Thu Mua Vợ Trước

Chương 7: Chương 7




Sau sự cản trở lỗ lực của cô bạn Phương Phương, Từ Lỵ Hoan mới từ bỏ ý định mang theo con trai mình chạy trốn trong đêm.

"Cậu có thể trốn đến chỗ nào? Chồng trước của cậu nếu muốn kiện cậu ra tòa án để giành quyền giám hộ, cậu chính là vẫn phải xuất hiện đối mặt với anh ấy, ẫm ĩ đến tận toà án đối với Tiểu Mị mà nói không phải là một điều tốt, phương pháp tốt nhất bây giờ là làm theo lời anh ấy nói, rồi cậu thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định dần dần."

"Cậu không nghe thấy mình hỏi anh ta câu hỏi cuối cùng kia sao? Anh ta nói anh ta không bảo đảm, ngộ nhỡ anh ta thật sự muốn cướp Tiểu Mị đi. . . . . ." Từ Lỵ Hoan cảm thấy trong lòng rối rắm phiền muộn, nhìn con trai mình đang ngồi ở góc phòng chơi xếp hình.

"Anh ta cũng không nói nhất định phải giành được quyền nuôi dưỡng Tiểu Mị, theo như mình thấy là anh ta đang hù dọa cậu để cậu chịu hợp tác với anh ta. Nếu anh ta thật sự muốn giành quyền nuôi con với cậu, hôm nay anh ta nên mang theo luật sư đến đây, dùng hành động vẫn tích cực hơn là việc chỉ nói bằng lời."

"Tốt nhất là như vậy. . . . . ." Từ Lỵ Hoan nặng nề thở dài. "Cậu biết mình tức giận nhất chính là cái gì không? Anh ta chỉ nói đến tiền tiền tiền, tất cả đều là vì tiền, mình biết rõ tài chính của anh ta đang gặp khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cùng con trai mình gặp mặt nhau, anh ta không thể nói điều gì khác được hay sao?"

"Nếu như anh ấy không đề cập đến tiền, anh ấy nói anh ấy muốn bù đắp cho cậu và Tiểu Mị, muốn tham gia vào cuộc sống của hai mẹ con cậu, còn muốn cùng với cậu xây dựng lại gia đình, cậu mong đợi là thế này phải không?"

Từ Lỵ Hoan cứng họng. "Cũng không phải là. . . . . ."

"Không phải vậy là được rồi? Anh ta còn đồng ý phân chia cho cậu một nửa số di sản kia nữa, là 50 triệu đấy! Anh ta chỉ muốn nói đến chuyện tiền bạc với cậu, như vậy không phải tương đối đơn giản sao?" Phương Phương cảm giác thấy phản ứng của bạn tốt không đúng lắm, thử dò xét hỏi: "Cậu vẫn thích anh ấy có phải hay không?"

"Không." Nhưng là, cô có một chút không cầm lòng lại được.

Có thể nào oán trách được cô? Cả ngày đối diện với một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống anh như đúc, muốn cô quên anh như thế nào đây? Đứa con xuất hiện là việc nằm ngoài ý muốn của cô, một phần cũng chính là do số phận đã đem anh cùng với cô hai người trẻ tuổi se duyên lên vợ lên chồng với nhau, giữa bọn họ từng có một tình yêu say đắm nồng nàn, chính vì vậy đã lưu lại trong tâm trí cô rất nhiều những kỷ niệm tinh thuần tốt đẹp. Nhìn con trai mình, cô liền nhớ đến tình yêu giữa anh và cô khi đó, nhớ tới những thứ nhiệt tình cùng quyến luyến kia, toàn bộ đều khiến cô phiền muộn, lưỡng lự hồi lâu.

Con trai là món quà duy nhất anh để lại cho cô sau khi ly hôn. Vì thiên thần nhỏ bé đáng yêu này, cho nên đối với anh,cô vẫn có một phần tình cảm.

Nhưng thời điểm đối mặt với anh, cô sẽ đem những cảm xúc này giấu đi, đối với một người chỉ nghĩ đến tiền như anh mà nói, những thứ cảm xúc này của cô hiển nhiên không có ý nghĩa gì cả .

Cô sẽ làm hết sức mình để ngăn cản việc anh cướp con trai của cô đi, nó là tình yêu, là báu vật của cô, là một phần sinh mạng không thể tách rời cô được, đứa nhỏ đã cho cô sức mạnh tinh thần để cô có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống— cô nheo mắt. Giờ phút này, một phần sinh mạng của cô đang lén lén lút lút sờ tới cạnh tủ bát, ôm ra một hộp sữa milo.

Cô cất giọng. "Từ Tiểu Mị! Để sữa milo lại chỗ cũ!"

Tiểu Mị tinh thần chấn động, đem sữa milo giấu sau lưng mình, rồi bày ra một vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Không cần phải dấu, mẹ nhìn thấy được, để lại chỗ cũ."

"Con muốn uống sữa..., một ly thôi cũng được rồi~~" bé trai giương cặp mắt to tròn ngập nước của mình hướng phía mẹ nài nỉ.

Từ Lỵ Hoan dùng thái độ cứng rắn không thương tiếc. "Không được, bữa ăn tối con vừa mới uống một ly. Quy tắc điều thứ nhất là cái gì?"

"Một ngày một ly sữa." Bé trai buồn bã, không thể làm gì khác hơn là đem sữa để lại trong ngăn kéo.

Phương Phương cười hì hì. "Hai mẹ con các cậu thật là ngiêm túc, uống sữa milo còn phải lập ra quy tắc."

"Cậu đều không biết Tiểu Mị rất giảo hoạt, không dùng đến quy tắc không được, cũng không biết là giống ai nữa." Tính tình cô trung thực thật thà, nhất định thói hư tật xấu được di truyền từ gien của ba nó, hừ.

"Được rồi, cậu thả lỏng tâm tư một chút, để vài hôm nữa còn mang Tiểu Mị đi lên núi chơi ba ngày cho thoải mái, một mặt cậu có thể cho Tiểu Mị gặp ông nội mình, mặt khác cậu sẽ nhận được 50 triệu, làm quỹ nuôi dưỡng cho Tiểu Mị, như vậy không phải rất tốt sao?" Phương Phương trầm ngâm nói: "Chỉ là có chuyện, mình cảm thấy hơi kỳ quái. Theo như lời cậu nói, chồng trước của cậu tung hoành ngang dọc trong giới văn nghệ, bên trái ôm những cô nữ minh tinh xinh đẹp, bên phải thì ôm những cô người mẫu chân dài, ngày ngày đều có đàn bà ở bên cạnh ôm ấp yêu thương, không sai chứ?"

"Đúng vậy."

"Anh ta nếu cần tiền, bên cạnh anh ta hiện giờ đang có một cô người mẫu trẻ tuổi nóng bỏng say đắm anh ta. . . . . . Gọi Tịch Na đúng không? Cô ta muốn nhờ cha mình bỏ tiền ra giúp đỡ anh vượt qua cửa ải khó khăn, anh ta sao lại không chấp nhận sự giúp đỡ này?"

"Có lẽ anh ta không muốn làm một tình nhân nhỏ bé được đàn bà bao dưỡng đi?" Lòng tự trọng của anh rất mạnh mẽ, chắc hẳn không thể chấp nhận được điều này.

"Này này, cô bé kia cũng đã công khai tỏ tình với anh ta rồi, còn buông lời nói yêu anh ta khắp nơi, cô ta nói mình tham gia vào giới văn nghệ chỉ là vì anh, là cô ta ngã vào lòng anh ấy mới đúng chứ? Được cả người đẹp và của cải, sao anh ấy lại không tiếp nhận so với việc thuyết phục cậu đi gặp cha anh ấy không phải dễ dàng hơn sao?"

"Có lẽ là bởi vì anh ấy muốn nhiều tiền hơn? Cô bé kia chỉ có thể giúp anh bù được phần nào tiền bạc vào chỗ còn thiếu, không thể bằng số tiền cha anh cho anh nguyên một tỷ được."

"Nhưng là so với việc dễ dàng hưởng thụ diễm phúc, thì việc tìm tới người vợ trước đã giúp anh sinh ra một đứa con không phải là điều khó khăn hơn sao, vợ trước của anh có thể bởi vì biết anh được nhận phần di sản trị giá một tỷ kia mà tìm tới anh đòi tiền nuôi dưỡng, tiếp nhận sự giúp đỡ của cô em trẻ tuổi sẽ tương đối đơn giản hơn đúng chứ? Hơn nữa anh ta còn phải cầu xin mẹ con cậu dùng phương thức trở thành người một nhà với nhau, chẳng lẽ anh ta lại có ý đồ khác? Mục tiêu không phải chỉ riêng mình Tiểu Mị, mà còn tính kế luôn với cậu ——"

"Phương Phương, cậu mới vừa rồi còn muốn mình yên tâm, hiện tại cậu lại đe dọa mình, cậu rốt cuộc muốn mình nghe cái nào?" Từ Lỵ Hoan bị bạn tốt càng nói khiến cô càng khẩn trương.

"ai ui, mình chỉ là muốn giúp cậu phân tích sự việc, để cho cậu tham khảo thôi mà."

"Được rồi, mình đưa Tiểu Mị lên giường ngủ trước, đợi chút nữa mình sẽ tiếp tục hàn huyên với cậu."

Chồng trước của cô không phải là một người tham tiền, cũng không làm chuyện dư thừa, để đạt được mục đích của mình, anh sẽ chọn lựa cho mình một phương pháp nhanh chóng mà hữu hiệu nhất, không lãng phí một chút tinh thần và thể lực nào vào những chỗ không cần thiết, có lúc, anh sẽ đem mục tiêu thực sự của mình giấu ở trong những thủ đoạn mánh khóe, đến khi gặp cơ hội thì ngay lập tức liền nắm bắt mục tiêu vào tay mình không để nó vụt mất.

Anh lợi dụng cô và đứa con để tranh thủ di sản sao?

Hay là anh có mục đích khác? Cô nghĩ không ra, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, giống như có chút. . . . . . Mong đợi?

Đêm đó, thừa dịp có vài cảnh quay phim để trống, Lê Thượng Thần rời khỏi trường quay, nửa giờ sau anh mới quay trở lại giơ lên túi lớn túi nhỏ. Anh vừa vào phòng làm việc, thì trợ lý Tiểu Tưởng lập tức xông ra chào đón.

"Xếp, xếp đi đâu về vậy hả ? Tịch Na mới vừa rồi đến tìm xếp, nhưng xếp không có ở đây nên cô ta dặn em khi nào xếp quay về bảo anh mau chóng đến phòng quay hình xốc gặp cô ta." Cha của Tiểu Tưởng là cậu của Lê Thượng Thần, mẹ anh kết hôn với người đàn ông khác, giao anh cho cậu mợ nuôi dưỡng, anh với Tiểu Tưởng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai người coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà, vì vậy sau khi tốt nghiệp Tiểu Tưởng liền đảm nhiệm làm trợ lý thân cận của anh.

"Cô ta tìm anh làm cái gì?" Lê Thượng Thần ngồi xuống, đem túi lớn túi nhỏ để ở một bên.

"Cô ấy chưa nói gì với em cả, dù sao cũng chính là vội vã đến tìm anh, em xem cô ấy giống như. . . . . . Rất muốn gặp anh." Ở trên giường. Tiểu Tưởng nhỏ giọng hỏi: "Anh không có bị cô ta ăn hết đó chứ?"

"Vấn đề này đã giải quyết xong, ba anh đã đồng ý bỏ tiền ra giúp anh."

"Vậy sao? Thật tốt quá, như vậy anh không cần phải suy bại trở thành đồ chơi của Tịch Na. . . . . ."

Lê Thượng Thần vẻ mặt cứng ngắt. "Tiểu Tưởng ——"

"Thật xin lỗi, anh xem như em chưa nói gì hết." Chuyện này khiến lòng tự tôn của phái nam bị tổn thương nghiêm trọng, là cậu quá nhiều lời.

"Em giúp anh nhìn cái này xem." Lê Thượng Thần lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho cậu nhìn.

Tiểu Tưởng nhìn vào chiếc hộp đầy hĩnh vẽ hoa văn ngộ nghĩnh, quai hàm đều rớt cả xuống. " Đồ chơi biến hình? Anh mới vừa rồi chính là chạy đi mua cái này?"

"Đúng vậy, anh may mắn mới phát hiện được thứ này, trẻ con hẳn sẽ thích chứ? Còn có cái này với cái này. . . . . ." Lê Thượng Thần liên tiếp lấy ra hàng loạt những cái hộp khác nhau, nào là đồ chơi người máy, rôbot, xe ô tô điều khiển từ xa , máy bay điều khiển từ xa , một vài con rối lông tơ, tất cả đều là đồ chơi trẻ em.

"Anh mua nhiều đồ chơi như vậy làm gì?"

"Những thứ này đều là dành cho con trai của anh ."

"Anh có con trai? !" Tiểu Tưởng kêu to, lại lập tức hạ thấp giọng xuống. "Ở đâu ra? !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.