín tầng vẫn rất có khả năng bị giết.

‘Utherus, đi; Chúng ta lát nữa vào thành đi ăn, không cần đi săn đâu.’ Không để ý đến câu hỏi của Bạch Lăng Thiên, Vô Tình xoa xoa lớp lông mềm mại của Utherus, nhẹ giọng nói. Đôi khi, cho dù không biết mình là ai, đường cũng vẫn phải đi tiếp, huống chi quá khứ trước kia đã đi xa.

“Này, Tiểu Phỉ, sao ngươi không nói tiếng nào đã đi, chờ ta với.” Thấy người vận lên khinh công đi sắp mất hút trên đường núi, Bạch Lăng Thiên vội vàng đuổi theo……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.