[Thử Miêu Đồng Nhân] Đáng Tiếc Đều Không Phải Là Ngươi

Chương 2: Chương 2




Đáng tiếc đều không phải là ngươi – Chương 2

Tác giả: Chích Ái Tiểu Bạch

Edit: Suriel

Beta: Zeno

Sắp tới Tết Đoan Ngọ*, trời ấm gió mát. Những chiếc lá xanh mượt dùng gói bánh (bánh chưng, bánh tét,bánh ú) rải la liệt ở đầu nhà để hong khô, hoặc được ngâm trong những thùng nước. Các nữ nhân tụ tập lại cùng một chỗ gói bánh, nói chuyện nhà. Những tiếng cười trong trẻo bay qua đầu tường, hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng kéo dài. Kỳ thật, không khí hạnh phúc, vui vẻ này một phần cũng vì ngày này là lễ hội, còn phần quan trọng cũng là do vừa tháng trước, tiểu Hoàng Đế Tống Nhân Tông Triệu Trinh mới mười một tuổi đăng cơ lên ngai vàng, vì thế Hoàng thất chiếu cáo toàn dân thiên hạ miễn trừ thuế khóa nửa năm, dân chúng lấy việc này làm hỉ sự trọng đại.

Khu Hồng Phố ở khủ Khai Phong càng thêm náo nhiệt hơn so với ngày thường, các cửa hàng theo thứ tự lần lượt bày ra như vây cá (ý tả các cửa hàng trải ra như vây cá, từng hàng nối tiếp từng hàng), dòng xe cộ đi đi lại lại tấp nập, các hàng quán bán bánh nướng, nặn tò he, bán đồ trang sức nhỏ, các biển hiệu xem bói xem tướng chiếm phần lớn khu phố. Một thân ảnh nho nhỏ len lỏi trong dòng người chật chội, bộ quần áo cẩm bào dệt bằng tơ tằm cao cấp, trên thân áo thêu hoa nhỏ mà cậu mặc đã làm giảm nhỏ không ít lực ma sát, cho nên trong thời gian nháy mắt, lão nô bộc với khuôn mặt đau khổ đuổi theo sau liền không còn thấy bóng dáng cậu đâu.

Lão nô hồng hộc thở hổn hển, miệng liên tục la lớn:

“Tiểu chủ tử, tiểu chủ tử, từ từ!”

Mọi người qua đường đều thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của lão nô, âm thầm mỉm cười, tự giác tránh ra một khoảng không gian nhỏ, nghĩ rằng đầu năm nay trông coi đứa nhỏ cho nhà có tiền cũng không phải dễ dàng a!

Rốt cuộc cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ “Mật đoàn hoa cẩm bào” (Ý muốn nói đến con trai nhà giàu có蜜团花锦袍- chỉ Triệu Trinh) đang ở một cửa quán nhỏ trước mặt xem hàng đến mê mẩn, Đan công công mới trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, một phen lau những giọt mồ hôi lớn trên khuôn mặt béo phì của ông, nếu không đuổi kịp tiểu Hoàng đế thì hậu quả là rơi đầu ngay nha.

“Ta muốn cái này!”

Bàn tay nhỏ bé mềm mềm chậm rãi hướng đến một cái thẻ bài hình con cá đơn giản ở chính giữa quầy hàng, cầm con cá lên, lại chậm rãi trước mặt chủ quán thản nhiên rút bàn tay nhỏ bé về, đem con cá bỏ vào túi gấm nhỏ bên hông, hài lòng vỗ vỗ, xoay người liền chuẩn bị rời đi.

“Ai, ai, vị tiểu thiếu gia này, mua đồ là phải trả tiền a, năm lượng.” Chủ quán nhìn đứa nhỏ ăn mạc đẹp đẽ quý giá, nghĩ muốn giận lại không dám nói.

“Thực phiền nhiễu, người khác cho ta này nọ, nếu ta thích, bọn họ quỳ xuống cảm kích còn không kịp đâu. Đâu có ai buôn bán như ngươi vậy?” Đôi tay nhỏ bé theo vạt áo trong lấy lên một cái túi gấm mùi thơm phồng to, từ bên trong ném ra một đĩnh vàng: “Đủ không?”

“….” Chủ quán hai mắt tỏa sáng, gật đầu như đang đập tỏi. Bên cạnh hai thiếu niên mặt mũi lem luốc, thấy cảnh này, nháy mắt với nhau, tên gầy hơn một chút liền xoay người chạy đi.

“Hừ!” – Cẩm bào hoa nhỏ đang chuẩn bị lao tới mục tiêu kế tiếp, nào ngờ đầu liền va vào một cái “đệm bông’’, vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với khuôn mặt của Đan công công giống như vừa mới từ trong nước lên.

“Tiểu chủ tử, trời không còn sớm, chúng ta quay về đi, Thái Hậu sẽ lo lắng!”

“Không!”

“Nếu như bị Thái Hậu biết lão nô cùng tiểu chủ tử lén lút chuồn ra ngoài, Thái Hậu sẽ rất tức giận, lão nô sẽ bị chém đầu a!”

“Ừ…..Vậy chơi thêm một lát rồi trở về đi!”

Đan công công biết Triệu Trinh vốn ương bướng, trong lòng nổi lên một lo lắng. Biết Triệu Trinh tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là bởi vì lớn lên trong cung, cũng hiểu được hai chữ kiềm chế, hơn nữa chính mình theo hầu từ khi hắn sinh ra đến giờ, lão biết Triệu Trinh ỷ lại vào mình càng sâu sắc hơn bất cứ ai.

“Tiểu chủ tử mới vừa rồi mua cái gì?”

“Vật trang sức hình con cá, chuẩn bị về nhà cho Tiểu Mỹ đeo trên cổ, nó nhất định thích, con mèo tham lam ấy. A! Tiểu Đan Tử, ta muốn quay về, lúc đi quên chưa cho Tiểu Mỹ ăn.”

Đan công công nghe được liền hóa đá ngay tại chỗ, vừa rồi còn đang nhớ về Triệu Trinh lúc nhỏ, hiện tại mới hiểu được, hóa ra đầu của chính mình so với bữa tối của con mèo còn thấp kém hơn.

“Mau, đi đường nhỏ.”

Đan công công trong lúc hãy còn ngẩn người, lại không thấy Triệu Trinh đâu, trong lòng than khổ. Triệu Trinh đi vào một con hẻm nhỏ, nhưng nhìn lại Đan công công không bắt kịp được, đành đi vòng vèo trở về tìm hắn. Đột nhiên đầu ngõ nhỏ xuất hiện hai người, che khuất lối ra, trong tay là gậy gộc và dao găm. Triệu Trinh lập túc cảm nhận được không khí nguy hiểm, xoay người định chạy về phía sau, lại phát hiện đầu kia cũng bị người chặn lại, cầm trong tay một thanh chủy thủ sáng bóng. Ba tên thiếu niên hung hăng chậm rãi vây quanh Triệu Trinh, vươn tay đẩy Triệu Trinh. Tên cầm đầu là một thiếu niên vạm vỡ đưa cánh tay khỏe mạnh bóp chặt cằm Triệu Trinh. Cổ tay giơ lên, mắt Triệu Trinh đối diện với một đôi mắt nhỏ hình tam giác, bởi vì cười mà lộ ra một lớp thịt, đem khóe mắt kia đẩy híp lên trên, vì thế Triệu Trinh chỉ nhìn thấy hai đường chỉ nhỏ, ánh mắt không thèm che đậy sự tham lam.

“Khuôn mặt nhỏ nhắn lại còn tuấn tú nữa. Nếu thông minh thì lấy tất cả những vật có giá trị giao ra đây. Không chịu sao? Hắc hắc, nếu mi không động, chúng ta đành phải tự mình kiểm tra vậy.”

Triệu Trinh chỉ cảm thấy có một bàn tay béo phì luồn vào bên trong áo, không phải hướng phía hà bao (cái túi gấm đựng tiền), mà là hướng về chung quanh nhũ thủ của mình xoa vòng vòng, sau đó liên tục sờ soạng. Triệu Trinh từ nhỏ có nằm mơ cũng không ngờ tới chính mình sẽ gặp loại chuyện này, tuy rằng sợ hãi, nhưng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ. “Phụt”, một ngụm nước miếng phun đầy cái mặt béo của tên thiếu niên *** tà kia.

“Hừ, hảo tiểu tử, có khí phách. Đừng có cứng đầu, trước tiên ông nội mi phế mi, để xem mi còn có thể cứng đầu được nữa không?”

Tên béo lôi chiếc hà bao ra đưa cho hai thiếu niên bên cạnh, vén vạt áo Triệu Trinh lên.

“Đại ca, bỏ đi, chúng ta đi nhanh thôi, nhỡ đâu gặp phải tên tiểu tử họ Triển kia thì phiền toái.”

“Sợ cái gì? Lần trước không phải mày giả chết cho hắn một đao sao? Đoán chừng phải mười ngày nửa tháng hắn không thể dùng được kiếm, ha ha ha ha, nhớ tới liền cảm thấy sung sướng.” Nói xong tên tiểu tử béo liền hiện lên ánh mắt hung ác, thanh chủy thủ trong tay lập tức đâm xuống.

“A!” – Một âm thanh phá vỡ vang lên, thanh chủy thủ lập tức dừng lại trên không. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy thanh chủy thủ, dáng người cao lớn, gân xanh nổi lên. Thời gian ngừng lại trong trong chớp mắt, hai tên thiếu niên đứng bên cạnh kêu “A!” lên một cái, giống như cơn gió chạy mất dạng (bỏ của chạy lấy người). Tên béo vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, hiện tại cũng biết thời thế, nhẹ buông tay, chủy thủ “đương” một tiếng rơi xuống đất, tiếp theo hai chân trở nên mềm nhũn, đúng là nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới, từ từ nhắm hai mắt trực tiếp dập đầu lia lịa.

“Xú tiểu tử, còn nhớ giao ước lần trước của chúng ta hay không?”

“Nhớ rõ, nhớ rõ!”

“Nói nghe một chút.”

Nếu tôi tái làm chuyện gà gáy cẩu đạo (mấy chuyện xấu xa), liền chọc mù hai mắt……Triển đại anh hùng, tiểu nhân không, không nhớ rõ, không nhớ rõ.”

“Được rồi, tiện nghi ngươi một lần, lần này ta chỉ lấy đi một mắt, nói đi, ngươi không muốn bên nào? Ưm, hoặc là như vậy đi, ngươi trước mở mắt bên nào ta liền lấy đi bên đó.”

“Không muốn a! Đại anh hùng tha mạng, tha mạng a!” – Tên béo tiếp tục làm động tác cầu xin, hai mắt nhưng lại không dám hé ra một chút nào.

Triệu Trinh mới vừa rồi vẫn trong trạng thái căng thẳng, đối với biến hóa bất ngờ xảy ra còn chưa kịp phản ứng, dựa vào góc tường, một bước cũng không động nổi. Đột nhiên cảm thấy được cánh tay bị người nâng lên, hướng tới bên ngoài, cơ thể hướng về phía trước gần như chân không chạm đất bay nhanh mà đi, tốc độ nhanh giống như đang bay thật sự, loáng một cái đã thoát khỏi ngõ nhỏ, lại vòng qua một chỗ ngoặt, điên cuồng lao về phía trước, đột nhiên trước mắt hiện ra một mảnh đất trống, không ngờ lại cách Hoàng Cung rất gần, đã có thể nhìn thấy những bức tường cao chót vót vây quanh cung điện.

Lôi kéo Triệu Trinh chạy đi chính là thiếu niên vừa nãy đã cứu cậu. Tốc độ của hắn đã giảm xuống tốc độ giống người thường chạy bộ. Triệu Trinh cũng rất hưng phấn, cư nhiên lại có thể đuổi kịp nhịp điệu của hắn, còn cảm thấy được niềm vui sướng tràn trề của việc chạy trốn. Lúc này Triệu Trinh mới bắt đầu âm thầm đánh giá bóng lưng 45 độ của hắn. Tóc đen như mực, dùng một dải lụa màu xanh buộc thành một dải tóc nhỏ cao trên đầu. Cái cổ trắng nõn, cằm tinh xảo. Cái đầu không sai biệt lắm cao như mình, phỏng chừng tuổi tác cũng tầm tầm bằng mình. Chính là thân thể có chút gầy yếu, nhưng chỉ là hơi hơi gầy, bờ vai bằng phẳng, cánh tay cùng chân thẳng tắp. Gần đây Triệu Trinh mới học võ công, thường bị sư phụ nhắc tới điều kiện khung xương cơ thể cần thiết để luyện tập võ công.

Triệu Trinh không khỏi cúi đầu muốn đánh giá tay nam hài này, chính là vừa nhìn xuống dưới, liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tay hắn nắm thật chặt tay mình, trên mu bàn tay,cánh tay khắp nơi đều chảy máu, còn có mấy giọt máu theo ống tay hắn chảy thẳng xuống đất. Triệu Trinh chỉ có thể tự mắng mình không nhạy bén, ngay từ đầu đã cảm nhận thấy bàn tay hắn ẩm ướt, còn tưởng rằng là do mồ hôi của hai người chảy ra khi đang chạy trốn. Thì ra hắn đã bị thương rồi.

Triệu Trinh đột nhiên dừng cước bộ, thiếu niên đi đằng trước cũng theo đó ngừng lại, xoay người lại nhìn Triệu Trinh. Vừa rồi chỉ nhìn phía sau đầu, Triệu Trinh đã nghĩ chắc chắn thiếu niên rất đẹp rồi. Hiện tại nhìn chính mặt, Triệu trinh chỉ cảm thấy muốn một kích đấm ngay vào ngực mình, thật sự là một thiếu niên xinh đẹp làm người khác hít thở không thông, Triệu trinh vẫn tụ xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất ngọc thụ lâm phong, hôm nay mới đột nhiên tỉnh ngộ được hóa ra chỉ là thứ hai ngọc thụ lâm phong. (hô hô, thiết nghĩ cái danh thứ hai cũng khó lắm Trinh à! Anh tự xướng quá rồi.=_=). Đôi mắt đen mực của thiếu niên giống như thu thủy, giống như gió đêm, mỉm cười với chính mình. Hắn cư như vậy nhìn mình, nụ cười trong veo mà ấm áp, vốn lúc đầu trên mặt có chút tái nhợt, nay nổi lên hai đóa phấn phấn đỏ hồng hai bên gò má.

“Này” – Thiếu niên phát hiện vị “Mật đoàn hoa cẩm bào” này ánh mắt luôn quay vòng trên khuôn mặt mình, bày ra một bộ dáng phiêu phiêu tại chân trời nào, nhịn không được nhẹ nhàng chọc cậu một cái. Triệu Trinh lúc này mới đột nhiên tỉnh lại: “A, đúng rồi, ngươi bị thương.”

Triệu Trinh lúc này mới phát hiện thiếu niên đã muốn buông lỏng tay mình ra, vội dùng lực túm lấy tay hắn, lại còn chăm chú hỏi thăm:

“Bị thương ở nơi nào? Vết thương có nặng không? A, có phải hay không chính là cái vết thương mà tên bại hoại vừa nãy nhắc tới?”

“Shi…” Thiếu niên khổ sở kêu lên một hơi, đôi mắt mực đen chớp động ngăn lại nước mắt: “Đừng dùng sức, ta bị thương nơi cánh tay, chính là nơi ngươi đang nắm lấy ấy!”

“Thật vậy sao?” Triệu Trinh kích động, ngược lại lại thành ra nhéo một cái tại chính nơi bị thương của hắn, mới vội vàng buông tay. Thiếu niên nhanh chóng nhân có hội này lui về sau, đề phòng đôi vuốt ma quỷ của Triệu Trinh.

“Không có gì, khi luyện võ cùng thường thụ thương, một chút vết thương da thịt này có là gì.” Thiếu niên trong lòng lại âm thầm kêu khổ, dưỡng thương hơn mười ngày mới có thể luyện kiếm tiếp giờ hóa ra công cốc. Hôm nay vết thương có chút tốt lên mới tính ra ngoài hít thở không khí trong lành, lại đúng lúc gặp được mấy tên côn đồ đường phố kia bắt nạt người khác, tuy rằng cố gắng ngăn lại thanh chủy thủ, nhưng là cánh tay bị thương vẫn không nên cùng mấy tên đó nháo lâu được, lần trước bị thương đã bị sư phụ mắng thành đầu heo, nên lần này hắn liền trực tiếp kéo người tẩu vi thượng sách cho tốt.

“Sau này vẫn là không nên một mình một người ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Nhà ngươi cũng đã tới rồi, ta đi thôi!” – Thiếu niên hướng Triệu Trinh mỉm cười, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Chậm một chút.Chậm một chút…..Ngươi tên là gì? Còn có…ngươi làm sao biết đã tới nhà ta rồi?”

“Triển Chiêu!” – Thiếu niên chắp tay sơ sơ.” – Ngươi mặc quần áo có thêu hoa văn ấy chính là hoa văn trong cung đình, dân chúng dùng không được, chắc là tiểu vương hầu nào đó đi. Ta vừa rồi chủ động không báo danh, sợ là ngươi cũng phải báo lại danh tính mình, sẽ khiến ngươi khó xử, nếu bất tiện, cũng không cần báo tên của mình. Núi cao sông dài, ngày sau còn có cơ hội gặp lại.”

Triệu Trinh nhìn bóng dáng Triển Chiêu, trong lòng có một tia luyến tiếc, mắt thấy Triển Chiêu sắp vượt qua chỗ ngoặt biến mất, Triệu Trinh đột nhiên vừa đuổi theo vừa hô lớn: “Triển Chiêu, Triển Chiêu.”

Chạy đến trước mặt Triển Chiêu, rút túi gấm bên hông, móc cái thẻ bài hình con cá mà mình vừa mua trên phố ra, nhét vào trong tay Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, sau này, ngươi nhất định phải tới trong cung thi đỗ Võ Trạng Nguyên, ta chờ ngươi!”

Triệu Trinh nói xong, không còn có quay đầu lại, giống như đã hạ quyết tâm lớn, hướng về phía Hoàng Cung chạy đi. Đan công công lúc này đang ở trước đại môn sơn son chờ, chắp hai tay cầu khấn, cứ nghĩ hôm nay tất sẽ đầu rơi máu chảy, nhìn ước định của hai thiếu niên, lạnh lùng cười.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn con cá trong tay, cười vui vẻ. Đối với Triển Chiêu từ bé sinh trưởng trong nhà quan mà nói, thứ này trạm chổ kém cỏi, cũng không phải đồ dùng hoàng thất. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, Triển Chiêu mới đặc biệt yêu quý đem con cá đút vào trong ngực, hắn biết đây là thứ tuy đơn giản nhưng tiểu tử cao quý kia rất coi trọng, hơn nữa rất có thể đã bỏ một số tiền lớn để mua nó. (Cái này quá chuẩn, Trinh ca chơi nguyên cả hạt vàng mua cơ mà =_=) “Ha, Võ Trạng Nguyên sao?” Cười.

+++++++++++++++++++

Triệu Trinh vừa bước vào tẩm cung, liền cảm thấy một bầu không khí quỷ dị. Thật im ắng, người nào cũng không có. Triệu Trinh vừa định xoay người chạy đi, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, lông tơ từng cái dựng thẳng hết lên. Chợt nhớ tới bên người còn có Đan công công, quay đầu khắp chung quanh, chính là lại phát hiện đầu của Đan công công đã bị treo cao cao trên giá gỗ, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt xuống đất. Triệu Trinh sợ tới mức hồn vía lên mây, phi nhanh ra phía ngoài tẩm cung chạy đi, còn chưa chạy đến cửa, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp chặn lấy đường đi, kim quan hà phi (mũ vàng áo choàng rực rỡ), chính là nhìn kỹ dưới xiêm y thêu hoa văn đều là hình đầu lâu nho nhỏ.

Triệu Trinh sợ tới mức ngã ra đất, toàn thân lạnh run:

“Mẫu Hậu, Mẫu Hậu, con biết sai rồi, con về sau tuyệt đối không dám lừa gạt Mẫu Hậu, không dám cãi lời, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám.”

Lưu Thái Hậu cười lạnh: “Hừ, nói thật dễ nghe a! Sớm biết rằng ngươi có lòng dại lang sói, ta ngay tại lúc ngươi còn để tã lót liền bóp chết ngươi. Bóp chết ngươi, ha ha ha, ta muốn bóp chết ngươi!” – Lưu Thái Hậu với cánh tay không khác gì cành củi khô héo đến bên cổ họng Triệu Trinh, Triệu Trinh không tự chủ được hô lên – “Triển Chiêu, Triển Chiêu, Triển Chiêu, cứu ta!”

Chính là không khý trong buồng phổi dần dần mất hết, Triệu Trinh cảm thấy ***g ngực bị đè nén của mình như sắp nổ lớn, ngay tại một khắc ý thức sắp biến mất kia, liền nghe thấy một âm thanh dồn đập kêu gọi: “Hoàng thượng, hoàng thượng, tỉnh tỉnh a, hoàng thượng!” – Sau đó cổ họng bị mắc kẹt bàn tay của hắn được nới lỏng ra.

Không khí trong lành tràn vào buồng phổi, Triệu Trinh tham lam từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí, ý thức như nước lũ gào thét tuôn trào tràn vào trí óc, mắt chớp chớp vài cái rồi mở to, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Đan công công. Triệu Trinh hút lấy một ngum khí lạnh, bất quá nhìn thấy Đan công công lộ ra răng nanh hàm trên vẫn còn dính một chút đồ ăn vặt, Triệu Trinh không khỏi cười rộ lên. Là mộng, là mộng a!

Là mộng, chính là vì sao cảnh lần đầu gặp nhau của hắn và Triệu Trinh lại hoàn toàn là sự thực a? Có lẽ chính là vì quá nhớ hắn đi. Ngẫm lại ước định cùng Triển Chiêu kì hạn một năm đã gần đến, không biết hắn có thể bình yên mà thoát thân không nữa.

“Hoàng thượng, uống chút nước đi!” – Triệu Trinh đưa tay nhận lấy chén trà của Đan công công đưa tới, hắn chính là uống một ngụm lấy lệ, rồi đặt ở một bên. Rèm che đã bị vén lên, xem ra trời đã sáng rồi chuẩn bị phải lâm triều rồi.

“Hoàng thượng, đều là lỗi của nô tài.” – Đan công công đột nhiên quỳ gối trước mặt Triệu Trinh, cơ thể già nua run lên, xem ra là đang trong thời điểm kích động.

“Tiểu Đan Tử! Ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên đi!’’-Triệu Trinh vỗ nhè nhẹ vào cái lưng cong cong của Đan công công.

“Nô tài biết Hoàng Thượng thập phần tưởng niệm Triển hộ vệ. Lúc trước…Lúc trước nếu không phải nô tài lòng dạ hẹp hòi, ở trước mặt Lý Nguyên Hạo nói Triển Chiêu là nam tử có thể thượng được, Lý Nguyên Hạo cũng sẽ không sinh hứng thú với Triển Chiêu, thế nhưng lấy lợi thế đàm phán hòa bình, bắt buộc Triển Chiêu đi sủng hạnh. Nô tài cũng là không biết Lý Nguyên Hạo cũng là ham thích nam nhân, nô tài tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a!”

Triệu Trinh nhức đầu từ chối cho ý kiến: “Thôi đừng nói nữa!”

Đan công công quỳ trên mặt đất, còn chưa có từ bỏ, lết gần đến bên Hoàng thượng một chút: “Hoàng Thượng, theo lão nô thấy, Bạch Ngọc Đường tư sắc căn bản cũng không thua Triển Chiêu, hơn nữa hẳn vẫn là tấm thân xử ….” (Đan công công chết tiệt ông muốn bị lăng trì không hả?)

“Tiểu Đan Tử, ta làm sao có thể thích nam nhân, ngươi cũng thật sự là lão hồ đồ, về sau không bao giờ nữa cho ngươi được phép nói chuyện thích nam nhân linh tinh gì đó nữa! Đừng tưởng rằng ngươi là lão công công bênh cạnh ta, ta sẽ lưu tình, lần sau sẽ vả miệng ngươi cho tới miệng không còn răng nữa.’’

Đan công công co rụt lại cổ, run run từ mặt đất đứng lên, trong lòng cười thầm Triệu Trinh khẩu thị tâm phi, trên mặt lại bày ra bộ dáng kinh sợ.

“Đúng rồi, nói đến Bạch Ngọc Đường, hôm nay, đã muộn như thế này còn chưa thấy hắn đến? Đúng rồi, có lẽ là bị bệnh đi, ngày hôm qua nhìn khí sắc hắn rất kém. Tiểu Đan Tử, ngươi phái người đi Khai Phong Phủ xem Bạch Ngọc Đường đi, sẵn tiện mang theo đồ ăn lót dạ cao cấp cho hắn bồi bổ cơ thể. Hôm nay cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi trong phủ đi, không cần hắn đi chỉ huy bao vây phủ đệ nhà mẹ đẻ Lưu Thái Hậu, Lưu Thái Hậu cũng đã chết, ta cũng không muốn làm chuyện tận tuyệt vói người nhà bà ấy. Lưu Thái Hậu cũng lấy cấp bậc Quốc Mẫu mà hạ táng đi. Hết thảy mọi chuyện cứ như vậy đi!” – Triệu Trinh hướng Đan công công phất phất tay, Đan công công cũng thức thời mà lặng lẽ lui ra ngoài.

Triệu Trinh kéo cổ tay áo ra một chút, từ bên trong rớt ra một thẻ bài hình con cá, có thể nguyên do bởi chất lượng ngọc quá kém, rất nhiều tạp chất nhỏ thấm vào bên trong, bất quá rõ rằng nhất chính là màu đỏ sậm của máu. Chắc là của Triển Chiêu đi, những giọt máu đã rơi xuống vì bảo vệ mình. Triệu Trinh nhẹ nhàng nâng lên, cẩn thận mà hôn môi. Nghĩ đến câu nói mà hắn đã phải dùng hết dũng khí thốt ra với Triển Chiêu khi xưa, dĩ nhiên là làm cho hắn đến thi đỗ võ Trạng Nguyên, Triệu Trinh đã cảm thấy mình là một hài tử khá kỳ quặc. Muốn gặp lại hắn, muốn được hắn bảo vệ cùng yêu thương, có gì là không thể đâu? May mắn thay, một con người chết tâm nhãn như Triển Chiêu cư nhiên thật sự đến. (Đại ý là Triển Chiêu là người chậm chạp trong tình cảm). Triệu Trinh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau lưng mặt trời ở phương đông đã nhô lên cao, hướng về phía tây yên lặng tự nói.

Triển Chiêu, có lẽ chúng ta vĩnh viền đều là quan hệ bảo hộ cùng được bảo hộ đi, thực chất là không có tình yêu đúng không?

“Hoàng thượng, đã gần tới giờ lâm triều, thỉnh Hoàng thượng thay quần áo!” – Đan công công thanh thanh cổ họng rồi trở nên run rẩy một chút nói tiếp – “Vừa rồi có hỏa tốc đưa tới, nói, nói quân binh Tây Hạ đột nhiên tập kết ở ngoài Trường Thành (Vạn Lý Trường Thành), hình như có ý muốn tiến công.”

“Sao?!’’ Triệu Trinh ngạc nhiên thốt lên – “Lý Nguyên Hạo đâu?”

“Lý Nguyên Hạo đã ở ngoài điện chờ cầu kiến.”

Kỳ hạn một năm, kỳ hạn một năm. Triệu Trinh ở trong lòng nhớ kỹ, như là cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sải bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.