Thu Mua Vợ Trước

Chương 19: Chương 19




Từ Lỵ Hoan liếc xéo anh. “Đây là anh ám chỉ em rất hung dữ, cho nên con trai không dám không nghe lời?”

“Không có, anh tin tưởng phải có mẹ thì mới có con, Tiểu Mị rất giống em, khéo léo lại biết giữ quy củ.”

“Thế nào em lại cảm giác có cha thì mới có con? Nhất định là nó học được cách giấu cái cốc như người máy đó là từ anh.”

Anh cười to, cô lại nói: “Hiện tại thì tốt rồi…, sau này Tiểu Mị sẽ biết, mẹ quản nó rất nghiêm, điều này không cho phép điều kia cũng không cho, ba đối với nó tốt nhất, chuyện gì cũng có thể giúp nó cầu xin.”

Anh và bọn họ sẽ có ‘sau này’ sao? Lê Thượng Thần cười nhạt. “Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất em , anh không thể giả bộ làm người xấu.”

“Thật sao? Em thấy anh tức giận rất đáng sợ, so với em còn hung dữ hơn.”

“Đó chỉ là nhất thời xúc động, bây giờ anh bình tĩnh lại rồi, anh không có biện pháp nổi giận với em và Tiểu Mị, anh không bỏ được.” Anh sờ sờ mái tóc mềm mại của con trai, giống như là bảo vật trân quý nhất trên đời này.

Cô không nghe sai, trong giọng nói nhu tình mềm mại này, có nhắc tới cô.

Hai má cô hơi nóng, trái tim nóng nảy bị anh làm cho tức giận đến rơi lệ, lại bị anh chọc cho rối loạn, đối mặt với anh, cô lại không cách nào khống chế được tâm tình của chính mình, đến tột cùng nên làm gì với anh mới phải?

Chợt ngoài phòng vàng lên một loạt tiếng động rất nhỏ, là âm thanh vù vù từ xa truyền tới, Lê Thượng Thần ngẩn ra. “Cái gì vậy?”

“Máy bay.” Từ Lỵ Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay chở khách đi ngang qua bầu trời, cô vỗ nhẹ con trai. “Tiểu Mị, con xem, có máy bay!”

“Máy bay!” Cậu nhóc hét lên, lập tức chạy nhanh lại bên cửa sổ.

Thấy mặt Lê Thượng Thần thú vị nhìn con trai, cô giải thích: “Lúc mới bắt đầu trở về công việc, em giao Tiểu Mị cho bảo mẫu chăm sóc, nó khóc muốn tìm em, bảo mẫu vì dụ dỗ nó, liền chỉ máy bay trên bầu trời, nói cho nó biết mẹ đang ở trên, sau này khi nó nhìn thấy máy bay, sẽ chạy tới nhìn.”

“Máy bay… tạm biệt!” Cậu nhóc giơ cao tay phải, dùng sức quơ tay lên bầu trời, nhiệt tình tạm biệt chiếc máy bay ở trên cao ngàn thước giống như nó có thể nghe thấy. “Tạm biệt mẹ! Tạm biệt mẹ…”

Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay nhỏ duỗi đến, gõ nhẹ lên đầu nhỏ của nó.

“Mẹ đang ở đây, con đang tạm biệt với ai?” Thằng bé ngốc nghếch! Từ Lỵ Hoan nghiêm mặt, cố gắng nén cười.

Lê Thượng Thần bật cười.

Cậu nhóc ngẩn ngơ, xấu hổ đỏ mặt, lao về phía mẹ mình, hoan hô hét lên: “Mẹ, người đã trở lại!”

“Ai trở lại? Mẹ vẫn luôn ở đây mà!” Từ Lỵ Hoan không nhịn được cười.

“Mới vừa rồi con vừa tạm biệt máy bay đó!”

“Đúng vậy, mẹ con nghe được con nói tạm biệt mẹ!” Cô véo má con trai. “Con không cảm thấy kì lạ sao? Vừa rồi, mẹ còn ở trên trời, sao bây giờ lại ở phía sau con? Kì quái? Từ Tiểu Mị con không cảm thấy kì quai sao?”

“Mẹ người đã trở lại…” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn liều mạng chui vào ngực mẹ mình làm nũng, muốn làm ý muốn rời đi trọng tâm.

“Này, con nói đi! Vừa rồi sao con lại nói tạm biệt mẹ? Con nói xem?”

“Mị…”

“Này, không cần trốn tránh!” Từ Lỵ Hoan phụt cười.

“Mị… mị…”

Cậu nhóc cười khanh khách, cô cười càng lớn hơn, Lê Thượng Thần cười không ngừng, trong không khí giống như người một nhà, tim của anh nóng hầm hập, ngọt như mật hòa tan.

Đột nhiên, Từ Lỵ Hoan kêu lên, một nửa đồ uống trên tay con trai, toàn bộ đổ lên váy cô.

Lê Thượng Thần lập tức rút khăn giấy lau giúp cô, đồ uống đổ trên bắp đùi cô, một nhát đổ ra, vết ướt càng lúc càng lớn, anh cố gắng giúp một tay, càng ngày càng lại gần cô…

Cô cứng đờ. Mỗi lẫn anh tạo lực lại khơi dậy ở cô một hồi nhạy cảm, có nên nhắc nhở anh hay không? Anh muốn giúp đỡ, không có ý gì khác, nói ra sẽ ngược lại khiến hai người lúng túng…

Tay anh đột nhiên dừng lại, phát hiện.

Anh ngẩng đầu,gương mặt vừa lúc sát môi cô, hai người cùng lúc chấn động.

Trái tim cô thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng. Khoảng cách quá gần, cô còn ngửi được hương nước hoa anh thường dùng, hòa quyện cùng nhiệt độ của anh tạo thành hơi thở phái nam mê hoặc, hai má cô nóng lên, hô hấp của anh cũng dần thay đổi, trở nên ngắn hơn lại dồn dập, anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sâu như màn đêm, trong bóng tối một cái gì đó sôi trào, da thịt cô nóng lên, choáng váng, anh muốn hôn cô sao? Cô đang mong đợi…

Con trai cố tình phá đám thời khắc này, cậu nhóc thần hình nhỏ nhẹ, bị kẹp giữa cha mẹ đang quên hết tất cả, thiếu chút nữa bị kẹp chết, cậu nhóc không thoải mái lên tiếng kháng nghị. “Papa, đau đau…” Tay của cậu bị đè bẹp rồi, hu hu…

Lê Thượng Thần đẩy ra, vội vàng dỗ con trai, lúc nâng đầu lên thì hô hấp của anh đã khôi phục vững vàng. “Anh nghĩ em nên đi thay váy đi!” Anh ôm lấy con trai, ham muốn rối loạn không thể làm gì khác hơn là không tiếng động hóa thành tiếng thở dài. Ai, Anh muốn hôn cô, nhưng anh không dám chắc cô sẽ đồng ý.

“Ừ, em đi thay trước.” Từ Lỵ Hoan nhanh chóng rời đi, hai má vẫn còn rất nóng. Bị con trai phá đám, cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng cũng có chút… tiếc nuối.

Giữa bọn họ lúc tốt lúc xấu, cô không cách nào đoán được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, một phần cô yêu anh, nguyện ý đón nhận anh, lý trí lại cảnh cáo cô, mục tiêu của anh là con trai, cô cần cẩn thận.

Cô quý trọng hòa bình mà hai người phải rất vất vả mới có được, về phần còn lại cô không dám suy nghĩ nhiều.

Sau khi giảng hòa, hai người lớn đưa con trai đi chơi ở sân cỏ sau nhà.

Cậu nhóc muốn đá bóng, Lê Thượng Thần không có ý kiến đi cùng, Từ Lỵ Hoan lười biếng, ngồi trên hành lang nhìn bọn họ chơi.

Làm ba tất nhiên không biết đá bóng đá, luôn đã bóng lệch ra rất xa, con trai đã bóng so ra còn tốt hơn, Từ Lỵ Hoan âm thầm cười trộm, rất ít khi nhìn anh ngốc nghếch như vậy, thật đáng yêu.

Sợ bọn họ khát nước, cô đi vào nhà, cầm hai ly trái cây ra ngoài.

Lê Thượng Thần và con trai chơi rất vui vẻ, cho đến khi nó mết mỏi, cần nghỉ ngơi, anh mới phát hiện trên hành lang dài trống rỗng, Từ Lỵ Hoan không biết đã đi đâu.

Đầu tiên, anh đưa con trai đã mệt mỏi lên tầng ngủ trưa, mới xuống dưới tìm cô, nhưng tìm khắp nơi không thấy hình bóng của cô, đang muốn gọi điện thoại cho cô, chợt nghe tiếng cười truyền ra từ phòng bếp.

Anh đi tới cửa phòng bếp, trong phòng bếp, đầu bếp đang dạy Từ Lỵ Hoan trang trí đĩa hoa quả.

“Bên này nên cắt như vậy…” Đầu bếp dùng dao gọt trái cây cắt cà rốt làm mẫu, khắc thành một con thỏ nhỏ.

“Hỏng bét, tôi cắt đứt rồi!” Từ Lỵ Hoan hoảng hốt, cô dùng sức quá mạnh, cắt mất tai của con thỏ nhỏ.

“Không sao, sửa một chút là được rồi.” Đầu bếp cầm lấy củ cà rốt trong tay cô, dùng dao gọt trái cây gọt trái gọt phải, một cái tai thỏ biến thành một cái tai thỏ đang dựng thẳng, hình dạng càng thêm hoạt bát.

“Oa! Anh thật lợi hại, như vậy cũng sửa lại được!” Cô vô cùng bội phục.

“Thường xuyên luyện tập, cô thử lại xem.” Đầu bếp khích lệ, đôi mắt khó nén sự mê muội.

Sắc mặt Lê Thượng Thần ngưng tụ, bước đi thong thả vào nhà bếp, cố ý lại tạo thành tiếng bước chân.

Hai người nghe thấy, cùng quay đầu lại, Từ Lỵ Hoan nhìn thấy anh, cười nói: “Anh và Tiểu mị không đã bóng nữa sao?”

“Ừ, nó mệt rồi, bây giờ đang ngủ. Em đang làm gì ở đây?” Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, liếc về phía đầu bếp, ánh mắt của người phía sau vần còn lưu luyến trên người Từ Lỵ Hoan không chịu dời, thấy anh liếc lại, vội vàng quay đầu.

Từ Lỵ Hoan không hề hay biết hai người đàn ông này đang trao đổi ánh mắt, phấn khởi bày ra tác phẩm động vật mà đầu bếp vừa làm. “Học nấu ăn với chuyên gia! Anh xem, những thứ này đáng yêu không? Tối hôm qua em có học công thức nấu bánh trôi nước, Tiểu Mị rất thích ăn, khi nào về nấu cho nó ăn.”

“Vậy, em học xong rồi?” Anh thầm ghen tức, lúc anh và con trai đá bóng, cô lại ở trong bếp cùng đàn ông?

Có sát khí. Đầu bếp cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của người khách nam, vội vàng tránh xa ra. Ai, anh chỉ thưởng thức cô gái xinh đẹp, cho nên truyền ít kinh nghiệm, đôi vợ chồng li hôn này rất hợp với nhau, anh đâu dám vọng tưởng?

“Đúng vậy! Món ăn này không khó!” Từ Lỵ Hoan vẫn không phát hiện ra bầu không khí khác thường. “Nấu bánh trôi nước có thể thay đổi theo sở thích của mình, Tiểu Mị sẽ không kiêng ăn, ý định của em là bỏ rau củ nó không thích ăn vào lừa nó ăn.” Cô cười, rất vừa lòng với quỷ kế của mình. Cô nhìn về phía Lê Thượng Thần, nụ cười thay đổi.

Lê Thượng Thần nhướn mày. “Có gì nuồn cười?”

“Em nhớ lại buổi sáng, lúc chúng ta ép hỏi nhau đồ ăn yêu thích của mình, em đoán anh không thích ăn ớt xanh là bởi vì Tiểu Mị không thích ăn, mỗi khi nó nhìn thấy em mua ớt xanh, mặt liền nhăn như bánh bao, nên em liền đoán anh không thich ăn ớt xanh. Em cảm thấy nỏ di truyền từ anh.”

Từ Lỵ Hoan thản nhiên cười, đẹp đến khiến lòng anh sợ hãi.

“Đừng giống như đưa đám vậy, ít nhất da mặt của nó cũng di truyền từ anh!”

Chứ không phải cô nhớ anh thành người đàn ông khác, anh thông suốt. “Khi đó anh nói em thích ăn bánh trứng Ngọc Mễ thêm ruốc bông...”

“Thật ra là món ăn yêu thích của vị Tịch Na tiểu thư đó chứ gì?”

Anh kinh ngạc. “Sao em biết?”

“Đoán.”

Giọng nói của cô không giống đoán, nhưng anh không quan tâm, vui vẻ nói: “Thật ra thì em cũng thích ăn?”

“Em? Sao em lại thích ăn cái đó?” Cô nhăn mặt, cái loại món ăn đó vừa nghe đã cảm thấy ghê tởm!

“Em không nhớ sao?”

“Nhớ cái gì?”

Hiển nhiên cô đã quên toàn bộ. Anh nói: “Ngày chúng ta gặp nhau, anh vừa mới kết thúc công việc ở Tokyo, bay về đài loan, em cũng là nhân viên phục vụ trên chiếc máy bay đó.”

“A, em nhớ rồi, anh vì ở đằng sau hai đứa bé cãi nhau không ngừng, rất không vui, không hài lòng với phản ứng của nhân viên của chúng em, còn nghi ngờ bừa ăn khó nuốt.” Người mặc dù anh tuấn đẹp trai, lại là một vị khách tương đối khó hiểu, anh như vậy thu hút sự chú ý của cô.

Anh mỉm cười. “Lúc đó anh rất mệt, lên máy bay lại không có cách nào để ngủ, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng đến thời điểm máy bay hạ cánh, khiến cho tâm tình anh không tốt, là em.” Giọng nói của anh trở nên trầm thấp. “Anh không bỏ qua em được, chúng ta bèo nước gặp nhau, nếu như không nắm chắc cơ hội, về sau sẽ không thể gặp mặt, anh muốn hẹn em, lại sợ bị em từ chối.”

“Nhưng em mở miệng trả lời anh thì vẻ mặt vô cùng tự tin.” Ngược lại với cô, tâm tình anh giống như một con nai chạy loạn, nghe anh miêu tả lại tâm tình ngày đó, nai con trong lòng lại nhảy nhảy về phía trước. Có thật không? Từ lúc mới bắt đầu, anh đã để ý cô? Cô vẫn cho rằng anh theo thói quen theo đuổi người đẹp, mới mở miệng mời cô...

Anh cười nhẹ. “Lúc đó anh thiếu ngủ lại vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến nỗi mặt cũng không thể cử động. Sau đó, chúng ta đi ăn điểm tâm, là nhà hàng ăn sáng ở bên cạnh sân bay, anh gọi sandwich, em liền gọi bánh trứng Ngọc Mễ với ruốc bông,...”

“Có sao?” Cô kinh ngạc, há to mồm không chút nào giống một thục nữ.

“Có. Em nói em ở nước ngoài, cứ muốn ăn bánh trứng Ngọc Mễ với ruốc bông, dứt khoát cùng nhau tới ăn.”

“Em lúc đó ngày nào cũng bay, nhất định bay đến đầu óc cũng không rõ.” Cho nên anh vẫn luôn nhớ, cho rằng đó là thứ cô thích ăn nhất,... Trong lòng cô ngọt vô cùng, nhưng tại sao anh lại đi mua cho người phụ nữ khác ăn? Cô lại trở nên ghen tức.

Thật may anh chủ động giải thích. “Anh cũng cảm thấy kết hợp như vậy không tệ, thỉnh thoảng lại mua ăn, một lần trong phòng chụp ảnh bị Tịch Na nhìn thấy, cô ấy nói cô cũng thích ăn như thế này, nhờ anh mua giúp cho mình, anh bị cô ấy quấn quít, cũng mua giúp cô ấy mấy lần.”

Thì ra nha đầu nói chuyện thân mật như vậy, tất cả chỉ là xằng bậy, cô lại đi tin tưởng, còn ghen, xấu hổ chết mất! Nhưng vẫn có chút để ý, kỉ niệm quan trọng của bọn họ, thế nhưng anh lại chia sẻ cùng người khác...

Anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lại nói: “Mua cho cô ấy ăn cũng không có gì, ngược lại vì thường nhớ em, ly hôn thì anh quyết tâm xua tan quá khứ, muốn sống một cuộc sống mới, nhưng tính làm theo em lúc ở cùng nhau đã thành thói quen, giống như trong tiềm thức của anh không muốn buông em ra, sợ quên mất em...”

Anh chợt im lặng, tại sao anh lại mất đi khống chế, tiết lộ tình cảm trong nội tâm? Anh đảo mắt, âm thầm sợ hãi, sợ cô nghe được sẽ khinh thường hoặc nhạo báng, lại có một chút mong đợi, có lẽ cô sẽ... đáp lại?

Nhất thời im lặng, tình cảm quá lớn, sự kích động quanh quẩn trong không khí, lần đầu tiên anh thổ lộ với cô như thế, tâm tình rối rắm, như có một vật rắn chắc, đánh một đòn nghiêm trọng vào ngực Từ Lỵ Hoan, khiến cho cô không cách nào hô hấp. Cho tới giờ khắc này, cô mới chính thức hiểu rõ, anh yêu cô, cho dù sau khi chia tay, anh vẫn yêu cô như cũ, mà cô cũng...

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ yên tĩnh, là chuông điện thoại của Lê Thượng Thần.

Anh cau mày, không biết có nên cảm ơn vì được chuông điện thoại di động cứu vớt. “Anh nhận điện thoại.” Nhìn thấy người gọi tới, anh hoàn toàn ngạc nhiên, anh không thể ngờ người gọi đến là... cậu.

“Thượng Thần, con đang ở đâu?” Giọng nói của cậu nghiêm túc thận trọng như trong trí nhớ của anh, còn ẩn giấu bực tức.

“Con đang nghỉ phép ở trên núi.” Sau khi anh lớn lên, rời khỏi nhà, rất ít khi qua lại với ông ngoại và bà ngoại ở bên kia, chỉ thỉnh thoảng đi thăm cậu mợ.

“Gần đây không phải con đang quay phim sao? Sao lại có thời gian nghỉ phép?”

“Gần đây rất bận, nhưng vẫn muốn kiếm chút thời gian để nghỉ ngơi.”

“Đúng vậy, thuận tiện gặp mặt cha đẻ con, hưởng thụ cuộc sống cha con vui vẻ, phải không?”

Anh rùng mình. “Làm sao cậu biết...”

“Sao con dám gặp ông ta? Con quên ông ta tạo cho nhà chúng ta bao nhiêu khổ sở và tổn thương sao?”

“Thân là đứa bé sỉ nhục lớn nhất của Lê gia, cộng thêm ngài thường xuyên nhắc nhở con... sao con lại quên mất?” Lúc còn nhỏ, đối với loại trách móc này anh có thể sẽ sợ hãi, sẽ tự trách, hôm nay đã sớm chết lặng.

Thấy Từ Lỵ Hoan nhìn bằng ánh mắt quan tâm, anh mỉm cười, ý bảo không có việc gì, anh không muốn cô biết những chuyện trong nhà đáng ghét này.

Anh đi tới góc phòng bếp, nhỏ giọng nói tiếp: “Làm sao cậu biết con ở đây?”

“Có một vị tiên sinh gọi điện thoại tới nhà, nói con ở chân núi với con gái ông ta.”

Ba của Tịch Na? Anh có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. “Ông ấy gọi làm gì?”

“Ông ta nói con do dự, một chân đạp hai thuyền, ở chung một chỗ với vợ trước, lại còn đang kết giao với con gái của ông ta, khiến cho con gái ông ấy mang thai, ông ta nói rất khó nghe, cảnh cáo con phải phụ trách với con gái ông ta.”

“Con và con gái của ông ta là trong sạch, coi như cô ta mang thai, con cũng không có liên quan.” Anh thầm buồn rầu, Tịch Na vì chiếm được anh, thế nhưng lại bịa ra chuyện hoang đường như vậy? “Vị tiên sinh đó ngoại trừ gọi điện thoại, có phải còn muốn đến trước cửa hay không? Ông ta là phần tử xã hội đen, mọi người phải cẩn thận.” Anh sợ ba của Tịch Na dưới cơn nóng giận, sẽ mang huynh đệ đến phá phách.

“Ông ta là xã hội đen?” Cậu Lê vừa giận vừa sợ. “Sao con lại qua lại với hạng người đó?”

“Con không qua lại với ông ta, chỉ quen biết con gái của ông ta trên phim trường.”

“Con còn nói nhẹ nhàng như vậy! Lê gia chúng ta là gia đình có học, quen biết đều là những người trong sạch, có phẩm cách, thế nhưng hiện tại con lại dẫn xã hội đen tới tận cửa, nếu như để người ở quê biết, làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên được đây?”

“Con xin lỗi, con thực sự không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.” Giọng nói anh không chút cảm xúc. “Có thể bới vì con là con riêng, bản chất đã không tốt, khó tránh khỏi việc kết thân với bọn người xấu.”

Cậu Lê thở dài, giọng nói trầm xuống. “Thượng Thần, con phải biết, trong nhà không ai nói con là con riêng, bởi vì chúng ta không trách con, là con không tự yêu thương chính mình, đầu tiên là chạy đi làm người mẫu, hiện tại lại quen biết với xã hội đen, con còn muốn ném bao nhiêu mặt mũi của nhà chúng ta đây?”

“Con đảm bảo, đây là lần cuối cùng.” Ngoài miệng không nhắc tới, nhưng mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “Con sẽ xử lí chuyện này, sẽ không để đối phương quây rối mọi người.”

“Ai, lúc đối phương gọi điện tới, là mợ của con nhận, bà ấy bị dọa phát sợ.”

“Bà ấy thế nào?” Tim anh co rút. “Bà ấy đâu? Để con nói chuyện với bà ấy.”

“Bà ấy sợ con gặp nguy hiểm, rất lo lắng, căng thẳng, bệnh cũ lại tái phát, cậu cho ấy uống thuốc, đưa đi nghỉ ngơi.”

“Thật xin lỗi.” Khiến mợ bị giật mình, anh vô cùng áy náy. “Giúp con nói một tiếng với mợ, con xin lỗi, con sẽ không để bà ấy phải lo lắng.”

Thấy Từ Lỵ Hoan vẫn còn nhìn anh. Anh cười nói: “Anh có chút chuyện cần phải xử lí, rất nhanh sẽ trở về.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gấp.”

Cô còn không kịp hỏi tiếp, anh đã vội vã rời đi.

Từ Lỵ Hoan không thể làm gì khác hơn là lên tầng chăm sóc con trai, thằng bé đang con ngủ say. Cô đắp lại chăn cho con, đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy Lê Thượng Thần đến trước cửa phòng quản lí của Sơn trang nói chuyện.

Vừa rồi anh nhận cuộc điện thoại, cô không nghe thấy nội dung, chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, hình như gặp phải chuyện khó giải quyết, là phòng chụp ảnh có chuyện khẩn cấp? Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, cũng không giống muốn xuống núi.

Quản lí Sơn trang lấy điện thoại di động ra, hỏi cái gì đó, nói cho Lê Thượng Thần. Anh gật đầu một cái, đi dọc theo đường mòn.

Cô đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ có liên quan đến Tịch Na hoặc Tiểu Tưởng ư? Tịch Na thì coi như xong, nhưng cô biết Tiểu Tưởng, có phải Tiểu Tưởng xảy ra chuyện hay không? Nếu thật có chuyện gì, cô cũng muốn giúp đỡ.

Cô cầm di động lên, gọi cho Lê Thượng Thần.

Chỉ thấy anh cúi đầu nhìn, một giây sau, bên tai cô là tiếng chuông đi vào hộp thư... anh tắt điện thoại của cô.

Cô im lặng, chuyện rất nghiêm trọng sao? Đến điện thoại của cô anh cũng không nhận...

Cô lo lắng hơn, chạy nhanh xuống tầng, quản lý Sơn trang vẫn còn đứng trước cửa nhà, cô kéo đối phương.

“Vừa rồi anh mới nói với Lê tiên sinh cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.