Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 53: Chương 53: Chuyến thăm đêm




53, Dạ phóng... (Chuyến thăm đêm)

Edit: An Braginski

Nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, là một đứa nhỏ bị đại ca xách từ trong phòng ra, ăn cơm no rồi rỗi việc, Vô Tình cân nhắc đi tìm việc khác làm. Dù sao việc phối dược cũng không thể qua loa được, qua nửa ngày hắn cũng nên làm việc gì khác ngoài chế thuốc chứ.

Nghĩ đến mớ rắc rối hồi sáng, Vô Tình nhếch môi một cái, có lẽ, hắn có thể đến nhà con thỏ nhỏ nào đó thăm hỏi một chút. Hắn ở chỗ này cũng chưa được bao lâu, những người hắn biết càng ít đến đáng thương. Trước đây ở báo tộc bị người quấy rối quen rồi, hiện tại thanh tịnh yên tĩnh thế mà lại thấy không quen.

Vì vậy lúc hỏi thăm vị trí nhà Tử Ly, Vô Tình trực tiếp không cho đại ca cùng đi, cũng không để ý đến cái nhìn không ủng hộ của đại ca, khinh phiêu phiêu đi ra khỏi cửa. Đêm tối vốn chính là nơi hắn sinh tồn, cho tới bây giờ cũng không là thứ hắn phải sợ hãi...

Thấy một khoảng sân và ngôi nhà còn nhỏ hơn nơi mình ở trước đây vài lần, Vô Tình biết mình đã đi tới khu ở tập thể của giống cái độc thân. Khối kiến trúc phần lớn là làm từ gỗ, tuy rằng cũng là do thú nhân giúp đỡ kiến tạo, nhưng người thiết kế phần lớn đều là giống cái.

Dựa theo miêu tả của đại ca, Vô Tình dễ dàng tìm được nhà của Tử Ly. Xuyên qua cửa sổ của ngôi nhà gỗ, có thể thấy ngọn đèn màu cam bên trong. Biết có người ở nhà, Vô Tình liền dễ dàng vượt qua hàng rào được bao phủ bởi dây nho, từ cửa sổ đã mở ra trèo vào nhà Tử Ly.

Làm một giống cái đã trưởng thành lại chưa có bầu bạn, Tử Ly trên cơ bản phải tự chăm sóc mình, hắn không phải là kiểu giống cái vô cùng lợi hại có thể tự nuôi sống bản thân, thế nhưng hắn cũng vẫn âm thầm nỗ lực. Giống như những giống cái độc thân khác, ban ngày hắn cũng sẽ lên sườn núi thu thập một ít trái cây, buổi tối làm một ít y phục hoặc mấy món đồ chơi và vân vân, tuy rằng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền lời, thế nhưng có ít cũng còn hơn không.

Ngày hôm nay sau bữa cơm, Tử Ly theo thường lệ thu dọn đồ đạc ; sau đó trở lại trong phòng chế tác đồ chơi. Những thứ khác có lẽ hắn không làm tốt, thế nhưng làm những vật nhỏ này chính là sở trường của hắn. Nghĩ tới cơm trưa hôm nay là ăn ở nhà Địch Linh, hắn lại hận không thể bóp chết chính mình. Ngày hôm nay ở nhà Địch Linh, hắn biểu hiện thực sự là quá không xong...

Tử Ly đang hồi tưởng đến mức muốn tự vả, lại đột nhiên thấy trong phòng xuất hiện một thân hồng ảnh. Nhưng mà không đợi hắn la hoảng, đã bị một bàn tay trắng nõn bịt kín miệng --

“Tử Ly, là ta.” Làm một kẻ 'tư sấm dân trạch', động tác của Vô Tình còn làm được tương đối thuần thục.

Thấy là người quen, Tử Ly trừng mắt nhìn, hơi bình tĩnh lại. Tuy rằng nói ở trong bộ lạc là tương đối an toàn, thế nhưng đêm tối vẫn khiến hắn có chút hoảng hốt. Huống chi, đột nhiên có người xông vào nhà hắn!

“Tiểu Phỉ, ngươi...” Sau khi được buông ra, Tử Ly ngơ ngác hỏi, hắn rất khó tưởng tượng Tiểu Phỉ sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong nhà của hắn. Có thể đạt đến trình độ này thường thường đều là thú nhân, mà thú nhân nếu như giống như vậy lẻn vào nhà một giống cái, chắc chắn ngày hôm sau là muốn bị đánh hội đồng...

“Ta tới tìm ngươi tâm sự.” Biết Tử Ly đang nghi hoặc cái gì, Vô Tình cũng không muốn giải thích, người khác nghĩ như thế nào về hắn đều là chuyện của người khác, hắn chỉ là thích dùng phương thức của chính mình làm việc mà thôi.

“Nga, ngươi tới một mình ư?” Nói xong, Tử Ly còn xem xét ngoài cửa sổ, hiện tại sắc trời cũng không sớm, giống cái thường rất ít khi tối muộn một mình xuất môn ; hơn nữa Địch Linh sẽ yên tâm cho Tiểu Phỉ một mình đi ra ư?

“Ân, đại ca vốn muốn đi theo, thế nhưng ta không cho y đi.” Đại ca đã bị hắn đặt làm mục tiêu của trò chơi truy đuổi này, Vô Tình cũng không muốn nhanh như vậy để đại ca nhà mình biết. Sự tình muốn phát triển cũng phải trải qua quá trình nhất định, đấy cũng là một cái thú không phải sao?

“Thật sao? Tiểu Phỉ ngươi thật là dũng cảm, trời sắp tối đen rồi còn dám một mình đi ra ngoài.” Nghe được Địch Linh không cùng tới, Tử Ly âm thầm thở phào một hơi, sau đó lại có chút thất vọng.

“...” Được Tử Ly khen ngợi, Vô Tình đầu đầy hắc tuyến, mình nhìn qua thực sự nhu nhược như vậy ư?

“Tiểu Phỉ ngươi trước ngồi một chút đi, ta đi lấy gì cho ngươi ăn.” Nghĩ đến nhà mình rốt cuộc cũng có khách tới, Tử Ly vội vã nói. Mình cũng thật là, Tiểu Phỉ đều đứng lâu như vậy rồi mình còn không có mời người ngồi xuống, thực sự là một chủ nhà không xứng chức!

“Không cần phiền phức thế.” Vô Tình tùy ý ngồi xuống, kéo người đang muốn đi ra ngoài nói thẳng: “Ngươi thích đại ca của ta phải không?” Vô Tình nhanh như vậy liền nói toạc ra tâm tư của Tử Ly, cũng là vì sau này đến lúc giúp đỡ hắn tiếp cận đại ca nhà mình sẽ tiện hơn.

Nghe được Tiểu Phỉ nói trúng tim, động tác của Tử Ly cứng lại, việc hắn thích Địch Linh sợ rằng trong bộ lạc căn bản là không ai biết, Tiểu Phỉ làm sao biết được tâm sự của mình?

Quay đầu lại một cách máy móc, Tử Ly nặn ra một nụ cười hỏi: “Ha ha, Tiểu Phỉ, ngươi mới vừa nói gì đó?” So với cho rằng Tiểu Phỉ đã biết tâm sự của mình, Tử Ly càng muốn tin là chính hắn nghe nhầm rồi!

“Ta nói, ngươi thích Địch Linh.” Nhìn con thỏ nhỏ nào đó bị người nói ra bí mật, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Vô Tình theo yêu cầu của đối phương nhắc lại một lần. Kỳ thực thích một người thực sự không có gì sai a, vì sao muốn che giấu tình cảm của mình ni?

Con thỏ nhỏ đáng thương nghe Vô Tình nói xong -- trong nháy mắt hóa đá rồi, sau đó bắt đầu nứt vỡ, cuối cùng phong hoá thành cát bụi theo gió bay bay... Ô ô ô ~ việc này ngay cả Tiểu Phỉ đều đã biết, như vậy Địch Linh có đúng hay không... Hắn không muốn sống nữa...

“Đại ca của ta y còn không biết việc này.” Nhìn người nào đó đã hóa thành pho tượng, Vô Tình hảo tâm nói. Mấy chuyện như thầm mến thì không sợ những người khác biết, chỉ sợ bị người mình thầm mến biết, điểm ấy hắn rất thông cảm.

“Thật vậy chăng?” Địch Linh còn chưa biết, Tử Ly trong nháy mắt sống lại, “Tiểu Phỉ, việc này ngươi trước đừng nói cho Địch Linh đuợc không?” Tuy rằng không biết Tiểu Phỉ làm sao biết việc này, nhưng điều này không phải trọng điểm ; chỉ cần Địch Linh còn chưa biết là tốt rồi, bằng không sau đó mình thật không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.

“Ân, ta có thể không nói, thế nhưng ta mong ngươi có thể tự mình đi nói.” Vô Tình tin chắc rằng, cho dù hắn nói ra, cũng sẽ không có ai tin. Hơn nữa hắn cũng không thể giúp người ta theo đuổi như vậy, hắn đến là để giật giây người ta đi theo đuổi cơ mà, hắn vừa hay đứng một bên xem kịch thôi.

“Cái này...” Đối với yêu cầu của Tiểu Phỉ, Tử Ly cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Việc này hắn không cho rằng mình làm được, nếu hắn có dũng khí như vậy thì cần gì phải chờ tới ngày hôm nay, hắn quả nhiên là một người vô dụng...

“Nhìn ta! Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, ngươi cho rằng ngươi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có kết quả ư? Ngươi muốn cứ yên lặng như vậy nhìn đại ca của ta cùng người khác kết làm bầu bạn ư?” Nhìn thẳng vào mắt đối phương, Vô Tình nói, tự tự tru tâm (từng lời xuyên vào tim). Đối với kiểu người sống nội tâm nhát gan như Tử Ly, không ép không được.

“Không... Ta không muốn...” Bịt chặt tai lại, Tử Ly liều mạng lắc đầu. Không biết vì sao đôi mắt Tiểu Phỉ đen ngòm như vực sâu giống, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Tử Ly thấy mình sắp bị cắn nuốt mất; hơn nữa Tiểu Phỉ nói tựa như ma chú khiến hắn không thở nổi. Nghĩ đến Địch Linh sẽ cùng giống cái khác kết làm bầu bạn, hắn thật sự khó chịu, tâm tựa như bị cái gì đó hung hăng cào nát.

Thấy phản ứng kích động của Tử Ly, Vô Tình nghĩ thế là đủ rồi, vì vậy ngừng ám chỉ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại thủ đoạn ám chỉ này với người ở đây, không nghĩ tới tinh thần Tử Ly đã vậy còn quá yếu đuối, dễ dàng như vậy đã bị hắn dùng lời nói ảnh hưởng ; không biết tinh thần của các thú nhân có thể mạnh hơn chút nào không?

(An: t đột nhiên nghĩ tới khả năng ám thị cao siêu của Chu Tước và Chiển Triêu trong SCI =..=|||)

“Tiểu Phỉ, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Ta sợ nhìn thấy Địch Linh, ta ngay cả mắt cũng không dám liếc hắn một cái, ta thực sự quá vô dụng...” Cảm giác đau lòng đã giảm bớt một chút, Tử Ly lớn tiếng nói ra bản thân giằng xé trong lòng, Tử Ly nhìn người trong mắt hắn còn là giống cái ấu tể chưa hiểu thế sự, lúc này, hắn thực sự rất mong muốn có ai có thể giúp hắn. Mấy ngày trước hiểu lầm Địch Linh có người mình thích, hắn cũng đã gần như thất hồn lạc phách rồi; nếu như chuyện Tiểu Phỉ nói thực sự xảy ra, hắn có khi nào thực sự sống không nổi nữa không?

Nhìn hiệu quả ám chỉ của mình đã dần qua đi, Vô Tình vỗ nhẹ con thỏ nhỏ hai mắt đã phiếm hồng, thoải mái nói: “Đại ca hắn bây giờ còn chưa thích ai, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi cùng y tiếp xúc tiếp xúc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều rồi ngươi sẽ không sợ nữa.”

“Thật vậy chăng? Tiểu Phỉ ngươi thật sự là quá tốt, ta thật không biết cảm tạ ngươi thế nào mới được.” Tuy rằng Tiểu Phỉ còn nhỏ hơn mình, nhưng Tử Ly thấy lời hắn nói đặc biệt có lý, cũng đặc biệt đáng tin ; có khi mình thực sự có thể nhờ hắn giúp đỡ sau đó cùng Địch Linh ở bên nhau cũng nói không chừng!

“Ân, sau này ngươi cần phải phối hợp với ta thật tốt a, ta sẽ không hại ngươi.” Làm người dàn xếp mọi chuyện, Vô Tình bình tĩnh tiếp nhận cảm tạ của người khác. Kỳ thực dựa theo sự tình phát triển, khả năng Tử Ly và đại ca cuối cùng đến được với nhau là rất lớn. Bởi vì biết việc này không chỉ có hắn, chỉ cần đại ca chần chừ không tìm bầu bạn, một ngày nào đó tam ca sẽ nói mọi chuyện cho đại ca, đến lúc đó sự tình nói toạc ra rồi, hai người kia có thể sẽ chậm rãi đến với nhau. Dù sao cũng là một người chưa cưới, một người chưa gả, ghép vào một đôi vừa vặn. Bất quá cái “ngày nào đó” ấy, Vô Tình tin tưởng là mình sẽ đợi không được, cho nên hắn quyết định đem chuyện này gia tốc một chút...

Sau khi làm một ít công tác tư tưởng với Tử Ly, Vô Tình liền đứng dậy về nhà. Hắn nghĩ nếu như hắn còn ở lại thêm, hắn sẽ nhịn không được trực tiếp đánh ngất người ta, vác về nhét vào phòng đại ca, trực tiếp để cho hai bọn họ đem gạo nấu thành cơm luôn. Cho nên để chuyện thú vị này không bị chôn vùi trên tay của chính mình, Vô Tình dứt khoát quyết định về nhà đi ngủ.

Tử Ly con thỏ nhỏ này vừa nghe nói phải chủ động theo đuổi giống đực thì đã bắt đầu liều mạng lùi bước, so với Đế Tạp Nhĩ cũng là giống cái thực sự là kém quá xa! Bất quá Vô Tình sẽ không bởi vì độ khó nho nhỏ này mà bỏ cuộc, ngược lại hắn còn rất chờ mong.

Kỳ thực phương thức theo đuổi có rất nhiều loại, nhưng mục đích chủ yếu đều là hấp dẫn đối phương, khiến đối phương thích ngươi. Ở đây thú nhân theo đuổi giống cái phần lớn đều là biểu đạt thẳng thắn, bọn họ trực tiếp tặng lễ vật, dùng các phương thức phục vụ giống cái để hấp dẫn người bọn họ thích.

Nhưng mà chính vì cái cách theo đuổi thẳng thắn này, mới làm cho mọi người đều đã quên, còn có một loại phương thức theo đuổi hàm súc khác, đương nhiên, nói không dễ nghe một chút thì chính là “Câu - dẫn“. Có thể là vì lâu lắm không có điều giáo người khác rồi, có thể là vì điều giáo là lĩnh vực mình tương đối am hiểu, tuy rằng chưa từng theo đuổi người nào, càng chưa từng thực sự dạy một người làm thế nào theo đuổi người khác, thế nhưng Vô Tình tin tưởng hắn có thể nhờ vào thủ đoạn điều giáo khiến Tử Ly cùng đại ca mau chóng kết đôi thành công.

Mà bên này Địch Linh cuối cùng cũng đợi được đệ đệ ban đêm còn ra ngoài tản bộ về nhà, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của đệ đệ nhà mình cảm thấy sống lưng có chút lạnh -- xem ra mùa thu đã già, mùa đông cũng sắp tới a.

Ngoài trời đã tối om, Vô Tình nằm trên giường lớn được trải riêng cho mình, nghĩ xem những ngày kế tiếp hắn phải an bài như thế nào -- thể chất phải cải thiện, sinh hoạt phải thích ý, mặc kệ thế nào cũng phải ưu tiên bản thân trước hết. Nhưng mà, cảm nhận được không khí trong gian phòng lạnh xuống, thể chất băng lãnh của Vô Tình đến đêm hiển nhiên lại càng lạnh, quả nhiên vẫn là có một noãn lô bên người thì tốt hơn, Vô Tình ở trong lòng thầm than.

Không biết nằm bao lâu, cũng không biết mình rốt cuộc có ngủ hay không. Vô Tình trằn trọc đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, vốn định thưởng thức một chút giá ánh trăng đêm thu, không nghĩ tới vừa mở song cửa ra liền thấy hai ánh huỳnh quang sáng loé --

“Ô Sắt Tư!?” Nương ánh trăng thấy rõ hắc báo đang nằm úp sấp dưới song cửa sổ, Vô Tình nghĩ nếu không phải có cặp mắt phát quang kia, mình có lẽ cũng không phát hiện được hắc báo gần như dung nhập trong bóng đêm này. Người này nằm úp sấp ở đây từ lúc nào, trước khi đi ngủ lúc hắn đóng cửa sổ cũng không phát hiện con báo nào a?

“A Tình.” Con báo cúi đầu gọi một tiếng. Hỏi y vì sao không đi? Kỳ thực y vốn đã quyết định dọn nhà đến hồ tộc, địa điểm xây nhà cũng đều chọn được rồi, tộc trưởng hồ tộc cũng đồng ý rồi. Chỉ có điều cho tới khi ngôi nhà xây xong cũng cần một thời gian, y cũng cần mau chóng tu luyện tinh thần lực đến cấp chín, cho nên không thể dành hết tinh lực vào việc xây nhà. Cũng may tu luyện tinh thần lực không cần thể lực, hắn có thể cân đối thời gian giữa tu luyện và xây nhà.

Bất quá vì sao có nhiều nơi để y lưu lại như vậy, mà vẫn phải ngốc ở chỗ này? Được rồi, y thừa nhận y vốn là ở trong rừng, thế nhưng ở nơi đó y căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ, cho nên y liền cứ như thế bất giác mà tới. Nghĩ đến người âu yếm đang ngủ ở bên trong, cho dù nhìn không thấy, Ô Sắt Tư cũng thấy rất hạnh phúc.

Nhìn ra bóng đêm thăm thẳm, Vô Tình nói: “Ngươi đi vào trước đã.” Cho dù Ô Sắt Tư hiện tại là một con báo, thế nhưng cứ ngủ ở bên ngoài như thế, Vô Tình thấy là lạ đích, tốt xấu y cũng có thể biến thành người không phải sao?

Đã được mời, hắc báo rất nhanh trèo qua cửa sổ, kích động tiến vào phòng, vô cùng thân thiết cọ a cọ chân Vô Tình. Y vốn là cô đơn một người, đổi một chỗ ở cũng không có gì. Ngôi nhà ở báo tộc bên kia y cũng nhờ người trông nom, sau đó A Tình nếu như muốn trở lại, bọn họ vẫn có thể trở về.

“Sao ngươi không trở về?” Khom người ôm đầu con báo, Vô Tình nhíu mày hỏi. Thật không biết người này nghĩ như thế nào, nếu như y không trở về (báo tộc), buổi chiều y đã đi đâu ni?

Nghe được A Tình hỏi, Ô Sắt Tư đơn giản giải thích: “Ta chuẩn bị đến hồ tộc ở, đang xây nhà.”

“...” Cho nên hiện tại cứ thế ngủ ở bên ngoài? Nghe được lý do của Ô Sắt Tư, Vô Tình cạn lời, vì sao Ô Sắt Tư lại không biết tìm một chỗ ở nhờ một chút ni? Tuy rằng y có thể biến thành con báo, không ở trong nhà hình như cũng không sao cả, thế nhưng con báo hẳn là có thể ngủ ở trên cây phải không, y không cần phải quỳ rạp trên mặt đất thế. Bất quá Vô Tình nghĩ cũng đoán được nguyên nhân Ô Sắt Tư đêm đến nằm úp sấp ở bên ngoài, người này a...

“Ngủ thêm đi.” Vô Tình ngồi vào trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên người: mình đang cần một noãn lô, Ô Sắt Tư quả nhiên là triệu hoán thú a!

Nghe vậy, Ô Sắt Tư rất nhanh bò lên giường, ngoan ngoãn nằm sấp, quả nhiên A Tình vẫn tương đối thiên hướng thích mình hơn, tên Hác Phong kia cũng sẽ không được đãi ngộ như này đâu. Được người mình thích ôm, cái đuôi của Ô Sắt Tư vui vẻ vung vẩy, những ngày như vậy nếu như có thể vẫn duy trì liên tục, nỗ lực nhiều hơn cũng là đáng giá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.