Thu Mua Vợ Trước

Chương 12: Chương 12




Cô chần chừ một lúc. “Tiểu Mị muốn đánh bóng chày, chẳng lẽ anh không nên chơi đùa với nó sao?”

Anh dừng bước. “Đây là em đang nói chuyện với anh?”

“Nếu không ở đây còn có người khác sao?” Cô không hi vọng anh quá thân thiết với con trai, nhưng anh suy sụp làm cô không đành lòng, con trai bài xích hiển nhiên khiến anh khó chịu, chỉ là, có khả năng sao? Anh muốn gần gũi với con trai? Chẳng phải anh không thích có con sao?

“Em khẳng định? Tiểu Mị giống như không thích nhìn thấy anh.” Anh vừa mừng lại vừa lo.

“A, chơi bóng cũng không sao, Tiểu Mị thích chơi với bạn, anh có thể giúp nó nhặt bóng. Hơn nữa chúng ta đang diễn vai gia đình hòa thuận, ba người đánh bóng với nhau sẽ để lại ấn tượng tốt.”

Thì ra chỉ là vì diễn kịch. Chỉ vì diễn kịch, họ không thật sự muốn thân thiết với anh.

Chỉ vì diễn kịch, anh cũng nguyện ý.

Anh nhún vai, giống như thế nào cũng được nói: “Được rồi.”

Tương lai con trai anh nhất định là tuyển thủ bóng chày quốc gia!

Từ lúc bắt đầu trận bóng, trong mắt anh viết rõ sự kiêu ngạo và tán thưởng, khiến Từ Lỵ Hoan âm thầm buồn cười.

Bọn họ chọn một chỗ thoải mái trên sân cỏ, đem ba lô và áo khoác xếp chồng lên nhau, Từ Lỵ Hoan làm người bắt bóng, Lê Thượng Thần là người ném bóng kiêm nhặt bóng, bé trai mặc nguyên bộ dụng cụ bảo hộ, bảo vệ đầy đủ.

Mỗi lần đánh ra một quả bóng, Từ Tử Kình hoan hô chạy lên, vỗ tay khen ngợi cha mẹ, thỉnh thoảng có gió lạnh, gió đem tiếng cười của họ bay đi xa, mỗi phiến lá lay động, mỗi bông hoa khẽ rung, giống như cũng đang cười.

Từ Lỵ Hoan luôn cười trộm. Ai, không thể trách cô, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chồng trước quần áo luôn cẩn thận,tỉ mỉ, lại có thể vén tay áo lên, phối hợp với chiều cao của con trai, ngồi chổm hổm trên thamrcor ném bóng.

Đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn của cô, cô cho rằng anh chỉ giả vờ đóng vai một gia đình hòa thuận, chơi cùng lắm chỉ năm phút, sẽ về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa cô lười biếng, cố ý để cho anh đi nhặt bóng, về sau chạy tới chạy lui mấy lần, đầu anh bắt đầu rối loạn, sau lưng áo sơ mi đã sớm ướt mồ hôi, nhưng anh cũng không có oán trách.

Đầu tiên anh còn có chút cưỡng ép, nhìn con trai lộ ra nụ cười,anh cũng cười, sắc mặt căng thẳng cũng ngày càng buông lỏng, nụ cười càng lúc càng rõ ràng, a, cô dường như quên mất anh có lúm đồng tiền.

Anh sẽ là một người cha tốt,… Ý nghĩ này làm cô có chút ngoài ý muốn, cô vẫn luôn nhận định rằng anh sẽ không thích hợp làm một người cha, nhưng người đàn ông chơi cùng con trai, còn có thể làm tốt hơn so với anh sao?

Cô đang nghĩ đến mất hồn, bốp! Một quả bóng mềm đánh trúng trán cô, cô cau mày, trừng mắt về phía người gây chuyện.

“Xin lỗi, ném lệch rồi.” Lê Thượng Thần thở hổn hển, mặt ửng hồng, cô bị bóng đánh trúng khuôn mặt rất buồn cười, anh nhịn cười không được. Con trai cũng cười ha ha.

Từ Lỵ Hoan híp mắt. “Anh cố ý.”

“Em là người bắt, phụ trách tiếp bóng, không tiếp được sao lại trách anh?” Anh giải thích, nở một nụ cười yếu ớt.

“Đúng vậy, tôi chưa nhìn thấy hướng đi của bóng là lên mặt người khác đấy.” Con trai vẫn còn cười, cô quay sang chỉ trích con trai. “Từ Tiểu Mị, đều do kĩ thuật của con quá kém, không đánh đến.”

Từ Tử Kình trợn tròn mắt, không phục kháng nghị. “Con dùng cái rắm đánh à!”

“Dùng sức, không phải dùng cái rắm!” Cô nhéo khuôn mặt con trai một cái, trừng mắt về phía người đàn ông vẫn còn cười. “Tôi đổi với anh, đến lượt tôi ném bóng.”

Lê Thượng Thần nhún vai. “Em cũng đừng cố ý ném bóng vào mặt anh!”

“Tôi hẹp hòi như vậy sao?”

Anh cười nhẹ, đổi vị trí với cô.

Từ Lỵ Hoan vào vị trí, ném bóng.

“Ai, hai người các ngươi, đánh lâu như vậy mà không mệt sao?”

“Không!” Hai cha con đồng thanh, âm nhỏ vang dội, âm lớn cũng tinh thần sáng láng.

“Nhưng tôi mệt rồi.”

Lê Thượng Thần nói: “Vậy em nghỉ đi. Anh chơi với Tiểu Mị.”

“Mẹ đi nghỉ, ba chơi bóng cùng con được không?” Cô thử dò hỏi con trai.

“ĐƯợc.” Từ Tử Kình gật đầu, sau khi chơi đùa, co trai vẫn không nói chuyện với anh, nhưng vẻ mặt cũng không bài xích như lúc trước.

“Em mệt thì nghỉ đi, đừng miễn cưỡng. Anh sẽ chăm sóc Tiểu Mị.” Lê Thượng Thần mỉm cười.

Giọng điệu của anh giống như một người cha, người chồng tận tụy, không phải bọn họ rất giống người một nhà sao? Cô hơi động lòng, bị sự dịu dàng giữ lại, vốn định tránh ra, lại không bỏ được. Con trai có vẻ rất vui vẻ, anh cúng thế, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp làm tim cô đập nhanh, anh giống như biết ý nghĩ của cô, mà anh cũng không bài xích… trái tim cô bị sự ngọt ngào níu chặt? Bọn họ thật sự có khả năng sao?

Cô tiếp tục ném bóng, con trai liên tiếp đánh bóng thất bại, có chút nóng này, khi cô lại ném bóng, con trai mạnh mẽ vung lên_

Tiếng ầm vang lên, một gậy này đánh trúng người phía sau, Hừ nhẹ một tiếng, Lê Thượng Thần lùi lại phía sau, ngã phịch xuống đất.

Từ Lỵ Hoan giật mình, xông tới. “Thượng Thần? Thượng Thần?” Cô giữ anh, anh che con mắt trái, kính mắt rơi trên đất, cô sợ hãi hỏi: “Đánh tới mắt rồi sao?” Cô hất tay anh ra, bên cạnh hóc mắt của anh đỏ một mảng, cú đánh này nếu lệch một chút, sẽ đánh trúng mắt.

“Anh không sao, không cần gấp. Sức mạnh của con trai không nhiều lắm.” Lê Thượng Thần cười khổ.

Con trai sợ ngây người. “Ba…” Lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Tiếng gọi ‘ba’ này của con trai, khiến cho anh nhất thời quên đau, anh dịu dàng vỗ đầu con trai, “Ba không sao, không đau. Vừa rồi quản gai gọi chúng ta ăn hoa quả, con vào ăn trước đi, nhớ rửa tay rửa mặt rồi mới ăn.”

Con trai đi vào nhà rồi, Lê Thượng Thần thở dài, dứt khoát nằm trên cỏ. “Sức của nó đúng là không nhỏ.”

“Không phải nói không đau sao?” Cô hừ cười, nhất thời không tìm được khăn tay, liền lấy bình nước thấm ướt khăn lụa, chà nhẹ lau vết thương của anh.

Cô bắt chước giọng điệu của anh. “ ‘con vào ăn trước đi, nhớ rửa tay rửa mặt rồi mới ăn’, Lê tiên sinh, sao anh lại cướp lời thoại của tôi?”

Anh cười, mặt vô tội. “Anh không thể lời này với nó sao?”

“Không phải là không thể được, chỉ là tôi rất bất ngờ, anh lại thuận miệng như vậy được.” Giống như đã luyện tập rất nhiều lần trước đó. “Tôi cũng rất kinh ngạc anh nguyện ý chơi cới Tiểu Mị, hơn nữa ở cùng nó lâu như vậy, lại không chê phiền toái hay nhàm chán.”

“Chơi với con trai sao lại chê phiền toái hay nhàm chán? Nó sau khi sinh, đều do một tay em chăm sóc, khó có cơ hội, anh có thể chia sẻ cùng em bao nhiêu, đây là điều một người ba phải làm.”

Anh tính toán muốn gánh vác vai trò của người cha? Tim cô đập nhanh hơn. “Tôi cho là anh không muốn làm ba.”

Anh không trả lời, cầm tay của cô. “Anh muốn hỏi em một chuyện. “

“Cái gì?” Lòng bàn tay ấm nóng của anh làm nhiệt độ cơ thể của cô tăng lên.

“Em có cho con bú không?”

Cô ngẩn người, khuôn mặt đỏ hồng. “Tôi… tôi…” Anh hỏi vấn đề này làm gì?

“Anh tưởng rằng tiếp viên hàng không sẽ được huấn luyện để không cà lăm.” Anh chế nhạo,cô xấu hổ, lấy khăn lụa đánh lên mặt anh, anh cười, hất khăn lụa ra, nghiêm mặt nói: “Anh chỉ muốn hiểu rõ mấy năm nay em đã sống ra sao. Ssau khi em dọn nhà, anh hoàn toàn không có tin tức của em, sau khi em mang thai vẫn tiếp tục làm tiếp viên sao? Nếu không làm nữa, thì thu nhập từ đâu?”

“Công ty không cho phếp tiếp viên nữ mang thai được bay tới bay lui, một khi biết mình mang thai phải lập tức đến công ty, có thể lựa chọn nghỉ để hoặc hậu cần mặt đật, tôi chọn làm hậu cần mặt đất, hơn nữa cũng có tiền gửi ngân hàng, tiết kiệm cũng đủ để sống qua ngày. Đống nghiệp của tôi cũng có mấy người đã làm mẹ, mọi người giúp tôi rất nhiều, sau đó tôi mới nghỉ đẻ, sau ki kì nghỉ đẻ kết thúc thì tiếp tục bay.”

“Vậy em có cho con bú không?”

Hai gò má của cô ửng hống, giận nói: “Có.”

“Anh hỏi cái này là để hiểu thêm về em và Tiểu Mị, anh hỏi rất nghiêm túc.” Anh ranh mãnh mỉm cười. “Em đang nhớ chuyện không đứng đắn gì, mặt lại dỏ như vậy?”

Biết rõ còn hỏi! “Anh hỏi về vấn đề này, tôi đương nhiên… tôi…” Cô tức giận, giả vờ đánh anh, anh hắng giọng cười to, cô muốn rút tay về, anh không thả, đặt tay cô ở bên má, khẽ thở dài.

“Anh không ngày nào quên em…”

Những lời này, còn nhẹ hơn so với gió, nhưng cô nghe được, giống như một luồng ấm áp bao quanh lấy cô, tim cô nóng bỏng mà đau nhói. Nếu chưa quên, sau từ đầu tới cuối cũng không tìm cô?

Thế nhưng anh mở miệng hỏi cô trước. “Một mình em nuôi con trai khổ cực như vậy, chẳng lẽ không nhớ liên lạ với anh?” Vì sao không nhờ sự giúp đỡ của anh? Cha mẹ cô mất sớm, không có ngươi thân, anh xem như là người gần gũi nhất của cô, huống hồ anh lại là người sản xuất nổi danh, cũng không khó tìm, chỉ cần cô có lòng, đã sớm có thể liên lạc với anh.

Cô lắc đầu.

“Bởi vì em cảm thấy anh sẽ không phải là người ba tốt, cũng không hi vọng anh biết chuyện đứa bé tồn tại, đúng không?”

“Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ_” Hiện tại, cô phát hiện cô sai rồi, thật ra thì anh không tệ đến vậy, thật ra anh có thể là một người cha tốt, hiện tại_

“Nhưng bây giờ có một tỷ.”

Cô nói ‘trước kia’ khiến tim anh đau bị dao đâm.

Trái tim nóng bỏng của cô trở nên lạnh lẽo. “Không phải vì tiền_”

“Ah, sai rồi, là năm trăm triệu. Anh chỉ đồng ý chia cho em một nửa.”

Anh cho là cô chỉ vì tiền? Rõ ràng là anh tới cửa ép cô! Cô là vì con trai mà bị uy hiếp!

Cô trừng anh, mặt anh không chút thay đổi quay lại nhìn cô. Thì ra anh nhìn cô như vậy,là một người vợ trước tham tiền? Đã như vậy, vừa rồi quan tâm là có ý gì? Chơi với cô và con trai là có ý gì?

Cô nhỏ giọng nói: “Nếu không phải vì số tiền đó, anh cần tôi cũng diễn trò với anh, anh cũng vĩnh viễn không tới tìm tôi, phải không?’

Anh không trả lời. Im lặng so với lời nói đạt hiệu quả nhiều hơn.

Lòng của cô lạnh hơn. Không sao, anh muốn biến cô thành thế nào cũng được, ít nhất anh không thể nhìn thấy cô chỉ vì sự dịu dàng ngu ngốc đó làm cho tim cô đập liên hồi. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cô còn ôm lấy mong đợi tình cảm từ người đàn ông lạnh lùng này.

“Như vậy, chúng ta coi như hòa.” Cô đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi vào nhà.

Lê Thượng Thần tiếp tục nằm ở trên cỏ, nghe tiếng bước chân của cô biến mất. Cô quên mang khăn lụa đi rồi, anh nhặt nó lên, đặt lên trên mặt, mùi thơm nhàn nhạt của cô che kín anh, nhìn xuyên qua khăn lụa, thế giới biến thành một màn sương mù.

Kế hoạch của anh không phải thế. Anh vốn muốn giữ một khoảng cách với cô và con trai, để cho bọn họ trải qua ba ngày vui vẻ, không hơn, thế nhưng anh lại nhất thời nổi lòng tham, muốn cảm nhận một chút tư vị hạnh phúc… Nhưng khi hơi chạm vào, thì khó có thể tự kiềm chế, anh thích con trai hoạt bát đáng yêu, yêu bộ dáng cô cười với anh, anh không quản được chính mình, khát vọng tiến lại gần cô, cho đến khi mình nhìn vào thực tế, buộc cô phải thừa nhận, cô căn bản không muốn anh bước chân vào cuộc đời cô và con trai.

Anh trở về với hiện thực, mở miệng làm tổn thương người, bới anh hận, hận mình không phải người đàn ông tốt mà cô muốn.

Từ trước tới nay anh luôn tự mình làm mọi thứ, nhưng anh không biết, khát vọng một người phụ nữ không cần mình, sẽ đau tới tê tâm liệt phế như vậy_

Ánh mắt của anh lạnh băng. Thôi, anh không quan tâm cô nhìn anh như thế nào, anh là cha của con trai, đây là sự thật, anh nên có được quyền lợi, một chút anh cũng không từ bỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.