Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 54: Chương 54: Nhà mới...




Edit: An Braginski

Hác Phong ngày ngày sáng sớm đến tặng quà, còn Ô Sắt Tư ngày ngày buổi tối lẻn vào, cứ như vậy nửa tháng trôi qua. Trong lúc Ô Sắt Tư minh tu sạn đạo đã hoàn thành, mà nói ám độ chiếm giữ, cũng coi như thuận lợi. Chí ít y phát hiện A Tình rõ ràng ưa mình hơn, cho dù tiểu tử Hác Phong tương đối biết ăn nói, cho dù tiểu tử Hác Phong bộ dạng tương đối đẹp, cho dù Hác Phong và A Tình đều thích y phục màu đỏ, hai người đứng bên nhau cũng rất xứng đôi, thế nhưng Ô Sắt Tư vẫn một lòng tự tin sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng …

Mà trong lúc này Vô Tình ngoại trừ phối dược, thì còn phải điều giáo (dạy dỗ huấn luyện) Tử Ly nữa —— ngươi nói một tiểu quan nếu như trước mặt khách nhân sợ hãi rụt rè, thì còn nói gì đến chuyện tiếp khách? Sai rồi, phải nói là một người trước mặt người mà mình âu yếm hiểu rõ còn sợ hãi rụt rè, thì còn nói gì đến chuyện câu dẫn?

Đương nhiên, trải qua huấn luyện mấy ngày nay, giờ Tử Ly thấy đại ca nhà mình sẽ không chạy trốn nữa, thế nhưng bên phía đại ca nhà mình tựa hồ nảy sinh một chút vấn đề a, sao cứ có cảm giác bây giờ y nhìn thấy Tử Ly thì bỏ chạy mất ni?

Từ buổi tối hôm đó cùng Tử Ly đàm đạo xong, Vô Tình ngày hôm sau chạy đến nhà Tử Ly tiến hành công tác phụ đạo, vì sự kiện giống cái theo đuổi lần hai mà bắt đầu nỗ lực. Tuy rằng nói vụ Đế Tạp Nhĩ trước đó rất không thành công, thế nhưng nguyên nhân cũng có thể lý giải. Mà lần này, Vô Tình tin tưởng nhất định sẽ thành công! Việc câu nhân này, là sở trường sống của hắn đó nha ~

“Đại ca, gần đây ngươi cứ tránh Tử Ly để làm chi?” Nếu như nói đại ca là vì phát hiện ra Tử Ly có tình cảm với y mà chạy, Vô Tình đánh chết cũng không tin. Bởi vì biểu hiện của Tử Ly mấy ngày nay cùng lắm cũng chỉ là khắc phục việc mỗi lần nhìn thấy người đã muốn trốn mà thôi, còn rất lâu mới đến mức mặt mày đưa tình ni!

“Sợ dọa bằng hữu của ngươi.” Địch Linh nhàn nhạt hồi đáp, kỳ thực mấy ngày này y cũng phải chịu đả kích. Trước đây cũng y vẫn tự hiểu bản thân, y không biết cách chiêu đãi giống cái, giống cái nhìn thấy y đều sợ. Thế nhưng người bạn này của Tiểu Phỉ biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi đi, đã gặp biết bao nhiêu lần rồi, sao lại vẫn sợ mình như thế ni? Mà dù thế nào thì hắn vẫn là bạn của Tiểu Phỉ, trước đây không gặp mặt cũng chẳng sao, nhưng gần đây bọn họ muốn không đụng nhau cũng không được a. Cho nên vì Tiểu Phỉ, y làm ca ca phải thông cảm cho tâm tình của bạn Tiểu Phỉ một chút, ít xuất hiện trước mặt hắn một chút vậy…

Nghe được đại ca nhà mình nói ra chuyện cười lạnh đến không thể lạnh hơn, Vô Tình khóe miệng co quắp, thế mà phải nhịn không cười. Ai mà tưởng được vì giúp Tử Ly luyện lòng can đảm mà đả kích đến đại ca ni? Mà dù thế nào việc này không đả kích đại ca cũng không được, dù sao hắn không thể thật sự coi Tử Ly trở thành tiểu quan mà điều giáo a, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy, mới phát triển đến trình độ này.

“Hắn bây giờ hẳn là sẽ không sợ ngươi nữa.” Vô Tình vẫn kiên trì cho rằng, có một số việc phải để Tử Ly tự làm, bằng không sao gọi là theo đuổi. Đương nhiên cũng không cần hoài nghi hắn sẽ mềm lòng bỏ qua khi mà mục đích điều giáo còn chưa đạt được

“Ừ.” Địch Linh gật gật, nhìn không ra là tin hay không tin. Dù sao y đã quyết định sẽ không đi ra hù dọa người…

“Lần sau nhìn thấy Tử Ly, đại ca ngươi không được chạy!” Như là nhìn thấu tâm tư của Địch Linh, Vô Tình cường điệu nói, tâm tư thú nhân luôn luôn đơn giản, đại ca hắn cũng không ngoại lệ, cho nên đại ca sau này sẽ phản ứng thế nào, Vô Tình rất rõ ràng.

“Được.” Địch Linh bất đắc dĩ gật đầu, yêu cầu của đệ đệ nhà mình không khó thực hiện. Có điều vì sao Tiểu Phỉ cứ phải lôi kéo Tử Ly đến trước mặt mình a? Hình như Tử Ly vừa mới nhận Tiểu Phỉ làm thầy, cũng không biết hắn đang cùng Tiểu Phỉ học cái gì. Chẳng lẽ là học tập làm sao để lá gan to lên? Mà thật cũng có thể lắm, Tiểu Phỉ thật đúng là so với giống cái bình thường to gan hơn không ít ni. Địch Linh nhất thời cảm thấy mình đã giác ngộ …

“A Tình.” —— nghe được giọng người quen, vừa lúc đã nói chuyện với đại ca nhà mình xong, Vô Tình ngó ra sân một chút. Ô Sắt Tư người này hôm nay sao mới sáng ra đã tới rồi? Trước đây cũng có lúc sáng sớm tới tìm hắn, nhưng mà phần lớn là tới tặng đồ thôi. Ngày hôm nay đến vào giờ này có chút kỳ quái.

“A Tình, nhà ta xây xong rồi, ngươi có muốn đi xem một cái hay không?” Ngày hôm nay có hai việc khiến Ô Sắt Tư cực kỳ vui vẻ: chuyện thứ nhất tất nhiên là nhà mới của y lạc thành, tuy rằng không lớn bằng nhà y tại báo tộc, nhưng cũng rất được; chuyện thứ hai chính là tinh thần lực của y rốt cục đạt đến cấp chín rồi.

Kỳ thực trước khi nghe nói về tình hình sức khỏe của A Tình, tinh thần lực của y cũng đã đạt được cấp tám, thú nhân tu luyện tinh thần lực chủ yếu là để khống chế hình thú cho tốt. Hồ tộc chú trọng tu luyện tinh thần lực phần lớn là vì hình thú của bọn họ đuôi rất nhiều, cần tinh thần lực cường đại hơn để khống chế, mà báo tộc hình thú yêu cầu tương đối thấp. May mà mình vẫn rất để bụng đến chuyện tu luyện, không hề lười biếng chủ quan, mới có thể đạt được tinh thần lực cấp chín nhanh như vậy.

“Nga? Nhanh thế à, lại nói bao lâu nay, ta vẫn còn chưa biết ngươi dựng nhà ở đâu ni.” Tuy rằng biết Ô Sắt Tư đang xây nhà, Vô Tình cũng chưa hề tự mình đi xem, có người nói các thú nhân đều thích tự mình kiến tạo ngôi nhà, hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa việc xây nhà này, hắn cũng không biết gì a. Cùng lắm là mới hơn nửa tháng Ô Sắt Tư đã dựng xong nhà rồi, thực sự là nhanh a, đối với nhà mới Ô Sắt Tư xây có chút hiếu kỳ, Vô Tình nói: “Ô Sắt Tư, chúng ta đi xem ngay bây giờ đi.”

“Được.” Được A Tình đồng ý, Ô Sắt Tư ôm lấy người, gật đầu với Địch Linh đứng ở một bên liền đi ra ngoài. Chuyện mỗi ngày buổi tối mình đều tới, đại ca A Tình hẳn là đã biết, có điều y vẫn chưa từng ra tay đánh mình, điều đó khiến Ô Sắt Tư cũng hơi bất ngờ. Làm ca ca của một giống cái, y có quyền gây phiền phức cho mình.

Có thể là A Tình đã rất lâu rồi không sống cùng bọn họ, bọn họ thấy không có quyền can thiệp vào quyết định của A Tình đi? Có một số việc bỏ lỡ một lần, là mãi mãi, bù đắp bao nhiêu cũng là hời hợt vô ích. Kỳ thực ở lâu sẽ biết, sẽ không có ai có khả năng can thiệp vào chuyện của A Tình ; tựa như A Tình hắn rõ ràng ở đây, nhưng vẫn sẽ cảm thấy cách cuộc sống của hắn rất xa …

Khoảng chừng qua một khắc (15phút), phân bố nhà trong bộ lạc đã bắt đầu trở nên thưa thớt. Ô Sắt Tư dừng lại trước cổng một đại viện, đẩy cổng, một ngôi nhà đá hiện ra trước mắt. Chỉ có điều so với cả sân viện, ngôi nhà có vẻ hơi nhỏ.

Nhưng mà nghĩ lại cũng có thể hiểu, chỉ một mình một người trong vòng nửa tháng có thể xây được một ngôi nhà đã rất giỏi rồi. Huống chi vốn cũng không có nhiều người ở, cho dù nhiều lắm cũng chỉ hai người, nhà lớn cũng không để làm gì.

Đi vào trong phòng, tất cả dụng cụ cơ bản đều đã mua, ngay cả đồ dùng của giống cái đều đầy đủ hết. Xem ra Ô Sắt Tư thật đúng là có ý nghĩ muốn để mình qua ở cùng. Được rồi, nếu như sắp tới tác hợp cho Tử Ly và đại ca thành đôi, mình không thể không chuyển đi ở nơi khác.

Đương nhiên, hắn còn có thể giống như giống cái trưởng thành một mình sống trong một nhà gỗ nhỏ, nhưng mà nếu vậy hắn còn phải tự mình làm đồ ăn. Là một người siêu lười, có thể ít hoạt động bao nhiêu Vô Tình liền ít hoạt động bấy nhiêu. Đương nhiên đối với chuyện mình cảm thấy hứng thú, Vô Tình luôn luôn tự mình động thủ.

Ô Sắt Tư có chút lo lắng quan sát biểu tình của người trong lòng, hy vọng có thể nhìn ra hắn thích hay không. Chỉ có điều thật đáng tiếc chính là, y không nhìn ra được A Tình đối với ngôi nhà có chỗ nào hài lòng hay không hài lòng.

“A Tình, đi theo ta.” Cảm thấy A Tình đại thể đã xem hết gian nhà, Ô Sắt Tư đem người đến hậu viện, thực ra chọn xây nhà ở đây cũng là có nguyên nhân ——

Theo Ô Sắt Tư đi tới hậu viện, vừa tới gần, Vô Tình đã nhận ra hơi nước tương đối dày đặc trong không khí, “Đây là…” Nhìn một dòng suốt đang tỏa ra hơi nóng, Vô Tình đoán ra đây là cái gì rồi. Trước đây cũng chỉ là đọc sách thấy có ghi chép, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thể tự mình nhìn thấy.

“Ân, ta vì phát hiện ở đây có cái này, mới dựng nhà ở đây, A Tình thích không?” Mạch đất xung quanh đây có chút kỳ lạ, dòng nước từ dưới nền đất phun ra là nước nóng. Nghĩ đến mùa đông cũng sắp tới rồi, Ô Sắt Tư cảm thấy A Tình nhất định sẽ thích cái này.

Nhìn ôn tuyền chỉ là đơn giản sửa sang lại một chút, phần lớn vẫn bảo trì nguyên dạng, Vô Tình thấy rất thoả mãn: “Cái này đúng là rất không tệ.” Nói xong Vô Tình đã chạy đến bên cạnh ao thử độ ấm, có người nói ngâm nước nóng rất tốt cho thân thể, không biết ôn tuyền này có hiệu quả gì?

“A Tình thích là tốt rồi.” Ô Sắt Tư theo đến gần bên cạnh ao, tuy rằng đang đứng, nhưng luôn luôn chú ý không để người bên cạnh ao ngã xuống. Có ao này ở đây, Ô Sắt Tư nghĩ, cho dù A Tình không qua đây ở hẳn, thì cũng sẽ thường xuyên ghé chơi thôi. Y là một thú nhân không quá giỏi ăn nói, những việc thật sự có thể làm cho A Tình cũng rất ít, thế nhưng y muốn dùng hết khả năng làm được nhiều việc hơn một chút…

Cảm nhận được độ ấm của nước suối, Vô Tình cúi đầu nhìn mặt nước tỏa ra hơi nóng —— không khí chính là hơi nước mờ trắng do nước nóng ngưng tụ thành, không rõ ranh giới giữa mặt nước và không khí nữa. Ô Sắt Tư để tâm đến mình như thế nào, Vô Tình có thể cảm nhận được, hắn thường xuyên không giải thích được tình ái rốt cuộc là cái gì, nó rốt cuộc có thể khiến một người nỗ lực bao nhiêu, thay đổi bao nhiêu ni?

Nhìn Tử Ly có thể đến trước mặt đại ca khắc phục khuyết điểm của chính mình, Vô Tình liền cảm thấy tình yêu là một thứ rất cường đại. Tuy rằng sự thay đổi của Tử Ly trong mắt người khác có thể là bé nhỏ không đáng kể, nhưng người thật sự thấu hiểu tình huống như Vô Tình lại thấy đây là rất khó được, tính cách nhát gan của Tử Ly là thâm căn cố đế, đã cắm rễ thật sâu vào tâm linh của hắn đích, khuyết điểm trong nhân tính lại thay đổi dễ dàng như vậy sao?

Nhưng mà trong nhận thức của Vô Tình, yêu cũng là hư vô mờ mịt, dễ vụn vỡ nhất. Thứ cảm tình này là trở ngại khi hắn cần lý trí hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn đối với cảm tình rất bạc bẽo. Nếu như hắn còn có nhân tính, thì có lẽ thiếu hụt lớn nhất trong nhân tính của hắn chỉ sợ cũng là tình yêu.

Cuộc sống sau khi rơi xuống vực trên cơ bản đều an nhàn, Vô Tình cho dù đã biết cuộc sống thế nào là hạnh phúc, là xa xỉ, nhưng hắn cũng chỉ là dựa vào việc so sánh các giá trị với nhau mà phán đoán thôi, hắn có lẽ ngay cả hạnh phúc là cái gì cũng không biết. Một người ngay cả tình cảm cũng khuyết thiếu, làm sao có thể thật sự cảm nhận được cái gì là hạnh phúc?

Sau đó, mạc danh kỳ diệu (không hiểu vì sao) mà gặp được người nhà, cảm giác lưu lại từ khi còn bé khiến hắn có chút nghi hoặc, hắn tự nói với mình, có người nhà chính là hạnh phúc, bởi vì hắn đã từng ước ao với những hài tử có cha mẹ như vậy. Những hài tử có thể vui sướng sống dưới ánh mặt trời, có thể hưởng thụ sự quan tâm thương yêu của người nhà, có thể không cần vì miếng ăn mà tranh nhau ngươi chết ta sống…

Dù là quá khứ hay hiện tại, Vô Tình đều nói với chính mình, bản thân vẫn may mắn. Cho dù hắn cái gì cũng không có, hắn vẫn ương ngạnh mà sống, mà giành lấy cơ hội sinh tồn. Cho nên, có thể sống sót, còn sống rất tốt, hắn vẫn là có hạnh phúc.

Nhưng mà, khi tất cả giết chóc đều đã qua, cuộc sống hạnh phúc rốt cục đã tới thì, Vô Tình-đang-sống-trong-“hạnh phúc” lại hoang mang. Lý trí của hắn nói cho hắn biết đây là hạnh phúc, cuộc sống tốt như vậy —— sự quan tâm của người nhà, sự lấy lòng của người ái mộ, sự thân thiết của tộc nhân —— thế nhưng trái tim đã khuyết thiếu độ ấm này lại rõ ràng nói cho chính hắn, cho dù những sự quan tâm này hắn không có dù chỉ một chút, cuộc sống của hắn vĩnh viễn vẫn là cuộc sống của hắn, những điều sắp tới vẫn phải do chính hắn đón nhận.

Trong viện rất yên tĩnh, Ô Sắt Tư nhìn chăm chú vào người bên cạnh ao. Có thể là do hơi nước, Ô Sắt Tư đột nhiên cảm thấy người mình âu yếm cho dù đã gần trong gang tấc, nhưng vẫn không đúng thực, tựa như chỉ là hình bóng của một thế giới khác, chỉ cần y nhẹ nhàng vung tay vào sương khói, bóng hình mỹ lệ đó sẽ tiêu thất.

“A Tình.” Ô Sắt Tư nhịn không được cẩn thận ôm người về trong lòng: thật tốt, người còn ở đây, không phải cái bóng. Mềm mại trong lòng chân thật như vậy, rồi lại yếu đuối như vậy. Tạo nên cảm giác tựa như A Tình ngay lập tức sẽ ly khai thế giới này, khiến Ô Sắt Tư kinh hãi không ngớt, cho đến tận khi ôm được người vào lòng, Ô Sắt Tư mới thở dài một hơi.

Mấy ngày này, y hầu như mỗi đêm đều sẽ đến bên A Tình. Tuy rằng vẫn có một chút tư tâm, nhưng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lo lắng, lo lắng tình huống thân thể của A Tình đột nhiên chuyển biến xấu, lo lắng A Tình sẽ đột nhiên tiêu thất, càng lo lắng A Tình sẽ ngủ rồi không tỉnh lại nữa… Mỗi một lần ánh bình minh đến, đối với Ô Sắt Tư mà nói đều là một lần kỳ tích của sinh mệnh.

“Làm sao vậy?” Bị động tác của Ô Sắt Tư cắt đứt dòng suy tư, cảm giác được Ô Sắt Tư bất an, Vô Tình có chút nghi hoặc. Nhưng mà, bị ôm vào trong ngực, Vô Tình nhìn không thấy biểu tình của Ô Sắt Tư, chỉ là bên tai áp sát vào ngực y nghe thấy một âm tiết trầm trầm đi qua thân thể cứng rắn này truyền tới —— “Không.”

Vẫn là cái ôm ấm áp đó, Vô Tình nghe tiếng tim đập cường kiện hữu lực của Ô Sắt Tư, từng nhịp từng nhịp ổn định, tựa như hoảng loạn vừa rồi chỉ là lỗi giác của chính mình. Thế nhưng Vô Tình có thể khẳng định đó không phải ảo giác, Ô Sắt Tư đang bất an, không, phải nói Ô Sắt Tư trong khoảng thời gian này thường hay bất an. Nghĩ đến có thể là vì sự xuất hiện của Hác Phong đi, Vô Tình âm thầm suy đoán, thế nhưng…

Không đợi Vô Tình tiếp tục suy đoán, chợt nghe thấy từ ngoài viện có một tiếng hô rất nhỏ. Cho dù cái thanh âm này rất nhỏ, nhưng cũng không ngăn được Vô Tình nghe rõ có người gọi hắn, hơn nữa người gọi hắn là Tử Ly. Người này sao lại tìm tới nơi này, còn chưa tới thời gian hẹn ngày hôm nay đi? Bình thường cũng không thấy hắn tích cực như thế bao giờ!

Tất nhiên không chỉ một mình Vô Tình nghe thấy tiếng hô, Ô Sắt Tư có chút không nỡ buông tay. Sao hôm nay A Tình mới đến có một lúc như thế thì đã có người tìm hắn? Y có thể nhận định là có người đang thiếu đánh hay không? Thế nhưng người tới hình như là một giống cái nha? Hẳn là bằng hữu A Tình mới quen đi.

Làm một giống đực thật vất vả mới được ở riêng cùng người trong lòng như thế, chưa được bao lâu đã bị cắt đứt, Ô Sắt Tư tuy rằng biểu hiện ra không có gì bất mãn, thế nhưng trong lòng xác thực là không hài lòng. Thế nhưng ngại vì người tìm đến A Tình chính là giống cái, Ô Sắt Tư thật đúng là không thể làm gì đối phương, huống chi đối phương chính là bằng hữu của A Tình. Cho nên làm chủ nhà, Ô Sắt Tư cũng chỉ có thể đi theo người trong lòng ra tiền viện.

Đi tới tiền viện, Ô Sắt Tư cổng, quả nhiên một giống cái hồ tộc xuất hiện trước mắt y. Nhưng mà đứng ở ngoài cửa không chỉ có một giống cái —— còn có một thú nhân —— Hác Phong. Ô Sắt Tư liền không rõ vì sao cùng là trang phục hồng y, mặc trên người A Tình liền đặc biệt đẹp, mặc ở trên thân người này vì sao lại chói mắt như thế ni?

Ô Sắt Tư liếc sang Hác Phong, nét mặt đối phương hoàn toàn thản nhiên, vẫn cười đến cả người cả vật đều vô hại như vậy. Thú nhân này Ô Sắt Tư đã gặp qua vài lần rồi, nhưng là bọn họ đến nay cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Loại chuyện theo đuổi giống cái này cũng không phải nói chuyện là có thể giải quyết, có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của đối phương cũng chỉ là bởi vì người mà bọn họ thích kia còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, đợi đến khi A Tình hiểu ra rồi quyết định, trong hai người bọn họ chắc chắn có một người phải rời khỏi!

Đối với ánh mắt của Ô Sắt Tư, Hác Phong trực tiếp nhìn lại. Cho dù lý do hôm nay y tìm tới nơi này thực sự có chút gượng ép, thế nhưng đối với việc theo đuổi người mình thích y rất thản nhiên. Không phải không nhìn ra Tiểu Phỉ thiên hướng về thú nhân báo tộc này hơn, dù sao trước cũng là y chăm sóc Tiểu Phỉ một thời gian, Tiểu Phỉ thân cận y cũng là đương nhiên. Mà mình là vì Tiểu Phỉ nên mới không có trực tiếp giao đấu với thú nhân này, tình huống hôm nay, tất cả quyền quyết định đều nằm trên tay Tiểu Phỉ a.

Đem ý chí và tình huống thân thể của người trong lòng đặt lên hàng đầu, hai thú nhân yên lặng đối mặt nhau, theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng được coi là đứng trên cùng một con thuyền.

“Xin… xin chào, ta tìmTiểu Phỉ.” Thấy thú nhân báo tộc sau khi mở cửa cũng không có động tác nào khác, Tử Ly ngượng ngùng nói. Tuy rằng thú nhân này không có biểu hiện ra có gì không hài lòng, sao Tử Ly vẫn cảm thấy mình có chút không được hoan nghênh ni? Cho dù hắn tùy tiện đến đây như vậy quả thực có chút sai, thế nhưng…

“Thế nào ni?” Nhìn Ô Sắt Tư đứng ở cửa nửa ngày không có động tác, Vô Tình đến gần hỏi.

“Tiểu Phỉ!” Trong bầu không khí quỷ dị giữa hai thú nhân đối diện, Tử Ly nghe được một thanh âm tựa như tiếng trời, vội vã nghiêng đầu ngó ra khỏi tầm ngăn cản của thú nhân cao to trước mắt, vui vẻ kêu lên, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng được cứu rồi.

Đến gần cổng Vô Tình mới phát hiện không chỉ có mình Tử Ly. Nhìn đến Hác Phong, Vô Tình nhíu mày.

“Hác Phong mang ta tới tìm ngươi …” Vừa mới sống lại chưa bao lâu, Tử Ly lại nghĩ tới nỗi lo của mình trước khi đến đây, nói chung vẫn thấy mình có lỗi, hắn sợ sệt mở miệng giải thích. Kỳ thực hắn ngày hôm nay đúng là có hẹn Tiểu Phỉ gặp mặt, chỉ là còn chưa đến giờ a… Sáng hôm nay Hác Phong đột nhiên tìm hắn, nói là muốn dẫn hắn đi tìmTiểu Phỉ, sau đó hắn đã bị bắt cóc mạc danh kỳ diệu như thế … Không biết có quấy rối gì đến Tiểu Phỉ hay không. Tiểu Phỉ ngươi nghìn vạn lần không nên tức giận a, Tử Ly ở trong lòng yên lặng cầu xin. Đừng nhìn Tiểu Phỉ chỉ là một giống cái ấu tể, có đôi khi hắn so với Địch Linh còn đáng sợ hơn ni!

“Được rồi, ta đã biết.” Chuyện rõ ràng như thế Vô Tình sao có thế không nhìn ra, nếu hắn đoán không nhầm thì ngày hôm nay Hác Phong đến chỗ đại ca không gặp được người, liền đi tìm, mà Tử Ly cứ như thế thành mượn cớ. Hác Phong làm việc luôn luôn rất có chừng mực, lý do cũng đầy đủ thỏa đáng, không khiến người khác ghét. Nếu như y một người tìm tới nói, tất nhiên sẽ có một loại cảm giác chạy tới bắt gian, mà mình và y còn không có quan hệ đó, làm thế tất nhiên sẽ khiến người chán ghét. Mà hiện tại lấy cớ này, cũng còn miễn cưỡng.

“Đều vào đi.” Nhìn ba người vẫn đứng ở cổng, Vô Tình bất đắc dĩ nói. Nếu mọi người đều đã tới, bài dạy cho Tử Ly hôm nay cũng giải quyết ở đây luôn đi. Đợi đến cơm trưa có thể trực tiếp đem người mang về nhà, trực tiếp thực tiễn một chút, làm một “người tốt”, có tài nguyên sẽ lợi dụng triệt để, Vô Tình rất mong đợi thành quả dạy học của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.