Thu Mua Vợ Trước

Chương 27: Chương 27




“Tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết?” Còn bao nhiêu người đàn ông như vậy nữa?

Tiếp viên hàng không khó tránh khỏi tình huống này, đồng nghiệp của em cũng có gặp qua, em hoàn thành công việc, xử lí xong mọi chuyện, em cảm thấy chuyện này không quan trọng để nhắc tới.” Trong quá khứ anh ghen, nhiều nhất chỉ là giọng nói lanh nhạt, lần đầu tiên cô thấy anh nổi đóa. Mặt anh lạnh lùng, ánh mắt tức giận, xem ra rất tức giận! Cô ngạc nhiên, thật bất ngờ, vô cùng... vui mừng. Lần đầu tiên cảm giác được ham muốn giữ lấy của anh chân thật như vậy, cô thích anh quan tâm mình như vậy.

Cô cường điệu. “Sau khi chúng ta ly hôn ông ta mới nhắc tới, chẳng qua em cự tuyệt, thật.”

“Anh muốn giấu em, không cho bất kì ai nhìn thấy.” Anh đột ngột nói: “Anh không thích công việc của em, mặc đồng phục công ty hàng không, xinh đẹp mê người, trong khoang thuyền bịt kín ở trên không, bưng trà nước cho nhiều người đàn ông như vậy, em cách xa anh như vậy, bay đến một đất nước xa xôi, anh không nhìn thấy, không có cách nào không nghĩ bậy...”

Lần đầu tiên thổ lộ đố kị và lo lắng của mình, anh lúng túng lại thảm hại, ý thức được mình không đúng, nhưng cũng không khống chế được thừa nhận cỗ xúc động này. Anh trong quá khứ qua lại với phụ nữ, quan hệ rất nhanh, bởi vì không có ai chân chính làm tình cảm của anh rung động, anh rút người đi cũng rất nhanh, cô lại làm anh mất khống chế, yêu quá sâu, sẽ khiến con người ta trở nên yếu ớt, làm cho ta lúng túng, anh đối với cô là dục vọng độc chiếm như vậy, cũng không giấu được nữa, cô sẽ nghĩ sao? Có phải cho rằng anh ngây thơ lại cẩn thận hay không?

Cô trầm mặc. “Em cũng không thích công việc của anh, mỗi ngày anh đều tiếp xúc với rất nhiều nữ minh tinh, từng người đều xinh đẹp động lòng người hơn so với em, đừng nói thêm anh thường đi vùng khác để quay phim, hơn mười ngày cũng không thể thấy anh...”

‘”Những thứ đó chỉ là công việc mà thôi.”

“Em không phải cũng đang làm việc sao?” Cô hiểu lo lắng của anh, mà cô chưa từng có sao?

“Em cảm thấy, tâm là khó nắm giữ trong tay nhất. Giữ được người, lại không giữ được tâm, tất cả đều như vậy, người muốn thay lòng thì không gì có thể ngăn cản được. Chúng ta xa nhau năm năm, tâm còn buộc lại với nhau, như vậy là đủ rồi, nếu đã biết ghen thì ghen đi! Ghen tỵ là điều khó tránh khỏi, bởi vì ghen chứng tỏ mình để ý, anh cũng vậy không muốn sẽ không ăn dấm, điều này thể hiện mình không đặt đối phương ở trong lòng, ở bên ngoài làm gì cũng không để ý.”

“Em chắc chứ?” Quan hệ như vậy không phải là ổn định sao?

Cô gật đầu rồi nói tiếp: “Nhưng lúc anh ghen, thì nói ra, cho em biết anh đang suy nghĩ gì. Một người trong đầu buồn bực suy nghĩ lung tung, là độc dược đối với quan hệ của hai bên. Anh suy nghĩ lung tung, không cần vội vàng, nhưng phải cho em cơ hội để giải thích, không nên suy nghĩ lung tung, rồi phiến diện định tội cho em.”

“Cho nên nếu em ghen, cũng sẽ nói với anh? Trước kia em xem một tờ báo viết anh đi bên cạnh một nữ minh tinh, không vui chất vấn anh, sau đó lại không hỏi nữa, anh nhớ em hẳn không phải định tồi cho anh chứ?”

Muốn tính tới nợ cũ sao, cô ngượng ngùng nói: “Được rồi, em cũng sẽ nói. Anh nói anh đã giải thích qua với cô ấy rồi, hôm nay chuyện gì lại xảy ra? Khiến cho hai chúng ta bị bắt cóc, suýt chút nữa là bị thủ tiêu, em chỉ là một tiếp viên hàng không bình thường, chịu không được sự hù dọa của người khác, biết không?”

Cô vốn muốn thừa cơ oán trách, nhưng trường hợp này không khỏi quá hoang đường lại buồn cười, cô không nhịn được, cười không ngừng, Lê Thượng Thần cũng cười.

“Em tuyệt đối không phải là một tiếp viên hàng không bình thường...” Anh cầm tay cô, hôn lên lưng bàn tay cô. “Em là người phụ nữa duy nhất làm rung động trái tim anh.”

“Anh thật buồn nôn!” Cô rút tay, đánh anh một cái, nhưng cười rất ngọt.

Anh cười, nắm lấy cô, ôm lấy mà không ngừng vui vẻ, nội tâm ấm áp.

Cô nói, nói ra, để cho cô biết. Cô nói rất đơn giản , nhưng khiến anh thật an tâm. Tin tưởng chuyện này sẽ dễ dàng như vậy, gặp chuyện khó khăn cũng cố gắng giải quyết. Có lẽ, tình yêu vốn không phức tạp, là lòng người yêu nhau rất cố chấp, anh có thể bỏ đi thói quen hiểu lầm hay không? Anh tin rằng anh có thể, cô đặt niềm tin ở anh, cũng giúp anh thêm nhiều tự tin.

Từ Hoan nắm cánh tay anh, gương mặt áp vào một bên vai, chợt nói nhỏ: “Em yêu anh.”

Anh chấn động, nội tâm bị ba chữ này của cô kích thích tạo nên sóng gió lớn. Đã trải qua rất nhiều việc, lại có thể nghe được ba chữ này từ trong miệng cô, là điều trân quý, khó đạt được cỡ nào. Cảm xúc anh rất nhiều, không khỏi ôm chặt lấy cô, yên lặng quý trọng thời khắc này, lại không nói được cái gì trả lời cô.

Mà cô lẳng lặng mỉm cười. Anh không đáp lại, không cần gấp, cô biết, anh yêu cô, bởi anh ôm chặt cô không chịu buông tay, thật sâu trong ánh mắt anh là sự quyến luyến không muốn xa rời, từ việc anh kiên trì đối mặt với cha Tịch Na, cô được anh yêu, cô có trái tim của anh, cũng nguyện tặng anh trái tim mình.

“A, xe buýt đến rồi!” Cô chỉ chiếc xe buýt từ đằng xa đi tới.

“Nhanh lên một chút!” Anh kéo tay cô, cùng nhau chạy về phía xe buýt, đi về nhà.

Mùa hè qua đi, mùa thu tới, cấy cối mấy đi màu xanh, lá cây rơi xuống, từng đợt lá vàng xào xạc, tình cảm của hai người vẫn nóng bỏng như cũ.

Thời kì chăm con kết thúc, con đã có người khác chăm sóc, Từ Lỵ Hoan nhớ nhung cuộc sống của một tiếp viên hàng không, sau khi thương lượng với Lê Thượng Thần, rốt cuộc có thể như nguyện quay lại vị trí cũ của mình. Mỗi lần cô bayẩ ngoài sẽ phải mất mấy ngày, máy bay vừa đáp xuống đất, cô lập tức gọi điện thoại cho cha của con trai, báo cáo cô đang ở đâu, khi nào có thể về nhà, làm thế nào có thể tìm được cô trong nhưng ngày này.

Hai người vẫn chưa tái hôn, cô vẫn mang nhẫn cưới cũ của bọn họ, dùng để ứng phó với những khách nam đến gần, cũng giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam.

Mà Lê Thượng Thần sau khi lấy được tiền của cha, lấy thừa bù thiếu trong việc quay phim, công việc tiến hành thuận lợi. Bộ phim vừa lên màn ảnh, thu được coi như mở đầu thuận lợi, anh tuyên bố tăng giá, kế tiếp lại muốn chuẩn bị cho tác phẩm mới, ngày ngày anh đi xã giao, bận rộn kinh khủng.

Anh tự lập cho mình hai quy tắc lớn: Không qua lại với nhưng người khác giới còn độc thân, đi nơi nào cũng mang theo trợ lí, ngăn cản tin đồn. Nếu như nhìn thấy một vài bứa ảnh không căn cứ trên báo, trước tiên anh giải thích với cô, nghe được lời giải thích từ anh, so với việc thấy tin tức trên báo, cô cảm thấy mình được tôn trọng, cũng tương đối an tâm.

Bọn họ đều đang học tập tin tưởng, bởi vì bọn họ đã được dạy dỗ, tình yêu không phải là vô địch, nó là tình cảm của con người, giống như nhừng người bằng xương bằng thịt, cũng sẽ bị thương, cho nên ‘Yêu ai nên học cách tin tưởng người đó’, không nên để tình yêu tự sinh tự diệt, nó cần được nâng niu, cần dùng tâm đối đãi.

Thỉnh thoảng hai người cũng đối chiếu lịch trình lẫn nhau, cố gắng ở cùng nhau trong thời gian rảnh rỗi, cô thường bay đi, anh mỗi đêm nhất định đến nhà chăm sóc con trai. Bọn họ thường bị phân chia hai nơi, nhưng lòng của nhau, vẫn quấn quýt không rời.

Về phần kết hôn, không cần phải lựa chọn nhiều, bọn họ cùng chung ý kiến, vấn đề chỉ là khi nào cử hành, bọn họ chỉ nghĩ mở một tiệc cưới đơn giản mời bạn bè thân quen. Cô không có mấy người thân, anh cũng không mong đợi sự xuất hiện của người nhà ông ngoại, làm anh ngoài ý muốn là, cô muốn đi gặp mặt bọn họ.

“Lúc chúng ta kết hôn, em đã gặp mợ anh, nhưng em không biết bà ấy quan trọng đối với anh như vậy, em muốn chào hỏi bà một tiếng.” Anh coi bà ấy như mẹ mình, cô muốn cẩn thận chào hỏi. “Hơn nữa, em cũng nghĩ mình nên đi gặp người nhà anh.”

“Anh không cố ý dội cho em một chậu nước lạnh, nhưng họ không mong nhìn thấy em.”

“Em cũng không mong họ hoan nghênh em nhiệt liệt, nhưng đây là lễ nghi cơ bản, em cũng nên đi.”

“Vậy tuyệt đối không phải cuộc gặp mặt vui vẻ, có thể sẽ rất lạnh lùng nhàm chán, em sẽ cảm thấy họ còn đáng ghét những ‘hành khách khó tính’ trên máy bay.” Anh cảnh cáo cô.

“Vậy là được ròi, cũng may chúng ta không cần phải ở cùng bọn họ.” Cô làm mặt quỷ. “Hơn nữa, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần ở đó quá lâu, lễ phép kết thúc là có thể nhanh chóng rời đi, về sau không cần giả bộ thân thiện, rất khỏe, ứng phó với phiền toái của người thân là khó khăn nhất.”

Anh không có cách nào khuyên cô từ bỏ ý định, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Anh không sợ trường hợp lạnh lẽo, anh không sợ người nhà đối xử lạnh lùng với mình, nhưng không cách nào nhìn được khi cô bị đối xử như vậy. Cô làm gì sai? Chỉ vì gả cho anh?

Nhà anh ở nơi này được gọi là Thư Hương thế gia, cô mặc lên bộ quần áo đoan trang nhất, mua cho hai cha con hai bộ tây phục, vào một buổi chiểu mùa thu tươi sáng, Lê Thượng Thần mang thao Từ Lỵ Hoan và con trai chính thức đến chào hỏi người nhà họ Lê.

Ở trước cửa nhà thì điện thoại di động của Lê thượng Thần vang lên, anh nghe, sắc mặt dần tái nhợt.

Sau khi tắt điện thoại, anh nói: “Mợ anh nói, mẹ anh cùng chồng bà về đây, đang ở trong nhà nói chuyện với mọi người.”

“Nếu anh không muốn vào, lần sau chúng ta sẽ trở lại.” Nhìn anh khó xử, cô cũng không gượng ép anh.

Anh cầm tay lái, nhìn cửa chính căn nhà đã lâu không thấy, muốn quay đầu rời đi rất dễ dàng, nhưng tại sao? Anh không có tư cách đi vào? Vợ con anh không được gặp người? Giọng điệu này khiến anh nuốt không trôi. “Chúng ta đi vào.”

Biệt Thự nhà họ Lê rộng lớn, trong phòng khách rộng rãi treo ‘tác phẩm giáo dục nhân tài’, ‘ánh sáng cây hạnh’, trong ngăn kéo không có rượu tây, tất cả đều là sách, một nhà sáu nhười đang ngồi nói chuyện.

Ba người bọn họ vào nhà thì tiếng cười ngưng lại.

Chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng dậy chào đón bọn họ, mặt mũi bà tràn ngập tươi cười, Từ Lỵ Hoan đoán bà chính là mợ của Lê Thượng Thần.

Lê Thượng Thần dẫn cô đi gặp người nhà, cô phát hiện anh giống ông ngoại, tướng mạo Lê đại lão gia uy nghiêm, vẻ mặt nhìn cháu ngoại như người xa lạ. Bà ngoại khách khí nói chuyện với cô, lại tránh ánh mắt của cháu ngoại. Cậu Lê từ đầu tới cuối cũng không có cười, chỉ có mợ Lê là vui vẻ gọi bọn họ.

Từ Lỵ Hoan hành lễ lịch sự, lẳng lặng cảm nhận lại không khí tế nhị này, đây rõ ràng là một phần của gia đình, lại bị coi thường, bị vứt bỏ ra bên ngoài, đây chính là hoàn cảnh anh lớn lên... Cô lẳng lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần, nét mặt anh lạnh lùng, cực kì giống ông ngoại. Cho dù anh có cảm giác tổn thương, cũng không tìm thấy dấu vết nào trên khuôn mặt đó, dáng vẻ anh xuất chúng, anh tuấn lại tự tin, không bị bất kì hoàn cảh nào quật ngã.

Giờ khắc này, cô đau lòng vì anh, hãnh diện vì anh, cũng càng yêu anh hơn.

Về phần đôi nam nữ ăn mặc trang nhã, Lê Thượng Thần chỉ giới thiệu với cô vẻn vẹn một câu ngắn gọn ‘Cô và dượng’, hiển nhiên là mẹ đẻ của anh và chồng bà.

Vẻ mặt hai người cũng không được tự nhiên, bà ngoại Lê nhíu mày, ông ngoại Lê lập tức nháy mắt với con trai, muốn ông đổi đề tài, người một nhà toàn bộ che chở con gái út.

Từ Lỵ Hoan nhìn thấy thì tức giận, người một nhà này sử dụng phương thức không nhìn thấy bảo vệ con gái của mình, cái được gọi là Thư Hương thế gia chính là sự thiên vị đáng ghét vậy sao?

Cô cố ý cười tươi, nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của người đàn bà mĩ lệ. “Xin chào, Thượng Thần có nói với con chuyện của cô, thì ra cô là cô của anh ấy.” Cô nhẹ nói hai câu, dễ dàng nói tới chuyện cố kỵ lớn nhất của Lê gia.

“Chào con.” Mặt của cô Lê đỏ lên vì lúng túng.

Ông ngoại Lê nhìn chằm chằm Từ Lỵ Hoan. Mặt cô ngây thơ, mắt đẹp mơ hồ khiêu khích... thế nào? Hiệu trưởng trường cấp hai đã về hưu, muốn đuổi cô ra khỏi nhà sao?

“Cháu tên là Từ Tử Kình?” Cậu Lê lên tiếng hỏi, hướng sự chú ý của mọi người về phía bé trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.