Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 21: Chương 21




Thứ sáu, không khí trong công ty luật giống như sắp ăn tết đến nơi. Từ sáng sớm sếp trưởng đã bắt đầu nhìn Thiển Thâm chằm chằm, vô tình hoặc cố tình nói nhắc cho cô nhớ chớ quên hôm nay là thứ mấy.

Thiển Thâm nào dám quên, buổi trưa liền dặn dò tất cả mọi người ở trong công ty tối nay nhất định phải đến nhà cô, cô sẽ đích thân chiêu đãi bọn họ một bữa. Vì thế, mọi người đều ủng hộ, chỉ trừ Gia Ny đã từ chối trước, những người khác đều đồng ý, Thường Đại Đầu còn hô phong bì cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vào cửa sẽ đưa cho cô dâu.

Thiển Thâm trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra xem, vẫn không có một tin nhắn hay một cú điện thoại nào. Đến hôm nay Tân Tử vẫn chưa về, tuy nói rằng cô đã nhắn tin nói cho anh ta biết tối nay sẽ dẫn đám bạn bè đồng nghiệp trong công ty đến nhà chơi, nhưng mà bên kia vẫn không có tin trả lời. Nói rằng ba bốn ngày sẽ về, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm, Thiển Thâm không khỏi có chút bận tâm, nhưng mà cầm lấy di động đấu tranh nửa ngày lại không muốn gọi điện thoại hỏi thăm trước. Vì thế, chịu đựng chờ đợi và vô cùng rốt ruột trong một ngày, di động vẫn nằm im lìm ở đằng kia, có khi rung lên một chút cũng là nhận điện thoại của người khác.

Cuối cùng cũng đã tới giờ, cả đám người đều hoan hô reo hò, ôm lấy Lương Thiển Thâm lập tức chạy tới chỗ thang máy. Lương Thiển Thâm không còn cách nào khác, dẫn theo đám người bọn họ, đi tới căn biệt thự trong núi kia.

Mặc dù công ty của bọn họ không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có đến mười mấy hai mươi người, tất cả đều đứng ở trước cửa, lại có vẻ làm cho cánh cổng và cái sân của biệt thự này nhỏ đi nhiều. Thiển Thâm cũng đã sớm sắp xếp người giúp việc chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong thức ăn và rượu ngon, lúc này cũng không cần cô mở cửa bên trong đã có người đi ra mở cổng chính.

“Phu nhân, cô đã trở về.” Một người phụ nữ nhìn qua khoảng ba mươi tuổi đang mỉm cười đứng ở cửa.

“Uhm, đã chuẩn bị xong chưa?”

Thiển Thâm vừa nói vừa đi vào trong nhà, đèn thủy tinh trong phòng sáng ngời lấp lánh, vừa vào cửa đã thấy phong cách đồ dùng trong nhà không nhiễm một hạt bụi, trên bàn ăn rất dài bầy đầy những món ăn ngon miệng, bên trong thùng đã đã chuẩn bị xong rượu vang đỏ.

“Tốt lắm, mọi người vất vả rồi, có thể trở về được rồi.”

Thiển Thâm rất hài lòng, đặc biệt mời đến đầu bếp và bồi bàn của khách sạn quả thật có hiệu quả bất ngờ.

Cô dẫn các đồng nghiệp vào trong phòng khách, đám người bọn họ nhao nhao tranh nhau lên đem phong bì nhét vào trong tay Thiển Thâm, Thiển Thâm cầm không xuể đành phải cười nói: “Các vị ngàn vạn lần không cần khách khí với tôi, phong bì lát nữa đưa cũng không muộn, bây giờ trước tiên là ăn gì đã, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thoải mái một chút.”

“Người ở đây khí phách cũng thật không phải người bình thường.” Giang Thừa Phong lão luật sư thâm niên trong công ty nhìn thấy cách bày trí của căn biệt thự trong núi này nguy nga những cũng không mất đi phong cách không khỏi tấm tắc khen ngợi.

“Chỉ có hai người ở, quá rộng, thật ta tôi cũng không thích lắm.” Thiển Thâm không đồng ý, cô dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước chanh tươi.

Sau khi tiến vào sếp trưởng đại nhân cũng đem tất cả những chỗ có thể nhìn thưởng thức một lần, rồi hướng về phía đồ dùng trong nhà cẩn thận tính toán một chút, hỏi Thiển Thâm: “Tôi cảm thấy, cái vị kia của cô kia thật đúng là có bản lĩnh, tôi nghe nói một căn biệt thự ở nơi này ít nhất cũng phải hơn một ngàn vạn. Ờ, nói đến mới nhớ tại sao không nhìn thấy vị kia của cô?”

Thường Đại Đầu cũng bắt đầu thét to: “Đúng vậy, chúng tôi chính là muốn đến xem rốt cuộc là ai có thể thu phục được Lương đại ma nữ.”

Trên mặt Thiển Thâm lộ vẻ khó xử, vội giải thích: “Thật ngại quá, mấy ngày trước anh ấy đã đi công tác, vốn dĩ nói hôm nay sẽ trở về, nhưng không biết tại sao đến giờ vẫn chưa về, đại khái là có việc nên về muộn.”

Quý Duẫn là một nữ trở lý trẻ trong công ty cũng cắn cắn môi, ra vẻ tiếc nuối nói: “Cái gì a, em đến chính là để nhìn thấy phong thái của anh ta, sớm biết như vậy chúng em hai ngày nữa mới đến là được rồi.”

“Lương, cô không nói trước, không phải cố ý đó chứ?”

Thiển Thâm bị bọn họ mỗi người nói qua nói lại cho một câu không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể bày ra một nụ cười “Xin tha” nói: “Thật ra, con người ai mà chẳng cùng chung một bộ dạng, đều có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, hơn nữa bộ dạng của anh ấy cũng không có gì đặc biệt, còn không đẹp trai bằng bạn trai của Tiểu Quý đâu. Tôi cũng không ngờ hôm nay anh ấy vẫn chưa trở về.”

“Ôi, mấy người làm gì vậy, sau này còn có rất nhiều cơ hội, còn sợ người nào có thể chạy thoát chứ.” Cuối cùng sếp trưởng cũng đứng ra chủ trì đại cục, vung tay lên chỉ hướng về phía mấy món ngon trên bàn: “Đến đi, không nên phụ tấm lòng của Thiển Thâm, chúng ta nên ăn trước rồi nói sau.”

Thiển Thâm len lén thở phào một hơi, lại vội vàng lấy ly rượu ra rót từng ly rượu vang đỏ một.

Thường Đại Đầu đưa tay lên ngăn Thiển Thâm đang chuẩn bị rót rượu: “Không cần nhiều, một chút tượng trưng là được, chúng tôi đều phải lái xe.”

“Tôi biết.”

Sau khi vào bàn, không khí càng trở nên sôi động. Người trong công ty bình thường ở chung một chỗ không có việc gì liền sẽ tụ họp đi ra ngoài làm gì đó như hát ca uống rượu, hiện tại đều tự bưng chén đĩa lượn vòng quanh một bàn toàn món ngon lại càng vui vẻ nói cười, mọi người tán gẫu đều nói về một số vụ kiện trong tay, người nào ủy thách người nào yêu cầu, rồi những vụ kiện bắt đầu đặc biệt phiền toái. Đột nhiên, có người nói chuyện công việc ban ngày nói chưa đủ mệt chết hay sao, hiện tại là buổi tối không cho phép nói đến nữa, cho nên bọn họ bắt đầu chuyển sang những nói những chuyện linh tinh, bắt đầu từ bạn trai của Tiểu Quý lại kéo đến trên người của cậu thanh niên Kim Nhất Minh, tóm lại chính là một cuộc bức cung vô hình, cuối cùng không thể né tránh lại kéo trở lại trên người Thiển Thâm.

Đám người Tiểu Quý bọn họ thường ngày quan hệ với Thiển Thâm cũng không tệ, lên tiếng cũng vào thẳng vấn đề luôn: “Lương, chị khai thật ra đi, vị kia của chị làm sao có thể theo đuổi được chị?”

Thiển Thâm nghiêng đầu làm bộ như đang vắt óc suy nghĩ một hồi, mặt giãn ra chậm rãi nói: “Không phải anh ấy theo đuổi tôi, là tôi theo đuổi anh ấy.”

Lời còn chưa dứt, mọi người đểu trở nên ngẩn ra, vẻ mặt biểu hiện sự kinh ngạc làm cho sợ hãi.

“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!” Thường Đại Đầu là người đầu tiên nhảy dựng lên, “Nếu là cô, bắt cô theo đuổi đàn ông chi bằng để cô đi giết người còn nhanh hơn.”

Những người khác đều có cùng ý tưởng như vậy, nhao nhao đồng ý.

Thiển Thâm đương nhiên biết rằng bọn họ sẽ không tin, cũng không vội giải thích, hơi có chút bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà sự thật chính là như vậy a, về mặt này anh ấy rất chậm chạp, khi đó làm cho tôi tức giận rất lâu.”

Tiểu Quý kinh hô: “Trời ạ! Quá kinh khủng, thật ư, chị cũng có lúc theo đuổi đàn ông, tại sao em không nhìn thấy chị lộ ra dấu vết gì vậy?”

“Chúng tôi cũng không phải là mới quen biết gần đây, trước kia…”

Bỗng nhiên, ngoài cổng truyền lại tiếng mở cửa, có người từ bên ngoài đi tới, Thiển Thâm ngừng lời lập tức theo phản xạ đứng dậy, trong tay còn đang cầm nửa ly nước chanh, trong lòng bàn tay hơi bắt đầu đổ mồ hôi. Mà hơn chục người bên cạnh cô đều tò mò hướng về phía cửa nhìn lại, trong lúc nhất thời trong phòng vô cùng im lặng.

Tân Tử thay đổi giày mới vừa vào cửa, lập tức cảm thấy bị một đợt sóng nhiệt thổi quét toàn thân, còn đang kinh ngạc, vừa quay đầu liền đón nhận hơn mười đôi con ngươi nóng rực như lửa, đều đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tân Tử tựa hồ chưa kịp thích ứng được với cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi mù mờ đứng ở trước mặt cả đám người, nhìn qua trông anh rất mỏi mệt, trên khuôn mặt trắng bóc lại lộ ra vẻ tái nhợt, lông mày nhẹ chau lại, cổ áo sơ mi màu trắng khẽ mở ra, một tay anh kéo hành lý, một tay đang cởi cà vạt xuống, tinh thần thiếu một phần sảng khoái của ngày thường.

Thiển Thâm lập tức tiến ra đón, vừa muốn mở miệng, đã thấy đáy mắt Tân Tử có một màu xanh đen dày đặc, vội vàng nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại mệt mỏi như vậy?”

Tân Tử không đáp, ngược lại đi lướt qua Thiển Thâm nhìn thẳng vào những người ở bên trong, mặt không chút thay đổi hỏi một câu: “Em dẫn bọn họ tới?”

“Đúng vậy, tôi có nhắn tin nói cho anh biết. Anh chưa có trả lời tôi.”

Tân Tử bước về phía trước vài bước, dừng lại trước mặt mười mấy người, nhìn đống hỗn độn trên bàn một chút, lại nhìn bộ dáng ngây người của bọn họ, khẽ cười, vẻ mặt mới rồi còn có vẻ cứng nhắc nghiêm túc lập tức thanh nhã dịu dàng hơn rất nhiều, anh nói: “Ngại quá, tôi vừa mới bay từ nước ngoài về, không có cách nào tiếp đãi các vị, các vị cứ tự nhiên, chơi đùa thoải mái một chút.”

Nói xong, Tân Tử liền kéo hành lý vượt qua Thiển Thâm bước nhanh lên trên lầu. Thiển Thâm mơ hồ cảm thấy tình hình của anh ta không ổn, vội vàng quay về phía đám người kia nói: “Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi lên xem anh ấy một chút.”

Thiển Thâm đi theo Tân Tử vào phòng của anh ta, cô gõ cửa, bên trong có tiếng trả lời trầm thấp. Thiển Thâm đẩy cửa vào, trong phòng không có bật đèn, tối đen, cô chau mày nói thầm một câu: “Tại sao lại không bật đèn lên.” Vừa muốn đi bật đèn, không ngờ bị một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ngăn cản: “Không cần bật.”

Thiển Thâm theo phía tiếng nói nhìn lại, ánh mắt dần quen với bóng tối nhìn thấy đang có một người ngồi ở phía đầu giường, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái hình dáng thân hình gầy gò kia, quanh thân tản ra vẻ đìu hiu, còn đâu không nhìn thấy gì khác.

“Vì sao không bật đèn.” Thiển Thâm không để ý tới lời nói của Tân Tử, vẫn cứ bật đèn lên.

Trong phòng bừng sáng, Tân Tử theo phản xạ nhắm mắt lại. Thiển Thâm thấy anh ta đã đem kính mắt ném qua một bên, thu suy nghĩ lại nhìn chằm chằm sàn nhà không biết đang nghĩ gì, bộ dạng lặng lẽ cô đơn, như là bị một tầng sương mù âu sầu bao vây lấy toàn thân.

Thiển Thâm bất giác thốt lên một giọng dịu dàng, hỏi: “Làm sao vậy? Đi công tác không thuận lợi sao?”

Qua một lúc lâu sau, không nhận được câu trả lời, cô liền đi tới bên cạnh Tân Tử, ngồi xuống cách anh ta một khoảng: “Này, tôi đang nói chuyện với anh đó.”

Tân Tử hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Thiển Thâm, ánh sáng trong mắt chuyển động, nhìn không ra nơi đó đang ẩn giấu điều gì.

Thiển Thâm ghét nhất người khác có lời gì lại không nói ra, còn nhìn mình chằm chằm đầy ý vị, giống như cô đã phạm phải một sai lầm lớn gì vậy, vì thế giọng điệu cũng tăng nặng lên không nhịn nữa: “Làm cái gì mà nhìn tôi như vậy, tôi dẫn người về nhà không được sao, hơn nữa tôi cũng đã nói qua với anh, là tại anh không trả lời tôi.”

Lúc này, ý cười trên mặt Tân Tử càng đậm, nhưng cũng càng phát ra vẻ khinh thường.

Anh ta vẫn không cói chuyện, chỉ đeo kính mắt vào đứng dậy sửa sang lại hành lý, đem quần áo bẩn lấy ra chất trên mặt đất, lại đem một vài tài liệu linh tinh gì đó vung tay ném lên trên bàn. Sau đó, anh ta lấy từ trong tủ quần áo lớn ra một cái túi nhỏ tiện lợi, đút vào trong đó một vài bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, kéo khóa lại xách túi muốn rời đi.

Thiển Thâm nhận thấy không ổn, lập tức tiến lên ngăn ở cửa, ngẩng đầu lên giọng nói lạnh lùng: “Anh làm cái gì vậy?”

Tân Tử bình thản đáp: “Đi ra ngoài ở mấy ngày.”

“Đi ra ngoài ở?” Giọng của Thiển Thâm cao lên, nhướn mày giống như không thể tin được hỏi lại: “Bây giờ anh đi, đám đồng nghiệp kia của tôi sẽ nhìn như thế nào?”

Tân Tử không nhìn cô, thấp giọng nói: “Sau hai ngày tôi sẽ trở về, cô tránh ra.”

Thiển Thâm khó thở, càng đứng thẳng lưng ưỡn ngực không chịu nhường một bước: “Muốn tôi tránh ra, tốt xấu gì cũng phải để cho tôi hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho khi trở về anh có bộ dạng sắp chết đến nơi thế này? Mấy ngày nay hoàn toàn không có tin tức, nói đi là đi, nói về là về, bây giờ còn muốn đi ra ngoài ở. Anh không sợ bị người khác chê cười, nhưng tôi vẫn sợ!”

Nét mặt tao nhã của Tân Tử vẫn bình thản như trước, giọng nói lại càng thêm trầm thấp: “Lương Thiển Thâm, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cô.”

Những lời này vừa thốt ra, Lương Thiển Thâm lập tức giậm chân, đôi mắt đẹp mở tròn, hung dữ nói: “Tân Tử, anh có ý gì, tôi làm gì đắc tội với anh sao?”

Tân Tử đưa mắt lại, nhìn cô không chớp mắt, rồi sau đó giống như đã hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt nói: “Cô vẫn luôn có bản lĩnh như vậy… xem ra là tôi đã coi thường cô.”

Thiển Thâm nhận ra trong giọng nói của Tân Tử mơ hồ có mùi thuốc súng, cô biết rõ tính tình Tân Tử từ xưa đến nay luôn cũng duy trì bình tĩnh, tính cách hướng nội, không để lộ ra ngoài, sẽ không bị người khác kích động một cách đơn giản, e rằng lần này ở bên ngoài anh ta đã phải chịu một sự kích động nào đó.

Nhưng ngay lập tức Thiển Thâm há có thể nhịn cơn tức ngày xuống, lúc này châm biếm lại: “Phải nói là tôi đã coi thường anh mới đúng, vài năm không gặp mà thay hình đổi dạng không nhận ra.”

Tân Tử không để ý đến Thiển Thâm, muốn nhanh chóng mở cửa, Thiển Thâm giữ chặt anh ta lại, nhanh chóng lấy di động từ trong túi quần anh ta ra gọi điện thoại cho Mạc Thiên.

“Alo, là tôi, Thiển Thâm.” Ánh mắt Thiển Thâm không rời khỏi Tân Tử, trên tay cũng không chịu buông lỏng, hướng về phía di động nói thẳng vấn đề: “Lần này mấy người đi công tác làm sao vậy?”

Mạc Thiên sửng sốt ở đầy dây bên kia, có chút khẩn trương hỏi: “Tân Tử không sao chứ?”

Thiển Thâm châm chọc nói: “Còn sống, ở ngay bên cạnh tôi, có điều không chịu nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì.”

“Ôi, cậu đừng như vậy, gần đây tình hình công ty không ổn lắm, vụ kiện kia còn chưa nói, lần này chúng tôi cùng tập đoàn Duy Thiên vốn đã chuẩn bị ký hợp đồng, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nuốt lời, chủ tịch của công ty bọn họ lại trốn tránh không muốn gặp chúng tôi, chúng tôi nghe nói anh ta đã đi tới Hồng Kông, liền cũng lập tức bay tới đó tìm anh ta, nhưng mà, không có cách nào cứu vãn như cũ…”

Đầu kia còn chưa nói xong, Thiển Thâm cũng đã buông điện thoại di động xuống. Cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Tân Tử, vẻ mặt anh ta lành lạnh nhìn cô cười như không cười nói: “Lúc này đã hiểu rõ rồi?”

Thân hình cô lảo đảo, anh ta ở bên cạnh cô mở cửa đi ra ngoài.

Tập đoàn Duy Thiên, chủ tịch là Nghê Uyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.