Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 2: Chương 2




May mà vị đại ca hắc đạo hoàn lương kia, ông ngoại của Kiều Bách Dung cũng không phải ‘đèn tiết kiệm dầu’, mặc dù hắn cho nữ nhi mang của hồi môn lớn tiến vào Kiều gia, nhưng trong của hồi môn đó giá trị nhất là khế ước, các cửa tiệm vẫn nằm trong tay Dương gia, chỉ cần Dương thị không gật đầu, người nhà Kiều gia không ai có thể động vào.

Dương thị sớm biết trượng phu cùng mình vẫn chưa chung lòng, vì thế lúc hấp hối đem giao kèo, con dấu, chìa khóa, vân vân... những vật quan trọng đều giao cho quản gia trung thành của Dương gia, yêu cầu quản gia sau khi đứa con của nàng lớn đem quyền hành giao cho hắn, chỉ để lại một chút vàng bạc, trang sức cho Kiều gia.

Kiều gia tức giận giậm chân, rồi cũng đành chịu thôi, vậy tài sản lớn ở nơi nào, nhìn thấy nhưng không ăn được, càng giận hơn. Vì thế, bọn họ mặc dù không muốn cho Kiều Bách Dung sống khá giả, nhưng cũng không dám khắt nghiệt với hắn.

Diễn biến tiếp theo trở thành cái dạng trước mắt này đây.

Ba vị thiếu gia khác của Kiều gia vẫn theo bước tổ tông, cố gắng đọc sách nghĩ muốn làm quan, chỉ có Kiều Bách Dung từ năm 14 tuổi đã theo quản gia của Dương gia tiếp nhận di sản của mẫu thân, bắt đầu học kinh thương (học kinh doanh).

Tất cả người nhà Kiều gia đều khinh bỉ đứa cháu sa đọa theo thương nghiệp này, vụng trộm đau xót hắn và ông ngoại hắn cùng một dạng, hết lần này đến lần khác thế hệ Kiều gia lớn nhỏ này cũng chỉ miễn cưỡng trúng được cử nhân, thứ bậc còn rất xa, chi phí ăn mặc của cả nhà cuối cùng vẫn phải nhờ vào Kiều Bách Dung.

Phương Hàm lúc trước tiến vào Kiều gia, biết rõ quan hệ phức tạp rối rắm này, liền hiểu được chính mình chỉ có đi theo Kiều nhị thiếu mới có những ngày tốt đẹp.

Chẳng qua việc này nghĩ thì thấy đơn giản, thực hiện lại không dễ dàng như vậy, lúc trước nàng phải cố gắng ròng rã hơn một năm, cuối cùng mới được như mong muốn làm công việc vẩy nước quét thư phòng cho Kiều Bách Dung.

Bản thân chỉ là một thục nữ hai mươi tám tuổi, Phương Hàm rất rõ ràng, muốn trong thời gian ngắn nhất làm cho người lãnh đạo trực tiếp chú ý đến mình thì cách thức chính là phải lập dị (khác người, nổi trội).

Tiếc là trong quá khứ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình một ngày đó bất hạnh phải xuyên không, nên lúc trước không cẩn thận nghiên cứu làm thế nào hấp dẫn ánh mắt nam nhân cổ đại.

Như là ăn cắp bài thơ, câu đối của người khác, hoặc là thỉnh thoảng cosplay theo mùa như học muội thời đại học, chẳng những thế, nàng từ khi vào đại học đã không đọc mấy thứ cổ văn khó hiểu đó rồi, hơn nữa nàng cũng đoán rằng Kiều nhị thiếu trong đầu toàn là kinh thương này đối với mấy thứ đó căn bản không có hứng thú.

Vì thế Phương Hàm vẫn chỉ có thể bắt đầu từ sở trường nhất của mình “Thay ông chủ sắp xếp công việc“.

Thư phòng Kiều Bách Dung chứa rất nhiều sách, vả lại trên mỗi cuốn đều có ghi chú, cho thấy hắn thực ra cũng đọc rất nhiều sách, là người học thức uyên bác, chỉ là đối với khoa cử, công danh không hứng thú thôi. Có điều, sách của hắn xếp đặt rất lộn xộn, không hề có quy luật gì, mỗi lần muốn lấy cuốn sách nào đều phải tìm rất lâu, xem xong thuận tay ném luôn, lần sau nếu muốn xem lại phải tìm một lần nữa, đặc biệt không có hiệu suất.

Vì thế, nàng dành thời gian vài tháng, đem tất cả sách phân loại theo ưu điểm, và cũng làm ra một danh sách các loại sách, những loại sách này được đặt trong tủ có ghi rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, Kiều Bách Dung thán phục sự lanh lợi của nàng, cũng “thuận tiện” biết nàng biết chữ thật.

Một nha hoàn biết chữ, đối với chủ tử mà nói so với nha hoàn bình thường thì dùng tốt hơn.

Vì thế bắt đầu từ đó, Phương Hàm liền theo kế hoạch ban đầu, từng bước một đi vào cuộc sống của Kiều Bách Dung, cuối cùng cùng hắn gắn bó không thể tách rời.

Đương nhiên, khi đó nàng chỉ đơn thuần muốn làm một thư kí thật là tốt khiến ông chủ cảm giác sâu sắc không thể thiếu, từ nay về sau sống một cuộc sống thoải mái, không cần lo lắng việc bị người nắm khế ước bán thân, bị chủ tử bán đi bất cứ lúc nào.

Nàng chưa từng nghĩ đến làm thư kí riêng, làm làm, cuối cùng lại có thể làm trên giường cùng ông chủ.

Nàng không khỏi cảm thấy xúc động, ở hiện đại ông chủ cùng thư kí rất dễ xảy ra ngoại tình, đúng là không phải không có lý do nha.

Nhóm chưởng quầy rời đi, khi Kiều Bách Dung lần thứ hai trở lại thư phòng, nghênh đón hắn là một vẻ mặt ngủ say cực kì ngây thơ.

Dưới tay Phương Hàm còn đè nặng biên bản hội nghị mới nhất, cả người đã ghé vào trên bàn ngủ say sưa.

Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe môi chậm rãi nâng lên, ánh mắt lúc nãy còn lạnh nhạt cũng trở nên rất dịu dàng.

Nha đầu kia chắc là mệt muốn chết rồi đi?

Hắn cũng thật là, chỉ vì ngày hôm qua nhìn thấy nàng cùng Tam đệ cười nói hai câu, kết quả ngoài mặt hắn rất bình tĩnh, ung dung, nhưng đáy lòng lại giống như cả người ngã vào một vò dấm chua vậy, buổi tối nhịn không được đem nàng hung hăng dày vò một phen, bất luận nàng khóc cầu xin tha thứ như thế nào cũng không thả người.

Trong lòng hắn rất rõ, nha đầu kia tư tưởng, nhận thức thật rất hiếm có, giả bộ nhu nhược, giả bộ đáng thương đúng là sở trường của nàng, ở trên giường hô đau, hô mệt không nhất định là thật, ngược lại giống làm nũng hơn.

Với lại cũng nên giáo huấn nàng thật tốt, làm cho nàng nhớ, biết nàng là của ai.

Nhưng mà, thấy nàng mệt như vậy, hắn đã có chút không đành lòng, bởi vậy lúc nãy nhìn thấy nàng trông có vẻ không được thoải mái, liền tức khắc muốn nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Kiều Bách Dung thả nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh nàng, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, vô cùng mịn màng kia.

Cố tình khiến nàng mệt mỏi như vậy, hiện tại lại đau lòng gần chết, rõ ràng là tự làm bậy a! Kiều Bách Dung trong lòng tự giễu.

Lại nhìn nàng một lúc lâu, hắn mới nhẹ chân nhẹ tay đem người ôm lấy, đi đến giường nhỏ phía trong bên cạnh thư phòng, cho nàng ngủ càng thêm an ổn.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho giai nhân, Kiều Bách Dung trở lại bàn phía trước, dự định bắt đầu xử lý công việc.

Nhưng cũng không biết tại làm sao, có lẽ là không có ai ở bên cạnh thay hắn mài mực, châm nước trà, hắn cảm thấy không vừa ý, không tập trung được.

Cuối cùng hắn thở dài, bỏ qua những hạng mục sổ sách làm hắn đau đầu mãi đó, lấy biên bản hội nghị kia ra xem.

Chữ viết trong biên bản kia vẫn giống như ngày trước dùng than vót nhọn làm bút viết ra, nha đầu kia ngại dùng bút lông viết chữ quá chậm, nhờ hắn chuẩn bị mấy cây bút than đến, thuận tiện cho nàng viết.

Bút than này xem ra quả thật thuận tiện, tuy rằng chữ viết ra không thể tính là đẹp được, nhưng ít nhất cũng tỉ mỉ gọn gàng, với lại thật sự viết nhanh hơn so với dùng bút lông.

Nhưng chữ viết hôm nay xem ra có chút xiêu vẹo so với bình thường, có lẽ là hậu quả tối hôm qua không ngủ đủ đi?

Đầu ngón tay hắn vô thức khẽ vuốt lên những chữ viết kia, ý cười ở khóe miệng muốn thu cũng không thu được.

Hắn không nhớ rõ khi nào đã bắt đầu để ý nha đầu kia, vào giây phút nhìn thấy nàng, tim hắn đã in dấu ấn của nàng, làm sao cũng không xóa đi được.

Hắn đương nhiên rất rõ ràng, nha đầu tên Phương Hàn này tuyệt đối không hề đơn thuần như biểu hiện bên ngoài của nàng, hắn ở Kiều gia sống hơn hai mươi năm, trải qua rất nhiều tình người ấm lạnh (kinh nghiệm sống), về điểm tâm kế nho nhỏ này của nàng, hắn sao lại không biết chứ?

Chỉ sợ nàng từ lúc bắt đầu bị phái đến thư phòng hắn, liền tính kế hắn rồi? Không, nói không chừng ngay cả việc bị phân phối đến thư phòng hắn cũng là nàng cố tình sắp xếp.

Ban đầu, hắn tò mò nàng rốt cục muốn đạt được cái gì từ hắn, chỉ thấy nàng tiến hành đại cải tạo thư phòng hắn. Dĩ nhiên, cuối cùng sau khi cải tạo thư phòng quả thật làm hắn kinh hỉ, cũng vì vậy khen thưởng lớn cho nàng.

Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không đoán ra nguyên nhân nàng cố gắng ở trước mặt hắn thể hiện, lấy lòng hắn.

Bên ngoài có thể không biết, nhưng bên trong, ai cũng đều hiểu người nắm quyền trong nhà thật sự là hắn, cho dù phụ thân hắn, mẹ cả cùng anh em đều chán ghét hắn, nhưng chi phí cả nhà đều do hắn chi trả, hắn muốn ai không sống khá giả, người đó liền nhất định không có ngày lành, bọn họ có thể xúc phạm đến hắn sao?

Bởi vậy, trước đây không phải không có nha hoàn muốn bò lên giường của hắn, một số thậm chí do mẹ cả hắn phái tới muốn kiểm soát hắn, cho nên hắn từ trước đến nay không có hảo cảm đối với nha hoàn trong phủ, vấn đề cá nhân của hắn từ trước đến nay đều đích thân làm.

Khi lần đầu gặp Phương Hàm, nàng chẳng qua là một tiểu nha đầu mười bốn tuổi thôi, hắn nghĩ nàng cũng chỉ muốn dựa vào hắn bay lên làm phượng hoàng như các nha hoàn khác, nhưng mà, nàng hao hêt tâm tư khiến hắn chú ý, dường như lại vì vậy mà thỏa mãn.

Nàng làm việc gọn gàng sạch sẽ, mọi việc đều giúp hắn chuẩn bị rất tốt, cho dù thỉnh thoảng bị hắn ác ý chọc phá, cũng chỉ là vẻ mặt đau khổ lén lút càu nhàu vài câu, sau đó rất nhanh lại giả bộ cười ngọt ngào, giả vờ không để ý chút nào.

Kiều Bách Dung còn tưởng nàng ngấm ngầm chịu đựng như thế là vì để có được ích lợi lớn hơn, lại không nghĩ rằng cho tới nay nàng chỉ muốn giúp đỡ hắn về công việc, đối với việc bên trong phòng của hắn không chút quan tâm.

Thoạt đầu, hắn còn hoài nghi nàng bày trò lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt thật), về sau mới phát hiện, nàng thật sự đối với hắn không có cái ý tứ kia.

Khoảnh khắc xác định được sự thật đó, trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, không biết chính mình rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm hay là cảm thấy bất mãn, không vừa lòng....

Đang nghĩ đến nàng, ngoài thư phòng thình lình có người kêu khẽ: “Nhị thiếu gia.”

Kiều Bách Dung ngẩng đầu, nhìn thấy đó là gã sai vặt Ngô Hàng.

Trước khi có Phương Hàn, Ngô Hàng vẫn đi theo bên cạnh hắn, nhưng hơn ba năm trước, sau khi có Phương Hàn, Ngô Hàng dần dần bị hắn phái đi làm việc khác.

Kiều Bách Dung thừa nhận, hắn không thích có nam nhân khác gần gũi nàng quá mức.

“Chuyện gì?”

“Đã gần trưa, nhị thiếu gia có cần dùng cơm trưa trước không?”

Kiều Bách Dung trực giác quay đầu lại nhìn nha đầu đang cuộn mình ngủ trên giường, suy nghĩ một chút, nói: “Bây giờ ta chưa đói bụng, một lúc nữa ngươi sai người bưng tới chút cháo loãng đi.” Mới vừa tỉnh ngủ đã ăn nhiều dầu mỡ không tốt. “Đúng rồi, bảo họ tiện thể chuẩn bị một ít điểm tâm nữa.”

Nha đầu kia tự cho mình là con kiến, đối với đồ ngọt không từ chối bao giờ, nếu hắn không nhìn chằm chằm, hắn hoài nghi nàng có thể cả ba bữa đều lấy điểm tâm ăn thay cơm.

“Đã biết, nhị thiếu gia.” Ngô Hàng đi theo Kiều Bách Dung nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được trong lòng chủ tử đang suy nghĩ cái gì, che miệng cười trộm xoay người rời đi.

Phương Hàm là bị mùi đồ ăn đánh thức.

Khi nàng ngồi trên giường dụi mắt, còn có chút không rõ mình đang ở đâu, lúc này cái bụng rỗng kêu to, làm cho nàng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề dân sinh quan trọng nhất trước.

“Tỉnh? Vậy đến dùng chút ngọ thiện (bữa trưa) đi.” Kiều Bách Dung quay đầu nhìn nàng cười, vẻ mặt lộ vẻ sủng nịch (cưng chiều).

“Dạ...” Nàng đáp nhẹ, tuy ngủ dậy tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng toàn thân vẫn còn đau mỏi, đành phải miễn cưỡng lê bước chân đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Kiều Bách Dung buồn cười nhìn trộm bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng, lúc này nàng đơn giản giống như trẻ con, vì vậy cũng không chút cảnh giác cùng cẩn thận, đặc biệt đáng yêu, mà lại không tự chủ làm ra hành động làm nũng.

Chỉ thấy nàng ngồi nghiêng dựa vào hắn, cũng không nhìn rõ bát trước mặt là cái gì, tùy ý cầm lấy muỗng liền múc một ngụm cho vào miệng ---

“Ô ô ô...” Nóng quá, nóng quá! Phương Hàm gần như nhảy dựng lên.

“Làm sao phải ăn gấp như vậy?” Hắn vội vàng đem chén chè ngân nhĩ táo nhỏ bên cạnh nhét vào tay nàng.

Bây giờ còn là cuối xuân đầu hạ, thế nhưng chén nước chè kia bên trong có vài miếng băng nổi lên, là bởi vì vì hắn biết nha đầu kia thích lạnh sợ nóng, đặc biệt sai người đi hầm băng mang tới.

Phương Hàm cũng không dùng muỗng, trực tiếp cầm chén chè, vô cùng không thục nữ hung hăng uống một ngụm lớn, đầu lưỡi bị nóng mới hơi bớt đau.

“Có đỡ chút nào không?” Kiều Bách Dung lo lắng nhìn nàng.

Nha đầu kia thật đúng là khiến người ta không yên lòng được, nói nàng ngốc, bình thường rõ ràng thông thạo, kiên quyết; nói nàng thông minh, có khi lại cố tình thỉnh thoảng không cẩn thận.

Hắn chính là sợ nàng tỉnh dậy muộn cháo sẽ bị nguội lạnh, mới đặc biệt phân phó phòng bếp làm nóng chút rồi mới bưng tới, không nghĩ tới cháo vừa mới đưa tới nàng liền tỉnh dậy, còn không nếm thử một chút liền trực tiếp ăn?

“Đau.” Phương Hàm tủi thân mím môi, ngầm trách hắn không nhắc nhở nàng trước.

Nàng hoàn toàn không ý thức được nét mặt cùng giọng điệu có bao nhiêu giống như đang làm nũng, vốn không giống quan hệ giữa thư kí với ông chủ hoặc giữa nha hoàn với thiếu gia.

Có điều, Kiều Bách Dung mong sao nàng ỷ lại vào hắn nhiều một chút, hiển nhiên sẽ không mở miệng nhắc nhở.

“Được, được, là ta sai, mở miệng ra cho ta coi nào?” Hắn dỗ khẽ.

Giọng nói như dỗ tiểu hài tử kia đã làm cho Phương Hàm khô phục lại một chút thần trí (tinh thần + trí tuệ), bỗng phát hiện cử chỉ của mình lúc nẫy thật sự có chút mất mặt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cúi đầu không nói trừng mắt nhìn chén chè kia.

Kiều Bách Dung lắc đầu, lấy bát trong tay nàng đi, “Nhìn chén chè làm gì, sao không dùng ngọ thiện đi?”

Đồ ngọt yêu thích bị lấy đi, Phương Hàm lập tức lấy lại tinh thần.

Đôi mắt - tha thiết nhìn chén chè kia bị chuyển qua cái bàn khác, tâm nàng quýnh lên, đang muốn nói cái gì, Kiều Bách Dung lại mở miệng trước.

“Chờ nàng ăn đồ ăn cùng cháo này xong, mới cho uống chè.”

Nàng tức khắc sụp đổ cúi mặt xuống, “Cháo rất nóng a.”

“Nàng có thể chờ nguội rồi lại ăn cũng không sao.”

“Đợi thêm nữa, băng trong chè sẽ tan mất...” Nàng hơi không cam lòng.

“Như vậy cũng tốt, đại phu nói nàng không thể ăn băng thường xuyên được.” Kiều Bách Dung không động đậy.

Hai người đã đồng giường cộng chẩm hai năm rồi, thân thể nàng như thế nào hắn rất rõ ràng. Tuy thường ngày hay chạy nhảy, nhưng kinh nguyệt lại không đều, không phải không mời đại phu đến khám và chữa bệnh, bốc thuốc cho nàng, nàng cứ chê thuốc đắng, làm thế nào cũng không chịu uống, kết quả là mỗi khi nguyệt sự đến đều than đau, lăn lộn trên giường.

Mà Kiều Bách Dung cũng thật không rõ, thường ngày hắn không phải là người dễ thỏa hiệp, thế nhưng mỗi khi nàng khóc lóc cầu xin vài câu, sẽ lại theo ý nàng? Ai, nha đầu kia chắc chắn là khắc tinh của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.