Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 25: Chương 25




Không biết là thuận theo mọi chuyện hay là đúng lúc, ngày hôm sau, trời không đẹp lắm, mưa dông ngày hè giống như từng hạt đậu to nện xuống mặt đường cái, bốc lên từng đám sương mù.

Thiển Thâm trở về nhà mình ngủ một giấc, thật sự là ngủ quen giường, tuy rằng trằn chọc một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngủ thật say, nhưng mà đêm đó ác mộng liên tục, mà cô lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường, đem tất cả những cảnh tượng trong mộng đều nhìn thấy rõ ràng, giống như cô có thể nhìn thấy tất tần tật mọi thứ ở trong lòng mình vậy.

Cảnh tượng huyền ảo, sương giăng đầy trời, ánh tà dương đóng băng trên người của anh ta. Chiếc bóng Tân Tử đứng cô đơn một mình ở trên cây cầu nhỏ phía sau trường học, đau thương nhìn mặt sông, lặng lẽ lưu lại hai hàng lệ, đôi mắt sạch sẽ trong suốt mơ hồ. Cô bay bay trên không trung, nắm chặt vạt áo, nghe anh ta cúi đầu lẩm nhẩm: Thiển Thiển, Thiển Thiển…

Thiển Thâm đột nhiên mở mắt ra, tim đập nhanh đến mức há mồm thở dốc, mê man rồi đột nhiên quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã gần tám giờ rồi. Thiển Thâm chui vào trong chăn day day huyệt thái dương, trở mình một cái rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, nhấc túi xách lên liền đi thẳng đến cục dân chính.

Thời tiết ngày hôm nay không tốt đẹp gì, cũng không phải là ngày hoàng đạo, trong cục dân chính rất rảnh rỗi, liếc mắt một cái đảo qua cũng chỉ có khoảng năm sáu người đang chờ đăng ký. Thiển Thâm đến cuối cùng, nhìn thấy Tân Tử ngồi ở bên trong cùng chiếc ghế băng, ánh mắt trong sạch đang nhìn mình. Thiển Thâm hít một ngụm không khí ẩm thấp, bước đi đến trước mặt Tân Tử: “Xếp hàng đi thôi.”

Từ ngày hôm qua đến giờ Tân Tử đặc biệt lặng lẽ, tuy rằng trước kia anh ta cũng không nói nhiều, nhưng mà nét mặt thật ra còn dịu dàng thanh nhã mang chút yêu chiều và quý trọng, không có lạnh nhạt bình tĩnh như hiện tại, làm cho người ta nghĩ mãi cũng không hiểu được tâm tư của anh ta. Anh ta đứng dậy đi đến phía sau hàng ngũ, tay đút túi quần đưa lưng về phía Thiển Thâm đứng. Thiển Thâm nhìn theo bóng lưng của anh ta, chợt thấy có phải anh ta gầy như vậy hay không, nhìn như thế này lại có vẻ gì đó hiu quạnh, không có vẻ cao gầy mạnh mẽ kiên cường trước kia. Thiển Thâm lắc lắc đầu, tự trách mình tối hôm qua tại sao lại mơ cái giấc mộng quái lạ như vậy, lại đem chuyện trước kia lôi ra tra tấn chính mình, vì thế vội vàng đi đến đứng phía sau Tân Tử.

Chờ đến phiên hai người bọn họ, nhân viên công tác hai mắt nhìn bọn họ, một người sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, một người vẻ mặt mất kiên nhẫn, cô suy nghĩ một hồi, hắng giọng một cái do dự nói: “Chỗ của tôi đây là đăng ký kết hôn, nếu muốn ly hôn mời đi sang phòng bên cạnh.” (=))) chưa kết hôn đã được chỉ chỗ cho ly hôn)

Thiển Thâm im lặng nhìn trời, gõ bàn nói: “Chúng tôi tới kết hôn.”

Người nọ ngẩn ra, dường như vẫn còn không tin: “Thật sao? Tôi nhìn hai người thế nào cũng thấy dường như có thù hận gì đó, thật không giống với cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, trên khuôn mặt sao lại cứng nhắc như vậy, thật sự rất khó coi.”

Tuy hơi rườm rà một chút, nhưng mà làm việc lại có năng suất tuyệt vời, có điều mất hơi nhiều thời gian, Thiển Thâm và Tân Tử đều tự cầm một quyển sổ hồng đứng ở trước cổng cục dân chính.

Thiển Thâm nhìn cái quyển sổ hồng in chữ vàng kia, không cảm thấy chân thực, ngây người một lát, buồn vui lẫn lộn.

Kết hôn, nói đơn giản, thật sự rất đơn giản, một quyển sổ nhỏ để chứng minh, nhưng lại đem cuộc sống sau này của hai người quấn bện lại cùng một chỗ.

Nhưng nếu nói phức tạp, trên đời này phức tạp nhất không có gì khác ngoài kết hôn.

Có người nói, một người sống ở trên đời bao giờ cũng có một người khác xứng đôi với họ, người kia có thể ở ngay bên cạnh bạn, cũng có khả năng ở cách xa bạn cả vạn dặm, ở một nơi khác trên trái đất này. Cả đời người quanh đi quẩn lại, nếu may mắn tìm thấy người xứng đôi với mình, thì từ nay về sau yêu thương lẫn nhau; nhưng mà nếu cùng với người không xứng đôi ở cùng một chỗ, khó có gì đảm bảo cuối cùng không mỗi người một ngả. Cho nên, cả đời người đều muốn có được nhân duyên toàn vẹn, thật sự không dễ, yêu nhau có thể ở gần nhau, người thật sự xứng đôi vừa lứa, đều không phải dễ dàng tìm được như vậy.

Có người cả đời đều không thể tìm được người kia đang thất lạc ở một nơi nào đó trên thế giới, có người lại không ngừng tìm kiếm trong những mối quan hệ rối rắm không thể thoát ra được.

Mà anh ta có phải là người tương xứng với mình hay không, Thiển Thâm chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí tám năm trước liền cắt đứt suy nghĩ muốn ở chung một chỗ với anh ta ở trong đầu. Nhưng hôm nay, bọn họ lại có một tờ giấy kết hôn thật sự, bất kể là xuất phát từ cái lý do gì, bất kể là sau khi kết hôn anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào, lại càng không kể đến có phải sự kháng cự trong tuyệt vọng hay không, nhưng mà chỉ nhìn thấy quyển sổ này, cô lại cảm thấy đây chính là bài thuốc để chữa lành vết thương vĩnh cửu ở trong lòng cô, thấm vào tim gan, làm đau thương yên lòng.

Dù sao, Lương Thiển Thâm sống đến bây giờ, cho dù là sống đến ngày nào đó chuẩn bị lìa đời, cho dù tiếp tục lừa mình dối người, trời đất đều hiểu cô chỉ yêu có một người mà thôi. Giống như tình yêu của mẹ cô, rơi lệ tới chết vẫn không có bỏ người kia xuống. Nhưng mà, chuyện kia lại phảng phất như ở kiếp nào rồi.

Tân Tử đỗ xe ở trước mặt cô, anh ta kéo cửa kính xe xuống, câu nói đầu tiên với cô là: “Muốn đi đâu, tôi đưa em đi.”

“Tòa án.” Cô dự định đi đến tòa án, có một vụ án phúc thẩm sắp mở phiên tòa, cô muốn đi đến đó kiểm tra tài liệu một chút.

Trời mưa rồi, cô bắt xe tới, có người đưa đi cô cũng thấy nhàn nhã vui vẻ hơn. Thiển Thâm lên xe, trong xe yên lặng càng làm tăng tiếng mưa rơi bên ngoài, từ xưa đến nay Thiển Thâm chán ghét trời mưa lần đầu tiên lại cảm tạ trời mưa, hiện tại nếu không có tiếng mưa rơi sẽ khó xử nhạt nhẽo đến mức nào.

Không ai trong bọn họ nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa, giống như lật qua một trang của quá khứ, không đáng nói đến nữa. Tân Tử không đề cập tới đương nhiên Thiển Thâm cũng không muốn nói, tối hôm qua thật sự cô rất kích động, bộ dạng hùng hổ dọa người lại đanh đá ngang ngược, có lẽ tất cả suy nghĩ trong lòng cô đều được biểu hiện rất rõ ràng, cô không nên làm như vậy, hiện tại cô không muốn nhớ đến cái tính tình của mình lúc ấy, quá bẽ mặt.

Tiếng chuông điện thoại di động của Thiển Thâm giải thoát trận chiến im lặng này, cô lấy ra liếc nhìn, không khỏi nhíu mày. Tiếng chuông liên tục vang lên, nhưng mà cô không bắt máy.

“Vì sao không nghe?” Tân Tử nghiêng mặt qua hỏi.

Thiển Thâm nhanh chóng nhìn anh ta một cái, lạnh mặt nhấc điện thoại lên: “Alo.”

“… Đại Bạch…” giọng nói của Nghê Uyên rất oan ức.

“Câm miệng.” Thiển Thâm gầm nhẹ một tiếng: “Cậu đang ở đâu?”

Tiểu Bạch thành thật báo cáo: “Ở dưới quán cà phê trước cửa nhà em.”

“Đứng yên đó đừng nhúc nhích, xem hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như thế nào!”

Thiển Thâm bực mình cầm điện thoại thả vào trong túi xách, nhìn Tân Tử nói: “Không tới tòa án nữa, đưa tôi quay về nhà của tôi.”

Tân Tử không phát biểu câu nào, đến chỗ giao lộ liền quay đầu xe lại. Thiển Thâm nhìn chằm chằm cái bóng của mình trên cửa sổ mới phát hiện ra sắc mặt của mình hôm nay tiều tụy như thế nào, cười khổ một tiếng, bộ dáng này của cô rơi vào trong mắt Tân Tử e rằng ở trong lòng anh ta đã sớm cười nhạo bản thân cô cả trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, đầu của cô lại bắt đầu đau đớn, mà khi đau đầu thường báo hiệu có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Cô day day huyệt thái dương, lấy thuốc giảm đau ra đang muốn uống, lại bị một bàn tay bên cạnh vội vã ngăn lại.

Tân Tử nhân lúc Thiển Thâm đang sững sờ giật lọ thuốc trở lại, giọng điệu bình thản nói: “Không nên uống loại thuốc này, đối với thân thể không có lợi.”

“Bác sĩ nói thỉnh thoảng uống thì không có vấn đề gì, đưa thuốc cho tôi.” Thiển Thâm hoàn hồn, giang hai tay bày ra trước mặt Tân Tử.

Tân Tử nhanh chóng cho thuốc vào túi quần bên trái của mình, kiên quyết nói: “Nếu đau đầu thì về nhà ngủ một giấc, không nên lệ thuộc vào thuốc.”

Thiển Thâm ấm ức nói: “Chỉ thỉnh thoảng tôi mới uống, làm sao anh biết tôi luôn luôn lệ thuộc vào thuốc?”

Tân Tử cười rất sâu xa, nói: “Khi em uống thuốc, bao giờ chẳng bảo em gái tôi rót nước giúp em.”

Thiển Thâm nghẹn giọng, quay mặt nhìn chằm chằm bộ dạng ung dung tự nhiên của người nọ một hồi lâu, mới bắt đầu rối rắm quay lại dựa vào ghế ngồi. Qua vài phút đồng hồ, xe từ từ giảm tốc độ, vững vàng dừng ở trên chỗ đỗ xe ven đường.

“Tới rồi.”

Thiển Thâm hướng ra phía ngoài nhìn một chút, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, cô cầm ô lên, nói: “Anh đi xuống xe cùng với tôi, hôm nay chúng ta nói mọi chuyện cho rõ ràng.”

Tân Tử khẽ quay đầu lại nhìn cô, ánh sáng trong con ngươi lập lòe, cuối cùng cũng tắt ngóm, tháo dây an toàn ra cầm ô xuống xe.

Hai người cùng nhau đi vào quán “Tả Ngạn Nam”, cửa hàng này là quán cà phê nổi danh của vùng này, phong cách tươi mát mê người, phong cách cà phê cao đặc biệt, món bánh ngọt ăn kèm cũng làm cho người ta ăn một lần cả đời khó quên, hàng ngày đều có rất nhiều người nghe danh mà đến. Lúc này trong cửa hàng có rất nhiều khách, bên ngoài cửa hàng còn có rất nhiều người đi đường đứng tránh mưa. Thiển Thâm vừa vào cửa đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Bạch, nhìn quanh một vòng, chưa có nhìn thấy Tiểu Bạch, trái lại nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc, cô kinh hãi đến mức hô hấp cũng ngưng trệ.

Ông trời có mắt, dự cảm của cô lại linh nghiệm. Nếu sớm biết thế này, có đánh chết cô cũng sẽ không bảo Tân Tử cùng đi vào.

“Quý khách, đi hai người ư?” Nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười chào đón, vừa nhìn thấy Thiển Thâm lại lập tức nhiệt tình nói: “Lương tiểu thư, đã lâu không thấy cô tới rồi.”

Thiển Thâm cười qua loa, nói: “Xem ra nơi này của mấy người hết chỗ ngồi rồi.”

Tân Tử cúi đầu nhìn nửa khuôn mặt hơi mất tự nhiên của cô ấy một chút, tuy rằng không biết trong bụng cô đang suy tính những điều gì, nhưng cũng không lên tiếng.

Thiển Thâm đang nhanh chóng suy nghĩ xem làm cách nào để không một tiếng động cùng Tân Tử rời đi, sau này sẽ tìm Tiểu Bạch tính sổ, nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không thể thay đổi được, một tiếng “Thiển Thâm” của Tiểu Bạch, lập tức làm cho cô chấn động đến tan xương nát thịt. Thiển Thâm không biết nét mặt bây giờ của mình có phải vô cùng nhăn nhó hay không, nhưng mà nhìn qua thấy tâm tình Tiểu Bạch khá vui mừng, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, không hề có bộ dạng buồn bực không vui như trên điện thoại chút nào.

Mà người ngồi đối diện anh ta, đang đưa lưng về phía bọn họ nghe thấy một tiếng “Thiển Thâm”, lập tức ngồi thẳng lưng, từ từ xoay người lại, khi nhìn thấy cô, một đôi con ngươi đen nhánh hé ra ánh sáng chói lọi mê người. Anh ta lập tức đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Thiển Thâm, nắm tay của cô kêu lên vui không tả siết: “Thiển Thâm, tôi đã trở về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.