Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 45: Chương 45




Dịch Nguyệt San bị ánh mắt của Thiển Thâm đè ép, trong chốc lát nước mắt cũng dừng ở giữa đường, ngẩn ra nhìn Lương Thiển Thâm. Đầu ngón tay của Thiển Thâm lạnh buốt giống như cây nước đá nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt cô ta, trực tiếp truyền tới sống lưng khiến cô ta lạnh cả người.

Thiển Thâm từ từ thu tay lại, cầm lấy khăn giấy trên bàn lau lau tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người bọn họ, cô ném khăn giấy, nói không hề chứa chút tình cảm nào: “Dịch tiểu thư, cô biến Tân Tử thành thằng ngốc, nhưng cô cũng đừng coi tôi như là con ngốc chứ!” Ánh mắt Thiển Thâm lạnh như nước trong hồ băng, giọng mỉa mai nói: “Cô đã nói là tôi bảo Tạ Tranh vùi dập cô, vậy tôi sẽ khiến cho anh ta vùi dập cô hoàn toàn, cô có muốn thử một lần hay không, Lương Thiển Thâm tôi có thể khiến cho cô mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được!”

“Thiển Thâm!” Tân Tử ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn tiếp được nữa.

Lương Thiển Thâm nhanh chóng cầm lấy túi hành lý, cho dù thân thể không thể khống chế không ngừng run rẩy, lòng từ từ chìm xuống, cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tân Tử, kiêu hãnh giống như đóa hoa hồng cuối cùng trên sa mạc vậy: “Con mắt nhìn phụ nữ của anh thật sự làm cho người khác thấy thất vọng rồi.”

Cô cần ngay lập tức bầu không khí tươi mới, nếu cứ tiếp tục đứng ngây trong hệ thống sưởi oi bức của quán cà phê này sẽ buồn bực chết mất. Thiển Thâm đi rất vội vàng, cô cố gắng hết sức làm cho mình nhìn qua bước chân vẫn kiên định, cố gắng đè nén nước mắt sắp trào ra đến nơi, dù có chết cô cũng sẽ không khóc ở nơi này.

Giây phút đẩy cửa ra, gió lạnh ngày đông, tiếng huyên náo ồn ào trên đường lớn đập vào trước mặt, trong biển người mênh mông đông nghịt kia, lại không có nơi nào cô có thể đặt chân đến, những người đi đường lướt qua người cô kia phảng phất như những người đến từ thế giới khác, cô không thấy rõ mặt mũi của những người đó, cũng không hiểu tại sao cô lại đứng ở nơi này. Tại sao túi hành lý trong tay lại nặng nề như vậy, hai chân Thiển Thâm yếu đuối không còn sức lực, mỗi bước đi đều đang run rẩy.

Gió lạnh thổi vào trong mắt của cô, giống như vô số chiếc kim lạnh buốt đâm vào trong mắt cô, cái loại cảm giác lạnh thấu xương này thật khiến cho trong lòng cô đau đớn kiệt sức, hút máu của cô, làm mục nát linh hồn cô. Khi mẹ mất, cô cũng từng đau như vậy, khi rời bỏ Tân Tử, cô cũng từng đau như vậy, vì cái gì mà hiện tại cô vẫn còn phải nếm trải sự đau đớn này! Mọi người luôn bênh vực kẻ yếu, nhưng mà cô không làm gì sai, chẳng qua cô chỉ mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà điều này cũng sẽ không đại diện cho việc cô sẽ không khổ sở, không rơi lệ, không đau đớn.

Chắc hẳn cô đã đi đủ xa, hiện tại có thể khóc rồi, nhưng tại sao, vì sao nước mắt cứ rưng rưng trong mắt không thể rơi xuống, đau đớn tựa như lòng của cô, bị muôn vạn chất độc ăn mòn đau đớn thống khổ không thể tả.

Thiển Thâm ngửa đầu nhìn bầu trời u tối cười buồn bã: “Lương Thiển Thâm, mày tự mua dây buộc mình thôi.”

“Thiển Thâm.” Phía sau lẳng lặng vang lên một giọng nói sạch sẽ.

Cô đột nhiên đứng bất động, có phải cô gặp ảo giác hay không, tại sao cô lại nghe thấy giọng nói của Tân Tử. Cô lại bước thêm hai bước, cổ tay phải bị người nào đó kiên quyết giữ chặt lấy, người nọ lại gọi cô một tiếng, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: “Thiển Thâm.”

Ánh mắt Thiển Thâm hỗn loạn, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt: “Anh đuổi theo tôi tới đây làm gì, không phải nên ở đó an ủi cô ta sao?”

Tân Tử khẽ dùng một chút lực kéo Thiển Thâm lại, cô lảo đảo một cái xoay người, chiếc cúc áo khoác thứ hai của anh ta đã ở ngay trước mắt cô, mùi hương dễ chịu từ trên người anh ta lập tức thấm vào trong mũi cô.

Tân Tử thở dài một tiếng, cúi đầu, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Thiển Thâm: “Vì sao em cứ phải như vậy? Chẳng lẽ giải thích thêm một câu khó khăn như vậy sao?”

Trong phút chốc Thiển Thâm ngẩng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt trắng xanh thản nhiên của anh ta, trong mắt toàn nước mắt.

Tân Tử hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn cô ấy, môi khẽ run lên: “Em khóc…”

“Ai bảo tôi khóc! Tôi không khóc!” Thiển Thâm giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, đẩy tay Tân Tử ra, lùi lại hai bước: “Mắt anh có bị sao không mà lại nhìn thấy tôi đang khóc, tôi không có dáng vẻ ghê tởm như của Dịch Nguyệt San vậy đâu.”

Lông mày Tân Tử nhăn tít lại, ánh mắt phức tạo khó nhận ra, anh nhìn Thiển Thâm khẽ quát: “Thiển Thâm, chỉ vì lúc nào em cũng có cái thái độ này nên mới khiến cho vấn đề càng lúc càng lớn thêm, hiểu lầm càng lúc càng sâu thêm!”

“Hiểu lầm? Ý của anh tất cả đều là lỗi của tôi ư? Anh và con đàn bà kia quan hệ mập mờ cũng là lỗi của tôi, con đàn bà kia đè đầu cưỡi cổ tôi tôi nói lại hai câu cũng là lỗi của tôi, tôi đã làm gì, dựa vào đâu mà muốn tôi phải chịu đựng những chuyện này!” Lương Thiển Thâm giận dữ ném túi hành lý trong tay xuống, nếu tiếp tục muốn cô phải nuốt cục tức này xuống, cô sẽ không mang họ Lương nữa.

“Dựa vào đâu?” Ánh mắt Tân Tử bỗng nhiên vụt sáng: “Lương Thiển Thâm, em có gan thì nói lại câu kia một lần nữa xem!”

Thiển Thâm ngửa mặt lên trời cười, trong mắt lộ vẻ kiên quyết: “Được, để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói cho anh biết, anh chuẩn bị vểnh tai lên mà nghe những lời tôi nói cho kĩ đây!”

“Lương Thiển Thâm tôi từ đầu đến cuối không hề thiếu nợ anh chút nào, anh cho rằng Dịch Nguyệt San thật đáng thương, anh cho rằng anh thật đáng thương, đúng không?” Thiển Thâm cười thành tiếng, màn đêm buông xuống, nước mắt của cô từng giọt từng giọt như những hạt ngọc tuôn rơi, trong suốt lấp lánh: “Nếu tôi nói, so với các người tôi còn đáng thương hơn, anh tin hay không! Nếu tôi nói, tám năm trước tôi hận không thể đi tìm cái chết, anh tin hay không! Tân Tử!” Hai mắt Thiển Thâm đỏ bừng, dường như muốn đem toàn bộ huyết lệ trong lòng tuôn ra: “Vì sao tôi lại lấy anh, vì tiền của anh ư? Nếu tôi muốn tiền, những người xếp hàng muốn kết hôn với tôi không người nào thua kém anh! Tôi chịu đựng sự trả thù của anh hay là chuộc tội thay chính mình? Căn bản tôi không làm sai chuyện gì, dựa vào đâu muốn tôi phải đối diện với tất cả chuyện này! Nếu tôi nói, tôi lấy anh chẳng qua vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn ở lại bên cạnh anh, anh có tin hay không! Tôi mới là người bị tổn thương nhất, tôi…” Cô bỗng nhiên dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Tân Tử thấy khó thở nhìn Lương Thiển Thâm, cảm giác chấn động quá mức làm cho anh thật sự không thể nói ra một chữ, Lương Thiển Thâm như vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy, nước mắt của cô ấy giống như tảng đá nặng ngàn cân tàn nhẫn nện vào trong lòng anh, quật cho đến khi toàn thân anh suy nhược, khắp nơi đều tuôn trào máu tươi.

“Thiển Thâm, em nói cái gì, em nói cho tôi biết những lời em vừa nói có ý gì!” Khuôn mặt tái nhợt của Tân Tử gấp gáp đến mức không chịu được đi từng bước về phía Thiển Thâm.

“Không được lại đây!” Thiển Thâm giống như đang chạy trốn dịch bệnh liên tiếp lui về phía sau: “Không được đụng vào tôi, anh đi đi, anh tránh ra.”

Tim Tân Tử như bị dao cắt, tâm tư rối loạn, không nhịn được cứ tiến lại gần Thiển Thâm: “Thiển Thâm, những lời em vừa nói…”

Thiển Thâm bịt tai lại, điên cuồng lắc đầu: “Đừng nên ép tôi, anh đi đi, anh đi đi!”

Thiển Thâm xách túi hành lý lên, quay người nhanh chóng chạy tới bên vệ đường, đưa tay đón một chiếc taxi. Tân Tử chạy theo sau cô ấy, liều mạng đánh vào cửa kính xe, Thiển Thâm nhắm mắt lại vùi đầu vào trong tay, không nghe không thấy, cô thật sự rất khó chịu, vì sao nhìn thấy anh ta đứng ở trước mặt mình, cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc, cô không muốn khóc trước mặt anh ta, không muốn nói những lời kia, nhưng mà cô thật sự không có cách nào áp chế được.

Có điều, câu nói cuối cùng cô vẫn hoàn toàn không có cách nào nói ra khỏi miệng được.

Đây là một chuyện mỉa mai đến cỡ nào, chuyện cô tìm đủ mọi cách không muốn nói ra hiện tại lại trở thành một lợi thế để giữ anh ta lại. Lúc trước cô đã tính toán những gì, cô diễn vở kịch kia như vậy để làm gì, tình yêu này khiến cho cô không sao chịu nổi!

Tân Tử suy sụp đứng ở ven đường, sắc mặt tái nhợt, gió lạnh làm lung lay chiếc áo gió dài màu trắng của anh, khiến cho thân hình cao gầy của anh ta càng yếu ớt mỏng manh.

Những lời nói ban nãy của Thiển Thâm giống như âm thanh ma quỷ xuyên vào trong trí óc, khiến cho anh mất đi khả năng suy nghĩ.

Những lời nói kia của cô ấy rốt cuộc là có ý gì?

Có chuyện gì đó anh không biết hay sao? Hay là có điều gì đó anh đã quên mất sao? Cô ấy nói cô ấy muốn lấy anh, vậy có phải cô ấy muốn nói cô ấy vẫn còn tình cảm với anh hay không?

Suy nghĩ của Tân Tử bị vô số bông tuyết che phủ, bóng lưng tuyệt vọng bi thương của Thiển Thâm khiến cho anh chấn động, cảm thấy như trước lúc chia tay với anh cô ấy vô cùng đau khổ.

Dịch Nguyệt San vẫn đứng từ xa quan sát tình hình của bọn họ, cô ta không nghe được bọn họ nói những gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kích động của hai người như thế, tất nhiên là đã cãi nhau một trận. Cô ta thấy Lương Thiển Thâm cuối cùng cũng bỏ đi, mới bước nhanh đến bên người Tân Tử, rất cẩn thận đi đến bên cạnh anh ta nói: “Làm sao vậy? Hai người lại cãi nhau sao? Đều do em không tốt…”

Tân Tử gạt tay Nguyệt San đang đặt trên người anh ra, quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.

Trong lòng Dịch Nguyệt San kinh hoảng, không khỏi sợ hãi, ánh mắt của Tân Tử nhìn cô xa lạ như vậy, lạnh buốt như vậy.

“Tân Tử…” Nguyệt San cố gắng bày ra một nụ cười mỉm dịu dàng.

“Nguyệt San, Thiển Thâm nói rất đúng, em không nên biến chúng tôi thành những kẻ ngốc.” Con ngươi sáng màu của Tân Tử bao trùm một màu đen tối dày đặc như bóng đêm: “Có một số chuyện tôi không nói ra, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không biết.”

“Tân Tử, lời này của anh có ý gì, em không hiểu.” Nụ cười trên môi Nguyệt San cứng đờ, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì bộ dáng nhu nhược yếu đuối kia.

“Thiển Thâm là một người nghĩ gì làm đó, cô ấy làm gì hay không làm gì cũng sẽ có những biểu hiện rõ ràng, tôi liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Chỉ là, tính cách của cô ấy luôn khiến người ta hiểu lầm cô ấy là kẻ ác, thật ra không phải vậy.” Tân Tử tiến thêm một bước đến trước mặt Nguyệt San, cúi đầu nhìn xuống trầm giọng nói: “Lúc trước tôi thấy em lẻ loi một mình lang bạt trong xã hội rất đáng thương, lại nghĩ tới tình cảnh gian khổ của mình, liền coi em như em gái, nhưng tôi trăm triệu lần không ngờ được em sẽ biến đổi bộ dáng như ngày hôm nay.”

Tân Tử còn chưa nói xong, nước mắt của Dịch Nguyệt San đã “rào rào” chảy xuống: “Anh muốn nói em là kẻ ác? Tân Tử, tấm lòng của em đối với anh trời đất làm chứng, em im lặng chờ đợi nhiều năm như vậy, anh lại đối xử với em thế này sao, lúc trước ai vì anh bị người khác ép lên giường, là ai khi anh lấy cô ta làm vợ vẫn không kêu một tiếng, làm sao anh có thể đối xử với em như vậy!”

“Vì tôi?” Tân Tử cười lạnh, ánh mắt lạnh buốt, ngay cả chút tình cảm cuối cùng cũng biến mất chẳng còn gì: “Lúc cô bò lên trên giường của người kia rốt cuộc có bao nhiêu là vì tôi, có bao nhiêu vì chính bản thân cô, Nguyệt San, so với tôi cô hiểu rõ hơn nhiều.”

Nguyệt San kinh sợ nhìn Tân Tử, ngay cả nước mắt cũng quên cho rơi xuống, giống như không thể tin những lời nói vừa rồi xuất phát từ miệng của Tân Tử, trái lại khiến cho cô khóc không ra tiếng: “ Còn cái cô Lương Thiển Thâm kia, lúc trước không phải cũng bỏ anh chạy theo người đàn ông khác sao!”

“Cho dù cô ấy bỏ tôi.” Tân Tử ngẩng đầu nhìn về nơi xa: “ Mấy hôm nay, tôi đã tìm ra lựa chọn giữa yêu và hận cô ấy.”

Tân Tử nhắm hai mắt lại, mệt mỏi nhìn Dịch Nguyệt San nói: “Nguyệt San, nếu em còn có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứ nói cho tôi biết, sau đó, chúng ta đường ai nấy đi đi.”

Thiển Thâm kéo hành lý trở lại trước cửa nhà của mình, ngẩn ra đứng ở đó giống như cả chuyện cho tay vào lúi táo lấy chìa khóa cùng đều là một việc đặc biệt tốn sức.

Không muốn động đậy, cứ đứng mãi như vậy, đợi đến khi đứng mệt mỏi, liền ngã xuống.

Đầu Thiển Thâm dựa vào cánh cửa, một lát sau, đôi mắt lại đỏ. Cô liều mạng mở trừng hai mắt, nhưng mà chất lỏng ướt đẫm không có rụt vào, trái lại trọng lượng càng lúc càng nhiều, tiếp đó “lách tách lách tách” rơi trên mặt đất.

Cửa phòng đúng lúc này mở ra từ bên trong, đầu Thiển Thâm còn chưa kịp chuẩn bị lao thẳng vào bên trong, nhưng mà cô không muốn vùng vẫy cứ để mặc kệ bản thân lao thẳng về phía trước, nhưng không có đau đớn, cô va vào một lồng ngực ấm áp.

“Đại Bạch? Tại sao em lại trở về?” Nghê Uyên vội vàng đỡ lấy Thiển Thâm, trước tiên dường như có tật giật mình giải thích: “Tôi chỉ qua giúp em quét dọn vệ sinh…”

Bỗng nhiên anh cảm thấy Thiển Thâm có gì đó khác thường, dùng sức ôm lấy thân mình yêu đuối vô lực của cô ấy, nâng khuôn mặt của cô ấy lên, nhất thời kinh hãi lồng ngực phát đau.

Thiển Thâm mở đôi mắt mờ mịt ra, cẩn thận nhận biết một chút, lông mi như cánh bướm khẽ run lên, tủi thân từ tận đáy lòng bốc lên hừng hực: “Tiểu Bạch…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.