[Thử Miêu Đồng Nhân] Đáng Tiếc Đều Không Phải Là Ngươi

Chương 10: Chương 10




Đáng tiếc đều không phải là ngươi

Chương 12

Edit: Miêu nhi

Beta: Suriel

………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Không!” Lý Nguyên Hạo trả lời rất rõ ràng. Cho dù đem đi nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là mang người đi chịu chết. Lần này cứu Triển Chiêu, nếu nói là đi cướp ngục, không bằng nói là một hồi đàm phán sinh tử.

Người bịt mặt cũng không có cố nói tiếp, hắn đi giúp Lý Nguyên Hạo lấy thường phục cùng đao đến, rồi lui ra ngoài cửa. Lý Nguyên Hạo ngày thường có người bảo vệ, cũng không thường dùng võ công, mỗi lần ra ngoài mang theo một đôi bảo kiếm cũng chỉ là để ra vẻ mà thôi, thực ra mình dùng đao so dùng kiếm tốt nhơn nhiều, có điều rất ít người biết.

Nhìn người bịt mặt thoáng cái mang tới cây đao Thương Long hợp tay nhất của mình, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc. Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ đến điều này, Lý Nguyên Hạo lấy lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, rồi hướng hoàng cung mà đi.

Lý Nguyên Hạo đúng là rất cẩn thận đã tự tay sắp đặt mọi việc, chuẩn bị tấn công Tống triều đã mấy năm. Lý Nguyên Hạo thuộc nằm lòng cách bố trí trong hoàng cung Tống triều, ngay cả thị vệ bao nhiêu, tuyến đường tuần tra như thế nào đều hiểu biết rõ ràng rành mạch.

Không phí một chút sức lực, Lý Nguyên Hạo đã tìm được nhà lao rồi, đang ẩn núp tại cửa, vừa lúc nghe được hai ngục tốt ở gần đó nói chuyện phiếm, biết được chỗ giam giữ Triển Chiêu. Tuy rằng nhìn hết thảy đều như không phải bẫy rập, nhưng Lý Nguyên Hạo cũng không hề dám lơ là cảnh giác.

Quanh co một hồi, lần mò đến đại lao, tìm được phòng giam giữ Triển Chiêu, điểm huyệt ngục tốt canh giữ ngất đi, lấy chìa khóa mở cửa lao đi vào. Bên trong lạnh lẽo, ẩm ướt, Triển Chiêu nằm quay mặt vào tường.

Quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, dường như cũng không phải chịu thương tổn cái gì, điều này làm cho Lý Nguyên Hạo thoáng an tâm một chút, đi đến bên giường, nhẹ giọng gọi tên Triển Chiêu, chỉ cảm thấy người trên giường không hề che giấu mà thở dồn dập dần lên, lại vẫn cứ thẳng đờ không hề động đậy.

Lý Nguyên Hạo khom lưng cúi sát vào khuôn mặt nghiêng của Triển Chiêu, lúc này Triển Chiêu mở to đôi mắt hữu thần lấp lánh, khéo léo xoay người. Lý Nguyên Hạo liền cảm thấy trước mắt một vệt sáng lạnh ghê người, Ngay sau đó trên cổ cảm giác được một cơn đau đớn, thanh kiếm mỏng trong tay Triển Chiêu đã sớm kề trên cổ mình.

“Ngươi thật ngốc!” Triển Chiêu nhìn thấy Lý Nguyên Hạo có chút giật mình lo lắng nói. Lưỡi kiếm trên tay rốt cuộc có chút run rẩy, lại khiến vết thương trên cố Lý Nguyên Hạo sâu thêm một ít.

“Đúng vậy! ” Lý Nguyên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ cười, ngón tay mang theo thanh kiếm cũng không có dùng sức, mặc cho kiếm kia run lẩy bẩy trên cổ mình cực kỳ nguy hiểm: “Có điều ta cũng không tính toán thiệt hơn với ngươi, vì cẩu hoàng đế kia, đem mình ra làm mồi nhử, đáng giá sao? Nếu ta không cắn câu, thì mọi việc sẽ kết thúc như thế nào? Còn nữa, hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường, cho dù có kiếm trong tay, ngươi nghĩ có thể khống chế được ta sao?”

“Nếu thật muốn giết ngươi, làm gì phải đợi đến hôm nay!” Triển Chiêu thản nhiên cong khóe miệng, khẽ nhếch môi, tiếp tục nói: “Lý Nguyên Hạo, hôm nay rất nhiều người đến, chúng ta liền phối hợp vừa diễn vừa đi ra, thế nào? Tìm ra bàn tay đen tối phía sau bức màn ngầm hại ngươi, ngươi cũng giúp ta tìm ra người của Tương Dương Vương đang ẩn bên trong triều đình.”

“Ha ha, được!” Không chút câu nệ đáp, nghe tiếng bức chân ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần, Lý Nguyên Hạo ước chừng người tới đã đủ, có lẽ còn có cả một đội cung tên sẵn sàng nữa.

Có một chuyện ta nghĩ ngươi nên biết, có liên quan đến Bạch Ngọc Đường”. Ngay lúc đó nhóm thị vệ đầu tiên xông vào, Lý Nguyên Hạo một tay dứt khoát đẩy đoản kiếm trên tay Triển Chiêu ra, một tay giữ vết thương trên cổ, giả vờ bị thương thật.

“Chuyện gì?” cơ thể Triển Chiêu cứng đờ nguyên tại chỗ, Lý Nguyên Hạo chỉ chờ vậy tiện đà tiến đến gần cạnh Triển Chiêu (đoạn này là xổ bừa đó nhe!)

“Hắn đi phá Trùng Tiêu. Đó là điều kiện để tên cẩu Hoàng đế kia cứu tính mạng của ngươi.” Giọng Lý Nguyên Hạo rất nhỏ nhẹ, chỉ người gần trong gang tấc như Triển Chiêu mới có thể nghe thấy,nhưng nó lại tựa như sét đánh bên tai Triển Chiêu.

Tim giống như bị ai đó dùng tay ra sức bóp mạnh, Triển Chiêu không áp chế được thứ tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng, một ngụm máu tươi theo khóe miệng trào ra, ánh mắt đau đớn nhìn người đối diện xuất hiện tại cửa lao, Triệu Trinh đi tới miệng cười rất đắc ý.

_Hết chương 12_

@Miêu nhi: tôi nói chứ cô edit ngày càng giỏi nha, tôi có phải sửa mấy đâu =)))))) cô đúng là trợ thủ đắc lực!!! *^^* Mà tính đào hố mới ko đấy? Cái bộ Hựu Kiến Nguyệt Minh gì gì đó, đọc hết chưa vợi? Có ổn hông?

–Nhân tiện thì cho ta hỏi có ai có nhu cầu Word thì báo ta 1 tiếng, ta còn đi chuẩn bị ah! =)) Nếu ko ai cần là ta nghỉ luôn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.